Chương 5
Chương 5 - Phục hồi lượng máu
Xương đuôi của Úc Ngạn mọc ra một cái đuôi dê ngắn củn, lông xù chen chúc bên ngoài cạp quần lắc lư qua lại, có vẻ như bản thân cậu cũng không hề nhận thức được chuyện này.
Chiêu Nhiên im bặt, không kìm được liên tục nhìn về phía sau Úc Ngạn, suy tư miên man.
Đếm ngược bên phải thiết bị phân tích lõi bước vào mười giây cuối cùng, rung nhẹ, cho đến khi thời gian về 0, lõi dị dạng bên mắt trái Úc Ngạn tối dần, ánh sáng xanh tắt lịm.
Hình dạng dê trên người Úc Ngạn cũng theo đó biến mất.
Năng lượng dự trữ trong lõi dị dạng đã cạn kiệt, hóa ra đây là ý nghĩa của 'giới hạn sử dụng 10 phút' được đề cập trong thiết bị phân tích lõi, lõi dị dạng cấp thấp cũng giống như pin khô hết điện, dùng xong là bỏ.
Nó thuộc về một dạng năng lượng sinh học, mà một số người cơ thể không trọn vẹn tương tự như một chiếc hộp chứa pin.
Cậu nặn lõi dị dạng xám xịt và đục ngầu ra khỏi hốc mắt, chỉ còn lại một hố sâu đáng sợ ở mắt trái, hốc mắt trống rỗng và sâu hun hút như một cái giếng cạn không đáy.
Chiêu Nhiên nâng viên lõi dị dạng trong tay, ánh sáng yếu ớt của lõi dị dạng đã hoàn toàn tắt lịm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật chứa có thể tự tháo lõi dị dạng, ngẩn người mất nửa ngày không nói nên lời, cảm xúc đan xen trong đôi mắt nhạt màu là kinh ngạc và vui mừng khôn xiết.
Sau khi lõi dị dạng rời khỏi cơ thể, sức lực của Úc Ngạn cũng bị rút cạn, não bộ tạm thời thiếu oxy, trước mắt tối sầm, ý thức mơ hồ.
Hốc mắt nóng rực, Úc Ngạn nhắm chặt mắt tìm cách xoa dịu cảm giác nóng bừng và sưng tấy, cuối cùng cũng tìm được một nơi mát lạnh thì áp sát vào.
Cậu nghiêng đầu áp vào cần cổ lạnh lẽo của Chiêu Nhiên, như một thanh sắt nung đỏ được nhúng vào nước.
"..." Hai ống tay áo của Chiêu Nhiên dính đầy máu, đành phải mất tự nhiên giơ lên không trung. Chẳng đành lòng đặt xuống đất, cũng do dự không dám khoác lên người Úc Ngạn.
Cảm giác nóng rực dịu đi, Úc Ngạn than một tiếng.
"Cậu làm gì đó? Trông như không xương vậy, chỉ là lõi dị dạng màu xanh cấp một thôi mà, kết nối có tốn sức đến vậy à? Ừm... sinh viên đúng là yếu ớt." Sắc mặt Chiêu Nhiên không thay đổi, nhưng cơ thể run lên khe khẽ, cần cổ trắng ngần ửng hồng.
"Người phỏng vấn ơi, anh trông trẻ quá, mới tốt nghiệp không lâu hả?" Úc Ngạn nhắm mắt, lẩm bẩm hỏi.
"Không, công việc của tôi không cần trường học dạy."
"Người phỏng vấn ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Úc Ngạn tò mò từ lâu.
Chiêu Nhiên túm lấy gáy Úc Ngạn kéo ra sau, ngắm nhìn khuôn mặt cậu như xách chú chó con, khóe môi cong lên: "Đây là bí mật công ty, ký hợp đồng với tôi rồi hỏi tiếp."
Úc Ngạn nheo mắt phải, nói: "Công ty các anh chém chém giết giết, ngay cả an toàn cá nhân cũng không đảm bảo được, tôi nghĩ tôi không nên ứng tuyển nữa."
