Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Chương 76 - Tình báo quan trọng

Chiêu Nhiên hài lòng chụp một tấm hình của phần bên trong cẳng tay cùng với bức ảnh vừa được vẽ.

Úc Ngạn giả vờ bận rộn, thực chất lại đang liếc mắt quan sát động tác của Chiêu Nhiên. Đối với thể dị dạng, việc Chiêu Nhiên mặc áo ngắn tay, chụp hình trái tim trên cẳng tay có lẽ cũng giống như loài người tự chụp ảnh cơ bụng với dấu son đỏ, chắc là anh đang muốn chụp một tấm ảnh cực kỳ quyến rũ để khoe.

Chiêu Nhiên lưu lại bức ảnh, vui vẻ nói: "Sao chỉ sau một đêm mà đã ngoan ngoãn thế nhỉ, thậm chí còn nghĩ đến việc tạo mối quan hệ tốt với Nặc Lan chứ không phải đi cướp cái Đinh Phá Kén mà người ta khảm trên tay."

Úc Ngạn vừa vẽ, vừa cúi đầu đáp: "Chị Tiểu Lan đánh cận chiến mạnh lắm, có khi chém chết em mất. Anh em J.S cũng liều mạng bảo vệ chị ấy, em không tranh đâu."

Lời phân tích quá lý trí của cậu khiến người nghe không khỏi ngẩn người.

Úc Ngạn hoàn thiện phần giống nhau giữa hai anh em Jump Scare rồi đi in thêm bản sao, sau đó mới tô màu riêng biệt cho từng người. James và Salanca trông giống hệt nhau, chỉ có vài điểm nhỏ khác biệt, ví dụ như James có mắt trái màu vàng và mắt phải màu xanh, còn Salanca thì ngược lại, trên áo mỗi người còn thêu chữ cái đầu tên của mình.

Suốt cả buổi sáng, Úc Ngạn miệt mài tô tô vẽ vẽ. Bỗng nhiên cậu giơ hai tấm tranh màu lên, thở một hơi nhẹ nhõm, hô "Xong rồi!" sau đó tung cả hai bức tranh lên cao. Cậu nhanh chóng khảm hạch bạc cấp một Lấy Vật Trong Tranh, hai tay lập tức đưa sâu vào tranh, cổ tay xuyên vào trong giấy rồi từ khoảng không vô định nắm chặt tay lại thành nắm đấm, kéo mạnh ra phía ngoài.

Một cặp búp bê bông J.S. được lấy ra từ tờ giấy, mỗi một bên trái phải.

"Ồ, lần này thành công rồi." Úc Ngạn đặt hai con búp bê to bằng bàn tay lên đầu gối ngắm nghía, khẽ xoay xoay đôi khuyên tai nhỏ ở dái tai của chúng: "Nhìn chúng sống động thật, bảo sao chị Tiểu Lan lại thích như thế."

Nhìn Úc Ngạn ôm chặt búp bê hai Anh em Jump Scare, còn chơi đùa gần gũi với chúng, Chiêu Nhiên khẽ ho một tiếng như muốn nhắc nhở sự hiện diện của mình.

"Em còn hứa với Nặc Lan là sẽ để J.S. xuất hiện thật trước mặt cô ấy nữa đấy. Lấy Vật Trong Tranh không kéo được sinh vật sống ra đâu, em định làm thế nào?"

"Em sẽ nghĩ cách, cái đó dễ thôi." Úc Ngạn đặt búp bê xuống, quay qua hỏi điều khiến cậu thắc mắc từ lâu: "Thực ra trong phòng ảo, James từng muốn khắc biểu tượng lên người em để đổi đường sống với em, nhưng sau đó bị dấu ấn của anh xua đi. Là vì anh không đồng ý à?"

"Những dấu ấn của thể dị dạng nào kém tôi quá xa đều sẽ bị tôi xua đuổi."

"Sở hữu hai thể dị dạng mạnh cũng tốt lắm mà? Nếu em lập khế ước với những thể dị dạng khác, chúng có thể theo em vào kén của anh để giúp em, dù sao chỉ cần người ký khế ước không chết, thể dị dạng sẽ không chết."

"Hai đứa đó có mạnh mẽ gì đâu." Chiêu Nhiên ngáp dài: "Kén sẽ bài xích các thể dị dạng khác tới gần, đó là bản năng sinh học nên chúng cũng không vào giúp em được."

