Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26: Nhà con rối

Dây leo thân gỗ ngoằn ngoèo mọc chật ních phòng tắm, hơi nước mịt mù, lá xanh tươi tốt, biến góc phòng tắm bé tí thành một mảnh rừng mưa nhiệt đới Amazon, Lâm Lạc Nhất đẩy đám dây leo rậm rạp thò đầu ra, mặt mày ngơ ngác, thử nắm lấy một cành dây leo cong như thành lan can, bỗng cành dây leo đó mọc dài ra rồi nhấc bổng cả người Lâm Lạc Nhất khỏi thùng nước, vẫy hai cái trên không, nước nhỏ xuống sàn, treo cậu lơ lửng ngang bồn rửa tay.

Lâm Lạc Nhất biết Fanta đang giúp mình, cúi đầu ngồi trên dây leo, cánh tay phải còn lành lặn kéo lấy khăn tắm, lặng lẽ lau nước đọng trên người. Thầm nghĩ dáng vẻ khốn cùng này vẫn bị anh ấy nhìn thấy, anh ấy đang ở ngoài cửa hả, gần lắm không?

Lau khô người xong, cậu với tay lấy đôi chân giả và tay trái gốm sứ đặt trên giá treo khăn, nhưng dây leo bỗng kéo dài thêm, nâng Lâm Lạc Nhất di chuyển, khoảng cách giữa cậu và giá treo khăn xa thêm mười phân.

Lâm Lạc Nhất chỉ có thể vặn người mạnh hơn, cố duỗi cánh tay phải, đầu ngón tay sắp chạm vào giá treo khăn thì dây leo lại chuyển động, làm Lâm Lạc Nhất mãi không với tới được.

Cậu khó nhọc xoay người, úp sấp trên dây leo, tay phải bám vào mấy chỗ lồi ra, nhích từng chút một về phía giá treo khăn.

Ngay khi đầu ngón tay cậu sắp chạm được giá treo khăn thì dây leo đột nhiên rung mạnh, mà cậu chỉ có mỗi một tay để giữ thăng bằng, đầu ngón tay trượt đi, cậu kêu lên một tiếng rớt xuống khe hở giữa đám dây leo, nửa người lơ lửng, chỉ dựa vào hai cánh tay ôm chặt dây leo để không để ngã nhào xuống sàn, ngay dưới là góc nhọn của gạch men.

Cửa phòng tắm bỗng bị kéo ra, hơi nóng tràn ra từ khe cửa, Fanta bước vào giữa màn hơi nước mịt mù, túm lấy Lâm Lạc Nhất, kéo cậu ngồi lên dây leo rồi tựa vào đám dây leo cười nhạo cậu.

Hắn vẫn còn khó chịu trận cãi nhau trong hẻm sâu, vẫn chưa phát huy tốt, bị nhóc con này thắng hiểm một ván, giờ cuối cùng cũng hả giận.

Lâm Lạc Nhất ngồi trên dây leo, tay phải buông thõng, tay trái, chân trái và chân phải chả có chi giả nào, trông cậu càng giống một con rối chưa hoàn thiện, cậu đã từng bị cô lập và bắt nạt, chậm rãi quay đầu nhìn Fanta, ngơ ngác hỏi: "Anh ơi, anh đang bắt nạt em ạ."

Chữ nguyền đen như mực trên người cậu chỉ mới rửa trôi được lớp mực ngoài cùng, lời nguyền vẫn còn nguyên vẹn, trải từ ngực xuống tận xương hông, cánh tay phải cậu phiếm hồng, bị góc nhọn của bồn rửa tay cọ rách một mảng da, mới ngã cách đây mười phút.

Ý nghĩ trêu chọc của Fanta bị mấy suy nghĩ lung tung nhấn chìm, tay hắn đặt trên đám dây leo mọc ngang, cách Lâm Lạc Nhất có mấy chục centimet.

Phòng tắm chật hẹp, hai người đứng chung rất bí bách.

