Chương 34: Mua một tặng một, là phiên bản dành cho các cặp đôi
Chương 34: Mua một tặng một, là phiên bản dành cho các cặp đôi
Buổi tối sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thời trốn trong chăn chơi điện thoại, gõ chữ vào thanh tìm kiếm——
[Bị người khác chạm vào răng nanh thì phải làm sao?]
[Lúc chạm còn nói răng nanh nhọn, có ý nghĩa đặc biệt gì không?]
Cậu thay mấy cái trình duyệt mà vẫn không tìm được câu trả lời, cuối cùng, Giang Thời tốn ít tiền mở một mục hỏi đáp có thưởng, lần này rất nhanh đã có người trả lời.
[Chạm răng á? Đây chẳng phải là đang gợi tình sao? Đối phương có phải đang ám chỉ cậu chỉ cần chủ động một chút bước tiếp theo là hôn luôn đấy. ]
Ý kiến của cư dân mạng đều nhất trí, cho rằng hành động này chính là đang tán tỉnh, nếu hoàn cảnh cho phép thì có thể tiến xa hơn.
Điều đó khiến Giang Thời bắt đầu hoài nghi bản thân, lúc đó lẽ ra cậu thật sự nên hôn xuống sao?
Nhưng trong miệng toàn mùi thuốc, hôn cái khỉ gì chứ.
Hơn nữa, dường như Tạ Tự chỉ đơn thuần bôi thuốc cho cậu, răng nanh cũng là do cậu nói không rõ vị trí, Tạ Tự mới tốt bụng giúp cậu tìm ra.
Khi Tạ Tự làm những chuyện đó trông có vẻ rất nghiêm túc, chỉ là anh rất thích kiểu tiếp xúc mập mờ mà thân mật như vậy.
Giang Thời nhớ lại dáng vẻ mình lúc đó không kiềm được mà nuốt nước bọt, liền vùi mặt vào gối úp lại một lúc.
A a a! Cậu thật sự rất thích Tạ Tự chạm vào mình, cho dù chỉ là chạm vào răng thôi cũng thích đến phát điên!
Giang Thời lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, mới cầm điện thoại lên lại.
Dù câu trả lời của đối phương không đúng với sự thật nhưng Giang Thời vẫn cong môi chấp nhận quan điểm của người đó, đối phương thành công nhận được tiền thưởng.
Giang Thời cảm thấy người này biết khá nhiều, liền ném luôn câu hỏi tiếp theo cho hắn, đối phương rõ ràng đang online trả lời rất nhanh——
[Răng nanh nhọn? Còn có thể là gì, răng cậu đâm vào người ta thôi chứ gì!]
Giang Thời: “?”
Cậu cho câu trả lời này một cái dislike, đồng thời thu hồi luôn tiền thưởng của câu hỏi này.
Đúng lúc đang chuẩn bị đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn WeChat của Trúc Tử.
【Trúc Tử: Chúc mừng buổi livestream hôm nay kết thúc suôn sẻ! Biểu hiện không tệ, vậy mà không chửi người ta, tớ còn lo cậu lại bị phạt tiền nữa đấy! À đúng rồi, tớ thấy cậu trước khi livestream có đi cho Tiểu Hắc ăn.】
Trúc Tử nói xong liền gửi đến một tấm ảnh.
Vị trí là bên khung cửa sổ căn phòng trọ mà Giang Thời thuê, ở kẽ hở có một cái đuôi màu đen mơ hồ.
【Trúc Tử: Nó cảnh giác lắm, tớ đã đổ đầy thức ăn vào cái máy cho ăn tự động rồi mà nó cũng chỉ đứng nhìn tôi từ cửa sổ, chẳng chịu lại gần tí nào.】
【Trúc Tử: Tớ đợi suốt nửa tiếng, cũng chỉ chụp được cái đuôi của nó thôi.】
Từ khi Giang Thời vào TLG thì không tiện quay lại nữa, nên đã nhờ Trúc Tử thỉnh thoảng ghé qua căn trọ cũ của cậu để thêm thức ăn cho mèo.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái đuôi như sắp hóa thành ảo ảnh trong ảnh một lúc khẽ bật cười, rồi lưu bức ảnh vào điện thoại.
