Chương 91
Chương 91 - Giao dịch với quỷ dữ
Ngày 22 tháng 1 năm M018
Đầu mình đau như búa bổ. Ban ngày bác sĩ bước vào, tiếc nuối thông báo một tin xấu, họ không thể giữ được mắt trái của mình. Nói cách khác, từ giờ trở đi mình sẽ phải làm bạn với băng vải và mắt giả.
Sau khi bác sĩ rời đi, mình vẫn đắm chìm trong nỗi đau tàn tật suốt đời, anh ta ôm lấy vai mình an ủi, hỏi mình còn nhớ thể dị dạng và hạch dị dạng không, người có khuyết tật cơ thể có thể thử vận may — nếu như có thể khảm thành công một hạch dị dạng, chẳng phải sẽ biến họa thành phúc hay sao?
Từ khi mình tỉnh lại, anh ta không ngừng nỗ lực an ủi mình, nhưng thực tế vết thương của anh ta còn nặng hơn mình nhiều, ban ngày mình đã có thể xuống giường đi lại, còn anh ta chỉ có thể nằm trong chăn, đầu cũng bị trùm kín, không thể nhúc nhích, trông rất tệ.
Nhân lúc anh ta ngủ, mình lên mạng tìm kiếm thông tin, hóa ra người đàn ông tóc hồng tự nhận là bạn trai mình đang làm việc ở công ty săn thể dị dạng Tàu Điện Ngầm, hết sức quen thuộc với thể dị dạng. Khảm hạch dị dạng để trở thành vật chứa cũng là một phương pháp chữa trị khuyết tật, tạm thời mình không còn buồn nữa.
Anh ta vẫn chưa dậy, mình lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đi dạo xung quanh, phòng bệnh bên cạnh đang cãi nhau, mình áp sát cửa hóng chuyện một lúc.
Bên trong có tổng cộng bốn người, ai nấy cũng vạm vỡ, người nằm trên giường quấn băng kín mít trông như cái bánh chưng, chỉ còn lại một chân trái và một tay phải, trên người anh ta cắm đầy thiết bị theo dõi, có vẻ sắp không qua khỏi, ba người còn lại đang tranh cãi phân chia tài sản ra sao.
Trọng tâm cuộc tranh luận là người đàn ông bị thương nặng kia đã mất trí nhớ, không nhớ nổi tài sản được giấu ở đâu, cho nên ba người còn lại ra sức cứu sống anh ta, không cho phép anh ta chết.
Nhờ nghe lén và tra cứu một số thuật ngữ lạ họ nhắc đến trên mạng, mình dần dần xâu chuỗi lại được câu chuyện của họ.
Họ là những thợ săn lưu động không chịu sự quản lý của công ty, nhưng cũng săn thể dị dạng, nhưng lần này một trong số họ muốn thử vận may bằng cách ký khế ước với một thể dị dạng, cho nên đã vào kén của nó, ba người còn lại đứng ngoài chờ đợi.
Nhưng khi vào trong kén, anh ta phát hiện bản thân không thể đối phó với thể dị dạng đang trong giai đoạn tạo kén nên ra sức tìm cách thoát thân, anh ta đã thoát ra được nhưng có vẻ không sống được bao lâu.
Người đàn ông này sắp chết nhưng thề thốt phủ nhận việc mình từng vào kén, khăng khăng bản thân không nhớ gì cả, ba người còn lại cho rằng anh ta đang nói dối, cố tình che giấu để độc chiếm số tài sản mà cả nhóm vất vả tích lũy.
Cùng một ngày mà lại có quá nhiều người mất trí nhớ, điều này khiến mình cảnh giác.
Ngày 23 tháng 1 năm M018
Sau nửa đêm anh ta tỉnh dậy, uể oải ngồi bên mép giường, đôi má hồng hào hơn một chút, trông không còn yếu ớt như hôm qua.
Dần quen với diện mạo của anh ta, mình chợt nhận ra anh ta rất đẹp, thậm chí có cảm giác gương mặt này quen thuộc lạ thường, lúc ngủ gà ngủ gật mình mơ thấy mình hôn anh ta, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, anh ta là nguồn hơi ấm duy nhất, mình rất lạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào anh ta, dù mình không tin anh ta lắm.