"Hửm? Lương cơ bản sau khi chuyển chính thức là hai mươi tư nghìn tệ, có sáu loại bảo hiểm và một quỹ, phúc lợi rất tốt. Với điều kiện của cậu, ở thành phố Hồng Ly cũng không tìm được công ty nào có chế độ đãi ngộ tốt hơn Tàu Điện Ngầm của chúng tôi đâu." Chiêu Nhiên buông Úc Ngạn ra, bắt đầu liệt kê ưu điểm của công ty mình, sau đó nở nụ cười hiền hòa, "Cậu suy nghĩ kỹ đi, chỗ nào tôi chưa tốt cậu có thể góp ý."
Một vật chứa có thể tự do tháo lắp lõi dị dạng, e rằng chỉ cần tin tức lọt ra ngoài sẽ lập tức bị hai công ty săn lùng thể dị dạng khác tranh giành điên cuồng. Nếu bị công ty đối thủ cướp mất sẽ rất phiền phức, phải tranh thủ lúc cậu chưa hiểu rõ giá trị của bản thân mà nhanh chóng ký hợp đồng thôi.
Chiêu Nhiên đột nhiên co giật, vết thương vốn chưa cầm máu hoàn toàn bỗng rỉ ra một mảng lớn màu đỏ sẫm, máu thấm ướt hoàn toàn lớp vải áo sơ mi, nhỏ giọt xuống theo vạt áo.
Úc Ngạn đi vòng ra phía bên trái Chiêu Nhiên, vén vạt áo sơ mi của hắn lên, nhìn kỹ phần eo thon gọn của Chiêu Nhiên.
Vết thương nằm ở vị trí bên trái bụng dưới, dài khoảng năm cm, nhìn qua có vẻ là do bị dao nhọn đâm vào sâu gây ra. Vết thương vừa được khâu lại, nhưng chưa lành hẳn đã nứt ra.
Ngoài ra, trên người hắn còn hai vết thương cũ tương tự, tuy đã lành nhưng do da trắng nên sẹo đã mờ đi rất nhiều.
Hơi thở của Chiêu Nhiên yếu hơn lúc nãy, hắn im lặng ngửa đầu, mái tóc dài rối tung xõa xuống vai, phần cổ thon dài và cổ áo màu đỏ rượu, màu đỏ và trắng rất tạo nên sự tương phản rõ ràng.
Úc Ngạn cau mày, xé một mảnh vải từ vạt áo gấp lại và ấn chặt vào vết thương đang chảy máu, bảo Chiêu Nhiên tự ấn giữ.
Chiêu Nhiên hít một hơi, khi nhận lấy mảnh vải cầm máu, đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào đầu ngón tay Úc Ngạn.
"Tôi đi tìm chút đồ đây người phỏng vấn." Úc Ngạn đứng dậy quay lại đống đổ nát ở hành lang, để lại điện thoại và thiết bị phân tích lõi bên cạnh Chiêu Nhiên.
Chiêu Nhiên cắn răng siết chặt vết thương, xoa nhẹ đầu ngón tay vừa được chạm nhẹ, cúi đầu, mái tóc che giấu lồng ngực đang phập phồng dữ dội.
Hắn dùng răng cắn chặt khóa cổ tay, cố gắng kiềm chế những thứ sắp sửa bùng phá khỏi sự giam cầm.
"Mình bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn lẩm bẩm.
Vài phút sau, Úc Ngạn quay lại với chiếc ba lô đầy ắp đồ y tế thu thập từ phòng bệnh và trạm y tế, khoác áo măng tô của Chiêu Nhiên lên cánh tay.
Cậu nhìn thấy mặt đất phủ đầy bột chữa cháy, khựng lại.
Trên một khu vực hình quạt bên cạnh Chiêu Nhiên, mặt đất dày đặc những con số, từ một đến tám mươi, thứ tự lộn xộn, không theo quy luật nào, cộng thêm những con số lặp lại, hàng trăm con số nối thành một mảng, đều được viết bằng ngón tay trên mặt đất.
Úc Ngạn từ từ thu lại chân đang đặt trên một con số, người phỏng vấn này có vẻ hơi lập dị, không biết có mắc chứng ám ảnh số nào không.
Chiêu Nhiên mở mắt sau giấc ngủ chập chờn, hai mí mắt lộ ra sâu hơn.
"Đừng nhúc nhích." Úc Ngạn khom người bên cạnh, cởi từng nút áo sơ mi của hắn, mở chai oxy già dội thẳng lên vết thương. Máu bẩn trôi đi, cậu dùng ngón tay ấn quanh vết thương để kiểm tra mức độ hở. May mắn là vết khâu chưa bung hoàn toàn.
