Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q2] Chương 20

Quyển 2: Vua Trò Chơi

Chương 20 - Đối thủ

Bàn tay trái túm lấy một ngón tay của bàn tay phải, định giơ nắm đấm lên thay trời hành đạo thì bỗng khựng lại, phát hiện có người đang nhìn trộm trên đầu. Úc Ngạn vịn tường ló nửa người ra, nhìn bọn nó với vẻ ngạc nhiên.

"Ồ? Lại thêm một cái nữa."

Bàn tay trái bị bại lộ, vội vàng buông bàn tay phải định bỏ chạy nhưng bị Úc Ngạn tóm gọn.

"Tinh linh cống ngầm à... còn là một cặp?" Úc Ngạn giơ Đáng Tin Cậy lên trước mặt quan sát: "Mày cũng xinh xắn đấy."

Bàn tay trái ngẩn ra, đầu ngón tay ửng hồng.

Nửa tiếng sau.

Quán kem tự phục vụ trong trung tâm thương mại, bàn tay phải đeo đầy trang sức vàng bạc nắm lấy tay cầm máy làm kem kéo xuống. Úc Ngạn dùng khay trứng hứng ở dưới, chơi đến quên cả trời đất. Bàn tay trái thì dựa vào ghế lười biếng nhìn họ, ngón giữa và ngón trỏ đeo hai chiếc nhẫn kim loại màu bạc đen, là quà của Úc Ngạn.

Nó cầm điện thoại của Úc Ngạn gửi cho Chiêu Nhiên một tin nhắn: "Đã có chủ mới, đừng nhớ nhung. (Left gửi)", rồi xóa tin nhắn đó đi.

-

Công ty trò chơi Quạ Xám, phòng tiếp khách.

Các nhân viên của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp đứng ở đằng xa thì thầm: "Hôm nay Tổ trưởng lạ lắm, đã bóp nát màn hình điện thoại hai lần rồi, ngồi bên cửa sổ không nhúc nhích, phơi nắng thành màu trắng luôn! Anh ấy đang giận ai vậy?"

Tiểu Tề ôm sổ ghi chép đi qua, bình thản nói: "Giận hình chiếu ý thức và nhân cách phân liệt của mình đấy. Mà cứ cứng miệng không chịu thừa nhận."

Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa, giám đốc công ty game Quạ Xám đến muộn, người đàn ông trung niên thấp bé và bụng phệ kẹp cặp tài liệu bước đi vội vã kèm mệt mỏi.

"Xin lỗi! Xin lỗi mọi người, để các vị chờ lâu rồi." Giám đốc Trần chắp tay trước ngực xin lỗi, "Mới bốn giờ sáng tôi đã bị Cục Diều Hâu Thăm Dò gọi đến, đi đón một streamer nhỏ của công ty, đi tới đi lui nên đã chậm trễ nhiều thời gian, thật sự xin lỗi."

"Đây là Tổ trưởng Chiêu phải không ạ, hân hạnh hân hạnh." Giám đốc Trần có thói quen bắt tay với khách, nhưng khi chạm vào đầu ngón tay Chiêu Nhiên thì chợt cảm thấy sắc mặt hắn không vui nên vội vàng thu tay lại, đổi thành gật đầu: "Anh đến thì tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi."

Chiêu Nhiên buông điện thoại, đứng dậy xã giao vài câu với giám đốc Trần rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Thời gian có hạn, anh nói qua tình hình bên mình trước đi."

"Được." Giám đốc Trần cúi người rót thêm trà cho Chiêu Nhiên: "Nói ra thì dài dòng lắm, thật sự rất đáng sợ. Các streamer của chúng tôi đã bắt đầu liên hợp phản đối, yêu cầu công ty hủy bỏ chỉ tiêu thời lượng chơi game kinh dị lúc nửa đêm."

"Chuyện là thế này, năm kia công ty chúng tôi đã ra mắt một trò chơi kinh dị khám phá thế giới mở có tên là [Quạ Xám: Biệt Thự Ma Ám]. Nhân vật chính sẽ nhặt các vật phẩm trong bối cảnh được thiết lập để giải đố, cuối cùng trốn thoát khỏi đó là coi như qua màn. Các điểm hù dọa và câu đố do studio thiết kế rất mới lạ và hấp dẫn, bản demo miễn phí vừa ra mắt đã thu hút hàng triệu người chơi thảo luận."

