Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Chương 94 - Cứu nguy

"Hạch quái vật - Linh Dương Điện đã đạt giới hạn sử dụng hôm nay." Trên màn hình thiết bị phân tích hạch hiện lên đếm ngược ba mươi phút kết thúc, hai sừng dê điện trên đầu Úc Ngạn biến mất, tốc độ chạy trốn của cậu chậm lại hẳn.

Cậu quyết đoán móc hạch ra khỏi hốc mắt trái, chợt lách người lẻn vào thang máy kính trong suốt bên ngoài trung tâm thương mại, nhấn nút lên tầng thượng, thang máy lao vút lên, Úc Ngạn lợi dụng vị trí cao quan sát đám côn đồ Chebang đang len lỏi trong đám đông, xác định sơ bộ số lượng và vị trí của chúng.

Tính cả tài xế xe van đậu bên đường thì tổng cộng có sáu người, trong năm người còn lại, ngoài gã mặt sẹo bị chặt tay còn có một kẻ là vật chứa con người.

Gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tóc gần như che kín mắt, rặt một vẻ âm u, hai tay đút túi quần, cúi đầu chậm rãi đi dọc theo chân tường.

Trên xương gáy của gã khảm hạch dị dạng màu bạc, hoa văn trên hạch dị dạng là một con dơi dang cánh.

Không ngờ là vật chứa hạch bạc, có lẽ có chút quyền lực trong Chebang, may mà vừa rồi không đối đầu trực diện với chúng, lấy ít địch nhiều dễ bị bắt lắm.

Úc Ngạn cứ đi đi dừng dừng, muốn tìm cơ hội cướp vài hạch lam cấp một của đám côn đồ Chebang, nhưng giờ tốt nhất là chạy trước đã, mình không có hạch bạc có tính công kích, chắc chắn sẽ thiệt thòi.

Cậu định leo lên tầng thượng, dùng hạch quái vật - Cánh Diều Hâu để trốn thoát.

Ngay khi thang máy đi lên, gã đàn ông bên dưới đột nhiên như cảm nhận được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính chính xác dừng trên người Úc Ngạn.

Gã gửi tin nhắn cho những người khác: "Tìm thấy thằng nhóc chặn xe hàng của chúng ta rồi, tụi mày đi chặn lối ra của trung tâm thương mại, tao thấy nó muốn chạy từ sân thượng, đừng để nó lên."

Gã đàn ông tên là Kiều Uy, phụ trách toàn bộ xe hàng của Chebang ở khu nam Hồng Ly, lần trước không chỉ bị chặn xe mà còn bị tịch thu cả xe hàng, tổn thất mấy chục vạn, gã đổ hết lên đầu Úc Ngạn.

*

Úc Ngạn chờ đến khi thang máy mở cửa liền lao ra, tách khỏi đám đông chạy về phía cầu thang, cậu đã thấy cửa thủy lực ghi lối thoát hiểm, nhưng ngay khi cậu chạm vào thì cánh cửa đột nhiên khóa chặt, đẩy thế nào cũng không mở được.

"Hơi phiền phức." Úc Ngạn quay người chạy về hướng khác, chạy lên tầng năm của trung tâm thương mại bằng thang cuốn, nơi này rất trống trải, vài cửa hàng trải nghiệm phòng kín vắng tanh, các mặt tiền khác cũng được bao quanh bởi biển quảng cáo "Đang thi công, vui lòng chờ".

Thang máy trước mặt hiển thị đang đi lên, dừng lại ở vài tầng dưới, Úc Ngạn cảnh giác, vừa rút Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo vừa lùi lại, trên tường phía sau có một cửa sổ bị khóa, có thể miễn cưỡng chui ra từ khe dưới cửa sổ.

Cậu quay người chạy tới chỗ cửa sổ, bẻ tay cầm đầy bụi đẩy cửa sổ ra ngoài, cách không xa đột nhiên có một đám sương mù đen bay đến, trong sương mù có một đàn dơi ẩn hiện, lao vào trong cửa sổ, dơi và sương mù tụ lại thành hình người, Kiều Uy chộp lấy cổ Úc Ngạn, bàn tay to kẹp chặt động mạch của cậu: "Nhóc con, mày chạy giỏi lắm mà? Chạy tiếp đi?"

