Chương 15
Chương 15: Bái Thiên Địa
Chính giữa phòng 402 có đặt một cái quan tài, di ảnh của ông cụ được đặt trước quan tài, phía trước di ảnh là lư hương đã tắt ngấm. Trên nền nhà có vài cái đệm ngồi, hai bên bày đầy vòng hoa vàng trắng, bên trên treo nhiều bức câu đối phúng điếu.
Những đồ đạc khác trong phòng được dời vào góc, thứ nào có thể gấp lại thì xếp gọn sát tường, thứ nào không thể gấp lại thì phủ một tấm vải đỏ lên, trên đó dùng bút lông viết chữ "Điếu" "Thọ" hoặc "Hỉ."
Thời buổi này, đất trong thành phố đắt như vàng, ngay cả giá thuê ở nghĩa địa cũng ngày càng tăng. Chẳng bằng thuê dài hạn một căn phòng xa trung tâm để đặt tro cốt lại có thể tiết kiệm chi phí, còn được hưởng ưu đãi hợp đồng dài hạn, cả năm cũng chẳng tốn bao nhiêu.
Ngưu Bích nhẫn nhịn bước tới gần quan tài. Anh trai đã căn dặn không được bật đèn hay hút thuốc trong phòng khác để tránh gây chú ý, hắn ta chỉ có thể lần mò trong bóng tối, tay cầm đèn pin, thỉnh thoảng vô ý va vào đồ đạc làm hắn ta rùng mình khiếp sợ, đám lông chân rậm rạp dựng đứng như gai xương rồng.
Hắn ta cố sức mở nắp quan tài, ánh sáng đèn pin chiếu vào trong lộ ra một hộp đựng tro cốt của người già, rọi sâu hơn thì thấy tám cọc tiền đỏ chói.
Ngưu Bích đếm thử, thấy không thiếu một cọc nào thì ngạc nhiên không thôi. Hắn ta cứ tưởng bộ dạng lén lút của Lâm Lạc Nhất là do cậu ta đã trộm số tiền mà hai anh em hắn giấu ở đây, vậy thì một trăm nghìn cậu ta ôm từ đâu ra?
Nhưng thôi, không động đến cục cưng của mình là được.
"Cụ à, bọn cháu mượn chỗ cụ giấu ít tiền, mong cụ bỏ qua cho. Khi nào bọn cháu an toàn trốn thoát sẽ đốt vài tỷ để tạ lỗi." Ngưu Bích tự lẩm bẩm rồi đậy nắp quan tài lại, phủi sạch bụi trên tay, khóa cửa phòng 402 và rời đi.
Trên đường quay về tầng sáu, anh trai gọi điện hỏi hắn ta đang làm gì.
Ngưu Bích tường thuật lại toàn bộ quá trình, không ngờ lại bị anh trai mắng té tát.
"Đồ ngu, thằng nhóc đó gài bẫy lừa mày đấy! Nó vốn chẳng biết chúng ta giấu tiền ở đâu, giờ thì mày đã để lộ chỗ giấu tiền rồi."
"Mẹ kiếp!" Ngưu Bích sực hiểu ra, hậm hực vỗ đùi: "Phải đi xử lý thằng nhãi ranh đó thôi."
"Ngu nữa, đừng manh động." Ngưu Ba hạ giọng dặn dò qua điện thoại: "Đi bắt thằng đó lên đây, anh sẽ nói chuyện với nó."
Ngưu Bích vừa rời khỏi tầng bốn, Lâm Lạc Nhất đã leo ra từ trong bóng tối, lén mò tới cạnh cửa phòng đựng tro cốt 402.
Việc mở khóa này, cậu tự mò mẫm mà thành thạo, bắt chước theo cách của Ngưu Ba, dùng một mẩu dây thép nhặt được để xoay trong lỗ khóa. Ngón tay của Lâm Lạc Nhất nhanh nhẹn và nhạy cảm, cảm nhận rõ những thay đổi nhỏ trong lõi khóa. Hơn nữa kiểu khóa cũ kỹ này cũng chẳng có gì bảo vệ, rất dễ mở.
