Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 + 74

Chương 73 - Hy vọng

Dưới ánh sáng lóa mắt của đèn sân khấu, Chiêu Nhiên đứng đằng xa nhìn chằm chằm về phía cậu.

Úc Ngạn cố gắng tránh ánh mắt của hắn mỗi lần đối diện. Trong đầu cậu chợt nhớ đến lần đầu gặp hắn ở bệnh viện Huyện Cổ, khi hắn phá cửa bước ra từ trong ánh đèn mờ tối, cắm người đầu dê xuống nền đất. Khi đứng dậy và ngoái lại nhìn, ánh mắt hắn sắc như dao.

Bartender tóc bạc nhẹ nhàng đẩy lưng cậu: "Mau lên đi."

"Sao tôi đánh thắng anh ấy được?" Úc Ngạn khẽ cười chua chát. Đến tận lúc này, cậu vẫn còn giữ một chút hi vọng mỏng manh, nghĩ Chiêu Nhiên đưa mình đến đây chỉ để làm khán giả và xem trận chiến đẫm máu thật sự mà thôi.

"Vậy để tôi dẫn cậu chạy trốn, đi qua cửa nhỏ với tôi nhé." Bartender giơ ngón trỏ lên miệng, ra dấu giữ im lặng.

Úc Ngạn muốn đi, nhưng linh tính mạnh mẽ mách bảo một khi cậu quay lưng đi thì Chiêu Nhiên sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu không cam lòng.

"Cậu biết có bao nhiêu quyền quý và anh hùng muốn có được anh ta không?" Bartender tựa vào quầy bar, chống cằm cười nói.

"Đối với chúng tôi, chỉ khi nào hóa bướm mới có thể mơ về những thứ thơ mộng xa vời, nếu không thì chỉ có thể chọn cách sống sáu giờ trong giai đoạn thoát xác. Thế mà anh ta lại chọn cậu, đúng là quái thai mà."

"Hy vọng cậu chưa bao giờ hỏi anh ta câu hỏi ngớ ngẩn như tình yêu và hóa bướm cái nào quan trọng hơn. Giống như con người hỏi nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước vậy, vô lý đến lố bịch."

"Tôi..."

"Thôi nào, mau lên đi, anh ta không nỡ giết cậu thật đâu. Nếu đánh không lại thì dùng thủ đoan, anh ta đâu có thông minh bằng cậu." Bartender giảo hoạt nháy mắt một cái, đuôi cáo trắng muốt đẩy nhẹ Úc Ngạn về phía võ đài.

Lúc này Úc Ngạn mới bừng tỉnh, bartender nói chuyện với cậu nãy giờ cũng là một con cáo trắng Bắc Cực dị dạng có khuôn mặt người.

Sân khấu cao chừng một người rưỡi, không có bậc thang. Các đấu thủ hoặc là nhảy lên, hoặc thoắt cái đã điềm nhiên như không hiện ra trên sân khấu như Chiêu Nhiên.

Chỉ riêng Úc Ngạn là vất vả vô cùng, không có áo choàng đen hỗ trợ tăng độ nhanh nhẹn, cậu chỉ có thể tự tích lực nhảy lên, hai tay bám lấy mép sân khấu, dùng cùi chỏ để nâng người. Trong quá trình ấy, cậu đã để lại vài dấu chân trên tường trước khi leo lên được.

Tiếng cười rộ vang dội từ khán giả. Bọn họ thì thầm bàn tán: "Là loài người nhỏ tuổi à?"

"Không không, tôi đoán khoảng mười sáu mười bảy gì đó."

"Tốt quá tốt quá, người nhỏ bé có hai chân ơi đánh thắng anh ta đi!" Khán giả hiếu kỳ ném tiền bạc và những quả bóng phát sáng mà quán bar tiếp ứng lên sân khấu.

Người dọn dẹp dùng xẻng đẩy xác chết đi. Thịt xương nát bấy bị tay quỷ bóp nát không còn nhận ra hình dạng ban đầu, bị vón cục với máu đặc sệt, tất cả bị đẩy ra khỏi sân khấu.

Vòng tròn dưới mép sân khấu tự động mở ra, trong rãnh sâu có mười mấy con cá sấu dị dạng màu đỏ, con nào con nấy vạm vỡ hung tợn, trên đầu đội mũ nhỏ của nhân viên quán bar.

Chúng cũng là nhân viên của quán, chuyên phụ trách việc nuốt chửng xương cốt từ sân khấu, xử lý sạch sẽ chỉ trong chốc lát rồi thở dài thỏa mãn và rời đi.

Úc Ngạn đứng ở một đầu sân khấu nhìn Chiêu Nhiên ở phía đối diện. Dưới ánh đèn, hắn bị vây kín trong vòng tròn có đường kính nửa mét, mái tóc trắng buông xuống vai, đôi mắt đục ngầu như hai viên đá mắt mèo.

Rõ ràng hắn đang ở thế bất lợi nhưng vẫn khiến đối thủ phải run sợ. Cái tư thế chiến đấu bất khả chiến bại của hắn như mặt trời rực cháy, thiêu đốt mọi thứ.

Úc Ngạn bị tiếng hò reo của khán giả bao phủ, tay chân lóng ngóng, nhưng lần này cậu biết chắc sẽ không còn ai cứu mình khỏi nước sôi lửa bỏng nữa.

Cô thỏ mang khay nhung nhẹ nhàng nhảy lên lan can sân khấu, mời Úc Ngạn đặt cược.

Úc Ngạn do dự mở thiết bị phân tích hạch. Đối phương đã lấy ra hạch bạc để cược, theo quy định cậu cũng phải đặt cược một hạch bạc.

"Không cần." Chiêu Nhiên lên tiếng ngăn cậu lại: "Nếu em thua, tôi sẽ đổi người khế ước. Đó chính là tiền cược."

Úc Ngạn siết chặt nắm tay, khớp xương phát ra tiếng kêu nhẹ: "Anh biết rõ em không thể đánh thắng anh mà."

"Đúng vậy, trận này là lý do để chúng ta buông bỏ lẫn nhau. Tôi sẽ không giết em, chỉ muốn cho em thấy những điều em không làm được thì sẽ có người khác làm được."

Bartender cáo đã biến mất từ lâu, dẫn theo các cô thỏ quay lại quầy bar quảng bá rầm rộ: "Đồng Điếu cứng đầu sẽ thách đấu Vương Giả, quán bar cung cấp mọi loại vật phẩm cổ vũ, nhưng không miễn phí đâu, nhanh nhanh tới xếp hàng thanh toán nào, kẻo lỡ mất màn mở đầu hay ho đấy!" Trong lòng thầm nghĩ, nếu biết hôm nay Chiêu Nhiên tới thì đã thu vé vào cửa rồi, quả là lỗ vốn.

