Chương 93
Chương 93 - Tìm kiếm sự thật
Máy tính cũ vừa động vào đã xanh màn hình, Úc Ngạn kiên nhẫn copy hết các tệp mã hóa vào ổ cứng di động, cậu định chuyển toàn bộ video và những tệp tạm thời chưa giải mã được vào máy tính của mình để xem lại.
Cậu cầm điện thoại lướt qua lịch sử tin nhắn, ba phút trước Chiêu Nhiên vừa trả lời, nhớ lại hành vi cố ý gửi cho hắn mấy đường link bậy bạ vừa rồi, Úc Ngạn hơi tự vấn.
Boss: "Em thường xem mấy thứ này?"
Tâm trạng Úc Ngạn bây giờ khá phức tạp, cậu tắt TV, giấu máy tính cũ vào chỗ cũ trong tủ quần áo rồi nằm ngược trên sofa, chân gác lên lưng ghế, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Chiêu Nhiên.
Ban đầu cậu gõ: "Cũng không thường xem", nhưng rồi xóa đi, thay bằng: "Đúng vậy." Sau đó nhấn gửi.
Boss: "Em thích làm giống vậy?"
Úc Ngạn: "... Ừm."
Đối phương im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó.
Boss: "Tôi có hình dạng con người, nhưng nếu đi vào người bạn đời mình giống như con người thì cũng không thể sinh sản được, hoàn toàn chỉ để hưởng lạc mà thôi."
Úc Ngạn nhướng mày, không hổ là lời của quái vật, hắn có thể dùng từ ngữ tục tĩu để tạo ra câu nói trong sáng.
Úc Ngạn: "Có gì khác đâu, anh dùng xúc tu và protein gây nhiễm, chẳng lẽ chúng ta còn có thể sinh con à."
Boss: "Không thể."
Úc Ngạn: "Vậy anh cũng đang hưởng lạc còn gì, nói thì cao thượng, hóa ra cũng tự lừa mình dối người thôi."
Boss: "Làm sao giống nhau được, những gì bạn đời cần làm tôi đều phải làm, chỉ mình tôi áp chế thì không được."
Úc Ngạn bật cười. Hóa ra chỉ cần nghe hắn nói là có thể xua tan mọi nghi ngờ lo lắng, chỉ cần Chiêu Nhiên không từ bỏ mình thì dù bị hắn giết bao nhiêu lần, Úc Ngạn cũng có thể đứng dậy thách thức hắn.
Cộc, cộc.
Kính cửa sổ ban công bị gõ hai cái, Úc Ngạn nhìn qua, thấy một người gỗ nhỏ đang bám trên kính, thò đầu nhìn trộm. Nó to bằng bàn tay, mặt được vẽ bằng bút lông và mực, miệng hình chữ O, biểu cảm tò mò và ngạc nhiên, có cảm giác kỳ quái như búp bê nguyền rủa.
Phản ứng đầu tiên của Úc Ngạn là với lấy cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo bên cạnh, chỉ thấy người gỗ ngoài kính xoay cổ, đầu gỗ quay 180 độ, sau đầu vẽ một khuôn mặt cười, trán dán lá bùa giấy vàng chữ đỏ.
Bánh răng kêu lách cách, người gỗ đột nhiên nổ thành luồng sáng trắng, toàn bộ kính cửa sổ bị nổ vỡ nát, vô số mảnh kính bay vào phòng khách, Úc Ngạn giơ tay che mặt, nhanh chóng quơ lấy khẩu súng giấu dưới sofa, gửi cho Chiêu Nhiên một tin nhắn thoại: "Có người bắt em! Em thấy một con búp bê gỗ phát nổ, có thể đánh không?"
Chiêu Nhiên trả lời rất nhanh: "Em không đánh lại đâu, chạy mau."
Úc Ngạn túm lấy túi đeo vai, cắm cây Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo vào khóa kéo, chộp lấy thiết bị phân tích hạch rồi lao ra cửa, nhảy lên lan can cầu thang trượt xuống. Trên đường đi, cậu lấy hạch quái vật - Linh Dương Điện trong thiết bị phân tích hạch ra khảm vào hốc mắt, ánh đỏ lóe lên, hai sừng dê mang điện lập tức nhô ra khỏi tóc.
