Chương 90
Chương 90 - Có ẩn tình khác
Úc Ngạn cảm thấy chắc hắn sẽ không trả lời nữa nên đặt hộp cơm súp sườn ngô đã ăn xong lên bàn, bật tivi rồi thoải mái nằm ngửa trên ghế sofa, chân gác lên chỗ tựa lưng tiếp tục đọc nhật ký.
Ngày 31 tháng 1 năm M017, thời tiết: bão tuyết
Tuần trước là sinh nhật mười tám tuổi của mình, đáng lẽ mình nên ghi lại, nhưng lúc đó chơi vui quá nên quên mất.
Ngoài trường học cũng chỉ có anh ấy quan tâm đến lễ trưởng thành của mình thôi, anh ấy mang đến bánh mì McLantic mà mình thích nhất, nhưng lần này trên bánh mì được trang trí rất nhiều bông hoa màu xanh lam bán trong suốt như thủy tinh, cùng một số mảnh hổ phách dài có thể tỏa ra mùi thơm đặc biệt khi đốt. (Mình gọi đó là hổ phách vì bên trong cây cột trong suốt giống như ngọn nến này chứa xác côn trùng phát sáng, ngọn lửa cháy đến xác côn trùng sẽ tỏa ra hương thơm kỳ lạ tuyệt đẹp, kèm theo những tiếng nổ nhỏ như pháo ném)
Mình cũng lấy ra món quà đã chuẩn bị từ lâu tặng anh ấy.
Mình dùng da trâu mềm màu nâu và kim loại làm một chiếc vòng cổ chó có dây xích, đeo lên cổ anh ấy, tay nắm lấy dây xích, mình biết anh ấy không hiểu, chính vì anh ấy không hiểu nên mình mới muốn trêu anh ấy.
"Chật quá." Anh ấy vừa lẩm bẩm vừa dùng tay nới phần móc khóa, da cổ bị xiết đến đỏ ửng.
Đương nhiên là chật rồi, mình cố ý mà.
Mình hỏi: "Làm cún con của em nhé?"
Anh ấy ngẩn ra vài giây, dường như nhận ra vòng cổ này giống y như vòng cổ chó, cuối cùng cũng hiểu mình đang trêu chọc, anh ấy mím môi suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời mình: "Không."
Anh ấy thật kỳ lạ, người bình thường chỉ nói "không", chẳng cần phải cân nhắc luôn.
Cuối cùng người nhượng bộ vẫn là mình, mình tháo vòng cổ ra, cắt dọc thành hai dải hẹp, khâu khóa kim loại vài hai đầu rồi mua một tấm da hươu ở chợ làm thành đôi găng tay tặng anh ấy.
Ý tưởng làm găng tay cũng đến từ một lần mình bất chợt muốn thi vật tay với anh ấy, anh ấy không thích trò này, nhưng không chịu lại được mình quấn lấy đòi chơi, chỉ có điều một người có thể dùng một tay nhấc bổng mình lên vai như anh ấy lại vật tay thua mình, chưa chơi được bao lâu anh ấy đã đỏ mặt nhận thua.
Sau này mình mới biết tay anh ấy rất yếu —— kỳ nghỉ đông anh ấy giúp mình chép bài tập văn, chẳng may bị giấy cắt vào tay, vậy mà đau đến rơi nước mắt, mình choáng váng, còn kinh ngạc hơn là lúc anh ấy khóc, từ mí mắt trái đến sống mũi rồi sang mí mắt phải đều đỏ ửng.
Mình xin lỗi, trèo lên bàn hôn anh ấy, mình hối hận rồi.
Trong lớp lót của đôi găng mình tặng anh ấy có gắn một tấm lưới kim loại mỏng, không làm mất đi độ mềm mại nhưng có thể chống lại vật sắc nhọn, như vậy anh ấy sẽ không bị thương khi làm việc nữa.
Ngày 2 tháng 3 năm M017, thời tiết: mưa nhỏ (Trang nhật ký này đã bị vò nhăn nhúm)
Chẳng có gì để viết hết, nhưng anh ấy nói viết nhật ký là thói quen tốt, mỗi tháng ít nhất phải viết hai lần. Thực ra mình biết anh ấy sẽ lén xem nhật ký của mình khi mình không có ở nhà, vì mình đã lắp camera siêu nhỏ ngay đối diện ngăn kéo.
Mình không ngại anh ấy xem, bởi những dòng này vốn viết cho anh ấy, anh ấy lén xem nhật ký của mình, mình lén xem lại cảnh anh ấy mỉm cười qua camera, anh ấy cười rất đẹp, mắt híp lại thành hai đường chỉ, khi đọc đến chỗ trắng trợn, biểu cảm của anh ấy lại càng thú vị hơn.
Anh ấy dựa vào nhật ký của mình để kiểm tra xem mình có nảy sinh ý định làm chuyện xấu không, nếu có thì anh ấy sẽ sửa mình ngay, chẳng hạn như việc đến phòng ảo đấu trường.
Nhưng đã muộn rồi, mình có thể giả vờ làm đứa trẻ ngoan trước mặt anh ấy, nhưng mình biết mình không ngoan bao giờ, mình không phải kiểu người anh ấy thích nhất, tương lai anh ấy sẽ yêu một đứa trẻ ngoan hơn, mình sẽ giết hết những đứa trẻ may mắn ấy, lột da chúng nhồi thành tiêu bản, lắp đặt AI bên trong để giúp chúng cử động, tất cả sẽ sống chung dưới một mái nhà, mình yêu anh ấy, anh ấy yêu chúng, cùng phụ thuộc vào nhau trong hận thù.
Đợi mà xem.
Ngày 2 tháng 3 năm M017, thời tiết: mưa nhỏ
Chẳng có gì để viết cả, nhưng anh ấy nói viết nhật ký là thói quen tốt, mỗi tháng ít nhất phải viết hai lần.
Vậy thì nhớ lại ngày chính thức gặp anh ấy đi, từ lần anh ấy ôm hoa đến nhà mình rồi biến mất không một tiếng động, nhiều năm mình không gặp lại anh ấy, nhưng trong suốt thời gian đó, bất kỳ ai ở trường gây chuyện với mình đều bị đánh cho tơi tả.
Mình biết đôi mắt xinh đẹp trong suốt ấy luôn dõi theo mình, ban ngày chúng có màu trắng, ban đêm lại đỏ rực. Mình ngỡ anh ấy là linh hồn bảo vệ của mình, toàn năng, cho mình có thêm tự tin để làm mọi thứ mình muốn.
Lần gặp lại anh ấy là một ngày mình học lớp tám, mình trốn giờ tự học buổi tối để đi khám phá một mình và bắt gặp anh ấy trong con hẻm nhỏ tối tăm vắng người ở đường Tây Nguyên.
Anh ấy dựa lưng vào góc tường lạnh lẽo ẩm ướt, hai tay ôm lấy bụng, nhắm mắt run rẩy, toàn bộ chân trái đẫm máu, quần cùng da thịt bị nghiền nát như vừa rơi vào một cái máy xay công nghiệp.
Mình lại gần, anh ấy cảnh giác hé mí mắt nhìn mình, có lẽ xác nhận mình không có uy hiếp mới mới nhắm mắt lại, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng đến đây chơi, nhất là vào ban đêm."
Mình gọi xe cứu thương, nhưng anh ấy đè tay mình lại tắt cuộc gọi, mình cũng không đủ sức cõng anh ấy, muốn đi mua thuốc cho anh ấy, anh ấy cũng từ chối.
Mình hỏi: "Vậy anh muốn tôi làm gì?"
Anh ấy vỗ nhẹ lên chân không bị thương còn lại.
Mình ngồi lên, ôm lấy cổ anh ấy, cuộn tròn trong lòng anh ấy ngủ cả đêm. Mình tưởng anh ấy lạnh, muốn mình truyền hơi ấm cho anh ấy, mãi sau mình mới biết, anh ấy sợ mình lạnh nên dùng cơ thể sưởi ấm cho mình cả đêm.
Bọn mình chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó, mình nghĩ hôm đó anh ấy đã gặp phải một đối thủ rất mạnh, suýt chút nữa không đối phó nổi.
