Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36 - Nhiệm vụ cuối cùng cho người sợ xã giao

Úc Ngạn rất thích chơi game. Nhưng chỉ giới hạn ở việc tự nhốt mình trong phòng, im lặng chơi thâu đêm, bắt cậu livestream chơi game trước đám đông thì hơi khó.

"Hỏa Diễm Khuê... Bề ngoài kỳ quái, dễ bị cấm. Nặc Lan giỏi đánh nhau, bình thường chắc ít tiếp xúc với máy tính." Sếp lớn lật xem từng bản lý lịch, "Úc Ngạn thích hợp, trông trắng trẻo, gương mặt nhỏ nhắn lại ưa nhìn, mấy cô gái trẻ bây giờ thích kiểu này. Hơn nữa cậu ấy chưa từng lộ mặt dưới danh nghĩa thực tập sinh của Tàu Điện Ngầm, thích hợp để tạo dựng một thân phận khác."

"Àhhh, làm theo nhiệm vụ yêu cầu thôi, sao lại cần thu hút các cô gái trẻ."

"Tuyên truyền mà, một công đôi việc, lại có thể thu hồi vốn đầu tư của tôi. Cậu tưởng tạo ra một streamer game không tốn tiền hay sao." Sếp lớn vung tay đóng dấu lên thư ủy thác, "Kỳ thi chuyển chính thức cho thực tập sinh chưa kết thúc, nhiệm vụ này coi như bài kiểm tra 'mô phỏng cứu viện' thứ ba của họ, bảo tất cả thực tập sinh làm quen với [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi], đợi Tổ An Toàn Kỹ Thuật và Tổ Hậu Cần Cơ Khí điều chỉnh xong thiết bị sẽ quyết định phương án hành động cụ thể. Nhiệm vụ này giao cho cậu, dẫn mấy thực tập sinh đi trải nghiệm thực tế đi."

Chiêu Nhiên không nói gì thêm, sáng nay sếp lớn chỉ dẫn Úc Ngạn kết liễu Tăng Nhượng không phải ý định cuối cùng của ông ta, ông ta muốn Úc Ngạn đội mũ trùm đầu trở thành một lưỡi dao giết người, khi tháo mũ xuống lại biến thành cây hái ra tiền của công ty.

Sếp lớn đã nắm chắc, mình đã từng từ chối sếp lớn một lần trong việc đào tạo Úc Ngạn thành kẻ giết người, không thể từ chối ông ta lần thứ hai.

"Tôi không ý kiến gì." Chiêu Nhiên nhún vai, "Chỉ là khi Úc Ngạn nộp đơn đã nói, cậu ấy chỉ muốn một công việc yên lặng làm việc không cần nói chuyện, anh nhìn dáng vẻ không muốn thứ gì của cậu ấy đi, vì không hài lòng với nhiệm vụ mà từ chức cũng là điều cậu ấy có thể làm."

"Không đâu. Không phải làm không công, ai mà chê tiền chứ." Sếp lớn ung dung rót trà, tự tin, "Hơn nữa có cậu ở đây, sao cậu ấy rời đi được."

"Ở trong tháp ngà quá lâu sẽ có một số ảo tưởng không thực tế. Không phải thật sự có người tin vào nội dung công việc do người phỏng vấn hứa hẹn đó chứ." Sếp lớn nhấc tách trà lên, dựa lưng vào ghế cười lớn.

"Nói thật, đứa nhỏ này trông cũng xinh xắn, nếu đào tạo tốt sẽ có được nhiều fans lắm đấy, cậu chuẩn bị cho cậu ấy một bộ đồng phục học sinh, theo hướng học sinh cấp ba, khuôn mặt cậu ấy rất phù hợp."

"Đồng phục học sinh... hơi quá rồi đó."

"Cậu không thấy kết hợp với khuôn mặt cậu ấy không có gì không phù hợp sao? Nói đến mấy thực tập sinh này, Kỉ Niên tốt nghiệp cao học, chắc chỉ lớn hơn Úc Ngạn một chút thôi, trông Úc Ngạn vẫn có chút trẻ con."

"Cụ thể tôi sẽ xem xét sắp xếp." Chiêu Nhiên kịp thời ngăn chặn sự tưởng tượng về cây hái ra tiền của sếp lớn.

