Chương 53
Dịch : Trixie Lynn
Ban đầu, Giang Tinh Dự vốn nghĩ mình có thể không đến mức kích động như thế này. Nhưng lúc nghe Ngôn Bạch Xuyên dùng giọng nói trầm thấp bên tai thì thầm rằng cậu thích mình, anh bỗng nhiên không thể kiểm soát được nữa.
Ngay khi lời của Ngôn Bạch Xuyên vừa dứt, Giang Tinh Dự đã đưa một tay chống lên tường, vây cậu vào giữa khoảng không chật hẹp ấy, rồi lập tức đặt xuống một nụ hôn đầy gấp gáp.
Ngôn Bạch Xuyên có cảm giác nụ hôn của Giang Tinh Dự dường như đã thành thạo hơn nhiều so với lần đầu. Không còn là sự lúng túng vụng về, mà thay vào đó là từng chút từng chút dịu dàng tìm tòi, khám phá cách hôn.
Có lẽ hôn môi thật sự là một thứ dễ khiến người ta nghiện. Ngôn Bạch Xuyên bị hôn đến mức đôi môi đỏ rực, còn Giang Tinh Dự có phần thảm hơn, khóe môi anh đã bị cắn đến bật máu.
Giang Tinh Dự chẳng mấy bận tâm, chỉ dùng ngón tay cái lau qua vết thương. Ngôn Bạch Xuyên ngại ngùng nói:
"Chỉ là nhất thời xúc động thôi."
Có lẽ vì răng của Ngôn Bạch Xuyên hơi sắc, nên lúc nãy cậu chỉ định cắn nhẹ môi Giang Tinh Dự một cái, không ngờ lại cắn mạnh đến mức rách da.
Ngôn Bạch Xuyên mím môi:
"Hay là... lần sau em cho anh cắn lại?"
Giang Tinh Dự bật cười bất lực, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng điệu dịu dàng:
"Bạn trai mình mà, chỉ bị cắn một chút thôi cũng phải tính toán à? Em xem anh có phải loại người nhỏ mọn như thế không?"
Nhìn khóe môi Giang Tinh Dự bị rách, Ngôn Bạch Xuyên đỏ bừng cả tai, ngập ngừng hỏi:
"Anh không phải định hỏi em chuyện gì sao? Hỏi đi, em trả lời thật hết!"
"Chuyện gì hỏi cũng trả lời à?"
Giang Tinh Dự nghiêng người, ghé sát vào tai cậu.
Ngôn Bạch Xuyên hơi ngẩn ra, rồi quả quyết đáp:
"Tất nhiên! Anh hỏi nhanh lên đi!"
"Nhưng điều anh muốn hỏi hơi kỳ cục một chút, em có muốn chuẩn bị tinh thần trước không?"
Giang Tinh Dự cố ý nhắc nhở để cậu khỏi bối rối.
Giang Tinh Dự còn chưa nói gì, mà mặt Ngôn Bạch Xuyên đã càng đỏ hơn, tim cũng đập nhanh hơn:
"Anh... anh muốn hỏi gì?"
Ngôn Bạch Xuyên hoàn toàn không ngờ Giang Tinh Dự lại có thể nói ra câu như thế. Dù chưa nghe rõ, mặt cậu đã đỏ bừng vì ngượng ngùng.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Giang Tinh Dự nheo mắt cười, gương mặt tuấn tú ghé sát lại, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười.
Ngôn Bạch Xuyên bị vẻ lười biếng đầy cuốn hút này làm cho mê mẩn, hàng mi khẽ run lên:
"Chuẩn bị rồi... anh... anh nói đi."
"Anh có thể làm em không?"
Giang Tinh Dự hỏi, giọng hơi khàn đi. Dù mặt dày đến đâu, lúc nói ra câu này, vành tai anh cũng không tránh khỏi đỏ bừng.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngôn Bạch Xuyên ngỡ mình nghe nhầm. Cậu không thể tin Giang Tinh Dự lại thốt ra lời táo bạo như vậy.
Tuy có suy nghĩ đó thật, nhưng Giang Tinh Dự rất rõ ràng rằng chuyện này không thể vội vã được. Cả hai vừa mới xác định tình cảm, mọi thứ đều cần tiến từng bước một.
Nhìn thấy gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ của Ngôn Bạch Xuyên, Giang Tinh Dự khẽ cười đầy tinh quái:
"Không cần gấp. Bao giờ em muốn trả lời thì nói với anh nhé."
Ngôn Bạch Xuyên ngẩn ra, lắp bắp:
"Anh... anh luôn nghĩ chuyện này trong đầu sao?"