Mình nghĩ anh ta sẽ nhân cơ hội này làm gì đó với mình, nhưng không, anh ta chỉ dịu dàng hỏi: "Phòng lạnh lắm à? Tôi quên mất."
Sau đó anh ta ôm chặt mình, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên lưng mình, mình cảm nhận được luồng hơi ấm lan ra từ phía sau, sống lưng ngứa ngáy như thể có thứ gì đó đã khắc lên đó vậy. Kỳ lạ thật, mình không còn thấy lạnh nữa, ngay cả khi anh ta buông ra, cảm giác ấm áp vẫn còn nguyên.
Mình có linh cảm mạnh mẽ anh ta đã để lại thứ gì đó lên người mình, nhưng mình không có chứng cứ.
Anh ta đưa mình đi làm thủ tục xuất viện, lái xe đưa mình về nhà. Mình nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng sao suốt quãng đường, cảm thấy sự dịu dàng của người này có phần đáng sợ. Trong ánh mắt anh ta đầy chấp niệm mình phải thuộc về anh ta, rất điên cuồng.
Về đến nhà, bọn mình bắt đầu tìm kiếm hạch dị dạng phù hợp để thay thế mắt trái bị mất, anh ta dựa vào lợi thế công việc, kiếm được hai hạch không tệ, một là hạch phòng ảo màu đỏ cấp ba — Ngôn Cấm Chú, có thể thao túng người khác bằng lời nói, hạch còn lại là hạch trang bị màu bạc cấp một — Uzi Đạn Vô Tận, đúng như tên, là một khẩu súng có thể bắn xuyên thể dị dạng.
Đáng tiếc mình khảm thất bại hết, anh ta an ủi mình không sao, vì tỷ lệ thành công khảm hạch dị dạng vốn không cao, có người cả đời cũng không tìm được hạch phù hợp, chuyện này cần đến may mắn và chờ đợi.
Anh ta gọi cho mình một suất mì bò, dặn dò xong xuôi rồi vội vã đi làm, bị thương nặng như vậy mà vẫn phải đi làm, áp lực lớn thật.
Mình vừa ăn mì vừa tra cứu thông tin thể dị dạng và kén trên mạng nội bộ trường, các tài liệu đều cho thấy con người không thể nào sống sót bước ra khỏi kén được.
Vỏ kén của thể dị dạng có một cơ chế bảo vệ sẵn có — bất kỳ sinh vật nào ngoài người đã ký khế ước đều không thể sống sót rời đi, cơ chế này giúp ngăn chặn tình huống bên trong kén bị lộ ra ngoài, qua đó bảo vệ thể dị dạng bên trong khỏi bị xâm phạm.
Vậy thì người đàn ông tàn tật trong phòng bệnh bên cạnh đã ra ngoài bằng cách nào?
Ngày 28 tháng 1 năm M018
Mình móc được vài bản vẽ thiết kế từ khe giường trong phòng ngủ, cách vẽ rất vụng về, không đúng tiêu chuẩn, nhưng nội dung thì lại vượt quá sức tưởng tượng của mình.
Một trong số đó là bản thiết kế của thiết bị chiết xuất độc tố, có vẻ như dùng để tách xyanua từ lõi táo, một bản vẽ khác là bản thiết kế kẹp máy hình cầu — cấu tạo của nó vô cùng tàn nhẫn, một khi bắt được ai, nó sẽ siết chặt vào trong trước khi có thể mở ra, nói cách khác nếu bị nó kẹp vào da thịt thì phải ấn xuống cho đến khi cắn đứt một miếng thịt mới có thể gỡ ra.
Ngoài ra mình còn moi được một mẩu nhật ký vo tròn lại, trên đó viết toàn những lời gần như đe dọa — nào là muốn làm tiêu bản da người từ một đứa trẻ ngoan, nào là mình yêu anh ấy, anh ấy yêu chúng, một đống lời điên khùng.
Mình lần theo nội dung trang nhật ký đi tìm camera giấu kín được lắp gần bàn học, quả nhiên đã tìm thấy.
Mình mở bộ nhớ trong của nó lên xem, thứ đầu tiên xuất hiện là một người đàn ông tóc hồng đang lục lọi ngăn kéo, lấy ra quyển nhật ký rồi ngồi xuống ghế, lật xem từng trang một.
