Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22: Ô uế

"Ồ, đã bị cậu phát hiện rồi, ta cũng không cần phải giấu giếm nữa." Galalondin đứng thẳng dậy, đặt thanh đao cong lộng lẫy ra sau lưng, dáng người mềm mại cân xứng, nhất là vòng eo thon gọn và mạnh mẽ.

Tiếng cười của mỹ nhân như chuông bạc, rèm che mặt bằng ngọc va vào nhau kêu réo rắt, chỉ để lộ đôi mắt tím, tựa như đại dương phản chiếu mảnh vụn của những vì sao.

Lâm Lạc Nhất cũng bị khuôn mặt xinh đẹp này làm chói mắt, phong cách ăn mặc của anh ta giống với trang phục của Fanta khi mới đến, đầy vẻ đẹp hoang dã của bộ lạc.

"Đại nhân Fanta đã về bộ lạc để báo cáo, công việc chăm sóc cậu được giao cho ta." Galalondin cười quyến rũ: "Làm quen chút nhé, ta là Galalondin, Tư Tế hoang mạc của bộ lạc Trùng Có Cánh."

"Giao... giao cho..." Từ ngữ sắc lạnh làm vết thương trên người Lâm Lạc Nhất thêm đau đớn, phá tan ảo tưởng cuối cùng, chấp nhận hiện thực mình chỉ là một mục tiêu nhiệm vụ, có thể bị đá qua lại giữa các sứ thần tiếp đón.

Cậu cắn răng, nhấn vào ngăn bí mật trên cột, lùi vào bóng tối trong phòng kín, cơ quan trong cột khởi động, kèm theo âm thanh máy móc ăn khớp, cột xoay tròn, đưa mặt sau khắc tượng Phật ngồi ra ngoài, tượng Phật ngồi mở ra nghìn tay, mỗi lòng bàn tay có khắc một con mắt, trong chớp mắt nghìn mắt mở ra, trên thân tượng Phật ngồi xuất hiện hàng trăm lỗ thủng, lò xo lên đạn, hàng trăm cây đinh sắt hình thoi đồng loạt bắn ra.

Galalondin rút đao cong vẽ một vòng cung trước mặt, lập tức chém đứt hàng chục cây đinh sắt, nhưng tượng Phật ngồi lại đổi nghìn tay, xoay sang góc khác tấn công, đồng thời ngăn bí mật trên gạch lát sàn dưới chân anh ta cũng mở ra, khu vực có thể đứng ngày càng thu hẹp.

Galalondin biết không thể nương tay nữa, bị một đứa trẻ loài người ép vào đường cùng rất khó coi, nhưng nếu không thoát ra ngay thì dù không chết cũng bị lột da.

Anh ta chợt cúi người, sau lưng mọc ra đôi cánh màng màu xanh nhạt, đường vân phát sáng màu tím rực rỡ lúc ẩn lúc hiện, cả người anh ta thu nhỏ lại, biến thành một con bọ ngựa màu tím xanh, đối mặt với cơn mưa mũi tên nhọn, né tránh đống đinh sắt lao nhanh và xông về phía Lâm Lạc Nhất.

Bọ ngựa khôi phục hình người giữa không trung, Galalondin cầm đao cong đáp xuống, đánh về phía Lâm Lạc Nhất, lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm quét qua cổ họng cậu.

Hai vũ khí kim loại va chạm, bắn ra mấy đóm lửa nóng rực — con rối đào kép đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lạc Nhất, xòe quạt hoa, dùng khung xương nhọn của quạt chặn đao cong của Galalondin, lưỡi đao không thể ép xuống thêm chút nào nữa.

Mắt của con rối đào kép được khảm bằng ngọc bích, phối hợp hài hòa với lớp phấn hồng trên má, ngón tay thon như hành non, môi đỏ như chu sa, ngũ quan tinh xảo sống động, vô cùng khéo léo.

Lâm Lạc Nhất bình tĩnh ngồi trên xe lăn, lưỡi đao và nan quạt chỉ cách mắt cậu một chút nhưng cậu vẫn không lùi bước.

Galalondin quay đầu nhìn lại phía sau, toàn bộ gạch nền trong phòng đã sụp xuống hết, chỉ còn mỗi chỗ anh ta đứng là vẫn nguyên vẹn, thử nhìn xuống dưới, hố dưới chân sâu chừng hai mét, đáy hố đầy mảnh kính vỡ cắm vào lớp bê tông, lòng bàn chân Galalondin lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Anh ta thu thanh đao cong, đầu hàng trước, đây là sân nhà của Lâm Lạc Nhất, trời biết cậu còn có thể lấy ra con rối kỳ quái nào để hành hạ mình.

"Anh đến để đưa tôi đến Thế Giới Mới à?" Lâm Lạc Nhất đặt tay lên tay vịn xe lăn, lạnh nhạt hỏi.

"Bây giờ đến Thế Giới Mới luôn?" Galalondin nghĩ ngợi, "Cậu là vật chứa?"

"Vật chứa là gì?"

"Ngay cả chuyện này mà Fanta cũng không nói với cậu? Cậu từng nghe về hạch dị dạng rồi chứ, có một số người gắn hạch dị dạng lên cơ thể để có được sức mạnh của thể dị dạng, những người như vậy được gọi là vật chứa." Galalondin khoanh tay giải thích: "Chỉ có con người là vật chứa mới có thể ra vào Thế Giới Mới an toàn, người bình thường vào đó sẽ bị bức xạ siêu mạnh của Vòng sao đồng hóa thành thể dị dạng."

"Không chết, chỉ bị đồng hóa thành thể dị dạng?" Mắt Lâm Lạc Nhất sáng lên, "Vậy có gì không tốt? Anh đưa tôi đi ngay đi."

"Không thể nói là không tốt..." Galalondin khó xử chống cằm suy nghĩ, "Nhưng cậu là đứa con trong lời tiên tri, ta không dám để cậu có bất kỳ thay đổi nào, dù chỉ một chút cũng có thể làm lời tiên tri mất hiệu lực, với tính tình của Nữ vương, chắc chắn sẽ chặt đầu ta để răn đe, cậu đừng làm khó ta."

"Tôi cũng có hạch dị dạng." Lâm Lạc Nhất lấy ra ba viên hạch mù trắng mà Fanta để lại cho mình, đặt trong lòng bàn tay: "Anh có thể chỉ tôi cách khảm chúng không?"

"Dừng lại, dừng lại ngay! Tuyệt đối không được!" Galalondin hoảng hốt, nắm lấy tay Lâm Lạc Nhất: "Cậu dám khảm bừa hạch mù hả? Nhỡ đâu cược trúng năng lực vô dụng, chẳng phải hủy hoại cả đời cậu sao? Ta sẽ bị con dân bộ lạc Trùng Có Cánh chỉ trỏ sau lưng suốt đời. Hơn nữa ai lại đi đánh cược với loại hạch mù cấp thấp này chứ, hạch mù đen cũng còn tốt hơn hạch mù trắng."

"Trên người tôi còn có thể xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn nữa đây?" Lâm Lạc Nhất rủ mắt, khẽ thở dài.

"Nữ vương không nên phái Fanta đến tìm cậu, cái miệng của tên đó chỉ để chọc ghẹo với hăm dọa, còn kiến thức cần truyền dạy cho cậu thì chẳng nói lấy một chữ." Galalondin sợ cậu nhất thời bốc đồng mà gắn bừa hạch mù lên người, bèn dùng lý lẽ phân tích, giải thích tường tận lợi hại cho cậu hiểu.

"Sinh vật của Thế Giới Mới chúng ta, à, các cậu gọi chúng ta là thể dị dạng, có bốn giai đoạn trưởng thành: giai đoạn con non, giai đoạn trưởng thành, giai đoạn tạo kén và giai đoạn cuối cùng là hóa bướm hoặc thoát xác. Hóa bướm tương đương với tiến hóa hoàn toàn, từ đó cơ thể bước vào trạng thái đỉnh cao, còn thoát xác chỉ duy trì trạng thái đỉnh cao trong sáu giờ, hết thời gian sẽ tan thành mây khói."

"Giai đoạn quan trọng nhất quyết định chúng ta hóa bướm hay thoát xác chính là giai đoạn tạo kén. Thể dị dạng sẽ chọn một hoặc nhiều người, ban cho dấu vật tổ, lúc thể dị dạng bước vào giai đoạn tạo kén, con người có thể vào trong kén để khiêu chiến với thể dị dạng cuồng bạo ở thời kỳ đỉnh cao, một khi thành công giết chết thể dị dạng thì có thể thiết lập quan hệ khế ước với nó, thể dị dạng cũng có thể thuận lợi hóa bướm, đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Để báo đáp, thể dị dạng sẽ như hình với bóng bảo vệ người khế ước không bị thương."

Như hình với bóng... Lâm Lạc Nhất nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe anh ta nói, lo lắng hỏi: "Thể dị dạng có thể khế ước với nhiều người không?"

"Không thể, trong kén, ai ra đòn cuối cùng kết liễu thể dị dạng thì người đó là người khế ước duy nhất. Nhưng dấu vật tổ có thể cho nhiều người, đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ, nhiều người thử thì tỷ lệ hóa bướm sẽ cao hơn."

"Vậy con người có thể khế ước với nhiều thể dị dạng không?"

"Điều này thì có thể, nhưng thể dị dạng có tính chiếm hữu mạnh đối với người khế ước, chưa chắc đã muốn chia sẻ người khế ước, với cả ai cũng không muốn người khế ước của mình mạo hiểm vào kén của thể dị dạng khác, nếu chết thì ai chịu trách nhiệm, nên thông thường thể dị dạng và người khế ước là quan hệ một một."

"Nếu nhiều người vào kén nhưng chỉ có một người thành công khế ước với thể dị dạng, những người còn lại thì sao?" Trong đầu Lâm Lạc Nhất nảy ra nhiều câu hỏi.

"Thì chết thôi. Vỏ kén có cơ chế tự bảo vệ, không cho phép người không phải người khế ước sống sót rời khỏi kén, nhưng ai bảo các cậu phải cạnh tranh chứ? Đây vốn là một trận chiến sinh tử."

"Nếu không ai vào kén, hoặc không ai có thể giết chết thể dị dạng trong kén thì sao?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Nếu không ai vào kén, hoặc người vào kén không có dấu vật tổ thì thể dị dạng sẽ tự động thoát xác, đạt đến trạng thái đỉnh cao trong sáu tiếng rồi chết. Nếu là người có dấu ấn bước vào kén nhưng không đánh bại được thể dị dạng mà lại chết trước, dấu ấn tan vỡ sẽ giúp thể dị dạng tạm thời lấy lại lý trí, thoát khỏi trạng thái cuồng loạn, vẫn còn cơ hội kéo dài hơi tàn thêm một chút."

"'Dấu vật tổ' anh vừa nói là gì?" Lâm Lạc Nhất cảm thấy cụm từ này nghe quen quen.

"Mỗi thể dị dạng đều có một dấu ấn riêng, có thể in lên cơ thể con người, nghĩa là trao cho người đó cơ hội khế ước với ta trong tương lai, chỉ những ai có dấu ấn mới có thể trở thành người khế ước sau khi đánh bại thể dị dạng, còn hông có dấu ấn thì dù có giết chết cũng vô ích. Ừm, giống như đặt trước vé vào cửa vậy."

"Mùi của dấu ấn có thể xua đuổi kẻ cạnh tranh cùng loài. Dù thể dị dạng khác có để mắt đến người này, cũng phải tự cân nhắc xem liệu mình có thể đánh bại chủ nhân của dấu ấn hay không, nhưng chúng ta cũng rất kiêng kỵ cướp người khế ước, dù có thực lực thì cũng hiếm ai đi tranh giành người đã bị đánh dấu, như vậy rất mất lịch sự, sẽ bị coi là hành vi thô lỗ và kém thông minh."

"Cho nên," Galalondin tổng kết, "ở Thế Giới Mới, thực lực chính là đồng tiền mạnh, cậu phải khảm hạch dị dạng cấp tuyệt đối cao, đừng có lãng phí khe khảm hạch..."

Mới đầu Lâm Lạc Nhất còn có thể tỉnh táo nghe, nhưng về sau dần mất tập trung, trong đầu chỉ nghĩ đến lời Fanta nói với mình trước khi đi.

Cậu cầu xin Fanta để lại cho mình một thứ gì đó làm kỷ niệm, nhưng hắn lại nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, suy nghĩ rất lâu rồi mới tiếc nuối nói: "Ta không có dấu ấn nào để cho cậu."

Dấu ấn, chính là dấu vật tổ.

Khi đó Fanta đang tổng hợp đánh giá thực lực của cậu, cuối cùng đi đến kết luận cả đời này cậu cũng không thể đánh bại hắn, nên không muốn lãng phí thời gian của cả hai mà cho cậu dấu ăn.

Hồi lâu sau Lâm Lạc Nhất mới nhận ra mình quên thở, đến mức lồng ngực đau nhói, hai chân cũng vô thức run rẩy.

Hóa ra cậu đã bị loại khỏi một vòng tuyển chọn mà bản thân không hề hay biết.

Dù cha mẹ không muốn mình thành tài, họ cũng không thể phủ nhận tài năng mà mình đã bộc lộ, những kẻ cạnh tranh trong Hiệp hội Tâm Linh, khách hàng không công nhận tay nghề của mình, hay bạn học ở trường... đã lâu rồi không ai đứng trước mặt mình mà nói một cách mơ hồ nhưng dứt khoát "Cậu là đồ bỏ đi."

Cậu điều khiển xe lăn quay đầu, mở cơ quan kéo cửa ra rời đi, bỏ mặc Galalondin một mình trong căn phòng tối.

Galalondin vòng qua con rối đào kép, vội vàng đuổi theo Lâm Lạc Nhất, vừa đi vừa an ủi: "Không phải, để ta nói cậu nghe, hắn cho cậu một dấu ấn để dỗ cậu vui lên thì đã sao nào? Hắn chẳng biết cư xử gì cả, hắn vốn là loại người như thế đấy, vừa cố chấp vừa kiêu ngạo, còn keo kiệt nữa chứ, nhìn ta đây này, ta hào phóng biết bao, ta nói cho là cho ngay..."

Lâm Lạc Nhất trượt theo bộ bánh xe xuống tầng ba, leo lên giường ngủ, kéo chăn trùm kín đầu, không nhúc nhích nữa.

Galalondin ra ngoài mua ít đồ ăn về, đặt bên cạnh giường của cậu, cậu trở mình quay lưng lại: "Tôi ăn không vô. Tư Tế đại nhân cứ tự nhiên đi, tôi thực sự không khỏe, không thể tiếp đãi được."

Galalondin cũng bó tay, ở lì bên cạnh cũng chẳng ích gì, bèn tranh thủ buổi chiều ra ngoài dạo phố, anh yaa thử vài bộ đồ đẹp rồi mua luôn, ăn một ly kem, đi chụp ảnh tại các địa điểm nổi tiếng, thưởng thức triển lãm tranh của con người, cuối cùng ghé vào tiệm boardgame chơi một ván, thu hút vô số nam nữ đến xin cách liên lạc.

Cuối cùng anh ta nhớ ra trong nhà còn có một tổ trứng bọ ngựa sống dở chết dở, bèn ghé một quán ăn đêm mua hộp pizza mang về, Lâm Lạc Nhất vẫn nằm trên giường, bữa trưa đặt bên cạnh cậu cũng chưa động đến miếng nào.

Galalondin vội giơ chiếc điện thoại mới mua màu tím sao lên, lấy Lâm Lạc Nhất làm nền, hộp cơm làm bối cảnh, còn mình làm chủ thể, tự quay video: "Tổ trứng bọ ngựa của anh muốn tự bỏ đói mình, tuyệt thực, chẳng liên quan gì đến tôi cả, bữa nào tôi cũng cung cấp đầy đủ hết nhé."

Mỗi bữa cơm, Galalondin đều đến giơ hộp đồ ăn chụp một tấm làm chứng, miễn cho tổ trứng bọ ngựa hỏng, sẽ có kẻ vô lý đổ lỗi cho mình.

Lâm Lạc Nhất nằm trên giường tiêu cực hai ngày, chỉ uống chút nước.

Chiều tối, ngoài cửa sổ có mưa nhỏ, Galalondin hơi hoảng, ngồi xuống bên cạnh Lâm Lạc Nhất, cúi người thăm dò hơi thở của cậu.

Lâm Lạc Nhất đột nhiên ngồi dậy, ôm mặt một lúc, rồi búi tóc ra sau đầu, đứng dậy xuống giường.

"Cậu muốn ra ngoài? Ngoài trời đang mưa đấy." Galalondin gọi cậu, "Cậu đi đâu?"

Lâm Lạc Nhất ngồi trên ghế thay giày trước cửa, mang giày cho chân giả, vẻ mặt bình thường, chỉ thêm phần lạnh lùng chết lặng: "Đi xem cửa hàng có bị trộm sạch không."

Cậu cầm một cây dù nhựa trong suốt, vịn lan can xuống lầu, bước ra khỏi cửa, mưa phùn rơi trên mặt dù rồi trượt xuống hai bên.

Galalondin bèn theo cậu, đi trên mép tường hẹp, tay cầm một chiếc lá sen lớn che mưa, chân trần nhẹ nhàng nhảy giữa những mảnh kính vỡ sắc nhọn trên tường chống trộm, đôi cánh màng sau lưng thỉnh thoảng xòe ra lướt một đoạn, trang sức đá lấp lánh trên người kêu xào xạc.

Cửa hàng con rối cách nhà không xa, với sức của Lâm Lạc Nhất đi một lát là tới, nhưng không ngờ đã có người ngồi trước cửa hàng khóa kín, trú mưa dưới mái hiên hẹp.

Phùng Triển Thi mặc bộ đồ vệ sinh màu xanh lam, cầm một mẩu bánh mì còn bọc nhựa, cắn một miếng, nhìn mưa rơi trên mặt nước đọng, tóe lên từng vòng tròn gợn sóng. Bên cạnh cô chất một túi xách lớn, bên dưới lót tấm nhựa, con gái nhỏ Mầm Mầm ngủ trong túi.

"Là chị?" Lâm Lạc Nhất hơi ngạc nhiên, tạm quên nhiều phiền muộn, "Vào trong nói chuyện."

"Được." Phùng Triển Thi nhấc túi xách, dẫn Mầm Mầm vào trong cửa hàng, Mầm Mầm tỉnh dậy, tò mò chạy tới chạy lui trên tấm thảm hình nhện trong sảnh.

"Chị đến lúc nào?" Lâm Lạc Nhất đun một ấm nước, rót vào ly đưa cho cô, "Ngại quá, hai ngày nay em không đến xem cửa hàng, sao chị không gọi cho em."

"Cũng không đợi lâu, cảnh sát Diệp cho tôi và con gái ở nhờ hai ngày. Cảnh sát Diệp làm việc sấm rền gió cuốn, tên côn đồ sát hại gia đình tôi đã bị bắt. Chỉ có điều toàn là tay sai, không thẩm vấn được gì." Phùng Triển Thi nhận ly nước, xoa xoa bên ngoài để sưởi ấm tay, "Cảnh sát Diệp hỏi tôi, có muốn chuyển đến bộ phận của cô ấy không, cô ấy thiếu một trợ lý đắc lực."

Lâm Lạc Nhất nghĩ một lúc: "Chuyển sang làm cảnh sát hình sự? Cơ hội tốt."

Phùng Triển Thi lắc đầu: "Cảnh sát Diệp rất tốt, nhưng tôi không thể đi. Vì tôi sẽ có ngày làm cô ấy thất vọng. Tôi đã từ chức ở chỗ cũ, tôi muốn đến làm việc ở cửa hàng của cậu, chuyện cậu đồng ý với tôi còn hiệu lực chứ."

Lâm Lạc Nhất quen thuộc với từng chuyển động cơ mặt của con người, cậu thấy rõ trên khuôn mặt dịu dàng của Phùng Triển Thi hiện lên sát ý dứt khoát, hận thù chồng chất không thể thoát ra.

"Rất tốt." Lâm Lạc Nhất mỉm cười, "Vậy chị giúp em trông cửa hàng, để em yên tâm làm con rối ở phía sau. Chỉ là hiện tại em không trả lương được, đợi cửa hàng có khởi sắc em sẽ không để chị làm không công."

"Không sao." Phùng Triển Thi không quan tâm đến tiền bạc.

Galalondin đứng ngoài thưởng thức phong cảnh trời mưa một lúc, lúc này mới bước vào tiệm, nhìn thấy Phùng Triển Thi từ xa, anh ta cất giọng cảm thán: "Ôi chao, từ xa đã thấy nơi này tỏa sáng rực rỡ, hóa ra là vì nữ thần Venus giáng lâm đêm nay, quý cô xinh đẹp, được gặp cô là vinh hạnh của ta."