Hai chân bùng nổ năng lực chạy của linh dương, cậu không chạy ra cửa chính, sợ đối phương chặn lối ra ôm cây đợi thỏ, thế là nhảy qua cửa sổ nhỏ giữa tầng một và hai, nhưng đối phương đã đoán trước đường chạy trốn của cậu, cậu vừa ló đầu ra đã thấy mấy con rối gỗ phục sẵn hai bên xoay cổ, phát ra tiếng cơ quan trước khi nổ.
Úc Ngạn nhảy ngay ra ngoài, nhưng con rối như mảnh vỡ lựu đạn, nổ tung nhiều mảnh nhỏ gây sát thương, dư chấn vụ nổ quét qua vai trái sau của Úc Ngạn, một số mảnh găm sâu vào thịt.
Đau đớn dữ dội làm cậu cứng lại một chút, nhưng lúc này chỉ có thể nén đau chạy về phía khu vực đông đúc, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, trên nóc nhà có một người đàn ông tóc ngắn mặc áo hoa văn hạc trắng, trong lòng bàn tay nâng một con rối gỗ nhỏ ngồi ngoan ngoãn.
Đúng lúc nguy cấp cậu lại nhận được tin nhắn nhắc nhở của Chiêu Nhiên: "Chắc là Nhĩ Mộc Lam đang đuổi theo em, hắn ta không phải vật chứa mà là thể dị dạng loài người, cũng giống ông Chu, bị bức xạ ảnh hưởng nên cơ thể sinh ra hạch dị dạng, là hạch nghề nghiệp – Nghệ Nhân Rối Gỗ, Xe Bay Trôi Nổi thuê hắn ta làm sát thủ để truy lùng hạch vàng cấp một mà em moi được từ ông Chu."
"Chạy mau, đừng dùng hạch bay trên không, hắn ta có tơ con rối có thể kéo em xuống, dùng hạch tăng tốc đi, chạy vào chỗ đông người."
Úc Ngạn vừa chạy vừa thở hổn hển: "Thể dị dạng đi làm thuê cho công ty săn thể dị dạng?"
"Tôi cũng vậy thôi. Em tìm cách chui vào bất cứ ga tàu điện nào, trong đội nhân viên hậu cần mặt đất có rất nhiều người của chúng ta, cứ giơ thẻ nhân viên ra họ sẽ mở xe chuyên dụng cho em, xe đó là trang bị dị dạng, chạy cực nhanh."
Úc Ngạn đã trải nghiệm được lực sát thương của Nghệ Nhân Rối Gỗ, cậu ấn chặt vết thương trên vai trái, vội vàng lách qua mấy con hẻm nhỏ, men theo đường lớn mà chạy.
Cậu lao thẳng đến ga tàu gần nhà nhất, Nghệ Nhân Rối Gỗ áo trắng vẫn nhẹ nhàng đung đưa giữa các tầng mái, liên tục rút từ trong tay áo ra những con rối mới, dán bùa vàng lên rồi viết vài nét bút, sau đó ném về phía Úc Ngạn.
Úc Ngạn lách trái né phải, cuối cùng cũng thấy tấm biển tên ga tàu màu đỏ từ xa, cậu vừa mới thở phào được một chút, tim lại siết chặt lần nữa, trời tính không bằng người tính, khu vực gần ga tàu đang sửa đường ray, tuyến này tạm thời ngừng hoạt động.
Cậu không có thời gian dừng lại suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo, chỉ có thể cắm đầu chạy thẳng, ga tàu của tuyến gần nhất cách đây tận ba cây số, chỉ có thể nhắm mắt lao tới.
Mười lăm, mười sáu con rối nhỏ dán bùa trên trán đang đuổi sát phía sau Úc Ngạn, vô tri đong đưa đôi tay gỗ nhưng tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, chúng đồng loạt vươn tay về phía trước làm động tác ném, phun ra sợi tơ trắng li ti bắn về phía Úc Ngạn.
Tơ con rối quấn chặt lấy cánh tay, đùi và eo cậu, mới đầu Úc Ngạn còn chưa cảm thấy khác lạ, đến tận khi mấy sợi tơ nhẹ bẫng này càng lúc càng nhiều, cậu chạy càng lúc càng khó khăn, giống như người kéo thuyền đang gồng mình lôi một con tàu khổng lồ về phía trước.
Mũi Khoan Phá Giáp trượt ra khỏi tay áo Úc Ngạn cắt đứt đám tơ, nhưng số lượng tơ quá nhiều, không thể cắt hết chỉ trong một lần được.
