Chương 79 + 80
Chương 79 - Mở đầu Phòng Ảo
Úc Ngạn lấy đèn pin từ trong balo chiếu sáng xung quanh. Bày biện bên trong sảnh chính Bệnh viện huyện Cổ không khác gì so với lần trước họ tới đây, chỉ có điều lúc này nơi đây không có một ai, cửa sổ thu lệ phí đã bị đóng kín bởi lớp cửa cuốn, sổ ghi chép ở quầy hướng dẫn bị vứt lung tung dưới đất và lớp bụi dày cộm phủ khắp sảnh.
"Em nhớ cách đây hai tuần chúng ta vừa mới thoát khỏi đây, khi ấy bệnh viện vẫn đang hoạt động mà." Úc Ngạn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát lớp bụi dưới đất, không giống bụi được rải ra có chủ đích: "Nơi này trông như đã bị bỏ hoang vài năm rồi."
"Trong Phòng Ảo có gì xảy ra cũng chẳng phải chuyện lạ, cẩn thận chút." Chiêu Nhiên nhắm mắt, cảm nhận mùi vị xung quanh: "Kiểm tra hết sảnh một lượt trước, đảm bảo không có gì bất thường rồi lên tầng hai."
"Được."
"Để tôi nhắc lại nhiệm vụ hôm nay. Giải cứu con tin, xác định hạch duy trì hoạt động của Phòng Ảo, tìm ra thể dị dạng bảo vệ Phòng Ảo rồi báo cáo tình hình bên trong cho Tổ Phản Ứng Nhanh, để tổ trưởng Đoàn dẫn người vào dọn dẹp Phòng Ảo."
"Con tin là ai vậy, có phải con trai của tổ trưởng cơ khí Lý Tinh không? Ông ta phản bội công ty, tại sao chúng ta phải cứu con ông ta chứ."
"Chuyện nào ra chuyện nấy, con ông ta mắc u não mới bị ông chủ Xe Bay Trôi Nổi nắm thóp. Giờ con trai cưng bị ném vào Phòng Ảo, Lý Tinh kinh hồn bạt vía, sếp lớn hỏi han cũng chẳng ăn thua. Cứ tìm con ông ta về trước rồi tính chuyện khác." Khi nhắc đến đồng nghiệp phản bội, Chiêu Nhiên không khỏi tiếc nuối: "Cả ông Chu cũng có khả năng ở đây, còn có hai con tin khác, một y tá và một bảo vệ, không rõ tại sao họ lại bị cuốn vào Phòng Ảo. Nói chung cứ cố hết sức đưa họ ra ngoài an toàn, đó là công việc của chúng ta."
"Biết rồi." Úc Ngạn lặng lẽ tóm tắt, ý của sếp là đừng thấy vật sống liền giết ngay.
Cậu rà soát khắp các góc trong sảnh, không tìm được gì, cuối cùng kiểm tra cửa sổ thu lệ phí đã bị khóa bằng cửa cuốn, dùng đèn pin chiếu vào ô cửa đầu tiên rồi kích hoạt năng lực xuyên thấu của Con Mắt Tia Rơn-ghen.
Ánh sáng mờ tối của hạch đỏ cấp ba chiếu xuyên qua lớp cửa cuốn, Úc Ngạn cẩn thận phân biệt bài trí bên trong ô cửa thu lệ phí, không có gì khác thường.
Tổng cộng có năm ô cửa, việc này sẽ phải tốn đến năm lần sử dụng Con Mắt Tia Rơn-ghen, Úc Ngạn vừa tiếc vừa tiếp tục soi. Khi soi tới ô cửa thứ ba, cậu bất ngờ nhìn thấy một người đứng phía sau lớp cửa cuốn.
Trong tầm nhìn của cậu hiện lên một bộ xương khô đứng không nhúc nhích đối diện cậu phía sau ô cửa thu lệ phí.
"Có người!" Úc Ngạn gọi Chiêu Nhiên, giơ cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo đập mạnh vào lớp cửa cuốn, sau đó đập vỡ kính của ô cửa thu lệ phí, tay phải chống lên quầy, cả người nhảy vào bên trong.
Chiêu Nhiên nghe thấy tiếng gọi bèn lập tức chạy đến, chống tay lên quầy nhìn vào trong: "Gì vậy?"
Úc Ngạn giơ đèn pin quét một vòng quanh, ngoài một đống đồ phủ đầy bụi thì không còn thứ gì khác, cậu ngồi xuống kiểm tra sàn, phát hiện một dấu chân màu đen.
"Vết mới, có vẻ là cỡ chân phụ nữ." Cậu dùng ngón tay quệt qua dấu chân, đầu ngón tay lập tức dính một mảng đen: "Than?"
"Cô ta không chạy xa đâu, chúng ta bao vây từ trong ra ngoài." Úc Ngạn cầm gậy bóng chày, chạy từ phía trong ra cửa, Chiêu Nhiên vòng qua bên kia giữ cầu thang, đồng thời từ bên ngoài mở khóa cửa phòng thu lệ phí cho Úc Ngạn.
Úc Ngạn ở bên trong gõ cửa: "Chạy nhanh thật đấy, chẳng thấy được cái bóng nào."
