Chương 38
Chương 38 - Speedrun
(Speedrun được hiểu nôm na là người chơi sẽ hoàn thành trò chơi với thời gian ngắn nhất có thể)
Úc Ngạn nhận lấy USB: "Em thì không có vấn đề gì, chỉ không biết streamer chịu trách nhiệm câu view có chịu chơi game này không."
Chiêu Nhiên nhẹ nhàng đáp: "Cậu ta cần hợp tác điều tra, tôi đã cử người đến bảo vệ cậu ta rồi."
Cùng lúc đó, cửa nhà của Hoàng Kỳ bị gõ.
Bên ngoài là một nam một nữ mặc đồng phục và đeo huy hiệu của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp Tàu Điện Ngầm. Tiểu An thắt khăn lụa ở cổ khẽ cúi người: "Chào anh Hoàng, chúng tôi là nhân viên được ngài Chiêu phái đến để bảo vệ anh, đây là thẻ căn cước của chúng tôi."
Cấp dưới Tiểu Tề lạnh lùng đứng một bên đưa USB tới, giọng điệu không cho từ chối: "Tiếp theo sẽ chơi game này."
Hoàng Kỳ nhìn thấy nhãn trên USB, trong lòng căng thẳng. [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi] là game mà gần đây công ty đang bận rộn tuyên truyền chuẩn bị ra mắt, chính vì trò chơi này mà suýt nữa anh ta bị hủy dung, lúc đó đã thề không bao giờ đụng vào game này nữa, không ngờ vòng qua vòng lại vẫn không thoát được.
Đôi khi đang chơi game này thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hỏi lập trình viên trong công ty, tất cả đều nói không phải lỗi phần mềm.
Các đồng nghiệp thì thầm bàn tán, nói game này có ma quỷ phá. Hoàng Kỳ đã trải qua chuyện đó rồi.
"Anh chị có thể bảo vệ tôi an toàn không," Hoàng Kỳ bán tín bán nghi, "nếu trong lúc livestream gặp nguy hiểm, tôi có thể tắt máy ngay chứ? Anh chị không thể ép chơi tiếp đúng không?"
Tiểu An mỉm cười xua tay: "Nếu phát hiện điều bất thường thì anh có thể rời khỏi ngay, để chúng tôi ở lại xử lý tình huống khẩn cấp, sẽ không để anh bị thương, đó là trách nhiệm của chúng tôi, anh yên tâm."
Hoàng Kỳ do dự nhận lấy USB, trở lại ngồi trước máy tính, chắc chắn hai nhân viên Tàu Điện Ngầm đã nấp trong góc chết camera mới vui vẻ nói với khán giả: "Các bạn của tôi ơi, tôi quay lại rồi đây, vừa nhận được bản chơi thử của game mới [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi] mà công ty sắp phát hành, nghe nói đã thêm vài cảnh mới, tụi tôi là người chơi nội bộ nên có thể thử trước."
Nhiều khán giả rất mong chờ game mới của công ty Quạ Xám, trước đó công ty Quạ Xám đã ra mắt bản chơi thử, chỉ có một màn chơi với bối cảnh pháp sư Trung Âu tên là Làng Dịch Bệnh, nhiều người chơi đã chơi thử và phản hồi là đồ họa cùng gameplay rất thú vị, khi đó nhiều người chơi nói [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi] có tiềm năng trở thành game hot, nhưng không biết vì lý do gì bản chơi thử tạm thời bị gỡ xuống, có lẽ bây giờ đã được điều chỉnh xong, người chơi sẽ nhanh chóng được chơi nó.
"Tôi đã chơi màn Làng Dịch Bệnh rồi, nhưng chắc có khán giả mới chưa xem, lần này tôi sẽ tạo tài khoản mới chơi lại từ đầu, hơn nữa hôm nay có Than Đen Đen chơi chung, tôi nghĩ anh ấy sẽ đi theo lối chơi kỹ thuật, muốn xem góc nhìn của Than Đen Đen thì bấm vào liên kết dưới màn hình nha."
Hai nhân viên của Tàu Điện Ngầm đứng ở góc tường nhìn chằm chằm mình, Hoàng Kỳ chỉ còn cách cố gắng hơn nữa, theo yêu cầu của công ty nỗ lực dẫn dắt tương tác về phía Than Đen Đen, sau đó dùng điện thoại nhắn tin hướng dẫn cậu ta tương tác với khán giả:
"Cậu cần đọc câu hỏi trên bình luận rồi trả lời thôi. Nói nhiều lên! Hình tượng lạnh lùng không kéo dài được đâu!"