"Chúng tôi đều rất kỳ vọng vào trò chơi này, nhưng ngay trong tuần đầu tiên ra mắt phiên bản chính thức đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng ngoài ý muốn."

"Người chơi thì không sao, nhưng một số streamer phản ánh điểm hù dọa trong phiên bản chính thức được thiết kế quá cũ kích, Jump scare (thủ pháp hù dọa cấp thấp bằng cách bất ngờ cho một khuôn mặt ma nhảy ra trên màn hình) quá nhiều, khiến họ cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ, rất thất vọng."

"Chúng tôi đều rất ngạc nhiên, Biệt Thự Ma Ám rõ ràng là một trò chơi tập trung vào yếu tố kinh dị tâm lý, số lần Jump scare trong toàn bộ quá trình không quá năm lần thì sao có thể coi là nhiều được. Vì vậy chúng tôi đã thu thập một số ảnh chụp màn hình do người chơi cung cấp, khi xem qua tất cả chúng tôi đều toát mồ hôi lạnh."

"Những hình ảnh mà họ chụp không phải là kiểu ảnh ma quỷ đơn giản thô thiển mà anh nghĩ, mà là những mô hình hoàn chỉnh, toàn là những con quái vật mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Nói một cách đơn giản thì trò chơi này tự sinh ra những con quái vật không thể kiểm soát và cố tình tấn công người chơi. Chúng tôi đã tạm dừng trò chơi để cố gắng tìm lỗi nhưng không tìm thấy gì."

"Thật sự không còn cách nào khác, chúng tôi đã đưa vũ khí và súng ống vào bối cảnh trò chơi, người chơi có thể nhặt vũ khí để chống lại những thứ bất ngờ xuất hiện đó. Biệt Thự Ma Ám từ một trò chơi kinh dị tâm lý đã biến thành một trò chơi bắn súng hỗn tạp, danh tiếng và doanh thu cũng không đạt được như kỳ vọng."

"Đầu năm nay công ty chúng tôi dự định ra mắt một tựa game mới có tên [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi]. Bản demo đã được phát hành và giao cho các streamer của chúng tôi để quảng bá. Tuy nhiên trong quá trình quảng bá đã xảy ra một sự cố lớn."

"Một vài streamer cho biết họ nghe thấy tiếng gõ cửa khi đang đeo tai nghe chơi game."

"Khi họ tháo tai nghe ra để mở cửa hoặc nhìn từ bên trong ra nhưng không có ai ở đó, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này tiếng đập cửa từ bên trong như thể có ai đó đã đột nhập vào nhà."

"Một trong những streamer nổi tiếng của chúng tôi tên Hoàng Kỳ cũng nói cậu ta gặp phải tình huống tương tự. Tuy nhiên khác với những người khác, thị lực của cậu ta rất tốt. Khi cậu ta đi kiểm tra cửa chống trộm ở phòng khách, khi quay lại thì nhìn thấy trên màn hình game máy tính trong phòng ngủ xuất hiện một người đang dùng đốt ngón tay giữa gõ vào màn hình."

Chiêu Nhiên im lặng lắng nghe cho đến lúc này mới lên tiếng hỏi: "Người trong màn hình? Trông như thế nào?"

"Cậu ta nói đó là một thiếu niên có khuôn mặt đờ đẫn, một mắt vàng một mắt xanh, nhưng mặt cậu ta quá gần màn hình nên không thể nhìn thấy các đặc điểm khác."

Chiêu Nhiên không khỏi nghi ngờ: "Từ phòng khách đến phòng ngủ xa như vậy, thật sự có thể nhìn thấy chi tiết như màu mắt sao?"

"Thị lực của Hoàng Kỳ là 6.0, điều này có thể kiểm tra trong báo cáo khám sức khỏe khi vào làm." Giám đốc Trần lau mồ hôi trên trán: "Lúc đầu cậu ta nghĩ đó là một easter egg của trò chơi nên chạy về tiếp tục chơi. Nhưng khi cậu ta ngồi xuống, cậu thiếu niên trong game đã quay lưng lại, đứng trước màn hình với tư thế kỳ lạ như một con rối gỗ và từ từ giơ một chai thuốc độc lên."