Khán giả quanh sân khấu ngày càng đông, lấp kín cả khán đài. Họ chen lấn đứng trên mũi chân quanh sân khấu, không thể tin được những người này từ đâu mà ra.

Úc Ngạn giữ cánh tay đang đau âm ỉ do vết bầm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Chiêu Nhiên: "Người phỏng vấn, đây mới là buổi phỏng vấn thật sự mà anh dành cho em đúng không?"

Ánh mắt của Chiêu Nhiên bình tĩnh, trận đấu sắp bắt đầu.

Úc Ngạn nhẹ nhàng lật bàn tay, Mũi Khoan Phá Giáp trượt vào tay từ trong tay áo, ngôi sao chữ thập bằng hạch đỏ cấp hai được khắc trên cán dao lấp lánh sáng ngời.

Ở chung với Chiêu Nhiên đã lâu, Úc Ngạn biết nếu đối đầu trực diện thì không có cơ hội thắng nổi, phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Mau nghĩ xem, lợi thế của mình nằm ở đâu.

Tiếng ồn ào của môi trường dần bị loại khỏi suy nghĩ của cậu, trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, Úc Ngạn cảm nhận rõ ràng ánh sáng chói mắt của đèn sân khấu, thậm chí còn làm cậu hơi chói mắt. Có lẽ Chiêu Nhiên đứng trên sân khấu hầu như không nhìn thấy gì.

Úc Ngạn đã chứng kiến hết ba kỹ năng của Chiêu Nhiên, nhưng chỉ có tuyệt chiêu Vòng Quay May Rủi là đáng sợ nhất. Theo kinh nghiệm, khi kim đồng hồ của vòng quay dừng lại, bàn tay quỷ chui lên từ dưới đất chắc chắn sẽ trúng mình, hơn nữa bàn tay quỷ sẽ theo dõi cho đến khi bóp nát cậu, có chạy cũng không thoát.

Nếu đúng như vậy thì cơ hội duy nhất là hai giây trước khi kim đồng hồ vòng quay dừng lại.

Úc Ngạn như được khai thông, trước khi Boss tung tuyệt chiêu, chắc chắn phải có một khoảng thời gian tích lực, mà khoảng thời gian ngắn ngủi này có thể bị ngắt.

Cậu tháo băng mắt trái ra, một hạch dị dạng màu xanh nhạt gắn trên hốc mắt, bề mặt của hạch dị dạng có hình đầu sói ngửa mặt tru lên trời. Đây là hạch chức năng duy nhất còn lại trong tay cậu – Mệnh Lệnh Vua Sói.

Mệnh Lệnh Vua Sói, không thể không tuân theo, cậu có thể ra một mệnh lệnh hai chữ và đối phương sẽ tuân theo trong ba giây.

Úc Ngạn nói: "Đừng động đậy."

Khán giả trên sân lập tức la ó, tưởng cậu nhóc này ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ khảm một viên hạch xanh cấp thấp nhất. Thứ hạch này chẳng đáng giá, bán ra cũng chỉ được vài trăm đồng.

"Tên nhóc này là con non mới sinh không biết sợ cọp à. Dùng hạch xanh cấp một mà dám leo lên sân khấu, hahaha, tôi chưa bao giờ thấy ai dùng hạch xanh cấp một cả, thứ này toàn dùng làm pin cho đống máy móc."

"Thằng bé này ngốc quá, tại sao không ra lệnh cho Chiêu Nhiên bước ra khỏi vòng sáng? Chỉ cần chơi khôn một chút là có thể lấy được viên hạch bạc cấp ba, ở chỗ đông người như vậy Chiêu Nhiên cũng không thể nuốt lời được, tôi rất muốn thấy biểu cảm khi anh ta chịu thua."

"Đúng vậy, bỏ lỡ cơ hội này thì cậu ta chết chắc rồi."

"Ôi chao, tàn nhẫn quá đi, tôi không dám nhìn nữa, hahaha."

Đừng xem thường ba giây trì hoãn, nó đủ để khiến Chiêu Nhiên mất đi cơ hội hạ gục ngay lập tức.

Úc Ngạn lao về phía mép sân khấu, trượt mình về phía trước, hai viên hạch dị dạng vừa sắp rơi xuống khỏi sân khấu thì cậu nhanh chóng chộp lấy.

Hạch quái vật màu bạc – Chiến giáp Tatu rơi từ tay đối thủ cơ bắp phe đỏ bị Chiêu Nhiên đánh bại và hạch đỏ của phe xanh bị hắn ta đánh bại trong vòng trước. Qua quan sát, Úc Ngạn nhận ra hạch đỏ chắc chắn là tăng tốc độ, bởi thế đối thủ phe xanh mới có thể bật dậy phản kháng nhanh đến vậy.

Cấp độ hạch càng thấp, Úc Ngạn càng sử dụng thuần thục. Cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chẳng màng lau vết máu khô trên bề mặt hạch đỏ thì đã nhét ngay vào hốc mắt.

Tên: Hạch quái vật – Linh Dương Điện

Nguồn gốc: Đấu trường quán bar

Loại hình: Loại phổ thông

Định cấp: Hạch đỏ cấp một (màu đỏ rực)

Năng lực cơ bản: Di chuyển nhanh

Hạn chế sử dụng: Tối đa 30 phút mỗi ngày, làm mới vào lúc 0 giờ

Mô tả: Đến nhanh như tia chớp, rời đi tựa gió lốc.

Điều kiện cộng hưởng: Chưa biết

Hạch dị dạng nhanh chóng liên kết với hốc mắt, cảm giác kích thích mạnh mẽ khiến nửa đầu Úc Ngạn đau nhói, trước mắt hoa lên nhưng cậu cố gắng không ngã xuống. Hạch đỏ phát ra ánh sáng lấp lánh, bóng dáng một con linh dương chạy hiện ra trên bề mặt hạch, hai sừng mảnh nhọn mọc lên trên đầu Úc Ngạn.

Khán đài bỗng chìm vào yên lặng, tình huống trên sân khấu đã vượt quá hiểu biết của khán giả.

Một người chỉ tay lên sân khấu kinh ngạc hét lên: "Thằng nhóc đó có thể đổi hạch!! ——"

Mọi người đồng loạt đứng bật dậy, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm lên sân khấu.

Ba giây Mệnh Lệnh Vua Sói hết hiệu lực, Chiêu Nhiên chỉ nghĩ Úc Ngạn đang giãy chết, ánh vàng dưới chân tỏa ra thành vòng tròn, kim đồng hồ xoay điên cuồng, chuẩn bị thực hiện lựa chọn chết người trên vòng quay sáu ô.