Than Đen Đen: "Được thôi."
Chiêu Nhiên phái linh vật và người giỏi nhất của tổ đến bảo vệ Hoàng Kỳ, đủ thấy thể dị dạng lần này không đơn giản, so với người đầu dê ở bệnh viện huyện Cổ hay bác sĩ phẫu thuật ở thẩm mỹ viện còn mạnh hơn nhiều.
"Cho anh ta hai vệ sĩ, còn em thì sao." Úc Ngạn ôm chân ngồi xổm trên ghế xoay.
Chiêu Nhiên ngồi trên giường, khoanh chân chống đầu cười nói: "Chỉ còn tôi có thể tạm dùng được thôi."
"Được." Úc Ngạn chống cằm lên đầu gối, ngước mắt lên, "Dùng tạm vậy."
Điện thoại rung liên tục, Úc Ngạn nhìn nội dung, im lặng mở game [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi] đã cài đặt xong, chọn chế độ chơi hai người.
"Cậu ta nói gì?"
"Bảo tôi tương tác nhiều hơn với khán giả, đọc câu hỏi trên bình luận rồi trả lời."
"Coi như trả lời câu hỏi của giáo viên đi, đừng lo lắng."
"Ồ."
Úc Ngạn cúi đầu tự trấn an một lúc, khó khăn mở mic, máy móc đọc câu hỏi từ bình luận: "Tại sao streamer không lộ mặt... vì xấu."
"Streamer bao nhiêu tuổi... 99."
"Streamer có chơi game full-time không? Không... nhiệm vụ của Boss."
"Tại vì Boss keo kiệt, muốn một người làm thành ba người. Tôi muốn nghỉ việc, nhưng Boss thao túng tâm lí tôi, dùng thái độ không quan tâm để đe dọa tôi... ưm ưm..."
Một bàn tay giơ tới bịt miệng Úc Ngạn.
Đáng Tin Cậy đè lên miệng Úc Ngạn, Chiêu Nhiên ngồi bên cạnh điên cuồng ra hiệu với cậu: "Ít nói mấy lời vô dụng lại! Nói về game! Em muốn chơi thế nào thì nói thế ấy, coi như đang dạy tôi chơi đi."
Úc Ngạn chỉ sợ xã giao chứ nhưng không phải ít nói. Khi cậu bỏ qua việc bên kia màn hình là những khán giả sống động, cạnh cậu chỉ còn Chiêu Nhiên và những dòng chữ nhảy trên màn hình.
Ở phía bên kia, Hoàng Kỳ đã tham gia vào chế độ hai người, cả hai cùng vào trạng thái chọn nhân vật, vẫn chỉ có ba nhân vật: Chiến Binh Đầu Bí Ngô, Phù Thủy Hung Dữ và Thầy Thuốc.
Hoàng Kỳ dùng giọng nói trong game để giải thích cho khán giả: "Phù Thủy Hung Dữ là nhân vật mạnh nhất trong đây, tương đương với pháp sư chiến đấu, cây trượng trong tay có thể thi phép cũng có thể xông lên tấn công mục tiêu, sát thương của nó rất cao, người mới nên chọn nhân vật này, nếu bị quái tấn công, dù bạn không biết chơi vẫn có thể đánh loạn xạ giết chết nó."
"Thầy Thuốc thì tôi không chơi nhiều, đây là nhân vật hỗ trợ, có thể nhặt nguyên liệu pha thuốc, nhưng chơi đơn thì cảm giác không qua ải được, cũng có thể là do tôi không biết cách chơi."
"Chiến Binh Đầu Bí Ngô là nhân vật khó chơi nhất, đòi hỏi kỹ năng điều khiển rất cao, tay mơ mà chọn nhân vật này sẽ bị đánh đến mức tự kỷ luôn, vì nhân vật có một vũ khí riêng gọi là Súng Quý Tộc, cả trận chỉ có thể nhặt được rất ít đạn, mà mỗi lần bắn hết hai viên thì phải nạp đạn lại, sát thương cao nhưng yêu cầu chính xác, lệch một chút là không trúng."
Than Đen Đen ngay lập tức chọn Chiến Binh Đầu Bí Ngô.
Hoàng Kỳ cười khan: "Cậu cũng khá ngông đó. Cậu đã chơi màn này chưa?"