Sợi tơ trên người vẫn không ngừng gia tăng, thậm chí còn quấn chặt cả thiết bị phân tích hạch và cổ Úc Ngạn, sợi tơ sắc bén như lưỡi dao cứa vào da thịt cậu, mất vài giây máu mới bắt đầu rỉ ra.
Úc Ngạn đã chạy không nổi nữa, tay trái chống tường, từng chút từng chút nhích về phía trước, Nghệ Nhân Rối Gỗ triệt để kéo chậm tốc độ của cậu, sau đó nhảy từ nóc nhà xuống, lao thẳng về phía Úc Ngạn với tốc độ cực nhanh, lúc tới gần bèn giơ cánh tay phải máy móc, chộp ngang người Úc Ngạn.
Mặt dây chuyền vật tổ con mắt trước ngực lóe lên xoáy nước, dưới chân Úc Ngạn bỗng hiện ra một vòng tròn phát ra ánh sáng vàng nhạt, ngay khoảnh khắc cậu nhảy tới, hàng chục cánh tay trắng bệch từ dưới vươn lên từ bên dưới, dày đặc như hải quỳ đung đưa, siết chặt con rối vừa giẫm vào vòng sáng.
Bức tường bên trái đột nhiên hiện ra một con mắt to ngang người trưởng thành, tròng trắng và tròng đen xoay chuyển sống động, con ngươi sâu hun hút như xoáy nước, trong phút chốc, Chiêu Nhiên lao ra từ xoáy nước, cả người như luồng sáng đỏ rực sắc bén xông tới cắt đứt sợi tơ trắng giữa con rối và Úc Ngạn, đồng thời đẩy văng Nghệ Nhân Rối Gỗ chỉ còn một chút nữa là chộp được Úc Ngạn.
Đột ngột mất lực kéo từ sợi tơ, Úc Ngạn theo quán tính cực lớn lao về phía trước, nhưng khi rơi xuống giữa không trung cậu đã kịp phản ứng, phối hợp với Chiêu Nhiên, rút súng lên đạn trong một nhịp, xoay người bắn thẳng vào đầu Nghệ Nhân Rối Gỗ.
Nghệ Nhân Rối Gỗ bị bắn bay lên không, kịp thả tơ con rối móc vào các tòa nhà xung quanh để kéo mình lên cao, nhưng một viên đạn bất ngờ bay đến bắn trúng mắt trái hắn ta. Lực giật của súng ngắn đẩy Úc Ngạn văng xa hơn, ngã xuống đất, máu từ vết thương bắn thành mấy vệt nhỏ trên mặt đất.
Thể dị dạng thông thường không sợ vũ khí phi dị dạng, nhưng phản xạ bản năng khi bị bắn trúng mắt khiến Nghệ Nhân Rối Gỗ mất thăng bằng trong tích tắc, bị Chiêu Nhiên túm thẳng từ giữa không trung lôi xuống.
Dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, tóc và lông mi của Chiêu Nhiên bạc trắng, hắn quay đầu nói với Úc Ngạn: "Tôi lo tên này, em mau về công ty đi. Đám người bên Chebang cũng đang tìm em, vì lần trước em dẫn đội tuần tra thành phố đi kiểm tra xe chở hàng khu nam của bọn chúng, còn cướp ba khẩu súng của chúng."
"Em về công ty chờ anh." Úc Ngạn mím môi lùi hai bước, chui vào con hẻm nhỏ. Bây giờ cậu đã học được cách dựa vào biểu cảm của người phỏng vấn để phán đoán đối thủ mạnh yếu, chỉ cần Chiêu Nhiên bảo cậu chạy thì dù chỉ một giây cậu cũng không chần chừ mà quay đầu bỏ chạy ngay.
Úc Ngạn men theo mấy con hẻm nhỏ quanh co để rút ngắn quãng đường, lúc chạy ra phố lớn, cậu mơ hồ cảm giác có xe bám theo. Cậu giả vờ như không hay biết, lợi dụng phản chiếu từ kính cửa hàng ven đường để quan sát tình hình phía sau. Một chiếc xe van mở hé cửa sổ, người ngồi ghế phụ quấn băng kín tay phải, trông hơi quen, hình như là tên lần trước bị Nặc Lan chém đứt tay phải, sau đó còn bị cậu cướp súng.
