Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 + 85

Chương 84 - Gừ gừ

Cậu phải nghĩ đến điều này từ sớm, màn chơi thị trấn Lạc Lối được công ty game Quạt Xám sản xuất dựa trên nguyên mẫu của thị trấn Nhật Ngự, vậy nên hình ảnh hoạt hình của Boss cuối Kẻ Ký Sinh Hồ Chết dĩ nhiên cũng phải thiết kế dựa trên quái vật của thị trấn Nhật Ngự.

Hình mẫu cuối cùng mà họ tạo ra sau khi thu thập truyền thuyết và kết hợp trí tưởng tượng chính là dáng vẻ trưởng thành của Quái vật nhiều tay.

Nhưng hình ảnh giả tưởng trong trò chơi vẫn có đôi chút khác biệt so với bản thể thật sự của Chiêu Nhiên, dù là nhện hay Kẻ Ký Sinh Hồ Chết thì số lượng tay của chúng cũng không bằng hắn.

Là Boss sáng giá trong bối cảnh trò chơi, Kẻ Ký Sinh Hồ Chết được miêu tả trong [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi] như sau:

Một bộ xương trắng nóng nảy dạo bước nơi biên giới cõi chết, sinh sôi từ dòng chảy ác ý cuồn cuộn. Nó tự cho mình vẫn đang sống, lặng lẽ bảo vệ sự yên bình của những linh hồn chết oan dưới hồ, giống như một bi kịch đang trôi dạt trong bóng tối bất tận.

Đó là tưởng tượng của các nhà thiết kế trò chơi về thân thế u ám của quái vật trong truyền thuyết chăng?

Bởi vì dường như cả hai đang phải chịu đựng cùng một nỗi đau, mỗi khi Chiêu Nhiên bước lên phía trước đều phát ra tiếng gào thét đầy bi ai, nhưng hắn vẫn còn sống, giống như một bi kịch, sống ký sinh trong đau đớn.

Bọ Cạp Nữ bị sát khí cuồn cuộn ập đến đẩy lùi, nhưng không chút sợ hãi mà giơ đôi càng trong suốt như thủy tinh lên. Đuôi bọ cạp kết tinh khoáng thạch mười ba đốt vươn cao, đong đưa nhanh chóng trên không trung. Chất độc trong vỏ ngoài lấp lánh ánh tím đỏ, được lớp tinh thể bao bọc bên ngoài tán xạ thành những tia sáng lấp lánh, tạo ra ánh sáng để khắc chế Chiêu Nhiên.

Ả đã lựa chọn thoát xác, trong sáu giờ tiếp theo sẽ là đỉnh cao sức mạnh khó mà tái hiện trong đời ả, dù đối thủ là ai, ả cũng đủ thực lực đánh một trận.

*

Nửa đêm, tàu điện ngầm hằng ngày dừng hoạt động, chỉ còn vài tuyến vòng đặc biệt còn chạy, vài thành viên của Tổ Phản Ứng Nhanh đang lang thang trước sân ga trạm Nghị Đê. Trong thùng rác đầy những đầu thuốc lá bị dí vào, trông họ có vẻ khá bực bội.

Có người khoác thêm áo lông mỏng bên ngoài áo chống đạn, châm một điếu thuốc rồi lén lút đặt tay đã lạnh cứng lên mái tóc của Hỏa Diễm Khuê.

Tuy nhiên hành động lén lút này của cô đã bị hạch dị dạng Mắt Rồng trên cổ Hỏa Diễm Khuê phát hiện, Mắt Rồng Hỏa Diễm vặn vẹo về phía sau và nhìn cô với vẻ khỉnh bỉ.

Ninh Minh ngượng ngùng rụt tay về, gãi đầu tóc rối bù rồi cười trừ: "Cậu ấm quá nên tôi không kìm được. Xin lỗi, xin lỗi!"

Cô ấy đeo huy hiệu của Tổ Phản Ứng Nhanh trước ngực, là đội trưởng hành động đầu tiên, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, đã quá quen với việc dẫn đội dọn dẹp phòng ảo.

Giữa trời đông giá rét mà Hỏa Diễm Khuê vẫn chỉ mặc áo thun và quần đùi, không hề sợ lạnh chút nào.

"Không sao đâu chị Ninh, để em sưởi ấm cho mọi người." Hắn ta nhắm mắt lại, kích hoạt hạch dị dạng trên cổ, những đường gân nổi lên đỏ rực như dung nham, một luồng nhiệt nóng bỏng lan từ hắn ta ra xung quanh.

"Giỏi quá... Quả Cầu Lửa." Vài đàn anh xoa tay, chen lại gần hắn ta như tụ tập quanh một lò sưởi hình người.

Ninh Minh còn lấy cánh gà sót lại từ buổi trưa ra sưởi nóng, chia cho Hỏa Diễm Khuê hai cái, có người cũng muốn xin nhưng bị cô mắng: "Người ta biết phát nhiệt, còn cậu làm được gì? Đi ra chỗ khác."

"Chị Ninh, chúng ta đợi ở đây cũng được mười lăm phút rồi, tàu chạy mấy chuyến qua mà vẫn chưa thấy tổ trưởng Đoàn phát vé, không phải nói đi hỗ trợ Tổ Trật Tự Khẩn Cấp hả?"

"Kêu thực tập sinh đi hỏi đi."