Than Đen Đen thật thà trả lời: "Chơi rồi, nhưng không khám phá bản đồ nhiều, tôi speedrun, không xem cốt truyện."
Mỗi người chơi có sở thích khác nhau, có người thích thong thả khám phá mọi góc cạnh của bản đồ, thu thập các thành tựu và vật phẩm, cũng có người thích cảm giác đánh bại boss trong thời gian ngắn nhất. Úc Ngạn thuộc kiểu hai, chuyên tìm bug game.
"Tốt lắm, vậy cậu với tôi sẽ đi theo cốt truyện chính. Tôi cũng chưa chơi chế độ hai người, chắc sẽ khó hơn." Hoàng Kỳ chọn Phù Thủy Hung Dữ rồi vào màn chơi.
Hoạt cảnh vào chế độ hai người thay đổi, Phù Thủy Hung Dữ vác trượng bước đi mạnh mẽ, cậu bé Đầu Bí Ngô yếu ớt bị treo trên đuôi trượng, lắc lư theo từng bước.
Cả hai tỉnh dậy trong ngôi làng u ám, thảo nào nói Phù Thủy Hung Dữ là nhân vật thân thiện với người mới, cô ta rơi xuống đã có sẵn trượng phép, còn Chiến Binh Đầu Bí Ngô xuống tay không, phải đi tìm vũ khí.
Úc Ngạn nhặt được một cây [Dao Bổ Củi Cũ] để phòng thân trước khi có vũ khí riêng.
Sức hút của game này nằm ở sự khám phá, không nhất thiết phải có vũ khí riêng mới qua màn, nếu người chơi muốn thì có thể dành thời gian nhặt vật phẩm hoặc nguyên liệu để nâng cấp Dao Bổ Củi Cũ, đến khi nó có thể chém mất nửa thanh HP của Boss trong một nhát.
Hai người đi dạo trong ngôi làng u ám, hầu hết nhà đều đóng chặt cửa sổ, nhưng ngoài cửa có chó giữ nhà, người chơi bước vào phạm vi quy định sẽ bị chúng tấn công dữ dội.
Loại quái cho người mới này gọi là [Chó Điên], để người chơi quen với thao tác.
Ban đầu chỉ có một con, đi một đoạn sẽ có năm con đồng thời xông tới, Úc Ngạn vung dao chém một nhát khi Chó Điên nhảy lên, nó rơi xuống đất rồi đứng dậy đuổi theo không ngừng, Úc Ngạn lùi lại linh hoạt, chém thêm hai nhát Chó Điên mới ngã.
Nhưng Phù Thủy của Hoàng Kỳ chỉ cần vung trượng là có thể tiêu diệt một con Chó Điên, sát thương rất cao.
Úc Ngạn nhặt được một cái [Răng Chó Điên], có thể gắn vào cán dao, tăng 3 điểm sát thương.
Cách đó không xa, một nhóm dân làng đứng sát nhau tạo thành vòng tròn, dùng tư thế kỳ dị thảo luận chuyện gì đó.
Lúc đến gần thì tiếng thì thầm của họ trở nên rõ ràng.
"Người đó trông rất lạ, chúng ta không thể để hắn ta vào."
"Đúng vậy, có vẻ hắn ta bị bệnh truyền nhiễm. Nếu để hắn ta vào có thể tất cả chúng ta sẽ bị lây đó."
Nhìn theo hướng mà dân làng thỉnh thoảng nhìn trộm, ngoài hàng rào gỗ của làng có một người ăn mày gầy còm đang đứng, hai tay khô cằn nắm chặt hàng rào, hốc mắt lõm sâu, mặt trắng bệch gần như mất hết màu, thỉnh thoảng co giật giống như zombie sắp biến đổi, ai cũng nhìn thấy người này không bình thường.
Hoàng Kỳ đã chạy cốt truyện chính, biết sẽ có một NPC tốt bụng xuất hiện thuyết phục dân làng cho tên ăn mày vào, tên ăn mày vào rồi sẽ phát bệnh, sau đó trở thành quái nhỏ đầu tiên [Lữ Khách Bệnh Tật] mà người chơi gặp, người mới đánh hơi cực vì khi bị mất nửa HP hắn ta sẽ lăn lộn gào thét, gọi tất cả Chó Điên xung quanh đến, người chơi ngoài việc đối phó với tên ăn mày còn phải đề phòng Chó Điên xuất hiện bất ngờ, nhiều người mới gặp cảnh này lần đầu sẽ hoảng loạn, phải chết bốn năm lần mới qua.
