Chương 50
Chương 50 - Đồng Hồ Bất Thường
Trong phòng ảo đoàn xiếc tại công viên bị bỏ hoang ở thành phố Hồng Ly.
"Tình trạng của Tổ trưởng Chiêu đã ổn định, anh ấy đã đến điểm lưu trữ đầu tiên của cảnh đầu tiên và đang yêu cầu ngắt kết nối." Kỉ Niên của Tổ Hậu Cần Cơ Khí cẩn thận kiểm tra thiết bị kết nối trên người Chiêu Nhiên.
Do Úc Ngạn mất tích giữa chừng nên Chiêu Nhiên đã tự khám phá hết cảnh của thị trấn Lạc Lối, tìm kiếm dấu vết của thể dị dạng mục tiêu - 'anh em song sinh J·S'.
Vậy nên Chiêu Nhiên đã tự dọn sạch các boss mạnh yếu trong thị trấn Lạc Lối như bà đồng Daya, cặp vợ chồng nóng nảy và mẹ của những con Nòng Nọc Ăn Thịt Người. Không có Úc Ngạn bên cạnh, Chiêu Nhiên nhàm chán dọn dẹp như một robot không có cảm xúc, hơn nữa dường như tâm trạng của hắn rất tệ, có vẻ như hắn đang phát tiết lên các boss trong game.
Nguyễn Tiểu Ly của Tổ Cấp Cứu luôn túc trực bên cạnh Úc Ngạn, chăm chú quan sát tình trạng của cậu.
"Không thấy Úc Ngạn đến điểm lưu trữ, cậu ấy vẫn chưa rời khỏi cảnh thị trấn Lạc Lối." Ung Trịnh nhìn vào mã máy tính đang chạy liên tục, nói, "Cậu ấy bị ép đi rất nhiều đường vòng và đã lệch quá xa so với lộ trình mà chúng ta đã thiết lập. Boss cuối bị kích hoạt rồi, có thể cậu ấy đang đối mặt với Kẻ Ký Sinh Hồ Chết."
"Hả, Kẻ Ký Sinh Hồ Chết, chỉ một mình cậu ấy à?" Kỉ Niên nhíu mày vuốt tóc. Hoàn thành nhiệm vụ của công ty game Quạ Xám là phần thi thứ ba của kỳ thi chuyển chính thức cho thực tập sinh, đó là mô phỏng cứu viện, yêu cầu tất cả thực tập sinh phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy mỗi thực tập sinh đều biết về [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi].
"Sửa đổi dữ liệu chiến đấu của boss có khả thi không nhỉ, giảm HP và sức tấn công xuống mức thấp nhất."
"Tôi không dám mạo hiểm sửa đổi dữ liệu của Kẻ Ký Sinh Hồ Chết, anh xem, tôi không hiểu đoạn mã này." Trên màn hình máy tính của Ung Trịnh không phải là hình ảnh game mà là các dòng mã chương trình đang chạy liên tục. Có một bug gần Úc Ngạn, giống như lỗi mô hình hóa khiến nhân vật có nhiều tay, tạo thành một sinh vật hung hãn xoắn lại với nhau.
"Đó là thứ gì vậy, nó rất gần Úc Ngạn. Nếu bug bất thường này tấn công Úc Ngạn thì ít nhất cậu ấy có thể sử dụng Kẻ Ký Sinh Hồ Chết để chuyển hướng sự chú ý của nó, nhân cơ hội trốn thoát."
"Để Tổ trưởng Chiêu nghỉ ngơi một chút đã." Giọng nói điềm tĩnh của Nguyễn Tiểu Ly cắt ngang cuộc thảo luận căng thẳng của họ, "Ít nhất một tiếng sau mới có thể vào lại."
Đèn trên thiết bị kết nối lần lượt tắt, ngón tay Chiêu Nhiên khẽ nhúc nhích, từ từ mở mí mắt nặng nề, hàng mi nhẹ rung.
Hắn ngồi dậy với đầy dây thiết bị trên người, xoa trán, mái tóc xoăn rối bời, mệt mỏi cúi đầu nghỉ ngơi.