Anh ta bước tới trước mặt Phùng Triển Thi, nâng tay cô lên, lịch thiệp đặt một nụ hôn.

"... Cảm ơn, nhưng khoa trương quá rồi." Phùng Triển Thi cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp khó phân biệt nam nữ của người trước mặt, cô muốn khách sáo khen lại một câu nhưng không chắc anh ta là đàn ông hay phụ nữ.

Mầm Mầm lon ton chạy đến, ngẩng đầu nhìn Galalondin: "Chị gái xinh đẹp."

Galalondin: "?"

Mầm Mầm đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía Lâm Lạc Nhất: "Anh trai xinh đẹp." Chỉ sang Galalondin: "Chị gái xinh đẹp." Rồi lại chỉ sang Phùng Triển Thi: "Mẹ xinh đẹp."

Galalondin quỳ một gối xuống, mỉm cười nắm lấy tay Mầm Mầm đưa: "Còn con, công chúa bé bỏng của ta, con chính là ngôi sao nịnh hót hôm nay."

Phùng Triển Thi bưng cốc nước, để ý thấy sắc mặt Lâm Lạc Nhất tiều tụy: "Cậu rơi từ tầng sáu xuống, tôi cứ tưởng phải nằm viện một thời gian, thương tích trên người thế nào rồi?"

"Có thể tệ đến mức nào nữa chứ..." Lâm Lạc Nhất cười khổ.

Galalondin xen vào: "Này, mới hai ngày thôi mà, có cần phải vậy không? Cô gái à cô còn không biết, cậu ta tuyệt thực từ bữa giờ vì Fanta đại nhân không cho mình dấu ấn đã đi mất. Cậu tỉnh táo lên đi, chẳng phải chỉ là dấu ấn thôi à? Hắn không cho cậu thì ta cho, cái thứ này đâu có hiếm."

Anh ta nắm lấy tay phải của Lâm Lạc Nhất, một luồng năng lượng phun trào truyền vào đầu ngón tay, dưới lớp da trên cánh tay Lâm Lạc Nhất hiện lên hoa văn sáng lấp lánh như bụi sao, hoa văn màng cánh lấp lánh tạo thành bảng đeo tay trên bắp tay, nhìn từ góc độ này hoa văn màng cánh có sắc tím lấp lánh, đổi góc khác lại chuyển thành xanh ô-liu, tựa như mực đổi màu.

Lâm Lạc Nhất sững sờ hóa đá, Phùng Triển Thi như thể có thể nhìn thấy biểu tượng đang tải dữ liệu đang xoay tròn trên trán cậu.

Fanta đã đến cao nguyên Delsimick, bên rìa Thánh Hồ.

Trong lùm cây bụi cao khoảng mười mét nở rộ những đóa hoa khổng lồ rực rỡ, mỗi bông đều đủ lớn để nuốt chửng một người trưởng thành.

Một cánh hoa màu lam nhạt bung mở, nhẹ nhàng rơi xuống chân Fanta, trải thành thảm lót và bậc thềm.

Fanta ung dung bước lên cánh hoa, đi vào trung tâm đóa hoa, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo trên người, trần trụi bước vào giữa nụ hoa, cánh hoa lam nhạt khép lại, vây Fanta vào trung tâm đóa hoa.

Ánh sáng từ vành sao xuyên qua lớp cánh hoa bán trong suốt, sau khi được lọc qua, chỉ còn lại một dải sáng xanh mờ nhạt.

Làn ánh sáng xanh phủ lên toàn thân Fanta, làm lộ hiện rõ lớp dược liệu đặc biệt bôi trên da hắn, cũng chính thứ này tạo ra hương thơm thoang thoảng như lá khô trên người hắn.

Lớp dược liệu gặp được ánh sáng phát ra ánh huỳnh quang màu lam nhạt.

Nhưng bốn vị trí trên cơ thể Fanta - khóe môi, đôi môi, mu bàn tay trái và đầu ngón tay phải lại không phát sáng. Hắn đã sớm biết trước kết quả này, chỉ nhắm mắt nhận mệnh.

Nụ hoa khổng lồ phát ra tiếng ngân trầm thấp, hóa ra nó là sinh vật sống.

"Phong ấn của thuốc đã hư hại. Xin mời ngài Tư Tế lội qua nước Thánh Hồ để tẩy sạch ô uế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy