Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chương 47 - Tự chui đầu vào lưới

Úc Ngạn nói ra câu làm mọi người ngạc nhiên, đôi vợ chồng đang quỳ gục dưới đĩa đồng tỉnh táo lại từ đau buồn, người vợ giơ hai tay lên cố gắng giật lại đứa con từ tay bà đồng, còn người chồng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói với đôi mắt đẫm lệ.

Dân làng bàn tán xôn xao, cho rằng người bên ngoài này đang quấy rối tế lễ, nên đánh chết ngay tại chỗ. Trong lúc lộn xộn, mũ trùm của Úc Ngạn bị kéo rơi xuống, cậu ngẩng mặt lên, mắt trái luôn khảm hạch cấp bạc Lấy Vật Trong Tranh nên không có đồng tử, tròng trắng tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt.

Ngày thường Úc Ngạn đã quen trưng cái vẻ lạnh lùng, biểu cảm lạnh lùng kèm theo một con mắt không có đồng tử khiến diện mạo trông như quỷ dữ, gây ra một trận hoảng loạn trong thị trấn lạc hậu mê tín.

Mấy thanh niên khỏe mạnh lao tới dưới sự xúi giục của dân làng, bịt miệng Úc Ngạn, trói chặt tay cậu lại rồi ném vào hầm ngầm, đặt đá lên bịt kín lối ra sau đó tụ tập bàn cách xử lý người bên ngoài này.

Hầm ngầm sâu khoảng ba mét, Úc Ngạn rơi mạnh xuống nền đá cứng, ngây người vài giây mới cảm nhận được cơn đau từ xương cốt. Xung quanh tối đen, chỉ ngửi thấy mùi thịt muối và vài loại rau quý chất đống trên kệ gỗ.

Úc Ngạn cố gắng co người lại, ép đầu gối sát vào ngực rồi thử bẻ cánh tay bị trói ra sau lên phía trước. Xương khớp kêu một tiếng rắc qua vai, Úc Ngạn đau đớn nghiến chặt răng, cúi đầu cắn dây trói cổ tay.

Ở đây không lạnh như trên mặt đất, đất rắn chắc có thể chống lại gió tuyết, tính dẫn nhiệt yếu nên duy trì được một mức nhiệt độ nhất định. Nhưng đó chỉ là tương đối, nhiệt độ thấp vẫn từ từ phá vỡ lớp phòng vệ của áo choàng đen, tay chân Úc Ngạn lạnh cóng, thậm chí máu trong cơ thể cũng đang đông dần.

Nếu tiếp tục thế này, chưa kịp đợi đám dân làng nghĩ ra cách hành hình thì cậu đã chết cóng trước rồi.

Nếu lúc này người phỏng vấn xuất hiện ở đây thì cậu sẽ không chặt tay của anh ấy nữa. Úc Ngạn mơ màng nghĩ.

Nhớ lại thì, thực ra lúc mới quen người phỏng vấn chưa lâu, có lẽ vì quen vào mùa đông, Úc Ngạn rất sợ lạnh, nhưng da của Chiêu Nhiên bao giờ cũng ấm, bất kể áp vào lúc nào cũng có thể cảm nhận được hơi ấm không bao giờ tản đi qua lớp áo.

Thị trấn dốt nát này đáng ghét quá, Úc Ngạn bắt đầu cân nhắc xem giữa chết không kèn không trống cạnh đống thịt đông lạnh đáng thương hơn hay bị người phỏng vấn lấy đi đôi tay, suốt đời bị giam cầm bên cạnh anh ấy đáng thương hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, biến thành đôi tay có gì không tốt chứ, những bàn tay nhỏ đó có suy nghĩ và hành động được, mình không phải làm việc, nếu ra ngoài gây chuyện thì có thể đổ hết lên đầu người phỏng vấn, khi hứng thú còn có thể dán chặt vào anh ấy sờ sờ, anh ấy có thể làm gì mình được đâu.

