[Q3] Chương 66
Quyển 3: Nhận Thức Sơ Bộ Về Trật Tự Thế Giới Mới
Chương 66 - Làm sao để chứng minh bản thân
May mà kịp đón người về từ nhà anh Cả, nếu nhà anh Cả bị phá thì phiền phức to.
Chiêu Nhiên dùng khăn giấy ướt lau sạch mặt cậu, tiện tay lau luôn máu trên ngón tay của cậu. Hắn đặt cổ tay lên trán Úc Ngạn để thử nhiệt độ, quả nhiên nóng như lửa, CPU quá tải rồi.
"Chóng mặt không?"
"Chóng mặt, tối thui."
"Nằm xuống." Chiêu Nhiên ấn nhẹ vai cậu, nhưng Úc Ngạn cố chấp ngồi thẳng, nhất quyết không chịu nằm xuống.
Chiêu Nhiên đành phải dùng chút sức ép cậu nằm xuống, không ngờ cậu lại giơ tay ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da làm lòng Chiêu Nhiên mềm nhũn, hắn lập tức dịu giọng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Úc Ngạn nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy hắn, ánh mắt đó không phải đang tìm kiếm an ủi từ một người có thể tin cậy, mà giống như cậu đang ôm lấy một cái gối hình người. Cậu cần gấp một chút vuốt ve, có thể là vô tri vô giác, cũng có thể không có yêu thương, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Một đứa nhóc bướng bỉnh và điên cuồng hiếm khi yên tĩnh thế này, khiến người khác không khỏi thấy đau lòng.
Chiêu Nhiên vén tóc trên trán cậu, chạm nhẹ vào hàng lông mi đang run rẩy của cậu: "Xin lỗi, tôi sai rồi."
Úc Ngạn chợt mở to mắt, hốc mắt trái vẫn còn khảm hạch Lấy Vật Trong Tranh, tròng mắt nhợt nhạt kết hợp với con ngươi đen sâu của mắt phải nhìn chằm chằm Chiêu Nhiên với ánh mắt đầy căm phẫn.
"Người phỏng vấn, thật ra tôi rất ghét anh, ghét con người của anh."
Chiêu Nhiên ngơ ngẩn, lời lẽ chua chát như một thanh sắt đập mạnh vào đầu hắn, làm hắn chấn động trong lòng.
"Em nói muốn ở bên tôi, giờ hối hận rồi ư?" Đôi mắt Chiêu Nhiên bỗng hiện lên sắc đỏ.
"Tôi nói muốn hẹn hò với anh, anh đã bao giờ trả lời thẳng thắn chưa?" Úc Ngạn đá vào đùi hắn: "Già mà vẫn muốn chơi tôi thì nói thẳng, nếu một ngày nào đó tôi phát hiện anh có vợ con mà còn chơi đùa với tôi, cả đời này tôi sẽ không để anh yên đâu!"
"Thẳng thắn kiểu gì... Em muốn thẳng đến mức nào?" Chiêu Nhiên nắm lấy mắt cá chân của cậu tránh để cậu khỏi đá vào chỗ hiểm, rồi ngồi dậy trên giường nghiêm túc trả lời: "Tôi không có vợ con. Nếu em thích thì tôi có thể cố gắng."
"..." Úc Ngạn im lặng vài giây, suýt chút nữa bị lời lấp lửng của người phỏng vấn làm dịu lại.
Giọng cậu trầm xuống: "Tôi thay đổi bản thân vì một người có quan điểm trái ngược với mình, còn là đàn ông, để anh hài lòng, để anh vui, dựa vào đâu chứ. Tôi thèm chơi lắm à?"
Đã mở lời, những bức bối tích tụ nhiều ngày đột nhiên bùng phát.
"Ồ, không thích đàn ông." Chiêu Nhiên nhẹ nhàng nhắc lại, ánh mắt luôn dừng lại trên đôi môi mỏng của cậu, lúc cậu chửi rủa đôi môi mấp máy, lưỡi cậu trông rất linh hoạt.
"Người nào tôi cũng không thích, phiền." Úc Ngạn quay đầu: "Nếu anh chỉ muốn tìm ai đó để chơi vài ngày hay nửa tháng, không sao, cũng đâu phải tôi không biết chơi, anh bớt quản tôi đi."
"Nếu anh còn quản tôi nữa, tôi sẽ đi tìm sếp lớn, đúng lúc ông ta muốn tôi làm sát thủ, tôi thích công việc đó."
Những câu nói trước có thể coi là cậu tùy hứng nói bậy, tuôn ra một cách vô tư, nhưng câu sau là lời đe dọa trắng trợn, dùng chính tương lai của mình làm quân cờ để mặc cả.
"Chuyện đó không được." Chiêu Nhiên nheo mắt lại, từ bức tường đầu giường bỗng xuất hiện hai bàn tay cụt nắm lấy cánh tay của Úc Ngạn, bẻ ngược ra sau cố định cậu trước mặt mình.
"Nói xong chưa? Miệng lưỡi cũng ghê gớm thật." Chiêu Nhiên cúi xuống gần cậu, ngậm lấy ngón trỏ tay phải kéo chiếc găng tay ra rồi áp lòng bàn tay lên miệng Úc Ngạn.
Chỉ mới không gặp nhau một buổi chiều mà thái độ của tên nhóc này đã thay đổi như thể có người khác trong lòng, chẳng lẽ đã nhìn thấy gì đó bên trong rồi?
Những sợi tơ đỏ tươi mọc ra từ đầu ngón tay hắn, chọc vào kẽ răng Úc Ngạn rồi tiến vào khoang miệng quấn quanh lưỡi cậu, một phần len vào cổ họng, đầu sợi tơ xuyên qua lớp niêm mạc yếu ớt cắm sâu vào tận bên trong.
Protein gây nhiễm mà Chiêu Nhiên đưa vào cơ thể Úc Ngạn lần trước đã bị sợi tơ đánh thức, như thể ngay lập tức có một đàn kiến tí hon nở ra trong cơ thể cậu, bò chen chúc khắp mạch máu và các cơ quan nội tạng.
Úc Ngạn đau đớn giãy giụa, muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong, nhưng lại bị bịt kín miệng mũi không thể kêu lên, tay cũng bị giữ chặt. Cảm giác nở ra kinh khủng bên trong khiến cậu tuyệt vọng đến mức không tưởng, cơ thể giống như một vật chứa đầy những cái vỏ trứng.
Thực ra những sợi tơ đang đưa protein chữa lành vào não và cơ thể Úc Ngạn, giúp phục hồi những tế bào bị tổn thương trong phòng ảo. Chỉ là quá trình này trông khá đáng sợ. Lúc trước Chiêu Nhiên cũng thường sử dụng cách này để dạy dỗ những lần Úc Ngạn không nghe lời.
Nhưng bây giờ cơ thể Úc Ngạn không còn chịu được như trước kia, bị đánh cũng chẳng thèm bận tâm, áp lực và đau đớn không làm cậu khuất phục, chỉ khiến cậu hận và tủi thân hơn.
"Tôi không định chơi đùa với em." Chiêu Nhiên nói, tay bịt chặt miệng và mũi cậu, đồng thời bóp chặt cằm cậu: "Cả đời này em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi."
Úc Ngạn giãy dụa không thoát, nhìn chăm chăm vào mắt Chiêu Nhiên như thể sắp rách cả khóe mắt.
"Nghe tôi nói này." Chiêu Nhiên ngồi xếp bằng trước mặt Úc Ngạn, một tay giữ chặt cằm cậu trông như chẳng tốn chút sức lực nào: "Thứ nhất, cách sếp lớn càng xa càng tốt."
"Thứ hai, sau khi rời khỏi thị trấn Lạc Lối, em đã đi đâu? Có phải đến một thị trấn có thời tiết vô cùng lạnh lẽo không?"
Úc Ngạn không trả lời, Chiêu Nhiên tiếp tục nói: "Nếu đúng thì gật đầu, nếu không thì lắc đầu."
Những sợi tơ bên trong cơ thể lại điên cuồng khuấy động, cơ thể Úc Ngạn căng lên, cậu bị ép phải gật đầu, nước dãi trào ra từ khóe môi không khép lại được.
"Có phải em đã nhìn thấy những hiệp sĩ mặc áo giáp bạc xếp hàng đi mãi không có điểm dừng không?"
Úc Ngạn ngây ra một lúc rồi lắc đầu.
Sắc mặt Chiêu Nhiên càng thêm u ám: "Có phải em đã gặp bà đồng và nghi thức tế lễ không?"
Úc Ngạn nhắm mắt gật đầu.
"Có phải em đã trôi xuống một hang động băng phát sáng không?"
"Ừ." Úc Ngạn khẽ rên một tiếng.
"Em thấy con quái vật đó rồi?"
Úc Ngạn không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào mắt hắn nhưng điều đó cũng đủ để xem như một câu trả lời.
Chiêu Nhiên đưa tay lên mặt thở dài một hơi, những sợi xúc tua cắm vào cơ thể Úc Ngạn yếu ớt, rút lại vào đầu ngón tay.
Em ấy đã nhìn thấy hình dạng thật của con quái vật đó. Vậy nên cảnh tượng máu me tàn bạo khi mở miệng nuốt chửng những khối thịt khổng lồ cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu.
Em ấy nhạy bén như vậy, e rằng sớm muộn cũng sẽ liên kết được mối quan hệ giữa đống tay chân đứt rời trong nhà và con quái vật đó.
