Chương 13
Chương 13: Sói đến rồi
Căn phòng vào mùa hè ngột ngạt, nhiệt độ dưới tủ lạnh rất thấp, thi thể của bé gái tỏa ra làn sương trắng như tuyết.
Ánh mắt Phùng Triển Thi thoáng chốc đầy thù địch, cô cầm lấy con dao lớn đang đặt bên cửa sổ đi về phía Lâm Lạc Nhất.
"Đừng tới đây, bỏ dao xuống." Lâm Lạc Nhất giơ con dao nhỏ trong tay, mũi dao chĩa thẳng vào má của thi thể bé gái. Dù không còn nhịp tim, không còn hơi ấm, không còn gì cả nhưng vẫn có thể đe dọa được một người mẹ.
Phùng Triển Thi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nước mắt cô tràn ra khỏi khóe mắt, đôi mắt đầy tia máu nhìn chòng chọc bàn tay của Lâm Lạc Nhất, gằn từng chữ: "Cậu dời con dao ra xa một cm, tôi sẽ bỏ vũ khí xuống."
Bởi vì mũi dao của Lâm Lạc Nhất gần như chạm vào lớp băng trên má của bé gái.
"Em rất cẩn thận, không làm tổn thương ai, cũng không sơ suất." Lâm Lạc Nhất nói: "Nếu cần thiết, em có thể cầm dao chỉ vào cô bé cả ngày."
Phùng Triển Thi hít một hơi thật sâu, từ từ giơ hai tay lên, con dao lớn rơi xuống bên chân cô.
Cô vẫn còn lo lắng cho đứa con còn lại, quay đầu nhìn Mầm Mầm đang ngồi chơi đồ chơi trên giường. Đứa bé nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn sang, nhưng rất ngoan, không di chuyển lung tung hay nói gì cả.
"Tôi không sợ cậu mà là tin tưởng cậu." Phùng Triển Thi nói: "Cậu nói cậu là nguyền sư của cửa hàng con rối trên phố Chung Lâu, tôi đã kiểm tra rồi. Tôi tìm được vị trí cửa hàng của cậu, cũng tìm được quán cơm gần đó, hỏi chủ quán, ông ấy nói cậu là học sinh của trường cấp ba Hồng Ly 1."
"Tôi còn biết hoàn cảnh của cậu cũng giống tôi." Phùng Triển Thi cười cay đắng: "Cậu mất người nhà, còn tôi thì chỉ còn lại một đứa con gái."
Phùng Triển Thi giơ hai tay lên và hỏi: "Cậu nghi ngờ tôi bị Yểm Linh nhập vào người hay cậu nghi ngờ tôi muốn làm hại cậu? Tôi không thể chứng minh, cậu tự kiểm tra đi."
"Chị, chị giỏi thật, em khâm phục." Lâm Lạc Nhất thầm khâm phục trí óc rõ ràng và khả năng thu thập thông tin của cô. Cậu không thể kiểm tra được bất kỳ điều gì nên đành phải cất dao đi, nhặt điện thoại dưới đất lên, nhìn cô rồi rời khỏi phòng 502.
"Fanta, em sắp ra tay rồi, phối hợp nhanh lên. Em đang ở phòng 50..." Lâm Lạc Nhất khẩn cấp gọi cho Fanta. Đối diện với cánh cửa hé mở của phòng 502, tay cậu thò vào túi quần nắm chặt con rối của Phùng Triển Thi, trong đầu vẽ ra kế hoạch. Khi Fanta đến, cậu phải có được máu của Phùng Triển Thi.
Tiếng bước chân của người phụ nữ vọng ra từ trong phòng, Lâm Lạc Nhất nghe thấy tiếng cô cúi xuống nhặt dao rồi từ từ đi về phía cửa.
"Két..." Cánh cửa bị kéo mạnh ra.
Lâm Lạc Nhất căng thẳng trong lòng, nhưng cánh cửa mở ra là căn phòng ở phía sau cậu.
"Ủa? Sao cậu lại đi ra từ đây?" Anh Long vừa xỉa răng vừa xoa bụng bia, đứng trước cửa một cái ợ, cười hèn mọn: "Ồ, hóa ra cô ta thích cậu trai trắng trẻo như cậu em..."
Mùi thơm của thịt rau tràn ngập khu chung cư tỏa ra từ phòng gã.
"Anh đang ăn gì thế?" Lâm Lạc Nhất giật mình.