Sao cậu ta không líu lo nữa? Vậy lấy cớ gì để bảo cậu ngậm miệng đây?

Lâm Lạc Nhất cụp mắt, tiếp tục lau vết nước nhỏ từ tóc xuống chân, không có ý định che giấu khuyết tật trên cơ thể, tất nhiên cậu che hay không thì cũng như muối bỏ biển, cậu không cố với lấy chi giả trên giá treo khăn, không rón rén nắm tay Fanta, cũng không đòi hỏi cái ôm hay quan tâm.

Cậu cũng có cái tôi, không muốn mãi lấy lòng cái người cứ lúc gần lúc xa.

Fanta bước về phía cậu hai bước, hai tay đặt lên dây leo hai bên người Lâm Lạc Nhất, mặc dù cách rất gần, gần như ôm nửa người vào lòng nhưng thực tế không hề chạm vào nhau.

Lâm Lạc Nhất chờ mãi, chờ được ôm, mạch máu cả người như nóng ran lên. Nhưng cậu không chủ động nhào vào lòng Fanta, kẹp chặt chân, khẽ vặn vẹo người.

Động tác vùng vẫy nhỏ nhặt lọt vào mắt Fanta, hắn lại nghiêng người tới gần 1cm, môi gần như chạm vào khóe môi Lâm Lạc Nhất, nhưng vẫn cách nhau một khoảng mong manh.

"Nói ta nghe, lúc ta không ở đây cậu làm những gì?" Anh Fanta hỏi.

Lâm Lạc Nhất ngửi thấy mùi thơm lá khô trong hơi thở hắn, nuốt nước bọt liên tục.

"... May con rối, ăn vặt, ngủ giết thời gian."

"Galalondin chăm sóc cậu tận tâm không?"

"Có lẽ. Em quên rồi."

"Có muốn hôn cậu ta không? Cậu ta rành mấy trò bịp bợm, dạy cậu dễ như trở bàn tay."

"... Không phải ai dạy em cũng chịu học."

"Cậu ta rất được yêu thích ở bộ tộc Côn Trùng Có Cánh, vui tính, biết tìm trò hay, ở lâu với cậu cậu cũng sẽ thích cậu ta thôi. Nữ vương bệ hạ muốn đổi cậu ta đến bầu bạn với cậu, thay vị trí của ta."

"Ngài Tư Tế đồng ý rồi sao?"

"Ta đến hỏi ý cậu trước, cậu là khách quý của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh, dĩ nhiên để cậu chọn trước, bệ hạ tôn trọng ý nguyện và lựa chọn của cậu. Ba vị Tư Tế của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh, cậu chọn ai cũng được."

"Em không muốn anh ta."

"Tư Tế Rừng mưa Tự Hoa Đường cũng là mỹ nhân hàng đầu ở Thế Giới Mới. Bảo vệ cậu dư sức."

"Đại nhân Fanta, sao anh lại đối xử với em như vậy?" Lâm Lạc Nhất quay đầu sang một bên, chóp mũi đỏ ửng, mắt phủ một lớp sương mù, nước mắt cứ chực trào mà không rơi: "Em không cần bầu bạn, cũng không cần bảo vệ. Em biết rõ anh tiếp cận em cũng có mục đích như anh ta, nhưng em không thể chấp nhận anh là người xấu, không thể chấp nhận anh cũng xem em như rác rưởi hay món đồ chơi, em cần một lý do để sống tiếp."

"Được được được, là ta sai." Fanta dùng ngón cái lau qua mắt Lâm Lạc Nhất, gạt đi giọt lệ ấm nóng, lau xong mới sực nhớ chuyện lớp thuốc: "Khi dễ một chút đã khóc, sao cậu không khóc với Galalondin? Vì trò này không có tác dụng với cậu ta?"

