[Q4] Chương 97
Quyển 4: Cõi mộng âm hồn trên tàu Muses
Chương 97 - Tàu Muses
Bạn bè của cô chủ Sở đa phần là con nhà giàu, thấy trước cửa xuất hiện một thanh niên mặc nguyên cây đen nhìn không rõ mặt , bèn đánh giá từ trên xuống dưới đầy ẩn ý, cũng có người săm soi kẻ khách không mời này với ánh mắt mất hứng.
Ánh mắt trong phòng khách tập trung hết vào mình, Úc Ngạn gần như bị những ánh nhìn đốt cháy. Lúc này Nặc Lan không biết từ đâu chui ra, kéo Úc Ngạn tới bên cạnh mình, cười giới thiệu với mọi người xung quanh "đây là bạn tôi, tôi mời cậu ấy đến." giải vây cho cậu.
Úc Ngạn thuận thế gật đầu, khẽ lẩm bẩm: "Chào các chị."
Nhện Chúa Chức Hành ngồi trên ghế sofa đơn, áo choàng trượt xuống khuỷu tay, má hơi ửng đỏ, đặt ly rượu lên mặt bàn đá trắng vân: "Cậu em này không tệ, nổ súng cứu Tiểu Lan một mạng ở khu phố sầm uất, chắc sẽ bị công ty phạt đây."
Những người khác nghe vậy bèn bỏ đi địch ý với Úc Ngạn, tiếp tục chơi đùa, một vài cô gái thân thiết với Nặc Lan nhiệt tình xúm lại, hết sức tò mò với áo choàng đen che mặt của Úc Ngạn, sau đó đột nhiên có người phát hiện khóa kéo của cậu biết kêu meo meo, người xem càng đông hơn, ai cũng muốn xin liên kết mua hàng.
"Mua của Thương Nhân Nửa Đêm, 4900 đồng." Úc Ngạn lắp ba lắp bắp trả lời.
Chút tiền này đối với các cô chiêu ở đây chỉ là chi phí cho một bữa ăn khuya, nhưng hàng hóa do Thương Nhân Nửa Đêm bán ra không được sản xuất hàng loạt, cho nên áo choàng đen là độc nhất vô nhị, các cô thất vọng tản ra.
Sở Như Diệu thấy cậu căng thẳng đến mức nắm chặt tay áo thì càng muốn trêu chọc cậu, nằm trên thiên thạch mặt trăng lơ lửng cố ý hỏi: "Cậu giao đồ ăn gì vậy?"
"..." Úc Ngạn cái khó ló cái khôn, tháo túi đeo vai, kéo khóa rồi lục lọi hai lần, lấy ra một cặp móc khóa búp bê cỡ lòng bàn tay — hai búp bê song sinh dị đồng xanh vàng phiên bản chibi, trang phục hơi khác nhau: "Mang đến cho chị Tiểu Lan thứ đã hẹn."
"Wow." Nặc Lan nhận lấy búp bê đồ chơi anh em JS từ tay cậu, nâng niu món đồ nhỏ xinh, hai mắt sáng bừng, lúc giao dịch với Úc Ngạn đã nghĩ thành phẩm cuối cùng sẽ rất đáng yêu, nhưng không ngờ lại đáng yêu đến thế, hạch mù màu đen không uổng phí mà.
"Tôi lấy mô hình JS gốc trong phòng ảo của Vua Trò Chơi, sau đó thêm một mô-đun hình ảnh cỡ nhỏ bên trong, ấn vào đây." Úc Ngạn lật mặt sau của hai búp bê, ấn nút khởi động giấu trong quần short.
Trước ngực hai con búp bê bắn ra ánh sáng màu ảo diệu hướng lên trên, Úc Ngạn lấy điện thoại vẫn đang mở màn hình trò chơi của Nặc Lan, lắc lư trước mặt búp bê hai lần, anh em JS bị đổ ra khỏi điện thoại, rơi vào hình chiếu cao 1:1 như người thật.
Salanca đứng trong hình chiếu, ngạc nhiên nhìn hai tay của mình, thử nắm hờ trong không trung, cảm nhận luồng gió chân thực.
James không đứng vững, ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng mặt lên thấy Nặc Lan đang mở to mắt nhìn mình, khó mà tin được cẩn thận vươn tay ra, chạm vào góc váy của Nặc Lan, cậu ta như bị điện giật rụt tay lại, ngơ ngác chạm vào mặt mình.
Mặc dù họ đứng trong hình chiếu nhưng có thể chạm vào vật thể thật trong thế giới hiện thực, đây là cảm giác chân thực chưa từng trải qua trong thế giới trò chơi, mọi thứ đều có nhiệt độ chứ không phải là tập hợp mã lạnh lẽo.
"Pin rất nhỏ nên phải sạc liên tục mới đảm bảo dùng được lâu... Ấy," Úc Ngạn chưa nói hết câu, mấy cô gái trong phòng khách đã ùa tới, vây quanh James và Salanca, xuýt xoa khen ngợi, vuốt ve mái tóc xoăn mềm mượt ánh vàng, tò mò nhéo má họ: "Trời ơi dễ thương quá! Ủa, các bạn là người nước nào vậy, lại đây, biết chơi xúc xắc không?"