Mọi người xung quanh im lặng, ánh mắt tập trung vào Tổ trưởng Chiêu, chờ đợi hắn nói gì đó.
Chiêu Nhiên chỉ lặng lẽ quay người lại, cổ tay đặt lên trán Úc Ngạn đang ngủ say, ngắm cậu một lúc rồi dặn dò mọi người: "Cảnh nội bộ vẫn bình thường, các thực tập sinh khác có thể lần lượt kết nối thử. Tôi đi nhà vệ sinh một chút."
Các thực tập sinh xung quanh nhìn nhau ngơ ngác, mã chạy cho thấy tình trạng của Úc Ngạn đã có vấn đề lớn, sao Tổ trưởng Chiêu lại nói một cách nhẹ nhàng là mọi thứ đều bình thường?
Kết quả của thực tập sinh ảnh hưởng đến đánh giá năng lực và danh tiếng của tổ trưởng, mỗi lãnh đạo của Tàu Điện Ngầm đều coi thực tập sinh được chọn kỹ lưỡng như học trò cuối cùng của mình mà dạy dỗ cẩn thận, một khi Tổ trưởng Chiêu đã nói không sao vậy người khác càng không có lý do để nghi ngờ.
Chiêu Nhiên vuốt gọn những sợi tóc rối bên tai của Úc Ngạn, thở dài nhẹ nhõm rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nhà vệ sinh tạm thời trong lều xiếc đã bị bỏ hoang từ lâu, Chiêu Nhiên phải vào nhà vệ sinh công cộng trong công viên bị bỏ hoang.
Tàn tích của công viên bị đội tuần tra bao vây, mỗi góc chết đều có cao thủ của Tổ Phản Ứng Nhanh canh giữ, đề phòng tin tức bị rò rỉ và thu hút các sát thủ của công ty đối thủ đến hãm hại các thực tập sinh non nớt.
Nhà vệ sinh công cộng bị bỏ hoang từ lâu chỉ còn lại một vòi nước hoàn hảo có thể chảy nước, Chiêu Nhiên đứng trước tấm gương có vết nứt, dùng nước lạnh rửa mặt.
Giọt nước đọng trên đầu mi sắp rơi xuống, Chiêu Nhiên mở mắt, nhận ra trong gương có thêm một người.
Thanh niên đội mũ len đan gặp hai tháng trước mặc áo sơ mi mỏng manh, hai tay đút vào túi quần short rộng thùng thình để lộ chân trần và đi dép tông.
Một cái đầu lâu sáng bóng được y làm thành túi đeo chéo trông rất thời trang.
"Anh?" Chiêu Nhiên chậm rãi lau nước trên mặt, quay lưng về phía gương rồi xoay người lại, khẽ hỏi, "Sao anh lại đến đây?"
"Đến dọn mớ bòng bong của chú chứ sao. Sao lại có mùi của chú trong phòng ảo này? Không ngờ ở đây có nhiều người như vậy, cả chú cũng ở trong này." Cáp Bạch nhăn mũi, ghét mùi khai pha lẫn mùi sắt gỉ trong nhà vệ sinh.
"Mấy ngày trước em truy bắt thú cưng dị dạng lưu hành vào chợ, lần theo dấu vết đến đây, gặp vài người có súng rồi xảy ra giao chiến. Hôm đó em hơi tức giận, vì sếp cố ý đẩy em ra ngoài và tự dạy Úc Ngạn thành sát thủ. Em lơ là rồi giết một người trong lều xiếc."
"Em định nhân lúc không ai phát hiện sẽ dọn dẹp phòng ảo, không ngờ trong lứa thực tập sinh có một đứa trẻ rất thông minh tên là Kỉ Niên, cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra phòng ảo này, đề xuất dùng cách liên kết phòng ảo rạp xiếc với phòng ảo trong game."
"Đó là một ý tưởng tuyệt vời, em không có lý do để từ chối, cứng rắn ngăn cản sẽ bị nghi ngờ."
"Nhưng phòng ảo đoàn xiếc là phòng ảo được hình thành từ em, cảnh game được liên kết vào được mô phỏng từ thị trấn Nhật Ngự, hiện thực và phòng ảo sẽ chồng vào nhau, càng đi sâu vào lại càng cảm thấy cảnh tượng giống y hệt thị trấn Nhật Ngự."