Ngày 16 tháng 4, năm M017, thời tiết: âm u.
Còn hơn bốn mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, nhưng hôm nay có một thể dị dạng xâm nhập vào trường học, phá hủy không ít cơ sở vật chất, mình được nghỉ vài ngày ở nhà tự học.
Mình và anh ấy bàn bạc sẽ học đại học ở đâu, mình muốn chọn đại một trường ở thành phố Hồng Ly, học hành nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến việc chơi bời, anh ấy lại khăng khăng bắt mình phải thi vào trường tốt nhất.
Thú vị lắm, anh ấy còn biết trường nào tốt nhất. Bởi tháng trước đi họp phụ huynh ở trường, anh ấy tham gia vài nhóm chat của phụ huynh và lớp học, nghiên cứu rất nhiều về việc điền nguyện vọng.
Anh ấy biết trường đại học ở thủ đô tốt nhất, nhưng lại không biết người ta yêu cầu điểm cao đến mức kinh khủng, với anh ấy điểm chỉ là một chuỗi con số, anh ấy không hiểu để đạt được những con số quý giá đó phải nỗ lực thế nào.
Điểm chuẩn của Đại học Trường Huệ rất cao, cấp ba mình vừa lười tham gia các cuộc thi, lại chẳng quan tâm đến việc trúng tuyển sớm, còn lại bốn mươi ngày, mình chỉ có thể cắm đầu vào học bù, bởi chỉ dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa không đủ để thi vào một trường danh tiếng.
Nhưng anh ấy thích, mình còn cách nào khác? Tương lai mà mình chưa từng để tâm lại là thứ anh ấy rất coi trọng.
Vì tương lai của bọn mình, anh ấy cũng nỗ lực rất nhiều, mỗi ngày đi làm về, anh ấy còn giúp mình chép lại bài tập mà mình chỉ cần liếc qua là biết đáp án.
Ban đầu chữ của anh ấy xấu kinh khủng, như một con ếch bò qua bếp nướng với lớp sốt cay, nhưng anh ấy học rất nhanh, chỉ cần tô lại nét bút của mình vài lần là bắt chước đến bảy, tám phần.
Mình hy vọng tương lai, người đứng bên cạnh anh ấy vẫn là mình.
——
Trang nhật ký trong tay hơi cũ, Úc Ngạn đọc những dòng chữ bên trên, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Dù người viết những dòng này là mình, nhưng ký ức ấy đã không còn nữa, đứa trẻ viết nhật ký từng bày tỏ lòng chiếm hữu lại hoang mang mơ ước về tương lai.
Không thể ghen tị với thiếu niên từng viết nhật ký, bởi cậu thiếu niên ấy đã từng ở quá khứ ghen tị với chính mình hiện tại.
Sau trang nhật ký này, ngày gần nhất là nhật ký ngày 20 tháng 11 năm M017 mà cậu từng đọc, khi đó cậu đã vào đại học, ghi lại chuyện từng bị Chiêu Nhiên bắt gặp khi định chiết xuất xyanua từ hạt táo đầu độc giảng viên.
Ngày 8 tháng 12, năm M017, thiết tiết: bão.
[Trên mép trang nhật ký này có kẹp một cái kẹp giấy, dựa vào vết hằn thì có vẻ là một tấm vé giấy cứng.]
Anh ấy nói với mình ba ngày sau sẽ đi công tác, nhưng mình xem camera tình cờ phát hiện anh ấy nhận một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, phải lên một du thuyền hạng sang ra vùng biển quốc tế, nghe nói một ảo thuật gia nổi tiếng cũng sẽ tham gia buổi tụ họp trên biển này.
Mình từng thấy những buổi tụ họp xa hoa kiểu này trong phim, có thể họ sẽ lấy mạng người ra để đánh cược hoặc mang theo vũ khí lên tàu, hơn nữa gia tộc Hanna của ảo thuật gia đó chẳng phải là một gia tộc mafia khét tiếng à
Mình cảm thấy với trí thông minh của anh ấy rất khó thoát thân an toàn.