Tin vui là Úc Ngạn tranh thủ lúc hỗn loạn chạy mất, hai anh em JS bị kẹt giữa đám đông, bị nựng tới mức gần hết pin mà vẫn chưa thoát khỏi vòng tay các chị.
Sở Như Diệu dẫn cậu và Nặc Lan vào một phòng nghỉ riêng, nhảy phịch lên ghế sofa mềm mại, chân gác lên tay vịn, nhờ phước của Úc Ngạn mà hôm nay chơi vui quá chừng, Nặc Lan cứ quay đầu nhìn ra phòng khách, cô vẫn chưa ngắm kỹ hai anh em JS ngoài đời thực thế nào.
"Đừng lo, đợi hết pin họ tự biến mất thôi, không hư đâu." Úc Ngạn nói tỉnh bơ: "Chị Tiểu Lan, có người dân báo cáo tôi bắn súng giữa phố thật à?"
"Tất nhiên rồi, công ty rất nghiêm ngặt về việc sử dụng súng, không ai báo thì không sao, chứ nếu có thì công ty chắc chắn xử lý cậu, cả tổ trưởng Chiêu cũng bị phê bình, phải giải thích với dân chứ."
Bình thường Úc Ngạn chẳng sợ mấy cái khiếu nại vặt vãnh, chân đất sợ gì đi giày, bị đuổi thì đã sao. Nhưng ba ngày trước cậu đã hứa miệng với anh trai Chiêu Nhiên, sẽ đứng vững trong Tàu Điện Ngầm rồi mới đi tìm y.
"Chị chỉ có thể tạm thời ém nhẹm vụ khiếu nại, nhưng không được lâu, nếu dân lại phàn nàn thì chị hết cách thật." Nặc Lan cũng biết Úc Ngạn bắn súng là để bảo vệ mình, từ khi nhận được khiếu nại đã tìm đủ cách để cứu vãn, "Chị đề nghị cậu nhận một nhiệm vụ công ích nhỏ, như phá một phòng ảo nhỏ hoặc bắt một thể dị dạng đang trốn, không có tiền cũng không sao, như vậy có thể cho công ty một lối thoát, nói cậu vì bảo vệ dân mà vô tình nổ súng."
"Đúng lúc, tôi cũng đang muốn điều tra một phòng ảo." Úc Ngạn lấy ảnh chụp thông báo tuyển người bẻ khóa phòng ảo trên du thuyền ra, "Mấy chị nghe về du thuyền sang trọng Muses chưa?"
"Hả?" Sở Như Diệu dựng tai lên, bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, dép thỏ bông lủng lẳng trên ngón chân, "Chị nghe rồi, chẳng phải là chiếc du thuyền đâm vào đá ngầm chìm xuống biển sao, hồi đó chú chị cũng nhận được thiệp mời, nhưng xui là gần đến ngày khởi hành thì cặp tài liệu bị trộm rạch mất trên phố, thiệp mời cũng mất, đúng lúc chú bận việc cũng không muốn đi lắm, sau đó nghe nói tàu chìm, chuyện này chú chị kể mấy năm liền, họp gia đình hễ uống say là kể lại, nói mình được trời thương, chị nghe đến chai cả tai."
"Tàu chìm?" Úc Ngạn nghĩ, nếu thông báo chiêu mộ này muốn tìm người dọn dẹp phòng ảo trong xác tàu dưới nước, trả năm ngàn đồng thì không đáng thật, bảo sao bị chửi.
Nặc Lan xem kỹ nội dung thông báo: "Người ta có để lại số điện thoại mà, để chị gọi hỏi thử. Nhưng thông báo này treo bốn năm rồi, cậu đừng hy vọng nhiều."
Cô nương này làm việc không dây dưa dài dòng, cầm điện thoại gọi ngay, Úc Ngạn lặng lẽ nhìn cô, trong mắt có chút sùng bái.
"Alo, nghe máy rồi." Nặc Lan hỏi: "Alo, đây có phải bến tàu số Ba thành phố Ân Hi không? Tôi muốn hỏi bên các bạn còn cần dọn dẹp phòng ảo không."
Đầu dây bên kia là một ông cụ, hơi lãng tai, nghe rõ ý của Nặc Lan thì mừng rỡ, nói cần, cần chứ, có một chiếc du thuyền đang đậu ở cảng, cần bẻ khóa phòng ảo bên trong mới sử dụng lại được.
Nặc Lan kẹp điện thoại, mượn Úc Ngạn một cây bút, vừa hỏi vừa ghi: "Ừ, địa chỉ là cảng biển số Ba, khu Bắc, cảng Ân Hi... Hôm nay đến được không?" Cô lặp lại câu hỏi của ông cụ, thấy Úc Ngạn gật đầu bèn trả lời: "Được, vậy tối nay... khoảng nửa đêm chúng tôi đến, ông đón chúng tôi nhé. Đặt cọc? Không cần, không cần đặt cọc, chúng tôi đến rồi tính, được, vậy nhé."