-

Úc Ngạn chưa biết mình đã bị sếp lớn sắp đặt rõ ràng.

Cậu không ngoan ngoãn đứng ngoài cửa đợi Chiêu Nhiên ra, tranh thủ lúc trợ lý Tiểu An không có ở đó, cậu tìm được cơ hội rồi trốn đi.

Dựa vào thời gian mười phút nhàm chán ngoài cửa văn phòng sếp lớn, cậu đã nghiên cứu tất cả các con đường lớn nhỏ xung quanh công ty Tàu Điện Ngầm trên bản đồ điện tử.

Chỉ cần lộ thẻ căn cước của mình ra thì sẽ có người dẫn cậu đi, Úc Ngạn tìm một con đường nhỏ không người, trộm một chiếc xe đạp chạy về nhà, khi nhân viên Tàu Điện Ngầm thực hiện nhiệm vụ có thể mượn phương tiện giao thông của dân, nếu mất hoặc hỏng đều do công ty chi trả.

Nhiều năm trốn học đã giúp Úc Ngạn rèn luyện khả năng chống theo dõi nhạy bén, thực ra cậu có thể đi tàu điện ngầm về nhà, chỉ là lo sẽ bị đánh nên mới chọn tuyến đường an toàn nhất.

Úc Ngạn lặng lẽ trở về nhà, không kịp thay giày đã chạy vào phòng khách.

Cậu không ngại khó khăn chạy về nhà chỉ để đổi thêm hai trang nhật ký bằng hạch phế.

Mỗi lần phải lật úp tủ tivi nặng nề rất phiền phức, dễ gây tiếng động và để lại dấu vết, Úc Ngạn lục tìm hộp dụng cụ, dùng bốn lò xo và một miếng gỗ cong làm một thiết bị bắn đơn giản, miếng gỗ cong vừa khít với hạch phế, chỉ cần đặt hạch phế vào khe dưới tủ tivi rồi ấn lò xo, hạch sẽ được bắn lên.

Cậu bỏ hạch màu lam cấp hai - Sừng Dê vào khe tròn, thiết bị phát ra tiếng "cạch" mở khóa.

Một cuộn giấy nhỏ bật ra trên sàn nhà.

Mở rộng tờ giấy ra, Úc Ngạn phát hiện đây không phải nhật ký mà là một bản thảo lộn xộn, những mũi tên cong vênh chồng chéo lên nhau giống như bản đồ.

Ở giữa bản thảo có vẽ một ngôi làng nhỏ bằng nét vẽ đơn giản, theo tuyến đường ngoằn ngoèo đi sâu vào làng, sẽ đi qua một nơi đầy dấu cộng và hình chữ nhật nhỏ gọn, cuối cùng đến một cái hồ.

Trên hồ vẽ một hình mặt trời phức tạp bằng kỹ thuật tinh xảo.

Họa tiết mặt trời thường tượng trưng cho ánh sáng và niềm tin, nhưng hoa văn ở giữa bản đồ lại rối rắm, mang lại cảm giác kỳ lạ.

Mặt sau của bản đồ có bốn chữ lớn 'thị trấn Nhật Ngự', góc phải bên dưới có hai dòng chữ nhỏ: "Ánh sáng giả dối treo trên ngọn cờ Chiến Thần, niềm tin hư vô kết thúc bởi tôi."

"Thị trấn Nhật Ngự, tên này quen quen." Hình như khi sếp lớn kể chuyện đã nhắc đến nơi này, ông nói đã gặp Chiêu Nhiên ở thị trấn Nhật Ngự.

Có phải là quê hương của người phỏng vấn không, liên hệ với mô tả và hình vẽ trên giấy, ngôi làng này có nhiều điểm đáng nghi.

"Bản đồ này là do mình vẽ, chẳng lẽ mình đã từng đến thị trấn Nhật Ngự rồi." Úc Ngạn nhắm mắt hồi tưởng, cố gắng tìm kiếm đoạn ký ức này trong quá khứ mơ hồ, nhưng không có kết quả.

Nếu thật sự đã đến thị trấn Nhật Ngự, có thể đã có tiếp xúc với người phỏng vấn, vậy thì sự quan tâm và dung túng của người phỏng vấn đối với mình cũng có căn cứ.