"Đừng nói những lời như vậy nữa." Lâm Lạc Nhất không kìm được nhào vào lòng Fanta, cánh tay phải còn lại ôm hắn: "Cũng đừng thử em nữa. Anh biết rõ chỉ cần thương em một chút thôi, em sẽ chết mê chết mệt chạy theo anh ngay, ngài Tư Tế, anh biết rõ em đã bị anh nhìn thấu rồi."

"Chưa đâu, cậu sẽ để người ta nhìn thấu cậu à?" Fanta xoa mái tóc ẩm ướt của cậu, cười nhạt nói: "Nếu ta bằng tuổi cậu hoặc chỉ hơn cậu một chút, cũng sẽ bị cậu làm cho mê muội. Cậu không chỉ không sợ nhện, cậu chính là một con nhện, còn biết giăng tơ."

"Ta muốn biết tại sao Galalondin lại chịu để ấn ký cho cậu? Chẳng lẽ cậu ta không có ý định khế ước với cậu? Ta không tin cậu ta vô cớ thấy thú vị mà để ấn ký cho cậu, chắc chắn cậu ta thấy chuyện gì đó mà ta chưa biết."

"Cậu giấu ta, lại đi thẳng thắn với cậu ta, giỏi lắm." Fanta hừ lạnh: "Ta không tin cậu không có cách tự lấy được chi giả, thầy Lâm, giở chút bản lĩnh thật ra xem nào."

Lâm Lạc Nhất nhẹ nắm lấy cổ tay Fanta, tóc ướt che khuất mắt: "Em không định giấu anh, ngài Tư Tế, bản lĩnh của anh hơn em cả ngàn vạn lần, em không muốn múa rìu trước mặt anh đâu."

Fanta giơ tay đặt lên tường phòng tắm, vuốt ve một viên gạch men trông chả có gì lạ, gạch men chịu lực trượt vào trong.

Cơ quan gạch men kích hoạt bánh răng bên trong tường, tiếng máy móc vận hành khe khẽ vang vọng khắp cả bức tường, lan ra trần nhà và dưới sàn.

Giá sách thông tận trần trong phòng khách biến đổi trước tiên, toàn bộ ô chứa sách từ từ hạ xuống, thay bằng nhóm đồ vật khác trồi lên.

Ba giá sách thông trần thay hình đổi dạng, biến thành ba tủ sưu tập con rối khổng lồ, to thì có con rối Nữ Thần Hoa cao hai mét chạm trần, nhỏ như ngón tay cái là chuột linh, bày biện lộn xộn, mỗi con rối đều có ổ trục cố định dưới chân, gắn trên thanh trượt để di chuyển.

Đường ray nhô lên từ khe hở giữa sàn nhà, góc nghiêng và góc tròn nối các đường ray ngang dọc uốn lượn, biến cả mặt sàn ngôi nhà thành mạng lưới đường ray chằng chịt và trật tự, đám con rối bước xuống từ trong tủ, tự do lướt đi trên thanh trượt.

Ba tủ sưu tập chứa các tác phẩm ưng ý nhất của Lâm Lạc Nhất từ nhỏ đến lớn, có cái tự sáng tạo, có cái bắt chước, khác xa đám rối ma truyền thống bày trong kho hàng tiệm rối ở phố Chung Lâu, đám rối này trông máu me ghê rợn, mỗi con cầm một món vũ khí sắc bén.

Fanta bước ra khỏi phòng tắm, thấy vô số con rối đi lại trong phòng như thể được thổi hồn sống.

Hai con rối cao nửa người lướt theo đường ray chằng chịt vào phòng tắm, con mắt pha lê lóe lên ánh sáng quái dị, nhảy lên giá treo khăn, kẹp chi giả bằng gỗ Thủy Hành dưới nách, nhảy trở lại bên người Lâm Lạc Nhất, gắn đôi chân vào chỗ chi cụt của cậu.

Mấy con rối nhỏ xíu hơn trượt từ rèm cửa xuống dây leo, mặc tạp dề, bò lên chân Lâm Lạc Nhất, lôi trong túi tạp dề ra đinh vít và búa nhỏ gõ leng keng, chỉnh viền kim loại sao cho vừa khít.