Úc Ngạn thu xếp túi đeo vai chuẩn bị lên đường.
"Chị đi với cậu." Nặc Lan buộc lại mái tóc đen trắng dài, "Coi như trả ân tình cho cậu... cậu đừng từ chối."
Úc Ngạn sững người một lát, lặng lẽ suy ngẫm về hai chữ ân tình. Hóa ra mọi người đều chấp nhận dùng thứ vô hình này để trao đổi, không hiểu sao cảm giác được người khác nợ ân tình thật tuyệt, sau này có thể để họ nợ mình nhiều hơn.
"Nửa đêm đi ra bến cảng tìm tàu đắm, các cậu cũng giỏi thật." Sở Như Diệu ôm vai rùng mình: "Nhiều người chết trên con tàu đó, không biết bao nhiêu hồn ma bị mắc kẹt trong khoang tàu không ra được, tôi không đi đâu, tôi sợ ma."
"Không sao, cậu ở nhà ngủ ngon, sáng mai gặp."
*
Thành phố Ân Hi nằm sát bên thành phố Hồng Ly, chỉ cách hơn một giờ đi xe, họn tranh thủ tàu điện ngầm còn hoạt động, ngồi đến tận rìa thành phố rồi bắt taxi vào trong thành phố Ân Hi.
Úc Ngạn nhìn ra bầu trời mù mịt bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thưa thớt từ những tòa nhà cũ hai bên đường, có vẻ như số phận của Ân Hi cũng chẳng khác gì Hồng Ly, thể dị dạng hoành hành, con người di chuyển đến những thành phố an toàn hơn, những tòa nhà cao tầng từng phồn hoa giờ dần suy tàn.
Họ đi qua cầu vượt sông, đầu cầu dựng một bức tượng nàng tiên cá khổng lồ, Úc Ngạn nghiêng đầu, cố nhìn qua cửa sổ xe để thấy đỉnh của bức tượng, tượng người mình cá đã trải qua bao thế kỷ, dù bị thời gian bào mòn đến biến dạng nhưng khí thế uy nghiêm vẫn khiến người ngước nhìn phải kính nể.
Tài xế trò chuyện: "Đây là công trình biểu tượng của thành phố Ân Hi chúng tôi, các bạn có muốn xuống chụp ảnh không?"
"Không cần." Úc Ngạn chống cằm nói.
"Ơ, chị muốn chụp." Nặc Lan đẩy Úc Ngạn ra, lấy một chiếc máy ảnh nhỏ hình vuông, chụp một tấm hình bức tượng, "Polaroid của Sở Sở ở chỗ chị, cậu ấy không dám đến nhưng tò mò trên tàu có gì, nhờ chị chụp cho cậu ấy."
Polaroid rì rì in ra bức ảnh của bức tượng, trên ảnh có dòng chữ: "Yêu kính người mộ đạo".
"Nghĩa là gì nhỉ, thú vị thật." Nặc Lan lật máy ảnh, hướng ống kính về phía mình chụp một tấm, trên ảnh xuất hiện dòng chữ "Bị giam cầm trong vòng quay của xúc xắc".
"Giống như lời của thầy bói, thú vị ghê, không hiểu nhưng thấy khá đúng."
Tính cách của Nặc Lan trái ngược với Úc Ngạn, không có điểm nào giống nhau, dù không ai nói chuyện với cô, cô cũng có thể tự nói chuyện suốt đường đi, cô treo cặp búp bê JS ở thắt lưng, thỉnh thoảng nghịch ngợm, tâm trạng rất tốt.
"Chúng ta vào trung tâm thành phố rồi." Tài xế nhắc nhở họ, "Các bạn định nghỉ ở đâu? Gần đây có một khách sạn tình nhân trang trí khá đẹp."
"Đến cảng biển số Ba khu Bắc, có người đón chúng tôi ở đó." Nặc Lan nói thẳng.
Không ngờ cô vừa dứt lời, tài xế đạp mạnh phanh, hai người ngồi sau bị xóc nảy lên, Úc Ngạn chống vào lưng ghế phụ, nhìn quanh không thấy gì bất thường thì nhìn chằm chằm vào tài xế qua gương chiếu hậu.
Tài xế thay đổi thái độ thoải mái ban đầu, lưng thẳng tắp, hai tay nắm vô lăng để lại vệt mồ hôi, hắn ta cẩn thận quan sát hành khách phía sau qua gương chiếu hậu, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh nhạt và sâu không thấy đáy của Úc Ngạn.
"Ai đang đợi các bạn?" Giọng tài xế hơi run.
Nặc Lan thắc mắc: "Bảo vệ ở bến tàu chứ ai, tôi vừa gọi điện hẹn họ, số điện thoại bàn của văn phòng họ."
Cổ họng tài xế nghẹn lại: "Có chắc là... người sống nghe máy không?"
Artist: AAA手抓饼批发师傅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com