Úc Ngạn đã lên kế hoạch sẵn đường tấn công từ trước khi trận đấu bắt đầu. Khi vòng quay đang quay, thân hình cậu biến thành linh dương, kéo theo tia chớp lao tới trước mặt Chiêu Nhiên, hai tay bám chặt lấy vai hắn, cả người nhảy lên bám dính vào lưng hắn, không tài nào gạt xuống được.

Cậu chộp lấy thời cơ vô cùng chính xác. Sau khi vòng quay vàng rơi xuống tạo thành hình vòng xoay roulette, cho đến khi nó kết thúc, Chiêu Nhiên không thể sử dụng thêm kỹ năng nào khác.

Nếu vòng quay trúng ô có xác suất giết chóc năm phần sáu, trước khi bàn tay quỷ từ dưới đất lao lên siết chết mình thì nó phải bắt Chiêu Nhiên trước.

Chiêu Nhiên thấy tình hình không ổn, lập tức ngừng tay, vòng quay bị buộc phải dừng trước khi đạt kết quả cuối cùng.

"Nhóc con xảo quyệt." Chiêu Nhiên nắm lấy bàn tay phải đang cầm Mũi Khoan Phá Giáp của Úc Ngạn, nhẹ nhàng đẩy nó ra khỏi cổ họng, nhưng Úc Ngạn nghiến răng, mạch máu trên cổ căng lên, tay phải dù gặp sức kháng cự vẫn cố tiến thêm một chút. Cậu nghiến răng, phun ra mấy từ lạnh lùng từ hàm răng: "Chỉ có em mới được giết anh, không cho chọn ai khác."

"Em chưa đủ tư cách ra lệnh cho tôi." Chiêu Nhiên nhếch môi cười, xương ngực bỗng mọc ra một đôi tay thứ hai, móng vuốt dài sắc nắm lấy cổ chân Úc Ngạn kéo mạnh, quăng cậu ra khỏi sàn đấu.

Úc Ngạn va lưng vào trụ lan can rồi ngã xuống từ giữa không trung, nhưng cậu không chịu thua, thậm chí không cảm thấy đau, siết chặt Mũi Khoan Phá Giáp rồi nhanh chóng đứng dậy.

Quả nhiên là quái vật nhiều tay, trên người hắn đột nhiên mọc ra bốn cánh tay, đến gần sẽ nguy hiểm.

Khán giả ở hàng ghế đầu dưới khán đài hét lên phấn khích, khán giả phía sau giơ cả hai tay lên nhảy lên hò reo: "Tuyệt! Giết hắn đi! Giết hắn đi!"

Mắt trái của Úc Ngạn sáng lên ánh đỏ, dưới chân chớp lóe như sấm sét, cậu di chuyển vòng quanh Chiêu Nhiên theo một đường lượn hình răng cưa, lúc gần lúc xa tạo thành một vòng tròn bao quanh hắn. Khi nhìn từ trên xuống, quỹ đạo của Úc Ngạn là một hình tròn được vạch bởi những răng cưa dày đặc, giữ Chiêu Nhiên ở trung tâm.

Chiêu Nhiên không hiểu được tình thế, mắt bị ánh đèn sân khấu chiếu vào đến mức không thấy rõ thứ gì.

Đột nhiên Úc Ngạn xuất hiện chớp nhoáng, nhảy bật lên từ sân khấu rồi nhanh chóng lao xuống, Mũi Khoan Phá Giáp đâm thẳng vào giữa trán Chiêu Nhiên.

"Mưu kế không được thì chuyển sang đánh lén, cũng không ổn đâu." Chiêu Nhiên cười nhạt, dưới chân hiện lên một mặt trời vàng kim, kim đồng hồ quay ngược, thời gian lùi lại. Mũi dao của Úc Ngạn vốn đã sắp chạm đến hắn nhưng cũng lùi ngược lại theo thời gian.

Nhưng trước đó Úc Ngạn di chuyển theo đường răng cưa, khi thì gần khi thì xa. Chiêu Nhiên không tính toán đến thời gian cần để quay ngược lại bao nhiêu giây nhằm đưa Úc Ngạn về vị trí xa nhất khỏi mình.

Nhưng Úc Ngạn có thể. Khả năng tính toán của cậu nhanh và chính xác hơn Chiêu Nhiên rất nhiều.

Sau vài lần quan sát, Úc Ngạn phát hiện nếu không có tình huống đặc biệt nào xảy ra, khi Chiêu Nhiên sử dụng Đồng Hồ Quay Ngược thì hắn thường quay lại khoảng ba giây.

Kim đồng hồ quay ngược, vị trí mà Úc Ngạn lui về lại chính là đường chùm sáng đèn chiếu thẳng tới, điểm dừng chân là nơi gần Chiêu Nhiên nhất trong quỹ đạo răng cưa.

Nhát dao vừa rồi chỉ là động tác giả. Vị trí dừng lại sau khi thời gian quay ngược mới là điểm xuất phát thật sự cho đợt tấn công chính thức của cậu.

Chiêu Nhiên bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt nên mất tầm nhìn. Đến khi bóng của Úc Ngạn xuất hiện trong tầm mắt hắn, Mũi Khoan Phá Giáp đã ở sát trước mặt. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng lưỡi dao lạnh lẽo vẫn rạch một vết sâu máu đỏ trên vai hắn.

Úc Ngạn rơi xuống đất thở dốc, tay bịt lấy mắt trái đang đau buốt. Những giọt máu nhỏ xuống trên hàng mi, lơ lửng chưa rơi.

"Anh thua rồi." Úc Ngạn dùng mũi dao còn dính máu chỉ xuống chân hắn. Chiêu Nhiên đã lùi chân trái ra ngoài vòng sáng nửa phân. Theo quy tắc hắn phải nhận thua.

"Hôm nay em làm tôi phải nhìn em bằng con mắt khác." Chiêu Nhiên vỗ tay, cả bốn tay của hắn cùng vỗ nhịp tạo ra âm thanh ghê rợn.

Nhưng hắn không có vẻ gì là muốn nhận thua. Đôi mắt dần dần hiện lên sắc đỏ thẫm, hai bên má nứt toác, đường nứt kéo dài đến khóe môi, trong cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai. Mặt đất nơi vòng tròn ánh sáng vàng bùng nổ một dòng dung nham vàng kim, sức mạnh của vụ nổ hất Úc Ngạn bay vút lên không trung.

Chiêu Nhiên vô cùng phấn khích, gương mặt con người của hắn dần tan biến, thay vào đó là một hình dạng quỷ dữ tàn nhẫn.

