Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Chương 88 - Chốn trở về

Bên ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng, rèm cửa màu cam nâu chỉ kéo một nửa, một đôi găng tay da khoác lên mép bình hoa bên cạnh bệ cửa sổ.

Chiêu Nhiên tựa vào đầu giường, cởi trần, trên vai phải có hai ba dấu răng hình trăng khuyết, tấm lưng vốn trắng mịn giờ phủ đầy những vết cào đỏ tươi lộn xộn. Hắn để mặc Úc Ngạn nằm sấp trên ngực mình buồn ngủ, tay đặt trên phần eo hơi lõm của đối phương, nhẹ nhàng vỗ theo nhịp tích tắc yên ả của đồng hồ.

Hắn lặng lẽ nhớ lại đêm đáng nhớ này, bất chợt hiểu ra thứ mình muốn trong tương lai, cho dù phải gánh chịu lời nguyền cũng không tiếc. Chỉ có điều khi một con quái vật đối diện với người mình yêu thương thường khó giữ được lý trí, vừa rồi hắn khá thô bạo, chẳng khác nào Tengu đang nuốt chửng mặt trăng.

Hắn cầm lấy tay trái của Úc Ngạn, chăm chú ngắm nhìn vết sẹo bỏng trên mu bàn tay do dùi cui điện gây ra.

"Đây là huy chương." Úc Ngạn mệt mỏi đệm tay phải dưới cằm, nghiêng đầu nói với giọng khàn khàn.

Trên cổ cậu vẫn còn dấu tay của Chiêu Nhiên, cổ họng khản đi.

Mỗi lần Chiêu Nhiên trách mắng cậu vì cậu cố chấp hoặc không nghe chỉ huy của hắn, cậu không bao giờ cãi lại nhưng cũng không chịu cúi đầu, chỉ ra hiệu về nhà có thể trừng phạt mình. Nhưng Chiêu Nhiên nhận ra cậu ỷ lại vào quá trình bị trách mắng ấy. Bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại ẩn giấu kỳ vọng mong manh còn yếu ớt hơn cả ánh đom đóm.

Chiêu Nhiên thử cúi đầu hôn lên huy chương trên mu bàn tay cậu: "Bé ngoan là vì tôi hử."

Úc Ngạn ngẩng đầu, mím chặt môi.

Nước mắt từ từ tràn đầy hốc mắt, chảy dọc theo gò má, rơi xuống ngực Chiêu Nhiên.

Không ngờ một câu nói có thể khiến cậu phản ứng mãnh liệt đến vậy.

Khi Úc Ngạn ngẩng đầu, chiếc nhẫn tròn màu bạc treo trên dây chuyền cổ trượt xuống, đung đưa nhẹ ở cuối sợi dây mảnh.

Ánh mắt hai người cùng nhìn chiếc nhẫn, Úc Ngạn nhét nhẫn vào áo ba lỗ bó sát, đặt ngay ngắn trên ngực.

Chiêu Nhiên suy nghĩ một lúc, đưa tay trái về phía Úc Ngạn, đầu ngón tay trắng ngần hơi ửng đỏ.

Mũi Úc Ngạn đỏ ửng, cậu nhìn chăm chú bàn tay thon dài đẹp đẽ đó vài giây, vẻ mặt không hiểu.

Chờ thêm một lúc, Úc Ngạn chần chờ rút chiếc nhẫn bạc do mình mài từ cổ áo, liên tục dùng ánh mắt xác nhận với Chiêu Nhiên rằng mình không hiểu sai ý của hắn.

Chiêu Nhiên không rút tay về.

Cậu gần như không tin nổi, bò khỏi người Chiêu Nhiên, quỳ ngồi cẩn thận lau sáng chiếc nhẫn bạc, sau đó nâng tay Chiêu Nhiên lên, nghiêm túc và chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út như thực hiện một nghi lễ.

Ngón tay thon dài xuyên qua vòng bạc nhỏ nhắn, bị chiếc nhẫn bó nhẹ ở gốc ngón, cảm giác hơi lạ lẫm và không quen, như thể vừa đeo vào một chiếc vòng cổ có khóa.