Úc Ngạn nghiến răng vung gậy đập về phía gã, nhưng tay chợt tê rần, một con dơi hút máu không biết từ đâu ra cắn mạnh vào tay phải cậu, Kiều Uy cười lạnh một tiếng, tóc mái dài che đôi mắt âm hiểm của gã.

Gã để ý thấy thiết bị phân tích hạch ở thắt lưng của Úc Ngạn, mở khóa trên dây lưng, giật xuống và cười nói: "Miễn cưỡng lấy thứ này đền bù vậy." Rồi gã mạnh tay đẩy Úc Ngạn ra khỏi cửa sổ.

Nguyên nhân tử vong do rơi từ trên cao xuống rất khó điều tra, cuối cùng thường kết luận là tự tử, đây là mánh khóe thường dùng của Chebang để trấn áp phản kháng của dân chúng.

Kiều Uy mở thiết bị phân tích hạch ra xem, xem xong gã mừng như điên, bên trong thiết bị phân tích hạch có tám hạch được sắp xếp gọn gàng, đáng kinh ngạc nhất là có cả hạch cấp vàng, hộp hạch dị dạng này có thể bán được giá trên trời, thằng nhóc đó là ai, chỉ là thực tập sinh của Tàu Điện Ngầm mà lại giàu có như vậy.

Gã hơi lo lắng, sợ đã chọc phải người không nên chọc, nhưng món đồ này quá hấp dẫn, chi bằng tối nay ra nước ngoài hưởng thụ thôi.

Kiều Uy nhét thiết bị phân tích hạch vào ngực, để tránh đám đông, gã vội vàng lẻn đến trước thang máy, lúc này thang máy vừa chậm rãi đến tầng năm, cửa mở ra hai bên, Kiều Uy chạm mặt với một cô gái trong thang máy — mái tóc dài nhuộm đen trắng xen kẽ, khuyên tai hình xúc xắc xoay tròn linh hoạt, đuôi mắt tinh nghịch hất lên, nhìn một lần sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, nhìn lần thứ hai sẽ cảm thấy cô ta không có ý tốt.

Kiều Uy có con mắt nhìn người không tệ, bởi vậy gã không vào thang máy, trái lại lùi một bước, nhường cho cô gái đối diện đi trước.

Cửa thang máy tự động đóng lại, Nặc Lan bất ngờ đưa tay ra chặn cửa thang máy đang sắp đóng, bước ra với đôi bốt cao quá gối, chiều cao 1m74 cộng với giày cao gót, thậm chí còn áp đảo khí thế của Kiều Uy.

Ánh mắt cô sắc bén, quét qua phần áo phồng lên của Kiều Uy, trực tiếp túm lấy cổ áo gã: "Người đâu?"

Kiều Uy còn định giả ngu, nhưng cửa sổ phía sau gã đột nhiên bị một cây gậy bóng chày đập vỡ, Úc Ngạn nửa người treo trên bậu cửa, hét lên: "Chị Tiểu Lan, thiết bị phân tích hạch của em ở trên người gã!"

Nặc Lan nắm lấy hạch trang bị màu bạc trên ngón út tay trái, rút thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng nhợt nhạt, chém một nhát rách áo của Kiều Uy, thấy tình hình không ổn, toàn thân gã biến thành một làn khói đen, hóa thành đàn dơi bay loạn trong phòng rộng.

Kiều Uy khảm hạch quái vật cấp hai, hạch quái vật - Dơi Ma, cơ thể có thể hoàn toàn biến thành đàn dơi, ở trạng thái quái vật, đàn dơi bị thương hoặc chết sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể chính, hơn nữa sau khi hút máu, sức tấn công sẽ tăng lên.

Đàn dơi hút máu lao vào Nặc Lan, lướt qua da trần của cô để lại những vết thương rỉ máu, Nặc Lan vung kiếm chém rơi hơn chục con, xác dơi rơi lả tả xuống đất, nhưng những con dơi còn lại trở nên điên cuồng hơn, tụ tập thành đàn lao xuống Nặc Lan, nếu bị chúng quấn lấy không thể thoát ra, kết cục cuối cùng sẽ là bị hút cạn máu.

