Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49 - Tìm bạn đời

Úc Ngạn không ngừng tự nhủ mình chỉ tạm thời sưởi ấm trong cơ thể của con quái vật này thôi, cố gắng không ngủ, mơ màng cuộn mình không biết qua bao lâu.

Một đôi tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu, thỉnh thoảng xoa nhẹ một cái. Úc Ngạn nửa tỉnh nửa mê nắm lấy bàn tay đó, đây hành động mà cậu hay làm như khi nằm trên giường của người phỏng vấn.

Cậu không hiểu tình yêu, không biết gì về những tương tác lãng mạn giữa những đôi tình nhân. Thậm chí cậu còn không chắc có phải hai người đang yêu nhau không hay chỉ có mình cậu đơn phương duy trì mối quan hệ này. Cậu chỉ đắm chìm trong cảm giác hưởng thụ đặc quyền méo mó mà không thể tự chui ra được – người phỏng vấn cực kỳ ghét bị bất kỳ thứ gì chạm vào tay mình, ngoại trừ cậu.

Mặc dù khi bị cậu chạm vào, Chiêu Nhiên cũng sẽ có biểu hiện khác thường, nhưng không biết vì lý do gì hắn lại kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Đối với Úc Ngạn, đó là đặc quyền mà người phỏng vấn dành cho cậu. Trên đời này không có ai không thích được đối xử đặc biệt cả.

Úc Ngạn cũng thích khám phá giới hạn đặc quyền mà người phỏng vấn dành cho mình nên thường xuyên cố tình làm trái ý hắn. Mỗi lần chạm vào điểm cấm của Chiêu Nhiên, sau khi trải qua sự tức giận của người phỏng vấn, cuối cùng cậu vẫn sống sót đến bình minh. Cảm giác kích thích và thành tựu đó giống như cắm một lá cờ trên một hành tinh chưa ai đặt chân tới: chọc giận anh ấy, dỗ dành anh ấy, làm anh ấy tức điên và hôn anh ấy.

Bàn tay bị nắm chặt run rẩy lùi lại, nhưng bị Úc Ngạn buộc phải đan chặt mười ngón không thể rút ra được.

Trong cơn mơ màng, một mùi gỗ khô thoang thoảng lướt qua mũi. Úc Ngạn chợt tỉnh giấc, tầm nhìn bị che phủ bởi một màn đen xao động. Không biết từ lúc nào con quái vật nhiều tay đã ôm cả cơ thể cậu vào trung tâm, những cánh tay cuộn lại như dạ dày đang tiêu hóa thức ăn rơi vào bẫy.

Nguy rồi, bị lừa rồi.

Úc Ngạn dùng chân đá mạnh vào những cánh tay chắn trước mặt. Những cánh tay cứng rắn hơn tưởng tượng, cánh tay của người bình thường bị đá mạnh như vậy chắc chắn sẽ gãy nhưng con quái vật này như có xương sắt thép, không nhúc nhích tí nào.

Cậu bình tĩnh lại, rút Mũi Khoan Phá Giáp ra đâm xuống một nhát.

Hạch đỏ cấp hai gắn trên Mũi Khoan Phá Giáp lấp lánh ánh sáng, lưỡi dao sắc lạnh như chém đứt gai góc chắn đường, máu nóng bắn tung tóe rơi xuống má Úc Ngạn.

Con quái vật gào lên đau đớn, tất cả cánh tay rút lui như thủy triều, Úc Ngạn lại thấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng cam rực rỡ chói mắt khiến cậu đau đớn, cậu giơ tay che trước mắt, nhíu mắt nhìn mặt trời đang thức dậy từ dưới cánh đồng băng rộng lớn.

Là rạng đông mà người dân thị trấn Nhật Ngự mong chờ nửa năm nay, mặt trời dần ló dạng sau giấc ngủ dài.

Huyết sắc trên người con quái vật nhiều tay biến mất, so với lần đầu gặp mặt đêm qua, lúc này màu da nó trắng bệch, mất đi phần lớn sinh lực.

Phai màu rồi. Úc Ngạn nắm chặt con dao, máu trên má nhỏ giọt xuống cằm.

Sợ ánh sáng hay sao, tại sao nó không rời đi.