"Ưm..." Chiêu Nhiên khẽ động đậy, Úc Ngạn vội vàng nắm lấy tay hắn, sợ hắn hối hận.

Nhưng hắn không hề hối hận, hắn nâng khuôn mặt Úc Ngạn, lau đi những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, xoa dịu nỗi lo lắng nơi chân mày, rồi tiếp tục nụ hôn dài trước đó.

Úc Ngạn nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc này được vỗ về triệt để, lần đầu tiên buông lỏng bản thân.

*

Khi trời sáng hẳn, mặt trời đã lên cao, gần 11 giờ, nhân lúc Chiêu Nhiên còn đang ngủ say trong góc tối của chiếc giường dưới tấm màn che, Úc Ngạn bưng đĩa cơm chiên trứng đã ăn hết rón rén đi xuống, len lén quan sát dưới lầu xem có ai không.

Nồi áp suất trong bếp phát ra tiếng xì xì, mùi thịt thơm phức len qua khe cửa kính bay ra ngoài.

Úc Ngạn thò đầu ra khỏi cầu thang nhìn xuống, sàn nhà phòng khách ngổn ngang giấy màu các loại, dưới ánh đèn hoa thủy tinh, ba bạn nhỏ đang nằm sấp quanh bàn tròn bằng gỗ, vừa trò chuyện vừa cười đùa, đuôi nòng nọc bóng loáng nhỏ xíu vểnh lên giữa không trung, lắc lư vui vẻ.

Cáp Bạch ngồi cuộn tròn trên ghế nhỏ của trẻ con, miệng ngậm một cây kẹo, cúi đầu tỉ mỉ bọc bìa sách bài tập tô màu.

Tiếng động mà Úc Ngạn gây ra làm Cáp Bạch chú ý. Anh Cả quay đầu lại, theo sau là bốn, năm nhãn cầu lơ lửng giữa không trung đồng loạt xoay về phía này.

Ba bạn nòng nọc nhỏ cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

Cáp Bạch nói một câu các con tự chơi đi rồi đặt thứ đang cầm xuống, bước đến chỗ Úc Ngạn, đón lấy chiếc đĩa không từ đôi tay hơi cứng nhắc của cậu, quay người mang vào bếp. Đúng lúc đó ánh mắt y liếc thấy vết bóp trên cổ Úc Ngạn: "Qua đây."

Úc Ngạn chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, cậu sắp xếp lại suy nghĩ rồi đường hoàng bước theo.

Cáp Bạch rửa sạch đĩa rồi lau khô, lơ đãng hỏi: "Bình thường ở công ty Chiêu Nhiên làm việc thế nào?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của Úc Ngạn, cậu hơi khựng lại: "Cũng... ổn."

"Có đánh đập cấp dưới không?"

"Không có, anh ấy đối xử tốt với mọi người lắm." Úc Ngạn không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật.

Cáp Bạch lắc đầu, đặt đĩa và thìa sứ vào trong giá để bát đĩa.

Chờ mãi không thấy y nói gì thêm, Úc Ngạn cọ cọ ngón tay, ngập ngừng hỏi tiếp: "Tại sao Chiêu Nhiên lại làm việc ở công ty săn thể dị dạng? Không sợ đắc tội với đồng loại sao?"

"Có được ắt có mất. Trong gia tộc luôn phải có người hy sinh vì điều này."

"Tại sao người hi sinh lại là anh ấy? Tấm lòng anh ấy còn mềm hơn cả quả hồng chín, làm việc ở nơi đó, ngày nào cũng phải tiêu diệt đồng loại, chắc chắn rất khổ sở."

Cáp Bạch nghe vậy nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi mạnh tay ném thìa sứ vào ống đũa: "Đúng vậy, sao việc này lại rơi vào người nhỏ nhất trong gia tộc như nó?"

