Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 + 83

Chương 82: Có thù phải báo, càng nhanh càng tốt

Úc Ngạn đặt tay lên ngực trái Chiêu Nhiên, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội của hắn, thấy hơi buồn cười, không thể nào, bình thường hôn thành thạo lắm mà?

Chiêu Nhiên im lặng nhớ lại cảm giác môi lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau vừa rồi: "Em từng nói... Ừm... Có người nói với tôi, con người thấy kiểu hôn này là khiêu dâm nhất. Pháp luật của các em cấm khiêu dâm nên tôi không bao giờ làm vậy nữa. Có lẽ vì tôi không đủ kiềm chế nên mới không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng lần này sẽ khác. Hình như em học hư rồi, phải chăng tôi lại dạy sai?"

Úc Ngạn ngước mắt, không hiểu gì hết: Gì cơ?

Chiêu Nhiên lắc đầu.

Anh ấy đang nói gì vậy? Thôi kệ, dù sao mình cũng thích. Úc Ngạn vừa bị Chiêu Nhiên kéo sang một lối thoát khác, vừa nghiêng đầu áp tai vào người Chiêu Nhiên lắng nghe nhịp tim của hắn. Nhịp tim của anh ấy có thể đạt đến hai trăm, quả nhiên trái tim quái vật khỏe mạnh hơn loài người. Có gì quyến rũ hơn một cơ thể trắng muốt bao bọc trái tim đầy dâm dục? Vậy mà anh ấy lại đi bận tâm đến một nụ hôn vượt qua ranh giới pháp luật.

Mình từng bắt nạt anh ấy hả ta? Úc Ngạn bất chợt nhớ lại vài chi tiết trong tờ nhật ký. Giữa những câu từ rời rạc như thể có sợi dây liên kết nào đó. Những kẻ từng giày vò trái tim rực rỡ này đáng bị giết chết. Thế là cậu đâm ra thù hận với chính mình trong nhật ký.

Phía sau, trong hành lang sâu thẳm vang lên tiếng động khe khẽ.

Hai người quay đầu nhìn lại nơi vừa rời đi. Một bóng dáng to lớn xuất hiện ở cuối bậc thang, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ nhờ ánh sáng yếu ớt – lớp mỡ thừa chồng chất không phân biệt nổi ranh giới giữa mặt và cổ, từng bước đi của đôi giày đế nặng phát ra âm thanh trầm đục.

Bảo vệ cầm dùi cui điện cao thế, nhưng trên người không đeo bảng hiệu. Rõ ràng gã đã giấu quy tắc phòng bảo vệ giống như ả y tá kia.

Cả hai đã đến gần lối an toàn của nhà kho. Giữa đường Úc Ngạn có nhấn nút gọi thang máy nhưng thang máy vẫn dừng ở tầng hai. Hẳn y tá đã dùng vật cản để chặn thang máy, cắt đứt đường lui của họ.

Lý Thư Khác (0): Cháu nhìn thấy y tá rồi! Cô ta đang nằm bò dưới đất viết gì đó, hình như là quy tắc phòng bảo vệ. Điều đầu tiên là... bảo vệ được phép phong tỏa lối đi trong bệnh viện.

Úc Ngạn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của Lý Thư Khác trên bảng giao tiếp. Khi những dòng chữ hiện lên, cánh cửa an toàn phía trước bất ngờ tự động khóa lại vang lên tiếng "ầm" vang dội. Bước chân dồn dập của Chiêu Nhiên phát ra ánh vàng, vòng sáng từ tay hắn nhanh chóng đánh vào khóa thủy lực. Lõi khóa bắn ra tia lửa vàng và tan thành vô số mảnh vụn dưới đất, nhưng cánh cửa vẫn không thể đẩy ra được.

Lý Thư Khác lại vội nhắn thêm một dòng: "Y tá lại viết thêm một điều nữa! Bảo vệ được phép dùng vũ lực để duy trì trật tự bệnh viện. Cô ta còn nghĩ đến điều thứ ba, muốn chiếm hết ba quy tắc."

Cùng lúc đó, bước chân của bảo vệ càng lúc càng nhanh. Thân thể béo phệ bước mạnh trên sàn, làm mảng tường ẩm ướt rơi từng mảnh. Chỉ mới mấy giây mà gã đã tới gần hai người trong vòng ba mét. Gã giơ cao dùi cui điện cao thế bằng cánh tay thô to của mình, Úc Ngạn là người gần gã nhất nên gã nhắm thẳng vào cậu.

Úc Ngạn lạnh lùng đối diện với gã, đầu óc vẫn tỉnh táo phân tích. Bảo vệ phải giữ gìn trật tự bệnh viện, vậy bệnh nhân không ở trong phòng, xác chết đi lang thang khắp nơi có lẽ sẽ bị coi là gây rối trật tự.

Chiêu Nhiên quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén. Bóng mặt trời vàng rực dưới chân xoay tròn, đưa vị trí của bảo vệ lùi về năm giây trước.