Hình như cũng không có gì không tốt, thậm chí còn sung sướng hơn ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Úc Ngạn hối hận vì khi rơi xuống vách núi không nắm lấy tay người phỏng vấn, không nên một mình đi vào chỗ nguy hiểm, nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận.

Em bé pixel ló đầu ra từ túi áo khoác của Úc Ngạn, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cuối cùng Úc Ngạn cũng cắn đứt dây da buộc tay, đẩy thứ gây rắc rối này vào túi, tức giận nghiến răng: "Còn sống đấy à, đồ xui xẻo."

Úc Ngạn định ném em bé pixel ồn ào này vào đống thịt đông lạnh để trút giận. Nhưng hầm ngầm đã bị đá phong kín, hiện giờ hy vọng duy nhất để ra ngoài chỉ trông chờ vào em bé pixel này.

Cậu nhảy tại chỗ, xoa da để giữ nhiệt độ cơ thể không giảm nhanh quá, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ.

Úc Ngạn nằm xuống đất áp tai nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy ngầm từ những khe hở của các viên gạch trên sàn hầm ngầm, có lẽ gần thị trấn này có con sông. Đầu ngón tay chạm vào gạch, không thấy lạnh, thậm chí còn cảm nhận được chút ấm áp yếu ớt.

"Rau củ..." Úc Ngạn chăm chú nhìn đống rau vàng úa được lưu trữ trên kệ gỗ, trong vùng cực lạnh không thấy ánh mặt trời suốt nửa năm, một thị trấn lạc hậu như thế này lấy đâu ra rau củ.

Theo thông tin từ nhật ký, sâu trong thị trấn Nhật Ngự có một hồ nước, kết hợp với mô tả của người phỏng vấn, đó có thể là biển. Trong game, cửa qua màn của cảnh thị trấn Lạc Lối nằm gần một hồ nước, người chơi có hai con đường, một là đánh bại Kẻ Ký Sinh Hồ Chết, hai là dựa vào khả năng điều khiển khéo léo để đi qua con đường nhỏ quanh co.

Nhưng giờ đây Úc Ngạn đang kết nối từ thực tế vào bối cảnh, mọi hành động đều dựa vào cơ thể thực hiện nên không có chuyện điều khiển khéo léo gì cả, trong game nếu dẫm hụt chân rơi xuống hồ băng thì chỉ mất chút máu làm lại lần nữa, nhưng ở đây không thể dùng mạng đổi HP được, một khi rơi xuống hồ băng, e rằng chưa kịp leo lên bờ đã chết vì mất nhiệt rồi.

Có vẻ lối thoát khỏi thị trấn Nhật Ngự ở gần chỗ cư ngụ của 'Thần' mà dân làng thờ cúng, dù sao cũng phải tìm cách đến đó.

Khi Úc Ngạn đang trầm tư suy nghĩ, tảng đá bịt kín hầm ngầm dịch chuyển, từ từ bị đẩy sang một bên.

Úc Ngạn cảnh giác lùi vào bóng tối, dùng bóng đêm làm ngụy trang, ngẩng đầu quan sát tình hình.

Một người đàn ông lén lút thò đầu vào hầm, đưa một cái đèn dầu dê xuống sâu để tìm bóng dáng người bên ngoài bị nhốt ở đây.

Nhờ ánh đèn dầu, Úc Ngạn nhìn rõ khuôn mặt anh ta, đó là người cha của đứa bé được bà đồng chọn, người đàn ông cẩn trọng từ từ leo xuống hầm bằng chiếc thang gỗ, cầm đèn tìm kiếm khắp nơi.

Đèn chiếu qua giá gỗ, một khuôn mặt xuất hiện trong ánh sáng hạn chế.

Úc Ngạn ngồi xếp bằng trên giá rau, mặt cau có, chống cằm lạnh lùng nhìn người đàn ông, mắt trái không có tròng trắng phát ra ánh sáng xanh lợt trong bóng tối.