Quả nhiên một thanh niên chính trực bước ra từ đám dân làng, tha thiết nói: "Anh ta chỉ là một người qua đường đáng thương thôi, chúng ta hãy cưu mang anh ta, lòng từ bi của chúng ta chắc chắn sẽ mang lại may mắn."
Ngay khi dân làng sắp bị thuyết phục, Chiến Binh Đầu Bí Ngô đột nhiên nhảy ra, không nói lời nào vung dao chém vào thanh niên chính trực đó.
Thanh niên chính trực ngã xuống ngay tại chỗ, nằm trong vũng máu. Hàng rào không được mở nên quái nhỏ tinh anh [Lữ Khách Bệnh Tật] không được kích hoạt.
Bình luận tràn ngập dấu hỏi.
"Trò chơi này làm hay thật," Úc Ngạn tự nói với mình, "Khi thấy những nhân vật kiểu này trong phim luôn khiến tôi muốn chém chết họ ngay lập tức."
Hoàng Kỳ cũng ngẩn người, có thể làm vậy nữa hả.
Trùng hợp có khán giả cũng đã từng làm như vậy, có người nói: "Thanh niên chính trực đó là con trai của tư tế Y Mãn, nếu giết anh ta ở đây, sau này gặp boss nhỏ tư tế Y Mãn sẽ kích hoạt cuồng bạo, cực kỳ khó đánh."
Nhưng sau khi thanh niên chính trực bị giết, trên người anh ta lại rơi ra một món đạo cụ là [Súng Quý Tộc], vũ khí độc quyền của Chiến Binh Đầu Bí Ngô.
"Lẽ ra cây súng này phải nhặt được gần xác chết cháy ở tế đàn." Úc Ngạn thì thầm, nhặt Súng Quý Tộc lên, trong đó có sẵn hai viên đạn, cộng thêm bốn viên đạn dự phòng.
Khán giả liên tục bình luận: "Đừng nhặt súng! Nhặt rồi phải đánh tư tế Y Mãn đó!"
Dân làng hoảng loạn tản ra khắp nơi, lúc này tất cả các lối ra cho người chơi đột ngột xuất hiện gai gỗ chặn hết đường đi, mặt đất dưới chân bỗng sáng lên một vòng pháp trận bảy cánh, ánh sáng dần dần hiện ra một bà lão mặc áo dài tư tế màu đen, hai mắt bị che bởi một dải vải đen chậm rãi bước tới.
Bóng dáng bà lão mờ ảo xuất hiện, di chuyển tức thì trong không gian rộng lớn, lúc thì gần người chơi, lúc thì xa đi, miệng lẩm bẩm: "Các người giết nó... còn công khai tiết lộ bí mật của nó. Chỉ có thể để ngọn lửa trên tế đàn phán xét tội lỗi của các người thôi."
Tiết lộ bí mật, là chỉ khẩu súng rơi ra từ thanh niên chính trực sao?
Tốc độ di chuyển tức thì của bà lão đột ngột tăng nhanh, hầu như chỉ dừng lại chưa đến một giây rồi biến mất, hiện ra phía sau Hoàng Kỳ, giơ dây chuyền trước ngực lên và nói với giọng già nua: "Hãy sám hối, con trai."
Dưới chân Phù Thủy hiện lên một vòng pháp trận bảy cánh, ngọn lửa trào lên từ ánh sáng, Hoàng Kỳ kinh hãi, điều khiển Phù Thủy nhanh chóng né tránh, nhưng phạm vi ngọn lửa quá lớn, khi anh ta vung gậy phép để phản công thì bị cháy xém một nửa HP.
Nếu đi đúng theo cốt truyện, lẽ ra tư tế Y Mãn là một boss gặp ở giai đoạn sau, khi đó vũ khí của người chơi đã hoàn hảo, HP dày hơn, ít nhất không có khả năng phản kháng không như bây giờ.
Sau khi bà lão khởi động pháp trận thì biến mất ngay lập tức, lùi về vị trí xa người chơi rồi niệm chú, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những gai nhọn đâm lên từ mặt đất đuổi theo chỗ người chơi đặt chân.
Cũng may là Hoàng Kỳ điều khiển giỏi, nhảy liên tục tránh được gai nhọn tấn công bất ngờ.