Thì ra anh ta sẽ lục đồ của mình, cũng may mình không để những tờ ghi chép này vào đó.
Dung lượng lưu trữ bên trong camera này rất nhỏ, mình nghi ngờ nó còn kết nối với một thiết bị tiếp nhận khác, mình lục tung cả phòng ngủ, cuối cùng phát hiện một chiếc máy tính cũ bị giấu tận trong góc tủ quần áo bị một tấm bìa đen che lại.
Máy này đã lâu không khởi động, gặp một số lỗi, nhưng với mình chuyện này không có gì khó, mình chỉ tốn nửa tiếng là sửa xong.
Mình khôi phục lại mấy đoạn video bị xóa hàng loạt trong ổ cứng, xem ra camera này đã tồn tại lâu hơn mình nghĩ, mấy đoạn video đầu tiên có từ năm M014, mình nhìn thấy khuôn mặt say khướt của cha mình, đang cầm chai bia vỡ đập mạnh xuống sàn.
Đợi ông ta đi rồi mới có một thiếu niên bò dậy từ dưới đất, xuất hiện trong ống kính, trên đầu trên người trên tay, chỗ nào cũng là máu.
Thiếu niên thản nhiên ngồi xuống trước bàn, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bức tường, lúc đó mình mới nhận ra cậu ta có khuôn mặt gần như giống hệt mình, đó chính là mình.
Trong mấy đoạn video sau, đa số cha mình đều trong tình trạng say khướt, nhân lúc mình không có nhà thì lục lọi ngăn kéo, để rồi bị cái bẫy khóa mình đặt sẵn trong đó siết đứt ngón tay, máu bắn tung tóe lên ống kính.
Có vẻ như ban đầu camera này được lắp để đề phòng cha mình lục đồ, còn mình lấy việc xem ông ta bị bẫy cắn làm trò tiêu khiển.
Thỉnh thoảng mình cũng ngồi trước bàn, thuật lại những hành vi tàn bạo của bản thân, chẳng hạn như tìm đến nhà của kẻ đã đăng video ngược đãi mèo rồi dùng chính công cụ và phương pháp đó để thực hiện một lần trên cơ thể gã, mình còn mô tả cách xóa sạch dấu vết để thoát điều tra.
Lúc kể những chuyện này, mình chưa từng sám hối, mình lấy đó làm niềm vui và tự hào về nó, đáng sợ hơn là mình không phải người chính nghĩa nhưng sẽ bỏ thời gian ra tìm một cái cớ chính đáng để thực hiện những hành động tàn nhẫn, thỏa mãn ham muốn của mình.
Mình xem mà kinh hãi, thiếu niên đó đáng sợ quá.
Trong một đoạn video vào ngày 22 tháng 1 năm M016, mình thấy một thứ khác biệt.
Đây là lần đầu tiên mẹ xuất hiện trong phòng mình, bà đang thu dọn quần áo, đặt giấy tờ nhà và một số giấy tờ quan trọng khác lên bàn của mình, trông như sắp đi xa.
Có thể thấy rõ đôi mắt bà ấy đỏ hoe, dọn dẹp được một lúc, bà ngồi sụp xuống ghế của mình, hai tay ôm mặt, lẩm bẩm một mình.
Video không có âm thanh, mình chỉ có thể cố gắng đọc khẩu hình của bà ấy, bà ấy run rẩy lặp đi lặp lại: "Nó đã làm giao dịch với quỷ dữ rồi, phải làm sao bây giờ...?"
Bà ấy khóc một lúc, dường như có ai đó gọi bà ấy ngoài cửa, bà lau nước mắt rồi rời đi. Sau khi mẹ đi, mình lục tìm bật lửa trong ngăn kéo bàn học, đọc đến đây mình mới hiểu tại sao mẹ lại nói "Nó đã làm giao dịch với quỷ dữ."
Bởi vì trong đoạn video này, mộ bên mắt mình quấn đầy băng vải, máu thấm ra ngoài, hơn nữa băng vải ở phía thái dương còn lõm vào — bởi vì trong hốc mắt không có nhãn cầu.
Mắt trái của mình không phải bị mất vì tai nạn xe hồi tuần trước, bọn họ đã lừa mình.
