Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Chương 55 - Hành động không có đội trưởng

"Cậu bị điên hả..." Ngụy Trì Dược không thể nhìn nổi nữa, muốn xông lên đánh luôn cả Úc Ngạn, "Làm như cậu tốt bụng lắm vậy?" Vừa thấy cậu vung rìu cứu hỏa lên còn tưởng là một đại ca máu lạnh quyết đoán, không ngờ lại là một vị bồ tát sống.

"Đừng lên đó, anh ta là thực tập sinh của Tổ trưởng Chiêu. Đợi lát nữa Tổ trưởng Chiêu vào sẽ xử lý anh đó." Ngải Khoa cố gắng ngăn thanh niên bốc đồng cao hơn mình cả cái đầu, trong bài kiểm tra năng lực đã bị Úc Ngạn dạy cho một bài học, hắn ta đã rút kinh nghiệm, không thể nào không biết điều mà chọc giận Úc Ngạn thêm nữa. Nhưng cũng nhận ra Ngụy Trì Dược sĩ diện, nếu nói Úc Ngạn quá lợi hại có khi sẽ làm tên ngốc đó xông lên nhanh hơn.

Tốt bụng? Úc Ngạn thầm nhẩm về nhận xét lạ lẫm này. Nếu người phỏng vấn nghe thấy thì sẽ vui lắm cho coi.

"Hừ." Ngụy Trì Dược khẽ khịt mũi khinh miệt. Thực ra trong lòng cậu ta cũng hơi lo lắng, nghe nói Úc Ngạn đã phá kỷ lục với điểm số cao nhất trong bài kiểm tra năng lực, chắc chắn có thủ đoạn. Nhưng cậu ta là một kỹ thuật viên, Ngụy Trì Dược cũng là thực tập sinh của Tổ Phản Ứng Nhanh, chịu ảnh hưởng từ Tổ trưởng Đoàn, cố chấp cho rằng kỹ thuật viên chỉ dựa vào tiểu xảo để chiến thắng, không đáng được khen ngợi. Từ khi kết thúc bài kiểm tra năng lực, cậu ta luôn bất bình thay cho anh em cùng tổ Hỏa Diễm Khuê, trong lòng cậu ta, anh Hỏa và chị Lan mới là người xứng dẫn dắt các thực tập sinh nhất.

Thứ trên người Úc Ngạn làm cậu ta kinh sợ là cái mặt nạ che nửa khuôn mặt bên trái, hình dạng mặt nạ không đều, chất liệu như dòng nước đen đang chảy, liên tục nhỏ xuống những giọt nước đen.

Các thực tập sinh đều nói chưa từng thấy mặt Úc Ngạn, vì cậu luôn mặc bộ đồ đen tuyền, khi đội mũ trùm lên, khuôn mặt sẽ ẩn trong bóng tối hư không, không thể nhìn rõ từ góc độ nào.

Mọi người đều biết, người thường không lộ mặt lúc nào cũng nguy hiểm.

"Chiêu Nhiên đâu?" Úc Ngạn hỏi.

Cậu ta lại dám gọi thẳng tên thầy mình, đám thực tập sinh ngẩn ra một lúc mới nhận ra Chiêu Nhiên là ai.

"Tổ trưởng Chiêu đã ngắt kết nối giữa chừng, giờ vẫn chưa trở lại, chúng ta đợi anh ấy ở đây đi." Ngải Khoa đáp.

Úc Ngạn không bình luận, trong lòng biết chờ đợi đã vô nghĩa. Nếu bên ngoài có chuyện, có lẽ người phỏng vấn sẽ phải ở lại bên cơ thể thật của các thực tập sinh cho đến khi viện trợ đến, tránh để phòng ảo đoàn xiếc trở thành mồ chôn tập thể.

Anh em J·S sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Nếu các thực tập sinh đều bị tiêu diệt trong phòng ảo của trò chơi thì sao? Người phỏng vấn là người chịu trách nhiệm cho hành động này, chắc chắn sẽ mất hết danh tiếng, công ty có thể sẽ đổ hết trách nhiệm lên Chiêu Nhiên, khiến anh ấy phải ngồi tù.

Người phỏng vấn đi tù, Úc Ngạn không thích kết quả này lắm, vì trong thời gian thăm tù hình như không được hôn phạm nhân.

Trong lúc họ tranh cãi, Kỉ Niên đã lén tháo dây thừng trói tay và chân mình. Sợi dây thô ráp lằn vào da thịt, cánh tay và cẳng chân mỏng manh lạnh ngắt, cậu ta khập khiễng bước lại gần Úc Ngạn, khom người xoa xoa da để máu lưu thông lại.

Úc Ngạn nhấc rìu cứu hỏa, gạt bỏ những sợi dây thòng lọng treo lủng lẳng từ trần nhà, đi tới cầu thang lên tầng trên. Kỉ Niên lảo đảo theo sau nhưng không dám tới quá gần, luôn giữ một khoảng cách vi diệu.

"Cậu muốn dẫn nó theo? Tôi xem cậu chết thế nào." Ngụy Trì Dược chạy lên trước, Ngải Khoa không dám ngồi lại một mình trong khung cảnh tối đen như mực của pháp trường, liền bám theo: "Đợi, đợi tôi..."

Thực tập sinh cuối cùng cũng không còn cách nào khác, đành liều lĩnh đi theo.

"Này, cậu có nghe người khác nói không đấy." Ngụy Trì Dược đặt tay lên vai Úc Ngạn, "Nó có chip truyền dẫn trong não, sẽ truyền toàn bộ hình ảnh của chúng ta ra ngoài. Anh em J·S đột nhiên mạnh lên cũng là nhờ nó, đối thủ đã mua chuộc nhiều nền tảng để livestream những hình ảnh này. Nếu anh em J·S có thể nắm bắt toàn bộ động tĩnh của chúng ta, chúng ta còn có cơ hội thắng không?"

Úc Ngạn quay đầu lại, khinh thường nhìn cậu ta. Người này có trí thông minh nhưng không nhiều.

"Nguyên lý của chip truyền dẫn không phải như vậy..." Kỉ Niên yếu ớt lên tiếng.

"Mày im đi, kẻ phản bội." Ngụy Trì Dược hung dữ.

Bờ vai gầy guộc của Kỉ Niên khẽ run, cẩn thận lùi ra xa, cắn môi nhẹ nhàng biện bạch: "Tôi không phải."

Cuối cầu thang vẫn là bóng tối vô tận, nguồn sáng duy nhất là đèn pin của Úc Ngạn, chùm sáng chiếu vừa đủ tới cuối cầu thang, trên nền của tầng trên lờ mờ hiện ra bóng người, cổ người đó gập lại thành góc vuông, sợi dây thòng lọng từ trần nhà rủ xuống là điểm tựa duy nhất.

Bước chân của tất cả mọi người đều khựng lại.

"Chỉ là xác chết thôi, tôi đi trước." Ngụy Trì Dược gạt Úc Ngạn sang bên, bước nhanh lên cầu thang, lách qua khe hẹp bên cạnh xác chết treo cổ, giơ tay ra hiệu cho những người phía sau: "Theo tôi."

Úc Ngạn rọi đèn pin về phía Ngụy Trì Dược, có người tình nguyện dò đường, đúng ý cậu.

Ngụy Trì Dược có thể lực khỏe, leo cầu thang rất nhanh, là người đầu tiên lên tầng tiếp theo. Tuy nhiên vừa đặt chân xuống mặt đất đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt, hơi lạnh xuyên qua áo mưa, cậu ta rùng mình.

Nơi này chật kín người.

Những 'người' đó đứng yên với tay buông thõng, xương cổ gãy, đầu nghiêng theo góc độ kỳ dị, từ trần nhà rủ xuống hàng chục sợi dây thừng, đầu dây buộc thòng lọng treo lên cổ xác chết.

Những xác chết treo cổ này có cả nam và nữ, một số quần áo phủ đầy bụi, tóc khô xám rụng tơi tả, số khác thì vẫn đang mềm rữa, ngũ quan biến dạng theo dòng chảy của thịt thối, dầu xác nhỏ xuống từ khớp xương vàng ố.

Dầu và nước thối trên thi thể tích tụ thành một vũng nước trên mặt đất, thấm xuống từ các vết nứt ở góc tường.

Ngụy Trì Dược chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, một cảm giác buồn nôn từ ngực dâng lên đến cổ họng, nhưng mặt mũi quan trọng hơn trời, bữa trưa suýt trào ra khỏi họng đã bị cậu ta nuốt ngược trở lại một cách nhẫn tâm.

"Chỉ là vài người treo cổ thôi mà, có gì đáng sợ trong bối cảnh game chứ." Giọng Ngụy Trì Dược hơi run rẩy, cậu ta không biết mình đang giải thích tình hình cho đồng đội hay đang cố gắng trấn tĩnh chính mình.

"Đáng sợ quá." Kỉ Niên đột nhiên lên tiếng, làm Ngụy Trì Dược giật mình lùi lại vào tường, quay đầu lại mắng lớn: "Phản đồ, mày cố ý gây rối à?"

"Anh quay lại đi." Kỉ Niên khó khăn mở miệng, nhưng bị tiếng mắng của cậu ta ngăn lại.

Cuối cùng Úc Ngạn khẽ nói: "Anh cũng đục một cái lỗ trên đầu, để nước chảy ra là được rồi." Cậu giơ đèn pin quét qua những thi thể dày đặc: "Anh đứng gần thế, không nhận ra có vài thi thể không có dây treo cổ trên cổ à?"

"..." Ngụy Trì Dược chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, da đầu tê dại, cứng ngắc quay đầu xem xét thi thể gần mình nhất.

Cổ người này bị gãy, đầu gần như rũ xuống ngực, hai tay buông thõng hai bên, lẫn vào những thi thể xung quanh, nhìn thoáng qua không khác gì, nhưng nhìn kỹ dưới ánh đèn pin, sợi dây treo cổ chỉ đặt trên vai người nọ chứ không hề buộc vào cổ.

Những thi thể khác đều dựa vào dây thừng để đứng thẳng, nhưng thi thể này lại đứng vững trên mặt đất.

Ngụy Trì Dược muốn chạy, nhưng càng sợ càng không thể rời mắt khỏi thi thể tự đứng đó.

"Đừng xuống lầu, theo ánh đèn pin từ từ rời khỏi đó." Giọng nói bình tĩnh của Úc Ngạn là nguồn an ủi duy nhất của mọi người lúc này.

"Được, ánh sáng..." Ngụy Trì Dược run rẩy tìm ánh sáng của Úc Ngạn, vừa quay đầu lại, thi thể đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu ta bằng đôi mắt mờ đục đã thối rữa.

Ngụy Trì Dược hét lên một tiếng, quay đầu chạy, chẳng quan tâm gì đến hướng của ánh đèn. Thi thể đó cũng cứng ngắc chuyển động, vung tay đã thối rữa lộ ra xương trắng chộp về phía cậu ta.

Trong bóng tối im lặng, tiếng xương khớp cử động vang lên từ nhiều hướng khác nhau, dường như sự xuất hiện của những kẻ không mời này đã đánh thức những kẻ săn mồi lẫn trong đống thi thể.

Không chỉ một thi thể sống giả dạng thành kẻ treo cổ đứng trong đống xác.

Úc Ngạn nhanh chóng lao lên cầu thang, túm lấy cổ áo của tên to xác đang hoảng loạn kéo ra sau, giơ đèn pin lao về phía cửa an toàn bên trái, ba người còn lại thấy đầu người nhốn nháo trong bóng tối, kinh hoàng chạy lên cầu thang, tiếng chân hỗn loạn làm hành lang vang rền, cố gắng chạy theo hướng Úc Ngạn rời đi.

Cánh cửa an toàn gỉ sét bị khóa từ bên trong, Ngụy Trì Dược dùng sức kéo mạnh, cánh cửa sắt chỉ hơi rung rinh: "Không có chìa khóa!"

Ngải Khoa giơ sợi dây thép lấy từ cửa sổ tầng trên: "Thử cạy khóa xem!"

"Đưa đây." Ngụy Trì Dược giật lấy sợi dây thép, đôi tay ướt đẫm mồ hôi run rẩy, đến cả đưa dây thép vào ổ khóa cũng mất vài giây.

"Kỹ thuật viên thạo mở khóa hơn." Úc Ngạn đứng trước mọi người, hai tay giơ cao rìu cứu hỏa, cán rìu dài giáng mạnh vào ngực thi thể không đầu lao tới, ngay lập tức đập ra một lỗ máu, hét lên bay xa vài mét, thân thể như một cục thịt thối dính vào tường.

"Để tôi." Kỉ Niên nhận lấy sợi dây thép, ngồi xổm xuống bên ổ khóa, ngón tay nhạy bén cảm nhận từng điểm gờ lên, mỗi khi dây thép chạm vào một chỗ lồi lên đều bị cậu ta bắt kịp chính xác.

Ngụy Trì Dược nhìn chằm chằm vào cậu ta, hai tay nắm chặt tay cầm cửa, vừa nghe thấy tiếng ổ khóa mở liền kéo mạnh, cánh cửa gỉ sét mở ra một khe nhỏ, Ngụy Trì Dược hít sâu một hơi, kéo mạnh, mở toang cửa, đẩy hai thực tập sinh gần nhất vào trong, sau đó đưa tay kéo Kỉ Niên gầy yếu vào trong.

"Mau vào!" Ngụy Trì Dược quay đầu gọi Úc Ngạn.

Huy hiệu Viriya nhận được sau khi đánh bại Kẻ Ký Sinh Hồ Chết đã tăng cường đáng kể sức mạnh và sự nhanh nhẹn của Úc Ngạn, rìu cứu hỏa dài trong tay cậu vung lên như gió, nhưng làn sóng xác chết tràn đến nhanh hơn, nhanh chóng chiếm lĩnh không gian xung quanh Úc Ngạn.

Úc Ngạn vung một xác chết ra xa, lăn một vòng dưới đất lao vào trong cửa, rìu cứu hỏa dính đầy dầu thi thể bẩn thỉu văng ra xa vài mét, Ngụy Trì Dược nghiến răng kéo mạnh, đóng và khóa cánh cửa an toàn gỉ sét lại.

Ngã vào trong chung với Úc Ngạn còn có một xác chết, Úc Ngạn không kịp với lấy rìu cứu hỏa, lật người cưỡi lên cổ xác chết, rút sợi dây thừng lấy được trước đó từ thắt lưng, hai tay cầm mỗi đầu, quấn quanh cổ xác chết một vòng rồi kéo mạnh.

Tiếng xương gãy vang lên, cái đầu thối rữa của nó bị cậu siết đứt, lăn vài vòng trên đất, cuối cùng lăn đến chân Ngụy Trì Dược mới dừng lại.

Thi thể không đầu ngã xuống đất, mất khả năng di chuyển. Úc Ngạn thả lỏng dây thừng, cuộn sợi dây dính đầy máu và nước thi thể treo lại bên thắt lưng. Đám thực tập sinh nhìn mà sởn cả gai ốc.

Cậu ta không phải sinh viên sao? Chẳng lẽ là sát thủ trẻ được công ty tuyển dụng từ các đấu trường hoặc chợ đen? Ngụy Trì Dược nhận ra, có lẽ kết quả bài kiểm tra năng lực của Úc Ngạn không hề gian dối. Có khi cậu ta còn nương tay trong kỳ thi nên những người khác mới sống sót đến giờ.

"Úc..." Chữ 'anh' vẫn không thể thốt ra, Ngụy Trì Dược đành chuyển chủ đề: "Cậu muốn dẫn kẻ phản bội theo à, nếu hành động của chúng ta bị đôi mắt của nó giám sát thì sẽ rất nguy hiểm."

Úc Ngạn nhặt rìu cứu hỏa trên đất lên, cọ vào tường để gạt bỏ vết bẩn, đứng thẳng đối diện với mọi người, tay cầm chuôi rìu như cầm gậy chống của quý ông: "Trước hết, nguyên lý của con chip truyền dẫn trong não Kỉ Niên là, trong quá trình liên kết ý thức và truyền tải, tín hiệu được chặn lại, đồng bộ hóa cảnh bên trong và truyền ra bên ngoài."

"Tín hiệu này chỉ có thể thu nhận cảnh vật và mô hình nhân vật, có nghĩa là những trải nghiệm của chúng ta lúc này trong mắt người bên ngoài vẫn là hình ảnh pixel được thiết kế của game, hành động của chúng ta trong mắt họ chỉ là mấy khối pixel đi lại trên màn hình ngang, nên không cần lo mặt và lời nói ngu ngốc của anh bị lộ ra."

"Còn việc anh em J·S có theo dõi hành động của chúng ta hay không, tôi chỉ có thể nói, khi ý thức của chúng ta bước vào phòng ảo trò chơi này thì đã hoàn toàn nằm dưới sự giám sát của anh em J·S, vì đây là phòng ảo của họ, là địa bàn của họ."

"Nhưng chỉ cần cậu ta còn sống, anh em J·S sẽ càng ngày càng mạnh, Tổ trưởng Chiêu không có ở đây, chúng ta lấy gì đấu với hai quái vật được tăng sức mạnh?"

"Tôi muốn cậu ta mạnh lên." Tốt nhất là cậu ta có thể mạnh đến mức hạch dị dạng trong cơ thể biến thành màu vàng, như vậy mới không uổng phí chuyến đi này, Úc Ngạn nghĩ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, khi trở về, chẳng phải có thể tùy ý cưỡi trên đầu phỏng vấn làm mưa làm gió hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com