Hai tay của Úc Ngạn vẫn bị trói chặt sau lưng, nhưng sau khi xúc tua biến mất, cơ thể cậu đã tự do. Cậu nhấc chân lên đá ngã Chiêu Nhiên và bắt đầu ho mạnh.
"Khụ... Nó là quái vật, anh là ma quỷ." Úc Ngạn vùng vẫy tuyệt vọng, chiếc giường rung lắc theo nhịp: "Thả tôi về nhà."
"Tôi nói sai ở đâu?" Chiêu Nhiên dễ dàng bắt lấy cổ chân của cậu: "Em về nhà làm gì?"
"Tôi đã cho nó địa chỉ nhà rồi, tôi cần về để tích trữ thịt đông lạnh, kẹo dẻo và thức ăn cho chó. Biết đâu nó đang ngồi đợi trước cửa nhà tôi."
...
Chiêu Nhiên vuốt tóc, gương mặt lộ vẻ khó hiểu: "Thức ăn cho chó?"
"Tôi chính thức thông báo với anh, người phỏng vấn, tôi có một bé chó con rồi." Úc Ngạn giơ một chân đạp lên ngực Chiêu Nhiên, dù đang ở thế hoàn toàn bất lợi nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ hung dữ: "Nó đã để lại dấu vết trên người tôi."
Những bàn tay nhỏ tụ tập ngoài khe cửa hóng chuyện, vừa nghe nói cậu có con chó mới, Không Chuẩn Mực khóc lóc chạy đi.
"... " Chiêu Nhiên ngừng trấn áp đám tiểu quỷ gây rối, tự nhiên ngồi xuống trước mặt cậu, cơ thể thả lỏng: "Dấu vết ở đâu?"
Úc Ngạn ngồi phắt dậy, quay lưng về phía Chiêu Nhiên, kéo áo lên để lộ phần lưng dưới.
Xương sống lộ rõ giữa lưng eo mảnh khảnh, lớp da mỏng manh bao phủ trên những cơ bắp trẻ trung, áo thun nhanh chóng được vén lên như bức màn trước mắt. Chiêu Nhiên chống cằm nhìn ngắm: "Ở đâu?"
"?" Úc Ngạn ngoảnh lại tìm dấu vết trên lưng mình, nhưng ngoài lớp lông tơ mỏng manh trên da thì chẳng có gì cả.
In lên thân thể trong ý thức à? Không mang theo ra khỏi phòng ảo trò chơi?
Chiêu Nhiên đứng bên quan sát biểu cảm thay đổi liên tục của cậu, ý chí dần sụp đổ, cuối cùng cậu ngã đầu xuống gối.
"Thật sự có mà." Cậu khẳng định bằng giọng nghẹn ngào.
"Tôi biết."
Một làn hơi ấm áp chạm vào lưng dưới mảnh khảnh, bàn tay Chiêu Nhiên nhẹ nhàng vuốt qua lớp da ấy, một lớp hoa văn vàng ẩn dưới da dần dần hiện lên.
Hình ảnh mặt trời trăm tay đan xen giáng lâm thần thánh, trông như dòng vàng tan chảy chưa đông đặc, chậm rãi lưu chuyển trong mạch máu.
"Là cái này?" Chiêu Nhiên rút tay lại.
Úc Ngạn nhanh chóng bật dậy, chạy tới gương soi cạnh tủ quần áo để ngắm lớp hoa văn ấy, mắt sáng rực.
"Em thích con quái vật đó? Không sợ nó à?"
Úc Ngạn đáp lại bằng giọng châm chọc: "Anh nghĩ mình hơn nó ở điểm nào?"
"Đợi đã." Úc Ngạn vội vàng quay lại giường, chống tay lên gối ôm, lần đầu nghiêm túc hỏi anh: "Anh lấy bao nhiêu hạch từ nó rồi?"
Chiêu Nhiên không theo kịp dòng suy nghĩ nhảy vọt của cậu, nói gì vậy? Sao câu chuyện lại chuyển sang đề tài này.
Phải mất một lúc mới nghĩ thông, chắc thằng nhóc này tưởng những hạch trên người hắn là của con quái vật nhiều tay đó.
Vậy nên hắn bắt chước giọng điệu của cậu: "Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."
Nhưng Chiêu Nhiên không ngờ, một câu nói đùa lại khiến đôi mắt tràn đầy hy vọng của Úc Ngạn trở nên ảm đạm.
Những sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt cậu, cậu đứng đờ đẫn bên giường vô vọng tiêu hóa cảm xúc của mình.
"Không phải vậy." Chiêu Nhiên vội vàng đứng dậy, cố gắng cứu vãn tình thế: "Em cũng vừa trêu tôi mà... Tôi nói sai rồi, để tôi nói lại."
Nhưng trạng thái của Úc Ngạn đã thay đổi, cảm giác thù hằn tất cả mọi người một cách bình đẳng quen thuộc làm Chiêu Nhiên cảnh giác.
Giống hệt như Úc Ngạn bị nuôi dưỡng sai lệch.
"Nghe tôi nói này, tôi không giết nó, nó vẫn khỏe mà..."
"Tôi nhớ lại chuyện con chó nhà tôi rồi." Úc Ngạn đứng thẳng dậy, chậm rãi đi vòng quanh chân giường: "Nhà tôi nuôi một con chó chăn cừu từ khi tôi hai tuổi, nuôi năm năm, ba tôi nói sẽ bán cho người thu mua chó, tôi không đồng ý."
"Nhưng ý kiến của tôi không quan trọng, xe của người thu mua chó đã đợi sẵn bên ngoài, tôi nói với ba, 'Nó chết như thế nào thì ba cũng sẽ chết như vậy', ba tôi nổi giận, cầm cái xẻng đâm thẳng vào bụng con chó."
"Em không hiểu lắm, làm vậy thì ông ấy cũng không bán được nó nữa, vậy ông ấy làm thế để làm gì."
"Khi đó con chó đã không sống nổi nữa, tôi đợi rất lâu nhưng nó vẫn mở mắt thở dốc. Người thu mua chó đứng xem và bảo tôi lấy dao cho nó một cái chết nhẹ nhàng, thế là tôi đi vào bếp lấy một con dao, đâm từ cổ vào theo lời ông già đó, nó nhìn tôi, còn liếm tôi, rồi chỉ sau một lát nó chết."
"Mẹ tôi đào một cái hố trong sân để chôn con chó vào đó, tôi cũng nằm theo vào hố, ba tôi thấy vậy thì lấp đất lên người tôi, nói tôi sẽ tự bò ra khi không thở nổi nữa."
Chiêu Nhiên hối hận, xoa xoa trán: "Bé ngoan, tôi sai rồi, nếu tôi đến sớm hơn thì đã không có chuyện này." Hóa ra Úc Ngạn dễ dàng bị nuôi dưỡng lệch lạc là vì vấn đề đã xuất hiện từ gốc rễ.
Đột nhiên Úc Ngạn giơ cánh tay quét về phía trước, không biết từ khi nào mà tay phải của cậu đã cầm lấy Mũi Khoan Phá Giáp, ánh sáng đỏ từ cây thập tự vụt qua trước mắt, xẹt qua cổ họng của Chiêu Nhiên.
May mà Chiêu Nhiên né kịp, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào cổ vẫn cảm nhận được một vết xước nhỏ, lần này cậu định xuống tay thật chứ không phải chỉ đùa giỡn.
"Anh đã lấy những hạch cần thiết rồi, sao còn phải giết nó?!" Cơ thể Úc Ngạn vừa được chữa trị bằng protein gây nhiễm trông rất có tinh thần, cậu lao vút lên giường, tay trái bóp cổ Chiêu Nhiên đẩy hắn ngã xuống, tay phải cầm ngược Mũi Khoan Phá Giáp đâm mạnh xuống. Cậu chẳng buồn nghĩ đến việc liệu có thể đâm xuyên qua tay mình hay không. Chiêu Nhiên vội vã né tránh, đệm giường bị đâm thủng hàng chục lỗ khiến hắn toát mồ hôi lạnh trước sức mạnh bộc phát của cậu.
"Em mới gặp nó vài giờ thôi mà, vì một con quái vật mà em muốn giết tôi?" Chiêu Nhiên chộp lấy cơ hội, nắm chặt bàn tay cầm dao của cậu, khó tin hỏi.
"Tôi với anh thân thiết lắm à?" Úc Ngạn thở dốc nặng nề: "Anh cũng đang xem tôi như một kẻ thế thân mà? Từ lúc ban đầu tìm đến tôi một cách khó hiểu, lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ rồi nặn tôi theo cái kiểu mà anh thích, phải biết đánh đấm, phải tử tế, phải biết nghe lời, đúng không?"
"Em mất trí nhớ?" Chiêu Nhiên thở dài hỏi cậu.
Úc Ngạn nắm chặt Mũi Khoan Phá Giáp, nhưng cổ tay lại bị đối phương giữ chặt dễ dàng, không thể đâm xuống thêm được chút nào.
"Em thực sự mất trí nhớ?" Chiêu Nhiên nhếch môi cay đắng: "Em nhớ rõ kiến thức, nhớ về thời thơ ấu, nhớ từng đoạn ký ức trong cuộc sống trước đây. Em không quên bất cứ điều gì, chỉ quên mất tôi mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com