Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40 - Tiền giấy lộn

Thực tập sinh của Tổ Cấp Cứu đứng chờ một bên, thấy vậy lập tức chạy đến trước mặt Chiêu Nhiên, dùng đèn pin kiểm tra đồng tử, nghe nhịp tim rồi giơ ngón tay để Chiêu Nhiên phân biệt.

"Nguy hiểm thật, may mà thời gian kết nối ngắn." Kỉ Niên ngồi trong đống linh kiện, gặm miếng thịt bò khô mang theo, "Trong vòng mười phút sau khi kết nối, não của anh vẫn có thể phân biệt được mình đang ở trong môi trường ảo hay thực, tương đương với thời kỳ bảo vệ của người mới. Quá mười phút não sẽ tự động bắt đầu thích nghi với môi trường mới, lúc đó bị thương hoặc chết sẽ gây ra cú sốc tâm lý nghiêm trọng."

"Sau khi vào cảnh bị hạn chế quá nhiều." Chiêu Nhiên xoa thái dương đau nhức, nói, "Hành động bị hạn chế trong ngôi nhà nhỏ và không thể làm động tác gì khác."

"Đúng vậy, vì thế tối nay chúng ta sẽ đi tìm phòng ảo để thử liên kết lần thứ hai, nếu suôn sẻ thì hành động sẽ không bị hạn chế nữa."

"Than Đen Đen mạnh thật, vừa nãy cậu ấy đã speedrun Ngục Tốt Gào Thét, đánh anh văng qua. Ngầu vãi ấy, vẻ mặt lạnh lùng rồi speedrun, giờ tôi chính là fan của cậu ấy." Ung Trịnh ngẩng đầu lên từ máy tính, "Là người của chúng ta hả, sao lúc bắt đầu kết nối không thông báo cho cậu ấy."

"Đã thông báo rồi." Kỉ Niên ngậm miếng thịt bò khô, dùng linh kiện vô dụng dưới đất lắp một con voi nhỏ bằng ốc vít, chạy lung tung dưới sự điều khiển của bánh răng thô sơ.

"Tên nhóc đó... cố ý đấy." Chiêu Nhiên cũng tỉnh lại từ cơn chóng mặt, vỗ vỗ trán, xem livestream chiếu lại của Than Đen Đen, cậu chỉ lộ nửa khuôn mặt dưới và bàn điều khiển, hai tay phối hợp nhanh chóng, đồng thời miệng luôn nở nụ cười đắc thắng. Canh đúng mười phút thời kỳ bảo vệ của người mới để gây rối, tên nhóc thối.

Việc điều chỉnh thiết bị là một quá trình lâu dài, Chiêu Nhiên luôn ở lại công ty để thử nghiệm, Úc Ngạn ở nhà một mình, nhiệm vụ livestream hôm nay kết thúc sớm, còn khá buồn chán.

Cậu đã quen chỉ huy một nhóm bàn tay nhỏ ở nhà, lúc thì gọi Đáng Tin Cậy đi chuẩn bị nước tắm, lúc thì gọi Không Chuẩn Mực mát-xa vai, sai Điên vào bếp nấu ăn, gọi Sâu Rượu lấy Coca từ tủ lạnh, để Thẹn Thùng và Ngây Thơ chơi game điện thoại với mình, đánh đôi ngọt ngào.

Đám bàn tay nhỏ sẵn lòng ở bên cậu, bầu không khí vui vẻ, những bàn tay không có tên chen chúc xung quanh giường, nhìn lên với ánh mắt hâm mộ, thỉnh thoảng còn trèo lên sờ Úc Ngạn, tuy nhiên một khi bị Đáng Tin Cậy phát hiện sẽ bị đánh cho một trận, dù vậy chúng vẫn không chán nản.

Vừa qua nửa đêm, cuối cùng có người gõ cửa.

Úc Ngạn đang chơi game giữa chừng liền ném điện thoại xuống, nhảy khỏi giường chạy chân trần ra mở cửa, cúi người nghịch khóa tự động trong cửa, lười biếng lẩm bẩm: "Anh không cần về đâu, em với bọn chúng sống tốt lắm."