Người đàn ông giật mình lùi lại hai bước, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, hạ giọng chỉ vào em bé pixel trong túi của Úc Ngạn hỏi: "Muốn đổi với chúng tôi thật sao?"

Giọng của anh ta rất nặng, Úc Ngạn chỉ hiểu được một phần từ những từ ngữ gần giống tiếng Anh, giao tiếp khá khó khăn, mà Úc Ngạn cũng không muốn nói nhiều.

Hốc mắt người đàn ông sâu, đồng tử màu nhạt, nước mắt rưng rưng, hơi thở bốc lên làn khói trắng, anh ta cúi mình thành kính, hai tay nâng Mũi Khoan Phá Giáp rơi trên tuyết trong lúc đánh nhau dâng lên trước mặt Úc Ngạn, miệng lẩm bẩm: "Chúng tôi đều là những kẻ mang tội bị trừng phạt."

"Đèn, quần áo cũng đưa tôi." Úc Ngạn lấy Mũi Khoan Phá Giáp từ tay anh ta, tiện thể giật luôn đèn dầu dê, kéo áo khoác da gấu từ người anh ta khoác lên mình. Nhiệt độ từ ngọn lửa sưởi ấm đôi tay, các khớp tê cứng mới dần linh hoạt lại.

Khi cơ thể đã ấm áp, Úc Ngạn mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc lời người đàn ông: "Sao lại nói vậy?"

"Ông bà tổ tiên phạm lỗi nặng nên chúng tôi bị giam cầm đời đời kiếp kiếp ở thị trấn bị nguyền rủa này, đó là hình phạt chúng tôi phải chịu." Giọng người đàn ông trầm xuống.

"Rời khỏi đây không được sao, bên ngoài thị trấn không xa có tàu mà."

"Tàu...?" Ánh mắt người đàn ông lộ vẻ khao khát, có lẽ anh ta hiểu được đó là gì, "Hóa ra đi ra ngoài là có, gần vậy sao."

"Tất cả những người rời khỏi thị trấn đều chết, chết ngay khi bước ra khỏi thị trấn, chúng tôi chỉ có thể dùng móc dài kéo xác họ về, chôn ở chỗ xa. Có người chạy xa quá, chết ở nơi móc không với tới, bị tuyết lớn chôn vùi ngoài thị trấn."

"Tổ tiên các người phạm lỗi gì?"

Người đàn ông lưỡng lự, lắc đầu: "Tôi không biết, ông nội không kể cho tôi."

"Anh đến từ thị trấn Nhật Hoàn phải không?" Người đàn ông hỏi, "Nghe nói nơi đó đông đúc, tài nguyên dồi dào."

Thị trấn Nhật Hoàn là trạm kế tiếp thị trấn Nhật Ngự, không xa lắm, chắc cũng là một trấn nghèo, theo lý thì không khác nhau nhiều.

Dù sao thì cứ rời khỏi đây trước đã.

-

Bến tàu nhỏ, một chiếc thuyền đánh cá đang cập bến, vài người đàn ông đội khăn đen, bận rộn chuyển những vật phẩm được chọn kỹ lên thuyền, một bà đồng ôm em bé được chọn làm vật hiến tế đứng bên bờ, niệm chú ban phước cho chiếc thuyền chở đồ hiến tế.

Một cơn gió nhẹ thổi qua tai, bà đồng cảnh giác quay đầu lại, trong bóng đêm phía sau có một con mắt trắng bệch đột nhiên mở ra.

Úc Ngạn bất ngờ lao ra từ bóng tối, tay trái nắm lấy cánh tay bà đồng, Mũi Khoan Phá Giáp kề vào cổ họng bà ta, dùng bà ta làm con tin, đẩy từng bước đến mép bờ.

Không biết ai đã thả tên này ra, bà đồng kinh hãi, cả người run rẩy nhưng miệng vẫn ngoan cố niệm chú.

"Cho tôi lên thuyền, tôi sẽ thay bà nghe lời sấm truyền." Úc Ngạn thì thầm đe dọa bên tai bà ta.

Bà đồng không dám chống lại, gật đầu với người lái thuyền, để Úc Ngạn ngồi vào chiếc thuyền nhỏ chất đầy đồ hiến tế.

Người bên ngoài ngu ngốc, dù sao lúc gặp Thần cũng sẽ chết. Bà đồng đứng trên bến tàu nhìn chiếc thuyền nhỏ rời đi với ánh mắt oán hận.

-

Mặt nước yên ả không một gợn sóng, giống như một cái hồ. Người lái thuyền đội khăn đen im lặng, chỉ lo chèo thuyền.

Úc Ngạn ôm gối ngồi trên thuyền, em bé pixel và đứa bé được chọn nằm bên cạnh, mút ngón tay ngủ ngon lành.

Chiếc thuyền lướt qua mặt nước yên tĩnh, băng qua một lối vào biển hẹp, mặt nước bắt đầu dao động rõ rệt, người lái thuyền dừng chèo, nhìn về phía trước rồi lặng lẽ nhảy vào chiếc thuyền dự phòng, cởi dây buộc lặng lẽ quay về hướng thị trấn.

Bóng dáng người lái thuyền im lặng dần biến mất trong đêm tối. Úc Ngạn bế đứa bé được chọn đặt lên tảng đá theo thỏa thuận với người đàn ông, sau đó bình yên quay lại nằm giữa đống đồ hiến tế, gối tay nằm xuống, phủ lên mình lớp da gấu ấm áp lắng nghe tiếng thuyền trôi theo dòng nước.

Không biết đã qua bao lâu, mây đen dày đặc trên bầu trời đã tan biến, Tinh Vân xoay quanh tận cùng vũ trụ như gần ngay trước mắt, thiên hà lấp lánh chầm chậm lượn vòng trên bầu trời.

Đêm trở nên sáng rõ. Những dải cực quang màu xanh uốn lượn trên không, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt Úc Ngạn.

Cậu ngồi dậy nhìn quanh, chiếc thuyền nhỏ tựa như đang trôi nổi trong không trung, len lỏi giữa những tảng băng và đá ngầm, mặt nước trong suốt, một số sinh vật phù du phát sáng bơi lững lờ, cậu chịu đựng cái lạnh thò tay vào nước, những sinh vật nhỏ lấp lánh trượt qua kẽ tay để lại những ánh sáng vội vã.

Dòng nước như có sự sống đẩy chiếc thuyền nhỏ tiến tới, từ từ đi vào một khoang băng của núi băng, lớp băng bán trong suốt trên đầu chứa đựng dòng nước trong vắt, những sinh vật phù du phát sáng bơi lượn trên đầu, cả núi băng trống rỗng, những mảnh băng không đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Bên trong rất ấm áp, Úc Ngạn bò ra khỏi tấm da lông, giơ tay cảm nhận hơi ấm trong không khí, nằm nhoài trên mép thuyền vuốt ve dòng nước ấm.

Giá mà người phỏng vấn ở đây thì hay quá, chỗ này khá thích hợp để hẹn hò. Úc Ngạn nằm bên mép thuyền nghịch nước, hoàn toàn quên chuyện mình đơn phương chia tay với Chiêu Nhiên.

Cộc, mép thuyền vang lên một tiếng nhẹ.

Chiếc thuyền vô cớ dừng lại, rõ ràng nước biển vẫn đang chảy nhưng thuyền lại dừng giữa mặt nước, không tiến thêm nữa.

Úc Ngạn nghi hoặc tìm kiếm nguyên nhân làm thuyền bị cản lại, quay đầu đột nhiên thấy một bàn tay bám vào mép thuyền.

Năm ngón tay thon dài trắng muốt, đầu ngón tay còn nhỏ giọt nước.

"...?" Úc Ngạn dùng sức dụi mắt, nhìn lại thì nơi đó không có gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com