"Đừng có liều, trong này không chỉ có con tin, còn một ả bọ cạp thù hằn với tôi nữa." Chiêu Nhiên vừa mắng vừa phá khóa, một vòng tròn màu vàng hiện lên từ dưới chân rồi dọc theo cơ thể, cuối cùng in dấu trên tay nắm cửa, cách, lõi khóa vỡ vụn.
"Em biết, nhưng giờ chỉ có hai chúng ta thôi, đây là nhiệm vụ hợp tác, đừng lúc nào cũng dạy bảo em bảo vệ em, lúc không có cách nào tốt hơn thì hãy hỏi em tiếp theo phải làm gì." Úc Ngạn đứng sau cửa không hài lòng nói, "Không phải chỉ để em đối phó với những kẻ em có thể xử lý được."
"Mau ra ngoài đi, cứ ngoan ngoãn đi theo tôi." Chiêu Nhiên mạnh tay mở cửa bảo vệ.
Cảnh tượng bên trong khiến hắn sững người, tay còn đặt trên tay nắm cửa vỡ, ngẩn ra vài giây. Trong cửa không một bóng người, Úc Ngạn không hề ở phía sau cánh cửa.
Người vừa nãy đứng sau cửa nói chuyện với mình là ai.
Chiêu Nhiên luống cuống trong thoáng chốc, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, tận dụng khả năng nhìn ban đêm tìm kiếm đồ vật trong phòng.
Kỳ lạ thay, cánh cửa này không dẫn tới phòng phía sau ô cửa thu lệ phí, đối diện cửa là một ô cửa kính, bên cạnh ô cửa là hai giường bệnh, trên cái tủ thấp giữa hai giường đặt một bó hoa đã khô héo.
Phía sau cửa có lắp một bồn rửa tay đơn giản, tiện cho bệnh nhân rửa tay, trên bồn rửa có một tấm gương, Chiêu Nhiên đi lướt qua trước gương, ánh mắt đỏ sẫm thoáng qua tia sáng mờ nhạt.
Hắn quay lại nhìn ra ngoài, lối ra vốn nên là sảnh khám bệnh tầng một của bệnh viện, lúc này lại trở thành hành lang bệnh viện quét lớp sơn màu xanh nhạt.
Chiêu Nhiên đi một vòng trong phòng bệnh, bỗng nhận ra điểm bất thường trong phòng.
Trên tường treo một tấm bảng cỡ bằng máy tính bảng, phía trên ghi dòng chữ "Nội quy phòng bệnh". Dưới dòng chữ còn có ba khoảng trống được đánh dấu ba dấu gạch chân cho ba dòng 1, 2, 3.
Dòng đầu tiên có dòng chữ "Bệnh nhân không được tấn công nhân viên bệnh viện".
Bên mép bảng có gắn một cây bút cảm ứng, có thể viết chữ lên các dòng kẻ. Chiêu Nhiên thử viết vài chữ, nhưng chữ chỉ hiện lên trong vài giây rồi dần dần biến mất.
Hắn lật mặt sau của tấm bảng lên, hóa ra đó là một màn hình điện tử, nhưng chỉ là một màn hình trống rỗng, góc trên bên phải hiển thị một con số nhỏ: 70.
Chiêu Nhiên thở nhẹ một hơi, dựa lưng vào tường ngồi xuống đất, rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, vừa bật lửa châm thuốc vừa lấy điện thoại gọi cho Úc Ngạn.
Nhưng tín hiệu trong Phòng Ảo rất yếu, khả năng kết nối cuộc gọi khá thấp, Chiêu Nhiên cũng không kỳ vọng nhiều. Trước đó, khi đứng bên ngoài phòng ảo thẩm mỹ viện và gọi cho Úc Ngạn, dù có kết nối thành công cũng không nghe rõ cậu nói gì.
Đối với Chiêu Nhiên, thứ khó dò xét nhất chính là kiểu phòng ảo kỳ dị mà chẳng hiểu ra sao này. Nếu vào cửa gặp ngay người trấn giữ phòng ảo, hắn chỉ cần đấm hai phát làm nổ tung đầu của thể dị dạng là có thể phá giải; nhưng có những phòng ảo phải nói rõ được quy luật vận hành bên trong thì mới có thể giải quyết, đi làm còn phải động não, thật sự rất phiền phức.
Khi hai người đập cửa xông vào, họ lướt qua nhau, Úc Ngạn chưa kịp phản ứng. Cậu lao ra cửa, vốn nghĩ sẽ nhào vào vòng tay Chiêu Nhiên nhưng bên ngoài cửa lại trống rỗng, chỉ còn một lối đi tối đen không thấy điểm dừng.
Không thấy Chiêu Nhiên đâu, không ổn, đi lạc rồi.
Tay trái Úc Ngạn nắm chặt đèn pin để soi sáng, tay phải cầm chặt cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, cậu lần theo tường bên trái đi vào, cảnh giác với những âm thanh lạ bên cạnh.
Bộ đồ Áo choàng đen giúp cậu có thêm vài đặc tính của mèo, cải thiện khả năng nhảy và leo trèo, đồng thời gia tăng độ linh hoạt và thính lực.