"Em muốn kéo tên nhóc đó ra nhưng em ấy rất nhạy bén, phát hiện người bên trong không có tay thì lập tức liên tưởng đến em."
"Cuối cùng bọn em lạc nhau, em ấy rơi vào khe nứt, em đưa tay kéo em ấy nhưng em ấy không nắm lấy."
Chiêu Nhiên bỗng cảm thấy mệt mỏi từ tận đáy lòng, hắn ngồi xổm xuống đất, đôi tay đeo găng da che trước mắt.
"Em ấy sợ em rồi." Giọng điệu Chiêu Nhiên nặng nề, "Lúc cực kỳ ngoan thì không dám rời em, lúc cực kỳ hư thì chẳng sợ em chút nào, bây giờ Úc Ngạn mới gần giống trạng thái của người bình thường nhất nên sợ cũng bình thường ."
"Ồ... cũng có thể chỉ là chê chú xấu thôi." Anh Cả cố gắng an ủi, "Ai mà nhìn thấy một mớ tay dính vào nhau còn có thể ăn nổi cơm chứ, đồ hề này."
Chiêu Nhiên ngồi xổm dưới đất, cúi đầu nhìn chằm chằm những mảnh gương vỡ rơi trên mặt đất, quan sát đuôi mắt cong xuống, đồng tử nhạt màu và những chiếc răng nhọn hình răng cưa của mình.
"Chú đã quyết định từ bỏ cậu ta và thề trước mặt anh từ nay trở đi chỉ coi cậu ta là người xa lạ, sao còn không chết tâm mà còn đi tìm cậu ta nữa. Cậu ta không có khả năng đánh bại chú, lãng phí thời gian cũng vô ích. Chú còn mấy cái mạng để tiêu tốn vào cậu ta nữa hả?"
Anh Cả tức giận nắm lấy tóc dài của Chiêu Nhiên, bắt hắn ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt lên: "Nhìn chú bây giờ xem, yếu ớt đến nỗi một con gà cũng dám mổ chú một cái. Chú còn nhớ sức mạnh trước đây của mình không."
"Anh cũng thấy rồi đấy, lần này hốc mắt em ấy có thể đổi hạch, đây là lần em gần thành công nhất." Chiêu Nhiên ngồi xuống đất, co một chân lại dựa vào bồn rửa, mái tóc rối che đi cảm xúc trong mắt hắn.
"Anh Cả à, anh phóng khoáng, có thể tùy ý tìm một cao thủ loài người để khế ước. Nhưng em thì không làm được, chỉ cần nghĩ tới những năm tháng sau này em chỉ có thể quanh quẩn bên một con người nhạt nhẽo, bảo vệ cậu ta và nghe cậu ta sai khiến thì em chỉ thấy tuyệt vọng rồi."
"Như nào mới gọi là thú vị?"
"Nuôi một bé mèo mun rất thú vị. Mỗi ngày tan làm, chỉ cần nghĩ đến ở nhà có một bé mèo mun bụng đầy mưu mô đang đợi em, không biết trong nhà đã bị phá thành kiểu gì, mở cửa như mở blink box, em thấy rất vui."
"Ôi trời ơi, chú đúng là đồ đê tiện." Cáp Bạch bất lực vỗ trán.
"Nếu em ấy sợ em thì có thể sẽ tìm cách chạy trốn. Em sẽ không để em ấy đi đâu, dù phải dùng một số biện pháp cưỡng ép cũng không sao." Chiêu Nhiên cụp mí mắt, dường như đang lên kế hoạch gì đó trong lòng.
"... Này, sao lại nghĩ đến chuyện xỏ khuyên tai, hiếm khi chú có hứng thú làm đẹp cho bản thân đấy." Cáp Bạch mới phát hiện ra trên dái tai của Chiêu Nhiên có thêm một món trang sức, tiện chuyển đề tài.
Chiêu Nhiên như tỉnh mộng, ngón tay lần theo vành tai đến chiếc khuyên nhỏ trên dái tai, hắn đã nhấm nháp vô số lần biểu cảm nghiêm túc của tên nhóc thối khi xỏ khuyên này lên trong đêm khuya thanh vắng.