Úc Ngạn chợt bật cười.

"Cười gì đó?"

"Nghe như lời của Chính cung Hoàng Hậu vậy." Úc Ngạn chống cằm trên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn Chiêu Nhiên: "Thì ra thể dị dạng cũng biết ghen tuông và tranh giành địa bàn."

"Phải, xét cho cùng thì vẫn là quái vật nên bản năng không thể thay đổi được." Chiêu Nhiên chống chân lên đệm ghế, lười biếng tựa cằm lên đầu gối: "Hiếm lắm tôi mới được nghỉ, thế mà em chỉ mãi cặm cụi làm thủ công suốt cả buổi sáng nay với đám thể dị dạng khác."

Úc Ngạn rút một tờ giấy mới, trở về tư thế chúi đầu vẽ: "Đây gọi là bận kiếm tiền nên không ôm được anh, nếu buông công việc thì lại chẳng đủ lo cho anh, hiểu không?"

Chiêu Nhiên liếc đám bàn tay nhỏ đang hì hục lau sàn, châm chọc nói: "Tôi bận kiếm tiền mà vẫn ôm em được đấy."

"Búp bê đã lấy ra rồi, em còn vẽ gì nữa?"

"Em đang thử xem có lấy được các vật phẩm khác trong tài khoản không." Úc Ngạn chọn vẽ "Găng Tay Anh Hùng" đơn giản nhất. Đây là hai dải băng trắng quấn quanh tay, là một phần của bộ trang bị anh hùng, có thể tăng cao sát thương cận chiến.

Nhưng món này trong game chỉ là một hình dán trên nắm đấm, không hiển thị toàn bộ vật phẩm rõ ràng như búp bê James. Sau vài chục lần thử với các dải băng có chiều dài khác nhau và vô số tờ giấy vẽ bị xé rách, cuối cùng Úc Ngạn đấm một cú xuyên vào trang giấy và từ đó rút ra hai dải băng chắc chắn.

Khoảnh khắc nắm được cặp găng tay, chính Úc Ngạn cũng không dám tin. Cậu cầm chúng quấn quanh tay, vung vài cú đấm trong không trung. Nắm đấm xé gió tạo ra những luồng gió rít mạnh, trên tay tựa như có một nguồn sức mạnh mới lạ chưa từng xuất hiện trước đây.

Được sự đồng ý của Chiêu Nhiên, cậu gọi Không Chuẩn Mực và Đáng Tin Cậy nhảy lên không trung, hai tay trái phải bày ra tư thế phòng thủ đỡ lấy những cú đấm dồn dập của Úc Ngạn. Qua vài lượt chiêu thức, cậu lau mồ hôi trên trán, đầy phấn khởi nói:

"Không chỉ lấy được đồ ra ngoài mà hiệu ứng còn đi kèm nữa." Úc Ngạn hồ hởi trở lại bàn, mở ngay game PUBG, trải giấy ra: "Giờ thì em phải kéo khẩu súng phóng tên lửa ra, gắn thêm mấy viên hạch dị dạng cho nó thành vũ khí dị dạng, chờ khi vào kén của anh, em sẽ bắn một phát tan tành. Đúng rồi, mà sao em không kéo hẳn một chiếc xe tăng ra luôn nhỉ?" Nói rồi cậu tắt PUBG, mở Battlefield V: "Đến lúc đó em lái xe tăng Tiger tiến vào nã pháo cho anh tan tành luôn."

"Đừng tốn công vô ích, ba bản test của Nhà Đồ Chơi là phòng ảo trò chơi, là những phòng ảo thực sự tồn tại nên em mới kéo được vật phẩm ra ngoài. Còn xe tăng thì thôi, em nên rút nhiệt kế ra mà đo xem mình có bị sốt hay không đi."

"Ừm." Úc Ngạn vẫn lưu luyến ba bộ trang bị anh hùng. Trong phó bản Truyền Thuyết Ma Nữ, bộ trang bị anh hùng hiện là vật phẩm cao cấp nhất. Sau khi gọi được anh em J.S. ra, cậu sẽ nhờ họ nghĩ cách.