"Loại thuốc độc này là một vật phẩm có thể nhặt được trong một số cảnh nhất định của trò chơi, Hoàng Kỳ cũng không để ý. Nhưng rồi cậu thiếu niên bất ngờ hất thuốc độc vào màn hình, chất lỏng màu xanh lá cây bắn tung tóe trên ống kính."

"Kết quả là ngày hôm sau Hoàng Kỳ phải nhập viện với chẩn đoán bỏng nặng trên mặt do chất độc gây ra. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, chúng tôi đã tạm thời gỡ bỏ bản demo. Nếu anh cần thì tôi có thể cung cấp cho anh một bản sao."

"À nói về Hoàng Kỳ, tôi cũng không biết cậu ta nghe được tin đồn ở đâu, nói thẩm mỹ viện Tế Liễu có thể phục hồi da, đi một lần không đủ, hôm qua lại đi lần nữa nhưng bị cảnh sát giữ lại ở đó, tôi đã đích thân đến đón cậu ta về."

"Cậu ta bị dọa sợ, tôi đã cho người đưa cậu ta về nhà nghỉ ngơi rồi."

Giám đốc Trần nói, mũi dần đỏ lên, thở dài vuốt mái tóc thưa thớt: "Nhà Đồ Chơi là tâm huyết tám năm của cả công ty, mọi người đều dốc sức cho việc phát hành trò chơi mới. Nếu lần này lại xảy ra vấn đề như trước thì e rằng công ty chúng tôi sẽ phá sản mất."

"Tôi đã nắm được tình hình đại khái." Chiêu Nhiên gật đầu sau khi nghe giám đốc Trần mô tả: "Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau khi điều tra thêm, khi đó có thể cần sự hợp tác của quý công ty. Đừng quá lo lắng."

"Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết mình với công việc của Tàu Điện Ngầm, cảm ơn anh rất nhiều."

Sau khi kết thúc cuộc điều tra tại công ty game Quạ Xám, Chiêu Nhiên nhìn đồng hồ. Cấp dưới Tiểu An cầm một cây dù đen che nắng cho hắn.

"Tổ trưởng, anh về Tàu Điện Ngầm hay về nhà nghỉ ngơi?"

"Tôi về nhà nghỉ một lát. Em và Tiểu Tề tiếp tục theo dõi vụ điều tra công ty game, thu thập thông tin liên quan rồi báo cáo cho tôi."

"Được, anh cứ yên tâm. Gần đây anh bận rộn hướng dẫn thực tập sinh chắc hẳn rất vất vả, sắp tới lại còn phải chuẩn bị cho buổi đánh giá chuyển chính thức cho thực tập sinh, anh không thể để thua tổ trưởng Đoàn và tổ trưởng Nguyên được."

Đoàn Kha, tổ trưởng tổ Phản ứng nhanh và Nguyên Tiểu Oánh, tổ trưởng tổ Tuần tra thành phố của Tàu Điện Ngầm đều là những nhân vật có tiếng nói trong nhân viên cấp cao Tàu Điện Ngầm, sức ảnh hưởng không hề kém cạnh Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên lấy một điếu thuốc từ túi áo khoác, cười khẩy rồi châm lửa: "Hai người bọn họ lấy gì mà so với tôi? Họ có thực tập sinh nào ra hồn không?"

Tiểu An vội vàng xích lại gần Chiêu Nhiên, thì thầm: "Em đã điều tra giúp anh rồi, năm nay Tàu Điện Ngầm tuyển tổng cộng mười thực tập sinh, ngoài Úc Ngạn ra thì còn có hai người nữa chắc chắn là nhân vật lợi hại."

Chiêu Nhiên không tỏ ra bận tâm, nhả một làn khói: "Úc Ngạn phá được phòng ảo một mình, còn hai người kia là ai, nhiệm vụ thực tập của họ là gì?"

Tiểu An nghiến răng nghiến lợi: "Đám người dưới trướng Tổ trưởng Đoàn và tổ trưởng Viên kín miệng lắm, chẳng moi được thông tin gì. Nhưng em nghe ngóng được ý của sếp lớn, đợt xét tuyển này liên quan đến 'máu mới' của Tàu Điện Ngầm, phải nghiêm túc, có khi chỉ lấy hai người đứng đầu."

Chiêu Nhiên nhún vai: "Lão già đó cáo lắm, người trẻ có năng lực ông ta còn chê thừa, chỉ lấy hai người đứng đầu á? Toàn lời nói dối thôi, thật ra muốn chúng ta tự nguyện bỏ thời gian nghỉ ngơi để huấn luyện thực tập sinh. Ông ta keo kiệt thật đấy."