Cuối cùng Lâm Lạc Nhất lấy chìa khoá bạc cắm vào lỗ dây cót bên hông chi giả vặn vài vòng, khởi động bánh răng tinh xảo bên trong, các khớp tự động điều chỉnh vị trí, kêu cái "cách" khóa chặt.

Cậu thong dong mặc áo, chỉnh cổ áo cài khuy, thay bộ đồ trắng, bên ngoài khoác áo lụa thư pháp, nhấc chân kiểm tra các khớp hình cầu, ngón chân cử động tự nhiên.

Tay khẽ chống dây leo, Lâm Lạc Nhất nhẹ nhàng nhảy xuống sàn, với lấy cánh tay gốm sứ trên giá treo khăn gắn vào chỗ cụt dưới khuỷu tay trái, khớp nối khóa chặt, ngón tay giãn ra, nắm lại rồi theo Fanta bước vào phòng khách.

Dù Fanta kiến thức rộng rãi cũng không khỏi rung động trước cảnh máy móc trước mắt, con rối Thần Nữ cao chừng hai mét uyển chuyển bước tới, tay cầm ô giấy hoa, mắt đính đá opal đỏ rực, ánh lên cùng áo xiêm cầu vồng.

Thần Nữ mở ô, đóa hoa vàng mã bên trong nở rộ, rực rỡ lộng lẫy, xoay cán ô, đám hoa vàng mã phức tạp bay lượn trong không trung, nhẹ nhàng rơi quanh người Fanta.

Fanta ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, không chút do dự lập tức dang đôi cánh màng màu vàng xanh lá, vỗ cánh bay khỏi chỗ, quả nhiên đổi góc nhìn, hắn thấy rõ đám hoa vàng mã rơi lả tả thực chất được nối với nhau bằng lò xo và dây thép mảnh dính.

Đóa hoa lượn lờ trên không hóa thành một tấm lưới thép, lò xo siết chặt, trong chớp mắt tất cả bông hoa bị dây thép gom lại, quấn chặt cái ghế ở giữa, dây thép cắm vào gỗ sâu ba ly.

Thần Nữ thu ô, toàn bộ đóa hoa được gọi về trong ô giấy.

"Cô ấy là con rối size khổng lồ em làm lúc mười ba tuổi, Mộc Phù Dung. Chưa thu ánh sáng, đã giúp anh trai em liên tục vô địch đại hội đấu rối ba năm liền." Lâm Lạc Nhất khoanh chân ngồi trên mặt bàn ăn, Fanta bị ép lên không trung, hễ chạm đất là rơi vào vòng vây hoa thép, nếu hắn không biết bay e đã bị hoa thép cuốn thành thịt băm rồi.

Fanta chưa nhìn đủ, giơ tay triệu hồi dây leo nhọn, vỗ đôi cánh màng lao vút xuống nhắm thẳng vào tim Lâm Lạc Nhất mà đâm.

Tốc độ của hắn nhanh như chớp, kèm theo tiếng vo ve của đôi cánh màng rung động.

Mũi gai gỗ dừng lại cách tim Lâm Lạc Nhất 1cm, cổ tay Fanta bị một dải lụa nước quấn chặt, lụa siết mạnh, khiến hắn không thể đâm thêm được nửa ly.

Dải lụa nước kéo dài từ trần nhà, Fanta ngước lên tìm kiếm, bất ngờ thấy trên trần cũng chằng chịt đường ray, nhện và tắc kè hoa thép khổng lồ bám chặt trên trần, con rối gỗ quái vật treo lơ lửng phía trên, vây quanh con rối đào kép "Lụa Nước Thiên Táng" thoát tục nhất ở giữa, đôi mắt ngọc bích xanh nhạt trống rỗng hút hồn.

