Chương 7: Tôi mà buồn Xu lại phải lên giường dỗ tôi đấy
Chương 7: Tôi mà buồn Xu lại phải lên giường dỗ tôi đấy
Sau khi Giang Thời chào hỏi mọi người xong cậu phát hiện tất cả đều đang nhìn mình.
Đặc biệt là Khương Lạc Lạc, hắn nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu như thể vừa nhìn thấy ma: "Vừa nãy cậu đâu có chào bọn tôi như thế."
Đối diện với họ Giang Thời cười cứng nhắc như một con robot lời nói cũng vô cùng lưu loát. Nhưng khi đối mặt với Tạ Tự, câu chào ngắn ngủi của Giang Thời khó khăn như thể đang tỏ tình với người trong lòng.
Khương Lạc Lạc liếc mắt nhìn mũ, áo hoodie và áo khoác ngoài của Giang Thời như bừng tỉnh: “Cậu là fan của anh trai tôi à?”
Nguyên Dương cũng liếc nhìn theo: "Cái mũ này là phiên bản giới hạn, anh nhớ hồi đó vừa mở bán đã hết sạch."
Khương Lạc Lạc bỗng nhiên nhìn thấy một món đồ quen thuộc trên ba lô của Giang Thời: "Cậu còn có búp bê người tuyết phiên bản FMVP của đội trưởng!"
Điều này nhanh chóng khiến hắn nhớ lại chuyện trước đó tức giận nói: “Hồi đó ở cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng có người mua con búp bê này, đội trưởng còn nhường lại con cuối cùng cho cậu ta thế mà cậu ta quay lại hỏi nhân viên có thể cắt mác được không!”
Nói xong Khương Lạc Lạc nhìn về phía Giang Thời giọng nói bỗng chững lại: "Nói đi nói lại dáng người của cậu khá giống với người đó."
Lần thử việc trước Giang Thời không đội mũ, thêm vào đó đôi tai thỏ màu hồng đã gây ấn tượng quá mạnh nên hắn không nhận ra ngay.
Khương Lạc Lạc nghiêng đầu với một góc độ cực kỳ kỳ quặc, gần như xoay đầu 360° kiểm tra kỹ con búp bê trên ba lô của Giang Thời.
Sạch sẽ, đẹp đẽ, không có bất kỳ hư hại nào.
Khương Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng cậu là anti-fan giả làm fan trung thành để lừa đội trưởng chứ!"
Trong vô thức Giang Thời hiểu ra mọi chuyện, tim cậu khẽ run lên. Làm sao cậu biết được lại tình cờ gặp người của TLG ở cửa hàng quà lưu niệm chứ!
Tuy nhiên bề ngoài cậu không để lộ chút cảm xúc nào giọng điệu bình tĩnh: "Tôi thật sự là fan của Tự Thần, tôi đến TLG cũng là vì anh ấy."
Câu nói sau cùng Giang Thời nói với một sự chân thành đặc biệt.
Dù sao thì Nguyên Dương cũng chẳng mảy may nghi ngờ quay sang nhìn người còn lại trong câu chuyện: "Cậu cứ đúng đó xem trò vui à? Không thể làm gương của một thần tượng chút nào sao? Lúc nào cũng trêu chọc cậu ấy, nhìn xem Giang Thời đã căng thẳng thế nào rồi."
Cả hai lần gặp mặt đều như vậy, lúc đầu Giang Thời vẫn rất ổn nhưng cứ đến trước mặt Tạ Tự là lại lắp bắp không thành lời.
Chưa đợi Tạ Tự lên tiếng Giang Thời đã vội đứng ra phủ nhận: "Không liên quan đến Xu đâu, chỉ là em lâu quá không ra ngoài nên chưa quen thôi."
Mặc dù bề ngoài Giang Thời trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực ra trong lòng đã tính toán đủ đường.
Những lời này không chỉ bảo vệ được Tạ Tự mà còn củng cố hình ảnh bản thân là một "bé ngoan" không thích ra ngoài, hoàn toàn trái ngược với hình tượng từng gây gổ ở cửa hàng đồ lưu niệm và muốn cắt mác của TLG. Dù dáng người có giống thế nào đi nữa cũng chẳng ai liên tưởng chúng là cùng một người.
Quả nhiên lời nói của Giang Thời nhanh chóng phát huy tác dụng.
"Xem ra là fan ruột rồi." Khương Lạc Lạc bĩu môi: "Đội trưởng còn chưa lên tiếng mà cậu ta đã xót xa rồi."