"Còn gì có thể vẽ nữa đây?" Úc Ngạn xem qua danh sách vật phẩm, nhưng Mặt Nạ Hồ Chết đang nhỏ những giọt bóng tối khó mà nắm bắt hình dáng chính xác khi không có đào tạo chuyên nghiệp. Bảng thiện cảm cũng cần thời gian luyện tập lâu dài mới vẽ ra được. Cuối cùng chỉ còn lại Nút Đổi Trang Bị Một Chạm.

Đây là món dễ vẽ nhất, chỉ là một cái nút tròn nhỏ màu đỏ với vòng đế hình nhẫn có thể đeo vào trong ngón cái.

Sau hai lần thử, Úc Ngạn đã thành công gắn nút chuyển trang phục lên tay mình và nhấn thử để xem có thể thay được trang phục gì. Vì Nhà Đồ Chơi mới chỉ mở ba bản thử nghiệm nên nhân vật của cậu chưa có trang phục ngoài đặc biệt gì để hiển thị. Thật ra dù có đổi cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngay khoảnh khắc nhấn nút, trước mắt Úc Ngạn bỗng tối sầm, đến khi mở mắt ra lần nữa thì bộ đồ ngủ đã biến mất, thay vào đó là áo choàng đen đang phơi trong phòng giặt.

Đây... đây chẳng phải là nút biến hình của siêu anh hùng sao! Úc Ngạn nhảy bật lên, nằm dài ra giường, giơ tay ngắm nghía nút bấm. Hồi trước khi quay thưởng trong phó bản cậu đã qua loa, giờ mới thấy thứ này không phải rác rưởi mà là bảo vật vô giá.

Hồi nhỏ ai mà không từng mơ tưởng đến cảnh đi trên đường, nhấn nút bí mật rồi lập tức thay đồ chiến đấu cơ chứ!

Chiêu Nhiên ngồi chống cằm yên lặng nhìn cậu vui vẻ nằm trên giường, lặng lẽ mở ứng dụng mua sắm, vào cửa hàng đồ lót đã lưu từ lâu, rồi hỏi nhân viên tư vấn: "Cỡ nào thì hợp với một cậu trai khoảng 1m78 và nặng chừng 65kg?"

Bữa sáng ăn trễ nên bữa trưa được dời sang buổi chiều. Chiêu Nhiên vào bếp xem các bàn tay nhỏ đang chuẩn bị món gì, dặn kỹ là không làm món cay vì Úc Ngạn rất thích món hầm và canh. Đám bàn tay nhỏ đã bắt đầu nấu canh sườn ngô, Chiêu Nhiên đeo tạp dề, đứng bên nồi đất múc một muỗng để thử độ mặn, rồi thêm chút gia vị vào.

Bất chợt có cảm giác vòng eo bị siết chặt, nước canh trên muỗng đổ ra bếp, Úc Ngạn từ đằng sau thừa cơ tập kích, ló đầu ra nói: "Em hơi đói rồi. Anh đang nấu ăn à?"

Dù đám bàn tay nhỏ trong bếp không mấy ưa hành động "thử món" của Chiêu Nhiên, nhưng cũng chẳng đứa nào dám ho he gì.

Hai bàn tay Úc Ngạn không chịu yên, luồn vào trong áo Chiêu Nhiên sờ soạng khắp nơi, nắn bóp lung tung. Da trơn láng, đường nét đẹp đẽ, sờ hơi bị sướng.

"Đừng nghịch nữa, tối qua vẫn chưa ăn đủ hay sao?"

Chiêu Nhiên ngoài miệng thì đuổi đi nhưng trong lòng cũng không thấy phiền. Nuôi thú cưng nhỏ cũng phải sẵn sàng cho những lần bị đụng chạm như thế này. Thậm chí để em ấy quấn quýt thêm một chút, nên dù canh đã xong mà anh vẫn tựa vào nồi đất không nhúc nhích.

Cuối cùng Chiêu Nhiên dùng khăn bưng nồi canh bước ra khỏi bếp, mặc kệ Úc Ngạn cứ đeo bám sau gáy, hai chân cậu kẹp ngang eo, đôi dép lông mềm mại đong đưa nơi đầu ngón chân.

Tuần nghỉ của thực tập sinh kéo dài một tuần, chớp mắt đã gần hết. Những ngày qua, ngoài việc nghiên cứu cách lấy hết các vật phẩm còn lại trong game, Úc Ngạn còn suy nghĩ về cách tận dụng hạch vàng cấp một Vua Trò Chơi của anh em J.S. Hạch này có thể vĩnh viễn nâng cấp các hạch dị dạng khác trong điều kiện nhất định, khả năng đó thực sự quá hấp dẫn.

