Chương 18
Chương 18: Nỗi nhớ một đồng xu
Hai tay Thanh Cốt Thiên Sư kết ấn, những lá bùa vờn quanh người ông ấy dấy lên ngọn lửa ma trơi màu xanh lam. Cuối cùng bùa vàng bị đốt cháy không còn gì, để lại chín chú tự màu vàng kim, lao nhanh đuổi theo Yểm Linh. Những chú tự cổ kéo dài, biến thành một cái lồng vàng, tự động tập trung lại, ngày càng siết chặt, nén linh thể đang tan ra trong không khí thành một tấm lưới vàng trói chặt Yểm Linh bên trong.
Mặc dù không nhìn thấy được linh thể, nhưng có thể thấy những chú tự vàng kim đang siết chặt lấy một vật hoàn toàn trong suốt. Thứ đó giãy giụa, vặn vẹo điên cuồng, tiếng gió âm vang lên chính là tiếng rú sắc nhọn của nó.
"Xét giáng – Tà ma!" Giọng nói già nua nhưng đầy nội lực vang lên.
Lồng giam chú tự bỗng siết chặt, chỉ trong khoảnh khắc linh thể bị cắt vụn thành từng mảnh. Một hạch dị dạng màu trắng lăn xuống đất, phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng tối.
Mảnh vỡ linh thể hóa thành tro bụi bay đầy trời, làn khí đen bị hút vào viên châu âm dương trong lòng bàn tay của Thanh Cốt Thiên Sư.
Tóc của Phùng Triển Thi rối bời, cô lao đến ôm chặt Mầm Mầm từ tay Fanta, rơm rớm nước mắt an ủi cô bé. Mầm Mầm chỉ bị trầy xước nhẹ trên trán, không bị bỏng cũng chẳng bị ngã nặng.
Cô ngẩng đầu nhìn tòa chung cư, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Tòa nhà cũ kỹ vuông vức giống một cái quan tài dựng đứng trên mặt đất. Tầng cao nhất đang cháy dữ dội, tầng thượng và tầng sáu đã bị nổ tung thành đống phế tích cháy đen.
Cô không biết tình hình ở tầng năm bị đè dưới đống đổ nát ra sao. Thi thể con gái cô trong tủ lạnh liệu có bị tổn hại không? Cô lo lắng không yên, muốn lên lầu kiểm tra, nhưng Mầm Mầm lại không rời cô được, khiến cô đành bất lực.
"Tôi đã phong tỏa toàn bộ lối ra và các khe hở giữa tầng sáu và tầng năm." Fanta quỳ một gối xuống bên cạnh Lâm Lạc Nhất, ngẩng đầu nói với Phùng Triển Thi: "Lửa sẽ không lan xuống tầng năm, vật phẩm quý giá của cô sẽ không bị tổn thương."
Bàn tay phải còn sót lại của Lâm Lạc Nhất khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay cong lại, nhặt được một mảnh vỡ màu vàng xanh vẫn còn phát sáng yếu ớt trên mặt đất.
Đó là mảnh cánh của Fanta, khi lao xuống bị những mảnh thép và đá vỡ tung cắt đứt một đoạn dài khoảng hai tấc.
"Đây chính là thể dị dạng ư...? Đẹp quá... Màu sắc này... hợp với anh thật đấy." Lâm Lạc Nhất thở dốc, hỏi: "Giống... chuồn chuồn? Cánh của chuồn chuồn?"
Fanta lắc đầu: "Là bọ ngựa hoa gai."
"Chả trách... giỏi vật tay như vậy..." Lâm Lạc Nhất cười: "Vì em nên nó mới vỡ, em sẽ sửa lại cho anh. Đợi em nghỉ ngơi vài ngày... Em sẽ sửa lại như mới. Sửa xong rồi hãy đi, được không?"
Thật ra không sửa cánh vẫn có thể tự lành lại, nhưng Fanta không thể chậm trễ việc quay về báo cáo với Nữ vương. Hắn do dự trả lời: "Vậy ta đợi cậu."