"Á!" Một con dơi sượt qua má Nặc Lan, để lại một vết thương trên khuôn mặt trắng nõn.

Úc Ngạn chống tay nhảy từ ngoài cửa sổ vào, cúi người lăn vào giữa đàn dơi, chịu đựng chúng cắn xé, chộp lấy thiết bị phân tích hạch, lấy ra hạch phòng ảo - Quy Tắc mà cậu vừa lấy được trong phòng ảo bệnh viện Huyện Cổ tối qua, tác dụng là có thể đặt ra một quy tắc trong không gian kín.

Cậu lớn tiếng nói: "Trong phòng này chỉ cho phép chiến đấu cận chiến bằng vũ khí lạnh."

Hạch đỏ cấp một phát ra ánh sáng đỏ, trên bề mặt hạch dị dạng hình thành một biểu tượng cấm màu đỏ, quy tắc được thiết lập.

Cùng lúc đó, đàn dơi đang bay loạn trong không trung nhanh chóng tụ lại, Kiều Uy bị ép trở lại hình dạng ban đầu, rơi xuống đất: "Cái gì?"

"Đồ chó dám cắn mặt tao..." Nặc Lan nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt, giận không nhịn nổi, hai tay nắm chặt Kiếm Quang Hư Vô, dùng sức bật từ đôi chân, cơ thể lao vút đi, lưỡi kiếm tạo ra một vệt mờ, Kiều Uy hoảng hốt lùi lại, nhưng ngực và mặt trái đã bị chém một đường sâu chảy máu.

Về đấu tay đôi một chọi một chính diện, trong số những người cùng tuổi, khó mà tìm được ai có thể thuật mạnh hơn Nặc Lan, huống hồ Kiếm Quang Hư Vô của cô còn là hạch trang bị cấp bạc đã tiến hóa cộng hưởng, tầm chém cực kỳ rộng, sức sát thương thì khỏi bàn.

"Rút! Rút mau!" Kiều Uy không đỡ nổi mấy chiêu tấn công điên cuồng như vậy, chưa kể bên cạnh còn có Úc Ngạn đang vung cái Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo phiên bản Halloween quấy nhiễu tưng bừng. Lúc thì bất ngờ quất một gậy vào sau gáy gã, lúc lại thọc một phát vào khoeo chân khiến gã lảo đảo, gã hông thể chống đỡ nổi, tìm cơ hội tẩu thoát, đá tung cửa sổ nhảy ra ngoài, hóa thành một đàn dơi đen sì rồi biến mất.

"Bọn chúng đông người, mình cũng rời đi thôi." Úc Ngạn kéo Nặc Lan vẫn chưa hết tức đi xuống lầu, cả hai không đi thang máy vì sợ bị chặn đường, chỉ có thể lao xuống bằng thang cuốn, rời khỏi trung tâm thương mại rồi chạy về hướng ga tàu điện gần nhất.

"Chị sợ bọn chúng đông người chắc?" Nặc Lan nghiến răng nghiến lợi, gót giày cao gõ côm cốp trên mặt đất.

"Bọn chúng có súng."

"..." Nặc Lan khẽ hừ một tiếng.

"Chị đến đây làm gì?" Úc Ngạn hỏi.

Nặc Lan sững lại: "Cứu cậu chứ còn gì nữa. Nhìn cậu bị bao vây, không có chị thì cậu thoát nổi à?"

Cô nói chuyện đương nhiên như lẽ phải, Úc Ngạn hơi khó hiểu, quan hệ giữa họ chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, mới làm việc chung được mấy ngày, cậu tự hỏi liệu mình có ra tay cứu đồng nghiệp khi họ gặp nguy hiểm không? Có lẽ là có, nhưng chắc chắn phải sau khi cân nhắc thiệt hơn.

"Cảm ơn... Ừm."

"Nếu mặt chị để lại sẹo, chị sẽ đấm cậu một trận cho hả giận." Nặc Lan vừa chạy vừa lôi điện thoại ra soi vết thương trên mặt.

"Được... Xin lỗi."

Muốn đến ga tàu điện gần nhất phải băng qua khu phố mua sắm Thập Tự, rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Úc Ngạn quan sát xung quanh và phía sau — Kiều Uy quả nhiên dai như đỉa, đã tập hợp thêm vài người đuổi theo, một khi vào khu vực vắng vẻ, chúng có thể sẽ nổ súng để cướp hạch dị dạng quý giá trong thiết bị phân tích hạch.

"Phải cắt đuôi chúng." Úc Ngạn lấy điện thoại của Nặc Lan, tìm trong đó trò chơi nào có thể dùng được, nhưng tiếc là điện thoại của cô chẳng có bao nhiêu game, chỉ có vài tựa nổi tiếng, sau một hồi lướt danh sách, Úc Ngạn mở Vương Giả, vào chế độ xếp hạng rồi nói vào điện thoại:

"James, Salanca, chọn hai tướng ra cản bọn chúng một lát đi."

"Bọn chúng đâu có trong game, chặn kiểu gì?"

"Đường đường là thể dị dạng cấp vàng Vua Trò Chơi mà chút chuyện cỏn con này cũng không làm được? Đi theo tôi, rẽ hướng này." Úc Ngạn dẫn Nặc Lan chạy vòng qua một đường khác, ở trung tâm giao lộ khu mua sắm có hai màn hình 3D khổng lồ đối diện nhau, Úc Ngạn nắm cổ tay Nặc Lan, lao thẳng vào giữa hai màn hình.

Khi điện thoại của Nặc Lan tiến sát màn hình 3D, hai tấm biển quảng cáo khổng lồ bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ quấy nhiễu, hình ảnh trên đó biến thành bối cảnh trong game, James và Salanca từ trong màn hình xuất hiện, chờ khi Úc Ngạn và Nặc Lan vượt qua đường ranh giới, James cưỡi một con cá côn béo ú lao ra từ màn hình 3D, vẽ thành một vòng cung trên không trung: "Con cá mập mỡ này khó điều khiển quá, tôi sắp bị hất văng rồi—! Gì cơ, đây là không khí thế giới loài người à? Mùi vị không giống chỗ chúng ta lắm nhỉ?"

James húc văng cả đám Kiều Uy, sau đó nhảy vào màn hình đối diện rồi biến mất. Salanca mặc đồ sát thủ lao ra từ màn hình, cầm kiếm lướt qua xung quanh mấy tên kia, mấy kẻ cầm súng ôm lấy cổ tay, gào thét thảm thiết rồi ngã lăn xuống đất, cuối cùng cậu ta thản nhiên xách bầu rượu rồi biến vào một màn hình khác, màn hình khổng lồ bị nhiễu một lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Chết tiệt, cái quái gì vậy?" Kiều Uy vừa bị húc văng lập tức hóa thành một đàn dơi đen, né đòn của Salanca rồi đuổi theo hướng Úc Ngạn và Nặc Lan vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, vài con dơi tách khỏi đàn, bay về phía tụ tập của đám đàn em Chebang để báo tin.

"Đỉnh thật." Vừa chạy Nặc Lan vừa cúi đầu nhìn điện thoại, James đắc ý nằm bò trên màn hình, chờ được khen ngợi, Salanca lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có nhìn nó nữa, ngẩng đầu lên, coi chừng ngã đấy."

Khu phố mua sắm Thập Tự đã loạn hết cả lên vì đám Chebang xông vào, khách hàng vây lại xem náo nhiệt, người trong trung tâm thương mại cũng chen đến cửa kính sát đất để hóng chuyện, hai cô gái đang uống trà chiều chờ Nặc Lan quay lại bị đám đông đẩy dạt đến sát cửa kính.

Cô gái tóc dài xoăn màu nâu sẫm ngạc nhiên chỉ về một góc rẽ dẫn vào con hẻm hẹp: "Bọn họ đang đuổi theo Tiểu Lan phải không? Chúng có súng kìa. Công ty Tiểu Lan cấm dùng súng mà."

"Đi xem thử đi." Tri Chu Nữ đặt lọ sơn móng tay xuống, nhìn lướt qua tình hình của Nặc Lan rồi kéo cô bạn rẽ đám đông đi ra ngoài: "Đừng lái con siêu xe của cậu, quá gây chú ý."

"Không lái xe, lái Mặt Trăng nha." Cô nàng nháy mắt tinh nghịch.

Artist: 褚云

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com