Chẳng lẽ nó dùng cánh tay quấn chặt cậu vào trung tâm vì lo khi cậu ngủ không đề phòng sẽ bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mà chết?

Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên da thịt, thực ra không cảm nhận được nhiệt độ, mặt trời giống như một quả cầu băng phát sáng từ xa, gió lạnh thổi đến, Úc Ngạn chỉ cảm nhận được nhiệt độ truyền từ cơ thể con quái vật nhiều tay dưới chân, quần áo ướt sũng đã khô, đối với Úc Ngạn nó mới là mặt trời.

Cánh tay bị Mũi Khoan Phá Giáp chém đứt từ từ tan chảy, biến thành một màn sương máu tan biến, con quái vật nhiều tay càng thêm yếu ớt, những cánh tay còn trần đầy sức sống đêm qua giờ nằm bẹp trên đất như một bông hải quỳ khô héo.

Úc Ngạn cắn môi, ngồi xuống xem xét tình hình của nó, cất Mũi Khoan Phá Giáp đi, gắng sức đẩy nó vào chiếc thuyền nhỏ cột trên mỏm đá. Thân thể con quái vật to lớn nặng nề, Úc Ngạn chỉ có thể dựa lưng vào nó, đẩy đi từng chút một.

Con quái vật trượt khỏi mép, rơi thụp vào thuyền nhỏ làm chiếc thuyền lắc lư xiêu vẹo. Úc Ngạn nhảy xuống từ trên cao, gỡ dây thừng quấn lên vai, kéo con quái vật đi vào hang băng được bóng tối che chắn.

Trong lúc vội vã, Úc Ngạn cảm thấy một ánh nhìn căm ghét dõi theo mình, vô tình quay đầu lại, thấy tảng hóa thạch vỏ sò khổng lồ mới đặt chân lên mở ra một khe hở, một hàng nhãn cầu chen chúc trong khe, mỗi nhãn cầu chớp động với tần suất khác nhau, chớp mắt kèm theo tiếng bọt nước.

Hóa ra sinh vật dị dạng đáng sợ còn một con nữa. Bí mật của thị trấn Nhật Ngự dường như chưa được khám phá hết, những điều quái lạ đã thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Úc Ngạn kéo chiếc thuyền nhỏ vào trong động băng tối tăm. Thoát khỏi ánh nắng gay gắt, con quái vật nhiều tay cảm thấy dễ chịu hơn, bắt đầu cựa quậy trở lại và không biết bộ phận đó nào phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

Con quái vật vươn tay lấy đi Mũi Khoan Phá Giáp của Úc Ngạn, đặt ra xa rồi lắc lư ngón tay trước mặt cậu, như thể đang dạy dỗ "Trẻ con không được chơi với những thứ nguy hiểm thế này". Nó bị đâm mất vài cánh tay nhưng lại tưởng rằng chỉ là động vật nhỏ không may làm nó bị thương khi chơi đùa mà thôi.

"..." Úc Ngạn ngồi trên bờ, ôm gối nhìn chằm chằm vào quả cầu to lớn đơn thuần này.

"Mày ngu thế, một mình trốn ở đây có thể sống sót nổi không. Con sò lớn vừa nãy trông có vẻ thông minh hơn mày nhiều."

Nếu một ngày nào đó loài người phát hiện ra sự tồn tại của nó, biết nó không phải là Thần mà họ tôn thờ, cầm theo cây lao và đuốc tụ tập lại giết nó, nó có khả năng gì để kháng cự chứ? Hoặc giả nó quá ngốc, có thể bị chém đến gần chết mà vẫn không hiểu tại sao lại bị đánh.

Vậy nên nó mới bị người phỏng vấn giết chết, lấy đi dị hạch dị dạng loại dị hóa trong cơ thể nó.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Úc Ngạn cảm thấy nghi ngờ về quy tắc mạnh được yếu thua mà cậu tôn sùng.

Cậu muốn mang con quái vật này về nhà, nhưng sau một hồi suy nghĩ trong đầu thì bừng tỉnh, nhớ ra cơ thể mình vẫn còn nằm trong phòng ảo đoàn xiếc ở thành phố Hồng Ly.

"Gần đây có một chuyến tàu, số hiệu K88M88, nếu có cơ hội lên được tàu thì mày có thể rời khỏi đây đi đến các thành phố khác. Mày có nhiều tay thế này, lại không sợ lạnh, leo lên trốn mái tàu chắc không có vấn đề gì, đừng để người ta nhìn thấy là được."

"Tao sống ở phòng 302, lầu 2 khu chung cư Long Hồ, khu Bắc của thành phố Hồng Ly. Nếu mày có thể rời khỏi đây thì đến tìm tao nhé."

"Nếu mày là thể dị dạng, tao sẽ làm chủ nhân khế ước của mày. Dù sao mày cũng yếu thế này, cho dù vào giai đoạn tạo kén chắc tao cũng ứng phó được."

Con quái vật nhiều tay lặng lẽ ẩn nấp, từng ngón tay đều chăm chú lắng nghe. Nước trên bề mặt nó bị gió lạnh thổi khô, bề mặt da thoang thoảng mùi hương gỗ khô nhẹ.

Lời nói của Úc Ngạn đột ngột dừng lại, ngửi thấy mùi hương nhẹ trong không khí.

Hơi ấm từ cổ người đó, hơi thở ấm áp khi hôn vào má, thậm chí là lớp mồ hôi mỏng trong lúc dây dưa trên giường cũng mang theo mùi hương gỗ kỳ lạ này.

Cậu đứng dậy, nhìn kỹ con quái vật nhiều tay trước mặt, quan sát hồi lâu rồi thử hỏi: "Chiêu Nhiên?"

Con quái vật gầm gừ, cố gắng điều chỉnh dây thanh quản, nhỏ giọng khàn khàn bắt chước: "Chiêu —— Nhiên ——" Tiếng gầm vang vọng trong hang băng.

Úc Ngạn nắm lấy một cánh tay đang lơ lửng của con quái vật, truy hỏi dồn dập: "Chiêu Nhiên?"

"Thôi bỏ đi." Úc Ngạn nhận ra mình tưởng tượng quá nhiều, bất lực xoa trán. Có thể liên tưởng một con quái vật với người phỏng vấn cũng đủ táo bạo rồi.

Nó là thể dị dạng, còn công việc của người phỏng vấn là săn giết thể dị dạng.

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã cắm rễ trong lòng cậu, khiến cậu không ngừng tìm kiếm manh mối trong ký ức về Chiêu Nhiên.

Bàn tay bị nắm từ đầu ngón tay dần dần ửng đỏ, lan lên cổ tay và đến gốc của quả cầu. Những bàn tay ấy e thẹn che mặt, cả con quái vật cuộn tròn thành một quả cầu màu hồng phấn, lăn xuống thuyền trượt trên mặt nước.

"Chuyện gì vậy..." Úc Ngạn nhìn kỹ lòng bàn tay, chỉ thấy một vệt chất lỏng trong suốt.

"Khi chạm vào tay khác của nó thì không có phản ứng mạnh như vậy... Chẳng lẽ. . ." Úc Ngạn còn đang nghi hoặc thì thấy quả cầu lớn đột ngột lặn xuống đáy nước, bơi đi như một con sứa.

Chẳng bao lâu, một bóng hồng dưới mặt nước đến gần, phá mặt nước lấp lánh xuất hiện. Mỗi tay nó cầm một thứ, xếp hàng đặt trước mặt Úc Ngạn.

Đống 'kho báu' chìm dưới đáy nước được nó vớt lên, ngoài những viên sỏi nhỏ nhẵn nhụi thì còn có những mảnh thủy tinh biển tròn trịa đẹp đẽ, những khối băng như hổ phách chứa cá nhỏ nhiều màu và một số vỏ sò rực rỡ.

Hành vi tán tỉnh quá rõ ràng, khiến Úc Ngạn lùi lại hai bước theo bản năng.

Chẳng lẽ bàn tay vừa bị mình nắm chặt chính là cơ quan sinh sản của nó?

Hình như nó hiểu lầm chuyện gì rồi.

Trên mặt đất chất đầy những đồ lặt vặt, có một cục tròn màu tím đậm đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, bề mặt của cục tròn này khắc một ký hiệu hình ổ khóa.