Nhưng Lâm Lạc Nhất đã mất đi ý thức, nằm bất động trên mặt đất.
Xe cứu hỏa chạy vào con hẻm tối, cảnh sát phong tỏa hiện trường, xe cứu thương cũng kịp đến nơi. Các nhân viên y tế tìm được Lâm Lạc Nhất, thấy cậu chỉ còn lại một cánh tay phải thì sợ hãi kêu lên.
Bọn họ đặt người lên cáng cứu thương, các vết thương nghiêm trọng trên cơ thể Lâm Lạc Nhất đều được nối với những sợi xúc tu màu xanh lục của Fanta. Những sợi xúc tu ấy lần lượt bị kéo đứt và trở lại cơ thể Fanta.
Xe cứu thương rời khỏi tầm mắt, Fanta đứng lặng nhìn theo hồi lâu, sau đó im lặng cúi đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất, ôm những bộ phận giả rơi rớt vào trong tay, nhặt hạch dị dạng trắng nằm trên đất lên, tiếng la hét và bước chân chạy nhốn nháo xung quanh không liên quan đến hắn.
Hắn đứng dậy, tình cờ chạm mặt một cảnh sát đeo khẩu trang đen vừa truy bắt nghi phạm trở về. Khi hai người lướt qua nhau, cảnh sát đeo mặt nạ đen nhỏ giọng nói: "Các người cứ xuất hiện ở Thế Giới Cũ là mang theo tai họa." Giọng cô ấy lạnh lùng và cứng rắn, mặt mũi sắc sảo mạnh mẽ.
Fanta ngớ người, rồi nhướng mày cười khinh miệt: "Đây chính là sức quan sát của sinh vật cấp thấp ở Thế Giới Cũ à? Tự mà điều tra xem ai mới là kẻ gây ra tai họa."
Cảnh sát Diệp không nói gì, áp giải chủ nhà và anh em họ Ngưu vào xe cảnh sát, ngay cả anh Long và Phùng Triển Thi cũng bị đưa đi thẩm vấn.
Fanta lách vào một góc khuất không người, bung đôi cánh mỏng bay lên tầng bốn. Hắn gom hành lý, chân tay giả và các vật dụng linh tinh, cuối cùng mang theo con rối Thanh Cốt Thiên Sư và bay vào khu rừng hoang sau tòa nhà, len lỏi qua những tán cây rậm rạp mà biến mất.
——
Lâm Lạc Nhất được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cậu nằm trên giường cáng, bị một nhóm y bác sĩ vội vã đẩy đi. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy đèn ống trắng lạnh treo trên trần bệnh viện, cùng một nhóm bác sĩ mặc áo trắng và đeo khẩu trang trắng vây quanh mình.
Lâm Lạc Nhất bắt đầu vùng vẫy không hề báo trước. Tâm trí cậu tràn ngập nỗi hoảng sợ tột độ, cậu la hét, lăn lộn dữ dội, tay phải chộp lấy phần da mặt từng được khâu lại bằng chỉ nguyền: "Thả tôi đi đi! Tôi không sao cả..."
Cậu nghe thấy một bác sĩ nói "Thuốc an thần" rồi cơ thể tàn tạ không còn sức chống cự của cậu bị giữ chặt, một mũi kim tiêm được đẩy vào, cậu nghe thấy y tá nói gì mà "Cậu ấy có khả năng kháng thuốc". Tầm nhìn của Lâm Lạc Nhất mờ dần, những bóng người trước mắt chồng chéo, không phân biệt nổi đâu là thực đâu là ảo, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói "Tăng liều".
Đột nhiên cậu có phản ứng dữ dội, tim đập loạn xạ, cậu nói ngắt quãng: "Kim chỉ... mực bút... cái gì cũng được... cầu xin các người..." Cậu giơ tay che đi ánh sáng chói lóa trên đỉnh đầu, đau khổ cầu xin, cuối cùng cậu được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ gây mê đến và Lâm Lạc Nhất đã được khống chế.