"Là..." Chiêu Nhiên vừa định mở miệng, anh Cả kịp nhận ra tâm trạng phấn khởi của hắn, lập tức dùng hai tay bịt tai: "Im ngay, anh không muốn nghe."
-
Úc Ngạn đã kết nối liên tục hơn 8 tiếng, bộ não hoạt động quá tải, dù trong cảnh game cậu vẫn không nhận ra tổn thương mà tinh thần quá tải gây ra cho cơ thể.
Cả thế giới dường như bị chia cắt bởi một bức tường chương trình vô hình, mặt trời lạnh lẽo đang mọc lên ở phía bên trái bầu trời, biển băng và mây trôi gặp nhau, những tảng băng trôi nhấp nhô theo dòng nước, bông tuyết thánh khiết ngắn ngủi bị gió cuốn, cuối cùng chìm xuống mặt nước trong veo.
Còn cảnh sắc phía bên kia lại vĩnh viễn đắm chìm trong hoàng hôn, dường như cả lá cây và ngôi nhà cũng bị nhuộm một màu hoang vu không thể rửa sạch, mặt hồ xanh biếc sâu thẳm gợn sóng lăn tăn, bóng tối dưới mặt nước chập chờn, hồ nước như đúng tên gọi của nó, Hồ Chết như một tấm chăn phủ đầy những xác chết, giúp họ yên nghỉ.
Tám cánh tay xương trắng nối liền với khung xương cơ thể, trên lưng cõng quan tài gỗ nổi trên mặt hồ như nhện nước.
Khác hẳn với cảm giác khi khiêu chiến phó bản thị trấn Lạc Lối vô số lần trước đó, khi chỉ nhìn qua màn hình máy tính thì không cảm nhận được sự uy hiếp của đối phương, lúc này đặt mình vào trong game, Úc Ngạn ngẩng lên nhìn con quái vật khổng lồ đó, tay cầm Mũi Khoan Phá Giáp, khó tránh khỏi ý định muốn rút lui.
Trong truyền thuyết về thị trấn Lạc Lối, hàng năm cư dân trong thị trấn sẽ chọn một cô gái trẻ tuổi ném vào hồ, trấn an Kẻ Ký Sinh Hồ Chết, đó là tín ngưỡng tàn nhẫn của họ, nhưng họ không biết rằng sự oán hận của linh hồn những cô gái ấy sẽ làm nó càng mạnh hơn, Kẻ Ký Sinh Hồ Chết sinh ra từ oán niệm của người chết đuối, trên thân thể tụ tập ác ý mạnh mẽ, Úc Ngạn đánh giá sức mạnh của mình, một chọi một không hề có cơ hội thắng.
Dù phía sau vẫn có một con quái vật nhiều tay cũng có hình thù quái dị không kém, nhưng con đó trông có vẻ ngốc nghếch đần độn, nếu đối mặt trực tiếp thì e rằng con quái vật nhiều tay không trụ nổi hai hiệp nữa.
Nhưng khi Úc Ngạn quay đầu lại, con quái vật nhiều tay đó lại bày ra dáng vẻ như gặp phải kẻ thù truyền kiếp, cánh tay co lại, cơ bắp căng ra, da dẻ đỏ ửng, mạch máu như mạng nhện lan tràn trên bề mặt con quái vật nhiều tay.
Một tiếng kêu chói tai vang lên bên tai, tiếng rít lên ma quái như lan tỏa phóng xạ, nghe như tiếng cười dày đặc kinh khủng vang vọng khắp mặt hồ rộng lớn.
Mà trung tâm của tiếng cười ma quái đó chính là con quái vật nhiều tay, cánh tay dần nứt ra ở phần gốc, hàm răng sắc nhọn lộ ra từng chút một.
Sự xuất hiện của Kẻ Ký Sinh Hồ Chết đã kích động bản năng hiếu chiến của con quái vật nhiều tay, quái vật cười gằn chậm rãi chìm xuống nước, xung quanh chiếc thuyền nhỏ bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách bên tai.
