Chương 71
Chương 71 - Không sợ hãi
"Ra ngoài làm nhiệm vụ mà còn giận dỗi nữa, hay là bỏ qua tiền thưởng rồi về thôi?" Chiêu Nhiên dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào mặt cậu nhưng cậu lại nghiêng đầu tránh né: "Chậc, sao vậy? Tôi đâu có chọc giận em đâu ông trời con của tôi."
"Tại sao anh lại đoán Bọ Cạp Nữ không yêu vị hôn phu của mình? Chẳng lẽ chính anh cũng nghĩ như vậy?" Úc Ngạn nắm lấy cà vạt của hắn như thể đang giữ dây dắt của một con chó lớn. Nhưng vì phải lẩn tránh bảo vệ an ninh nên cậu không dám lớn tiếng.
Chiêu Nhiên mới hiểu ra tên nhóc này lại bắt đầu săm soi từng câu chữ của mình rồi tìm cớ gây chuyện. Hắn đút tay vào túi, cúi người áp sát cậu: "Tôi nghĩ gì?"
"Anh nói đi," Úc Ngạn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của hắn. Mái tóc dài phai màu của Chiêu Nhiên buông rủ xuống hai bên má, trượt theo động tác của hắn và được hắn tùy tiện vén ra sau tai, để lộ khuyên tai đen do chính cậu ép hắn đeo. Sống mũi cao thanh mảnh kéo dài đến hốc mắt sâu thẳm. Ánh nắng chiếu qua lưng hắn tạo một vòng sáng dịu dàng trên gương mặt trắng nhợt.
"Nói..." Úc Ngạn hơi lúng túng, nhất thời quên lời vì bị vẻ đẹp của quái vật làm phân tâm.
Đội bảo an tuần tra quanh tòa nhà bước đều tới gần hai người. Chiêu Nhiên lập tức bịt miệng Úc Ngạn kéo cậu vào bóng tối sát chân tường.
Dù biết rõ sức mạnh của người phỏng vấn rất lớn, nhưng sau khi thử giãy giụa mà vẫn không thể thoát khỏi giam cầm gần như tuyệt đối của hắn, Úc Ngạn vẫn không khỏi kinh ngạc.
Nuôi chó lớn luôn đi kèm với nguy cơ không giữ được dây dắt. Gì mà đóa hoa cao quý không thể xách nổi một hộp đồ ăn chứ, đây là hoa ăn thịt người thì đúng hơn.
"Đừng cựa quậy, không thì tôi ném em ra ngoài bây giờ." Chiêu Nhiên khẽ cảnh cáo.
Không ngờ Úc Ngạn há miệng cắn lên găng tay của hắn. Nhưng lớp găng tay đặc chế có lót một lớp lưới thép bên trong, khiến hàm răng nhỏ của cậu chỉ có thể tạo ra áp lực mà không gây ra bất kỳ thương tổn thực sự nào.
"Cắn tôi, em muốn làm loạn à?" Chiêu Nhiên vặn mạnh một mảng da thịt ở mông cậu, đồng thời vẫn bịt miệng cậu không cho cậu kêu lên.
Đau chết mất, Úc Ngạn bám vào cánh tay nhỏ của hắn, ngừng phản kháng.
"Cho em xem bản thể của anh đi, rồi em sẽ tha thứ cho anh." Úc Ngạn xoay đầu nhìn hắn.
"Tha thứ gì? Thôi, làm việc trước đã."
Đợi đội tuần tra đi qua, Úc Ngạn dùng Con Mắt Tia Rơn-ghen để quan sát khắp tòa nhà, khóa mục tiêu ám sát lại rồi nhanh chóng thay sang hạch quái vật – Cánh Diều Hâu. Đôi cánh của một con diều hâu hiện ra từ phía sau áo choàng đen.
Bọn họ đã quanh quẩn ở đây được một lúc, ghi nhớ rõ ràng vị trí của các camera giám sát và tuyến đường tuần tra. Úc Ngạn né tránh camera, bay lên tầng mười tám của tòa nhà từ phía khuất bóng, hai tay bám chặt vào mép dưới của một ô cửa sổ bằng kính, đồng thời nhét các tấm che chắn đã chuẩn bị sẵn vào trước các camera dọc đường đi. Cậu nhẹ nhàng đẩy một khe hở của cửa sổ rồi len lỏi vào bên trong.
Úc Ngạn nhanh chóng thu lại cánh diều hâu, thay thế bằng hạch chức năng cấp hai – Satan Chỉ Dẫn. Khả năng thay đổi hạch dị dạng giúp cậu tận dụng được những hạch lam hoặc tím cấp thấp mà các cao thủ thường không thèm dùng, tăng thêm nhiều năng lực hữu dụng nhỏ.
Cậu đã trèo vào từ phòng vệ sinh, áo choàng đen giúp giảm âm thanh của bước chân tạo cơ hội cho cậu di chuyển gần như không gây ra tiếng động. Trước khi đến đây, cậu đã tính toán thời gian tuần tra của bảo an. Hiện tại một nhân viên bảo an đang quay lưng lại với cửa phòng vệ sinh đi về phía khác.
Úc Ngạn áp sát cửa, nhẹ nhàng rút con dao nhỏ từ thắt lưng của nhân viên bảo an bằng bàn tay đeo găng cao su.
Con dao này là một loại vũ khí dị dạng được trang bị cho lực lượng bảo an của Xe Bay Trôi Nổi, cán dao được gắn một hạch quái vật màu lam cấp một đã được chạm khắc thô sơ – Lươn Điện Hoa Lửa. Sự kết hợp giữa sức sát thương của dao và hiệu ứng gây sốc điện có thể đối phó với tình huống khẩn cấp và gây sát thương hiệu quả cho một số thể dị dạng cấp thấp.
Ai ngờ khi rút dao ra một nửa, Úc Ngạn phát hiện ra có một sợi dây an toàn nối từ cán dao đến thắt lưng. Úc Ngạn vốn quen thuộc với nguyên lý thiết kế của các loại cơ khí chính xác, lập tức hiểu ra sợi dây này sẽ kích hoạt báo động khi bị kéo căng và thông báo vị trí tấn công cho đồng nghiệp khác.
Tim Úc Ngạn đập nhanh hơn, cậu nhanh chóng nghiêng tay phải, làm trượt Mũi Khoan Phá Giáp từ trong tay áo vào lòng bàn tay. Mũi Khoan Phá Giáp cắt sắt như cắt bùn, đủ sức cắt đứt sợi dây một cách êm ái. Nhưng vì lần đầu tiên làm việc kiểu trộm cắp như thế này, cậu quá căng thẳng, ngón tay run rẩy làm con dao Lươn Điện rơi ra khỏi tay. Cậu giật mình, cúi người xuống và chụp được cán dao ngay trước khi nó chạm đất, sau đó nhanh chóng cài nó vào thắt lưng phía sau.
Cậu ngẩng đầu lên, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng lúc này một khuôn mặt bất ngờ áp sát trước mặt cậu.
Nhân viên bảo an cảm nhận được động đậy phía sau lưng, quay người lại và đối diện với Úc Ngạn. Biểu cảm kinh ngạc của bảo an nhanh chóng dữ tợn, nhưng ngay khi định hét lên thì bảo an đột nhiên im lặng, xoay người lại đối diện Úc Ngạn, sau đó lùi lại vài bước, đi kiểm tra lại khu vực đã tuần tra trước đó, hành động giống như một cuốn băng video đang bị tua ngược lại trông rất kỳ quặc.
Úc Ngạn quay đầu lại, không biết từ khi nào Chiêu Nhiên đã đứng sau lưng mình. Dưới chân hắn hiện ra một vòng bóng mặt trời màu vàng kim, kim đồng hồ đang xoay ngược, sử dụng năng lực Đồng Hồ Quay Ngược để quay ngược thời gian của bảo an.
Cả hai người lặng lẽ rút lui vào nhà vệ sinh. Chiêu Nhiên dùng ánh mắt trách móc cậu vì làm việc không chắc chắn, Úc Ngạn giấu tay sau lưng lè lưỡi về phía hắn. Dưới áo choàng đen không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có một đầu lưỡi hồng hồng ló ra từ khoảng tối đen ngòm dưới mũ trùm đầu.
Kỹ thuật viên Vương của Xe Bay Trôi Nổi đang bị giữ lại trong văn phòng riêng, lo lắng đi qua đi lại. Ông chủ đã hứa sẽ bảo đảm nếu ông hợp tác với lời khai do bọn họ dựng lên, công ty sẽ giúp ông ta thoát khỏi vụ việc.
Lương tâm dằn vặt khiến ông ta cảm thấy đau khổ vì chip truyền hình ảnh được cấy vào não của Kỉ Niên thực sự do chính tay ông chế tạo. Chỉ có điều theo lệnh của ông chủ, ông ta đã cố ý sửa đổi chip này sao cho khác biệt với mẫu thường dùng của công ty, đồng thời cài vào một quả bom nhỏ để đảm bảo sẽ hủy diệt cả chip và não của Kỉ Niên mà không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Sau đó giao việc cấy ghép chip cho tổ trưởng Tổ Cơ Khí của Tàu Điện Ngầm Lý Tinh. Nhưng không hiểu tại sao chip trong não của Kỉ Niên lại bị thay đổi trong quá trình này.
Dù sao đi nữa, ông ta đã gián tiếp gây ra cái chết của một thực tập sinh trẻ tuổi. Sau khi vụ việc bại lộ, ông ta lại phải giúp ông chủ tạo ra chứng cứ và lời khai giả để đổ tội cho công ty đối thủ. Áp lực nặng nề như ngọn núi đè nén khiến ông ta khó thở.
Nhưng gia đình còn có vợ và con, ông ta là trụ cột của cả nhà, dù thế nào đi nữa ông ta cũng không thể bị kết án tử hình. Nếu đã vậy thì thà mạo hiểm một lần còn hơn, cùng lắm là chết, nghe theo lời ông chủ thì vẫn còn một tia hy vọng.
Ông ta nhẩm đi nhẩm lại lời khai trong đầu. Ngoài việc liên quan đến chip truyền hình ảnh, ông chủ còn yêu cầu ông ta khai thêm một chuyện khác, Chiêu Nhiên đã giết chết Nhà ảo thuật Rui En Hanna. Sau khi ra lời khai này tòa sẽ được công khai lặp lại, từ đó có thể làm mờ trọng tâm vụ án, đẩy dư luận tiêu cực và nghi ngờ của công chúng về phía Tàu Điện Ngầm.
Kỹ thuật viên Vương đang nhẩm lại lời khai thì bất giác ngước lên nhìn trần nhà, phát hiện lưới thông gió của máy điều hòa trung tâm đang động đậy.
Ông ta nhìn kỹ hơn, xác nhận mắt mình không nhìn nhầm. Ông ta thấy lưới thông gió đã mở ra một khe hở, trong bóng tối hiện lên một đôi mắt. Mắt trái lóe lên ánh sáng tím, ở trung tâm con ngươi là hình đầu lâu dê đang cười man rợ.
Hạch chức năng – Satan Chỉ Dẫn có khả năng khiến mục tiêu lạc hướng.
Hai mắt Kỹ thuật viên Vương mờ mịt, nhận lấy sự chỉ dẫn của Satan, hai mắt ông ta cũng phát ra ánh sáng tím lảo đảo bước vào phòng nghỉ như một xác sống.
Một giờ sau, xe của Cục Diều Hâu đến đỗ trước tòa nhà trụ sở của Xe Bay Trôi Nổi. Một nữ cảnh sát cao ráo với mái tóc xoăn vàng bước xuống từ ghế lái. Timon ôm chặt khẩu súng trường bước theo cảnh sát Diệp từ ghế phụ xuống. Cảnh sát Diệp đeo khẩu trang đen, mái tóc dài thẳng xõa sau lưng, đôi mày hơi nhướng lên tạo ra khí chất lạnh lùng đầy áp lực. Trên vai cô có một con diều hâu máy màu vàng kim đậu.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn dò xét, cảnh sát Diệp nhạy bén ngước lên. Trên tòa nhà kính, Tổng giám đốc Hùng đang đứng bên cửa sổ lớn nhìn xuống những chiếc xe cảnh sát chặn kín con đường, một tay đút trong túi quần tây, vẻ mặt lạnh lùng.
"Đám nữ cảnh sát của Diều Hâu Thăm Dò... Tôi không hiểu lý do tại sao họ cứ kiên trì mãi. Thành phố Hồng Ly đã trở thành một nửa thành phố hoang tàn, thể dị dạng đang xâm chiếm mảnh đất này, các công ty săn thể dị dạng đang tàn sát lẫn nhau. Chỉ có bọn họ vẫn giống như những bức tượng của Jeanne d'Arc, tiếp tục bước đi trong ô uế."
Phu nhân Tề Tĩnh Xu ngồi trên ghế sofa, kiểm tra các tài liệu khác trong máy tính, cầm tách cà phê đã nguội lên uống: "Đúng vậy, rất đáng kính trọng. Nhưng bọn họ rất khó mua chuộc, còn gây cho chúng ta không ít rắc rối. Việc kéo dài đến bây giờ mới có người đến bắt người là nhờ em đã sử dụng không ít thủ đoạn với cấp trên của bọn họ. Đợi đến khi công ty lớn mạnh hơn, chúng ta có thể đàn áp họ đến mức dù có ra tay cũng phải ngoan ngoãn thả người ra."
"Bên kỹ thuật viên Vương đã sắp xếp xong hết chưa?"
"Yên tâm, anh ta biết nên nói gì."
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh mở ra. Trợ lý nhỏ bước vào với sắc mặt tái mét, hoảng hốt nói: "Hỏng rồi, kỹ thuật viên Vương chết trong văn phòng của mình rồi!"
"Cái gì!" Tổng giám đốc Hùng đột ngột quay lại, mày cau chặt lại.
Tề Tĩnh Xu ngạc nhiên đóng máy tính lại, đầu óc nhanh chóng xử lý thông tin, vội vã đứng dậy: "Em đi xem sao."
Tổng giám đốc Hùng vội vã đi theo lối tắt đến văn phòng của kỹ thuật viên Vương, còn Tề Tĩnh Xu thì đi về phía sảnh chính, chặn đường các nữ cảnh sát của Cục Diều Hâu, cúi chào lịch sự, giơ tay mời họ đi ngược hướng: "Chào cảnh sát, thang máy ở bên này, để tôi dẫn các chị lên."
Dù hướng này cũng dẫn đến văn phòng của kỹ thuật viên Vương nhưng phải đi vòng quanh tòa nhà, có thể kéo dài được kha khá thời gian.
Nhưng bọn họ không dễ bị lừa, Timon lễ phép ngăn Tề Tĩnh Xu lại: "Thưa cô, sẽ có cảnh sát chuyên trách thẩm vấn cô sau. Hiện tại vui lòng đứng ngoài khu vực phong tỏa, đừng cản trở công việc của chúng tôi."
Cảnh sát Diệp không chớp mắt đi thẳng về hướng chính xác. Một nhóm cảnh sát nhanh chóng theo sau.
Khi họ đến văn phòng của kỹ thuật viên Vương, mùi máu tanh nồng nặc đã lan khắp hành lang. Cửa văn phòng đã bị một đám nhân viên tò mò vây kín, Timon lập tức giải tán đám đông, theo sau cảnh sát Diệp tiến vào bên trong.
Trong phòng nghỉ của văn phòng, xác của kỹ thuật viên Vương nằm trên bàn nước. Máu từ trên bàn tràn xuống sàn nhà. Sau lưng ông ta có một vết dao, phía trước ngực có hai vết dao khác. Vết thương sau lưng còn có dấu cháy điện nhưng phía trước thì không có dấu vết cháy.
Việc nhân chứng nắm giữ thông tin nội bộ về Xe Bay Trôi Nổi bị giết ngay trước khi thẩm vấn sẽ khiến mọi nghi ngờ đổ dồn vào khả năng có người trong nội bộ công ty đứng sau vụ giết người để bịt đầu mối.
Cảnh sát Diệp đứng im lặng quan sát hiện trường, lạnh lùng nhìn quanh không nói lời nào. Cô chờ các cảnh sát hoàn thành việc khám xét hiện trường, sau đó sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định hung khí.
Tổng giám đốc Hùng đứng từ xa, mệt mỏi bóp sống mũi. Hắn ta đã đoán được chính ông chủ của Tàu Điện Ngầm là kẻ ra tay, không thể phòng ngừa được.
*
Trong một nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu gần tòa nhà của công ty Xe Bay Trôi Nổi, Chiêu Nhiên cúi người rửa sạch máu trên dao dưới dòng nước bẩn. Úc Ngạn đứng bên cạnh không biết làm gì, chỉ loanh quanh, giơ hai tay lên, khắp người và tay dính đầy máu.
"Tôi bảo em đâm một nhát chí mạng mà em làm gì vậy hả, đâm một nhát còn chưa đủ, phải tắt điện rồi đâm thêm hai nhát nữa."
"Ai bảo trước khi làm nhiệm vụ anh lại nói những lời kia." Úc Ngạn chắp tay sau lưng, bước tới gần Chiêu Nhiên kéo áo sơ mi của hắn lên, rồi áp đôi tay dính đầy máu bẩn vào lưng hắn, vẽ một mặt cười lên làn da trắng muốt.
"Bẩn quá, đừng có nghịch."
"Ồ, giận rồi à." Úc Ngạn nghiêng đầu nhìn hắn từ bên cạnh. Chiêu Nhiên rửa dao gần như sạch sẽ rồi ném dao vào bồn cầu, rửa sạch găng tay sau đó kéo áo lên xem cơ thể mình bị bôi bẩn: "Hừ, Úc Ngạn."
Lâu rồi mới bị gọi cả họ tên, Úc Ngạn rùng mình.
"Càng nghĩ tôi càng tức." Chiêu Nhiên phủi nước trên găng tay, dồn cậu vào tường gạch men sứ cáu bẩn: "Em cố tình gây sự hay cảm thấy tôi từ thị trấn Nhật Ngự chạy đến đây chỉ để giao dịch với em?"
"Nếu không phải vì đuổi theo tên nhóc rắc rối như em khắp nơi thì tôi đã hoàn thành hóa bướm và đang vui vẻ tự tại rồi. Nhóc con, đừng gây sự nữa, đừng ép tôi đánh em."
Lời nói trách móc với giọng trầm thấp nhưng Úc Ngạn lại nghe ra được cưng chiều trong đó. Vừa nghe hắn nói, ánh mắt cậu vừa lơ đãng nhìn mái tóc dài buông xuống của hắn.
Đợi Chiêu Nhiên nói xong, cậu vẫn còn thẫn thờ. Chợt cậu nâng gương mặt tái nhợt lạnh lùng của hắn lên, mười ngón tay đầy máu khô, táo bạo hôn lên môi hắn: "Người phỏng vấn ơi, em biết tết tóc đấy. Về nhà em tết cho anh nhé."
Giải thích khái niệm trong Điệp Biến [tác giả cập nhật weibo 07/10/2022]
Mấy chương gần đây chủ yếu dùng để xây dựng nền tảng cho thế giới trong câu chuyện, nên có nhiều phân đoạn về tình yêu hằng ngày và các nhiệm vụ nhỏ chạy bản đồ. Sau đó chúng ta sẽ đi vào bản đồ mới.
Thế giới quan mới là như thế này, nhiều khái niệm cần phải được giải thích thông qua các tình tiết cụ thể, không giống như thế giới quan đã được thiết lập mà ai cũng quen thuộc, chỉ cần nhắc qua bằng vài từ là mọi người hiểu ngay.
Ví dụ, tôi cần sử dụng tình tiết Nặc Lan ký khế ước với J•S để giải thích cho mọi người về tình hình bên trong kén, cũng như thiết lập về quá trình hóa bướm. Sau khi được J•S công nhận, trên người Nặc Lan sẽ xuất hiện một hình xăm mặt quỷ phát sáng, từ đó cô mới có tư cách để giết chết J•S, giúp J•S thành công hóa bướm, có được khả năng tăng cường sức mạnh và kéo dài tuổi thọ. Chỉ khi Nặc Lan chết, J•S mới có thể chết, cho nên bọn họ sẽ liều mình bảo vệ Nặc Lan, đồng thời cũng vì bị khế ước ảnh hưởng mà nghe lời cô.
Ở đây cũng đề cập đến việc Nặc Lan không chắc chắn liệu có nên ký khế ước với J•S hay không. Úc Ngạn nói, nếu chị không muốn có bé chó con thì để tôi giết giúp chị, điều này có nghĩa là những người không có hình xăm sẽ không thể ký khế ước nếu giết chết J•S.
Cho nên những thắc mắc của độc giả trước đó cũng nên được giải đáp. Tại sao trên người Cục Than có hình xăm nhưng vẫn chưa ký khế ước với Quả Bóng Hồng? Đó là vì cậu ấy chỉ mới được công nhận, nhưng chưa thành công giết chết đối phương trong kén, vì đối phương quá mạnh, cậu ấy không thắng nổi.
Những thiết lập này nếu không được giải thích chi tiết qua vài từ ngữ thì độc giả sẽ không hiểu. Những bản đồ sau sẽ phụ thuộc nhiều vào các thiết lập này, nếu không xây dựng thế giới quan rõ ràng thì sẽ không thể viết tiếp những bản đồ sau. Bởi vậy cần phải làm rõ từng bước, không thể vội vàng như khi viết Nhân Ngư, từ bản đồ này lập tức bước sang bản đồ tiếp theo được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com