【Bé ngoan Giang Giang: Không sao, Tiểu Hắc vốn vậy mà, xác nhận còn sống là được.】
【Trúc Tử:... Cậu có thể đổi cái tên Wechat lại được không? Thật sự rất kỳ lạ.】
【Trúc Tử: Với lại, chẳng phải cậu đã lộ thân phận Time rồi sao? Còn cần phải giả ngoan à?】
Câu hỏi này khiến Giang Thời ngẩn ra một lúc, nói thật thì đúng là không cần thiết, chỉ là trong căn cứ không ai nói gì, cậu cũng quen kiểu chung sống với mọi người như thế rồi.
Cảm giác... cũng khá thoải mái.
Thật ra, chỉ cần Tạ Tự không có ý kiến thì cái gì cũng không thành vấn đề, ngược lại, có khi Tạ Tự còn thích cái kiểu tương phản này ấy chứ!
【Bé ngoan Giang Giang: Bề ngoài bé ngoan nhưng thực ra chiêu trò gì cũng biết, cậu không thấy kích thích sao?】
【Trúc Tử: 6.】
【Bé ngoan Giang Giang: À đúng rồi, tôi làm hỏng bình giữ nhiệt của Xu, định mua cái mới cho anh ấy, có màu nào gợi ý không?】
Giang Thời gửi qua mấy cái link.
【Trúc Tử: Anh ơi, mấy cái này toàn là đồ đôi...】
【Bé ngoan Giang Giang: Ồ, tôi cũng định mua một cái cho mình, cứ nói là mua một tặng một.】
【Bé ngoan Giang Giang: Cậu thấy Xu dùng màu xanh làm còn tôi dùng màu hồng được không? Từ xưa hồng lam đã là cp rồi.】
Trúc Tử thấy tin nhắn này thì cạn lời, liền gọi điện thẳng qua, “Cậu biết chiêu này làm tớ nhớ tới gì không?”
Giang Thời mắt vẫn nhìn màn hình giao diện bình giữ nhiệt, thuận miệng đáp: “Cái gì?”
“Lúc cậu ở chung với bạn trai cũ trên mạng cũng vậy đó.” Trúc Tử nói, “Lúc đó cậu tặng cho đối phương skin mèo, còn mua cho xạ thủ của cậu một skin cặp tương ứng, hai người cùng dùng.”
“Đúng rồi, lúc đó cậu cũng lấy cớ là mua một tặng một.”
Hễ ai từng chơi trò này thì đều biết cái lý do đó là nói xạo, lúc đó Giang Thời rõ ràng là muốn tán người ta. Có điều người kia tính tình cũng tốt, vậy mà không vạch trần.
“Cậu mang cái chiêu tán người đó áp dụng lại lên người Xu à? Cậu đúng là đồ đàn ông tệ bạc, thật đấy!”
Nghe vậy Giang Thời có chút chột dạ xoa xoa mũi: “Thì tại kinh nghiệm còn ít mà. Hay là cậu bày cho tôi vài chiêu?”
Trúc Tử – kẻ độc thân vạn năm không biết nói gì, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Thôi đi, cậu cứ tiếp tục làm người đàn ông tệ bạc đi!”
*
Cái bình giữ nhiệt Giang Thời đặt mua là giao nhanh trong ngày của JD, tối hôm sau trước buổi huấn luyện thì chuyển phát đã giao tới.
Cậu định mang cái bình màu hồng của mình trở lại phòng ngủ, đợi đến một ngày nào đó giả vờ lấy ra rồi nói cái bình này cậu dùng lâu rồi, thấy ổn nên mới mua cùng kiểu cho Tạ Tự.
Như vậy, sẽ không cần viện cớ “mua một tặng một” nữa.
Chiếc mũ người đàn ông tệ bạc mà Trúc Tử gán cho cậu tối qua khiến cậu đúng là có hơi chột dạ.
Cậu nhớ lại, từ sau khi đến TLG cái tài khoản phụ trên Weibo mà ngày nào cậu cũng đăng nhập gần như bị bỏ hoang, đến cả ảnh đặc tả tay đẹp cũng không xem nữa, một lòng say mê sắc đẹp của Xu.
Thỉnh thoảng được xoa đầu, được đút hoành thánh và nước, cậu đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Hôm qua còn bị vuốt cằm và răng nanh.
À đúng rồi, trước đó Tạ Tự dùng tay nào để đỡ cằm cậu nhỉ? Tay trái thì phải?
Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tạ Tự đang từng chút một tiến triển, có lẽ, ôm nhau và hôn hít cũng chẳng còn xa nữa!