Lâm Lạc Nhất lẻn vào phòng đựng tro cốt, giữa những vòng hoa trắng vàng và đám vật liệu lễ tang, cậu tự nhiên như đang ở nhà.
Cậu mở nắp quan tài, bên trong quả nhiên giấu một đống tiền, đếm qua có tổng cộng bảy mươi chín cọc nhỏ, thêm mười nghìn tìm thấy trong thùng nước bồn cầu dưới tầng ba mà Phùng Triển Thi đã chụp ảnh gửi cho, vừa tròn tám trăm nghìn.
Số tiền đúng bằng số tiền trúng thưởng sau khi đã trừ thuế.
Lâm Lạc Nhất xác nhận lại số tiền, đậy nắp quan tài lại rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, tay nắm vào tay cầm cửa, từ từ mở ra.
Một bóng người to lớn đứng chắn trước cửa hành lang, chặn mất đường của Lâm Lạc Nhất.
Ngưu Bích chờ sẵn ở cửa, bắt quả tang tại trận.
"Ây, anh hai, trùng hợp thật nhỉ? Để em giải thích..." Lâm Lạc Nhất giơ tay ra dấu, lùi từng bước về sau. Ngưu Bích không nói lời nào giơ chân đá thẳng vào bụng cậu, đè cậu xuống sàn rồi giẫm mạnh lên, lực mạnh như muốn nghiền nát nội tạng thành bã.
Lâm Lạc Nhất nằm trên sàn, ho ra vài vệt máu lẫn với cơn đau quặn thắt.
Ngưu Bích nhìn xuống cậu, cười lạnh: "Hừ, giờ mới thấy rõ, hóa ra mày là một thằng què, không ra ngoài đường ăn xin mà lại dám nghĩ đến thứ không nên nghĩ đến. Để ông đây dạy cho mày một bài học."
Hắn ta tóm lấy cổ chân của Lâm Lạc Nhất, kéo lê cậu trên mặt đất, bấm nút gọi thang máy. Đợi thang máy cũ kỹ từ từ lắc lư đi xuống, hắn ta kéo người vào trong thang máy.
Lâm Lạc Nhất dựa vào góc cabin, gắng gượng nén đau bụng, cố nâng nửa thân trên lên và nói ngắt quãng: "Anh hai, em không biết anh đang nói gì. Em vào phòng 402 là vì những lời đồn về các sự kiện kỳ lạ trong tòa nhà này, anh chưa nghe kể ạ?"
"Hừ, còn muốn giở trò nữa. Tao đã không ưa mày từ lâu rồi." Ngưu Bích cúi người tóm lấy cổ áo cậu, rút một con dao bật lò xo từ túi quần ra, kề lên mặt Lâm Lạc Nhất, lưỡi dao bật ra để lại trên mặt cậu một vết máu.
"Xem ra anh chưa nghe rồi. Thôi được, tốt nhất là anh đừng nên biết, ít ra vẫn còn có thể ngủ ngon." Lâm Lạc Nhất nhắm mắt lại.
Ngưu Bích chộp lấy đầu cậu và đập vào tường, gằn giọng hỏi: "Nói thật ra cho tao."
"Phòng chứa tro cốt trong tòa nhà này không phải là nơi để đặt tro của người già bình thường, mà có người đang lén thờ một bộ xương đen. Có ai đó mở nắp quan tài xúc phạm nó, bởi vậy nó ra ngoài báo thù."
Ngưu Bích sững lại, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, giận dữ nói: "Tuyên truyền mê tín hả? Trên đời làm gì có ma."
"Trời ơi, trước đây em cũng không tin mà, nhưng bộ xương đen đó đang tìm kẻ đã mở nắp quan tài của nó khắp tòa nhà. Người đầu tiên bị nó nhắm tới chính là bà mẹ đơn thân ở phòng 502. Anh hai, hai anh em mình đã cùng xem camera giám sát rồi, chị ta ôm bộ xương đen đó muốn vứt lên mái nhà. Đó không phải là bị ám hay sao!"
"Nhưng chị ta không phải là người mở quan tài nên bộ xương đen nhanh chóng buông tha cho chị ta. Giờ bộ xương đen đó đang bám theo em. Anh hai, em đã vào phòng chứa tro cốt rồi, nó sẽ không bỏ qua em đâu. Phải làm sao đây." Khuôn mặt của Lâm Lạc Nhất đầy vẻ sợ hãi: "Chỉ cần em vừa quay lại là sẽ thấy nó bám theo em."
Cậu bất ngờ hét lên: "A a a! Nhìn phía sau anh kìa!"
Ngưu Bích lạnh sống lưng, đột ngột quay lại. Lúc này thang máy vừa đi qua tầng năm, bên ngoài cổng sắt xanh rỉ, Thanh Cốt Thiên Sư ngồi xếp bằng dưới sàn đối diện thang máy. Bộ xương đen như thể có sinh mạng, hốc mắt trống rỗng khiến người ta có cảm giác nó đang nhìn mình chằm chằm.
"A a a." Chân của Ngưu Bích nhũn ra, ngã lưng vào vách cabin thang máy. Hắn ta bất giác nhìn về phía Lâm Lạc Nhất thì thấy cậu đã trợn mắt trắng dã, đập đầu vào vách cabin, một cái, bụp, hai cái, bụp.
Ngưu Bích sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, lùi lại, dựa lưng vào cửa thang máy. Cuối cùng thang máy cũng lên đến tầng sáu. Lúc này Lâm Lạc Nhất từ từ quay đầu nhìn hắn ta, hai mắt vẫn trợn trắng, những đường chỉ đen trên mặt cậu rỉ máu, biến thành dòng chữ máu.
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả đèn đều tắt phụt. Mọi thứ bỗng chốc chìm vào bóng tối.
Ngưu Bích chẳng thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ai đó nói vọng lại bên tai với giọng trống rỗng: "Tao đến tìm mày đây..."
"A a a a! Anh ơi, cứu em với, cứu em với!" Ngưu Bích vội đẩy cửa sắt chạy thục mạng ra ngoài, đèn pin, chìa khóa, điện thoại đều rơi đầy dưới đất.
Hắn ta chỉ còn biết chạy theo cảm giác về phía phòng mình. Sắp tới cửa rồi nhưng lại giẫm phải thứ gì đó, thứ đó đang di chuyển, hắn ta phải chạy trên đó vài bước trước khi ngã nhào xuống.
Là máy chạy bộ, sao lại có máy chạy bộ ở đây chứ?
Máy chạy bộ chắn ngang trước cửa phòng 602, thứ to lớn này không dễ gì dời đi. Ngưu Bích vừa gào to gọi anh trai, vừa cố hết sức đẩy máy chạy bộ ra.
Keng một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Ngưu Bích quay đầu theo tiếng động, thấy đèn pin của mình lăn ra từ trong thang máy, ánh sáng trắng chiếu lên tường. Lâm Lạc Nhất cũng loạng choạng bước ra khỏi trong thang máy, mặt đầy những dòng chữ máu, bị ánh đèn pin chiếu vào, cả người trắng toát như xác chết bật dậy từ mộ.
Ngưu Bích cũng chẳng kịp đẩy máy chạy bộ nữa, hắn ta cố hết sức chạy về phía cầu thang, nhưng lại đâm sầm vào một bức tường suýt ngất xỉu. Hắn ta sờ tay lên bức tường mới phát hiện cầu thang đã bị những thân cây kỳ dị và rậm rạp lấp kín.
Ngưu Bích chạy điên cuồng khắp hành lang, Lâm Lạc Nhất cũng đã biến mất, không thấy bóng dáng cậu đâu. Ngưu Bích vội vàng chui vào cabin thang máy, kéo chặt cửa sắt, điên cuồng nhấn nút về tầng một. Thang máy lại phát ra tiếng kêu rền rĩ, Ngưu Bích nép sát vào tường, ngồi co rúm trong góc, cuối cùng cũng cảm thấy chút an toàn.
Thang máy từ từ dừng lại, xung quanh tối đen, ngay cả chỉ số tầng cũng không thấy rõ, lờ mờ đoán là tầng bốn.
Ngưu Bích hoảng hốt tiếp tục bấm nút về tầng một, nhưng dường như có ai đó bên ngoài liên tục nhấn nút, không cho cabin di chuyển.