Úc Ngạn không hiểu ánh mắt tràn đầy trách móc và địch ý của y, nhưng cũng không bận tâm. Chẳng bằng bảo đây mới là trạng thái bình thường; ánh mắt dịu dàng của Chiêu Nhiên dành cho mình mới là điều kỳ lạ duy nhất cậu từng gặp. Có được ắt có mất. Cậu tự nhủ mình phải trả giá cho may mắn như nhận được bánh từ trên trời rơi xuống.

Sau một lúc lâu, Úc Ngạn lên tiếng: "Sau này để em làm chuyện xấu được không? Em không sợ xuống địa ngục. Anh, anh có việc gì muốn giao cho em làm không?"

Cáp Bạch nhướng mày chế giễu:"Cậu tự đánh giá cao mình quá. Cậu có bản lĩnh gì chứ?"

"Em mạnh mẽ hơn Chiêu Nhiên." Úc Ngạn trả lời.

Cáp Bạch sững người, ánh mắt nhìn cậu mang thêm vài phần dò xét. Địch ý và khinh miệt trong lòng cũng dịu đi đôi chút.

"Vậy thì trước tiên hãy đứng vững trong Tàu Điện Ngầm rồi đến tìm tôi."

"Được." Úc Ngạn đồng ý không chút do dự.

Khi hai người đang nói chuyện trong bếp, phòng khách bỗng vang lên tiếng khóc ầm ĩ.

Cáp Bạch lau khô hai tay vội vàng chạy ra. Ba bạn nòng nọc nhỏ đang lao vào đánh nhau thành một mớ hỗn độn, đứa thì kéo đuôi, đứa thì giật tóc, thậm chí còn há miệng đầy răng sắc như cá mút đá cắn lẫn nhau.

"Bé Hai, Bé Út! Không được giật tóc chị!" Cáp Bạch quát lớn. Không trung lập tức tụ lại hơn mười nhãn cầu xoay tròn, tập trung ánh nhìn vào ba bé nòng nọc nhỏ. Căn phòng lập tức yên tĩnh, cả ba bị ánh nhìn sắc lạnh bao trùm, không thể động đậy được.

Nguyên nhân ẩu đả rất đơn giản: chị lớn dẫm phải ô tô đồ chơi nằm trên sàn mà ngã. Nhưng ô tô lại là món đồ chơi yêu thích nhất của hai đứa còn lại, chúng đau lòng không chịu nổi, bèn xé nát bìa sách mà chị vừa bọc cẩn thận. Chị lớn không chịu thua, một chọi hai vẫn không lép vế.

"Ngày nào cũng gây chuyện, không mệt hả? Có khi ba mua vé xe gửi hết các con về động Băng đấy." Cáp Bạch kéo một cái ghế nhỏ ra, ngồi xuống bàn, gỡ bìa sách rách rồi cắt lại một tấm mới.

Hai bé nòng nọc ôm ô tô bị hỏng khóc thút thít, làm Cáp Bạch đau cả đầu. Mua cái mới cũng không chịu, nhất định phải là cái này.

"Ai bảo chơi xong không đem cất? Để dưới đất không phải đang chờ người ta giẫm lên à? Ba đâu có sửa được."

Tiếng khóc của lũ trẻ vang lên chói tai, ngay cả Úc Ngạn đứng ở vị trí người ngoài cuộc cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, chỉ muốn tất cả bọn chúng câm miệng lại, rồi ném qua cửa sổ hoặc chôn xuống đất thì tốt hơn.

Nhưng đây là nhà của Chiêu Nhiên, một khi con người có điều lo lắng thì họ sẽ không thể làm theo ý mình.

Úc Ngạn lấy ô tô đồ chơi vỡ nát khỏi tay bạn nhỏ. Cậu mở túi đeo vai mang theo bên mình, lấy ra hộp dụng cụ chính xác luôn chuẩn bị sẵn, ngồi xếp bằng trên sàn và bắt đầu sửa.