Với hy vọng tìm được nhiều manh mối hơn, Úc Ngạn lại lấy ra hạch chức năng màu lam cấp một đã dùng hết - Mệnh Lệnh Vua Sói, đặt vào thiết bị phóng đơn giản, bắn vào khóa bỏ tiền xu.

Một cuộn nhật ký bắn ra mặt đất, lăn đến bên cạnh Úc Ngạn.

Thời tiết, nắng.

Anh ấy thường đi làm ca đêm, ban ngày về nhà ngủ, mặc dù công việc rất bận nhưng vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của mình.

Mình bỗng muốn đi ngắm mặt trời mọc với anh ấy, anh ấy thốt ra "không được", mình hỏi lý do, câu trả lời của anh ấy lập lờ nước đôi.

Nhưng hôm nay anh ấy lại rất dễ nói chuyện, như làm chuyện gì đó áy náy muốn dỗ dành mình, làm mình vui lòng.

Hai tụi mình không đi xa, chỉ lên ngọn đồi thấp ở công viên gần khu nhà, đi về phía đông là nghĩa trang, mình để mắt đến một tấm bia cao đặc biệt của người giàu trong nghĩa trang, muốn ngồi đó ngắm nhưng anh ấy không cho mình đi.

Nửa đêm tụi mình lén lên núi, giữa mùa đông, lúc rạng sáng trời lạnh buốt vượt quá tưởng tượng của mình, lạnh đến mức răng trên răng dưới đánh lập cập, anh ấy cười hỏi mình có muốn về không, thực ra mình muốn về ngay lập tức, nhưng mình cứng đầu, nói không về, trong lòng hy vọng anh ấy sẽ bế mình về nhà một cách bá đạo, như vậy mình sẽ có thể diện, còn có thể lấy cớ anh ấy phản bội để đưa ra vài yêu cầu vô lý.

Nhưng anh ấy không làm vậy, chỉ mở áo khoác rộng quấn mình vào lòng, làm điều mà chim cánh cụt làm với trứng.

Lúc này, phía xa bầu trời bắt đầu sáng dần, mép sáng màu lòng đỏ trứng hé ra từ mây, ánh mặt trời chiếu lên mặt mình, không có chút ấm áp nào.

Mình quay đầu nhìn lông mi và đôi mắt trắng như tuyết của anh ấy, đồng tử phản chiếu nửa vầng mặt trời đầu tiên, lồng ngực ấm áp sưởi ấm mình, anh ấy mới chính là mặt trời mọc.

Nhưng hôm nay anh ấy tái nhợt bất thường, khi mặt trời mọc, anh ấy cũng dần yếu đi. Thậm chí mình còn thấy một chút yếu ớt trên gương mặt mệt mỏi của anh ấy, không kịp chờ mặt trời mọc xong, mình kéo anh ấy về nhà, anh ấy mơ màng gục đầu lên vai mình, lông mi như bươm bướm run rẩy.

"Nếu có thể sống lâu hơn một chút thì tốt biết mấy, tôi thà rằng ngắm mặt trời mọc với em mỗi ngày." Anh ấy lẩm bẩm.

Mình không hiểu, nhưng hôn anh ấy rất lâu.

Thỉnh thoảng anh ấy rất bi quan, như thể thế giới của anh ấy sắp sụp đổ, anh ấy sắp chết, mà mình là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh ấy. Có lẽ áp lực công việc quá lớn. Mình muốn làm anh ấy phân tâm, nên khi anh ấy vừa mở miệng mình đã hôn anh ấy, chặn lời lại, sau đó chế giễu kỹ năng hôn kém của anh ấy, tai anh ấy sẽ đỏ lên, sau đó nửa đêm không người lại cố gắng dùng đầu lưỡi thắt dây tai nghe.

Về đến nhà, anh ấy dễ chịu hơn nhiều, cởi áo sơ mi trắng bẩn khi đi làm, mình lập tức lấy ra một cái áo màu rượu vang đã chuẩn bị sẵn để anh ấy thay.

Màu đỏ tươi sáng hơn, khiến anh ấy trông không còn dễ vỡ nữa, cũng không còn dễ dàng biến mất khỏi mình.

Mình từ từ phản ứng lại, chẳng lẽ anh ấy sợ ánh sáng?

Ngày 23 tháng 2 năm M018.