Bây giờ mình muốn biết quỷ dữ mà mẹ nói rốt cuộc là ai, lẽ nào là cái gã tóc hồng kia?
Mình gập máy tính lại, giấu về chỗ cũ, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì trở lại giường, chân tay lạnh toát, cuộn mình vào chăn.
Ban đầu mình nghĩ mình không sợ, nhưng khi nằm cuộn trong chăn, trằn trọc mãi không ngủ được, đeo tai nghe mà chẳng nghe vào lời nào, mình mới nhận ra nỗi sợ đã chiếm toàn bộ cơ thể mình.
Không bao lâu sau, anh ta đẩy cửa bước vào, nhìn thấy mình đang run rẩy, anh ta ôm cả người lẫn chăn lên.
Anh ta quá ấm áp, nhiệt độ ấy mang lại cảm giác an toàn đủ đầy, mình rúc vào lòng anh ta, không kìm được mà sụt sịt.
Anh ta không hỏi mình vì sao khóc, chỉ im lặng ôm mình, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Bé ngoan." Anh ta khẽ gọi mình như thế.
Ngày 1 tháng 2 năm M018
Dạo này mình không dám ngủ sâu, mỗi lần anh ta đến gần, muốn chạm vào mình, mình theo bản năng tránh đi, chắc phản ứng vô thức này đã làm anh ta tổn thương, trông anh ta rất buồn, còn vào bếp làm cơm trứng sốt cà chua để dỗ mình.
Anh ta biết mình căng thẳng mỗi khi anh ta ở nhà nên dù là ban ngày hay ban đêm, anh ta đều ngủ lại công ty, rất ít khi làm phiền mình.
Nhưng ở nhà một mình mình cũng rất lo lắng, hôm nay rất đáng sợ, có một thể dị dạng khỉ bám vào cửa sổ nhà mình rình mò, còn dùng nắm đấm đập mạnh vào kính.
Không còn cách nào khác, mình nhắn tin cầu cứu anh ta.
Con khỉ đó đập vỡ kính rồi xông vào, mình khóa cửa phòng ngủ chặn nó rồi trốn vào bếp, cuống quýt ngồi thu lu trong góc bếp.
Anh ta về nhanh hơn mình tưởng, vẫn mặc áo khoác làm việc, đeo đôi găng tay da hươu mỏng xuất hiện ngoài cửa sổ bếp, mở cửa nhảy vào, trông tấy dáng vẻ hoảng sợ của mình, anh không cười, chỉ ôm mình xuống trước, cởi áo khoác trùm lên người mình rồi nói: "Dọa em sợ rồi à? Để tôi xử lý tên đó."
Anh ta nhanh chóng tóm lấy thể dị dạng khỉ đang phá nát cửa phòng ngủ và chạy loạn trong phòng khách, trói nó lại rồi ném ra cạnh xe.
Xong xuôi anh ta mới quay về, đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán mình.
Mình ngại ngùng mời anh ta tối nay về nhà ăn cơm, anh ta nghe vậy thì bật cười, dịu dàng đồng ý, còn hứa sẽ mua há cảo hấp ngon của một quán quen về cho mình.
Mình tin chắc anh ta là quỷ dữ, vì chỉ có quỷ dữ mới khiến người ta mê đắm khi ăn mòn linh hồn, mình cũng sắp bị anh ta công hãm rồi.
Ngày 3 tháng 2 năm M018
Mình vẫn chưa quay lại trường, mất mấy ngày để bù đắp số bài tập bị thiếu trong thời gian qua, đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm sự thật mà mình muốn biết.
Trong thời gian đó, anh ta có mang về cho mình vài hạch dị dạng, nhưng mình thấy mấy cái hạch dùng để đánh nhau này chẳng hợp với mình chút nào, tại sao anh ta cứ muốn mình khảm hạch bạo lực chứ? Mình bảo anh ta, mình muốn mấy hạch có tác dụng ôn hòa hơn, ví dụ như dùng để chế tạo máy móc chẳng hạn.
Anh ta suy nghĩ rất lâu rồi nói đã hiểu.
Mình nghe thấy anh ta lẩm bẩm: "Đúng rồi, đổi cách nghĩ thử, lần này cứ đi theo hướng thuần trí tuệ vậy."
Artist: -Whitcle然然-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com