Một tiếng chuông gió lướt qua tai, Úc Ngạn vừa mở cửa, đối mặt với một khuôn mặt người chết trắng bệch. Hai bên má ông lão được tô má hồng tròn, mắt trống rỗng không có chút gợn sóng.

"Thương Nhân Nửa Đêm?" Úc Ngạn ngẩn ra, mỗi thứ Năm nửa đêm sẽ có Thương Nhân Nửa Đêm đến nhà của vật chứa con người để chào bán hàng hóa, chỉ là ông ta có thể tìm đến nhà của Chiêu Nhiên, không biết rốt cuộc là xác định vị trí người mua bằng cách nào.

Ông lão còng lưng mở áo choàng, lần này mang theo ba món hàng như thường lệ.

Món thứ nhất, một miếng dán màu đen như túi không gian nhiều chiều, tên hàng hóa là 'Hộp mở rộng hạch'.

Tên hàng hóa: Hộp mở rộng hạch

Hiệu quả: Tăng thêm bốn không gian lưu trữ hạch cho thiết bị chứa hạch, thể tích thiết bị chứa hạch không đổi.

Giá: 4500 đồng

"Thể tích không đổi mà lại được mở rộng? Đồ tốt." Úc Ngạn rút tiền ngay, thiết bị phân tích hạch chỉ có tám rãnh chứa, mua hộp mở rộng hạch là có thể mang theo bốn hạch dị dạng nữa, hoàn toàn xứng đáng với giá tiền này.

Ngoài việc cải tiến thiết bị phân tích hạch và nhận được mười lăm vạn tiền bản quyền, hoàn thành nhiệm vụ phòng ảo Thẩm Mỹ Viện cũng lấy được của cho công ty mười vạn tiền thưởng. Hiện tại Úc Ngạn không còn là sinh viên sống nhờ vào hai nghìn tệ mỗi tháng nữa, mua món đồ vài nghìn tệ mà không chớp mắt.

Món hàng thứ hai là một hạch dị dạng màu tím cấp ba, hoa văn trên bề mặt hạch có hình dạng giống một cuốn sách đang mở.

Tên sản phẩm: Hạch chức năng - Đảo ngược truyện cổ tích

Giá: 6000 đồng

Thương Nhân Nửa Đêm không bao giờ ghi tác dụng của hạch dị dạng, vì vậy mua bán mang tính đánh cược, chỉ có thể từ loại và tên mà đoán sơ qua hiệu quả.

Nhưng bây giờ Úc Ngạn đã dùng khá nhiều hạch dị dạng, việc thay đổi hạch dị dạng cấp cao thường xuyên gây ra nhiều hao tổn cho cơ thể, với Úc Ngạn, những hạch dị dạng cấp thấp lại hữu dụng hơn.

Cứ mua đi, đợi hoàn thành nhiệm vụ của công ty game Quạ Xám, công ty sẽ phát nhiều tiền thưởng, hơn nữa mấy ngày nay livestream cũng kiếm được ít tiền quà tặng.

Món hàng thứ ba là một bộ quần áo, cũng là một bộ đồ đen xếp gọn, trên đó có thêm một số hoa văn trang trí màu đỏ, phần lưng có một đôi cánh dơi nhỏ trang trí.

Tên sản phẩm: Bộ đồ Ác ma nhỏ

Da ác ma của người canh giữ phòng ảo Tháp Nghiêng, ngâm trong đầm lầy tội lỗi và máu me suốt nhiều năm, đã bị nhiễm mùi tội ác.

Hiệu quả chính: Tùy ý điều khiển một sinh vật ác độc trong Tháp Nghiêng

Hiệu quả phụ: Bay giữa đêm tối

Giá: 100000 đồng, 10 đồng tiền minh tệ

Úc Ngạn cẩn thận đếm, xác nhận là mười vạn tệ chứ không phải một vạn tệ.

Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, mười vạn tệ? Hàng đặt riêng cấp cao hay gì.

"Giờ tôi không có tiền âm phủ, ngày mai tôi sẽ đặt hàng trên mạng, Ngân hàng Thế giới của các ông có lưu thông không, ông giữ hàng cho tôi, tuần sau tôi sẽ đến."

Ông lão trừng đôi mắt trống rỗng không có tròng trắng, kéo áo choàng lộ ra mã QR thanh toán.