"Hiz..." Nỗi đau nhói buốt từ vết thương khiến Chiêu Nhiên cắn chặt răng chịu đựng. Sau cơn đau dữ dội, Úc Ngạn lấy băng gạc cầm máu quấn quanh bụng Chiêu Nhiên.
"Tay cậu lạnh quá." Chiêu Nhiên rùng mình. Vết thương sưng tấy khiến hắn ớn lạnh, nhưng da thịt lại nóng bừng, bệnh trạng đỏ ửng lộ ra từ dưới làn da, lan đến cả khóe mắt và đầu mũi.
"Anh cũng rất lạnh." Úc Ngạn cụp mi, quần áo trên người cậu vẫn còn ướt. Trong tiết trời giá rét, bức tường xiêu vẹo của bệnh viện chỉ che được phần nào gió.
Chiêu Nhiên nắm ống tay áo Úc Ngạn, áp cả hai bàn tay cậu lên ngực mình, nơi da thịt nóng hổi.
Úc Ngạn muốn rút tay lại, nhưng nơi đây rất ấm áp, bàn tay cậu như được sưởi trên lò sưởi, sưởi mãi từ lòng bàn tay đến mu bàn tay.
Cứ thế, Úc Ngạn lơ đễnh, ngẩn ngơ nhìn một điểm trên cơ thể Chiêu Nhiên. Dường như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy màu sắc này trên cơ thể một người đàn ông.
Màu hồng. Nơi nhô lên đó. Ngay trong khe ngón tay, chỉ cần khẽ khép lại... Khép lại rồi!
"Bác sĩ Úc." Chiêu Nhiên mệt mỏi dựa vào tường, "Đủ rồi, đừng đùa giỡn với cơ thể bệnh nhân nữa."
Úc Ngạn cứng đờ rút tay lại: "Là anh bảo tôi đặt tay lên..."
"À, đúng vậy." Chiêu Nhiên lộ răng nanh, "Là tôi bảo vậy, nghe lời lắm."
"." Úc Ngạn cúi đầu xuống, siết chặt băng cầm máu, khiến Chiêu Nhiên rên lên một tiếng.
Xác chết thể dị dạng đã được thanh trừ, đội ngũ y tá và bệnh nhân núp trong phòng khám tầng hai run rẩy bước ra, khi xác nhận nguy hiểm đã qua, họ ôm đầu khóc nức nở.
Chiêu Nhiên dẫn Úc Ngạn xuống lầu tuần tra một vòng, xác nhận không còn thể dị dạng nào ẩn nấp mới yên tâm, Úc Ngạn lại lén lút nghịch món thiết bị phân tích lõi đeo bên hông.
Mới nãy người phỏng vấn đã tặng cậu thứ này, bên trong có hai viên lõi dị dạng màu xanh và tím, hào phóng đề nghị cậu từ từ cân nhắc việc gia nhập, hai viên lõi dị dạng này là do Úc Ngạn tự đánh được, lẽ ra cậu nên giữ lại, nếu không bán ra thị trường cũng có thể đổi được một năm tiền nhà.
Cộng thêm Sừng Dê xanh cấp một mà Úc Ngạn sử dụng, tổng cộng thiết bị phân tích lõi chứa ba viên lõi dị dạng, nghe nói đổi ra tiền mặt có thể được ba bốn chục ngàn tệ, không lỗ, có số tiền này, cho dù một thời gian ngắn không tìm được việc làm cũng không đến nỗi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Hơn nữa thiết bị phân tích lõi này thực sự rất thú vị, Úc Ngạn rất hứng thú với chương trình của nó, muốn tìm một nơi để nghiên cứu kỹ lưỡng.
Chiêu Nhiên đi sau cậu, nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của cậu, chậm rãi cài nút áo sơ mi.
Một nữ y tá ôm đứa nhỏ vội vàng chạy đến, cúi chào Chiêu Nhiên: "Cảm ơn anh đã đến kịp thời, may mắn là trước đây đã lưu lại số điện thoại của anh..."
Úc Ngạn mở mắt ra, nghe giọng nói thì nhận ra đây chính là cô gái đã gọi điện cầu cứu cho Chiêu Nhiên. Chỉ có điều người trả lời cuộc gọi lúc đó lại là mình.