Lâm Lạc Nhất thong thả đặt tay lên cổ tay Fanta, con rối đào kép treo ngược trên trần giơ ngón tay thon, quạt hoa thép sắc bén trong tay áo xoay tròn bay xuống, Fanta hết sức kinh ngạc vội rút lui, dù sức mạnh vượt xa Lâm Lạc Nhất nhưng cổ tay bị nắm chặt thành điểm yếu chí mạng làm chậm bước chân.

Quạt hoa lướt sát cổ Fanta, keng một tiếng cắm phập vào tường, sau đó một vết xước mảnh hiện lên trên cổ Fanta, máu rỉ ra.

Lâm Lạc Nhất dùng tay trái bằng gốm sứ nắm cổ tay hắn, cụp mắt chạm vào ánh nhìn sững sờ của Fanta: "Tài nghệ của em nông cạn, khó mà đến được nơi thanh nhã, hôm nay bêu xấu, cảm ơn."

Cậu vung tay xoay bình hoa trên bàn ăn, tiếng cơ quan vang từ chân bàn lan xuống sàn, đám con rối trở về vị trí, đường ray ẩn đi, ba bức tường giá sách trở lại như cũ.

Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn một đóa hoa rơi lả tả từ trên không.

Fanta không thể không nhìn kỹ khuôn mặt non nớt này, từ săm soi chuyển sang nghi hoặc, không kìm được tiếng cười: "Sao cậu làm được? Thiên phú cỡ nào mới có thể đạt tới trình độ này?"

"Từ khi em tiếp xúc với nghề rối ma, mỗi phút trong đời em chưa từng rời xa nó, em không thấy điêu khắc hay minh tưởng thông linh đau khổ, mỗi giây phút rảnh rỗi đều luyện tập, từng người lướt qua trước mắt em sẽ bị em mổ xẻ, em thích quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt." Lâm Lạc Nhất hỏi: "Khả năng này có giá trị với anh không?"

"Gì cơ?"

"Giá trị lợi dụng."

"Năng lực của cậu có thể tạo ra vô số giá trị, sau này sẽ có vô số người săn đón giá trị của cậu."

"Có anh trong đó không?"

Fanta tựa lưng vào sofa, chống cằm suy nghĩ, chậm rãi trả lời: "Với bản lĩnh của cậu, khế ước với Galalondin chưa chắc đã không có cửa, tập luyện thêm vài năm, khiêu chiến Tự Hoa Đường cũng không phải không thể."

"Anh biết em đang hỏi anh." Lâm Lạc Nhất nhảy xuống bàn bước tới gần hắn.

"Coi trọng ta rồi hả?" Fanta nhíu mày nhìn cậu.

"Được không?"

"Muốn khế ước quan hệ gì với ta? Người thân? Cậu trưởng thành được mười mấy ngày rồi, không ai nhận nuôi cậu được đâu."

"Không, là yêu..." Lâm Lạc Nhất vội vàng nắm lấy eo hắn, lưỡi líu lại vì căng thẳng.

"À, là chủ tớ? Cậu muốn sai khiến ta, bắt ta làm việc cho cậu."

"Yêu..." Lâm Lạc Nhất cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt, ngón áp út chạm vào gấu áo phông hơi cuộn lên của Fanta, đầu ngón tay ướt mồ hôi chạm vào làn da màu cà phê.

"Ồ, hóa ra là bạn bè, loài người thân mật với bạn bè thế này cơ à, sinh vật thấp cấp phức tạp quá."

"Người yêu." Lâm Lạc Nhất gấp đến run cả người, nhào vào người Fanta, Fanta bị đụng ngã, cả hai cùng ngửa ra sau đổ xuống sofa, chân Fanta còn vắt trên lưng ghế, cả người Lâm Lạc Nhất đè lên người hắn.

Fanta bị cuốn sách để trên sofa cấn eo, xuýt xoa đau, nâng eo kéo cuốn sách ra rồi với tay đặt nó lên bàn trà.