Mỗi khi bảo vệ sắp chạm tới Úc Ngạn, gã lại như đoạn băng bị tua ngược. Nhưng mỗi lần như vậy, Chiêu Nhiên phải đợi năng lực trước đó kết thúc rồi mới sử dụng được năng lực tiếp theo. Bởi vậy mỗi khi lợi dụng Đồng Hồ Quay Ngược để quay ngược thời gian của đối phương, khoảng cách giữa bảo vệ và họ càng ngày càng ngắn.

Cuối cùng bảo vệ cách Úc Ngạn càng ngày càng gần, Úc Ngạn nhìn dùi dùi cui điện trong tay gã hạ xuống, bên tai vang lên tiếng lách tách.

Cậu theo bản năng nhắm mắt né tránh, nhưng lại cảm nhận được một đôi tay ấm áp đang đỡ bức tường phía sau mình. Gần như cùng lúc đó, cậu nhận ra người phía trước đang run lên dữ dội trong ba giây.

Úc Ngạn kinh ngạc nhìn thấy một tia lửa lóe lên. Một đầu dùi cui điện cao thế ấn chặt vào vai sau Chiêu Nhiên. Mùi thịt cháy khủng khiếp xộc thẳng vào mũi cậu, cậu không biết phải làm gì khi nhận ra Chiêu Nhiên vừa nhận đòn tấn công này thay mình.

Dòng điện mạnh quét qua cơ thể, vậy mà Chiêu Nhiên không ngã xuống, hắn chỉ nghiến răng chịu đau, nói: "Thể dị dạng da dày thịt béo, bị đánh một cái cũng không sao hết. Chúng ta đang hợp tác mà, phòng ảo rắc rối này không thể thiếu người biết động não được."

Úc Ngạn tận mắt nhìn thấy quá trình điện giật, ánh mắt cậu lạnh lẽo, cơn giận bùng lên.

Cậu giật lấy bảng quy tắc trong tay Chiêu Nhiên. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cậu khẽ nói bốn chữ bằng khẩu hình với Chiêu Nhiên: "Bắt y tá trước."

Sau đó dồn hết sức đẩy Chiêu Nhiên về phía khe hở bên cạnh bảo vệ.

Thân thủ Chiêu Nhiên nhanh nhẹn, luồn qua dưới cánh tay to béo đang vươn ra chặn lại của bảo vệ, lướt đi như lưỡi dao. Hắn quay đầu nhìn khẩu hình của Úc Ngạn, hành lang không có đèn, tối lời mờ nhưng Chiêu Nhiên vẫn có thể nhìn rõ ràng khẩu hình của Úc Ngạn, cậu nói: "Lục soát tầng hai, những nơi có thể bị camera nhìn thấy."

Trong trò chơi sinh tử này, bảo vệ tưởng chừng là người hành quyết, y tá là đồng lõa, kết quả vẫn xem nhẹ ả y tá này. Quy tắc của bản thân bị dùng hết, ả còn nghĩ ra cách lợi dụng quy tắc của bảo vệ. Phải khống chế ả trước, nếu không khả năng bị phản đòn là rất cao.

"Bé ngoan, chờ tôi." Chiêu Nhiên lo lắng ngoái đầu nhìn lại liên tục, nhưng không hề chậm trễ dù chỉ một giây, nghe theo mệnh lệnh mà cậu thốt ra. Sau đó nhanh chóng leo vào tầng hai, hoàn toàn biến mất trong bóng tối tĩnh mịch.

Đối mặt với một người đàn ông cao lớn trưởng thành, bảo vệ còn hơi sợ. Nhưng giờ trước mắt gã chỉ còn Úc Ngạn, gương mặt non nớt như thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, dù cố tỏ ra dữ tợn cỡ nào cũng không dọa được gã.

"Nhóc con, đừng chống cự nữa. Mày ngoan ngoãn để tao xử lý, là tao có thể đi báo cáo công việc rồi." Khuôn mặt đầy mỡ của bảo vệ bóng nhẫy, gã vừa nói vừa thương lượng với Úc Ngạn. Tinh thần của gã ổn định hơn y tá rất nhiều, có lẽ y tá đã chịu cú sốc nào đó quá lớn, hoặc nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ.

Lời vừa dứt, bảo vệ giơ dùi cui điện lên lần nữa.

Úc Ngạn không nói không rằng, cũng không phản kháng, "rầm" một tiếng ngã lăn ra ngay dưới chân bảo vệ.

Đột nhiên có đứa ăn vạ làm gã trở tay không kịp, há hốc mồm đứng ngẩn ra một lúc lâu, còn tưởng nhóc con này đã chịu thua, bèn giơ cây dùi cui điện phát ra tiếng "tách tách" về phía cổ Úc Ngạn.

Nhưng dường như có một lực hút nam châm vô hình cản trở, cánh tay phải mập mạp của gã không sao ép sát cây gậy vào người Úc Ngạn được.

Úc Ngạn nằm thẳng đơ, nhắm chặt mắt không nhúc nhích, cậu đang cược quy tắc của phòng ảo có đủ nghiêm ngặt hay không.