Vì đang mải suy nghĩ, Giang Thời cầm hai chiếc bình giữ nhiệt bước đi lơ đãng. Khi đi ngang qua cửa phòng Tạ Tự bị tiếng mở cửa làm giật mình, chiếc bình giữ nhiệt màu hồng trong tay trượt ra. Cậu vừa định chụp lấy thì người bên cạnh đã nhanh tay hơn, vững vàng giữ chặt thân bình.
Tạ Tự liếc nhìn chiếc bình màu hồng trong tay, nhướng mày: “Cái này là?”
Giang Thời lập tức đưa chiếc màu xanh đậm trong tay mình cho Tạ Tự, “Đội trưởng, cái này mới là của anh.”
“Còn cái màu hồng đó.” Giang Thời nhìn hai chiếc bình giữ nhiệt giống hệt nhau, vẫn còn nguyên túi ni lông chưa bóc, đành phải lấy lại lời nói trước đó, “Cái màu hồng là của em, mua một tặng một, màu không chọn được.”
Như vậy không chỉ giải thích được tại sao một người đàn ông như cậu lại dùng màu hồng, mà còn che giấu được ý đồ dùng đồ đôi.
“Mua một tặng một à?” Tạ Tự nghe thấy mấy từ đó, ánh mắt khẽ động.
Bình giữ nhiệt chất lượng như thế này không thể nào có chương trình mua một tặng một được.
Lời giải thích này nghe thật quen thuộc.
Giang Thời nhìn Tạ Tự với giọng điệu mang theo suy nghĩ, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hơi chột dạ.
Cái cớ này của cậu quá rõ ràng rồi sao? Dù sao cũng vẫn tốt hơn cái lần trước trong game mua skin còn nói là “mua một tặng một” mà?
Tạ Tự đưa chiếc cốc màu hồng trong tay cho Giang Thời, ngập ngừng một chút vẫn mở miệng hỏi: “Cậu từng——”
Nhưng lời nói mới nói được một nửa, đã bị người khác cắt ngang.
Nguyên Dương từ tầng dưới ngẩng đầu gọi lên: “Xu, Giang Thời có ở cùng cậu không? Hai người đến phòng họp số một một chuyến.”
Giang Thời nhận lấy cái cốc lập tức đáp: “Em đây! Tới ngay!”
“Đội trưởng, em để cốc vào chỗ rồi qua liền!”
Giang Thời nói xong vù một cái chạy đi mất, sợ chậm một bước sẽ bị Tạ Tự vạch trần lời nói dối của mình.
Phòng bên cạnh nhanh chóng vang lên tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Tạ Tự không ngăn lại, cúi mắt nhìn chiếc cốc giữ nhiệt màu xanh lam với nhãn [mua một tặng một] trong tay, chợt nhớ tới một chuyện——
Hình như fan của Giang Thời từng nói cậu ấy là người mê tay?
Bên kia, Giang Thời sau khi không còn phải đối mặt với sự căng thẳng từ Tạ Tự, tâm trạng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại.
Dù sao cái cốc cậu cũng đã tặng rồi, nếu ngày mai không thấy nó trên bàn của Tạ Tự thì cậu sẽ giả vờ tủi thân mà nhắc một câu, hoặc lấy lý do bảy ngày đổi trả không cần lý do để đổi lại cho Tạ Tự một cái khác.
Tất nhiên, vẫn là loại [mua một tặng một] phiên bản đôi tình nhân.
Hôm qua khi livestream cậu đã phát hiện camera có thể quay được một phần bàn của Tạ Tự, mà vị trí đó đúng lúc lại là chỗ Tạ Tự thường để bình giữ nhiệt.
Sau đó cậu liền vô tình đặt bình đôi của mình cạnh đó, ý gì, không phải nhìn là hiểu sao?
Giang Thời gõ nhẹ ngón tay lên thân bình, phát ra một tiếng vang giòn giã.
Cậu sẽ đuổi hết tất cả những người có thể ghép đôi với Tạ Tự, như vậy trong mắt Tạ Tự tự nhiên chỉ còn lại mình cậu thôi.
Giang Thời đổ đầy nước nóng vào cốc để khử trùng, rồi xuống lầu tới phòng họp.
Nguyên Dương rõ ràng đang họp điện thoại với ai đó, “Hợp đồng tôi đã gửi qua rồi, thời lượng livestream quy định giống như nhóm Lạc Lạc, tôi sẽ để Time xem lại hợp đồng một lần nữa, nếu không có vấn đề thì sẽ gia hạn lại với các cậu.”