Người khác thì không nói, nhưng vì nhiệm vụ của Tổ Phản Ứng Nhanh và Tổ Trật Tự Khẩn Cấp khá giống nhau, hai Tổ trưởng Đoàn Kha và Chiêu Nhiên luôn cho rằng đối phương không cần thiết tồn tại, muốn thâu tóm và kéo người của đối phương về phe mình.

Nếu chuyển chính thức mà tính theo xếp hạng, thực tập sinh của ai cao hơn ai thấp hơn thì chẳng phải sẽ gây ra một cuộc chiến khốc liệt giữa các cấp trên sao?

"Xếp hạng thì xếp hạng, hừ, chúng ta cứ thi 'trần trụi', vẫn đủ sức cân hết bọn họ." Chiêu Nhiên dập tắt điếu thuốc, cúi đầu gõ chữ trên chiếc điện thoại vỡ màn hình gửi cho Úc Ngạn.

"Tối nay qua chỗ tôi, tôi dạy thêm cho cậu."

-

Mười hai giờ trưa, Úc Ngạn theo chỉ dẫn của người phỏng vấn lần nữa bước vào Cục Diều Hâu Thăm Dò qua cửa hông.

Vẫn là cảnh sát Timon đón tiếp cậu, sau khi xác minh thân phận thì họ đi sâu vào trong tòa nhà của Cục Diều Hâu.

Từ lần trước đến đây, Úc Ngạn đã nhận thấy sau khi qua cửa kiểm tra thứ hai, các phòng hai bên đều được thay bằng cửa thép dày, giống như phòng chụp X-quang ở bệnh viện, đóng mở bằng điện và không thể dễ dàng phá vỡ bằng bất cứ công cụ nào.

Khi đi qua một cánh cửa, Úc Ngạn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh có gì đó khác thường.

Cậu đưa tay sờ lên bề mặt cánh cửa, nóng rát đến mức bỏng tay. Nếu có ai ở bên trong e rằng sẽ bị nướng chảy.

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, Úc Ngạn theo bản năng lùi lại hai bước, chỉ thấy trên cánh cửa thép cậu vừa chạm vào xuất hiện hình dáng khuôn mặt người. Dường như có ai đó bên trong đã dùng đầu đập mạnh vào cửa, lực mạnh đến mức làm biến dạng cả cánh cửa thép dày.

Nhìn kỹ hình dáng khuôn mặt trên cửa, dường như người đó vẫn đang cười.

"Đừng lo." Cảnh sát Timon kéo Úc Ngạn ra sau lưng mình. "Hắn ta chỉ là nghi phạm tạm thời bị giam giữ để thẩm vấn thôi. Cửa nhà lao đủ chắc chắn, hắn không thể thoát ra được đâu. Đi bên trái tôi và đừng có táy máy lung tung nữa."

"Được." Úc Ngạn đút hai tay vào túi, không tò mò nữa. Nhưng vẫn sẽ bị sốc bởi cường độ của các tù nhân bị giam giữ ở đây.

Rời khỏi khu giam giữ, bầu không khí ngột ngạt dần tan biến.

Cảnh sát Diệp đang bận rộn, tạm thời chưa có thời gian gặp Úc Ngạn. Cậu ngồi trên ghế chờ ở hành lang ôm thiết bị phân tích hạch để giết thời gian.

Người phỏng vấn đã đặt hạch dị dạng lấy từ cặp vợ chồng bác sĩ vào thiết bị phân tích hạch. Úc Ngạn tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt qua thông tin của chúng.

Mở nắp máy ra, Úc Ngạn mở to mắt.

Trong thiết bị phân tích hạch có thêm ba hạch dị dạng: một màu tím, một màu đỏ và một màu bạc.

Màu bạc? Sao lại có một hạch dị dạng cấp bạc ở đây? Úc Ngạn bỗng chốc tỉnh táo hẳn.

Tên: Hạch trị liệu - Dao Mổ

Nguồn gốc: Nữ bác sĩ thẩm mỹ

Loại: Loại phổ thông

Cấp bậc: Màu đỏ cấp một (Đỏ thắm)

Năng lực cơ bản: Phẫu thuật không đau

Giới hạn sử dụng: Tích lũy 100 giờ

Mô tả: Lòng nhân từ của người thầy thuốc.