Không rõ trong xe có vật chứa không, mà một chọi nhiều cũng không phải lựa chọn khôn ngoan, không cần thiết phải liều mạng, mà thiết bị phân tích hạch đeo bên hông cũng bắt đầu báo động, vì hạch quái vật - Linh Dương Điện chỉ có thể sử dụng tối đa 30 phút mỗi ngày, bây giờ đã bước vào 5 phút cuối cùng.
Năm phút để chạy vào ga tàu điện ngầm, len qua đám đông tìm nhân viên hỗ trợ có vẻ khá khó, thế nên Úc Ngạn bèn rẽ thẳng vào khu phố mua sắm Thập Tự.
Vài tên thuộc băng Chebang bị ép xuống xe gần đường Thập Tự, nhưng chưa chịu bỏ cuộc, giấu gậy sắt và dao nhỏ vào trong áo rồi lén lút len vào đám đông, để lại một tên ngồi lái xe chờ bên đường, chuẩn bị bịt miệng Úc Ngạn, nhét cậu lên xe rồi xử lý.
Dù đang chạy trốn nhưng nét mặt Úc Ngạn lại bình tĩnh hơn so với lúc tháo chạy khỏi tay Nghệ Nhân Rối Gỗ ban nãy, thậm chí còn cố ý giảm tốc độ, đảm bảo đám người kia có thể theo kịp mình.
*
"Hai ngày nữa lại phải đi làm rồi, haizz, nghỉ gì mà ngắn quá chừng." Nặc Lan chống cằm, dùng nĩa nhỏ khẩy đống vụn sô-cô-la trên lớp mousse trong đĩa sứ.
"Nghĩ tới lương là vui liền mà." Ngồi đối diện bàn tròn nhỏ là hai cô gái đồng trang lứa nhưng phong cách ăn mặc trái ngược hẳn nhau, một người mặc váy bó sát màu đen tuyền, trang điểm đậm theo phong cách Âu Mỹ, trước ngực đính một viên hạch dị dạng màu tím sẫm, trên bề mặt hạch khắc hình con nhện. Xung quanh hạch là sáu chân nhện màu đen được xăm lên da, cúi đầu tập trung sơn móng bằng lọ sơn mới mua.
Cô gái còn lại vừa nhìn là biết con nhà giàu chính hiệu, kiểu tiểu thư ngọt ngào, tóc xoăn nâu nhạt, hai chân đung đưa dưới ghế, ôm điện thoại của Nặc Lan chơi với James và Salanca trong đó, kéo hai nhân vật nhỏ vào trò chơi thay đồ, nhét cho mỗi người một cái nơ bướm và váy công chúa.
James phối hợp dỗ bạn của chị vui, mặc váy nhỏ, còn hất hất cái đuôi phụ kiện sau lưng lắc lư, Salanca thì mặt nhăn như đống cứt, đầu cài nơ bướm, ngồi sau cái bàn trong game, trông như ai thiếu nợ cậu ta trăm vạn.
"Không có đồng nghiệp đẹp trai nào cho cậu có tí động lực đi làm à?" Vừa chơi cô ấy vừa hỏi.
"Không có." Nặc Lan miễn cưỡng trả lời: "Trai đẹp thì có đấy, có một cậu thực tập sinh tên Úc Ngạn, cũng thú vị lắm, nhưng tôi không có hứng thú với trai nhỏ tuổi hơn."
Trong game, James nghe thấy câu đó như bị sét đánh ngang tai, dựa lên kính màn hình mắt đầy uất ức: "Chị ơi..."
Nặc Lan dùng ngón tay xoa xoa mặt cậu ta: "Em không tính, em là cục pixel mà."
"Em không phải cục pixel, em là thật, chỉ là không chui ra được thôi." James càng tủi thân, ấm ức đập đập màn hình.
Ba người ngồi trong quán trà chiều trên tầng hai trung tâm thương mại, chỗ gần cửa sổ, Nặc Lan vô tình nhìn ra ngoài, qua lớp kính sát đất, cô ngờ ngợ nhìn kỹ hơn.
Có người mặc áo choàng đen kín mít, luồn lách giữa dòng người, khuôn mặt giấu trong mũ trùm, chỉ toàn một mảng tối đen không đáy.
"Úc Ngạn?"
Nặc Lan bật dậy, chống tay lên kính, liếc thấy trong đám đông có vài tên Chebang đang lén lút bám theo.
"Các chị em, tôi phải đi đây một lát đã."
====
Nãy thấy rối gỗ tưởng em Lâm =)))))
Anh em J S | Artist: @氢氧化漓溪3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com