"Than Đen Đen à bạn gây họa rồi! Bạn giết con trai người ta!" Hoàng Kỳ bị gai nhọn trên đất đuổi theo chạy, thỉnh thoảng còn bị bà lão tấn công từ cự ly gần, anh ta chỉ có thể né tránh, tìm cơ hội phản công.
Úc Ngạn cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, tránh né tấn công đồng thời quan sát cách tư tế Y Mãn tấn công: "Bà ta chỉ di chuyển tức thì ở mười bốn điểm giao nhau của hoa văn bảy cánh trên mặt đất, đầu tiên sẽ di chuyển theo chiều kim đồng hồ, sau đó ngược chiều kim đồng hồ, có thể dự đoán vị trí xuất hiện tiếp theo của bà ta."
"Nhanh quá, tôi dự đoán rồi cũng không tới gần được!"
Đoàng! Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn trúng giữa trán bà lão, mắt trắng dã, tay buông thõng, cơ thể cứng đờ.
Súng Quý Tộc của Úc Ngạn bốc khói, ra lệnh ngắn gọn: "Đập bà ta."
"Ôi trời, chuẩn quá." Hoàng Kỳ điều khiển Phù Thủy lao tới gần, vung gậy phép tấn công bà lão dữ dội.
Bà lão cứng đờ chưa đầy hai giây lại khôi phục năng lực hành động, biến mất ngay tại chỗ, mặt đất lại bắt đầu phun ra gai nhọn.
Úc Ngạn bình thản nói: "Thăm dò xong, speedrun thôi."
Nói xong, một tiếng súng nữa vang lên, ngay khi bà lão xuất hiện tức thì bị đạn bắn trúng đầu, cơ thể cứng đờ, Hoàng Kỳ cũng dần dần bắt kịp tiết tấu của Úc Ngạn, bà lão vừa bị bắn trúng, anh ta lao tới vung gậy phép đánh, khi bà lão biến mất cứng đờ, Úc Ngạn đã nạp đạn xong, một viên đạn nữa bắn tới khiến bà lão đứng yên tại chỗ, thậm chí không thể di chuyển tức thì.
Tổng cộng sáu viên đạn và không viên nào trượt, luôn bắt đúng thời điểm cực hạn làm bà lão đứng yên để Hoàng Kỳ điều khiển Phù Thủy có thể liên tục đánh boss mà không phải di chuyển.
Cú vung gậy phép cuối cùng, mắt tư tế Y Mãn chảy máu, áo choàng đen bốc cháy, cuối cùng hóa thành khói đen ngay tại chỗ và bị pháp trận bảy cánh trên mặt đất hút vào, ánh sáng dần dần tắt, một dòng chữ hiện lên trên màn hình: "Kẻ phán xét người khác bằng lửa, cuối cùng bị lửa phán xét."
Dưới sự điều khiển cực hạn của Úc Ngạn, hai nhân vật chỉ vừa xuất hiện chưa đầy mười phút đã tiêu diệt được boss giai đoạn giữa tư tế Y Mãn trong trạng thái cuồng bạo.
Bình luận từ dấu hỏi đầy màn hình biến thành những lời khen ngợi điên cuồng.
Hoàng Kỳ nhìn chằm chằm vào lượng người xem livestream ngày càng tăng, biết công ty đang tranh thủ mua độ phủ sóng.
Úc Ngạn ngả lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu chỉ có thể dùng mắt phải, nhìn chằm chằm màn hình rất mệt.
Cộc cộc.
Hình như có ai đó đang gõ cửa.
Câu chuyện nhỏ - Lực tay của Chiêu Nhiên
Lực tay của Chiêu Nhiên là một bí ẩn, sức mạnh vô cùng to lớn. Nó mạnh đến mức có thể tung người ta lên từ dưới đất lao tới tấn công bất ngờ hoặc nhẹ nhàng đỡ được bằng hai tay. Tương tự, hắn có thể dễ dàng nhấc cổ áo ai đó lên hoặc vác người ta trên vai bằng một tay như thổi bong bóng.
Nhưng hắn lại không thể chơi trò vật tay, khoảnh khắc bị Úc Ngạn nắm chặt tay là thua ngay.
Trong quá trình edit mình sẽ cập nhật song song với thông tin bổ sung và câu chuyện nhỏ mà tác giả đăng lên weibo ở cuối chương, có một post riêng tổng hợp về mấy thứ này, các bạn lên wordpress sẽ thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com