Động cơ hơi biến dạng nhưng không bị hỏng. Chỉ có các mối hàn trên bảng mạch bị bung ra. Sau khi nối lại, cậu lắp vỏ xe lại, dùng keo dán khô nhanh để gắn các mảnh vỡ trở về vị trí cũ.

Úc Ngạn mặt không cảm xúc dùng ngón trỏ ấn ô tô đồ chơi xuống sàn, buông nhẹ tay, chiếc xe lại bắt đầu chạy vòng vòng trong phòng.

Đám nòng nọc nhỏ ngạc nhiên nhìn ô tô hồi sinh chạy khắp nhà, ánh mắt nhìn về phía Úc Ngạn tràn ngập sùng bái.

Mặc dù Cáp Bạch không quay đầu lại, nhưng mọi hành động của Úc Ngạn đều nằm trong tầm mắt của y.

"Em phải đi trước đây." Úc Ngạn nhét hộp dụng cụ vào túi. Cậu còn rất nhiều việc phải làm.

Chiêu Nhiên đã quen làm việc ban đêm, nghỉ ngơi vào ban ngày vì ánh sáng mặt trời làm hắn tiêu hao sức lực. Giờ khó khăn lắm mới điều chỉnh lại nhịp sinh học nên Úc Ngạn không định đánh thức hắn.

Việc cần làm lúc này là về nhà một chuyến, đọc kỹ nhật ký trong tủ kệ TV.

Cậu đeo túi đeo vai, thay giày rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Đi được vài bước, hai con nòng nọc nhỏ lon ton chạy theo.

Bé Hai xách theo một hộp cơm đóng gói, cố gắng nhón chân để đặt vào tay Úc Ngạn: "Đây, canh sườn ngô."

Bé Út giơ lên một vật tổ hình con mắt chạm rỗng, đặt vào tay còn lại của Úc Ngạn: "Cái này là em lén tặng anh đó, không phải của ba em đâu. Cảm ơn anh trai!"

Chất liệu của vật tổ vừa giống kim loại vừa giống thủy tinh. Trên bề mặt có khắc hình con mắt, khi nhìn chăm chú, dường như đồng tử di chuyển theo ánh mắt, tạo cảm giác huyền ảo kỳ lạ.

Úc Ngạn nắm chặt vật tổ, ngẩng đầu lên thì hai con nòng nọc nhỏ đã chạy vào trong nhà.

"Đây là..."

Cậu nâng vật tổ hình con mắt lên và tiếp tục bước đi, vô tình va phải một con đom đóm xanh trôi nổi trong không trung.

Đom đóm xanh bị đánh thức, ngơ ngơ ngác ngác bay đi, nhưng không phóng điện tấn công cậu như hôm qua.

Khi đến gần hàng rào leo đầy dây hoa hồng kính, Úc Ngạn thận trọng đưa tay ra thử đẩy cánh cổng sắt. Ngón tay chạm vào dây leo bằng kính trong suốt, những dây leo cao ngạo ấy cũng không còn đâm ra những gai nhọn dài nửa mét để xua đuổi cậu như hôm qua.

Cậu mở cánh cổng, ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt. Úc Ngạn giơ tay lên che, qua khe hở giữa các ngón tay, cậu kinh ngạc phát hiện ra bên kia đường chính là cổng khu chung cư cũ nơi cậu sống.

Cậu kinh ngạc quay người lại tìm con đường lúc đến, nhưng phía sau chỉ còn quán ăn sáng quen thuộc và bức tường thấp dán đầy quảng cáo nhỏ. Mọi dấu hiệu như trong truyện cổ tích biến mất hầu như không còn.

Nếu không phải vẫn đang cầm vật tổ hình con mắt trong tay, có lẽ Úc Ngạn đã nghĩ mình đang nằm mơ.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy tò mò về nơi Chiêu Nhiên đang sống. Đôi mắt của con người bị che mờ bởi bức tường hiện thực lập trình sẵn, nhưng cậu may mắn vén được một góc của màn sương mù để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Nếu có thể, cậu thực sự muốn bước vào thế giới tựa như mơ đó để xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com