Thương Nhân Nửa Đêm chỉ lấy ra những sản phẩm phù hợp nhất với khách hàng, hơn nữa quần áo họ bán đều là phiên bản giới hạn, nếu bị khách hàng mua, bộ quần áo đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người mua khác nữa, nhưng nếu khách hàng không mua họ sẽ tiếp tục bán cho người khác, đến khi có người mua thì sản phẩm đó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi danh sách bán hàng của họ.

Ông lão không quan tâm Úc Ngạn có muốn mua hay không, dù sao không mua nổi thì ông đi.

"Đừng đi, nghe rõ chưa, giữ hàng cho tôi." Úc Ngạn túm lấy áo choàng của ông lão, lặp lại bên tai ông. Cửa nhà luôn mở, những bàn tay nhỏ bám vào cửa để xem náo nhiệt tự nhiên giúp Úc Ngạn, từng cái một nhảy lên người Thương Nhân Nửa Đêm giữ ông lại, suýt nữa làm áo ông lão rách thành áo ăn mày.

Úc Ngạn quyết đoán cúi xuống xỏ giày: "Tụi mày giữ ông ta lại, tao sẽ đến nghĩa trang trộm ngay bây giờ."

Gương mặt cứng đờ của ông lão không thể hiện biểu cảm, nhưng linh hồn của ông đang đầy mồ hôi, cố gắng chạy trốn, vị khách này có thể cướp luôn nhưng lại nhất quyết đi kiếm tiền cho ông.

Khu biệt thự lúc nửa đêm rất yên tĩnh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một cái bóng dài chậm rãi đến gần.

Tiếng bước chân của Chiêu Nhiên vừa xuất hiện, những bàn tay nhỏ bám trên người Thương Nhân Nửa Đêm tan như chim thú, rút khỏi người ông lão như thủy triều, trốn vào nhà làm việc của mình, ai nấy làm việc mình nên làm, ai giặt quần áo thì giặt quần áo, ai lau nhà thì lau nhà.

Thương Nhân Nửa Đêm thấy chủ nhà về, lập tức chỉ vào Úc Ngạn im lặng tố cáo với Chiêu Nhiên, ông lão khá thấp, nhảy lên nhảy xuống trước mặt Chiêu Nhiên rất buồn cười.

"Em ấy thích thì ông để lại cho em ấy đi." Chiêu Nhiên cười nói, một bàn tay nhỏ không rõ từ đâu chui ra, kẹp một đồng tiền đặt vào tay Thương Nhân Nửa Đêm.

"Đồng minh tệ này coi như là tiền đặt cọc."

Thương Nhân Nửa Đêm cứng nhắc mở miệng, cắn một cái vào đồng tiền, vài cái răng còn lại bị sứt một cái, bỏ đồng tiền vào áo choàng, lắc lư chuông người chết chậm rãi biến mất trong bóng đêm.

Chiêu Nhiên đóng cửa, treo áo khoác lên tủ giày rồi thay dép: "Ông lão chỉ có thể lừa tiền của mấy đứa nhỏ như em thôi, ông ấy vừa đến là em lại mua sạch hàng, sao thế, Black Friday hay gì."

"Tiền nhiều, giấy vụn, tiêu hết." Úc Ngạn tay ôm đồ vừa mua, chân trần theo sát Chiêu Nhiên.

Hành lang khá dài. Sau khi cởi áo khoác, Chiêu Nhiên vừa đi vào phòng khách vừa nới lỏng cà vạt. Úc Ngạn đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn hắn một cách lén lút. Ánh sáng rơi trên tay Chiêu Nhiên dao động theo từng bước đi.

"Đang làm gì đó, sao lại ngẩn người?" Chiêu Nhiên vừa đi vừa giải thích: "Minh tệ ông ta muốn không phải là tiền âm phủ bình thường, mà vật bồi táng trong một tòa Tháp Nghiêng. Tòa tháp đó đã trở thành phòng ảo, muốn có minh tệ thì phải vào trong lấy."

"Thế sao anh lại có?"

"Chủ nhân của phòng ảo Tháp Nghiêng có chút giao tình với tôi, tặng tôi hai đồng làm kỷ niệm, còn lại một cái cho em đó."

"Ồ." Úc Ngạn ngẩn người một lúc, đột nhiên duỗi hai ngón tay thử nắm lấy tay phải của Chiêu Nhiên.