Kẻ Ký Sinh Hồ Chết giơ cao cánh tay xương trắng, nhanh chóng tiến tới chiếc thuyền nhỏ cô độc giữa mặt nước, giơ một cánh tay xương trắng lên cao đập mạnh xuống mặt nước.
Lực lượng khủng khiếp đó kích thích những con sóng khổng lồ, chiếc thuyền nhỏ bay lên không trung, lộn nhào giữa làn nước bắn tung tóe, Úc Ngạn bám chặt vào mép thuyền, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ về điểm yếu của Kẻ Ký Sinh Hồ Chết.
Chiếc thuyền bị sóng cuốn lên không, sau khi lơ lửng một lúc ngắn rồi nhanh chóng rơi xuống, Úc Ngạn cố gắng giữ thăng bằng, tuyệt đối không thể rơi xuống nước.
Khi chiếc thuyền sắp rơi xuống từ trên cao vỡ nát xuống mặt nước thì Úc Ngạn thấy dưới chân mình xuất hiện một vòng tròn vàng khổng lồ, một đường thẳng vàng quay quanh trung tâm như kim đồng hồ.
Kim đồng hồ đột nhiên dừng lại rồi bắt đầu quay ngược chiều.
"Đồng hồ Mặt Trời? Là khả năng của con quái vật đó... đồng hồ hỏng, đang quay ngược lại."
(Đồng hồ Mặt Trời là một thiết bị đo thời gian dựa vào vị trí của Mặt Trời. Trong thiết kế thường gặp nhất, như trong đồng hồ mặt trời ngang, mặt trời đổ bóng kim (một thanh kim loại mỏng và sắc) lên trên một mặt phẳng có khắc các đường chỉ thời gian trong ngày. Khi mặt trời di chuyển trong ngày, bóng của kim sẽ đổ xuống thẳng hàng với các đường trên mặt đĩa. Thiết kế như vậy đòi hỏi kim thẳng hàng với trục quay của Trái Đất. Vì thế, để một đồng hồ Mặt trời chỉ được giờ chính xác, kim phải chỉ về cực bắc đúng (không phải cực bắc từ) và góc của kim với đường ngang phải bằng vĩ độ của chiếc đồng hồ. Những loại đồng hồ Mặt Trời được sản xuất hàng loạt nhằm mục đích trang trí nhiều khi không chỉ đúng thời gian)
Cánh tay xương trắng đang đập xuống của Kẻ Ký Sinh Hồ Chết mất tự nhiên giơ lên, thân thể khổng lồ của bộ xương cũng đồng thời lùi lại, boss giống như video được tua ngược, quay lại vị trí cách đó năm mét.
Đồng hồ Mặt Trời trên mặt nước đột nhiên biến mất, từ dưới đáy hồ bỗng mọc ra vô số bàn tay gãy quấn chặt lấy móng vuốt xương trắng của Kẻ Ký Sinh Hồ Chết.
Những ngón tay gãy nhanh chóng mọc ra sợi máu mảnh dài, cắm sâu vào trong xương trắng, tham lam hút lấy sinh lực của nó.
Tiếng rú sắc nhọn của con quái vật nhiều tay vang vọng khắp bầu trời, tiếng ồn chói tai như tiếng cười nghe hơi quen thuộc, lần đầu tiên Úc Ngạn gặp người phỏng vấn ở bệnh viện huyện Cổ anh ấy đã cười như vậy khi xuyên thủng ngực người đầu dê, đóng đinh con quái vật khổng lồ xuống đất, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ mái tóc của anh ấy.
Thông tin bên lề:
Anh cả tên là Cáp Bạch (pinyin gě bái), là một quái vật nhiều mắt sống trong vỏ sò khổng lồ. Thực ra chỉ khi gặp em trai y mới lôi thôi lếch thếch (thậm chí không gội đầu nên phải đội mũ len). Ngày thường y rất tinh tế và biết cách ăn mặc, có thể chia mười con mắt ra để xem mười tạp chí thời trang cùng lúc. Nếu thực sự phải ra ngoài, y sẽ đeo kính áp tròng cho tất cả các mắt trên cơ thể. Không đủ thời gian y thì mượn tay em trai để đeo giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com