Mái tóc ngắn của cô y tá ướt đẫm mồ hôi, ôm trong lòng đứa trẻ không rõ là của bệnh nhân nào, thoạt nhìn toát lên vẻ đầy trách nhiệm.
Trong lúc họ trò chuyện, tiếng còi báo động vang vọng từ xa dần, rồi nhanh chóng tập trung ngay dưới chân tòa nhà bệnh viện. Úc Ngạn úp sấp lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, xe cảnh sát và xe cứu thương vây kín lấy bệnh viện, đèn đỏ xanh nhấp nháy đan xen, cảnh tượng hỗn loạn.
Trên bầu trời có ba bốn con diều hâu vàng đang chao lượn, tiếng hót dài vang vọng xé toạc bầu trời, vài cảnh sát đang dùng bộ đàm liên lạc với đồng đội đang tiến vào trong bệnh viện.
Họ mặc đồng phục chỉnh tề, sau lưng đều có huy hiệu diều hâu vàng thêu bằng máy, một nữ cảnh sát đeo băng tay ba vòng vàng đang chỉ huy điều phối, bỗng quay đầu nhìn về phía cửa sổ nơi Úc Ngạn đang đứng.
Người phụ nữ nhạy cảm kia đeo chiếc khẩu trang đen, đôi mắt xếch ngược lên đầy kiêu hãnh. Khuôn mặt sắc sảo, mạnh mẽ toát lên uy quyền khiến người ta không khỏi chùn bước. Diều hầy máy màu vàng rực rỡ đậu trên vai cô, đồng thời dõi theo ánh mắt của chủ nhân, khẽ vỗ đôi cánh bằng đồng thau, đôi mắt đỏ như máu lóe lên ánh sáng điện tử.
Cục Diều Hâu Thăm Dò, Úc Ngạn liên tưởng đến cơ quan này.
Chiêu Nhiên cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát và tiếng diều hâu, ánh mắt bỗng nhiên không mấy thân thiện, hai tay đút trong túi áo khoác, nhìn kỹ đám người: "Xem ra trong các người có người thông minh, biết trứng gà không thể đặt trong cùng một cái giỏ, đã xin Tàu Điện Ngầm giúp đỡ còn nhờ cả Diều Hâu Thăm Dò."
Hắn nhấc tấm thẻ tên của y tá lên, nhìn rõ tên trên đó, rồi chậm rãi nói: "Cô Lâm. Nếu đúng như vậy thì tôi chỉ có thể gạch tên cô khỏi danh sách bảo vệ của Tàu Điện Ngầm thôi."
Mặt y tá tái nhợt, vội vàng đặt đứa trẻ xuống đất, liên tục xua tay: "Không không, tôi thực sự chỉ gọi điện cho anh một lần, anh phải tin tôi!" Cô ta run rẩy mở trang lịch sử cuộc gọi ra, đưa màn hình sáng trưng ra trước mặt anh ta, hai chân run lẩy bẩy, giơ điện thoại lên như chờ đợi tuyên án.
Chiêu Nhiên quay đầu nhìn mọi người, nheo mắt cười, lộ ra chiếc nanh nhọn hiền lành: "Vậy ai là người báo cảnh sát?"
Hắn chỉ đứng đó bình tĩnh hỏi, tay không cầm bất kỳ vũ khí nào, nhưng khiến mọi người xung quanh không dám thở mạnh, như thể gió bắc đang rung động những con ve sầu vào cuối thu.
Mọi người lắc đầu lùi lại, vội vàng phủi sạch quan hệ của mình với chuyện này.
Úc Ngạn không quan tâm đến vẻ mặt kỳ lạ của mọi người xung quanh, giơ tay lên: "Người phỏng vấn, là tôi báo cảnh sát."
Cậu đã dùng băng gạc quấn lại hốc mắt trái, lúc này nhìn bề ngoài không khác gì một bệnh nhân bình thường, mọi người nghe cậu trả lời đều lộ ra vẻ kinh hãi, né tránh Úc Ngạn như né tránh tà thần.
Chiêu Nhiên há hốc miệng, mãi một lúc sau mới nặn ra một câu: "Tốt lắm. Lần sau đừng báo nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com