Thực ra Lâm Lạc Nhất luôn trốn trên nóc cabin thang máy, ngồi trên thanh xà, bất ngờ nhảy xuống.
Tiếng động mạnh sau lưng khiến cả cabin rung lên, Ngưu Bích hét toáng lên chạy ra khỏi cabin. May mà ở tầng bốn có hai phòng, phòng 401 là phòng của Lâm Lạc Nhất, phòng 402 dán đầy câu đối đỏ.
Ngưu Bích tránh xa khỏi căn phòng tro xám xịt, nép sát tường rồi mở cửa phòng 401 chạy vào.
Tấm biển số phòng vừa được đổi tạm thời, có vẻ hơi lỏng.
Một dải đối liễn trên tường cũng vì bị xé xuống rồi dán lại nên không dính chặt, cuộn từ từ từ đầu xuống, treo lơ lửng ở vị trí không cao không thấp.
Lâm Lạc Nhất chậm rãi đi ngang qua, chạm tay với Phùng Triển Thi đang bấm giữ nút thang máy bên ngoài. Cậu chỉnh lại dải đối về đúng vị trí, rồi cũng theo Ngưu Bích bước vào căn phòng "401".
Trong phòng "401" mà Ngưu Bích bước vào vẫn có một cỗ quan tài lớn, chỗ đáng ra đặt di ảnh của người đã khuất thì lại có một bộ xương đen ngồi đó, hai bên xương là hai cây nến trắng đang cháy.
Thanh Cốt Thiên Sư cầm cặp ngọc Âm Dương trong tay, ôm một nhành phất trần, ngồi xếp bằng vững vàng sau làn khói xanh từ lư hương.
Nhờ ánh sáng mờ ảo của nến, trên mặt đất trước mặt Thanh Cốt Thiên Sư có hai tấm đệm cầu nguyện, trên một trong hai tấm đệm đó có một người đang quỳ thẳng.
Người đó đội một tấm vải đỏ lớn, trên đó viết chữ "Hỉ" bằng bút lông.
Cô dâu?
Đầu óc Ngưu Bích trống rỗng. Đột nhiên hắn ta cảm thấy lạnh buốt ở sau gáy, không biết bị cái gì đó khống chế, cơ thể cũng không nghe theo điều khiển, bị đẩy đến gần quan tài, quỳ trước mặt cô dâu ma.
Ngưu Bích khóc thảm thiết, cầu xin đến cả ông bà nhưng vẫn bị đẩy đến bên cạnh cô dâu ma, bị thúc mạnh vào gối khiến hắn ta ngã quỵ trên tấm đệm, cổ bị ép xuống, cúi đầu hành lễ.
Cô dâu ma bên cạnh cũng cúi đầu hành lễ theo.
Ngưu Bích trợn mắt trắng dã, ngất xỉu.
Lâm Lạc Nhất đứng sau lưng Ngưu Bích, tay trái nắm lấy sau gáy của hắn ta, vẫn giữ tư thế ép hắn ta quỳ lạy.
Các con số trên thẻ dò linh thể bắt đầu thay đổi.
Trạng thái tự do: 0
Đã nhập vào cơ thể: 2
Yểm Linh lâu năm chưa từng thấy một sinh linh nào có cảm xúc dao động mãnh liệt như thế, không thể kiềm chế mà bay đến hít nhân gian mỹ vị.
Lâm Lạc Nhất nhanh chóng dùng dao lò xo rạch một đường trên da Ngưu Bích, bôi một giọt máu lên khuôn mặt bù nhìn bắt giữ linh hồn đã được khắc trước đó.
"Quỷ mị tinh linh, không có tên tuổi. Nay ta triệu gọi, hãy hiện hình ngay lập tức!" Trên mặt cậu, đường văn chú màu đen xuất hiện cùng lời quyết, tay trái gắn lò xo bạc nắm chặt dao khắc, mạnh mẽ nghiền nát bù nhìn gỗ, các mảnh gỗ vụn văng tung tóe.
"Trấn trảm chẳng lành!"
Một luồng âm khí bị trục xuất ra khỏi cơ thể Ngưu Bích, linh thể vẫn giữ nguyên hình dạng giống hệt Ngưu Bích, nhanh chóng bay lượn trong phòng, tìm cơ hội trốn vào không khí.
Tuy nhiên, cô dâu ma lập tức động đậy, hất tấm khăn đỏ lên đuổi theo trong phòng, di chuyển như một tia sét chớp nhoáng, chỉ trong một hơi thở đã lao tới ôm chặt lấy linh thể, hai tay khóa chéo lại giữ linh thể, các hình xăm màu vàng hiện lên trên da thịt hắn, thiêu đốt thanh tẩy linh thể đang quằn quại giãy giụa.
Linh thể bị thiêu cháy thành tro, cô đặc lại thành một viên ngọc trắng rơi xuống đất.
Khói đen bốc mùi hôi thối từ quá trình thiêu đốt ngưng tụ thành một dải khói, bị hút vào viên ngọc Âm Dương trên tay Thanh Cốt Thiên Sư. Trong cặp ngọc Âm Dương, viên ngọc đen xuất hiện một vòng chú văn.
Lâm Lạc Nhất ôm lấy bụng đau nhói, đi đến chỗ Thanh Cốt Thiên Sư, chạm nhẹ vào lớp áo của bù nhìn bộ xương, cảm giác bên trong đang trải qua một sự biến đổi nào đó.
Cô dâu ma vén tấm khăn che, lộ ra gương mặt đẹp trai màu cà phê bên dưới và đôi mắt vàng óng ánh dưới ánh nến.
Fanta cúi xuống xem xét Ngưu Bích: "Hình như tên này chết mất rồi."
"Chỉ là ngất thôi. Lần gặp thứ hai là em đã đoán anh ta không chịu nổi kinh hãi." Lâm Lạc Nhất mỉm cười mệt mỏi: "Tạm thời đừng lo cho anh ta, vừa rồi khi em ép Ngưu Bích cúi lạy, anh cũng lạy theo phải không?"
"Đúng vậy, một bái thiên địa, hai bái cao đường, ta biết mà." Fanta nói.
"Anh biết gì chứ, bái không đủ là điều không may. Giống như anh gửi thiệp cưới lên trời rồi rút lại vậy." Lâm Lạc Nhất chống gối quỳ xuống, ra hiệu cho Fanta: "Lại đây, cậu chủ hoàn thành lễ bái với anh."
"Nhóc thần côn... việc hư ảo như thế, cần gì phải để tâm." Fanta nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng quỳ lại tấm đệm với Lâm Lạc Nhất.
Lâm Lạc Nhất nhắm mắt thành kính, cung kính cúi lạy, Fanta không hiểu nhưng cũng tôn trọng phong tục của con người, cúi đầu theo.
"Việc này được không? Lừa trời gạt đất, chẳng phải là tội càng nặng hơn sao." Fanta hỏi.
"Lòng mình thành khẩn, đâu có lừa dối ai?" Lâm Lạc Nhất tháo một sợi chỉ đỏ từ tấm vải, cẩn thận buộc vào ngón út của Fanta, đầu kia buộc vào ngón út của mình, vì tay trái cậu không tiện nên động tác có phần khó khăn.
Fanta đưa tay trái ra, kiên nhẫn chờ cậu buộc rồi nằm ngả người xuống, dựa vào tấm đệm ung dung nói: "Ta đã đọc hết các sách phong tục, chưa từng thấy có nội dung này."
Lâm Lạc Nhất thoáng ngừng tay, làm như không nghe thấy, tiếp tục thắt nút.
"Nhưng ta đã từng nghe một truyền thuyết dân gian, gọi là chỉ đỏ nhân duyên." Fanta cười nhạt, "Cậu đang làm phép à đại sư?"
Bị vạch trần tại chỗ, Lâm Lạc Nhất sững sờ, sợi chỉ đỏ trên ngón út chưa kịp buộc chặt đã rơi xuống.
"Nhưng ở quê hương ta, việc thắt dây mang ý nghĩa chào đón chiến sĩ khải hoàn, dân làng gửi lời chúc phúc và tôn kính cho những kỵ sĩ anh dũng." Fanta đưa tay ra: "Ta có thể coi như cậu hòa nhập văn hóa bản địa, trao cho ta lòng tôn kính của cậu. Thắt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com