"Ôi trời." Úc Ngạn lùi về phía hàng rào, ngón tay run rẩy. Lúc James giả mạo người phỏng vấn, trạng thái cuồng nộ đã đủ đáng sợ. Nhưng hôm nay khi đối đầu với bản thể của hắn, áp lực đè nặng lên cậu còn lớn hơn nhiều.

Đây là bản thể? Không, dường như nó vẫn chưa hoàn toàn hiện ra.

Trọng tài vẫn không có ý định dừng trận đấu. Úc Ngạn tìm quanh khắp sân khấu, cuối cùng cũng thấy được trọng tài đang run rẩy, ôm đầu nấp dưới gầm bàn.

Hứng thú của khán giả đã được đẩy lên cao trào. Không ai muốn một trận đấu gay cấn như vậy kết thúc dễ dàng, chẳng ai còn quan tâm đến lời hứa của Chiêu Nhiên nữa. Mọi người chỉ muốn thấy kết cục sống chết rõ ràng giữa hai bên.

Vòng tròn ánh sáng vàng được Chiêu Nhiên triệu hồi dưới chân. Họa tiết mặt trời xoay ra từ dưới chân hắn, những đường hoa văn vàng kim rực rỡ nở rộ, sáu vòng tròn được phân bố đều về sáu điểm trên sân khấu, giống như chia bài.

Khi thấy họa tiết mặt trời trên mặt đất, khán giả đã chờ đợi điều này từ lâu, bọn họ đồng loạt đứng dậy, gần như hò hét đến khản giọng: "Cờ Chiến Thần! Cờ Chiến Thần!"

Lá cờ Chiến Thần của Chiêu Nhiên có thể triệu hồi sáu hiệp sĩ mặc giáp bạc khác nhau: Hiệp sĩ xích chùy, giáo hiệp sĩ rìu, hiệp sĩ cung tên, hiệp sĩ đại kiếm, hiệp sĩ thánh kiếm Giáo hoàng và Ninja áo giáp nhẹ. Lúc này sáu hiệp sĩ này đứng chặn ở sáu góc, bao vây Úc Ngạn ở trung tâm.

Úc Ngạn siết chặt hạch quái vật – Chiến giáp Tatu trong tay, nhưng cấp độ hạch bạc bậc hai quá cao. Nếu khảm vào lúc này e rằng chưa kịp thích nghi đã bị giết.

Hai phi tiêu bay ra từ trong tay ninja, Úc Ngạn ngửa người rồi nhảy lộn về phía sau, phi tiêu vụt qua cổ họng cậu, cắm sâu vào cột hàng rào.

Hiệp sĩ xích chùy vung chiếc búa nặng lao đến, hiệp sĩ giáo rìu ở phía đối diện cầm chic rìu dài chặn đường lùi của Úc Ngạn. Cậu không thể di chuyển sang hai bên, chỉ có thể nhảy lên không trung để tránh hai đòn tấn công có thể nghiền nát mình.

Nhưng hiệp sĩ cung tên đã giương cung. Chiếc cung được khắc hoa văn Damasco kéo căng, dây cung bật lên, một tia sáng vàng bay vút ra.

Úc Ngạn trừng mắt, thân mình xoay vòng trên không né tránh, nhưng mũi tên ánh vàng đã lao thẳng tới và xuyên qua bụng cậu.

Thời gian dường như ngừng lại ngay khoảnh khắc đó, những tiếng hét ồn ào bỗng chốc rời xa cậu.

Ánh vàng nóng như mặt trời rực cháy, thậm chí Úc Ngạn còn không chảy máu. Cậu nặng nề ngã xuống đất, ôm chặt lấy vết thương ở bụng, cuộn tròn người lại không thể cử động.

Trong thiết bị phân tích hạch của cậu có một hạch trị liệu – Phục Hồi Nhanh. Úc Ngạn dồn hết sức lực móc hạch Linh Dương Điện ra khỏi hốc mắt và cố gắng bò về phía trước.

Thiết bị phân tích hạch rơi cách đó chừng một mét, nhưng lại như xa hàng nghìn dặm, cậu chẳng thể nào chạm tới được.

Chiêu Nhiên nhìn cậu giãy giụa, cuối cùng cạn kiệt sức lực và ngã gục xuống đất không còn động đậy, mí mắt không kìm được mà dần ướt át.

Có lẽ hắn nên nghe lời anh Cả, không nên cố thử nữa, đừng vì dục vọng cá nhân mà phá hỏng cuộc đời của một thiếu niên, khiến em ấy chịu đựng những đau đớn không đáng có, để bản thân lạc lối trong ảo mộng.

Giờ thì cả hai người có thể giải thoát rồi.

"Bé ngoan, tôi biết em đã cố hết sức." Chiêu Nhiên ngồi xổm xuống, đẩy thiết bị phân tích hạch vào tay Úc Ngạn để cậu chữa trị vết thương, "Tôi cũng đã cố hết sức rồi."

"Đừng nhúc nhích." Úc Ngạn rặn ra một hơi thở khó nhọc, đôi tay mềm nhũn chống xuống mặt đất, khó khăn ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ rực, tay phải chưa từng rời khỏi Mũi Khoan Phá Giáp, cậu bịt miệng lại, máu chảy tràn qua kẽ tay.

Tay cậu đặt lên thiết bị phân tích hạch, trong đầu còn đang suy nghĩ liệu cơ thể mình có chịu đựng nổi việc liên kết với một hạch phục hồi cấp ba màu tím hay không, trong khi mình đã ở ngưỡng sống chết mong manh.

Khi liên kết với hạch dị dạng, việc xác định sát thương sẽ diễn ra trước khi tác dụng có hiệu lực, nên dù bình thường liên kết với hạch tím cấp ba cũng không khó lắm, nhưng trong lúc này nó có thể là giọt nước tràn ly cuối cùng làm cậu gục ngã.

Chiêu Nhiên không kéo cậu lên, chỉ ngồi yên lặng lẽ nhìn cậu, không tin cậu còn đủ sức đứng dậy.

Nhưng cậu cũng chưa ngã xuống.

Từ khán đài có vài tiếng hô vang lên: "Đứng dậy đi, đừng thua hắn."

Những tiếng hô thưa thớt từ một người thành hai người, rồi đến cả chục người cùng nhau thúc giục.

"Đứng dậy!"

"Đứng dậy đi, đừng thua con quái vật đó!" Khán giả lần lượt đứng lên, bắt đầu ném quà lên sân khấu, nhưng lần này không phải là tiền xu, hoa hay lửa mà là những hạch dị dạng.

Những hạch dị dạng cấp một màu xanh lam, loại rẻ tiền mà bọn họ còn chưa bán được.

Đống hạch xanh lam tựa như những viên hổ phách, lần lượt lướt qua ánh đèn sân khấu, ánh sáng phản chiếu thành những dải sáng xanh rực rỡ tựa như sao băng xanh biếc lấp lánh trên trời.

Hàng chục hạch xanh lam lăn xuống bên tay Úc Ngạn, cậu nhanh chóng và nhạy bén nhận ra hoa văn trên từng hạch, đột nhiên vồ lấy một viên có họa tiết hình kim tiêm cắm thẳng vào hốc mắt.

Cậu không đoán sai, đó là một hạch chữa trị dùng một lần – Adrenaline.

Chiêu Nhiên cẩn thận lùi lại, Úc Ngạn thật sự đứng lên, dù cơ thể cậu lảo đảo. Hạch xanh lam dùng một lần không gây hại gì cho cơ thể cậu, thậm chí khi năng lượng cạn kiệt nó còn tự động rơi ra khỏi hốc mắt, tiết kiệm cho cậu thời gian để móc nó ra.

Úc Ngạn nhanh tay lẹ mắt, cúi xuống nhặt thêm vài viên hạch nữa nắm chặt trong tay. Trong ánh sáng chói lòa, Chiêu Nhiên không thể nhìn rõ cậu đã lấy những hạch gì.

Vòng tròn vàng xuất hiện dưới chân, kim đồng hồ trên Vòng Quay May Rủi quay nhanh, lần này Chiêu Nhiên cảnh giác không để cậu đến gần và bám lấy mình. Kim đồng hồ dừng lại trên ô sáng, một bàn tay quỷ khổng lồ vươn lên từ dưới mặt đất, chộp lấy Úc Ngạn đang cố gắng chạy thoát khắp sân khấu ––

Ầm! Bắt hụt rồi!

Một tiếng "oong" vang lên, Úc Ngạn bay ra khỏi khe hở giữa những ngón tay quỷ, phía sau cậu mọc ra một đôi cánh muỗi.

Cậu đã từng sử dụng hạch này nên cậu nhớ rõ hoa văn con muỗi trên bề mặt, hạch dị dạng màu xanh lam cấp một – Muỗi Đêm dùng một lần, có thể né tránh một sát thương chí mạng.

Vừa thoát khỏi cái chết, đôi cánh muỗi biến mất, Úc Ngạn rơi tự do, trong lúc lơ lửng cậu kịp nhét thêm một viên hạch xanh lam khác vào hốc mắt.

Một cặp sừng dê hiện ra trên đỉnh đầu, hạch dị dạng – Sừng Dê cho phép cậu tăng sức mạnh và tốc độ trong mười phút, miêu tả là "sức mạnh tạo nên kỳ tích".

Vòng tròn vàng vẫn chưa biến mất, Chiêu Nhiên không thể dùng đồng hồ để làm rối loạn nữa, Úc Ngạn lao xuống từ trên không, cơ thể như một cây búa nặng nề đá ngã Chiêu Nhiên xuống đất, cả người cậu áp lên, giữ chặt không cho hắn nhúc nhích, hai tay cầm ngược cán dao không chút do dự đâm thẳng vào ngực Chiêu Nhiên.

Máu nóng bắn lên mặt Úc Ngạn, chảy cả vào mắt cậu rồi chảy xuống theo khóe mắt.

Cậu rút Mũi Khoan Phá Giáp ra, rồi lại đâm mạnh vào vai trái Chiêu Nhiên, tay trái cậu giữ chặt cổ hắn, cúi người xuống, nói giọng đầy phẫn nộ: "Quái vật xấu xí... anh thì có gì mà đáng tự hào?"

Chiêu Nhiên khẽ rên rỉ, nằm ngửa trong vũng máu, hai tay giữ chặt lấy eo Úc Ngạn, hai tay khác bám vào đùi cậu, ngực phập phồng để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, mỉm cười nhẹ: "Nhường em một trận thôi, để khỏi phải khóc xấu hổ trước mặt bao nhiêu người."

"Em ghét ánh mắt khinh miệt của anh. Anh mà dám bỏ đi thì sẽ móc hạch của anh ra." Úc Ngạn rút Mũi Khoan Phá Giáp ra, đâm mạnh vào xương đòn của hắn, Chiêu Nhiên ngửa đầu rên đau.

"Kêu em lên sân khấu... chính là lời hứa... chỉ cần em có thể đứng dậy... tôi sẽ không bỏ đi..."

Úc Ngạn thoáng sững người, nhắm mắt lại, dường như có nỗi uất ức trào dâng muốn tuôn ra, cậu gục đầu xuống ngực hắn, giọng khàn đặc: "Trả lại dấu ấn cho em."

"Gọi tôi một tiếng thật ngọt ngào đi rồi tôi trả." Chiêu Nhiên cười hừ.

Những câu như "anh Nhiên" hay "anh ơi" đều khá ngọt ngào. Đợi đến khi nhóc con uất ức hỏi "Gọi gì mới ngọt ngào" thì Chiêu Nhiên sẽ dạy cậu hai cách gọi đó.

"Chồng ơi, như thế đủ ngọt chưa?"

Tai của Chiêu Nhiên lập tức đỏ bừng, khán giả trên khán đài thấy rõ mồn một.

Chương 74 - Trả lại chủ cũ

Xương cốt mềm nhũn, Chiêu Nhiên cũng hiểu rõ cảm giác của chữ "tê" mà người ta thường dùng để miêu tả.

Úc Ngạn ôm chặt lấy bụng đang dần đau âm ỉ, tinh thần đã hơi mơ hồ, cố gắng nắm lấy cổ áo của hắn: "Trả lại cho em."

"Trả mà, trả cho em." Chiêu Nhiên không chịu nổi nữa, dùng ngón tay cái lau đi vết máu dính trên má Úc Ngạn: "Bé ngoan, em muốn in lên đâu?"

"In lên ngực, không dễ bị lấy đi." Úc Ngạn chỉ chỉ trước ngực mình.

Những ngón tay thô ráp đeo găng tay luồn qua giữa các nút áo, chạm vào da thịt, hình xăm mặt trời đối xứng từ giữa ngực xoáy rộng ra xung quanh.

Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc ban tặng hình xăm của mình, bỗng nhiên cảm thấy điều này đáng ra phải đi kèm với một nghi lễ trang trọng, nhưng bản thân lại chẳng chuẩn bị gì cả.

Úc Ngạn thì nghĩ hắn đang hối hận, lực tay lập tức thả lỏng, ngã vào người Chiêu Nhiên, hơi thở yếu ớt, ngón tay vẫn cố chấp nắm lấy cổ áo hắn, thì thào đe dọa: "Ai có được dấu vật tổ này... đừng hòng sống yên ổn..."

Vệt vàng nở rộ, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng khắc lên ngực Úc Ngạn, hình xăm mặt trời quái dị lan đến xương quai xanh, eo và bụng trên, một tia sáng chiếu thẳng đến cổ họng.

Úc Ngạn cảm nhận sâu sắc một luồng sức mạnh nóng bỏng, không phải chỉ khắc vào cơ thể mà dường như được khắc sâu vào linh hồn, lớp vỏ trống rỗng của thân xác cũng được lấp đầy bởi nhiệt độ ấy.

Bầu không khí đã đến mức cần hắn phải nói điều gì đó, Chiêu Nhiên cố gắng nặn ra những câu khó nói thành lời, cổ họng hắn nghẹn lại: "Giết tôi, ở trong kén... Tôi sẽ chờ."

Đèn trên sân khấu đột ngột tắt, khán giả ồ lên kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy hình mặt trời sáng chói lan rộng trên sàn đang dần thu hẹp, biến thành một chùm sáng bị Úc Ngạn hút vào, cuối cùng in lên ngực cậu.

Chiêu Nhiên công bố trước công chúng thân phận của chủ nhân tương lai, mà lại là một đứa trẻ không có bối cảnh gì, nếu sau này không khế ước được thì đó sẽ là một trò cười khủng khiếp.

Chiêu Nhiên bế Úc Ngạn, thừa lúc sân khấu tối đen mà nhảy xuống, lướt qua Bartender cáo, nghiêng đầu thì thầm: "Tính hết hóa đơn cho khán giả, hôm nay tôi bao."

"Ồ?" Bartender cáo nghe vậy, hai lỗ tai lông nhung trắng muốt lập tức vểnh lên, khóe miệng nhếch thành nụ cười: "Ông chủ hào phóng quá đi mất."

Chiêu Nhiên vừa bước vào thang máy đi về phía phòng riêng, hắn che miệng thì thầm với cô thỏ bên cạnh: "Nhanh đi mở vài chai rượu đắt tiền tặng cho các khách hàng VIP."

Thang máy lên đến tầng hai, tiếng hát hò ầm ĩ của khách hàng vang vọng khắp hành lang đầy ánh đèn mờ ảo. Chiêu Nhiên chọn một phòng riêng trống không bật đèn bước vào, ngả đầu dựa vào cánh cửa rồi từ từ ngồi xuống đất, dù cơ thể mình có kiên cố thế nào, hắn cũng không chịu nổi ba nhát đâm của Mũi Khoan Phá Giáp.

Chỉ có vũ khí dị dạng mới có thể gây tổn thương chí mạng cho thể dị dạng cao cấp. Mũi Khoan Phá Giáp khảm hạch đỏ cấp hai, sức mạnh không thể coi thường, dù đã tránh được chỗ hiểm nhưng vẫn làm hắn chảy máu không ngừng.

Úc Ngạn chống một tay lên cửa, ngồi lên eo hắn và cúi đầu cười: "Chả trách lại chạy nhanh thế, hóa ra sợ ngã xuống trước khán giả bị mất mặt."

"Tất nhiên phải chạy rồi." Chiêu Nhiên nói chuyện có phần thở gấp, tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán: "Nếu bị người ta phát hiện sức mạnh suy yếu, nhà ảo thuật chết kiểu gì, người tiếp theo là em đấy."

"Sao lại suy yếu?"

"Vì để tìm em." Chiêu Nhiên nhắm mắt, bình tĩnh nhịp tim.

"Anh cũng đổi đuôi cá và giọng hát để lấy đôi chân từ mụ phù thủy?"

"Cái quái gì thế." Chiêu Nhiên véo mạnh đùi cậu, "Chỉ cần em giết được tôi trong kén thì tất cả chẳng thành vấn đề."

Úc Ngạn không hiểu hắn có ý gì, nhưng từng chữ dần khắc vào tâm trí, cậu im lặng hứa hẹn: "Em có thể."

Cậu lấy hạch chữa trị màu tím cấp ba - Hồi Phục Nhanh từ thiết bị phân tích hạch gắn vào mắt trái, ánh sáng tím dịu dàng lan tỏa từ đáy mắt, cơn đau khi thiết lập kết nối bùng nổ trong hốc mắt làm đầu cậu choáng váng.

"Vừa rồi là gì vậy, tiếng mèo con kêu à, nghe yếu ớt thế." Chiêu Nhiên ngả đầu vào cửa, lấy ra một bao thuốc trong túi áo, dùng khói thuốc để làm tê liệt nỗi đau trên người, bật lửa châm thuốc, ánh lửa làm lu mờ màu tóc và gương mặt hắn, "Tôi biết em không làm được, chỉ là đột nhiên nghĩ nếu chết với em thì tôi cũng thấy đáng. Chỉ cần thấy em đứng dậy, tôi đã thấy đủ rồi. Tìm người khác lập khế ước, bị kẻ tôi không xem trọng sai khiến, bảo vệ, nhẫn nhịn... Sống như xác không hồn còn có ý nghĩa gì."

"Em làm được! Làm được!" Úc Ngạn dán má lên ngực Chiêu Nhiên, hét lên khản cả giọng, tiếng ca quái dị và nhịp trống đinh tai nhức óc bên ngoài cũng không thể át được tiếng của cậu, "Em làm được! Người phỏng vấn, em làm được!"

Ánh sáng tím từ hạch Hồi Phục Nhanh len lỏi vào vết thương của cả hai, những sợi sáng tím mảnh như tia laser di chuyển giữa da thịt rách toạc, kéo căng và dán chặt các mạch máu, cơ bắp bị đứt. Năng lượng lưu lại trong vết thương, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào.

Úc Ngạn không thấy được ánh mắt kinh ngạc của Chiêu Nhiên, cậu mù quáng ôm chặt lấy cổ Chiêu Nhiên, cúi xuống hôn lên môi hắn, chủ động đưa đầu lưỡi vào.

Chiêu Nhiên nghiêng đầu ngậm lấy, giữ răng nhẹ nhàng, dần dần sâu hơn, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cậu, chưa bao giờ hắn mất đi kỹ thuật và trật tự như hôm nay, dùng nụ hôn này để xả giận, để tưởng nhớ những năm tháng hy vọng tàn lụi rồi lại bùng cháy.

"Được, tôi chờ."

Trong căn phòng tối tăm, Chiêu Nhiên nhìn rõ biểu cảm của người trong lòng, khi được hôn, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng mi cứ run lên không ngừng. Ngày trước mỗi lần hôn nhóc nghịch ngợm toàn mở mắt ra, bị hôn đến mềm chân cũng ngẩng đầu lên, vẫn còn cố gắng giả vờ như không cảm nhận được gì, cao giọng chế giễu kỹ năng hôn của mình kém. Điều đáng ghét là mình tin vào lời dối trá của em ấy, đến nỗi phải luyện tập cả nửa năm trời với dây tai nghe.

Sau vài giây, Úc Ngạn mới thở ra một hơi, đầu chạm vào cổ hắn, cuối cùng cũng cảm nhận được chân thành trong mối quan hệ này. Hóa ra, tình yêu và sức mạnh đều là tương hỗ.

Cậu chỉnh lại quần, gương mặt ấm nóng dựa vào bên cổ Chiêu Nhiên.

"Sao mà anh hôn giỏi thế, có phải đã luyện với người khác trước rồi không?"

"Không có ai khác, chỉ luyện với em thôi, một mình em đã đủ làm tôi chịu đựng rồi."

"Anh đẹp trai như vậy, sao không có thể dị dạng nào thích anh?"

"Có chứ, nhưng bọn họ chỉ theo đuổi sức mạnh, rất lý trí, chỉ tìm kiếm những thành viên có ích cho gia tộc của mình. Nếu cũng thích nhìn mặt mũi như con người thì không có dị dạng nào để mắt đến tôi cả."

"Gia tộc? Thể dị dạng cũng kết hôn sinh con?"

"Thể dị dạng xuất hiện dưới cùng một nguồn bức xạ được coi là một gia tộc, cũng có một số gia tộc nhỏ kết hợp với nhau thành một gia tộc lớn."

"Thế giới của các anh vẫn có người đẹp à."

"Theo thẩm mỹ của chúng tôi, cái gã Bartender cáo vừa nãy thuộc loại rất đẹp, tên là Minh Đường, nổi tiếng về nhan sắc."

"Thật sao? Em không thấy vậy."

"Cáo tuyết cực địa, đuôi lông mượt, mũi hồng nhỏ, đôi mắt xanh to, đẹp biết bao."

"Anh ấy họ Minh?"

"Cái gì cơ? Chỉ là tên thôi... Không phải em nghĩ tôi họ Chiêu thật đấy chứ."

"Sao lại gọi là Chiêu Nhiên?"

"Tôi đâu có biết, là em đặt cho tôi mà?" Ngày hôm đó trong động băng ở thị trấn Nhật Ngự, hắn đã thấy cục than nhỏ này, cậu gọi mình là "Chiêu Nhiên", còn gọi thêm hai lần, hắn tưởng cậu đặt tên cho mình.

Úc Ngạn ngẩn người, lặng lẽ suy nghĩ lại dòng thời gian trong đầu.

"Ý nghĩa của cái tên này là 'hình dáng sáng sủa', giống như mặt trời vậy." Úc Ngạn vỗ nhẹ vào gò má hắn, "Với thẩm mỹ con người, khuôn mặt này của anh đẹp cực kỳ."

"Lúc trên sân khấu đã thấy rõ bản thể chưa?" Chiêu Nhiên cố tình hỏi, "Có đẹp không?"

"Đẹp." Úc Ngạn dựa vào vai Chiêu Nhiên, nghịch ngợm tóc hắn và nhỏ giọng trả lời, "Nhưng chưa phải là trạng thái hoàn chỉnh, làm một lần với bản thể của anh chắc chắn rất kích thích."

"..." Chiêu Nhiên vuốt lại tóc. Thẩm mỹ và sở thích của con người đối với thể dị dạng vẫn còn quá trừu tượng.

——

Cạnh quầy bar, vài vị khách vừa uống vừa trò chuyện, say xỉn nói với Bartender cáo đứng sau quầy: "Cho tôi một ly nước pha whisky để tỉnh rượu."

"Đã uống bao nhiêu rồi hả, có người mời đi chăng nữa cũng không thể uống như vậy được đâu." Dù nói vậy, Bartender cáo vẫn cho một viên đá vào ly, rót chút rượu màu hổ phách, khuấy nhẹ rồi đẩy về phía người đàn ông say mắt mờ mịt đối diện.

"Ai nói tôi muốn uống miễn phí chứ, chỉ muốn nhìn anh thêm vài lần thôi." Người đàn ông nhấp một hớp, đặt ly đá xuống, ra hiệu tay với anh ta, "Minh Đường, anh phân tích cho chúng tôi xem đi, Chiêu Nhiên đang làm cái quái gì vậy?"

Bartender cáo chống một tay lên quầy bar, đuôi cáo trắng muốt nhẹ nhàng lắc lư: "Gần đây có tin đồn thực lực của hắn giảm sút, hắn muốn cảnh cáo những kẻ tin vào lời đồn mà nhăm nhe động đậy."

"Hắn còn giết cả nhà ảo thuật đấy! Cũng không giấu giếm gì, không sợ người khác đến gây chuyện ư?"

"Ngốc quá." Bartender cáo gõ nhẹ tay lên mặt bàn, "Hắn muốn cho mọi người biết hắn đã để mắt đến cậu thiếu niên có khả năng đổi hạch đó, ai mà đến gây rối thì sẽ gặp kết cục như nhà ảo thuật, ngay cả người trong gia tộc Hanna cũng không tha, còn ai dám đối đầu với một tên điên nữa."

"À..." Mọi người bỗng dưng hiểu rõ, không hổ danh là cáo xinh đẹp trên thông thiên văn dưới rành địa lý, nhà ở ruộng dưa nhiều việc linh thông.

Tiết mục ca hát và trận đấu dần kết thúc, khách uống rượu dần dần rời đi, chỉ còn lại một vài bàn khách lười biếng trò chuyện, Minh Đường cũng dựa vào bàn bắt đầu ngáp.

Thang máy reo lên, cửa mở ra, Chiêu Nhiên dẫn theo Úc Ngạn bước ra từ bên trong.

"Ôi, không ngủ trong đó hả?" Minh Đường lờ đờ tỉnh lại, ngồi ở sau quầy bar chào đón, khi nhìn thấy dấu răng bên cổ Chiêu Nhiên, đột nhiên tỉnh táo, cười giảo hoạt, "À, à à, hóa ra là sofa trong phòng riêng không thoải mái."

"Cậu nói nhiều quá, lấy chút đồ uống đi." Chiêu Nhiên ngồi trên ghế cao, đôi chân dài khẽ co lại chạm xuống đất. Úc Ngạn chống tay nhảy lên ghế, mông đau ê ẩm, ngồi kiểu nào cũng không thoải mái, mũi giày thì liên tục ma sát trên mặt đất.

"À đúng rồi, cho bạn nhỏ này một ly nước trái cây." Chiêu Nhiên thấy dáng vẻ hiếu kỳ của cậu khi lần đầu tới quán bar khá buồn cười, bèn thêm một câu.

"Em không muốn nước trái cây, em muốn đồ uống có độ cồn cao." Úc Ngạn cúi đầu đặt cả người lên quầy bar, thực ra bụng vẫn đang đau.

Bartender cáo đẩy một ly rượu trắng về phía cậu: "Đây là 'Hỏa Hồ', là món đặc chế của tôi, mau nếm thử đi."

Úc Ngạn nhìn chén rượu đang bốc lửa tím trước mặt, do dự: "Có bị bỏng không nhỉ?"

Cáo tựa lưng vào tường, cười khúc khích.

Rượu uống vào rất ngon, có vị của nhãn và hoa hồng, chẳng cảm nhận được vị rượu, ngọt ngào, uống một hớp lớn khiến cậu cảm thấy sảng khoái, cả vết thương cũng quên đi, chỉ là lúc nhìn mặt người phỏng vấn thì hơi nhòe đi...

Úc Ngạn tựa đầu vào tay, thiếp đi không hay biết.

Chiêu Nhiên vừa uống xong hớp rượu thì thấy Úc Ngạn bất ngờ ngã thẳng xuống đất.

"Cậu muốn làm gì?" Mặt Chiêu Nhiên tái mét.

Bartender cáo ngẩn ra: "Chẳng lẽ tôi hiểu sai ý? Là muốn nước trái cây thật, không phải là muốn tôi chuốc say cậu ta?"

"Giờ tới tôi quật ngã cậu." Hai tay Chiêu Nhiên đỡ lấy Úc Ngạn, tay thứ ba với lấy cổ áo của cáo.

Úc Ngạn rúc vào lòng Chiêu Nhiên, nghịch tóc hắn, hát lẩm nhẩm rồi tết cho hắn hai bím tóc.

"Được rồi, được rồi, về nhà thôi." Chiêu Nhiên bế Úc Ngạn mềm nhũn như không còn xương đi ra ngoài, tay thứ ba đặt cáo xuống, hung dữ chỉ vào mũi anh ta.

Cáo phẩy tay, nhét một cuộn giấy vào tay Chiêu Nhiên, rồi lại từ dưới quầy rút ra một gói hàng treo lên ngón tay: "Hóa đơn đây, nhớ thanh toán nhé. À, còn hạch xanh lam cấp một mà khán giả thưởng nữa, tôi đã gói lại hết rồi."

Cáo thầm nghĩ, may mà mình thông minh, thúc giục Chiêu Nhiên mau chóng đưa Úc Ngạn về nhà, nếu không hắn mà ở lại xem hóa đơn thì chắc chắn sẽ tát vào mặt mình, cái mặt xinh đẹp này không chịu nổi đâu, hì hì.

Chẳng bao lâu sau cửa quán bar lại bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc áo tím đeo trang sức bạc, toát lên hơi lạnh bước vào, đuôi bọ cạp dài lướt theo đất.

Bọ Cạp Nữ đặt một chồng tiền đặc biệt lên quầy bar, lạnh lùng nói: "Tôi muốn vào Tháp Nghiêng để thuê quỷ sai, phiền cậu chỉ đường."

Bartender cáo lau ly rượu vừa rửa sạch, nhìn qua chồng tiền: "Cô ơi, Chiêu Nhiên vừa mới đến đây, có vẻ như hắn đang muốn ép người về phe mình, chỉ sợ chủ nhân Tháp Nghiêng cũng không muốn dính vào vũng nước đục này đâu, cô về đi."

Bọ Cạp Nữ tức giận cười: "Nếu các người không giúp tôi, tôi sẽ công khai thân phận của Chiêu Nhiên, để hắn không thể ở lại thành phố loài người."

Cáo đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn, nhíu mày nói: "Cô bình tĩnh đi, đừng làm hỏng quy tắc của chúng ta."

Thể dị dạng đã thâm nhập sâu vào các ngành nghề trong thành phố loài người, lớn hơn so với những gì loài người dự tính. Nếu công khai thân phận của một thể dị dạng đã đứng vững trong xã hội loài người, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn, thu hút chú ý của Chính phủ, dẫn đến việc lùng sục và tiêu diệt, chẳng có lợi cho các thể dị dạng khác.

"Cậu con trai nhỏ của cô khá đáng yêu." Cáo vuốt ve viền ly thủy tinh nói.

Vòng cổ trên cổ Bọ Cạp Nữ không biết từ khi nào đã tự động mở ra, bên trong là bức ảnh của một em bé mềm mại và ngoan ngoãn.

"Cậu dám uy hiếp tôi?" Ả ta lập tức giơ tay che chắn, đuôi bọ cạp nâng cao, ngòi nhọn chỉ thẳng vào cổ cáo.

Cáo từ tốn giơ hai tay lên đầu hàng: "Nếu là kẻ thù khác thì còn dễ nói, gia tộc Nhật Ngự ở Biển Băng Cực rất bao che, cô đừng tự mình chuốc lấy rắc rối, hơn nữa năm đó gia tộc Hanna đã làm tổn thương người yêu của hắn trên du thuyền ở vùng biển quốc tế, dẫn đến hắn hóa bướm thất bại, giờ lại vi phạm thỏa thuận ra tay với người của hắn, hôm nay hắn báo thù chẳng có gì sai cả."

"Tôi cho cô một hướng đi rõ ràng, bệnh viện Huyện Cổ vừa xuất hiện phòng ảo, thuộc quyền quản lý của Tàu Điện Ngầm, bọn họ sẽ can thiệp. Có tin đồn nói thực lực Chiêu Nhiên đã giảm xuống, nếu như có dũng khí liều mạng mai phục ở đó thì có thể làm hắn bị thương một chút."

Bọ Cạp Nữ nghiêng đầu trầm tư một hồi rồi cầm tiền quay người rời đi.

Quán bar lại trở nên yên tĩnh, hai vị khách ở trong góc cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi cáo: "Cô ấy cũng là một cô gái đáng thương, nếu cậu không giúp cô ấy thì sao lại hại cô ấy? Thơ mà loài người viết rất hay, 'Gái theo trai lòng mê đắm đuối, không thể nào còn lối thoát đâu'."

Bartender cáo lau sạch vết bẩn trên quầy bar, thờ ơ đáp: "Ai cũng có thể làm loạn ở quán bar của tôi thì tôi còn làm ăn được gì nữa, vừa dạy cho cô ta một bài học, vừa... tôi cũng đang tò mò, không biết sức mạnh của Chiêu Nhiên có giảm đi thật không."

('Gái theo trai lòng mê đắm đuối, không thể nào còn lối thoát đâu' trích từ Manh 3, bản dịch Tạ Quang Phát)

Artist: AAA手抓饼批发师傅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com