Khương Lạc Lạc nhận ra Giang Thời không khó gần như cậu ta tưởng liền hỏi: "Cậu còn là fan của thành viên nào khác trong TLG không?"
Nói xong hắn ngồi thẳng dậy ho khẽ vài tiếng rồi ấp úng nói: "Tất nhiên không phải tôi đâu nhé!"
Một người mới nếu biết cách nói chuyện một chút chắc chắn sẽ tung ra một tràng khen ngợi đầy màu sắc dành cho hắn mà đúng không?
Ai ngờ Giang Thời lại nghiêm túc liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Xin lỗi tôi chỉ là fan của Xu thôi."
Lời nói không hề mang chút do dự, thậm chí Khương Lạc Lạc còn nghe ra sự chán ghét trong đó!
Chưa đợi Khương Lạc Lạc phát điên Nguyên Dương đã kéo Giang Thời đi: "Được rồi, mọi người đã biết nhau rồi anh sẽ dẫn cậu ấy đến phòng họp ký hợp đồng." Nguyên Dương đưa người lên lầu.
"Cấu trúc của tòa nhà chính và phụ giống nhau, tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là khu vực tập luyện, tầng ba là khu vực nghỉ ngơi." Nguyên Dương nhìn chiếc vali trong tay cậu rồi nói: "Đợi ký xong hợp đồng anh sẽ dẫn cậu lên tầng ba nhận phòng."
Nói xong hắn như nhớ ra điều gì liền mỉm cười: "Vừa hay cậu ở ngay cạnh phòng của Xu có gì thì hỏi cậu ấy."
Giang Thời thích Tạ Tự đến vậy, ở gần nhau một chút cũng sẽ giúp cậu ấy nhanh chóng hòa nhập với TLG hơn.
Khi đến phòng họp Nguyên Dương đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Giang Thời vừa nhận lấy thì cửa phòng họp liền mở ra, Tạ Tự bước vào. Thấy cả hai đang nhìn mình anh nhàn nhạt nói: "Không có gì em chỉ đến xem thôi." Rồi kéo ghế ngồi xuống.
Giang Thời liếc nhìn vị trí trống bên cạnh Tạ Tự, không đợi Nguyên Dương phản ứng cậu đã nhanh chóng ngồi xuống đó.
Nguyên Dương hơi nghi hoặc trước hành động quá dứt khoát của Giang Thời nhưng không nghĩ nhiều chỉ quay sang hỏi Tạ Tự: "Cậu không đi ngủ bù mà đến đây làm gì?"
Bây giờ không phải giờ giấc sinh hoạt bình thường của bọn họ, việc gọi mọi người dậy chỉ là để chào đón Giang Thời mà thôi.
Tạ Tự ngồi tựa lưng thoải mái nói: "Em chỉ đến xem." Nguyên Dương cũng không nói thêm quay sang nhìn Giang Thời đang ngồi nghiêm chỉnh liền nói: "Cậu đừng để ý đến cậu ấy cứ ký hợp đồng đi."
Giang Thời gật đầu quét mắt qua bàn họp nhưng không tìm thấy bút, cậu vừa định hỏi Nguyên Dương thì người bên cạnh đã lên tiếng: "Tôi có đây."
Tạ Tự rút từ túi áo khoác ra một cây bút máy, vặn mở nắp bút để đầu bút hướng về phía mình rồi mới đưa cho Giang Thời: "Hợp đồng cậu đã đọc chưa?"
Giang Thời nhận lấy bút gật đầu: "Anh Dương đã gửi bản hợp đồng điện tử cho em trước đó."
Cậu lật đến trang ký tên định đặt bút ký thì bỗng có một ngón tay ấn lên giấy kéo hợp đồng ra ngoài nửa tấc, ngăn không cho cậu ký.
"Mọi thứ lấy hợp đồng giấy làm chuẩn cậu đọc lại một lần nữa đi." Ánh mắt Giang Thời khó khăn rời khỏi ngón tay của Tạ Tự, cậu đặt bút xuống bắt đầu đọc lại hợp đồng từ đầu.
Ngón tay của Tạ Tự sạch sẽ, đầu ngón tròn trịa, thon dài thẳng tắp chẳng giống tay của một người thường xuyên chơi game chút nào mà còn mang đậm khí chất của một người học thức.
Điều đáng sợ hơn nữa là ngón tay của Tạ Tự rất dài. Giang Thời lắc đầu cố gắng xua đi những ý nghĩ không trong sáng trong đầu mình.
Thế này thì không được rồi.
Đọc hợp đồng cần thời gian Nguyên Dương liền kéo Tạ Tự sang một góc khác của phòng tập nghi ngờ hỏi: “Sao cậu lại bắt đầu quan tâm đến chuyện hợp đồng vậy?”