Điều kiện cộng hưởng: Chưa rõ

Tên: Hạch trị liệu - Hồi Phục Nhanh

Nguồn gốc: Nam bác sĩ thẩm mỹ

Loại: Loại phổ thông

Cấp bậc: Tím cấp ba (Tím cẩm quỳ)

Năng lực cơ bản: Hồi phục nhanh vết thương ngoài da

Giới hạn sử dụng: Tích lũy 60 lần

Mô tả: Lòng nhân từ của người thầy thuốc.

Điều kiện cộng hưởng: Chưa rõ

Hai hạch dị dạng đầu tiên chẳng có gì đáng nói, thu được hạch trị liệu từ tên bác sĩ cũng hợp lý thôi. Úc Ngạn không quá bất ngờ, hơn nữa đã sở hữu hạch cấp ba màu đỏ 'chụp X-quang' nên cậu cũng chẳng còn kinh ngạc với hạch màu đỏ như lúc ban đầu nữa.

Thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của Úc Ngạn chính là hạch màu bạc đang tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo kia.

Tên: Hạch phòng ảo - Lấy Vật Trong Tranh

Nguồn gốc: Phá giải phòng ảo Thẩm Mỹ Viện

Loại: Loại phòng ảo

Cấp bậc: Màu bạc cấp một (Trắng bợt)

Năng lực cơ bản: Lấy vật thể từ hình ảnh phẳng. Hạn chế là chỉ có thể lấy vật thể có kích thước tương đương với hình ảnh và không thể lấy vật sống.

Hạn chế sử dụng: Không giới hạn thời gian và số lần

Giới thiệu: Trong tương lai, sự sáng tạo của các nghệ thuật gia đã thâm nhập vào ngành đặc công. Sức mạnh chiến đấu của Saibomaliang không thể xem thường. Các họa sĩ minh họa và người mẫu 3D đã liên kết với nhau để thành lập một đội ngũ bất khả chiến bại - 'Biệt đội Áp phích' (nhưng thường xuyên nội chiến).

(赛博马良 (Saibomaliang) là một nền tảng tùy chỉnh nhân viên AI cho truyền thông mới, hiểu rõ các "mật mã" để thu hút lưu lượng truy cập. Các nhân viên AI này có khả năng cảm nhận mạnh mẽ về những yếu tố thu hút sự chú ý, từ việc thiết lập tính cách cho tài khoản, nắm bắt các chủ đề nóng, lên ý tưởng chọn lọc, đặt tiêu đề, viết nội dung, gắn thẻ, cho đến tốc độ xử lý và nhiều khía cạnh khác để tối ưu hóa lưu lượng truy cập cho các tài khoản truyền thông mới. Nền tảng này hỗ trợ các nền tảng truyền thông mới phổ biến như WeChat Official Accounts, Xiaohongshu và Douyin.)

Điều kiện cộng hưởng: Chưa rõ

"Chết tiệt." Úc Ngạn nhanh chóng đậy nắp, nhét tiết bị phân tích hạch vào túi, để bàn tay trái và bàn tay phải canh giữ cẩn thận. Đây là thứ tốt, không thể để Cục Diều Hâu tịch thu.

Vừa cất kỹ hạch dị dạng, một luồng không khí nóng rực phả vào mặt. Cậu cảnh giác đứng dậy lùi lại, đội mũ trùm đầu màu đen nhìn thấy hai cảnh sát mặc đồ bảo hộ đang áp giải một phạm nhân.

Phạm nhân khoảng hai mươi tuổi, trông như một sinh viên trẻ tuổi nóng tính, giữa mùa đông mà lại mặc áo ba lỗ bóng rổ và quần đùi màu lửa, hai tay bị còng bằng loại khóa đặc biệt. Nơi hắn ta đi qua để lại một chuỗi dấu chân cháy xém.

Chàng thanh niên không ngừng giải thích mình bị oan: "Tôi đã nói rồi, tôi là người đã cứu người, đây là nhiệm vụ thực tập của tôi, các người còn muốn giam tôi bao lâu nữa? Trễ buổi chuyển chính thức của thực tập sinh thì các người chịu trách nhiệm à! Thầy tôi là Đoàn Kha, các người đã gọi cho anh ấy chưa? Khi nào anh ấy đến bảo lãnh tôi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com