Nguyên Dương đang bàn chuyện gia hạn hợp đồng với Gấu nhỏ TV.
Tạ Tự cũng có mặt, đang cúi đầu nhìn điện thoại không nói gì.
Giang Thời nhớ lại những gì Khương Lạc Lạc từng nói về thái độ của Gấu nhỏ TV đối với Tạ Tự, đoán rằng đối phương chắc chỉ đơn thuần đến để giữ mặt mũi.
Nguyên Dương thấy cậu đến liền đưa bản hợp đồng đã in sẵn trong tay cho cậu: “Tiểu Thời, em xem thử đi, nếu có chỗ nào không hài lòng thì chúng ta sửa ngay tại đây.”
Giang Thời lật xem vài trang, không những thời hạn hợp đồng quy định ngắn còn bằng một nửa so với hợp đồng trước, mà phí ký kết một năm lại lên đến tám triệu tệ, phải biết rằng, trước đây cậu chỉ được năm vạn, cuối cùng còn bị khấu trừ đủ kiểu đến tay chẳng còn bao nhiêu.
Cậu nhanh chóng đưa hợp đồng trả lại cho Nguyên Dương, “Anh Dương, em chỉ có một yêu cầu.”
“Em muốn đổi người phụ trách.”
Trước kia, cái người Gấu nhỏ 8765 đó thật sự khiến cậu phát ngán, không chỉ không cho cậu hưởng những quyền lợi cơ bản của nền tảng mà mỗi khi cậu tìm thì cứ hời hợt ứng phó, thậm chí mất hút luôn, còn lúc khấu trừ tiền thì viện đủ mọi lý do.
Đối với loại người như vậy cậu chỉ muốn dùng nắm đấm nói chuyện.
Nhưng vừa dứt lời, trong cuộc gọi liền truyền đến một giọng nam hơi căng thẳng: “Tại sao lại muốn đổi? Trước đây cậu chặn tôi, còn chửi tôi trên nền tảng, tôi cũng không nói gì hy vọng cậu đừng vô lý như vậy.”
Giang Thời bĩu môi.
Lại thế nữa, lúc nào cũng đổ lỗi cho cậu.
Tuy nhiên, cậu vẫn không nói gì, dù sao thì bản hợp đồng livestream lần này cũng là kết quả mà Nguyên Dương đã tranh thủ được, cậu không muốn làm khó đội tuyển.
Nhân viên Gấu nhỏ 8765 thấy Giang Thời im lặng, tưởng rằng cậu lại thoả hiệp như trước giọng mang theo vài phần đắc ý: “Thế này nhé, cậu gỡ chặn WeChat của tôi đi, sau này rất nhiều chi tiết livestream tôi sẽ theo sát, mỗi lần livestream tôi đều theo dõi toàn bộ quá trình giúp cậu, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
Vốn là lời thể hiện thành ý nhưng lại khiến Giang Thời cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu không muốn mỗi lần livestream đều bị một người mình ghét nhìn chằm chằm, đuổi cũng không đi.
Giang Thời nghiêng đầu nhìn Tạ Tự, hạ giọng: “Đội trưởng, em có thể phản bác hắn không? Không phải kiểu chửi tục ấy.”
Chưa đợi Tạ Tự lên tiếng Nguyên Dương đã mở miệng: “Tiểu Thời, chúng ta với Gấu nhỏ TV là đối tác, không phải kẻ thù.”
Giang Thời ủ rũ tắt micro.
Tạ Tự đưa tay xoa đầu cậu, “Đợi một chút.”
Giang Thời chớp mắt, ý của Tạ Tự là, lát nữa sẽ được phản bác?
Dù sao thì hôm qua cậu cũng kiếm được kha khá tiền, chẳng lẽ không trả nổi tiền phạt.
Sướng trước rồi tính sau.
Tạ Tự nhìn thấy cậu trông có vẻ hăm hở, cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn không nói gì quay lại vấn đề chính, hỏi đối phương: “Vừa rồi lên tiếng là người phụ trách trước đây của Time sao?”
Người kia vội vàng đáp: “Là tôi là tôi, Xu có vấn đề gì sao?”
Người này trước kia đối xử với Giang Thời luôn mang theo thái độ khinh thường kẻ bề dưới, bây giờ thái độ lại thay đổi một trăm tám mươi độ, chỉ thiếu điều quỳ xuống nói chuyện với Tạ Tự.
Giang Thời siết chặt đầu ngón tay trên mặt bàn, cố gắng nhẫn nhịn.
Tạ Tự nghe thấy tiếng ma sát khẽ vang lên từ mặt bàn bên cạnh, liền đẩy đĩa kẹo trên bàn đưa đến trước mặt Giang Thời rồi mới đáp lại: “Tất nhiên là có vấn đề.”
“Trước đây hợp đồng cậu ký với Giang Thời đều là bản cũ đúng không? Tỷ lệ chia là 2-8, phải biết rằng, Gấu nhỏ TV đã bỏ kiểu chia không công bằng này từ năm kia rồi, thấp nhất cũng là 4-6.”
Giọng Tạ Tự nhàn nhạt: “Khoản chênh lệch ở giữa chạy đi đâu rồi?”
Trong nền tảng livestream, những món quà miễn phí và quà tặng độc quyền theo sự kiện đều tính trong phạm vi chia lợi nhuận, mà độ tương tác của fan Giang Thời lại rất cao, chưa bao giờ tiếc những món quà miễn phí này, tỷ lệ chênh lệch đó có thể khiến thu nhập của Giang Thời tăng gấp đôi.
8765 hoàn toàn không ngờ Tạ Tự sẽ nhắc đến chuyện này, ấp úng cả buổi trời không nói nổi một lời ra hồn.
Hắn ta biết rằng Giang Thời ít khi qua lại với người khác, chuyện này giấu kín lâu như vậy mà không bị phát hiện, hắn ta cứ nghĩ là không thể sai sót, không ngờ lại bị vạch trần đúng vào lúc sắp sửa thay hợp đồng.
Lại còn là do Xu, người mà hắn ta không dám chọc vào chính miệng nói ra.
Tạ Tự thấy hắn ta giả vờ câm điếc, liền nhắc đến tên một người khác: “Trình Lỗi, chuyện này tôi nói không sai chứ?”
Trình Lỗi là nhân viên phụ trách riêng cho Xu, chức vụ cao hơn 8765 không chỉ một cấp, hắn vội vàng lên tiếng: “Anh, những quy định trong hợp đồng anh nói không sai, đến lúc đó em sẽ kiểm tra kỹ lại, trả lại công bằng cho Time.”
Lúc này Tạ Tự mới tắt giao diện giới thiệu chính thức của website Gấu nhỏ TV trong điện thoại, “Không chỉ vậy, nhân viên của các người còn lạm dụng quyền hạn, giới hạn lượt truy cập vào phòng livestream, còn dùng lời đe dọa việc cấm tài khoản fan để uy hiếp Time. Cậu nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào?”
8765 lập tức hoảng hốt, vội vàng nói: “Tôi không có!”
So với vẻ hoang mang của đối phương, vẻ mặt của Tạ Tự không thay đổi chút nào, “Lúc đó tôi có mặt tại hiện trường, rất rõ ràng nhìn thấy dữ liệu dao động.”
“Cần tôi gửi video lúc đó cho cậu xem không?”
Câu nói này vừa dứt, hai người trong phòng họp lập tức đồng loạt quay sang nhìn Tạ Tự.
Nguyên Dương nháy mắt ra hiệu với anh: “Video gì thế?”
Chứng cứ tốt thế này mà sao hắn lại không biết gì!
Giang Thời ngậm viên kẹo chanh trong miệng, hai má phồng lên, trừng mắt nhìn anh.
Chẳng phải lần đó sau nửa buổi livestream fan của cậu mới tag gọi Tạ Tự vào sao? Sao anh lại biết chuyện này?
Lần đó lượng người xem trong phòng livestream của cậu vẫn mãi không tăng lên được, fan cũng nói là bị lag rồi rớt khỏi phòng livestream, cậu lập tức cãi nhau với quản trị viên ngay trong phòng livestream, sau đó thì không còn lag nữa.
Mà từ lâu cậu đã tắt chức năng phát lại livestream, fan cũng không để ý đến chuyện nhỏ này cho nên trên mạng căn bản không có lời bàn tán liên quan, lại càng không có video.
Vậy nên, rốt cuộc Tạ Tự đã vào phòng livestream của cậu lúc nào? Còn ghi màn hình? Ghi màn hình để làm gì?
Trong lòng Giang Thời chợt loé lên một suy đoán cực kỳ tệ.
Không phải Tạ Tự sớm đã biết cậu chính là Time rồi đấy chứ? Lúc đó ghi màn hình làm bằng chứng?
Nhưng mà, người hoảng hơn cả Giang Thời là Gẩu nhỏ 8765.
Cuộc họp qua điện thoại lần này người tham gia đều là các lãnh đạo trong công ty, hắn ta chỉ là may mắn nhờ từng là người phụ trách của Giang Thời nên mới được hưởng ké mà thôi.
Giờ phút này, ánh mắt của tất cả các lãnh đạo đều đồng loạt rơi lên người hắn ta.
Trình Lỗi lên tiếng: “8765, lời Xu nói có thật không?”
Trong tình huống thế này 8765 hoàn toàn không dám nói dối, “Tôi chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến, xin mọi người cho tôi thêm một cơ hội nữa…”
Nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị Tạ Tự ngắt lời: “Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, để hắn hoàn trả toàn bộ thiệt hại của Time trong những năm qua, sau này livestream sẽ do Trình Lỗi phụ trách.”
Trình Lỗi là người có kinh nghiệm phong phú nhất, quyền hạn cao nhất trong Gấu nhỏ TV, nếu không cũng sẽ không được giao phụ trách một đại thần như Xu.
Trình Lỗi nhanh chóng đồng ý: “Không thành vấn đề.”
“Ừm.” Giọng của Tạ Tự dường như dịu đi vài phần vì sự phối hợp của bọn họ, “Đã là lỗi của các người, các người không cảm thấy nên bồi thường gì đó cho Time sao?”
Trình Lỗi rất biết nhìn sắc mặt mà tiếp lời: “Ngài cứ nói.”
Tạ Tự chậm rãi mở miệng: “Toàn bộ quà tặng trong buổi livestream đầu tiên hôm qua của Time, Gấu nhỏ TV không được chia phần.”
Giang Thời nghe vậy, mắt lập tức sáng lên.
Hôm qua chỉ riêng Tạ Tự đã tặng cậu mười vạn quà, nếu nền tảng không chia phần, vậy là có thể lấy lại toàn bộ!
Cộng thêm của fan nữa, ít nhất cũng có thể lấy lại tám chín vạn!
Những khoản này Giang Thời tối qua đã trùm chăn tính toán kỹ rồi!
Lần này, phía Gấu nhỏ TV không trả lời ngay lập tức, nhỏ giọng bàn bạc vài câu, Trình Lỗi mới lên tiếng: “Được, hy vọng TLG có thể thấy được thành ý xin lỗi của chúng tôi.”
Những lời này, lọt vào tai Giang Thời chẳng khác gì âm thanh tiền chảy vào túi.
Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra nhìn lại thu nhập hậu trường tối qua.
Gấu nhỏ TV phải trả lại cậu 88.767 tệ!
(*) 88.767 x 3.500 = 310.684.500 VNĐ (khoảng 310 triệu 684 ngàn đồng)
Tỷ giá tham khảo: 1 tệ ≈ 3.500 VNĐ
“Cạch” một tiếng, Tạ Tự nghe thấy âm thanh chụp màn hình vang lên bên cạnh.
Giang Thời sợ Gấu nhỏ TV giở trò sau lưng, liền chụp màn hình giữ lại bằng chứng.
Tạ Tự khẽ nhếch môi cười, nhưng rất nhanh đã thu lại, khi cất lời với bên Gấu nhỏ đối diện, giọng nói không mang chút ý cười mà mang theo áp lực mơ hồ: “Tôi không quan tâm nội bộ các người sẽ xử lý nhân viên này thế nào.”
Anh đưa ra yêu cầu cuối cùng, “Hiện tại, tôi cần nghe thấy lời xin lỗi từ cậu ta.”
“Lời xin lỗi gửi đến tuyển thủ đường dưới của TLG – Time.”
Đang ngồi đếm tiền trong lòng, Giang Thời bỗng ngẩng đầu lên.
Bây giờ cậu đã hiểu ý của câu [chờ một lát] mà Tạ Tự nói là gì rồi.
Tạ Tự đã dọn sẵn đường cho cậu, giống như đưa cả khay kẹo đến trước mắt, chỉ cần đưa tay là lấy được.
Căn bản không cần phải mắng chửi hay phạt tiền, cũng có thể hả giận!
Giang Thời “rắc” một tiếng cắn vỡ viên kẹo cứng trong miệng, cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn cười vui vẻ mà ngang tàng: “8765, nào, tôi đang nghe đây!”
Lời của editor:
Chap này Tạ Tự đỉnh quáaaaaa
Từ chap này sốp bỏ lịch up chương nha cạ nhà ơi, lười quá💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com