Qua lớp găng tay da hươu thô ráp, hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay.

Cả người Chiêu Nhiên run rẩy, tay phải và cả cánh tay phải đều cứng đờ. Hắn muốn giật ra theo bản năng nhưng Úc Ngạn đang nhìn mình, ánh mắt mong đợi đó như thể chỉ cần một cái nhìn từ chối cũng sẽ làm tổn thương cậu.

Hắn lặng lẽ siết chặt ngón tay, nắm tay Úc Ngạn trong lòng bàn tay.

Khoảng cách vài mét ngắn ngủi đột nhiên trở nên vô cùng dài, Chiêu Nhiên bực bội kéo cà vạt ra, ném nó lên ghế sofa, kiềm chế cảm giác muốn đâm mình vào cỏ bắt ruồi để tiêu hóa hoàn toàn con sâu bọ trong người.

Hắn ngồi vào ghế sofa, Úc Ngạn tự nhiên ngồi lên đùi hắn, ngả đầu lên ngực hắn.

Tên nhóc này biết cách nắm lấy điểm yếu của mình, vốn định về nhà trách mắng cậu vì đã cố tình gây rối khi hắn đang điều chỉnh thiết bị, nhưng cậu lại nằm bẹp ở đây, như thể bản thân đã chịu oan ức gì đó.

"Có phải anh định nhốt em lại không." Úc Ngạn nghiêng đầu nhìn hắn, "Em vừa ra khỏi cửa là bị chúng kéo lại." Cậu chỉ vào mấy bàn tay nhỏ dưới đất.

"Tại sao phải ra ngoài?"

"Rất chán."

"Khi tôi ở nhà sao em không nói chán, tôi có thể dẫn em ra ngoài chơi."

"Anh ở nhà thì không chán nữa." Úc Ngạn nằm trên ngực Chiêu Nhiên, hai tay vòng qua cổ hắn, vô thức nghịch Mũi Khoan Phá Giáp.

Có lẽ cậu chỉ vô thức chơi đùa, hoặc có thể Mũi Khoan Phá Giáp sẽ xuyên qua sọ mình trong giây tiếp theo. Việc ở cùng nhóc quỷ này luôn khiến Chiêu Nhiên cảm thấy hồi hộp như mở blink box, lúc nào cũng phải sẵn sàng cho tình huống cần trấn áp bằng vũ lực.

Má của Úc Ngạn thỉnh thoảng chạm vào vành tai hắn, tiếng nước rửa bát từ bếp và không khí ẩm ướt từ phòng giặt lan tỏa giữa hai người. Má lành lạnh của Úc Ngạn áp vào, hơi thở khẽ cọ vào cổ hắn.

Chiêu Nhiên nhắm mắt lại, kéo tên nhóc đáng ghét lên, giữ gáy cậu và hôn nhẹ lên khóe môi. Úc Ngạn không ngờ sẽ được đáp lại, liền nâng mặt Chiêu Nhiên và hôn sâu, đầu lưỡi chạm vào răng sắc nhọn, có vẻ như bị xước, vị máu nhẹ nhàng lan vào miệng.

Úc Ngạn cầm lấy tay hắn.

"Tháo găng tay." Cậu được voi đòi tiên, nhỏ giọng đòi hỏi liên tục, tìm cách kéo khoá găng tay của Chiêu Nhiên. Có lẽ do mồ hôi nên khó mà cởi ra, Úc Ngạn dùng miệng cắn, cố gắng cắn một góc kéo xuống, nhưng vô tình cắn vào đầu ngón tay của Chiêu Nhiên.

Đồng tử của Chiêu Nhiên co lại, sau đó rõ ràng chuyển sang màu đỏ.

"... Chỉ được tháo một cái thôi." Nếu không sẽ mất kiểm soát.

Chiêu Nhiên đặt nhẹ cổ tay còn lại lên eo cậu, vừa nhớ lại từ nhỏ đến lớn thường bị anh cả chê tay bẩn vừa hy vọng Úc Ngạn không biết, bởi vậy mà sẵn lòng chạm vào chỗ bẩn thỉu này.

"Tắt đèn đi, đừng cứ nhìn chằm chằm."

Artist: -Moon魚-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com