Chương 78
Chương 78 - Phó bản mới: Trở lại bệnh viện
"Em không thể chấp nhận được, tại sao Kiếm Quang Hư Vô của Nặc Lan có thể tiến hóa thành Đinh Phá Kén, còn của em thì lại thành cái này chứ?" Úc Ngạn túm quần áo Chiêu Nhiên leo lên và nắm tóc hắn: "Đừng có cười."
Chiêu Nhiên nhấc bổng Úc Ngạn, đặt cậu lên vai rồi ung dung bước ra cửa, giọng hả hê trêu chọc: "Là do tôi chiều hư em đấy, lỗi tôi."
Mỗi lần bị Chiêu Nhiên bế lên như thế này, Úc Ngạn chẳng còn sức để phản kháng, bị hắn nhẹ nhàng ôm vào gara. Chiêu Nhiên leo lên xe máy, ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm và bảo cậu ngồi lên. Úc Ngạn vẫn đứng dưới đất chần chừ.
"Nghĩ gì đấy?" Chiêu Nhiên chống chân dài xuống đất, ngậm dây chun buộc tóc, gom mái tóc xoăn lại rồi chống tay lên tay lái, hỏi: "Ai làm em bực mình nữa à?"
"Anh nói chuyện với tờ giấy xinh đẹp làm em bực mình."
"Ha ha." Chiêu Nhiên áp sát mặt cậu: "Tôi có giao lưu gì với cô ta đâu, em quản rộng quá nhỉ."
"Vậy mà gọi là không giao lưu?" Úc Ngạn mở to hai mắt, bóp chặt cánh tay Chiêu Nhiên: "Cô ta làm thế này..." Sau đó dùng mũi giày chạm vào mắt cá chân Chiêu Nhiên, "mà gọi là không giao lưu?"
"Không có thật mà. Cô ta không phải là thể dị dạng thuần chủng nên không biết kỹ xảo này." Chiêu Nhiên cười, cúi xuống để huyệt thái dương hai người chạm nhau mà không tiếp xúc thật sự, hắn nói: "Đây mới là giao lưu này."
Những sợi tơ đỏ như máu nhẹ như không khí thoát ra từ các mao mạch dưới da, khẽ khàng tiếp xúc với huyệt thái dương của Úc Ngạn, cảm giác mềm mại đó kết nối với một dây thần kinh trong não cậu.
Úc Ngạn cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể, như thể nghe được gì đó, nhưng cũng như chẳng nghe thấy gì, chỉ nhận được một tín hiệu đặc biệt trong đầu, mập mờ và dính dấp. Dù Chiêu Nhiên không mở miệng nhưng Úc Ngạn lại cảm nhận rõ ràng hắn đang hỏi: "Tôi có thể hôn em không?"
Úc Ngạn nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói trong đầu, căng thẳng cắn móng tay.
Phản ứng của cậu thú vị đến mức sau khi Chiêu Nhiên phân tích kỹ càng bèn kết luận cậu đang ngượng ngùng. Vài năm trước, khi ở cạnh phiên bản bé ngoan, lần nào bị hắn trêu cậu cũng căng thẳng như thế.
"Nếu chúng tôi muốn bày tỏ thiện cảm với đối phương thì sẽ làm như vậy, hoặc các thành viên rất thân thiết trong gia tộc cũng sẽ làm như vậy. Nếu có thành viên phản bội gia tộc thì khi giao tiếp kiểu này sẽ bị phát hiện cảm xúc bất thường. Thế nên đây là cách bày tỏ lòng trung thành." Chiêu Nhiên vén tóc Úc Ngạn lên, hôn nhẹ lên trán cậu.
Không ngờ cái hôn này lại giống như một liều thuốc an thần cho Úc Ngạn, suốt đường đi cậu ngoan ngoãn vô cùng.
Giữa đường, Úc Ngạn vốn im lặng chợt nói: "Được."
Phản ứng chậm chạp của cậu khiến Chiêu Nhiên bật cười.
Mặt trời lặn xuống đường chân trời, ánh sáng yếu dần, cả thành phố cũng dần tắt theo. Chiếc mô tô đen tuyền phóng vun vút trên cây cầu bắc qua biển, gió mạnh thổi qua, cậu ôm chặt lấy eo Chiêu Nhiên. Hơi ấm của hắn xuyên qua lớp áo mỏng, khiến cậu tin mặt trời lặn bởi vì đã bị mình ôm vào lòng.
Bầu trời từ đỏ chuyển dần sang xanh rồi nhanh chóng đen kịt. Chiêu Nhiên hỏi: "Đi ban ngày mà về ban đêm, có giống chuột không?"
"Là tinh linh của tàn tích." Úc Ngạn lắc đầu áp sát vào lưng hắn, rõ ràng là sự sống hiếm hoi trong đêm tối âm u của thành phố.
Chiêu Nhiên cảm nhận được động tác lắc đầu của cậu, lòng hắn bỗng được chữa lành một cách đơn giản thế đó.
Úc Ngạn nghiêng đầu, áp tai hắn hỏi: "Trước đây anh không cho em nói với ai là em có thể thay đổi hạch mà, giờ cả thế giới biết hết rồi, anh còn cao ngạo công khai đánh với em, lại còn cho phép em đi ra ngoài nữa?"
"Chẳng phải tại em tự làm lộ trong buổi kiểm tra năng lực à? Công ty có nội gián, bí mật bị Tổ trưởng Tổ Cơ Khí làm lộ ra. Giờ mà giấu diếm nữa thì người ta nghĩ tôi đang sợ đó. Tôi đâu có cấm em ra ngoài, miễn là có người giám sát thì đi đâu cũng được."
"Anh không mắng em nữa?"
"Mắng em có tác dụng không? Đến gậy bóng chày còn biết em là đứa phá phách mà."
"Có tác dụng chứ." Úc Ngạn vòng tay ôm eo anh, sờ soạng loạn xạ. Thật ra cậu thừa biết lời nào và hành động nào khiến Chiêu Nhiên không vui, làm hắn giận, nhưng cậu vẫn thích trêu để hắn nổi nóng rồi dỗ dành. Dù có bị đánh đòn cậu cũng thấy dễ chịu, vì cảm giác được quản thúc đem lại sự an ủi tâm lý. Cuối cùng cậu đã hiểu câu chữ trong nhật ký của mình – "Cơn giận của anh ấy bắt nguồn từ việc yêu mình."
Họ dừng lại trước cửa trung tâm bệnh viện. Chiêu Nhiên tháo mũ bảo hiểm, bước vào cổng bệnh viện và đưa thẻ căn cước Tàu Điện Ngầm cho y tá ca đêm, yêu cầu được thăm thầy Chu.
Úc Ngạn nhặt dây buộc tóc rơi xuống đất, phủi bụi rồi quấn vào cổ tay, sau đó vội vã chạy theo.
Theo chỉ dẫn của y tá, họ vòng qua sảnh khám bệnh, đi tới tòa nhà điều trị nội trú, lên tầng nơi thầy Chu đang nằm, lần lượt tìm kiếm từng phòng theo số phòng bệnh.
"Sao thầy Chu không chuyển đến bệnh viện ở thành phố lớn khi sức khỏe đã ổn định nhỉ?" Úc Ngạn lẩm bẩm: "Phải có lý do đặc biệt nào đó mà thầy ấy phải ở lại thành phố Hồng Ly chứ."
"Đây rồi." Úc Ngạn đặt tay lên kính cửa và nhìn vào trong. Hiện tại chưa phải giờ ngủ nhưng phòng bệnh lại tắt đèn: "Em không thấy gì cả, anhlại xem đi."
Chiêu Nhiên khom người, ghé sát vào kính. Trong mắt hắn, mọi thứ trong bóng tối hiện lên rõ ràng. Lớp chăn trên giường phồng lên, dường như thầy Chu đang động đậy bên dưới.
"Không đúng." Chiêu Nhiên nhấn tay cầm cửa và phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong: "Đưa tôi một sợi dây thép rồi gọi y tá trực đến."
"Phá cửa cần gì thép với dây." Úc Ngạn nhảy lên, đá một cú khiến hai bản lề kim loại bật khỏi khung, cánh cửa bay lên.
Tiếng động lớn làm rung chuyển cả phòng bệnh. Sau đó cánh cửa đổ xuống và phát ra tiếng vang, Úc Ngạn cũng giật mình nhảy ra ngoài, lấy tay bịt tai.
Chiêu Nhiên vỗ nhẹ đầu cậu, hạ giọng trách: "Đây là chỗ người sống, em bình tĩnh lại! Chúng ta đi điều tra chứ không phải đi cướp, em muốn cả tầng này đau tim chắc?"
"Ồ." Úc Ngạn chỉnh lại mái tóc dưới áo choàng đen. Lần này cậu không cãi, giờ đã hiểu một quy tắc xã hội quan trọng khi làm nhiệm vụ bên ngoài không nên cãi lại và chọc giận sếp, bởi vì nếu làm sếp bẽ mặt ở ngoài thì về nhà mình sẽ không xuống giường được.
Cậu rút cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo đang cắm sau balo ra, nhẹ nhàng nhảy qua cánh cửa gỗ đổ sập, đi tới gần giường thầy Chu, túm lấy một góc chăn và hất lên.
Vài y tá trực nghe thấy tiếng động hốt hoảng chạy đến, tụ tập tại cửa phòng bệnh, rồi khi nhìn thấy cảnh tượng cựa quậy dưới lớp chăn, tất cả giật mình lấy tay che miệng.
Đó là một đám bọ cạp sống quấn quýt lấy nhau, hàng nghìn con bò chen chúc trên giường bệnh tạo thành hình dáng giống con người. Một vài con dính vào chăn bị Úc Ngạn vung lên rơi xuống sàn, rồi nhanh chóng bò về phía chân của cậu.
"Dày đặc thật, nhìn ghê quá." Úc Ngạn nhanh chóng nhảy sang chỗ trống không có bọ cạp, lùi ra xa, còn một đám bọ cạp đen đang bò trên tủ bị cậu quét mạnh xuống sàn bằng cây gậy bóng chày. Cậu nhặt tờ giấy để lại trên tủ ném cho Chiêu Nhiên, rồi lùi lại đứng cạnh hắn.
Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Chiêu Nhiên đoán được Bọ Cạp Nữ đã đến đây. Dòng chữ viết tay xinh đẹp trên tờ giấy nhanh chóng lọt vào tầm mắt hắn: "Hẹn gặp ở bệnh viện huyện Cổ." Bọ cạp từ trên giường tản ra, rơi xuống đất bò về phía cửa, nhưng Chiêu Nhiên nhẹ nhàng giẫm chân xuống, một vòng sáng vàng kim hiện ra dưới chân hắn. Đám bọ cạp đen e ngại vòng sáng nóng rực này, cứ loanh quanh ở rìa, mỗi khi chạm vào đều co lại như bị điện giật, hoàn toàn không dám đến gần.
"Qua đây nào." Úc Ngạn ngồi xổm bên trong vòng sáng, vung cây gậy bóng chày chọc bọ cạp như đang chơi đùa.
Điện thoại trong túi áo khoác của Chiêu Nhiên rung lên, là cuộc gọi từ trợ lý Tiểu Tề.
"Tổ trưởng, Tổ Tuần Tra Thành Phố phát hiện bệnh viện huyện Cổ đã trở thành phòng ảo, nhưng môi trường bên trong rất bất thường. Chúng ta cần Tổ Trật Tự Khẩn Cấp vào trước để thăm dò, xác định hạch trung tâm và người trấn giữ phòng ảo, sau đó báo cho Tổ Phản Ứng Nhanh vào dọn dẹp."
"Biết rồi, gặp nhau ở cổng bệnh viện."
Tiểu Tề nói thêm: "Trong phòng ảo có con tin. Con trai của tổ trưởng Tổ Cơ Khí, Lý Tinh bị trói vào đó, còn có một y tá và một bảo vệ cũng bị nhốt bên trong. Chờ bọn em chạy tới e là không kịp rồi."
"Tôi ở gần đó, sẽ vào trước. Cậu với Tiểu An hãy đến khu bệnh viện trung tâm để xử lý đám côn trùng độc trong phòng bệnh, đảm bảo chúng không bò ra các khu bệnh khác rồi hãy rời đi." Chiêu Nhiên cúp máy, kéo Úc Ngạn ra ngoài, quay lại dặn các y tá: "Khóa kín cửa phòng lại, đóng cửa sổ của các phòng bệnh khác, không được đi lung tung. Đợi người của chúng tôi dọn dẹp sạch rồi hãy thả lỏng."
Hắn để lại vòng sáng màu vàng ở ngưỡng cửa phòng bệnh: "Chúng sẽ không bò qua vết vàng này, đừng lo."
"Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi." Các y tá cảm kích vô cùng, đây chính là tổ trưởng Chiêu của Tàu Điện Ngầm đúng không, trông rất có cảm giác an toàn.
Úc Ngạn cần gậy bóng chày theo sau Chiêu Nhiên, đi ngang qua vài y tá còn cố tình giơ cao cây gậy để cất lại vào ba lô, để lộ sợi dây cao su nhỏ màu hồng buộc nơi cổ tay, nhưng không ai hiểu được ý cậu.
Khi đến gần bệnh viện huyện Cổ, Chiêu Nhiên tìm đến chỗ đã giấu xe, dùng cỏ dại che chiếc mô tô lại, giấu đi dấu chân và mọi vết tích của người từng qua lại.
Úc Ngạn ngồi trên tường thấp, thong thả đung đưa chân nhìn về phía bệnh viện âm u đằng xa. Vòng ngoài bệnh viện huyện Cổ bị giăng đầy dải cảnh báo màu vàng của Cục Diều Hâu. Kể từ khi xảy ra sự cố người đầu dê, nơi này chưa từng được mở lại.
Không gian từng có thể dị dạng gây án mạng rất dễ trở thành phòng ảo. Người đầu dê từng ăn thịt người trong bệnh viện huyện Cổ, vậy nên ai cũng tránh xa nơi này, chỉ có Tổ Tuần Tra Thành Phố mới dám đến kiểm tra bên ngoài khi đi ngang qua.
Khu vực quanh bệnh viện huyện Cổ hoang vắng, khi đêm xuống, xung quanh cỏ dại khô héo trông chẳng khác gì nghĩa địa.
"Bảo em về nhà mà cũng đòi đi theo. Bọ Cạp Nữ đoán chúng ta sẽ đến đây tìm ả, chắc chắn đã đặt không ít bẫy chờ chúng ta tự chui đầu vào."
Úc Ngạn cúi đầu kiểm tra các hạch dị dạng trong thiết bị phân tích hạch, vừa nói: "Cô gái đó trông thông minh lắm, em sợ cô ta sẽ chơi anh một vố." Không còn cách nào khác, cậu vẫn bị ám ảnh bởi hình tượng quái vật nhiều tay ngốc nghếch lần trước, như thể bị bán rồi còn phải thành thật dùng hết các tay giúp người ta đếm tiền.
Úc Ngạn khảm hạch xuyên thấu màu đỏ cấp ba vào, bởi đi thăm dò dễ gặp nguy hiểm nhất, tốt nhất là nên nhìn xuyên thấu để tăng khả năng sai số, đến khi nắm được tình hình bên trong mới đổi sang loại hạch phù hợp.
Hạch xuyên thấu còn lại hơn sáu mươi lần sử dụng, mỗi lần chỉ kích hoạt khả năng nhìn xuyên qua đối tượng khi nhắm vào kiến trúc cần xem nên không dễ lãng phí. Đó là một hạch rất hữu ích, tiếc là nó không thể nhìn xuyên qua phòng ảo. Các kiến trúc trong phòng ảo dưới tầm nhìn của hạch xuyên thấu sẽ chỉ hiện ra như khối đặc.
Khi đến gần bệnh viện huyện Cổ, cậu cảm nhận rõ luồng gió lạnh thổi vào gáy. Mới chỉ bỏ hoang hai tuần nhưng tường ngoài của bệnh viện đã xuống cấp trông như đã chịu hàng trăm năm gió sương, các vết gỉ màu nâu đen loang lổ dưới những ô cửa sổ phủ đầy bụi. Các bậc thang không người quét dọn, cỏ dại mọc lên tua tủa trong các kẽ, chỉ có hai chữ "Cấp Cứu" phía trên cửa ra vào phát ra ánh sáng đỏ lờ mờ, chiếu rọi một khoảng trống đỏ như máu.
Úc Ngạn cầm gậy bóng chày đi tới gần cửa, tay nắm cửa kính hai cánh bị quấn một vòng xích sắt, đám xích đã gỉ sét và phủ đầy bụi như đã chịu bao gió sương.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cậu không nhảy lên tung một cú đá khiến cửa bay ra ngoài mà cẩn thận đẩy hé một khe hở, ép mình nghiêng người lách vào, nhờ thân hình mảnh khảnh mà chui được vào trong, phủi đi đám gỉ sắt và bụi bặm bám trên người, rồi áp mặt vào cửa kính bẩn chờ Chiêu Nhiên, vẻ mặt mong chờ được khen ngợi.
Chiêu Nhiên chạm ngón giữa tay trái vào cửa kính, luồng sức mạnh truyền ra tập trung vào một điểm, làm cánh cửa kính cường lực vỡ nát thành từng mảnh vụn, rồi hắn tung chân đạp mạnh, bước dài qua đống kính vỡ, nghiêng đầu giải thích với Úc Ngạn đang đăm chiêu nhìn mình: "Có những cánh cửa đá được thì cứ đá thôi, bé ngoan."
Hai người vào trong phòng ảo bệnh viện, bóng lưng như bị bóng tối bất thường nuốt chửng.
Bọn họ vừa đi qua chốt bảo vệ ở cửa, trong buồng bảo vệ trống trải phát ra vài tiếng di chuyển của bàn ghế.
Artist: AAA手抓饼批发师傅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com