"Sợ ánh sáng... áo sơ mi màu rượu vang." Úc Ngạn cẩn thận nghiền ngẫm nội dung trong nhật ký, lần này đã có được nhiều thông tin quan trọng, gần như có thể khẳng định 'anh ấy' trong nhật ký chính là Chiêu Nhiên.

Vậy thị trấn Nhật Ngự rốt cuộc là nơi nào?

Hết hạch chức năng rồi, Úc Ngạn lấy ra mấy đồng xu Chiêu Nhiên đưa rồi đặt vào thiết bị phóng, bắn lên.

Cạch cạch.

Tiếng không đúng... hình như bị kẹt.

"Này, đừng." Úc Ngạn nằm xuống sàn gõ gõ vào khe bỏ xu, nâng tủ tivi lên lắc lắc, chỉ có đồng xu rơi ra chứ không có nhật ký.

Có lẽ bên trong khóa bỏ xu có lắp đặt thiết bị quét, cảm ứng bức xạ còn sót lại của hạch chức năng mới có thể mở khóa.

Cộc cộc cộc cộc.

Tiếng gõ nhẹ lên kính truyền đến từ ban công, Úc Ngạn ngẩng đầu nhìn qua lớp kính.

Một bàn tay trái co ngón tay giữ tư thế gõ cửa, lơ lửng ngoài cửa sổ, bị đứt từ chỗ cẳng tay, không mọc trên người ai cả.

Đồng thời Úc Ngạn nghe thấy tiếng gõ trên trần nhà, ngẩng đầu nhìn, bàn tay phải đeo kính râm đang bám trên trần nhà bò nhanh, nhảy đến trước cửa sổ mở khóa cho tay trái vào.

Hai bàn tay nhảy vào phòng, lơ lửng trước mặt Úc Ngạn, bắt chéo làm động tác khoanh tay quở trách, Không Chuẩn Mực giơ ngón trỏ lên chỉ chỉ vào Úc Ngạn, như người phỏng vấn đang khiển trách nhưng không phát ra tiếng.

Úc Ngạn lại có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Chiêu Nhiên: "Nhóc con ngày nào cũng gây rắc rối cho tôi, sao lại nghịch ngợm thế hả, không quản được em mà, không trông chừng em là chạy lung tung, còn không mau cút về."

"Haha." Úc Ngạn cười ra tiếng, đôi mắt lạnh lùng cong thành một đường.

Hai bàn tay khựng lại, thái độ dịu đi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Úc Ngạn.

-

Chuông cửa biệt thự vang lên, Chiêu Nhiên đứng chờ bên cạnh tủ giày trong sảnh, cửa lớn mở ra, Úc Ngạn bị hai bàn tay áp giải về, quần áo ướt sũng, tóc xù ra khỏi mũ trùm.

Chiêu Nhiên khoanh tay đứng bên cửa: "Nghịch ngợm quá vậy, không đi bắt em thì em không về, tôi không quản được em phải không, ngày nào cũng gây rắc rối cho tôi."

Úc Ngạn muốn cười nhưng cố nhịn.

Cậu không sợ Chiêu Nhiên sẽ phạt mình, đánh vài cái mắng vài câu chẳng đau chẳng ngứa, dù sao anh ấy cũng không nỡ nặng tay với mình.

Mặc dù có mũ trùm đen che kín mặt nhưng Chiêu Nhiên vẫn có thể cảm nhận được sự hống hách của tên nhóc này khi được nuông chiều.

Nếu đánh mà vẫn không ngoan, chỉ còn cách để cậu tự chịu chút khổ sở.

Chiêu Nhiên lấy thư nhiệm vụ kèm theo một xấp hợp đồng đóng dấu, đưa tới trước mặt Úc Ngạn.

"Bên B có kỹ năng chơi game xuất sắc, ngoại hình phù hợp yêu cầu... Bên A đồng ý ký hợp đồng với bên B làm streamer... Bên A đóng dấu công ty game Xám Quạ... Bên B ký tên: Chiêu Tài. ID ký hợp đồng: Than Đen Đen?"

"Cho em một thân phận mới, thấy sao?"

Úc Ngạn xem xong, không nói tiếng nào quay đầu bỏ chạy.

Giây tiếp theo, cổ áo đã bị Chiêu Nhiên túm lại kéo vào nhà.

Artist: -Moon魚-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com