——
Fanta xuyên qua làn sương mù dày đặc trên đường phố lúc nửa đêm, theo sau một đàn quạ đen, đáp xuống trước cửa Tiệm tạp hóa anh Viên, được một người mặc áo choàng đen cầm lưỡi hái đứng trước cửa chào đón, rồi bước vào bên trong cửa tiệm với dáng vẻ phong trần.
Không ngờ ông chủ Viên lại không có ở đây.
Anh ta để lại một tờ giấy ghi chú trên quầy thu ngân, viết: "Ông chủ đi biển Băng Cực lấy hàng. Cần gì có thể tự thanh toán (cửa tiệm có camera giám sát). Tôm băng cực sẽ sớm về, có thể đặt trước."
Fanta tự đến hàng rào hoa bên khu vực gửi thư, rút ra một tờ giấy bột cỏ. Hắn lấy cây bút lông vũ trong lọ mực ra và viết vài dòng văn bản xinh đẹp.
Kính gửi Nữ vương bệ hạ, đám Yểm Linh trốn vào Thế Giới Cũ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ít ngày nữa thần sẽ trở về bộ tođể báo cáo với ngài.
Người thủ vệ trung thành của ngài, Fanta kính trình.
Hắn gấp tờ giấy viết thư lại, tháo huy chương hoa cúc tượng trưng cho cao nguyên Delsimick xuống, ấn lên phần niêm phong để nhỏ sáp. Sau đó hắn thả lá thư vào hòm thư, gửi đến trung tâm Thánh Hồ.
"Có ai trông cửa hàng không?" Fanta gõ nhẹ lên mặt bàn quầy thu ngân.
Áo choàng đen đang mời khách ngoài cửa vội vã chạy vào, độ đồ này đứng sau quầy thu ngân như một người thật, hai tay xoa xoa vào nhau. Máy đánh chữ bên cạnh nó kêu lách cách, chậm rãi nhả ra một tờ giấy bột cỏ trang trí bằng lá khô. Trên đó có những ký tự đặc biệt mà Fanta có thể đọc được.
"Thưa khách quý, ngài cần gì?"
Fanta lấy ra một mảnh vỡ từ đôi cánh của mình, đặt lên bàn và đẩy về phía áo choàng đen. Sau khi mảnh vỡ đứt khỏi cơ thể đã mất đi ánh sáng, giờ trông như một miếng thủy tinh mỏng màu vàng xanh tuyệt đẹp.
"Dùng mảnh vỡ này làm một món trang sức, vật kỷ niệm, bất cứ thứ gì cũng được."
Máy đánh chữ lại nhả ra một tờ giấy khác.
"Không vấn đề gì, thưa khách quý. Ngài có muốn bán số vật liệu còn thừa sau khi chế tác không?"
"Hãy ra giá đi."
"Thưa khách quý, tôi đã định giá xong. Ngài mang đến vật phẩm - bùa hộ mệnh 'kính Vạn Tướng' để làm đồ trang sức, phí chế tác là 400 phân tệ. Số vật liệu còn lại có giá trị 90000 phân tệ. Sau khi trừ phí chế tác sẽ trả lại ngài 89600 phân tệ. Xin hỏi ngài muốn nhận tiền thế nào?"
"Không cần trả tiền, hãy đổi thành các loại thực phẩm bổ sung có giá trị tương đương, dành cho trẻ em loài người, đừng bổ quá mức."
"Rõ thưa khách quý! Ngài đã được nâng cấp thành khách hàng VIP của cửa tiệm chúng tôi, đồng thời được cấp thẻ vàng thành viên. Khi ngài sử dụng minh tệ để thanh toán, chúng tôi sẽ tặng kèm một món quà nhỏ."
Áo choàng đen đưa ra một kim tệ, trên bề mặt có hình nổi khuôn mặt cười của ác quỷ dơi.