Bên gáy đột nhiên nhói nhói, nhóc con thuộc giống chó này lại cắn nữa, ngậm chặt miếng thịt mà hút, để lại một dấu đỏ tươi như máu.

"Này, nhả ra." Fanta đẩy mặt cậu ra, không dùng quá nhiều sức, sợ hất ngã cậu. Nhóc con tuy có chút bản lĩnh nhưng nếu không nhờ rối ma, thân thể này không chịu nổi một kích.

Nhưng hắn chỉ phí công phản kháng, Lâm Lạc Nhất đổi chỗ cắn, lần này nhắm vào xương quai xanh, dấu răng lồng vào vết hôn.

Ranh con, làm hỏng hết lớp thuốc của hắn rồi.

Fanta túm gáy cậu, nhấc mặt cậu ra khỏi người mình, cười dạy dỗ: "Biết hôn không đấy? Ai dạy cậu dùng răng cắn?"

Lâm Lạc Nhất mím môi dưới, ngực phập phồng rõ rệt, làn da trắng lạnh lộ ra lớp đỏ vì xấu hổ, khẽ hỏi: "Vậy anh dạy em đi."

Fanta dùng ngón trỏ nâng cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu, bờ môi vừa chạm làn da, cậu rùng mình một cái, nụ hôn kéo dài từ cổ lên vành tai, đầu lưỡi chỉ thoảng chạm vào da.

Lâm Lạc Nhất cố nhịn nhưng vẫn để lọt tiếng rên khẽ, bị trêu đến vành tai đỏ rực, cơ thể cũng không kìm được phản ứng, cậu dùng tay phải linh hoạt hơn khóa cả hai cổ tay Fanta lại, đè hắn xuống, chừa cho mình chút không gian thở.

Vậy là cậu chỉ còn cánh tay trái gốm sứ kém linh hoạt để dùng, cậu muốn vuốt sợi tóc Fanta ra sau tai, muốn nâng mặt hắn lên, muốn cảm nhận mạch đập nhịp nhàng bên cổ hắn, muốn vuốt ve eo hắn, cậu có cả ngàn việc muốn làm, nhưng tiếc là tay trái không có cảm giác.

Cậu chỉ còn bờ môi và đầu lưỡi để cảm nhận nhiệt độ và làn da của Fanta, cậu học theo hôn lên cổ Fanta, chậm rãi hôn tới yết hầu, thè lưỡi liếm nhẹ, kích thích nhỏ làm Fanta nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động.

Vẫn không kìm được muốn cắn, cũng muốn để lại dấu ấn riêng của mình lên cơ thể này.

"Ahhh, dạy không nổi à?" Fanta rút một tay ra, vỗ mạnh một cái vào chân Lâm Lạc Nhất, tiếng kêu vang dội.

Lâm Lạc Nhất run rẩy, nhả răng ra, ấm ức hỏi: "Anh ơi, anh dạy em cách trồng dâu đi, em muốn trồng một quả thật đẹp cho anh."

"Hừ... Nói gì ngọt ngào đi."

"Ngọt ngào gì...?"

"Ta có biết đâu, cậu giỏi ăn nói lắm mà?"

"Em hi vọng mãi mãi được Tư Tế Cao nguyên Fanta dẫn dắt em, xin anh dạy em cách để lại dấu ấn của em trên người anh đi. Em không rành hôn, vì đây là nụ hôn đầu riên của em, nụ hôn đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư, em cho anh hết, nhưng em không cần học cách yêu người khác, em vốn đã biết yêu rồi, em chỉ muốn được yêu một chút thôi, lẽ nào anh không muốn chọn em ư? Ở bên em sẽ làm anh thoải mái lắm, ai ở chung với em cũng nói vậy. Anh không muốn thử ạ?"

Fanta ngơ ngác, mình bị điên gì mà để cậu ta nói vài câu, cái này khác gì cho Tyson ra ba chiêu trên sàn quyền anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy