Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Chương 69 - Tin tức buổi sáng

Úc Ngạn vừa mới ngắt kết nối khỏi phòng ảo, não cậu vẫn đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, cảm xúc dễ bị kích động. Sau khi ở cùng Chiêu Nhiên hai tiếng đồng hồ, cậu mới cảm nhận được mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, cậu đổ gục xuống gối.

"Hôm nay náo nhiệt thật." Chiêu Nhiên tắt đèn bàn, rèm cửa dày cộm, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào phòng ngủ, căn phòng ấm áp và kín đáo chìm vào bóng tối. Vừa nằm nghiêng xuống cạnh Úc Ngạn thì cậu nhóc đã áp sát vào, đôi chân thon dài mảnh mai quấn lấy hông Chiêu Nhiên, cánh tay cũng vòng qua eo hắn.

Chiêu Nhiên không nhúc nhích, cánh tay bị đè đến tê cứng cũng không nỡ đổi tư thế, sợ sẽ làm Úc Ngạn tỉnh giấc, rồi cậu sẽ quay lưng lại và không bám lấy hắn nữa. Hắn biết Úc Ngạn là người đa nghi, việc truy tìm quá khứ sẽ không dừng lại ở đây, nhưng khoảnh khắc ấm áp này rất hiếm có, khiến người ta không nỡ bỏ qua mà không tận hưởng trong đó.

"Sáng mai em muốn nghe được câu trả lời thẳng thắn." Úc Ngạn vùi đầu vào ngực hắn, giọng nói nghèn nghẹn.

"Sao lại thức rồi, có phải tôi động vào em không?"

"Câu trả lời thẳng thắn." Cậu cố chấp nhấn mạnh một lần nữa.

"Hôm nay vẫn chưa đủ thẳng thắn à..."

"Tặng một món đồ đã gọi là thẳng thắn?"

"Ừm..." Chiêu Nhiên cười bất đắc dĩ: "Tôi không giỏi đâu, mấy thứ viết trên mạng không hề đáng tin, em dạy tôi đi."

"Em dạy anh." Ngón tay Úc Ngạn luồn vào mái tóc rối bời của Chiêu Nhiên, vuốt ngược tóc ra sau để lộ cần cổ và gò má trắng trẻo ngay trước môi cậu: "Người phỏng vấn, anh đẹp lắm." Cậu áp môi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Chiêu Nhiên rồi nói: "Thân thể cũng đẹp." Bàn tay cậu luồn vào áo ba lỗ, vuốt ve những đường nét cơ thể dưới lớp vải: "Anh có phải quái vật nuôi trong nhà của em không, em chỉ thích quái vật thôi. Cho nên thật tốt khi anh chưa kết hôn." Cậu hôn lên môi Chiêu Nhiên, trong bóng tối, mọi biểu cảm nhỏ nhặt của cậu hiện rõ trong mắt Chiêu Nhiên.

Bóng tối có thể ban cho con người bao nhiêu dũng khí để nói nhăng nói cuội, Chiêu Nhiên vẫn không thể hiểu được.

"Thè lưỡi ra."

Úc Ngạn nghe lời thè đầu lưỡi ra, lập tức bị đối phương cúi đầu ngậm lấy, mười mấy giây trôi qua, đầu ngón tay cậu bắt đầu run rẩy, đôi chân cũng mềm nhũn. Lưỡi của người phỏng vấn linh hoạt như bàn tay hắn, lần đầu tiên chính thức hôn người nọ, Úc Ngạn thua đến mức muốn dâng luôn cả quần đùi.

"Sáng mai dậy lúc năm giờ rưỡi, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi."

"Sớm thế à..."

Cậu nhóc quấn người đã ngủ say, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phả lên cổ Chiêu Nhiên, cảm giác được người khác dựa dẫm thật kỳ diệu, như thể một con thú nhỏ đang dụi đầu vào lòng bàn tay bạn.

Năm giờ rưỡi sáng, Úc Ngạn bị kéo dậy trong đống chăn, rồi bị nhấc lên ghế sô pha ngồi chờ bữa sáng, buồn ngủ đến mức đầu óc mụ mị.

Những bàn tay nhỏ bận rộn khắp nơi trong nhà bếp và phòng ăn, đứa thì lau bàn, đứa thì sắp xếp bát đĩa, đứa thì cắm hoa vào lọ, tất cả đều diễn ra nhịp nhàng. Nhưng cũng có kẻ lười biếng, Đáng Tin Cậy ngồi trên sô pha với Úc Ngạn, đang cầm tờ báo đọc.

Úc Ngạn dụi mắt, cuốn chăn thò đầu áp sát tờ báo: "Mày có hiểu gì không, mày đọc gì thế?"

Trong nhà có vài bàn tay đặc biệt được đặt tên, Đáng Tin Cậy đeo nhẫn đen bạc mà Úc Ngạn tặng, Không Chuẩn Mực luôn đeo kính râm nhỏ, còn Điên thì bị Úc Ngạn cắn một vòng dấu răng quanh hổ khẩu, khớp tay còn đeo thêm hạt châu bạc trang trí.

Khi rảnh rỗi ở nhà, Úc Ngạn đã tỉ mỉ trang điểm cho từng bàn tay được đặt tên, cậu buộc nơ cho Thẹn Thùng ở ngón áp út, vẽ một chai rượu vang Lafite năm 82 lên mu bàn tay của Sâu Rượu và tết dây ruy băng thành vòng tay cho Ngây Thơ.

Trên sô pha còn có một bàn tay lười biếng nằm thẳng đuột chẳng làm gì cả.

Úc Ngạn chăm chú nhìn Bỏ Cuộc một hồi: "Mày ở đâu ra vậy, trước đây tao chưa thấy mày bao giờ."

Bỏ Cuộc nhấc một ngón tay lên, lười biếng nhìn Úc Ngạn, chầm chậm bò dậy rút một điếu thuốc từ trong hộp rồi kẹp giữa ngón tay, dựa vào sô pha im lặng làm màu cho bản thân.

"Đêm qua mày là người đã ném balo của tao đúng không?" Úc Ngạn cầm lấy Bỏ Cuộc lắc lắc.

Chiêu Nhiên bước ra từ phòng tắm, khăn lau tóc ướt: "Đôi khi ngay cả tôi cũng không phân biệt được, thế mà em lại có thể nhận ra từng bàn tay khác nhau."

Những bàn tay được đặt tên là thứ phản chiếu từ ý thức của Chiêu Nhiên. Mỗi khi hắn thể hiện một tính cách mới thì sẽ có một bàn tay nhỏ được thăng cấp thành bàn tay có tên vĩnh viễn, đại diện cho cảm xúc mới.

Bỏ Cuộc chính là kết quả mới xuất hiện từ tối qua.

"Phản chiếu ý thức." Úc Ngạn hồi tưởng lại tối qua: "Vậy khóc lóc giữ chặt em không cho đi cũng là một trong những suy nghĩ thật của anh à?"

"Cái đó..." Chiêu Nhiên im lặng lau đầu, Không Chuẩn Mực đứng cạnh cũng lặng lẽ đổ một giọt mồ hôi.

Mùa đông trời sáng muộn, sau khi ăn sáng xong, cả hai đi thẳng đến gara. Có bàn tay đã đến trước để làm nóng xe, nhưng Úc Ngạn vẫn cuốn chăn ngồi thu lu ở ghế sau ôm gối ngủ gật.

"Lợi dụng lúc trời còn tối tôi vẫn còn nhìn rõ, nên đi sớm một chút, em có thể ngủ tiếp khi đến văn phòng tôi. Kỳ thi thực tập đã kết thúc rồi, các em sẽ được nghỉ một tuần, về nhà có thể nghỉ ngơi thoải mái." Chiêu Nhiên điều chỉnh gương chiếu hậu, thấy Úc Ngạn đang gục đầu lên đầu gối nửa tỉnh nửa mê qua gương: "Thắt dây an toàn vào."

"Ừm." Thực ra Úc Ngạn chỉ đang ngẩn ngơ.

Cậu suy nghĩ cả đêm, tính toán thời gian không gian của quái vật nhiều tay Chiêu Nhiên. Nhật ký mà cậu lấy được có thời gian sớm nhất là năm M016, điều này có nghĩa là có thể Chiêu Nhiên đã gặp cậu ít nhất sáu năm trước, hoặc thậm chí còn sớm hơn nữa.

Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra buộc cậu phải giấu nhật ký như một lời nhắc nhở, có lẽ lúc viết nhật ký, cậu đã biết trước mình sẽ mất đi những ký ức liên quan trong tương lai.

Cảm giác như vẫn còn thiếu một vài manh mối quan trọng. Cậu muốn trực tiếp hỏi Chiêu Nhiên nhưng lại không biết nên hỏi điều gì.

Nếu có thể tìm được chuyến tàu thần bí có khả năng xuyên qua phòng ảo thì tốt biết mấy. Cậu còn phải thu thập thêm vài hạch phế nữa, đem về đổi lấy nhật ký xem.

"Anh đã nói sẽ tìm hạch phế cho em mà, đã tìm được chưa?"

"Vẫn chưa ngủ à." Chiêu Nhiên nhẹ nhàng tựa vào vô-lăng: "Tôi đã đến chỗ kho quản lý đòi, nhưng họ bảo hạch phế cũng phải được đối chiếu và tiêu hủy, không thể cho tôi. Khi tôi rời đi có lén lấy hai hạch phế, hiện đang để trong ngăn kéo ở văn phòng, lát nữa tôi sẽ đưa cho em."

"Được."

"Tôi cũng có một câu muốn hỏi em." Chiêu Nhiên tránh xa những con đường sáng đèn, chỉ lái vào các ngõ hẻm tối tăm để đảm bảo an toàn.

"Anh hỏi đi."

"Khi xảy ra vết nứt ở thị trấn Lạc Lối trong phòng ảo, tôi đã cố kéo em nhưng tại sao em không nắm lấy tay tôi? Em đã nghĩ gì?"

Úc Ngạn mím môi, ôm gối đung đưa: "Phải nói ra thật sao?"

"Tôi muốn nghe xem chuyện gì đã làm em sợ đến vậy."

"Em đã nghĩ, anh có nhiều tay như vậy là vì đã chặt tay của dân làng, em sợ anh cũng sẽ chặt tay em để giúp anh làm việc." Úc Ngạn thành thật trả lời không sót một từ.

Chiêu Nhiên bật cười: "Tôi lấy tay em làm gì? Để phá nhà tôi?"

"Để chơi game với bạn trai mới của anh." Úc Ngạn cúi đầu nghịch ngón tay rồi hỏi: "Trước em, anh đã từng có bạn trai khác chưa?"

"Em nghĩ sao? Người ta nhìn thấy tôi dẫn theo trẻ con, chẳng ai muốn hẹn hò với tôi cả."

"Cái gì?" Úc Ngạn ngẩng đầu lên, Chiêu Nhiên khẽ cười, nhìn cậu qua gương chiếu nhưng không giải thích thêm, chỉ nói: "Bé ngoan, tôi biết em đang nghĩ gì."

"Em sẽ nghĩ, nếu tôi nói dối, nếu tôi không phải là con quái vật mà em đã gặp thì sao." Chiêu Nhiên nhìn về phía trước, giơ tay che ánh đèn giao thông: "Nhưng thực ra điều quan trọng hơn là, nếu tôi thật sự là con quái vật đó thì em sẽ làm gì?"

Lời nhắc nhở của hắn làm Úc Ngạn run lên.

Điều kiện khế ước là phải đánh bại thể dị dạng cuồng loạn trong giai đoạn tạo kén. Có nghĩa là cậu phải đánh bại Chiêu Nhiên trong trạng thái cuồng loạn à?

Biểu cảm của Úc Ngạn cứng đờ, cậu giữ nguyên tư thế hoá đá, mãi lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Chiếc xe dừng lại dưới tầng hầm công ty, cả hai người đi thang máy trực tiếp vào khu vực làm việc của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp. Úc Ngạn trốn tránh hiện thực, cuộn tròn trong ghế sofa của Chiêu Nhiên chợp mắt, còn Chiêu Nhiên ngồi xuống bàn, mở máy tính và lướt qua tin tức.

Đúng như dự đoán, bài viết về việc Xe Bay Trôi Nổi cạnh tranh ác ý, cố tình gây thương tích cho thực tập sinh của công ty đối thủ, làm hai người bị thương và một người tàn phế đã lan tràn khắp mạng. Cục Diều Hâu đã can thiệp điều tra, Xe Bay Trôi Nổi đang đối mặt với khoản phạt khổng lồ và các trách nhiệm liên quan có thể bị tù chung thân.

Mặc dù chưa thể hoàn toàn làm suy yếu nó, nhưng việc giảm uy tín lại là đòn chí mạng đối với Công ty săn thể dị dạng. Hơn nữ cặp song sinh thể dị dạng virus J·S mà họ đã dày công tìm kiếm giờ bị Nặc Lan đoạt lấy, một chiêu vừa mất người vừa mất cả lợi thế, Xe Bay Trôi Nổi tổn thất nặng nề, chắc hẳn tổng giám đốc Hùng sẽ tức đến mức ọc máu.

Chín giờ sáng, nhân viên lần lượt đến làm việc, tiếng bước chân đi lại trong hành lang trở nên dày đặc. Tiểu Tề và Tiểu An mở cửa bước vào, chào hỏi Chiêu Nhiên, lập tức nhìn thấy Úc Ngạn đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa.