"Thưa khách quý, xin mời một tuần sau quay lại nhận hàng."
"Được." Fanta cầm lấy kim tệ, bỏ qua loa vào túi rồi xách túi thực phẩm bổ sung mà áo choàng đen đã chọn cẩn thận rời đi.
Hắn đáp xuống giữa những chiếc lá của cây hòe lớn ngoài cửa sổ nhà Lâm Lạc Nhất, nhảy qua cửa sổ vào phòng khách.
Đồng hồ treo tường bằng đồng thủ công đang tích tắc chuyển động, trên đó có một con tắc kè hoa máy bám vào, toàn thân được bọc giáp thép, thè chiếc lưỡi dạng thước cuộn ra để báo giờ đúng lúc.
Fanta đặt đồ lặt vặt xuống sàn phòng khách, Thanh Cốt Thiên Sư cũng bị hắn xếp vào nhóm đồ lặt vặt, nhưng ông lão nhỏ bé ấy tự tìm được chỗ cho mình, nhân lúc không ai để ý ông ấy đã chui vào một cái hộp mềm để ngồi thiền, thoải mái ngồi trong lớp nhung đen dùng để đặt các thành phẩm con rối.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Lâm Lạc Nhất, định lấy vài bộ quần áo sạch mang đến bệnh viện. Hắn kéo một cánh cửa, tưởng là tủ quần áo nhưng hóa ra lại là kho chứa đồ, thứ bên trong khiến hắn không khỏi giật mình.
Sau cánh cửa đặt một cây đàn piano cũ với lớp sơn đã bong tróc. Ngồi trên ghế đàn là con rối nam kích thước bằng người thật với khớp nối hình cầu, mặc bộ đồ mặc nhà màu kaki.
Con rối có ngũ quan được điêu khắc tinh tế đến mức chân thực, ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ bình tĩnh, nét mặt giống hệt Lâm Lạc Nhất.
Fanta từng thấy trên ảnh chụp, đây chính là Lâm Huyền Nhất – cậu Huyền Nhất, thiên tài tuyệt thế mà người đời tán dương không ngớt, cũng là anh trai của Lâm Lạc Nhất.
Khuôn mặt con rối này không phải kiểu điêu khắc phóng khoáng chỉ cần thần thái mà Lâm Lạc Nhất thường làm. Đây là một tác phẩm được khắc tỉ mỉ rồi đúc khuôn, sau đó dùng bột màu và bút vẽ chi tiết để tô điểm. Lông mi và tóc được cấy từng sợi bằng tay, tâm huyết bỏ ra vượt xa các tác phẩm thường ngày của cậu.
Nhìn con rối này, Fanta sinh ra lòng kính trọng đối với tài nghệ chế tác con rối của Lâm Lạc Nhất từ đáy lòng. Kể cả không tính yếu tố linh tính, tay nghề của cậu cũng đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao.
Ngón tay của con rối Lâm Huyền Nhất cũng rất dài, nhẹ nhàng đặt trên các phím đàn đã ố vàng, trước mặt nó có đặt một bản nhạc.
Khi xoay chiếc chìa khóa lò xo bên cổ con rối, những ngón tay thon dài liền chuyển động theo cơ chế lò xo, linh hoạt nhảy múa trên các phím đàn đã ố màu, liên tục chơi bản [La Campanella] của Liszt.
Giai điệu tuyệt vời thực chất phát ra từ chiếc loa nhỏ được đặt bên trong cây đàn piano, lặp đi lặp lại cùng một bản nhạc.
Ngay sát cây đàn piano là một cái máy may – nơi thường ngày Lâm Lạc Nhất dùng để may quần áo cho con rối.
Fanta đứng tựa vào khung cửa lắng nghe một lúc. Hắn không vặn cót quá nhiều vòng nên bản nhạc nhanh chóng dừng lại. Nhưng bản nhạc đặt trước con rối không khớp với đoạn nhạc được chơi, trang giấy lật dở đúng ngay bản [Twinkle Twinkle Little Star], bài dễ nhất.