Chạm vào tường hành lang thấy lạnh ngắt, cảm giác giống kim loại, sàn nhà phát ra tiếng như đang đi trên lớp vỏ kim loại rỗng. Nơi này không giống hành lang trong bệnh viện mà giống hành lang sắt hơn.
Vô tình quay đầu nhìn lại phía sau, cậu phát hiện sàn nhà mà mình vừa đi qua đang gấp lên, hoàn toàn chặn đường lui.
Úc Ngạn quay lại chạy đến chỗ sàn bị gấp, cẩn thận soi đèn xem xét xung quanh, phát hiện sàn kim loại không đơn giản là gấp lên mà đã bị hàn chặt với trần và hai bên tường, không thể dịch chuyển thêm chút nào.
Lúc này, sàn nhà dưới chân bắt đầu nghiêng lên, Úc Ngạn đứng không vững, trượt khỏi sàn kim loại, bị đẩy tiến về phía trước, không thể đứng yên tại chỗ.
Nhưng trần hành lang ngày càng thấp, hai bên tường càng lúc càng ép gần lại. Ban đầu Úc Ngạn còn có thể chạy thẳng, vài phút sau chỉ có thể khom lưng đi lên, đi thêm một đoạn nữa thì đầu gối đã chạm sàn nhà, cậu chỉ có thể cắn đèn pin trong miệng, dùng cả tay chân bò tới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, sàn nhà vẫn không ngừng gấp lên, nhốt cậu trong không gian ngày càng hẹp.
Môi trường càng lúc càng chật hẹp, đến mức có thể khiến người mắc chứng sợ không gian kín phát điên. Úc Ngạn bắt đầu thấy tức ngực, mà tấm kim loại bốn phía lại lạnh đến mức làm tay đông cứng, lòng bàn tay chạm vào đỏ ửng gần như tê liệt.
Nơi này càng lúc càng lạnh, các khớp xương cũng khó hoạt động vì đông cứng. Úc Ngạn thở ra một hơi, trên tấm kim loại đọng lại một lớp sương mỏng trắng xóa.
Hoa văn mặt trời trước ngực cậu bắt đầu hiện lên dưới lớp da, các đường nét của vết vật tổ dường như có máu chảy qua, như dung nham sôi sục, bảo vệ chút hơi ấm còn lại trong cơ thể và xua tan cái lạnh trong người cậu.
Đến cuối cùng, Úc Ngạn không thể bò bằng đầu gối được nữa, cậu chỉ có thể dán mình vào lớp sắt mà lê từng chút về phía trước.
"Cạch" một tiếng, tay Úc Ngạn đụng vào tấm kim loại dày, phía trước không còn đường. Cậu quay lại nhìn dưới chân, đường lui cũng đã bị hàn kín, hiện tại cậu bị kẹt trong một chiếc hộp kim loại chật hẹp như quan tài, lạnh đến tê người, chẳng khác gì một cái tủ đông.
Úc Ngạn lắc đầu để giữ tỉnh táo, hoàn cảnh hiện tại hơi quen thuộc, bệnh viện ở huyện Cổ từng có một nơi như thế này.
Cậu nằm ngửa, đặt cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo lên ngực, nhắm vào tấm sắt dày bên trên, dùng sức đẩy mạnh lên. Đôi tay cuốn găng đấm giúp tăng cường lực, đặc tính của Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo không thể bị bẻ gãy, thế nên cậu an tâm dùng toàn bộ sức lực.
"Bùm, bùm, bùm" — Tiếng gõ mạnh làm rung chuyển tấm sắt, kèm theo tiếng khớp khóa vỡ, cửa nhỏ trên đầu bị cậu đẩy bật ra. Úc Ngạn bò ra ngoài nhưng cơ thể treo lơ lửng, khiến cậu ngã nhào xuống sàn.
Trước mắt là nền nhà lát đá mài quen thuộc, tường gạch màu ngà phủ đầy gỉ sét và vết mốc, mùi ẩm mốc phải vào mũi làm Úc Ngạn nhớ lại.
Cậu quay đầu nhìn lối nhỏ mình vừa bò ra — không phải ống thông gió mà là một ngăn kéo của tủ đông xác chiếm cả một mặt tường.
Đây chính là nhà xác mà Úc Ngạn đã tỉnh lại lúc trước.
Cậu xoa xoa cánh tay, cảm thấy may mắn vì vật tổ mặt trời trên người đã giúp cậu chống chọi được với cái lạnh, để không đến mức tê liệt. Nhìn quanh, cả một dãy tủ đựng xác có tủ đóng hờ, có tủ mở toang, ánh đèn vàng mờ nhạt lúc tắt lúc sáng vì điện áp không ổn định. Khung cảnh nơi đây gần như không khác gì lần trước cậu tỉnh dậy.
Nhưng lần này giữa phòng không còn có giường bệnh của thầy Chu, bệnh nhân mắc chứng béo phì nữa.
Úc Ngạn đã thuộc lòng địa hình của bệnh viện huyện Cổ này. Từ cửa chính đi ra rẽ trái là đường hầm dành cho xe cộ và dốc vận chuyển xác, còn rẽ phải sẽ thấy thang máy. Nhà xác nằm ở tầng hầm B1, chỉ cần đi thang máy là có thể trở lại tầng trên.
Cậu siết chặt cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo trong tay, cố gắng kéo cánh cửa nhà xác đang khép hờ.
Lạ thật, cửa vốn không khóa mà chỉ khép lại, nhưng cậu không thể kéo mở ra được. Ngay cả dùng đến cây gậy cũng không cạy được, không biết có phải bản lề cửa bị kẹt không mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Cậu thử nghiêng người để chui ra ngoài, nhưng khe hở rất hẹp, không tài nào lách ra được.
Úc Ngạn vò đầu, đi tới đi lui trong phòng, cầm điện thoại trong tay nhưng lại chẳng dám gọi cho ai. Thật khốn khổ, lỡ mà bị kẹt ở đây, gọi cho Chiêu Nhiên để cầu cứu thì dù có thoát ra được, lúc về nhà cũng sẽ bị mắng đến chết thôi!
Trong lúc cậu đang lo lắng đi qua đi lại, bỗng ngẩng đầu lên và phát hiện một tấm bảng treo trên tường. Ánh đèn chiếu sáng dòng chữ trên đó: "Nội quy nhà xác".
Dưới tiêu đề là ba dòng kẻ trống, đánh số 1, 2, 3, bên cạnh bảng có gắn một cây bút cảm ứng.
Cậu lật mặt sau của bảng để xem thì thấy là một màn hình điện tử trống, góc trên bên phải màn hình hiển thị một con số rất nhỏ: 65.
Đây là gì ấy nhỉ? Úc Ngạn dựa lưng vào tường ngồi xuống, nghiên cứu kỹ hơn.
Bút cảm ứng có thể viết lên bảng, Úc Ngạn thử viết bừa một câu "Quái vật nhiều tay thật dễ thương" trên dòng kẻ trống. Vài giây sau, nét chữ từ từ biến mất.
Vậy đây là một bài kiểm tra?
Trên bảng có ghi "Nội quy nhà xác", có lẽ là cần điền các điều khoản tương ứng. Nhưng Úc Ngạn không hay đến bệnh viện, không biết nhà xác có quy định gì đặc biệt.
Thôi, cứ viết bừa xem sao.
Cậu ghi đại: "Xác chết không được phép nói chuyện."
Dòng chữ tay đột nhiên được nhận dạng và chuyển thành chữ in kiểu Tống, tự động nhảy lên dòng kẻ trống sau số 1 và không biến mất nữa.
Có vẻ như cậu đã đoán đúng, mà cũng tính là đúng à?
Cậu đang nhíu mày suy nghĩ thì điện thoại đột ngột rung lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Chiêu Nhiên.
Úc Ngạn mím môi do dự một lát, khó khăn bấm nút nhận cuộc gọi, chuẩn bị sẵn tinh thần để bị cấp trên mắng.
Tín hiệu quá kém, giọng của Chiêu Nhiên đứt quãng, không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Úc Ngạn đi khắp phòng tìm tín hiệu, rồi đáp lại: "Em đang ở nhà xác, anh ở đâu?"
Không đúng.
Úc Ngạn đột nhiên chạm tay lên cổ mình, trừng to mắt, cố gắng cất tiếng hét lên.
Không phát ra âm thanh nào cả.
Hình như cậu không thể nói chuyện.
Tác giả:
Tôi thường bị writeblock trong việc viết mâu thuẫn về sở thích. Ví dụ, khi có trong tay một chiếc đinh đá quý xinh đẹp, tôi phân vân không biết nên đính nó lên anh chàng có mái tóc dài màu hồng với làn da trắng mịn, chỉ cần chạm nhẹ là ửng hồng (Chiêu Nhiên), hay nên đính lên cơ thể của cậu nhóc nghịch ngợm, kiểu ba ngày không đánh sẽ trèo lên mái nhà lật ngói (Úc Ngạn).
Với trường hợp đầu tiên, thiên về kiểu kiểm soát tinh thần, Chiêu Nhiên trước mặt người khác luôn tỏ ra là bậc tiền bối, lúc thì răn dạy người này, khi thì chỉ đạo người kia, nhưng khi ở riêng thì lại cưng chiều đứa nhỏ nhà mình đến mức vô pháp vô thiên. Hắn cố chấp giữ phong thái cẩn thận của một người lớn tuổi hơn, nghĩ rằng nếu bé con muốn đính đinh thì để em ấy vui là được. Kết quả là sau mỗi lần ân ái bị hôn mạnh hoặc giật đinh, vừa đau vừa kích thích đến mức không kìm được, muốn để cho tên nhóc ranh kia cũng nếm trải cảm giác đau đớn này theo cách khác.
Với trường hợp sau, thiên về kiểm soát bằng bạo lực. Cục than xù lông hay phá phách xé ghế sofa gặm chân bàn, giờ bị ấn xuống đất, eo cong xuống, chân dạng ra để bị đính những chiếc đinh xinh đẹp lên người. Miệng thì vừa đau vừa khóc, nhưng trong lòng lại thấy thích thích, nhất là những lúc không có việc gì làm, đưa đầu sợi xích mảnh mai vào tay người kia, để hắn kéo giật, vừa được răn dạy vừa cảm nhận được cảm giác thuộc về thực sự.
Dù tình huống nào tôi cũng thích hết, nhưng tôi không thể viết cả hai được, bởi trong cùng một truyện không thể có những sở thích mâu thuẫn nhau.
Chương 80 - Thăm dò giao chiến
Úc Ngạn bóp cổ họng mình, hét vài lần vào ống nghe điện thoại, nhưng dù làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh nổi, chỉ có thể nghe thấy giọng nói bị gián đoạn của Chiêu Nhiên từ đầu dây bên kia.
"Ngạn (krr krr)... Em (krr âm nhiễu điện)..."
Úc Ngạn vội vàng xoay người tại chỗ hai vòng, đưa điện thoại lại gần ngăn chứa xác, áp sát ống nghe vào vỏ kim loại rồi dùng gậy bóng chày đập mạnh vài cái, cố truyền âm thanh cho Chiêu Nhiên. Bệnh viện ở đây không lớn, Chiêu Nhiên cũng từng xuống tầng hầm với cậu để kiểm tra nhà xác, chắc có thể đoán được tiếng động này phát ra từ phòng nào.
Sau khi gõ xong, Úc Ngạn cúp máy, ôm lấy tấm bảng quy định của nhà xác và ngồi co ro vào một góc tường.
Tấm bảng này hẳn là đạo cụ chủ chốt của phòng ảo bệnh viện, các quy định viết lên đây phải được tuân thủ nghiêm ngặt. May mà cậu chỉ thử một câu là không được nói chuyện, nếu lỡ viết "xác chết không được di chuyển" thì coi như tiêu rồi.
Nếu bò ra từ ngăn chứa xác nghĩa là xác chết, có lẽ đây là lý do tại sao cậu không thể ra ngoài khi cửa chỉ hé mở; bởi vì xác chết không thể rời khỏi nhà xác.
Úc Ngạn nhặt cây bút cảm ứng lên, thử viết một câu lên bảng: "Xác chết có thể nói chuyện."
Nhưng nét chữ không được nhận dạng thành kiểu chữ Tống, sau vài giây tự động biến mất.
Có vẻ như không thể viết những quy định mâu thuẫn nhau, cậu dùng bút xóa đi dòng trước đó, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, các quy định đã ghi vào sẽ như sắt đá, không thể sửa được.
Cậu suy nghĩ một lát rồi lại viết: "Xác chết có thể đấm bốc."
Dòng chữ vẫn không được nhận dạng, dần dần biến mất, dường như chỉ có thể viết những quy định hợp lý lên đây, bởi vì trong bất kỳ tình huống nào xác chết cũng không thể đấm bốc nên điều đó không được tính là một quy định hợp lệ.
Có lẽ nên viết "xác chết có thể sống lại", không, sao không viết hẳn "xác chết có thể vùng dậy và truy đuổi người trong bệnh viện".
Trước khi cầm bút viết, Úc Ngạn cẩn thận quay đầu lại, dùng hạch xuyên thấu quét qua cả bức tường ngăn chứa xác, nhận ra còn ít nhất ba xác chết chưa được chuyển đi, đang nằm trong các ngăn chứa khác nhau và được làm lạnh. Ngay lập tức mồ hôi lạnh túa ra.
May mà cậu đã dừng lại kịp lúc, tránh được một cuộc đua thót tim với lũ xác sống.
Chỉ có ba dòng trống để điền các điều khoản, cậu đã lãng phí một dòng, không thể tiếp tục viết bừa được nữa. Cứ quan sát một lúc đã.
Cậu lật tấm bảng lại, có lẽ màn hình điện tử phía sau cũng có công dụng gì đó.
Lúc này con số nhỏ ở góc trên bên phải màn hình điện tử thay đổi, trước đó là 65, không biết từ lúc nào đã thành 80.
Đây là điểm đánh giá hành động hay là thứ gì khác, khó hiểu quá.
Cậu dùng bút cảm ứng vạch vài nét lên màn hình, nét bút đột nhiên được nhận dạng thành ký tự loạn, nhảy lên đầu màn hình trống.
Úc Ngạn (80): %¥#
Vài giây sau, dòng tin nhắn thứ hai nhảy lên.
Lý Thư Khác (0): Cứu em với! Em bị bắt cóc rồi!
Úc Ngạn (80): Con trai của Lý Tinh?
Lý Thư Khác (0): Anh quen ba em ạ? Anh là nhân viên của Tàu Điện Ngầm phải không? Mau đến cứu em, em đang ở trong một phòng khám, bị trói không cử động được.
Úc Ngạn (75): Tôi là thực tập sinh. Phòng khám ở tầng mấy?
Lý Thư Khác (0): Em không biết, em bị người của Xe Bay Trôi Nổi ném vào đây.
Úc Ngạn (75): Mặt sau của tấm bảng là gì, quy định của phòng khám à?
Lý Thư Khác (0): Em bị trói nên không lật bảng được, chỉ có thể gõ chữ ở mặt này. Xin anh hãy cứu em, em sẽ trả tiền, trả thật nhiều tiền cho anh.
Vài giây sau.
Úc Ngạn (75): Cậu trả bao nhiêu?
Chiêu Nhiên (70): Khụ.
Úc Ngạn (75): ...
Úc Ngạn (75): Người phỏng vấn, em bị mắc kẹt trong nhà xác rồi, em là xác chết.
Lý Thư Khác (0): Người phỏng vấn? Ngay cả phỏng vấn anh còn chưa qua hả?! Chú Chiêu, là chú Chiêu phải không, làm ơn đến cứu cháu với.
Chiêu Nhiên (70): Chờ.
Lý Thư Khác (0): Đừng nhúc nhích! Đừng phát ra tiếng! Cháu thấy một y tá nữ đi ngang qua cửa sổ phòng cháu, trên tay cô ta cũng cầm một tấm bảng, phía trên cùng ghi "Quy định của phòng y tá", cô ta đang cầm một ống tiêm cỡ lớn.
Úc Ngạn (75): Cô ta viết gì?
Lý Thư Khác (0): Viết y tá có thể tiêm thuốc cho người khác.
Lý Thư Khác (0): Chú Chiêu cũng đi ngang qua cháu rồi! Cháu ở đây! Nhìn sang trái! Cháu ở trong cửa đó! Cháu có hét nhưng chú ấy không nghe thấy!
Lý Thư Khác (0): Á, y tá quay đầu lại rồi.
Lý Thư Khác (0): Má ơi, cô ta giơ kim tiêm lên và lao thẳng về phía chú Chiêu! Đồ điên, đúng là điên rồi!
Nghe Lý Thư Khác kể lại, y tá đó chỉ là một người thường, rõ ràng cô ta là một trong những con tin mà họ cần giải cứu. Có vẻ bị mắc kẹt trong bệnh viện bỏ hoang quá lâu, cô ta bị bầu không khí rùng rợn trong nhà ma làm cho sợ đến mất lí trí, mới hoảng loạn tấn công người khác lung tung. Tạm thời khống chế cô ta lại có lẽ sẽ là giải pháp tối ưu lúc này.
Lý Thư Khác (0): Tổ trưởng Chiêu bị cô ta đâm trúng rồi. Cô ta đi rất vội, chạy về phía cửa thang máy, còn tổ trưởng Chiêu thì đi theo lối cầu thang ngược hướng.
Úc Ngạn (80): ?
Cậu nhanh chóng đặt tấm bảng và bút điện tử xuống, áp sát người vào cánh cửa sắt, nheo mắt nhìn qua khe cửa nhà xác ra bên ngoài. Ở đầu hành lang tối đen, thang máy cũ kỹ quả nhiên đang hoạt động, số tầng đỏ phía trên cửa từ tầng ba dần dần hạ xuống. Âm thanh của những tấm thép gỉ sét cọ vào nhau vang vọng trong hành lang trống trải.
Úc Ngạn lần tìm cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo trong tay, nấp sau cánh cửa chờ đợi thời cơ. Không thể nào, Chiêu Nhiên dư sức đối phó với một người phụ nữ bình thường, sao lại bị cô ta tiếp cận và đâm trúng được?
Chuyện này không đơn giản như vậy. Úc Ngạn xoay cây gậy bóng chày, suy nghĩ một lúc.
Thang máy cũ cuối cùng dừng lại chậm rãi ở tầng hầm một, vang lên tiếng "đinh" đầy cũ kĩ.
Cánh cửa thang máy gỉ sét mở sang hai bên, âm thanh khó chịu làm tai Úc Ngạn rung lên, cậu cố gắng phân biệt hình dáng mờ ảo bước ra khỏi thang máy từ khe cửa. Một bóng người đeo mũ y tá dần hiện rõ, lặng lẽ bước ra khỏi buồng thang máy.
Đế giày y tá khẽ trượt trên mặt đất, tay phải cô ta giơ lên trước ngực, cầm ngược một cây kim tiêm lớn. Tay trái bám vào tường, từ từ mò mẫm tiến về phía trước. Khi phát hiện ánh đèn sáng trong nhà xác, bước chân cô ta lập tức nhanh hơn.
Úc Ngạn nín thở, rụt người về cạnh cửa, nhặt tấm bảng và bút điện tử lên. Giữa nhà xác trống trải chỉ có tủ bảo quản xác là chỗ nấp tạm thời. Cậu không còn thời gian để lựa chọn, vội kéo một ngăn tủ hơi hé ra rồi chui vào.
Cậu vừa khép cửa ngăn tủ lại thì đã nghe thấy tiếng bước chân của y tá dừng ngay trước cửa sắt nhà xác. Cánh cửa bị cô ta đẩy mạnh, trục cửa gỉ phát ra tiếng "két" lớn. Cô ta bước vào, đi vòng quanh phòng một vòng, dường như tin chắc Úc Ngạn đang ở trong này, bắt đầu cẩn thận mở từng ngăn tủ một để tìm kiếm.
Úc Ngạn thở nhẹ, thúc giục Chiêu Nhiên qua màn hình điện tử.
Úc Ngạn (90): Cô ta đang đi về phía em.
Thay vì giơ gậy bóng chày lên chống cự, cậu chọn cách trốn trước, bởi vì vừa rồi đã thiệt thòi vì quy tắc của nhà xác. Với những quy định nghiêm ngặt của phòng ảo này, có thể xác chết không thể tấn công người sống.
Lý Thư Khác (0): Trong ống tiêm của cô ta có gì vậy? Thuốc an thần liều mạnh à?
Chiêu Nhiên (75): Cô ta có thuốc giãn cơ và kali clorua nồng độ cao, cùng với nhiều kim tiêm dự phòng. Nói đơn giản là thuốc dùng để tiêm tử hình. Tôi sẽ đi tìm cậu theo hướng ngược lại với cô ta, phòng bệnh ở tầng ba quá xa, cố gắng chịu đựng nhé.
Úc Ngạn (95): Anh vừa ra khỏi phòng bệnh phải không? Trong tay anh có quy tắc phòng bệnh chứ?
Chiêu Nhiên (75): Có.
Úc Ngạn (95): Em có một ý này.
Trong lúc cậu nhanh chóng gửi kế hoạch cho Chiêu Nhiên, y tá lần lượt kéo mở từng ngăn kéo đựng xác. Tinh thần cô ta không ổn định, liên tục phát ra tiếng thở hổn hển như phát điên.
Úc Ngạn nín thở, cả người căng cứng, không dám cử động dù chỉ một chút, sợ phát ra tiếng động. Cậu ôm chặt cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo vào ngực, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.
Bên tai bỗng vang lên tiếng kéo cửa "soạt", Úc Ngạn giật mình theo phản xạ. Hóa ra là ngăn kéo bên cạnh bị y tá kéo mạnh ra. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng hét sợ hãi của cô ta, rồi cô ta dùng sức đâm kim tiêm lung tung xuống hơn chục lần.
Thì ra trong ngăn kéo bên cạnh có một xác chết.
Âm thanh kim tiêm đâm xuyên qua túi đựng xác, cộng với tiếng hét thê thảm của y tá như con dao nhọn cứa xé tâm trí Úc Ngạn. Máu dồn lên não, tứ chi lạnh toát, chân không kìm được run rẩy.
Úc Ngạn (160): Cứu cứu cứu
Tiếng hét điên loạn và tiếng đâm kim của y tá cuối cùng cũng ngừng lại. Úc Ngạn bịt miệng, nín thở đến không chịu nổi, phải hít nhẹ một hơi.
Đột nhiên một luồng sáng làm mắt cậu đau nhói. Cửa ngăn kéo trên đầu bị y tá kéo mạnh ra, khuôn mặt tái nhợt gần như áp sát mặt Úc Ngạn. Mặt y tá tái như tro, chỉ có phần dưới mắt ửng đỏ. Khi đột ngột nhìn thấy Úc Ngạn nằm trong ngăn kéo đựng xác và trừng mắt nhìn mình, cô ta hét lớn một tiếng, giơ ống tiêm bên tay phải lên, đầu kim cong vẹo còn dính mảnh vụn từ xác chết trước.
Phản ứng đầu tiên của Úc Ngạn là giơ gậy bóng chày lên chống cự, nhưng đối mặt với y tá, cậu không thể nào nhấc nổi tay phải. Cây gậy bỗng nặng trĩu, dù dùng hết sức cũng không thể nhấc lên được chút nào.
Quả nhiên xác chết không thể tấn công người sống.
Cổ đau nhói, y tá nắm chặt ống tiêm to đùng đập mạnh vào động mạch cảnh của Úc Ngạn. Cậu nhịn đau nghiêng đầu, bỗng phát hiện kim tiêm không đâm vào được da. Hóa ra lúc nãy y tá đập điên cuồng vào túi đựng xác bên cạnh, kim đã bị đập cong.
Y tá thở hổn hển trong căn phòng lạnh giá, dùng những ngón tay cóng lạnh lấy kim tiêm mới từ trong túi ra để thay vào đầu ống tiêm. Tay phải cô ta chỉ có bốn ngón, ngón trỏ đứt từ gốc, việc lắp kim rất bất tiện, buộc phải chuyển sang tay trái.
Úc Ngạn nắm lấy cơ hội này, bật người ra khỏi ngăn kéo đựng xác. Lúc này cửa nhà xác đã mở toang, Úc Ngạn muốn chạy ra ngoài, nhưng phát hiện mình vẫn không thể bước được nửa bước ra khỏi nhà xác, chân lơ lửng trong ranh giới giữa cửa và hành lang, không thể bước ra khỏi căn phòng này.
Y tá đã thay xong kim tiêm mới, quay người tiến về phía Úc Ngạn, hoảng loạn giơ cao ống tiêm, ấn đầu cậu xuống và đâm kim vào tĩnh mạch.
Cùng lúc đó, Chiêu Nhiên nhanh chóng leo lên cầu thang, dùng một đôi tay khác viết xuống điều khoản đầu tiên trong quy tắc phòng bệnh: "Bệnh nhân có thể bấm chuông gọi y tá rời đi."
Hắn lao nhanh trở về phòng bệnh, kịp thời nhấn nút gọi trên tường.
Trong nhà xác, y tá như bị điểm huyệt, ngón tay cái không thể ấn xuống thêm được chút nào nữa.
Úc Ngạn vẫn đứng quay lưng về phía cô ta, cho đến khi y tá rút tay lại, cơ thể như không còn kiểm soát được, vặn vẹo dịch chuyển, cuối cùng buộc phải rời khỏi nhà xác đi về phía thang máy.
Úc Ngạn thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào cánh cửa từ từ ngồi xuống, tay ôm lấy cổ bị đâm đau, hơi thở hổn hển bốc hơi thành khói trắng, tan biến trong không gian lạnh giá của nhà xác.
Ở cuối dốc xoắn bên trái hành lang có tiếng đập cửa dữ dội, cánh cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân gấp gáp từ cuối dốc vọng lại.
Úc Ngạn nhận ra từ bước chân, đó là tiếng của Chiêu Nhiên. Từ nhịp bước đến tần suất hô hấp, mọi thứ quen thuộc như thể hai người đã sống chung hàng chục năm.
Một bóng dáng đỏ rực xuất hiện ở cuối bóng tối. Khi khuôn mặt quen thuộc trắng ngần ló ra từ đêm đen, Úc Ngạn thở phào nhẹ nhõm.
Chiêu Nhiên nắm chặt cổ tay cậu: "Đi nào."
"Em là xác chết, không thể ra khỏi chỗ này được." Úc Ngạn muốn giải thích nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh.
Nhưng khi bị Chiêu Nhiên nắm cổ tay kéo đi, Úc Ngạn ngạc nhiên nhận ra mình có thể bước qua khỏi ranh giới của nhà xác, được Chiêu Nhiên dẫn ra ngoài hành lang.
Hóa ra xác chết cũng có thể được người sống dẫn đi, hợp lý không cãi được.
Cậu há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, lúc này Chiêu Nhiên mới nhận ra cậu bị mất giọng, sắc mặt lập tức biến đổi, dùng hai tay giữ vai cậu, cau mày cúi xuống kiểm tra dây thanh quản của cậu: "Sao lại thế này?"
Úc Ngạn lắc đầu, giơ tấm biển quy định của nhà xác lên cho Chiêu Nhiên xem điều khoản cậu đã viết.
"Không bị thương là được rồi." Lúc này sắc mặt Chiêu Nhiên mới dịu đôi chút, hắn vỗ nhẹ ót Úc Ngạn hai lần: "Không sao, đừng sợ." Hắn chống một tay lên tường, cúi người thở phào: "Tôi vừa ra khỏi phòng bệnh đã chạm mặt cô ta, nhưng năng lực của tôi không thể đánh trúng cô ta, cô ta có thể dùng kim đâm tôi."
Chiêu Nhiên giơ tấm biển ra, dưới quy định phòng bệnh rõ ràng có dòng chữ "bệnh nhân không được tấn công nhân viên bệnh viện".
Úc Ngạn dùng bút điện tử viết lên tấm biển cho hắn xem: "Nếu anh cố gắng làm hại cô ta thì sẽ ra sao?"
Chiêu Nhiên lắc đầu trả lời: "Sẽ dẫn đến nổ hạch, vừa rồi khi tôi thử tấn công y tá, hạch dị dạng trong cơ thể đã rung lên như muốn nứt toác. Bọ Cạp Nữ biết cô ta không thể tự tay giết tôi nên dùng quy tắc của phòng ảo để mượn dao giết tôi, trước tiên phái con tin đến tấn công em, khiến tôi phải mạo hiểm nguy cơ nổ hạch để cứu em."
Dù sao thì cũng nên rời khỏi đây trước rồi tính cách tiếp, phải tránh xa cô y tá điên đó càng sớm càng tốt.
Y tá ngồi ở góc thang máy, trừng mắt nhìn hai người họ, chân dưới bị kẹt giữa cửa thang máy, cánh cửa sắt rỉ sét đóng mở liên tục vì bị vật cản.
Y tá đặt tấm bảng quy định của phòng y tá lên đầu gối, sau đó dùng bàn tay phải không còn nguyên vẹn cầm bút cảm ứng, ngón tay cứng đờ vì lạnh không thể cong lại, chỉ có thể vụng về viết ra điều khoản thứ hai.
"Dù bệnh nhân trốn ở đâu, cũng sẽ bị y tá tìm ra."
Chuông gọi vẫn kêu inh ỏi, y tá thu lại chân đang bị kẹt ở cửa thang máy, cười âm hiểm với hai người họ, mái tóc rối bời xõa xuống từ dưới mũ y tá, khuôn mặt trắng bệch dần dần bị cánh cửa thang máy đóng lại che khuất, thang máy bắt đầu đi lên.
Úc Ngạn lại viết: "Cô ta thiếu một ngón tay trỏ, anh thấy quen không?"
Câu chuyện nhỏ:
Hiện tại Chiêu Nhiên vẫn giữ góc nhìn lịch sự và phi nhân loại khi nghĩ về mối quan hệ thân mật với Cục Than. Hắn cho rằng người bạn đời nhỏ bé này của mình yếu đuối và cảm thấy tội nghiệp khi em ấy chỉ có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của một loài thú hoang như hắn. Chiêu Nhiên vẫn tin dã thú chỉ có thể sinh sản, không nên hưởng thụ dục vọng. Nhưng Cục Than thì lại khá thoải mái và cởi mở, cậu thích lăn vào lòng Chiêu Nhiên, chỉ vào ngực mình và nói: "Lát nữa khi làm nhớ cắn mạnh vào chỗ này đấy."
Chiêu Nhiên dồn hết sức kiềm chế để không đỏ bừng cả tai, quay đầu nhìn sang hướng khác rồi khẽ nói: "Được... lần này tôi sẽ làm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com