"Tự cậu đi mà hỏi! Người ta đi rồi thì chúng ta lấy gì sưởi ấm?"

"Để em lên gặp thầy, nhanh thôi." Hỏa Diễm Khuê chắp tay, tạo ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay, lửa tách ra, trôi nổi giữa không trung, sau đó hắn ta bước nhanh lên thang cuốn, quẹt thẻ vào sảnh Tổng Bộ Tàu Điện Ngầm rồi chạy về phía văn phòng.

Hắn ta vừa đến góc hành lang thì thấy Tổ trưởng tổ Tuần Tra Thành Phố, Nguyên Tiểu Oánh, vội vã đẩy cửa vào phòng thầy mình, Hỏa Diễm Khuê đứng tựa vào tường, lặng lẽ nghe trộm.

Giọng điệu Nguyên Tiểu Oánh gấp gáp: "Tôi vừa từ chỗ kỹ thuật về. Họ phát hiện Bọ Cạp Nữ đã tạo kén và giờ đã thoát xác rồi, sao anh vẫn còn ngồi đây ung dung vậy hả?"

Đoàn Kha thong thả rót trà: "Gấp gì chứ? Chiêu Nhiên đã đi rồi mà."

"Thể dị dạng ở giai đoạn thoát xác cực kỳ nguy hiểm, tình trạng của Chiêu Nhiên thế nào anh và tôi đều rõ, anh định khoanh tay đứng nhìn hay gì?"

"Giờ tôi mà đến, chẳng phải càng khẳng định tin đồn cậu ta yếu đi à?" Đoàn Kha tựa vào ghế, ung dung nói: "Tên phản bội Lý Tinh đã tiết lộ tin đồn đó cho bọn, nhiều người còn đang bán tín bán nghi."

"Vớ vẩn! Hỗ trợ anh ta là nhiệm vụ của Tổ Phản Ứng Nhanh." Nguyên Tiểu Oánh đập hai tay lên bàn làm việc, bím tóc xanh biếc đung đưa sau lưng: "Rốt cuộc anh có đi hay không?"

Đoàn Kha nhìn đồng hồ, gật đầu qua loa: "Không nói là không đi, chỉ là đi trễ chút thôi. Ai bảo cậu ta cứ chống đối tôi? Cho cậu ta nếm chút khổ đau thì sao nào."

"... Không ngờ anh là loại người như vậy." Nguyên Tiểu Oánh lắc đầu, đẩy cốc trà Đoàn Kha đặt trước mặt ra, tức giận rời đi. Khi thấy cô định đến gặp sếp lớn, Đoàn Kha búng tay một cái, sàn đá hoa cương lập tức đột nhiên đâm lên gai đen dày đặc cao bằng nửa người, sáng bóng và sắc nhọn. Gai xuyên từ hai bên chân lên eo, giam cô lại ở giữa, chặn đường của cô.

"Làm gì đó?" Nguyên Tiểu Oánh nghịch cây quạt lông vũ trong tay, mỗi đầu nan quạt có gắn một hạch dị dạng được chạm khắc tinh xảo. Cô vung mạnh cây quạt, ánh quạt sắc bén chém đôi những chiếc gai nhọn xung quanh, tà váy xường xám khẽ bay theo chuyển động.

Đoàn Kha ngăn cô lại không được, đập bàn thở dài: "Cô đúng là đồ ngốc, tôi đã bảo đừng đi là đừng đi mà."

Các thành viên của Tổ Phản Ứng Nhanh vẫn chưa nhận được vé tàu (cũng tức là giấy phép hành động), họ ngồi chán chường bên ngọn lửa không gốc, tụ tập tán gẫu, lắng nghe những chuyến tàu điện ngầm gào rú lướt qua bên cạnh.

Khi đuôi tàu quét qua sân ga, một luồng gió ấm áp thoáng lướt qua. Hỏa Diễm Khuê bám trên toa cuối cùng của đoàn tàu đang phóng đi, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Đội trưởng Ninh: "Ơ kìa, chẳng phải là —?"

*

Tàu điện ngầm tạm dừng tại trạm Trang Viên Pisa, tuyến số 0 của tàu điện ngầm được thiết kế riêng cho nhân viên Tàu Điện Ngầm nên không có rào chắn bằng kính, Hỏa Diễm Khuê nhảy xuống đường ray, dùng cả hai tay đẩy mình lên bề mặt sân ga một cách gọn gàng.

"Thầy đã bảo không được đến rồi, nghe lời ông mà tôi tới đây, lát nữa về sẽ bị mắng té tát cho mà xem." Hỏa Diễm Khuê vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trước. Mắt rồng đỏ choét gắn trên cổ hắn ta khẽ vặn vẹo, đồng tử dọc ngước nhìn lên cằm hắn ta, tựa như đang giao tiếp tinh thần với hắn.

"Bảo tôi làm thân với Úc Ngạn á? Tại sao chứ? Rõ ràng anh ta chẳng buồn để ý đến tôi. Không đúng, anh ta chẳng muốn quan tâm đến ai cả, anh ta chỉ thích tổ trưởng Chiêu.

"Có thể đổi hạch thì hay lắm à... Ông là hạch dị dạng của tôi, cứ khen người khác mãi là sao, khen tôi chút thì chết chắc?"