Fanta không chạm thêm vào bất cứ thứ gì nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng chứa đồ rồi đóng cửa lại. Hắn lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ trong ngăn kéo bên giường, cẩn thận lau sạch từng tay chân giả rồi xếp chúng vào chiếc túi vải cỡ lớn mà Lâm Lạc Nhất mua từ chỗ ông chủ Viên, mang tất cả ra ngoài qua cửa sổ.
——
Lâm Lạc Nhất nằm trên giường bệnh, khắp người bị băng bó, những vết thương trên mặt và cánh tay khâu lại bằng chỉ nguyền cũng được băng bó bằng băng gạc. Cậu vẫn luôn tỉnh, con ngươi không có tiêu cự nhìn ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ.
Tại sao mình không ngã chết luôn? Cậu nhìn bóng mình phản chiếu trên kính, giống hệt một con sâu khoai sắp bị đem ra làm thịt.
Đã đến lúc phải tiêu hủy rồi.
Cậu nắm lấy thành giường, cố gắng đứng dậy, hoặc ít nhất ngồi lên, nhưng không thể. Bây giờ cậu chỉ còn lại một cánh tay phải, đến cả trở mình cũng khó khăn. Cậu chẳng khác gì những con rối hỏng hóc nằm trong kho – chất đống trong góc bụi bặm, không ai ngó ngàng, không ai muốn bỏ tiền ra mua một đống rác rưởi xấu xí và vô dụng.
Tại sao mặt trăng lại có thể treo lơ lửng trên trời cao, mãi mãi sáng ngời, để những con sâu bọ hôi thối dưới ánh sáng của nó càng tự ti đến mức không thể chịu nổi?
Cậu giơ cánh tay phải lên, muốn giật mạnh vầng trăng khuyết xuống, bẻ vụn nó, nhuốm nó đầy bụi bẩn rồi trả nó về lại bầu trời, đừng giả vờ thanh cao nữa, nếu đã soi rọi những thứ dơ bẩn thì hãy dơ bẩn như chúng tôi.
Một bóng côn trùng bay vụt qua trước vầng trăng khuyết. Đôi cánh vàng xanh rực rỡ nổi bật giữa bầu trời đêm thăm thẳm. Nó lướt qua những đám mây trôi dạt và khe hở giữa những ngón tay của Lâm Lạc Nhất, càng lúc càng gần hơn, cuối cùng đậu xuống bên ngoài bậu cửa sổ.
Fanta phủi những giọt sương đọng trên đôi cánh mỏng, khẽ thu chúng lại, đẩy cửa sổ kính ra nhẹ nhàng nhảy vào phòng bệnh.
Khi đôi cánh được thu gọn, ánh sáng theo đó cũng biến mất. Nhưng tia sáng mờ ấy đã kịp lưu lại trong mắt của Lâm Lạc Nhất, cậu vội vàng đưa tay phải về phía Fanta.
Fanta bất giác cúi xuống gần hơn. Lâm Lạc Nhất dùng cánh tay phải duy nhất của mình ôm chặt lấy cổ hắn, áp sát cơ thể vào hắn, bật khóc: "Anh ơi."
Fanta không ngại thay thế người anh trai đã khuất của cậu trong chốc lát. Hắn ôm lấy Lâm Lạc Nhất, ngồi xuống giường bệnh, khẽ vỗ về lưng và mái tóc cậu.
Lâm Lạc Nhất giấu mặt mình đi. Cậu cũng biết mất mặt, nhưng nước mắt không ngừng trào ra, nấc nghẹn không thể kiểm soát: "Kim chỉ... có mang theo không ạ? Giúp em với."
"Còn muốn khâu thêm chú nữa? Không sợ da trên người cậu rách hết à?"
"Nếu không thì dùng bút mực cũng được."
Fanta lục lọi trong túi đồ đựng kim chỉ và dao khắc của cậu, tìm được câu bút lông và lọ mực dùng để vẽ bùa.
"Em không viết được, anh giúp em viết đi. Chú an tâm." Lâm Lạc Nhất cởi cúc áo bệnh nhân, để lộ lồng ngực nhợt nhạt, chỉ tay vào trái tim đau đớn đang run rẩy.
Fanta chưa từng học thư pháp, nhưng khả năng bắt chước của hắn khá tốt. Hắn cầm bút lông chấm mực, theo nét chữ trên lá bùa mà Lâm Lạc Nhất đưa, dùng lồng ngực cậu làm giấy, chép lại chú ngôn.
Lâm Lạc Nhất nhẹ nhàng đặt tay phải lên cổ tay Fanta, dẫn dắt hắn nâng bút, nhấn bút, kiểm soát độ nặng nhẹ và nhanh chậm. Những chữ đen dần hiện lên trên làn da, trải dài nửa thân trên của cậu. Nét bút cuối cùng dừng lại ở phần xương hông, ánh trăng trắng lạnh lẽo chiếu qua khung cửa sổ, hắt sáng trên cơ thể cậu, những đường nét cơ bắp như chuyển động.
Khi chú tự hoàn thành, hơi thở của cậu cũng bình tĩnh lại, gương mặt tái nhợt dần hồi lại chút sắc máu. Những chữ đen đã trở thành bùa chú, không thể xóa bỏ, trừ khi giải chú.
Fanta đỡ cậu ngồi dậy, giúp cậu ngồi vững trên mép giường. Sau đó hắnl ấy hai chân khớp cầu đã lau sạch, ngồi xuống và gắn chúng vào phần chân cụt của Lâm Lạc Nhất. Một tay nâng chân, một tay siết chặt các đường viền rỗng hoa văn rồi vặn chặt đinh ốc.
Khắp người Lâm Lạc Nhất đầy rẫy những vết thương, vết bỏng và trầy xước ẩn hiện dưới lớp băng gạc, chi chít như thể cậu từng bị ném vào máy xay thịt. Chúng tương phản rõ rệt với làn da trắng sáng.
Sau khi lắp xong hai chân cho cậu, Fanta tiếp tục lắp cánh tay trái. Phần cẳng tay bằng sứ được nối với chỗ cụt, sau đó dùng chìa khóa phát sáng màu bạc để vặn chặt, kích hoạt cơ chế bên trong, để các ngón tay có thể linh hoạt cử động.
Phần bắp tay của Lâm Lạc Nhất săn chắc và xinh đẹp, dù đã trải qua luyện tập lâu dài nhưng cơ bắp vẫn không bị teo lại.
Vừa lắp ráp xong con búp bê rách nát, Lâm Lạc Nhất ôm lấy cổ Fanta, kéo hắn nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy eo hắn, rúc đầu vào ngực hắn. Trong hơi thở của cậu thoang thoảng mùi hương của lá khô.
"Đừng rúc vào nữa, người cậu to lớn thế kia." Fanta hỏi: "Cậu động đậy như vậy không đau hay gì?"
"Đau."
"Vậy mà vẫn còn?"
"Xin lỗi." Lâm Lạc Nhất lí nhí xin lỗi. Cậu vẫn muốn Fanta tiếp tục xoa dịu mình như lúc ban đầu, nhưng Fanta vẫn không nhúc nhích.
"Anh ơi, cho em mượn một đồng được không?"
"Lấy làm gì?" Fanta sờ túi, đúng lúc tìm được một đồng xu, đặt vào tay Lâm Lạc Nhất.
Lâm Lạc Nhất nhận lấy đồng xu rồi lại nhét vào túi của Fanta.
"Đưa tiền cho anh rồi, ôm thêm năm phút nữa."
"..." Fanta suy nghĩ một lúc, xoa đầu cậu, khẽ cười: "Cậu nghĩ ta không biết giá cả của con người? Một đồng chỉ ôm được một phút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com