Một cái xác nằm trên đất là hợp lý, không làm rối loạn trật tự bệnh viện, bảo vệ không có lý do để dùng vũ lực trấn áp.

Thậm chí để duy trì trật tự bệnh viện, việc vận chuyển xác chết về nhà xác cũng thuộc trách nhiệm của bảo vệ.

Cơ thể bảo vệ bắt đầu hành động không tự chủ. Gã cắm dùi cui điện vào thắt lưng, cúi người túm lấy hai chân Úc Ngạn, thở hồng hộc kéo đi.

Úc Ngạn nằm trên đất giả chết, mặc cho bản thân bị kéo đi. Cậu cau mày trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi bất chợt mở mắt, cầm quy tắc bệnh phòng mà Chiêu Nhiên để lại, viết thêm một điều cuối cùng: "Bệnh nhân có thể lây nhiễm y tá thành bệnh nhân."

--

Chiêu Nhiên tìm kiếm tất cả các phòng có gắn camera trên tầng hai. Bước chân hắn rất nhẹ, lắng tai nghe tiếng thở gấp khẽ vọng ra từ cánh cửa phòng nước đã đóng kín.

Mỗi khi hắn bước một bước, dưới chân sẽ lan ra những gợn sáng vàng kim như sóng nước khuếch tán, biến áp lực tĩnh mịch thành tín hiệu mà giác quan có thể tiếp nhận rồi từ từ giải phóng ra bên ngoài.

Y tá dựa lưng vào cánh cửa sắt của phòng tắm, run rẩy ôm chặt tấm bảng ghi quy tắc phòng bảo vệ. Nghe tiếng bước chân mạnh mẽ càng lúc càng gần, cổ họng ả căng thẳng đến mức nghẹn cứng.

Tiếng bước chân đi ngang qua cửa, dường như ngày một xa, trái tim y tá đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Ả áp tai vào cửa, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tay phải siết chặt cây kim tiêm lớn, tự trấn an bản thân bệnh nhân không thể tấn công nhân viên bệnh viện, không cần lo lắng.

Ngón cái cứng đờ áp vào pít-tông, chất lỏng đắng chát từ đầu kim sắc nhọn nhỏ xuống.

Phòng tắm quá yên tĩnh, đến mức âm thanh nhỏ bé ấy cũng nghe như sát bên tai.

Đột nhiên cổ ả bị siết chặt. Màng nhĩ ù đi mới nghe thấy tiếng động vang dội như rung chuyển cả bệnh viện. Một bàn tay trái đeo găng da đập xuyên cánh cửa sắt rỉ sét, thọc qua lỗ thủng túm lấy cổ ả.

Nửa người trên của Chiêu Nhiên xuyên qua cánh cửa như dao rạch qua tờ giấy. Đôi mắt hắn đỏ rực, khóe miệng nứt toác để lộ răng nanh quái vật sắc nhọn. Hắn giữ chặt cổ y tá từ phía sau, đồng thời siết mạnh cổ tay ả, y tá kêu đau buông lỏng tay, kim tiêm xuống đất.

Tiếng hét của ả tắt nghẹn nơi cổ họng, ả nhìn thấy quái vật hồng nhạt sau lưng mình trong tấm gương loang lổ bên bồn rửa. Nỗi sợ hãi tột độ làm ả không hiểu nổi vì sao hắn có thể chạm vào ả được.

Chiêu Nhiên nhẹ nhàng đe dọa: "Chào cô, xin hãy giơ bảng quy tắc phòng bảo vệ lên."

Hai chân y tá như nhũn ra, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập nước mắt, đành làm theo lời hắn.

Chiêu Nhiên lấy điện thoại ra nhìn thời gian, rồi cầm bút viết thêm vào dòng cuối của bảng quy tắc phòng bảo vệ: Bảo vệ phải đổi ca đúng giờ.

-

Bảo vệ vẫn đang ra sức kéo Úc Ngạn về phía nhà xác, đã đến chỗ cầu thang. Nếu cứ thế lôi người xuống cầu thang, Úc Ngạn sẽ đau đớn thê thảm.

Thời gian từng giây trôi qua, đến đúng nửa đêm.

Bảo vệ đột ngột dừng chân, buông chân Úc Ngạn xuống. Gã cởi dây thắt lưng trang bị, tháo bảng tên trên ngực vứt xuống đất rồi quay lưng bước đi.

Úc Ngạn biết Chiêu Nhiên đã thành công. Cậu lật người bật dậy, lấy hạch quái vật cấp bạc – Chiến Giáp Tatu trong thiết bị phân tích hạch ra, thay thế cho hạch xuyên thấu trong hốc mắt.

Lần đầu khảm hạch bạc cấp hai khiến Úc Ngạn đau đầu như muốn nổ tung. Khi hạch liên kết vào hốc mắt, cơn đau lan ra từ đầu đến tứ chi, tơ máu rỉ xuống từ khe mí mắt.

Dù không đứng vững nhưng cậu vẫn lao tới, ngã nhào trước thắt lưng trang bị mà bảo vệ vừa ném xuống. Tầm mắt Úc Ngạn tối sầm, cậu mò mẫm rút dùi cui điện rồi lao tới nhanh như chớp, nhảy lên cổ bảo vệ, ghì chặt đầu gã rồi bật công tắc dùi cui điện.

Tiếng tia lửa điện "xè xè" vang lên. Úc Ngạn biết mình không thể tấn công trực tiếp người sống, bèn ấn chặt tay trái vào gáy bảo vệ, giơ đầu điện cao thế lên cao rồi mạnh tay giáng xuống mu bàn tay mình.

Mẩu truyện ngắn

Đêm Halloween, Cục Than hóa trang lộng lẫy đi gây chuyện, cậu núp sau cửa rồi gõ cửa. Khi Chiêu Nhiên mở cửa, Cục Than lập tức lao ra! Một cục than nhỏ lăn tới trước cửa, biểu diễn màn "quả bóng quỷ quái xù lông".

Con quái thú to lớn màu hồng tàn bạo nhiều tay đơ người trong hai giây, sau đó giơ tay tỏ vẻ đã bị dọa sợ, hét lên một tiếng. Cuối cùng mỗi bàn tay đưa cho Cục Than một viên kẹo mềm hình trái tim được gói kỹ càng. 🍬

Nhưng khi những bạn nhỏ khác đến, chẳng hạn như ba bé nòng nọc nhỏ đến gõ cửa xin kẹo ↓

Cả căn nhà tỏa ra ánh sáng đỏ rực, đám bàn tay nhỏ như Không Chuẩn Mực hay Đáng Tin Cậy cắm đầy trên bãi cỏ và đung đưa trong gió, thậm chí còn phun ra máu giả. Quái vật nhiều tay mở cửa, há cái miệng đầy răng nanh, hét to một tiếng—

Mấy bé cưng nòng nọc sợ đến phát khóc rồi bỏ chạy. Hôm sau Chiêu Nhiên bị anh Cả nóng tính đập cho một cú vào đầu.

Cục Than đến nhà anh Cả đòi kẹo ↓

Ơ, cửa mở mà chẳng có ai cả, chỉ thấy dưới đất có mấy viên kẹo mắt. Thôi nhặt hai viên mang về là được.

Về đến nhà, Cục Than khoe chiến lợi phẩm với Chiêu Nhiên, mở hộp ra: Tadaaa! Nhìn này!

Thứ mà Chiêu Nhiên thấy → Hai con mắt của anh Cả đang nằm lẫn trong đống kẹo, trợn lên nhìn mình chằm chằm.

Chương 83 - Bản thể lần đầu xuất hiện

Khoảnh khắc bị dòng điện mạnh đánh trúng, não bộ như bị ép rơi vào trạng thái trống rỗng, dây thần kinh tê liệt. Úc Ngạn cảm nhận một cơn đau thấu tận xương, như thể bị thanh thép lớn đâm xuyên qua. Cậu dần không thể xác định được cơn đau dữ dội này đến từ vị trí nào, cả cơ thể triệt để tê liệt, cậu rơi khỏi người bảo vệ, đập mạnh xuống đất từ trên cao, cơn đau ỉ khi rơi xuống chẳng đáng nhắc tới nữa.

Chiến Giáp Tatu lóe lên ánh bạc xám từ hốc mắt, một lớp vảy giáp nhanh chóng trải dọc theo xương sống từ đốt cuối xương cụt của Úc Ngạn, bao phủ toàn bộ hệ xương, giảm lực va đập khi cậu lăn xuống cầu thang. Đầu cậu va vào bức tường đối diện phía dưới cầu thang, tạo thành một cái hố trên tường.

Nhờ có Chiến Giáp Tatu bảo vệ, Úc Ngạn mới không hoàn toàn mất ý thức mà ngất đi, nhưng cậu cũng không thể cử động được. Chút lý trí còn sót lại chỉ để bận tâm xem sau khi cây gậy điện cao thế đánh lên mu bàn tay mình, liệu có thể cho bảo vệ nếm đủ đau đớn như mình hay không.

Cậu đổ gục như bãi thịt nát, nằm lẫn trong đống gạch vỡ nơi góc tường. Ý thức mơ hồ cảm nhận được tiếng bước chân ai đó đang vội vã chạy tới gần. Cậu cố gắng gượng đứng dậy để giữ cho mình tỉnh táo, nhưng cơ thể tê liệt chẳng thể nhúc nhích.

Sau đó cậu được bế lên và đặt tựa lên chân của ai đó, đầu ngã vào hõm vai ấm áp, cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với nền đá hoa cương lạnh lẽo.

Nhưng Úc Ngạn không để mình chìm vào chốn dịu dàng đó. Cậu dồn hết ý chí để mở đôi mắt mờ mịt, bàn tay co giật đặt lên vai Chiêu Nhiên, ngẩng đầu liếm vết bỏng hình tròn sau vai hắn.

"Phải nhắc bao nhiêu lần thì em mới hiểu hả? ..." Chiêu Nhiên nói nửa câu rồi nghẹn lại, ngọn lửa giận trong lòng đột nhiên vụt tắt. Đầu lưỡi mềm mại ướt át của Úc Ngạn chạm nhẹ lên vết thương bỏng rát, làm hắn vừa xót vừa thương.

"Thôi nào, tôi không sao hết, tôi không đau." Chiêu Nhiên đỡ lấy vai Úc Ngạn.

Rõ ràng Úc Ngạn bị điện giật đến choáng luôn rồi, từng động tác không hề ăn khớp. Cậu phải thử mấy lần mới móc được ngón tay vào cổ áo choàng đen của mình, cúi đầu nhìn xuống ngực rồi mới an tâm kéo khóa áo lên. Sau đó cậu nắm lấy tay Chiêu Nhiên tát lên mặt mình.

Chiêu Nhiên hiểu được ý của cậu, cậu muốn kiểm tra xem dấu ấn mặt trời trên ngực có bị lấy đi không. Ý cậu là "Anh có thể đánh em vài cái để hả giận, nhưng không được cướp mất vật tổ của em."

"Lòng trả thù vẫn mạnh quá chừng. Chó cắn em một miếng thì em cũng phải cắn trả lại." Ngoài mặc Chiêu Nhiên trách móc nhưng giọng nói lại chẳng có chút trách cứ nào. Hắn luồn tay qua lớp quần sờ vào đùi trong của Úc Ngạn.

Úc Ngạn rùng mình nhạy cảm khi bị chạm vào.

"Kẹp cái gì mà kẹp? Tôi chỉ kiểm tra xem em có tè ra quần hay không thôi." Chiêu Nhiên nhặt dùi dui điện rơi trên đất, đọc kỹ nhãn ghi điện áp và cường độ dòng điện rồi thở phào nhẹ nhõm.

Dùi cui điện cao thế không phải là vũ khí mà bảo vệ bệnh viện được trang bị. Rõ ràng nó do Bọ Cạp Nữ cung cấp. May là có Chiến Giáp Tatu bảo vệ, nếu không bị liệt toàn thân cũng chẳng phải chuyện đùa.

Ý thức của Úc Ngạn dần trở lại bình thường, chỉ là động tác còn hơi chạp chạm. Cậu run rẩy giơ tay che miệng Chiêu Nhiên, không cho hắn nói thêm nữa.

"Được rồi." Chiêu Nhiên ôm cậu, nhẹ vỗ vào lưng: "Bé cưng à, tôi biết em muốn lấy lại công bằng."

Cơ thể cứng đờ của Úc Ngạn mềm nhũn ra vì câu nói đó. Cậu cúi đầu, dụi mặt vào ngực Chiêu Nhiên hít mũi một cái.

Chiêu Nhiên cúi xuống, hai tay phủi sạch đá vụn và bụi bám trên mặt và quần áo của Úc Ngạn.

Bảo vệ đã nằm bất tỉnh trên sàn, còn y tá thì bị Chiêu Nhiên đánh ngất và nhốt tạm trong phòng tắm. Trước khi rời đi, Chiêu Nhiên còn để lại áo khoác của mình cho ả. Khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể của con người thực sự rất kém.

Chiêu Nhiên nhìn phòng khám bị khóa ở giữa hành lang tầng hai: "Có lẽ chỉ còn mỗi căn phòng đó là chưa kiểm tra."

Ba quy tắc của bệnh phòng, trạm y tá và phòng bảo vệ đã được dùng hết. Úc Ngạn chẳng buồn cầm theo, thẳng tay ném vào thùng rác.

Úc Ngạn bước đi còn hơi loạng choạng, cậu níu lấy tay áo Chiêu Nhiên, lảo đảo đi theo. Cả hai dừng lại trước cửa căn phòng bị khóa.

Trước mắt vẫn còn hơi choáng váng, Úc Ngạn cố gắng đọc dòng chữ trên bảng tên phòng, phòng khoa ngoại thần kinh. Nghe nói con trai Lý Tinh bị ung thư não giai đoạn cuối. Nhưng nhìn những dòng tin nhắn của cậu nhóc trên bảng giao tiếp, có lẽ nhóc ta có sức sống hơn tưởng tượng.

Nhưng mỗi lần cậu ta nhắn tin, số 0 trong ngoặc cạnh tên luôn làm Úc Ngạn hoang mang.

Chiêu Nhiên đặt tay trái lên tay nắm cửa bị khóa. Cổ tay hắn phát ra vòng tròn màu vàng kim, lan dọc xương ngón tay đến đầu ngón, bao trùm lấy tay nắm cửa. Vòng sáng siết chặt, làm tay nắm vỡ nát, ổ khóa bung ra.

Khóa cửa đã bị phá, cánh cửa vẫn không thể đẩy ra được. Úc Ngạn tựa lưng vào cửa, cố gắng dùng lực đẩy, cánh cửa chậm rãi mở ra một khe nhỏ. Qua khe hở, như thể có một đống bã kẹo cao su ở phía sau. Úc Ngạn lấy đèn pin soi vào khe cửa, nhìn thấy vài tơ trắng bồng bềnh mỏng manh, trông như tơ tằm.

Chiêu Nhiên cau mày: "Có mùi của kén, rất nồng."

Thể dị dạng từng trải qua giai đoạn tạo kén được gọi là kén, cơ thể chúng mang theo mùi đặc trưng của kén, chỉ đồng loại ở khoảng cách rất gần mới có thể ngửi thấy.

Mũi Khoan Phá Giáp trượt từ tay áo của Úc Ngạn xuống bàn tay phải, cắt qua những sợi tơ dày đặc và dính chặt, sau đó mạnh mẽ đẩy cánh cửa phòng khám ra.

Cả căn phòng bị bao phủ bởi đống mạng nhện trắng như tuyết, không thấy điểm cuối. Bước vào căn phòng giống như lạc vào động bàn tơ ngập sương mù, hô hấp cũng khó khăn.

Chiêu Nhiên chợt kéo mạnh Úc Ngạn về bên cạnh mình: "Đây là lớp vỏ ngoài của kén, chắc là kén của Bọ Cạp Nữ. Kén sắp vỡ, cô ta không tìm được người khế ước, chẳng lẽ định thoát xác ngay tại chỗ, dùng sáu giờ sức mạnh cực hạn để đấu sống chết với tôi?"

Ánh sáng đèn pin chiếu vào trung tâm căn phòng. Trong mạng nhện trắng toát, Úc Ngạn nhìn thấy một bộ não lơ lửng giữa không trung, treo đầy sợi máu đỏ tươi và đập nhè nhẹ. Hàng chục sợi dây điện kết nối vào các rãnh trên bề mặt bộ não, truyền tín hiệu từ hệ thống giám sát bệnh viện đến trung khu thị giác. Một bảng giao tiếp treo ngay phía trước bộ não được nối vào bên trong bằng một sợi cáp.

Lý Thư Khác (0): "Cháu nhìn thấy hai người rồi! Hai người đang đứng ngoài cửa, đúng không?"

Trên bảng giao tiếp hiện lên câu hỏi của Lý Thư Khác. Úc Ngạn ngẩng đầu, phát hiện ngay trên trần có một cái camera, ống kính đang hướng về phía họ.

Nhịp tim của Lý Thư Khác không hề thay đổi, bởi cậu nhóc đã không còn thân thể. Giờ cậu nhóc chỉ còn lại một bộ não, kết nối với hệ thống giám sát, nhờ đó có thể nhìn thấy mọi cảnh vật trong các phòng bệnh.

Không biết trạng thái này của con tin có thể coi là sống hay không, nhưng ít nhất cậu nhóc vẫn nghĩ mình đang sống.

Úc Ngạn quay lại xin chỉ thị của Chiêu Nhiên về bước hành động tiếp theo.

"Thể dị dạng vào kén của kẻ khác sẽ chịu áp lực cực lớn, không khéo sẽ nổ hạch." Chiêu Nhiên kéo Úc Ngạn lui về phía cửa: "Tôi đã thắc mắc tại sao một phòng ảo cấp thấp lại làm tôi khó chịu đến thế. Thì ra Bọ Cạp Nữ đã tạo kén ngay bên cạnh, dùng năng lượng thoát ra từ kén để duy trì lõi vận hành của phòng ảo. Em dẫn hai con tin rời đi trước, tôi sẽ đối phó với cô ta."

Lần này Úc Ngạn không phản đối. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng quay người chạy đi. Cậu hiểu rõ tình hình, cũng lờ mờ đoán được đối thủ khiến Chiêu Nhiên cảnh giác đến vậy mạnh mẽ cỡ nào. Úc Ngạn đạp cửa phòng tắm, vác cánh tay của y tá đang hôn mê lên vai, nhanh chóng cõng cô ả chạy về phía lối ra tầng một.

Cánh cửa kính bị đập vỡ gần ngay trước mắt. Đã qua nửa đêm, bầu trời tối mịt treo một vầng trăng lạnh lẽo. Ánh trăng nhòe nhoẹt, mép trăng tỏa ra quầng sáng tím nhạt. Úc Ngạn chỉ còn cách cửa ra một bước chân, đột nhiên một tiếng "xoẹt" như dao cứa vải lụa vang lên bên tai. Cậu bất giác ngoảnh đầu nhìn lại, thấy trần nhà nứt ra một khe hở rộng bằng bàn tay.

Cả sảnh lớn chìm trong tĩnh lặng, đến mức Úc Ngạn nghe rõ cả tiếng thở của mình. Cậu vô thức thở hắt ra trong căng thẳng, hơi thở đó giống như con bướm nhỏ vỗ cánh trên sông Amazon, khuấy động dòng khí nhẹ. Chỉ chốc lát tầng hai đổ sập xuống từ trên đầu!

Giáp Chiến Tatu trên hốc mắt của Úc Ngạn lập tức kích hoạt. Cậu nhanh chóng cuộn người thành hình cầu, dùng lớp giáp cứng rắn chống đỡ những viên gạch vụn và thiết bị y tế lớn rơi xuống.

Một tiếng nổ lớn rung trời. Tòa nhà ba tầng của Bệnh viện Huyện Cổ hoàn toàn sụp đổ, bụi bặm và đá vụn bay mù mịt. Thanh dầm chịu lực chính rơi xuống, đập mạnh vào lớp giáp bạc cong của Úc Ngạn, gãy đôi, tạo thành khung hình tam giác che chắn vừa đủ để cậu và y tá có thể hô hấp.

Giáp Chiến Tatu đã phát huy tác dụng hai lần liên tiếp, cơ thể Úc Ngạn chịu không nổi tiêu hao của hạch bạc cấp hai trên người. Cậu ôm lấy mắt trái đau nhức, hít sâu một hơi lạnh.

Ánh trăng chiếu xuống đống đổ nát, làm nổi bật một vật thể lạ đáng lẽ không thuộc về nơi này: một khối khoáng thạch tím đỏ to bằng bàn ăn sáu người, trong suốt như thủy tinh. Vài giây sau, khối khoáng này mọc ra sáu chi dài như những nhánh pha lê, hai cáu càng lớn nhô ra từ phần cuối. Sau cùng, đuôi bọ cạp mười ba đốt bằng tinh thể tím nhô cao, mỗi đốt trong suốt chứa đầy chất độc phát sáng, rung rinh tựa những ly rượu vang đặt trên chân đế.

Cô ta... thoát xác rồi.

Đây là lần đầu Úc Ngạn tận mắt chứng kiến một thể dị dạng sau khi thoát xác ngoài những tài liệu giấy khô khan. Nếu thể dị dạng không chọn khế ước với con người, sau khi tạo kén chúng sẽ đi theo con đường trái ngược với hóa bướm – thoát xác. Trong sáu giờ ngắn ngủi khi sau thoát xác, sức mạnh của chúng đạt đỉnh cao, mà thời gian kết thúc, đóa hoa quỳnh rực rỡ này sẽ lụi tàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên thế gian.

Bọ cạp xinh đẹp đầy độc tố loanh quanh trên đống đổ nát, những chi pha lê gõ nhẹ trên đá vụn phát ra âm thanh trong trẻo. Ả men theo những tàn tích của kén bị vỡ, trèo lên cao hơn, đến gần bộ não của Lý Thư Khác. Cơ thể khổng lồ của ả rung lên phát ra tiếng gầm khẽ, đuôi bọ cạp mười ba đốt vươn cao, nhanh như chớp móc vào bộ não Lý Thư Khác.

Giọng nữ điên cuồng đầy mê hoặc mang theo tiếng vọng, Bọ Cạp Nữ hỏi bộ não: "Mày có biết điểm yếu của Chiêu Nhiên không?"

Dòng chất độc đỏ tím từ đuôi bọ cạp tiêm thẳng vào bộ não. Các rãnh trên bề mặt não lập tức sáng lên quầng sáng cùng màu. Úc Ngạn giật mình, nhanh chóng tìm bảng giao tiếp của mình trong đống đổ nát. Lý Thư Khác quả nhiên trả lời câu hỏi của ả.

Lý Thư Khác (0): "Có... ba tôi nói, hình như mắt anh ấy hơi sợ ánh sáng."

Cậu! Úc Ngạn giận dữ đến mức bóp cong bảng giao tiếp trong tay, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích năng lực của Bọ Cạp Nữ. Độc chất mà ả tiêm vào bộ não là gì? Một loại thuốc nói thật? Hay năng lực của ả là thuộc dạng khống chế tinh thần?

Một mảnh đá vụn rơi xuống từ thanh dầm chính, âm thanh đó làm kinh động đến Bọ Cạp Nữ. Con bọ cạp pha lê lập tức buông bộ não Lý Thư Khác ra, xoay người nhanh chóng bò về phía Úc Ngạn.

Nguy rồi, cô ta nhạy cảm quá!

Úc Ngạn vội quay người bò khỏi đống đổ nát, nhưng cảm giác trên cổ đột nhiên siết chặt. Một cái chân khoáng thạch lạnh lẽo đã quấn chặt lấy cậu, vòng quanh cổ vài vòng rồi mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi đống đổ nát.

Đầu mũi nhọn của viên đá sắc lẹm rạch toạc da thịt Úc Ngạn. Cậu bị đuôi bọ cạp treo lơ lửng trên không. Hai tay cậu ra sức bám chặt lấy cái đuôi đang siết ngang cổ mình, cơ thể lắc lư, vùng vẫy để thoát ra. Nhưng dù có dùng cả Mũi Khoan Phá Giáp đập vào, cậu cũng chỉ để lại vài vết trầy trên bề mặt khoáng thạch.

Giọng nói mê hoặc và quyến rũ cất lên bên tai Úc Ngạn: "Hắn đã chọn mày làm người khế ước, chắc chắn hắn đã nói cho mày biết hạch dị dạng của hắn nằm ở đâu phải không? Nói tao nghe, tao sẽ không giết mày."

Vị trí của hạch dị dạng là bí mật lớn nhất của bất kỳ thể dị dạng nào. Trong trường hợp hai bên có thực lực ngang ngửa, nếu một bên biết được hạch dị dạng của đối phương nằm ở đâu, xác suất chiến thắng sẽ tăng lên đáng kể.

Úc Ngạn thấy chết không sờn trong tư thế treo mình trên móc đuôi bọ cạp, vào đôi mắt phát sáng của Bọ Cạp Nữ đầy khiêu khích.

Biểu cảm của cậu chọc Bọ Cạp Nữ nổi giận. Móc đuôi bọ cạp hất mạnh, xuyên qua lồng ngực Úc Ngạn và bơm vào đó một dòng chất độc màu tím đỏ. Hai chân cậu giãy giụa trong nỗ lực phản kháng, nhưng cảm giác tê liệt nhanh chóng tràn vào não, cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình.

Mắt phải của Úc Ngạn lóe lên ánh sáng tím giống với ánh mắt của Bọ Cạp Nữ. Ý chí của cậu bị thao túng, buộc phải tự động trả lời câu hỏi của ả.

Tuy nhiên miệng cậu chỉ mấp máy mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bọ Cạp Nữ hơi nghi hoặc. Con người không thể kháng lại nọc độc của ả. Ả tăng liều lượng chất độc, nhưng phản ứng của Úc Ngạn chỉ là gương mặt thêm méo mó và đau đớn, cậu há miệng mà không nói ra lời.

Bởi vì xác chết thì không thể nói chuyện. Đây là quy tắc mà chính cậu đã viết ra.

Có người đạp lên đống đổ nát. Bọ Cạp Nữ cảnh giác xoay người, trông thấy Chiêu Nhiên đang ngồi trên một thanh thép gãy.

"Gia tộc Hồng Ly còn lại bao nhiêu người?" Chiêu Nhiên không vội vàng cướp lại Úc Ngạn mà ung dung ngồi trên đống hoang tàn, hỏi: "Anh chị em của cô không liều mạng cùng cô à?"

"Cô muốn giết em ấy, để tôi cảm nhận nỗi đau mà cô từng chịu đựng, tôi hiểu được." Chiêu Nhiên bình tĩnh nói: "Yên tâm, tôi không bao giờ động vào con non. Cho dù vậy con của cô cũng sẽ không chết trong cuộc chiến này. Nó sẽ lang thang khắp thế giới và cô độc một mình."

"Đây chỉ là cuộc chiến giữa tôi và cậu, không cần phải liên lụy đến cả gia tộc." Bọ Cạp Nữ buông Úc Ngạn ra, ném cậu sang một bên.

Úc Ngạn ngã xuống đống đá vụn, ho sặc sụa. Cậu nắm chặt Mũi Khoan Phá Giáp trong tay, hung dữ nhìn chằm chằm bọ cạp khoáng thạch khổng lồ, chờ cơ hội tấn công, bị ánh mắt của Chiêu Nhiên ngăn cản lại.

"Ngạn Ngạn, tìm chỗ nào ngồi yên đi." Chiêu Nhiên nói.

Úc Ngạn ôm lấy lồng ngực đau đớn lùi lại phía sau. Từ xa, cậu thấy ánh sáng vàng kim lan ra quanh chân Chiêu Nhiên. Hắn cúi thấp người, xương sống cong vút, cánh tay kéo dài, cơ thể to lớn và vặn vẹo, đánh mất hình dạng con người.

Thịt da trên cơ thể Chiêu Nhiên rữa nát, tan rã, khe hở xương phát ra âm thanh dính nhớp như đang mọc thêm, những cánh tay liên tiếp mọc ra từ hai bên lồng ngực giữa xương sườn.

Da thịt trên mặt hắn bong tróc, để lộ hộp sọ bên dưới. Đôi mắt hắn rực lên ánh sáng đỏ máu giống như đèn cảnh báo.

Hộp sọ của Chiêu Nhiên tan thành cát xương, bị gió cuốn đi, phần cổ gãy lìa, chỉ còn lại bộ khung xương thân thể.

Chiêu Nhiên trở thành một con quái vật không đầu, hình dáng dần hiện ra giống sinh vật nhiều tay năm đó, nhưng khổng lồ gấp nhiều lần.

Vô số cánh tay xương trắng chầm chậm mở ra, tạo thành một hình cầu khổng lồ, thân thể nằm ở trung tâm, được những cánh tay uốn cong đỡ lấy. Toàn bộ hình dạng như một con nhện khổng lồ hóa thạch.

Những cánh tay chằng chịt di chuyển trật tự, mỗi lần hạ xuống tạo ra gợn sóng vàng kim lan tỏa.

Úc Ngạn ngước nhìn sinh vật to lớn xinh đẹp và mạnh mẽ đó, rung động đến choáng ngợp.

Bản thế của Chiêu Nhiên mang tới cảm giác bị áp bách quen thuộc.

Kẻ Ký Sinh.... Hồ Chết.

Artist: 每天嘟在炒冷饭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com