Nhưng Úc Ngạn không dám vội vã gắn nó vào mắt mình. Việc cấy ghép hạch bạc cấp hai đã là một cuộc thử thách đau đớn, huống chi là hạch vàng. Nếu không cẩn thận có khi mất mạng, hoặc rơi vào tình trạng tổn thương não, không bao giờ tỉnh lại nữa, chẳng phải sẽ hối tiếc cả đời sao. Cấy ghép hạch càng cao thì nguy hiểm càng lớn, điều này không chỉ đúng với Úc Ngạn mà còn đúng với tất cả những người làm vật chứa khác.

"Ý tưởng sơ bộ của em là làm một thiết bị dị dạng, dùng Vua Trò Chơi làm hạch dẫn động. Giống như máy X-quang ở thẩm mỹ viện Tế Liễu có thể sử dụng xương người sống vậy." Úc Ngạn chỉ vào bản thiết kế đơn giản mình vẽ, giải thích với Chiêu Nhiên: "Em sẽ làm một khe nạp xu ở đây, rồi bỏ hạch dị dạng cần nâng cấp vào, còn phía bên kia thì bỏ vào vật liệu năng lượng."

"Cái này không khác gì máy gacha trong Trung tâm thương mại nhỉ?"

"Hừ hừ, cũng có thể nói thế." Úc Ngạn lấy đầu bút cọ cọ tóc: "Nói thì dễ, nhưng em không biết cách chế tạo thiết bị dị dạng. Đến giờ cũng chỉ mới tháo rời con diều hâu của Cục Diều Hâu thôi. Em định tìm một nhà máy sản xuất thiết bị dị dạng học lén hoặc trực tiếp lấy khung về đây."

"Chết rồi, em quên mất cái gì đó." Úc Ngạn chạy đến góc tường, xách túi đeo vai của mình lên, mở khóa kéo ra tìm, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Cô Bạc mất tích rồi."

"Cô Bạc là ai?"

"Là viện trưởng hiện tại của phòng ảo ở thẩm mỹ viện Tế Liễu - Bạc Như Chỉ, một standee người đẹp nhưng còn sống, biết nói chuyện, em đã gấp lại mang ra từ thẩm mỹ viện rồi."

Chiêu Nhiên gọi Đáng Tin Cậy đến, miêu tả hình dáng của cô Bạc.

Đáng Tin Cậy ra hiệu cho Úc Ngạn đi theo lên tầng ba của biệt thự. Thường ngày hai người chỉ hoạt động ở tầng một, thỉnh thoảng lên phòng huấn luyện ở tầng hai để tập thể lực. Úc Ngạn còn không để ý ngôi nhà này có tầng ba, chỉ có các bàn tay nhỏ phụ trách dọn dẹp hàng ngày mới leo lên đây quét bụi.

Cả hai men theo cầu thang xoắn lên tầng trên, Chiêu Nhiên khoanh tay đi phía sau, nhìn Úc Ngạn vừa lấm lét vừa rón rén khám phá trong ngôi nhà của chính mình.

Bên trong một căn phòng ở tầng ba, tiếng nhạc cũ vang lên từ loa. Úc Ngạn khẽ đẩy cửa hé ra một khe nhỏ để nhìn vào trong.

Trên bàn tròn bằng pha lê có cắm một bông hồng và một chai rượu vang vừa mở đặt ở trung tâm. Một bàn tay mảnh mai đang cầm ly rượu, chậm rãi thưởng thức hương rượu. Hoá ra là Sâu Rượu, tên này không lo làm việc dưới kia mà lại lên đây trốn việc.

Úc Ngạn len lén nhích vào, cố gắng nhìn rõ người ngồi đối diện bàn tròn là ai.

Một mỹ nhân giấy ngồi trên ghế, duyên dáng bắt chéo hai chân giấy của mình, mặt mày ửng đỏ. Có vẻ dạo này cô ta sống rất thoải mái.

Bỗng nhiên, cô ta nghiêng đầu, chạm ánh mắt với Úc Ngạn.

Cô Bạc nâng ly rượu, lười biếng nói: "Cuối cùng cũng nhớ ra mà đến nghe tin tình báo của tôi rồi sao?"

Artist: AAA手抓饼批发师傅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com