"Thịt chó chứ gì."
"Thịt chó ở đâu ra?"
"Chính là con chó vàng của anh."
"Anh, anh giết nó rồi?!" Lâm Lạc Nhất trợn to mắt, nắm lấy cổ áo của anh Long và nhấc gã lên: "Tôi đã cảnh cáo anh rồi, con chó đó có linh tính, anh quên hả?"
"Ôi trời, chẳng qua chỉ là một con chó cỏ, làm gì mà có linh tính được, mua về không phải để ăn sao."
Lâm Lạc Nhất giơ chân đá anh Long trở lại phòng, rồi bước lên phía trước đá gã thêm hai cái nữa: "Ăn đi, sao không nghẹn chết luôn cho rồi? Đến quả hạch cũng không chịu nổi răng anh, dám giết linh cẩu, nửa đời sau anh sẽ gặp xui xẻo thôi."
Cú đá vào bụng khiến anh Long đau đớn đến nỗi suýt nôn hết cơm đã ăn ra, gã ôm bụng kêu gào: "Nó ngủ say như chết! Gọi thế nào cũng không dậy! Không động đậy gì cả, tao giết nó thì sao! Liên quan gì đến mày, tao có ăn cơm nhà mày không? Gặp phải mấy người không biết lý lẽ như tụi mày còn chưa tính là xui xẻo hả!"
Hóa ra bị Yểm Linh hút chết là con chó của anh ta?
Cơn gió nhẹ thổi tung cánh cửa khép hờ của phòng 502. Phùng Triển Thi ngồi xổm dưới đất, lặng lẽ nhặt những mảnh giấy rơi vãi, bỏ những mảnh giấy được viết bằng nét chữ thanh tú vào trong hộp.
Hay tay Lâm Lạc Nhất run rẩy cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Fanta: "Không sao nữa rồi, không cần..."
Fanta: "Cậu có nghe qua câu chuyện về sói chưa?"
Lâm Lạc Nhất: "Haha, ừm..."
Fanta: "Nó kể về bốn con lợn xây nhà. Con đầu tiên nói tôi muốn xây nhà bằng cỏ, con thứ hai nói tôi muốn xây nhà bằng gỗ, con thứ ba nói tôi muốn xây nhà bằng gạch."
Lâm Lạc Nhất: "Hả? Đâu phải kể như vậy."
Fanta: "Con thứ tư nói 'tôi sắp ra tay rồi, phối hợp nhanh lên'."
Lâm Lạc Nhất: "..."
Fanta: "Cậu có thể đáng tin hơn chút không đại sư?"
Lâm Lạc Nhất: "Rõ rồi."
Lâm Lạc Nhất: "Trong thời gian em bận rộn, anh làm gì thế?"
Fanta: "Tôi lấy được một bức ảnh kỳ lạ trong phòng 102. Có một công nhân của nhà máy đồ chơi chụp ảnh chung với đồng nghiệp ở ký túc xá, nhưng trong ảnh lại có tám người, ngay cả anh ta cũng có mặt."
Lâm Lạc Nhất: "Yểm Linh có thể ngụy trang thành người thật hả anh?"
Fanta: "Yểm Linh đã hấp thụ tinh thần lực sẽ mạnh lên rất nhiều, trí tuệ cũng tăng theo, có thể lừa chúng ta về thính giác và thị giác. Nhưng dù thế nào thì bản chất linh thể của chúng sẽ không thay đổi, chúng vẫn không thể chạm vào được."
Fanta: "Yểm Linh hút no tinh thần lực cần phải tiêu hóa mới có thể tiếp tục bám vào vật chủ. Trong khoảng thời gian này, nó sẽ tìm cách dọa vật chủ tiếp theo. Ta nghĩ con Yểm Linh đã no đó đang lẫn vào trong tám người ở ký túc xá. Nó không thể bám vào ai, cũng chưa phát hiện ra ta ở gần đây, đây là thời cơ tốt để bắt nó. Nhưng hiện giờ công nhân đang hoạt động lộn xộn trong ký túc xá, ta nấp trên trần nhà không phân biệt được ai có vấn đề."
Lâm Lạc Nhất: "Anh cứ chạm vào từng người một đi."
Fanta: "Với kinh nghiệm của ta, chạm vào người thứ hai đã bị đuổi ra ngoài rồi. Không giống cậu, người nào cũng có thể trò chuyện được."
Lâm Lạc Nhất: "Em có cách."
Fanta: "Nói đi."
Lâm Lạc Nhất: "KU LU NA."
Fanta: "?"
Lâm Lạc Nhất: "Đến lúc chứng minh anh không phải là người thứ năm rồi."
Phòng 102 có cách bài trí khác với các phòng khác. Bên trong có bốn chiếc giường tầng bằng khung sắt dành cho tám công nhân nghỉ ngơi. Khi trời tối, công nhân ca ngày đã hết giờ làm, công nhân ca đêm vừa dậy và bắt đầu rửa mặt, tất cả đều có mặt, mỗi người bận rộn với việc của mình, trong phòng không có ai rảnh rỗi.
Trong số đó có một người đàn ông mặt đỏ bừng, khóe miệng nổi vài mụn nước trông rất ưu sầu. Bất cứ ai đi ngang qua anh ta đều làm anh run cầm cập.
Người đàn ông mặt đỏ tên là Vương Lỗ. Gần đây anh ta đang lo nghĩ về việc đòi tiền lương, vợ anh ta sắp sinh con nên rất cần tiền mua sữa bột, anh ta sầu lo đến nổi ngày nào cũng phát cáu.
Ba ngày trước, với tâm trạng có thể phải giải thể, anh ta đã dùng điện thoại chụp một tấm hình cả nhóm. Không ngờ khi xem kỹ bức ảnh thì anh ta phát hiện mình cũng xuất hiện trong đó.
Điều đáng sợ hơn là anh ta đã cố tình đếm số người trong phòng khi mọi người đều có mặt. Trong ký túc xá đôi lúc lại xuất hiện thêm một người, tính luôn cả anh ta thì có tổng cộng chín người.
Chuyện này trở thành một tảng đá đè nặng trong lòng anh ta, càng nghĩ càng sợ, đến mức gần như phát điên.
Anh ta nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, qua những khe hở hư hỏng, anh ta lờ mờ thấy một đôi mắt vàng óng.
"Đừng sợ." Fanta nhìn thẳng vào mắt anh ta qua khe hở, đặt ngón trỏ lên môi: "Ta đã nói cho cậu biết phải làm gì rồi mà."
Thân hình thon dài của hắn đang nằm sát trần phòng 102, mũi chân giẫm lên xà gỗ hẹp, thân thể cúi thấp nhưng vẫn dễ dàng giữ thăng bằng. Cánh tay còn lại của hắn vẫn thoải mái lướt xem tin nhắn trên điện thoại, vững vàng hơn cả ảnh vệ.
Sau khi trò chuyện với Lâm Lạc Nhất xong, Fanta cười khẽ, tên nhóc này khá thông minh đó.
"KU LU NA. (câu thần chú triệu hồi nhện)" Hắn khẽ rung cổ họng, tiếng rít khàn khàn vang lên giữa răng lưỡi.
Một con nhện đen to lớn được triệu hồi, bò dọc theo tường, chui qua khe hở đối mặt với Fanta.
Duyên số, hóa ra đây chính là con nhện bị Fanta đuổi đi bằng tấm giáp kiếm dây leo lúc trước.
Con nhện ngẩng đầu lên, chân dài vẫy vẫy phàn nàn với Fanta về nỗi ấm ức của nó, chân nhỏ lần lượt lau nước mắt cho bốn mắt.
"Thì ra là thế." Fanta lên tiếng phân xử: "Mày nhường cậu ấy đi, dù gì mày cũng nhiều chân hơn mà."
Nhện: "..."
"Đi làm việc đi. Nữ vương sẽ thưởng cho mày." Fanta ra lệnh cho con nhện bò lên ngón tay rồi thả nó lên tường.
Nhện nhận lệnh của hắn, giăng những sợi tơ mảnh ở trước mỗi trụ giường sắt. Sợi tơ rất mỏng, gần như không thể nhìn thấy.
Người đàn ông mặt đỏ Vương Lỗ hắng giọng, nâng cao giọng hét lớn với cả phòng ký túc: "Mọi người dừng tay lại xíu nhé, tôi có vài lời muốn nói."
"Nhà máy nợ lương chúng ta không phải chỉ một hai ngày. Chúng ta cũng đã đòi không dưới một hai lần rồi. Mọi người đều có vợ con phải nuôi, nếu không quyết tâm đoàn kết lại thì chúng ta sẽ mãi bị chèn ép."
"Đúng! Nói đúng lắm." Trong ký túc xá vang lên tiếng hưởng ứng rời rạc, mọi người đều dừng tay đứng tại chỗ nghe Vương Lỗ nói.
Những người này không còn chạy tới chạy lui giữa phòng vệ sinh, bếp, bàn ăn và giường sắt nữa. Fanta nhân cơ hội này đếm kỹ số người, tính cả Vương Lỗ thì có tổng cộng tám người trong phòng.
Không thừa một ai.
Vương Lỗ vẫn tiếp tục lớn tiếng: "Cho nên tôi đã viết cho mỗi người một lá thư, đặt ở trên giường của mọi người rồi, đó là lời tâm huyết của tôi, hy vọng anh em sẽ đọc qua."
Có người chỉ vào anh ta cười to: "Lão Vương, chỉ có anh là người có học thôi, có gì thì nói đi, viết thư làm gì, mấy anh em mình cộng lại cũng chẳng đọc được bao nhiêu chữ đâu."
"À, trong thư còn kèm theo hai điếu thuốc ngon nữa." Vương Lỗ cười khổ nói.
"Haha, sao không nói sớm!" Mấy anh em lập tức di chuyển, mỗi người leo lên giường tìm thư.
Fanta cúi thấp người hơn, để ngực gần như dán sát trần nhà, tứ chi chống trên những xà gỗ mỏng, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng sợi tơ mảnh sẵn sàng săn mồi.
Thân thể dẻo dai của hắn như một chiếc lò xo nén chặt, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, chỉ đợi con mồi xuất hiện.
Các công nhân leo lên giường sắt qua những chiếc thang, trong quá trình này, hoặc họ vô tình làm đứt tơ nhện hoặc kéo những sợi tơ co dãn ra xa.
Giường của công nhân Tiền Lực gần cửa ra vào nhất. Thân hình vạm vỡ của hắn ta bò lên thang, quỳ trên đệm cúi xuống tìm thư.
Sợi tơ chắn ngang thang của hắn ta không bị kéo đứt, thậm chí không động đậy, như thể người vừa đi qua chỉ là một bóng ảo.
Cơ thể Fanta lập tức bật dậy, thân thể hắn hóa thành một mũi tên đen lao đi, âm thanh rung động của màng cánh côn trùng vang lên giữa bốn bức tường.
Chỉ trong nháy mắt, Fanta đã bám vào mép giường sắt, hai cánh tay hắn khóa chặt cổ Tiền Lực, cơ bắp căng cứng, cánh tay màu nâu sáng lên một loạt các dấu ấn bộ tộc phát sáng màu vàng kim, dấu ấn kéo dài từ cánh tay đến tận má hắn, ánh sáng vàng rực rỡ.
Tiền Lực to con hơn Fanta nhưng lại bị khóa cổ chặt đến nỗi không thể động đậy, cũng không thể phát ra âm thanh nào.
Fanta không cảm nhận được hình dáng của Tiền Lực, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của một linh thể, linh thể đó chưa tan vào không khí, vẫn còn tụ lại thành hình dạng.
Ánh đèn trần chiếu lên người Fanta in trên tường hình bóng một côn trùng đen kịt, đôi chân trước như lưỡi dao kẹp chặt một linh thể đang giãy dụa điên cuồng.
Ảo ảnh của Yểm Linh trong vòng tay hắn vật vã chống cự, nhưng Fanta vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng như hầu hết các loài săn mồi khác.
Hoa văn vàng trên tay hắn xâm nhập vào cơ thể của Yểm Linh, dấu ấn vàng dần dần khắc lên bề mặt linh thể rồi bốc lên làn khói đen cuồn cuộn.
Yểm Linh thét lên một tiếng dài thê lương tựa như cơn gió lạnh thổi qua ống sáo trúc, dưới sự thanh tẩy thiêng liêng, linh thể bị thiêu thành tro bụi, cô đọng lại thành một viên ngọc trắng rơi vào lòng bàn tay Fanta.
Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng, chỉ có Vương Lỗ đã biết trước sự hiện diện của Fanta và chứng kiến tận mắt cảnh tượng Fanta bắt giữ nhanh gọn và chuẩn xác, còn những người khác trong ký túc xá hoàn toàn không hay biết. Giống như khi mọi người đang nói cười vui vẻ, họ không nhận ra những sinh vật không thể thấy xung quanh mình đang diễn ra trận chiến sống còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com