Mình lấy được thư mời rồi.
——
"Gia tộc Hanna?" Úc Ngạn lật mấy trang nhật ký còn lại nhưng không tìm thấy bất kỳ nội dung nào liên quan đến sự kiện sau khi lên tàu, ngày gần nhất so với trang nhật ký này là tháng 1 năm sau, kiểu giấy của nhật ký cũng đã thay đổi, không còn là tờ nhật ký hình vuông có cột ngày tháng và thời tiết nữa, mà chỉ là giấy trắng bình thường, mặt sau của giấy dùng để thử bút, có vẽ những đường nguệch ngoạc.
Ngày 22 tháng 1 năm M018
Hôm nay thực sự rất ảo ma, mình không ngờ sự kiện đầy kịch tính như thế lại xảy ra với mình, đầu đau như búa bổ, mình phải viết chuyện này ra giấy, nếu không ngủ một giấc xong có khi lại quên mất.
Mình đã gặp tai nạn giao thông, lúc tỉnh lại trên giường bệnh chỉ thấy có một người ngồi cạnh giường bệnh, mình không biết phải miêu tả ngoại hình của anh ta thế nào, anh ta rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó không thuộc về con người, đó là một khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ nhưng lại khiến người ta có cảm giác đáng sợ, giống như hiệu ứng thung lũng kỳ lạ.
Anh ta nói anh ta là bạn trai mình, bọn mình cùng ngồi trên một chiếc xe, anh ta cũng bị thương nặng, anh ta còn cho tôi xem vết sẹo ở ngực trái và trên đầu mình, anh ta nói đầu đập nát kính chắn gió, còn ngực thì thanh thép của chiếc xe phía trước lao tới đâm.
Bạn trai? Mình có bạn trai thật à? Ông trời phù hộ mình là 1 nhé.
——
TV trong phòng khách đang phát bộ phim Võ Lâm Truyền Kỳ, đến đoạn thi đấu Điêu Thuyền ôm sổ sách cười đắc ý: Không ngờ lại là số 0!
"... " Úc Ngạn ném trang nhật ký đó qua một bên, chuyển sang trang tiếp theo.
Tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương não tạm thời cũng không có gì lạ, nhưng kết hợp với ngày tháng được ghi lại thì khá là ảo.
Lại là ngày 22 tháng 1, có vẻ như mỗi lần tỉnh lại vào ngày này mình sẽ quên mất một số chuyện.
Cậu lật qua trang nhật ký phía sau, ngày muộn nhất là năm M022, chưa đọc nội dung thì nhận ra nét chữ đã thay đổi.
Nhật ký bắt đầu từ năm M016, có thể thấy đó là nét chữ hơi non nớt của học sinh cấp ba, đến cuối năm M017, sau khi lên đại học thì nét chữ chững chạc và liền mạch hơn, đến đầu năm M022 dù vẫn có thể nhận ra do cùng một người viết nhưng kiểu chữ đã rất mượt, vừa nhìn là biết ngay chữ của người trưởng thành.
Úc Ngạn càng nghĩ càng thấy bất thường, phát hiện ra một chi tiết rất kỳ lạ.
Cậu tìm một cây bút chì bấm có màu mực tương tự trong nhật ký rồi chép lại một đoạn nội dung lên giấy, sau đó so sánh từng trang nhật ký với nét chữ vừa viết.
Theo lý mà nói, nét chữ hiện tại của cậu hẳn phải giống nhất với nét chữ năm M022, tức là nét chữ muộn nhất theo thời gian.
Nhưng không phải vậy, nét chữ giống nhất lại là nét năm cuối M017 đến đầu M018, cũng chính là mấy trang nhật ký cách đây bốn năm.
Úc Ngạn ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, kéo cửa toilet ra xuất thần nhìn tấm gương trên bồn rửa.
So với độ tuổi thật sự thì khuôn mặt này vẫn còn nét non nớt, coi như có nói mình mười tám tuổi thì người khác cũng khó lòng nghi ngờ.
Dường như Chiêu Nhiên đang che giấu một vài chuyện.
Artist: -Whitcle然然-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com