Bước ra khỏi trạm Trang Viên Pisa, hắn ta thấy trước mắt là một vùng cỏ dại hoang vu, bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng tròn tỏa ánh sáng tím mờ ảo.

Dọc theo con đường mòn mà Tổ Tuần Tra thường đi, hắn ta đi về phía Bệnh viện Huyện Cổ, tầm nhìn bị bức tường thấp chắn ngang, góc tường có một chiếc xe mô tô đen tuyền bị vùi trong đám cỏ khô.

Hắn ta leo lên mép tường, hai tay bám lấy những viên gạch lồi lõm, gắng sức đẩy mình lên, hai cánh tay hắn ta đặt trên bờ tường nhìn về phía xa.

Bệnh viện nông thôn đổ nát giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, trên không trung lơ lửng một khối tơ trắng khổng lồ, giữa kén có một lỗ thủng lớn, cả khối tơ xoay chậm tựa như tinh vân trong vũ trụ, bề mặt ánh lên sắc tím dưới ánh trăng.

Dưới kén trôi nổi có hai sinh vật khổng lồ đang giằng co, một bên là con bọ cạp được kết thành từ những viên khoáng thạch tím trong suốt, móc đuôi giơ lên thật cao, ở phía đối diện khó mà nhìn ra đó là sinh vật gì, nó chỉ là một bộ xương, được hàng trăm cánh tay xương trắng đỡ và bảo vệ phần thân chính ở trung tâm, nó không có đầu, mỗi lần bàn tay chạm đất là lại gợn lên một vòng sóng ánh kim.

Bàn tay bộ xương dài và sắc nhọn, giống như một con nhện mù luân phiên uốn cong đôi chân thon dài bước về phía trước.

"Đối diện với Bọ Cạp Nữ là gì nhỉ... thể dị dạng dị hóa à?" Hỏa Diễm Khuê nằm sấp trên bức tường, nhìn đến ngu người, hạch dị dạng Mắt Rồng vặn vẹo con ngươi, chăm chú quan sát cục quái xương ở phía xa.

Bộ xương không đầu ngửa mặt lên trời thét dài, dưới người mở ra một vòng xoáy phức tạp có hình mặt trời, sáu cánh tay xương đập mạnh xuống đất, nơi bàn tay chạm đất, sáu vòng tròn ánh kim lan tỏa, trong đó hiện ra sáu kỵ sĩ khoác giáp vàng cầm vũ khí, sáu kỵ sĩ mang theo vòng tròn ánh kim, nhanh chóng bao vây con bọ cạp độc vào giữa.

Kỵ sĩ giáo rìu vung cây rìu lớn, phối hợp cùng kỵ sĩ xích chùy giáp công hai phía. Một nhát rìu bổ trúng càng bọ cạp, cây chùy sắt ngay sau đó giáng xuống tạo ra một luồng gió mạnh, đập nát vỏ ngoài trong suốt như kính của nó, bắn tung các mảnh tinh thể tím đỏ.

Kỵ sĩ cung tên giương cây cung vàng lên, rút ra ba mũi tên ánh sáng từ ống tên, ba tia sáng vàng lao vút đi, tàn nhẫn xuyên thẳng qua mắt phải và ngực của bọ cạp độc, tinh thạch nổ tung.

Úc Ngạn đang nằm rạp trong một hố đá vỡ nát, chỉ để lộ đôi mắt dõi theo cuộc chiến, mỗi lần hai con quái vật giao đấu, gạch đá còn sót lại rung lên. Cảnh tượng chiến đấu tàn khốc ở cự ly gần khiến cậu nhận ra sức mạnh của Lá Cờ Chiến Thần, sáu kỵ sĩ linh hồn tàn bạo bị hắn điều khiển, không chết không ngừng, khác xa với những đòn đánh trong đấu trường quán bar.

Bọ cạp độc bị kỵ sĩ linh hồn vây hãm, chân đốt cong đứng không vững, thân thể nặng nề đổ sụp xuống mặt đất. Nhưng ả không hề có ý định đầu hàng. Ả điên cuồng vung đuôi bọ cạp, đuôi khoáng thạch mười ba đoạn phát ra ánh sáng đỏ tía rực rỡ, lan tỏa qua trung tâm lớp tinh thể trong suốt, cả người tỏa ra ánh sáng chói lòa lao về phía bộ xương không đầu.

Ả tỏa sáng rực rỡ, khiến Chiêu Nhiên phải liên tục lùi bước tránh né.

Điểm yếu sợ ánh sáng của hắn đã bị ả nhìn thấu, tình thế Chiêu Nhiên có phần bất lợi.

Bọ cạp độc đã mất một bên mắt nhưng như thể không hề cảm thấy đau đớn, ả phớt lờ những vết thương chí mạng trên cơ thể mình, cái đuôi sắc nhọn lần nữa giương cao, rồi đập mạnh xuống đất như một cây roi sắt khổng lồ. Nọc độc lấp lánh sắc đỏ tía phát ra từ đuôi bọ cạp, bắn tung tóe khắp mặt đất. Những tảng đá xung quanh bị bao phủ bởi chất độc phát sáng, văng lên không trung rồi bị cái đuôi của ả quét ngang, tạo thành một cơn mưa đá có độc lao về phía Chiêu Nhiên.

Vô số mảnh đá vụn như một cơn bão cát, sắc lẹm càn quét qua khắp khung xương Chiêu Nhiên, hòn đá sắc bén cắm sâu vào bề mặt xương trắng, nọc độc đỏ tía thấm sâu vào các vết nứt, ăn mòn từng chút một.

Bộ xương trắng loang lổ nọc độc phát sáng, nhanh chóng ăn mòn từ các vết thương, lan dần ra các rìa xương. Cùng lúc đó, đuôi bọ cạp tiếp tục rung lắc, tạo ra tiếng vo ve khi lượng độc chất còn lại bên trong chạm vào lớp vỏ cứng, tựa như âm thanh rượu vang chạm nhẹ vào thành ly thủy tinh.

Tiếng vù vù vang lên, khói độc ăn mòn bắt đầu bốc lên từ các vết thương trên thân thể Chiêu Nhiên, cơn đau thấu xương xé toạc từng thớ tủy trong người hắn.

Bộ xương không đầu không chịu nổi nữa, giơ những cánh tay dài lên bấu lấy cột điện cao áp trên đầu, thân thể hình cầu của hắn mở rộng, phần thân nứt ra một khe đỏ rực hình răng cưa, giữa các răng cưa còn dính lại những mảng máu thịt thối rữa chưa rơi hết. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc thoát ra từ sâu trong cổ họng hắn.

Úc Ngạn hồi hộp bóp chặt hòn đá trong tay, Bọ Cạp Nữ có thể đối đầu với Chiêu Nhiên lâu đến thế, thậm chí còn có dấu hiệu lật ngược thế cờ, sáu giờ cực hạn của trạng thái thoát xác quả nhiên không thể xem nhẹ.

Dù da thịt trên người Chiêu Nhiên đã tan chảy để lộ bộ xương, nhưng hạch dị dạng vẫn chưa xuất hiện, xem ra đúng như lời hắn từng nói, một hạch nằm dưới xương ức bên phải, một nằm ở khung xương chậu. Chứng tỏ phần thân hắn là điểm yếu lớn nhất, những cánh tay xương trắng bao quanh bảo vệ thân mình cũng là để che chắn điểm chí mạng.

Chiêu Nhiên gào lên đau đớn khi phần thân lộ ra, tạo cơ hội cho Bọ Cạp Nữ tấn công, ả nhanh chóng bò về phía trước, bất chấp phá vỡ ngăn cản của kỵ sĩ linh hồn, lao thẳng về phía cái miệng khổng lồ đang mở to trên thân hắn.

Kỵ sĩ linh hồn biến mất, trở về dưới chân Chiêu Nhiên, bị hút vào vòng vàng, vòng vàng xoay tròn biến thành đồng hồ mặt trời, kim đồng hồ đảo ngược, thời gian quay ngược, Bọ Cạp Nữ bị ép lùi lại mười mét trong kinh ngạc.

Chiêu Nhiên giơ vô số cánh tay lên, đập mạnh xuống mặt đất, hất tung cả một vùng cát đá, đồng hồ mặt trời được thay thế bằng một cái bánh xe vàng, kim bánh xe quay nhanh, sáu vạch sáng hình quạt hiện lên dưới chân hắn.

Sát chiêu mạnh nhất của quái vật nhiều tay – Vòng Quay May Rủi. Mỗi lần bàn quay xuất hiện, Úc Ngạn không khỏi cảm thấy rung động trong lòng.

Kim đồng hồ xoay tới ô hình quạt đặc, bọ cạp độc thấy không ổn, hoảng sợ bỏ chạy, nhưng Vòng Quay May Rủi có thể định vị truy đuổi. Vòng vàng nhanh chóng bao lấy bọ cạp độc, bám sát từng bước ả di chuyển, một bàn tay quỷ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đấy, những ngón tay sắc nhọn xuyên thủng lớp vỏ khoáng thạch của bọ cạp, chất độc đỏ tía vỡ tung, bắn khắp bầu trời như một cơn mưa axit rực rỡ.

Bọ cạp độc rơi xuống đất, lớp vỏ khoáng vỡ vụn như một cái bình pha lê bị đập nát, chất độc từ các khe nứt chảy ra loang lổ trên mặt đất.

Quái vật xương trắng vẫn đứng vững, nhưng đôi tay của hắn run rẩy, cố giữ thân mình không sụp xuống, hắn co người lại thành một quả cầu xương trắng trống rỗng, đổ gục xuống mặt đất.

"Hóa ra... những gì họ nói là thật." Giọng của Bọ Cạp Nữ yếu ớt cực độ: "Anh... không còn mạnh mẽ như trước nữa... Nếu sớm biết thế này, tôi đã dẫn cả gia tộc đến... giết anh."

"Chỉ là... tôi không dám mạo hiểm... không dám đánh cược toàn bộ mạng sống của gia tộc Hồng Ly. Tôi thiếu quyết đoán... là một người lãnh đạo thất bại..."

"Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác... Tôi cũng giống như anh, không muốn khế ước với một con người nhàm chán, Ruien nói với tôi, đây có nghĩa là yêu. Anh cũng nghĩ vậy à?"

Chiêu Nhiên không bước lên giết ả, thể dị dạng trong giai đoạn thoát xác chỉ có thể bị giết nếu chúng tự nguyện, nếu không, dù ra tay cũng chỉ khiến chúng chịu đựng nỗi đau không hồi kết trước khi chết, tàn sát đồng loại chẳng mang ý nghĩa gì. Bộ xương không đầu nằm trên mặt đất, im lặng nghe ả tự thuật, nọc độc như loài trùng bám sâu vào xương tủy, đau đớn khó mà chịu đựng.

Bọ Cạp Nữ thở dốc hồi lâu, bất chợt dùng những chân đốt gãy dập chống đỡ, cố đứng lên, ả kéo lê thân xác tàn tạ, vung móc đuôi có nọc độc lao thẳng về phía Chiêu Nhiên. Ả nhắm đúng khoảng trống giữa những khớp xương, định đâm thẳng qua đó để xuyên tới hạch trung tâm trong cơ thể hắn.

Đường tấn công ấy bị chắn lại bởi một tấm bảng, Úc Ngạn lao lên cao, lấy thân mình chắn giữa con quái xương trắng và đuôi độc của Bọ Cạp Nữ. Cậu ôm chặt bảng giao tiếp trước ngực, cố dùng nó làm lá chắn. Nhưng tấm bảng quá mỏng, chiếc đuôi sắc nhọn của Nữ Bọ Cạp đâm xuyên qua, xé bảng thành hai mảnh. Đầu móc chứa chất độc phun ra, lao thẳng về phía cổ họng của Úc Ngạn.

Bọ Cạp Nữ vốn không định giết cậu, nhưng móc đuôi khi đã phóng ra thì không thể rút lại.

Quy tắc của nhà xác bị cắt làm đôi lướt ngang qua mắt Bọ Cạp Nữ. Cô ta kinh ngạc nhìn thấy một điều khoản mới được thêm vào: "Xác chết không thể bị giết."

Khi móc đuôi gần chạm vào Úc Ngạn, hệ thống lập tức xác định Bọ Cạp Nữ sắp vi phạm quy tắc. Hạch dị dạng trong cơ thể Bọ Cạp Nữ rung chuyển dữ dội, khiến chiếc đuôi lệch hướng. Nó đâm trúng vai của Úc Ngạn. Sức mạnh kinh hoàng từ cú đâm đó hất tung cậu lên không trung.

Bộ xương không đầu vươn tay ra, khi Úc Ngạn đang rơi tự do, hắn đón lấy cậu, ôm cậu vào trong vô số cánh tay. Từng xương tay quấn chặt lại tạo thành một quả cầu trắng rỗng ruột, giữ Úc Ngạn an toàn ở trung tâm, dán sát vào điểm yếu trên thân thể hắn.

"Gừ... gừ..." (tiếng an ủi dỗ dành).

Artist @西北一只馒头

Chương 85 - Thoát xác

Từng khúc xương dài mảnh đan xen tạo thành một cái lồng chim hình cầu, giam Úc Ngạn vào giữa, khe hở giữa các cánh tay xương vừa đủ để Úc Ngạn thở, vậu gõ vào xương của Chiêu Nhiên từ bên trong, nhận ra không có cách nào trèo ra ngoài được.

"Gừ gừ..."

Cậu chỉ nghe được tiếng kêu phát ra từ trung tâm cơ thể quái vật, lúc gặp được Quái vật nhiều tay ở thị trấn Nhật Ngự, nó cũng phát ra âm thanh tương tự, lấy đi con dao nhỏ trong tay Úc Ngạn, gừ gừ cảnh báo cậu không nên chơi với những thứ nguy hiểm như vậy.

Chiêu Nhiên ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu cùng phần thân yếu nhất bằng những cánh tay xương của mình, cảm giác bất an từ sâu trong lòng Úc Ngạn không ngừng lớn dần.

Xuyên qua khe hở của bộ xương nhìn ra bên ngoài, bên trong cơ thể bán trong suốt như khoáng thạch của Bọ Cạp Nữ đầy những vết rạn nhỏ li ti, giống như kính cường lực bị đập vỡ bằng vật sắc nhọn, trung tâm vết nứt tập trung bên trong phần bụng, có vẻ như việc vừa bị phòng ảo phán định là vi phạm quy tắc suýt nữa đã khiến hạch dị dạng của ả phát nổ.

Bọ Cạp Nữ dồn hết sức lực, để chất độc phát sáng từ chân đốt và đuôi bọ cạp chảy ngược vào phần bụng, ánh sáng tím đỏ quanh hạch dị dạng càng lúc càng mạnh, đến mức chói lòa không thể nhìn thẳng, chất độc phát sáng dần dần lấp đầy các vết nứt trong cơ thể khoáng thạch, phình to vô tận.

Ánh sáng của ả đã che mờ vầng trăng bạc u sầu đêm nay, trở thành một tinh vân tím đỏ trên mặt đất, rồi bất ngờ nổ tung như ngôi sao mất phương hướng.

Tia sáng mạnh chợt lóe lên, mắt Úc Ngạn đau rát, Chiêu Nhiên tức thì bị ánh sáng dữ dội ấy làm sụp xuống giữa đống đổ nát, nọc độc ăn mòn bám trên bề mặt xương bắt đầu bùng nổ theo hiệu ứng dây chuyền như pháo hoa, bộ xương của Chiêu Nhiên đầy những vết thương do độc, buộc hắn phải lùi dần giữa chuỗi nổ sáng chói lòa.

Úc Ngạn cố gắng hết sức để trèo ra khỏi khe xương, nhưng ngặt nỗi cậu bị Chiêu Nhiên giữ chặt trong lòng.

Kén dạng tinh vân trôi trên không tự tan rã, hóa thành pháo hoa tím rực rỡ, tuôn xuống như thác ánh sáng vô gốc rễ.

Úc Ngạn mở to mắt nhìn cảnh tượng đẹp đẽ mà hoang tàn trước mắt, thiết bị phân tích hạch bên hông sáng lên, hiện dòng chữ: Phát hiện người canh giữ phòng ảo "Thủ lĩnh Bọ Cạp Tinh Khoáng" đã bị đánh bại, phá giải phòng ảo "Bệnh viện Huyện Cổ", phòng ảo đã được xóa bỏ. Cậu há miệng, dường như muốn nói gì đó.

Phần bụng của Bọ Cạp Nữ bất ngờ bắn ra những mảnh tinh thạch, văng lên cao hàng chục mét. Trong cơn mưa mảnh vỡ như sao băng rơi chậm rãi, giọng nói như trút được gánh nặng của Bọ Cạp Nữ vang lên ---

"Cuối cùng... tôi đã được giải thoát. Chiêu Nhiên... anh cứ tiếp tục chịu đựng nỗi đau này đi. Rồi một ngày anh sẽ hiểu, tình yêu đặt cược ngày hôm nay chính là khởi đầu của đau khổ. Tôi hôm nay... chính là kết cục sau cùng của anh."

Thân thể trong suốt rực rỡ tím đỏ nổ tung thành từng mảnh, ánh sáng dần tắt đi, hạch dị dạng bạc của ả cũng tiêu tán.

Bộ xương hình cầu không còn sức lực, những cánh tay xương dần mở ra, Úc Ngạn vội vàng nhảy ra từ trung tâm, bò lên một cánh tay xương, chạm vào bề mặt bị ăn mòn bởi chất độc rồi hỏi: "Anh còn cử động được không?"

"Nọc độc của cô ta mạnh lắm đúng không? Anh bị thương nặng lắm không?"

Bộ xương không đầu kiệt sức nhúc nhích, nâng một cánh tay xương lớn nhẹ nhàng bế Úc Ngạn, đặt cậu sang hướng đối diện với vị trí đứng lúc nãy, rồi lắc khớp xương, ý bảo cậu đừng nói chuyện với phần xương cụt nữa.

Úc Ngạn ôm lấy cánh tay hắn, không chút do dự áp má vào bề mặt xương: "Anh sẽ không chết đâu, đúng không?"

"Gừ gừ." Bộ xương hình cầu cứng đơ để cậu ôm lấy một tay, những cánh tay còn lại từ từ co lại bên thân, đan thành một quả cầu, che khuất mặt (ý chỉ xương ngực trở lên, hắn không có mặt).

Hóa ra quái vật nhiều tay cuộn thành cầu như thế này, trước giờ Úc Ngạn luôn nghĩ những cánh tay ấy mọc tỏa ra như nhím biển. Thực tế hắn chỉ cuộn chặt những cánh tay của mình vào nhau.

Úc Ngạn ôm lấy một xương tay chăm chú quan sát, bề mặt xương không khô cứng và giòn rụm như cậu tưởng, mà rất bền chắc, mịn màng và có độ đàn hồi, mang lại cảm giác khá trẻ trung.

Ma xui quỷ khiến, cậu bất ngờ hôn lên cánh tay đầy vết thương của bộ xương, toàn thân bộ xương hình cầu run lên, dưới thân thể lan ra vòng sáng vàng kim, cơ thể từ từ thu nhỏ lại theo vòng sáng, cuối cùng co lại kích thước của một người trưởng thành bình thường.

Chiêu Nhiên ngồi thẫn thờ trên mặt đất, bàn tay trái đeo găng áp lên môi Úc Ngạn.

Phản ứng của cậu làm Chiêu Nhiên ngạc nhiên đến sững sờ. Cuối cùng hắn kết luận: Thanh thiếu niên không nên chơi game kinh dị kiểu Mỹ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Khối kén nổi giữa không trung hóa thành từng mảnh sáng màu tím, lặng lẽ rơi xuống, đáp lên đầu và cơ thể hai người, di hài của Bọ Cạp Nữ mất đi ánh sáng, chỉ biến thành lớp vỏ thủy tinh mờ nhạt. Một vài con bọ cạp non phát sáng nhỏ bé bò lờ mờ ra ngoài từ lớp vỏ, lạc lối giữa đống đổ nát, chúng quên mất mình sinh ra từ đâu và phải đi về đâu, cứ thế loanh quanh trong những mảnh vụn đá.

Khi bụi đã lắng xuống, cảm giác kiệt quệ tột cùng dồn dập ập đến cơ thể Úc Ngạn, cậu ngã vào lòng Chiêu Nhiên, cánh tay quàng qua cổ hắn.

Chiêu Nhiên giơ tay lên, những hạt bụi tím lấp lánh rơi xuống lòng bàn tay, nhìn ánh sáng mờ nhạt của giai đoạn thoát xác đang tàn lụi, hắn cảm thán: "Cái chết là một quy luật của thế giới, có trốn chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi."

"Nhưng em hi vọng anh sống mãi." Úc Ngạn cố chấp nói.