Tiểu An cúi xuống nhặt góc chăn rơi trên sàn đắp lại cho cậu rồi nhỏ giọng cảm thán: "Chậc chậc, ông cố nội nhỏ tới đây ngủ luôn rồi. Tổ trưởng, anh không quản cậu ấy à?"

"Phải quản chứ." Chiêu Nhiên bước ra từ phòng trà, rút khăn giấy lau găng tay: "Tiểu An, liên hệ hậu cần kiếm một cái giường sofa mang qua đây, loại mềm mại dễ ngủ ấy."

"Hả?"

"Tổ trưởng không còn say xỉn nữa, trong giờ làm việc cũng có thể tìm thấy anh ấy, chỉ là muốn một cái giường sofa thôi mà, hợp lý." Tiểu Tề lắc đầu, bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc bừa bộn.

Đến chín giờ rưỡi, Úc Ngạn tỉnh giấc, ngồi dậy mà vẫn còn mơ màng.

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng bước đến gần, Nặc Lan nhẹ nhàng đẩy cửa thò nửa người vào, mái tóc đen dài được nhuộm điểm vài sợi trắng lắc lư theo động tác, đôi hoa tai hình xúc xắc xoay chuyển tinh nghịch: "Tổ trưởng Chiêu tìm tôi?"

Chiêu Nhiên đứng lên, vẫy tay ra hiệu cô đóng cửa lại.

Nặc Lan khép cửa nhẹ nhàng, hai tay khoanh sau lưng đi đến gần Chiêu Nhiên, nghiêng người lắng nghe hắn nói.

"Nghe Úc Ngạn nói, Kiếm Quang Hư Vô của em đã đạt điều kiện cộng hưởng?"

"Đúng vậy, nó đã tiến hóa ra một chức năng phá kén." Nặc Lan chớp đôi mi dày, vẻ mặt đầy tò mò: "Có vấn đề gì không ạ?"

Chiêu Nhiên nghiêm túc: "Lúc nào em cũng may mắn thế sao."

"Có vẻ đúng thật." Nặc Lan cười sảng khoái.

"Khả năng này giống với khe hạch thay đổi của Úc Ngạn, thậm chí còn có giá trị thương mại cao hơn. Hãy bảo vệ tốt bản thân. Cô của em cũng sẽ dặn dò điều này." Chiêu Nhiên căn dặn cô ấy: "Để ít người biết nhất có thể, đừng vì tiền mà giúp người khác phá kén, chuyện này không đùa được đâu."

"Ồ..." Nặc Lan gật đầu, với cái miệng to của cô, nếu không phải vừa vào công ty đã bị tổ trưởng Chiêu gọi đến, có lẽ giờ này cả công ty đã biết về Đinh Phá Kén của cô rồi.

"À, búp bê của chị đâu rồi?" Nặc Lan quay đầu hỏi Úc Ngạn: "Chị đã mang hai hạch mù đen đến nè."

Úc Ngạn ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, chân gác lên lưng ghế, đầu ngả xuống dưới đệm, tay đang cầm điện thoại chơi game, cặp song sinh J·S hiện đang xuất hiện trên màn hình của cậu, có lẽ đi theo Nặc Lan đến đây. Bọn họ có thể xuyên qua bất kỳ trò chơi nào, vì Nặc Lan chưa mở game nên hai người chỉ có thể xuất hiện trên thiết bị chơi game gần cô nhất.

"James kém quá, gọi Salanca ra đây đấu với tôi." Úc Ngạn đang chơi game King of Fighters, sau khi hạ gục James, cậu vẫn hăng hái muốn đánh tiếp.

James bị đánh đến mặt mày tím tái, ôm bụng nằm dài trên màn hình, gõ vào kính: "Chị ơi... cứu em với..."

Nói về việc tại sao Chiêu Nhiên lại sợ anh Cả ↓

Năng lực của anh Cả thiên về hỗ trợ trong ảo cảnh, trong khi Chiêu Nhiên thì chuyên về con đường sức mạnh. Nhìn bề ngoài có vẻ hắn dễ dàng nghiền nát anh Cả bằng bạo lực, thực tế không phải vậy. Khi còn nhỏ, mỗi lần quả bóng màu hồng mắc lỗi, anh Cả lại phạt hắn đứng. Một vòng mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào quả bóng, quả bóng không thể cử động được chỉ có thể đứng tại chỗ, vừa đói vừa mệt vừa khó chịu muốn khóc. Cho nên hắn không dám chọc giận anh Cả đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com