"Đây là hạch dị dạng? Màu tím cấp ba?" Úc Ngạn ngạc nhiên nhặt viên hạch từ trong đống lộn xộn lên, rửa sạch nó trong nước rồi đặt vào hộp mở rộng hạch ở túi trong.

Hộp mở rộng hạch mua từ Thương Nhân Nửa Đêm nhìn bên ngoài giống như Túi Thần Kỳ của Doraemon. Hình bán cầu rất đều đặn, độ dày bằng hai tờ giấy chồng lên nhau, bên trong chỉ có một hạch Đảo Ngược Truyện Cổ Tích mới mua, một hạch lam cấp một tháo từ Sói máy và còn hai chỗ trống để đựng nữa.

Cậu nhét hạch dị dạng mà quái vật vừa vớt lên vào chỗ trống, quả nhiên có thể khảm vào, hiện ra nội dung liên quan đến hạch dị dạng.

Tên: Hạch chức năng - Hệ Thống Chống Nghiện

Nguồn gốc: Rơi từ phòng ảo Vua Trò Chơi

Loại: Loại phòng ảo

Cấp bậc: Màu tím cấp ba (Tím cẩm quỳ)

Khả năng cơ bản: Cưỡng chế đăng xuất. Trong trận đấu, nếu đấu dây dưa với đối thủ hơn một giờ thì đối thủ sẽ bị cưỡng chế đăng xuất.

Hạn chế sử dụng: Sử dụng tối đa 3 lần

Giới thiệu: Trẻ con chỉ được chơi một giờ!

Điều kiện cộng hưởng: Chưa rõ

Một giờ không phân thắng bại thì coi như phe mình thắng, khả năng mạnh thật. Nhưng chỉ có thể sử dụng ba lần là nhược điểm lớn nhất của nó, giới hạn số lần sử dụng đã hạn chế cấp độ tối đa của hạch này. Nếu có thể sử dụng vô hạn như Lấy Vật Trong Tranh, có lẽ viên hạch này sẽ đạt đến cấp độ màu vàng chứ không dừng lại ở tím cấp ba.

Nếu có thể đặt vào hộp mở rộng hạch, chẳng phải có nghĩa là dù dừng kết nối ý thức, viên hạch này cũng có thể mang về thế giới thực?

Úc Ngạn chìm đắm trong niềm vui sướng vì nhặt được một hạch dị dạng, hoàn toàn bỏ qua con quái vật nhiều tay đang nằm cạnh mình với vẻ cưng chiều, con quái vật vui vẻ khi thấy Úc Ngạn nhận món quà tỏ tình của mình và bỏ vào túi.

Một tay nhẹ nhàng đặt khoác sau lưng của Úc Ngạn, thể hiện ý muốn đưa vào trong.

"Đi." Úc Ngạn quay lại vỗ vào nó, con quái vật rụt tay lại, thở phì phò tỏ vẻ không hài lòng.

"Mày muốn giao phối với tao?" Úc Ngạn nắm chính xác hai tay đặc biệt của nó, ngón tay cái xoa xoa trong lòng bàn tay nó, quả nhiên con quái vật đỏ từ đầu ngón tay đến trung tâm quả cầu.

"Nhưng bây giờ thứ đang đứng đây chỉ là một hình chiếu ý thức, tao không thể ở lại đây mãi, tao sẽ nhanh chóng biến mất, trừ khi mày đến thế giới thực tìm tao."

Dường như con quái vật không hiểu, thất vọng đến mức gần như khô héo, giơ hai tay bình thường ra nâng Úc Ngạn từ dưới nách rồi đặt lên thuyền nhỏ, còn mình lặn xuống nước đẩy thuyền nhỏ hướng về phía ánh sáng mặt trời.

Úc Ngạn tưởng con quái vật này định làm như người ta nói, không cần biết quả có ngọt hay không, cứ hái trước rồi tính sau. Nhưng khi thuyền nhỏ lướt qua khe nứt băng, theo thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời trở nên vàng nhạt, cảnh sắc xung quanh dần quen thuộc.

Biển hồ giao nhau, trời đông gió tuyết và nước hồ xanh biếc tạo thành một ranh giới rõ ràng, vượt qua ranh giới xoắn này, phía đối diện chính là hình ảnh của cảnh game 'thị trấn Lạc Lối'.

Hóa ra nó hiểu.

Con quái vật nổi lên mặt nước dưới ánh mặt trời, tay bám vào thuyền nhỏ, chịu đựng ánh sáng thiêu đốt da thịt, làn da trắng bệch như giấy lặng lẽ dính chặt vào Úc Ngạn, im lặng nói lời tạm biệt.

Úc Ngạn cởi áo khoác đặt lên đầu quả cầu lớn, áo khoác đắp lên người con quái vật khổng lồ ấy chỉ che được một chút ánh sáng mặt trời. Úc Ngạn dựa vào cánh tay nó, ngửi mùi gỗ dịu dàng mà nhắm mắt lại.

Con quái vật to lớn ngốc nghếch ấy không có biện pháp tấn công gì, cũng không có lớp vỏ cứng rắn, nó có khả năng bước lên chuyến tàu đó không? Đi lại trong dòng người đông đúc, chắc chắn sẽ chết giữa đường.

Thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, mũi thuyền chạm vào ranh giới giữa biển và hồ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng trống.

Âm nhạc không lời đầy hưng phấn dần dần dâng lên cùng tiếng trống, Úc Ngạn giật mình, nhảy lên bám vào mạn thuyền nhìn ra xa.

Đoạn nhạc này gần như đã khắc vào DNA rồi, khi Úc Ngạn đánh cảnh thị trấn Lạc Lối, liên tục thách thức boss cuối Kẻ Ký Sinh Hồ Chết, mỗi khi boss xuất hiện đều phát đoạn nhạc nền sôi động này.

Kẻ Ký Sinh Hồ Chết là boss mạnh nhất trong ba cảnh hiện có của [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi], với những cách tấn công phức tạp đa dạng, sát thương cao, tần suất tấn công rất nhanh và HP cực cao. Từ lúc ra mắt đến khi bị gỡ bỏ, không một người chơi nào có thể giết Kẻ Ký Sinh Hồ Chết mà không cần dùng đến công nghệ (hack), nhân vật này vốn dĩ do tổ sản xuất cố tình tạo ra để tạo sự kịch tính, nhằm tránh việc những người chơi giỏi đến vì danh tiếng cảm thấy "tuyên truyền cả buổi chỉ có thế này?" mà cố ý tạo ra boss có tính thử thách, lý thuyết thì có thể đánh bại nhưng thực tế rất khó.

Nếu cảnh thị trấn Lạc Lối lấy nguyên mẫu từ thị trấn Nhật Ngự thì e rằng boss cuối Kẻ Ký Sinh Hồ Chết được lấy cảm hứng từ Thần của thị trấn Nhật Ngự.

Dưới đáy hồ xanh biếc hình thành một xoáy nước nhanh, một quan tài gỗ xoay tròn theo dòng nước rồi bắn lên khỏi mặt nước kèm theo âm nhạc hùng tráng rít lên sắc nhọn, rơi ầm xuống mặt nước, nắp quan tài được mở ra, một bộ xương không đầu bò ra từ khe hở.

Bộ xương không đầu có tám cánh tay xương trắng, đứng như nhện trên mặt nước, nửa thân dưới vẫn giấu trong quan tài, thiết kế thành hình dáng bò sát trên mặt nước, cõng quan tài trên lưng, chắc chắn cũng tham khảo một số yếu tố của ốc mượn hồn.

Thiết kế hình ảnh kinh hoàng, âm nhạc ra sân đầy khí thế cùng với hình dáng khổng lồ đầy áp lực, định trước con quái vật này sẽ trở thành một trong những boss kinh điển không thể xóa nhòa của game này, sẽ nổi danh trong lịch sử trò chơi.

Con quái vật nhiều tay nằm trên thuyền nhỏ nhìn phiên bản nâng cấp của mình ở đối diện, chống cằm suy nghĩ. (Nếu nó có cằm)

Bộ não CPU có hạn của quả cầu lớn gần như quá tải, cuối cùng cũng nghĩ ra một kết quả.

Sinh vật tương tự xuất hiện gần lãnh thổ của mình, nhất định là đến để tranh giành bạn đời rồi.

Artist: -Whitcle然然-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com