Tạ Tự không trả lời mà hỏi lại: “Anh vừa mới biết cậu ấy là fan của em à?”
Nguyên Dương định trả lời nhưng Tạ Tự đã chặn lại: “Lão Nguyên đừng giở trò vòng vo với em.”
Nguyên Dương: “…”
“Lần thứ hai cậu ấy liên lạc với anh anh đã biết rồi.” Nguyên Dương gãi mũi nhỏ giọng nói: “Thằng nhóc này nói là fan của cậu tình nguyện giảm hai mươi phần trăm lương xin anh cho cậu ấy thêm một cơ hội.”
“Anh nhìn ra rồi cậu ấy thật sự thích cậu.” Tạ Tự ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi trước bàn họp.
Giang Thời đã tháo mũ xuống để lộ mái tóc xám nhạt, phần mép bị mũ ép xuống hơi bẹp. Vừa xem hợp đồng Giang Thời vừa vô tình đưa tay vuốt tóc, kiểu tóc vốn gọn gàng lập tức trở nên lộn xộn trông cậu càng trẻ hơn.
Tạ Tự nhìn khuôn mặt nghiêng lộ ra của cậu ấy, mềm mại và sạch sẽ trông giống như một học sinh vừa thi đại học xong.
Giang Thời không có kinh nghiệm, không có hậu thuẫn còn tự nguyện giảm hai mươi phần trăm lương trước khi được vào đội tuyển. Nếu không cẩn thận cậu sẽ bị chèn ép đến mức chẳng còn gì cả.
Ánh mắt Tạ Tự tối lại: “Vậy à? Anh không chỉ để cậu ấy làm dự bị mà còn giảm cả phí ký hợp đồng?”
“Cậu nghĩ anh là loại người như vậy sao!” Nguyên Dương thở dài: “Anh không báo chuyện giảm lương lên cấp trên. Còn về chế độ đãi ngộ của dự bị cậu cũng đừng có ý kiến, ai cũng từng trải qua như vậy mà.” Lúc trước Khương Lạc Lạc cũng từ dự bị rồi mới chuyển lên chính thức.
“Anh biết cậu lo lắng, sợ bên trên lấy lý do cậu ấy là fan của cậu để nắm thóp mà bắt nạt cậu ấy.” Nguyên Dương vỗ vai: “Anh kiểm soát được!”
Hắn chính là cầu nối giữa tuyển thủ và chủ quản, cố gắng để cả hai bên đều hài lòng. Đợi Giang Thời xem xong hợp đồng quay đầu tìm người thì Tạ Tự đã rời đi.
Nguyên Dương thấy cậu theo phản xạ nhìn về phía cửa liền cười nói: “Đừng tìm nữa người ta về ngủ bù rồi. Khoảng ba giờ chiều phòng tập sẽ đông đủ lúc đó cậu muốn nhìn thế nào thì nhìn.”
Giang Thời giải thích: “Em chỉ muốn trả bút lại cho Xu.” Chiếc bút máy Tạ Tự đưa cho cậu vẫn đang nằm trong tay.
Nguyên Dương nói đại: “Lần sau gặp thì đưa cậu ấy cũng được.”
Giang Thời gật đầu cẩn thận cất bút vào ba lô. Sau khi ký xong hợp đồng Nguyên Dương dẫn Giang Thời về chỗ ở.
TLG quả nhiên không hổ danh là đội tuyển lớn, căn phòng mà họ chuẩn bị cho Giang Thời rộng bằng cả căn nhà trước đây cậu thuê.
“Cậu dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi cho tốt.” Nguyên Dương nói: “Phòng tập anh đã chỉ cho cậu rồi, chỗ ngồi của cậu là cái thứ hai bên trái cửa ra vào.”
Hắn thấy ánh mắt Giang Thời dừng ở bàn máy tính cạnh cửa sổ trong phòng liền giải thích: “Cấu hình máy tính ở đây không thể so với trong phòng tập nhưng nếu cậu muốn chơi thì cứ tự nhiên.”
Sau khi Nguyên Dương rời đi Giang Thời dọn dẹp hành lý xong lập tức mở máy tính trong phòng. Cái máy mà Nguyên Dương nói là cấu hình bình thường lại mạnh hơn máy cũ của Giang Thời không ít, Giang Thời lập tức tải Gấu nhỏ TV và bắt đầu livestream.
Chiều và tối cậu chắc chắn phải ở phòng tập cùng các thành viên TLG để luyện tập nên không thể livestream tài khoản "bí mật" này được.
Giang Thời nhanh chóng đặt tiêu đề livestream:
#Sống cùng Xu rồi nhé#
Tiêu đề đặc biệt nổi bật đã thu hút không ít người xem.
【Thời gian phát sóng này làm tôi sợ đến mức phải đi nhìn đồng hồ.】
【Tôi cũng vậy, giờ giấc dương gian thế này làm tôi nghi ngờ mình vào nhầm phòng livestream rồi.】
【Gì đây? Không có thời gian phát sóng nên thuê người livestream thay à? Không thấy đưa tay lên màn hình luôn, báo cáo rồi.】
Giang Thời nhìn lướt qua các bình luận trong phòng livestream, những căng thẳng khi vào TLG cũng dần dần dịu xuống trở về với bản chất, cậu vắt chéo chân lười biếng mở miệng: "Đừng nghi ngờ bố của các cậu."
“Giờ này online là vì tối nay có việc bận không livestream được, lên trước để giải nỗi nhớ nhung cho các cậu tránh để tiền bị mấy tiểu yêu tinh khác cướp mất, hiểu chưa?”
Giọng nói dễ nghe của Giang Thời vang lên trong chiếc mic kém chất lượng lập tức xóa tan sự lo lắng của fan.
【Thoải mái rồi.】
【Không nói nhiều, mấy hôm nay anh không livestream đúng là có chút nhớ.】
【Các streamer khác không có cái vibe "gây nghiện" như anh này.】
【T bảo dạo này bận lắm hả? Không có chuyện gì chứ?】
Phải biết rằng trước đây Gấu nhỏ TV chính là nhà của Giang Thời, cậu mong muốn livestream đến mức tối đa theo quy định của nền tảng chỉ để kiếm thêm chút tiền.
Vì vậy các fan lâu năm trong phòng đều biết Giang Thời dựa vào livestream để kiếm sống.
【Có chuyện gì thì nói đừng xem bố cậu là người ngoài.】
【Không phải là bị fan của Xu đập không trượt phát nào đấy chứ? Tiêu đề livestream gần đây của cậu làm tôi giật mình.】
【Lúc trước là "hẹn hò bí mật" giờ nâng cấp lên "sống chung" rồi, tôi thật sự không dám tưởng tượng tâm trạng của mấy em gái fan đó sẽ ra sao.】
【Hay là đổi tiêu đề đi?.】
“Không đổi.” Giang Thời nói chắc nịch, cậu mở một lon coca uống một ngụm, cảm giác lạnh buốt lan lên đỉnh đầu khiến tinh thần tỉnh táo hơn hẳn: “Còn nữa, cho phép có fan nữ mà không cho phép có fan nam à?”
Câu này ngay lập tức kích thích fan của Xu đang "rình rập" trong phòng livestream.
【Cọ nhiệt cũng không đến mức này chứ?】
【Tôi chưa từng thấy streamer nào mặt dày như thế, da mặt còn dày hơn tường thành, ghê tởm.】
【Báo cáo rồi.】
Dưới những lời mắng mỏ Giang Thời vẫn bình tĩnh đăng nhập vào game nhấn tìm trận rồi chậm rãi mở miệng: “Không mặt dày một chút thì làm sao theo đuổi được Xu?”
“Nhưng mà thấy mấy cậu nói vậy tôi cũng thấy buồn đấy.” Cậu hạ giọng, như thể có chút uất ức: “Tôi mà buồn Xu lại phải lên giường dỗ tôi đấy, thấy có hơi ngại rồi.”
【6666.】
【Không đỡ được, không đỡ được.】
【Ban nãy tôi còn định giúp cậu ta cãi lại ai ngờ cậu ta mở miệng là mấy người kia tự chạy mất.】
Giang Thời cũng nhận ra phòng livestream giảm mất vài chục người có chút tiếc nuối: “Haiz, nhiều bình luận chút nữa thì còn tăng thêm lượt xem cho tôi.”
Dạo gần đây dù livestream ít hơn nhưng lượng fan của cậu lại tăng không ít, tuy nhiên thành phần fan thì chưa rõ ràng.
Nhưng Giang Thời rõ ràng không kén chọn. Fan càng đông khi hợp đồng lần này với Gấu nhỏ TV kết thúc cậu càng có cơ hội đàm phán được mức lương cơ bản và tỷ lệ chia lợi nhuận tốt hơn.
Giang Thời vừa trò chuyện với fan vừa chơi game, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Đến 2 giờ chiều chuông báo thức vang lên, Giang Thời lập tức kết thúc livestream rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi tới phòng tập. Khi cậu đến nơi phòng tập vẫn chưa có ai.
Giang Thời tìm chỗ ngồi của mình mở máy tính lên, tất cả phần mềm cần thiết đã được cài đặt sẵn không cần lo lắng điều gì, cậu đăng nhập vào game bằng tài khoản chơi thuê.
Tài khoản "Time" của cậu liên kết với phòng livestream không thể để lộ. Vì thế trước mặt người khác cậu chỉ có thể dùng tài khoản chơi thuê này.
Vừa kết thúc một trận cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra. Giang Thời lập tức tháo tai nghe không quên chỉnh lại tóc bị ghế ép bẹp.
Nhưng khi quay lại ánh mắt cậu chạm ngay với Khương Lạc Lạc đang ngậm một cây xúc xích.
Khương Lạc Lạc cắn dở cây xúc xích bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm bèn ngừng lại, rút cây xúc xích ra hỏi: “Cậu muốn ăn không?”
Giang Thời: “…”
Cậu nhìn dấu răng trên cây xúc xích mặt không cảm xúc quay đầu lại: “Không cần.”
Khương Lạc Lạc vốn định giải thích rằng mình có thể xuống lầu lấy cho cậu một cây khác nhưng Giang Thời đã đeo lại tai nghe tỏ rõ thái độ không muốn giao tiếp.
Hắn lẩm bẩm: “Thằng nhóc lạnh lùng.” Nói xong lại tiếp tục gặm xúc xích và xem điện thoại.
Khi Giang Thời quay đầu lại cậu thoáng thấy logo của Gấu nhỏ TV trên màn hình điện thoại của Khương Lạc Lạc, lúc này tai nghe mơ hồ phát ra giọng nói của streamer nào đó nghe khá quen.
Chưa kịp nghe kỹ cửa phòng tập lại mở ra. Chiếc ghế trống bên cạnh được kéo ra.
Giang Thời lập tức dồn sự chú ý từ điện thoại của Khương Lạc Lạc về, lưng không tự chủ thẳng lên.
Còn chưa kịp nghĩ ra đề tài gì để bắt chuyện với Tạ Tự thì phía sau vang lên tiếng hét giận dữ của Nguyên Dương:
“Khương Lạc Lạc! Sao cậu lại xem livestream của cậu ta nữa hả!”
Khương Lạc Lạc bị tiếng quát làm cho giật mình điện thoại trong tay run lên rơi xuống người.
Du Hồi nhanh tay nhanh mắt bắt được chiếc điện thoại đang chuẩn bị rơi tự do:
“Khương Lạc Lạc em mà làm rơi điện thoại lần nữa thì thật sự sẽ hỏng luôn đấy.”
Khương Lạc Lạc lập tức lấy lại điện thoại kiểm tra, sau khi chắc chắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ngẩng đầu lên hắn đã đối diện với ánh mắt giận dữ của Nguyên Dương.
Hắn mím môi uất ức giải thích thay cho streamer mình thích: “Cậu ấy chỉ nói miệng thôi đâu có làm gì xấu...”
Giang Thời đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ở phía bên kia Triệu Cửu nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt của Giang Thời liền giải thích một cách ân cần: “Streamer này là fan cuồng của Xu còn nói muốn ngủ với cậu ấy nữa. Anh Dương chỉ sợ Lạc Lạc học theo thói xấu thôi.”
“Không phải chứ rõ ràng là đồ biến thái mà?” Giang Thời nghe xong lập tức nắm chặt tay lông mày cau lại: “Loại người này đội không xử lý à? Nếu các anh ngại ra mặt thì để tôi làm!”
Người này cũng quá không biết xấu hổ rồi! Triệu Cửu nghe vậy gật đầu: “Không chỉ có vậy hắn còn viết câu ‘ngủ với Tạ Tự’ trong tiêu đề livestream thậm chí trước mặt fan còn gọi Tạ Tự là chồng.”
Nguyên Dương bổ sung thêm một câu: “Đúng là không biết liêm sỉ!”
Giang Thời nghe vậy lại không mắng ra được câu nào. Sao hành vi của người này lại giống cậu đến thế chứ?!
Đúng lúc này từ điện thoại của Khương Lạc Lạc truyền ra giọng của streamer đó: “Cho phép có fan nữ mà không cho phép có fan nam à?”
“Tôi mà buồn Xu lại phải lên giường dỗ tôi đấy.”
Giang Thời: “...”
Ồ, hóa ra cái tên không biết xấu hổ kia lại chính là cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đã sửa tên đội Hàn Quốc từ YG thành YB để tránh trùng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com