Chiêu Nhiên vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng khàn khàn: "Đi đưa con tin ra ngoài đi, tôi... nghỉ một lát đã."

Úc Ngạn kéo y tá và bảo vệ ra khỏi khoảng không gian sập đổ của đống đổ nát, trói tay chân họ lại rồi ném ra trước cổng bệnh viện. Sau đó cậu tìm được một hộp bảo quản nội tạng còn tương đối nguyên vẹn từ trong núi thiết bị hư hỏng, dùng Mũi Khoan Phá Giáp để gỡ lấy bộ não của Lý Thư Khác đang bám chặt trong phần kén còn sót lại, nhét nó vào trong hộp. Hành động của cậu cực kỳ thô bạo, hẳn là vẫn nhớ rõ Lý Thư Khác đã tiết lộ với Bọ Cạp Nữ rằng Chiêu Nhiên sợ ánh sáng.

Giữa đống đá vụn có một hạch dị dạng màu đó bị mắc kẹt, Úc Ngạn cạy và bẻ mạnh để lấy nó ra rồi nhét vào thiết bị phân tích hạch.

Tên: Hạch Phòng Ảo - Quy Tắc

Nguồn gốc: Giải mã Phòng Ảo của Bệnh viện Huyện Cổ

Loại: Loại Phòng Ảo

Đánh giá cấp bậc: Màu đỏ cấp 1 (màu đỏ rực)

Khả năng cơ bản: Tạo lập một quy tắc trong không gian giới hạn, bất cứ ai bước vào khu vực này buộc phải tuân theo.

Hạn sử dụng: 20 lần

Giới thiệu vắn tắt: Địa bàn của tôi, tôi làm chủ.

Điều kiện cộng hưởng: Chưa rõ

"Một hạch cấp đỏ bé tí mà làm ra động tĩnh lớn đến vậy." Úc Ngạn chọc chọc nắp hộp, tầm mắt dời lên phía trên, dưới đống tơ kén còn sót lại, trên chiếc ghế khám bệnh dường như có bóng người đang lắc lư.

Cậu lợi dụng sức mạnh của Chiến Giáp Tatu đẩy những thanh thép và mảnh vụn bê tông chắn đường, cầm ngược Mũi Khoan Phá Giáp, giẫm lên đống gạch vỡ đến gần.

Ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên, cơ thể béo phì yếu ớt đang thoi thóp, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà mái tóc đã điểm trắng.

"Thầy... Chu." Úc Ngạn cẩn thận đẩy nhẹ tay vịn, cố gắng đánh thức ông rồi quay đầu gọi Chiêu Nhiên: "Thầy Chu đang ở đây."

Chiêu Nhiên chống tay lên thanh thép gãy để đứng dậy, tay ôm lấy phần xương sườn đau nhức, bước từng bước chậm rãi đến gần. Hắn đặt cổ tay lên cổ và bụng của thầy Chu, những sợi máu đỏ thẫm xuyên qua găng tay, luồn vào dưới lớp da.

"Cô Bạc không nói sai, trong cơ thể ông ấy có hạch dị dạng... Chính xác mà nói, thầy Chu đã trở thành thể dị dạng, không còn là con người nữa." Chiêu Nhiên nhắm mắt, tập trung cảm nhận những biến đổi trong cơ thể ông ấy: "Ông ấy bị kén của Bọ Cạp Nữ tổn thương triệt để, giờ đã quá yếu rồi."

Đôi tay già nua chậm chạp giơ lên, vươn về phía Úc Ngạn. Phản ứng đầu tiên của cậu là tránh né, nhưng không ngờ thầy Chu lại nắm lấy dây đeo balo của cậu .

Túi đeo vai này là Úc Ngạn dùng khi đi học, trên khóa kéo còn treo một kính cơ học mà trường tặng làm móc trang trí. Bàn tay sưng phù của ông ấy lướt qua dòng chữ "Đại học Trường Huệ" trên đó, đôi mắt mờ đục chứa đầy lưu luyến.

Thầy Chu đã hấp hối, Úc Ngạn sợ ông trút hơi thở cuối cùng, cúi xuống hỏi: "Thầy, thầy biết ai đã tìm các thầy làm thí nghiệm hạch dị dạng không?"

"Phương... Phương Sĩ Hưu... Phương Tín..."

Cổ họng sưng phồng chỉ cho phép ông khó nhọc thốt ra hai cái tên.

"Phương Sĩ Hưu?" Úc Ngạn suy nghĩ, nhớ lại đây là một dược sĩ làm việc ở Xe Bay Trôi Nổi: "Còn Phương Tín là ai?"

Chiêu Nhiên trả lời: "Chú của tên đó, tôi biết người này."

Úc Ngạn giữ chặt cổ tay thầy Chu, nhưng không phải để an ủi, cậu chỉ muốn nghe thêm thông tin.

Nhưng thầy Chu đã gần như hôn mê, miệng há ra mà không thể nói thêm câu trọn vẹn, ông ấy cố gắng thở, nhưng cổ họng sưng phù khiến ông sắp nghẹt thở.

Úc Ngạn quay lại nhìn Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên lắc đầu: "Thể dị dạng vào trong kén của thể dị dạng khác sẽ chịu áp lực lớn, ra ngoài áp lực giảm đột ngột khiến hạch trong cơ thể sẽ từ từ nổ tung. Cơ thể thầy Chu vốn đã rất yếu, cùng lắm chỉ sống thêm mười mấy phút nữa. Đi thôi, để Tổ Phản Ứng Nhanh dọn dẹp hiện trường xử lý."

"Nguyễn Tiểu Ly có cứu được không? Hạch chữa trị Điều Khiển Bằng Tay Không của chị ấy có thể tạm thời ngăn chặn tổn thương nội tạng."

"Các cơ quan trên cơ thể sắp hỏng cả rồi, làm sao mà cứu được đây?" Chiêu Nhiên bất lực trả lời. Thật ra trong lòng hơi vui vẻ – Úc Ngạn cũng biết nghĩ cách cứu người. Chỉ tiếc là sức lực không đủ để xoay chuyển tình thế, phụ lòng tấm lòng thiện lương vừa mới nhen nhóm của cậu.

Đôi mắt của ông Chu từ từ lồi ra ngoài, đầy đau đớn siết chặt áo ở bụng, liên tục đấm vào lớp da nhăn nheo trên bụng mình. Tiếng "thùng thùng" vang lên từng nhịp, phần bụng dường như bị thứ gì đó thổi phồng từ bên trong, ngày càng trướng to, lớp da căng lên và bóng loáng giống như một quả bóng đang chực nổ tung.

Chiêu Nhiên quay người lại, theo thói quen đưa tay lên che mắt Úc Ngạn: "Đi thôi."

"Em tới ngay." Úc Ngạn lấy hạch trị liệu – Dao Diệp Liễu từ thiết bị phân tích hạch mà cậu đã lấy được trong phòng ảo của thẩm mỹ viện Tế Liễu, cậu thay Chiến Giáp Tatu, đôi mắt màu hồng thẫm của cậu sáng lên, hiện rõ hình vân của dao mổ.

"Em làm gì đó?" Chiêu Nhiên nhận thấy có gì đó không ổn và quay đầu lại, trông thấy Úc Ngạn không chút do dự rạch thẳng bụng của thầy Chu. Với khả năng phẫu thuật không đau của hạch điều trị, cậu đã moi được một hạch dị dạng bị vùi sâu trong lớp mỡ cam đỏ.

Cậu thọc hai tay vào lớp mỡ dày để lục tìm, gương mặt và cánh tay vấy đầy máu, nhưng biểu cảm lại rất tập trung, bình tĩnh như đang làm bài tập trên bàn, bỗng nhiên cậu phấn khích: "Người phỏng vấn, nó có màu vàng kim kìa!"

Chiêu Nhiên vừa định mở miệng mắng thì chợt nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ bức tường thấp ở đằng xa.

*

Hỏa Diễm Khuê tận mắt chứng kiến cảnh Úc Ngạn mặt không hề cảm xúc xẻ bụng người khác, hắn ta rùng mình trượt chân ngã khỏi bức tường thấp, thầm chửi một tiếng, quay người bỏ chạy.

Những gì không nên thấy, hôm nay lại nhìn hết cả rồi, nếu bị phát hiện thì...

"Ê, tên kia."

Nghe tiếng gọi, Hỏa Diễm Khuê ngoảnh lại, Úc Ngạn đã ngồi trên bức tường thấp từ lúc nào, máu trên mặt cậu còn chưa lau sạch, những giọt máu pha mỡ trên tay chảy dọc xuống đầu Mũi Khoan Phá Giáp.

"Ơ... tôi..." Hỏa Diễm Khuê lùi từng bước, hai tay giơ lên: "Tôi tới... hỗ trợ các anh... à..."

Hắn ta lùi mãi đến khi lưng chạm phải ngực Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên cúi đầu, lạnh lẽo nhìn Hỏa Diễm Khuê. Đây là lần đầu tiên Úc Ngạn thấy sát khí trong đôi mắt Chiêu Nhiên, như đang cân nhắc xem có nên bịt miệng nhân chứng hay không.

Một vòng tròn ánh sáng vàng lặng lẽ xuất hiện dưới chân Chiêu Nhiên.

Lúc này, Mắt Rồng trên cổ Hỏa Diễm Khuê bỗng nhiên chuyển động. Đồng tử dọc bên trong xoay nhẹ, phát ra những sợi tơ mờ mịt lan tỏa, Chiêu Nhiên nheo mắt, đồng thời phóng ra những sợi tơ vô hình, kết nối với sợi tơ của đối phương.

Mắt Rồng kiêu ngạo xoay tròn, nhìn thẳng vào Chiêu Nhiên, nó truyền tải một đoạn thông điệp nặng nề qua giao tiếp tinh thần: "Chi bằng về nhà hỏi anh chị mình xem, có nên động vào bọn ta không?"

Chiêu Nhiên khựng lại, cẩn thận quan sát màu sắc của hạch dị dạng kia, màu sắc gần như đỏ cấp ba, nhưng trên đó phủ đầy những đốm vàng li ti, đồng tử dọc trong con mắt rồng chuyển động ở trung tâm. Không đúng, đây không phải màu sắc của hạch dị dạng – vốn dĩ nó không phải hạch dị dạng.

Hắn thu lại sợi tơ trước đối phương, lịch thiệp lùi lại một bước, khẽ cúi đầu, tay nhẹ phủ vai mình: "Mong ngài giữ bí mật giúp tôi."

Úc Ngạn và Hỏa Diễm Khuê trố mắt nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com