Sợ cậu hiểu lầm, Giang Tinh Dự liền vòng tay ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ Ngôn Bạch Xuyên:
"Trong đầu anh toàn là em. Nghĩ tới cũng chỉ là em thôi."
Ngôn Bạch Xuyên để mặc anh ôm, không chút nương tay châm chọc:
"Em còn tưởng anh là kiểu cao lãnh lạnh lùng, mặt mũi lúc nào cũng viết rõ chữ "người lạ cấm lại gần" chứ. Không ngờ cũng có lúc thế này."
Ngôn Bạch Xuyên vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Giang Tinh Dự. Khi đó, anh chẳng nói một lời, chỉ lạnh lùng đóng cửa phòng, bỏ mặc Ngôn Bạch Xuyên đứng ngoài cửa, gương mặt lạnh tanh như muốn đuổi người.
Lần thứ hai gặp nhau, cậu lại đang trong tình trạng bị thương ở chân. Nhưng may mắn là anh rất biết giữ chữ tín, không chỉ cõng Ngôn Bạch Xuyên lên nhà mà còn mua thuốc cho cậu.
Bây giờ nhớ lại cảnh tượng khi đó, Ngôn Bạch Xuyên vẫn cảm thấy thật khó tin. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng họ lại có thể đến với nhau.
Giang Tinh Dự không phản bác mà thẳng thắn thừa nhận:
"Chuyện này em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi đó chính em là người bám lấy không chịu rời khỏi nhà anh."
Ngôn Bạch Xuyên đã ngang ngạnh xông vào thế giới của Giang Tinh Dự, khiến anh không thể né tránh, thậm chí còn nảy sinh tình cảm.
Biết mình đúng là có lỗi trước, Ngôn Bạch Xuyên chỉ đành tìm một từ thích hợp nhất để mô tả tình huống hiện tại:
"Chắc đây là... định mệnh."
Định mệnh đã đưa cậu gặp được Giang Tinh Dự, định mệnh khiến giữa họ nảy sinh sợi dây gắn kết, rồi định mệnh lại khiến họ trở thành người yêu của nhau.
Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, không ai nói gì thêm. Ngoài cửa bỗng truyền đến những tiếng động khe khẽ, kèm theo cả tiếng xì xào nho nhỏ, nếu không nghe kỹ sẽ chẳng nhận ra.
Ngôn Bạch Xuyên cau mày. Giang Tinh Dự thản nhiên nói:
"Đang có người nghe lén."
"Nghe được gì không? Có nghe thấy bọn họ nói gì không?"
Lục Viễn nhìn Tạ Dụ đang áp sát tai vào cửa, vội vàng thúc giục.
Tạ Dụ bối rối:
"Không nghe thấy gì cả. Hai người họ thực sự ở trong phòng sao?"
"Không thì còn ở đâu nữa?"
Trịnh Kinh nghe ngóng rồi đoán:
"Lúc nãy anh còn nghe thấy họ nói gì mà... định mệnh. Không biết có nghe nhầm không."
"Hay là đừng nghe nữa?"
Lê Hạ rùng mình một cái, nhìn Lục Viễn và Trịnh Kinh đang dán tai vào cửa, thấp giọng nói:
"Tự nhiên em có linh cảm chẳng lành."
"Đừng lo, không bị phát hiện đâu mà... Á!"
Cửa phòng đột ngột bật mở, Lục Viễn vì đang tựa vào cửa nên ngã nhào vào trong, loạng choạng rồi ngã sấp xuống đất.
"Không bị phát hiện đâu."
Ngôn Bạch Xuyên lạnh lùng lặp lại nguyên văn câu mà Lục Viễn vừa nói.
Lục Viễn: "..."
"Chuyện gì đây? Các anh họp nhóm trước cửa phòng bọn em à?"
Ngôn Bạch Xuyên cố gắng giữ gương mặt lạnh băng, hỏi bằng giọng điệu nghiêm nghị.
Lục Viễn ngã lăn ra đất, ôm lấy đầu gối, miệng kêu không ngừng:
"Đau chết tôi rồi!"
"Anh có chuyện tìm hai cậu, bọn họ chỉ tiện thể theo đến xem náo nhiệt thôi."
Trịnh Kinh tùy tiện bịa một lý do.
"Kể từ khi Tiểu Bạch Xuyên công khai chuyện tình cảm, độ hot của các cậu vẫn luôn cao ngất. Giờ trên hot search có mấy từ khóa đều liên quan đến chuyện yêu đương của hai cậu."
Trịnh Kinh chớp chớp mắt, đề nghị:
"Hay là nhân dịp này, hai cậu livestream trò chuyện với fan một chút nhé?"
"Anh cũng tiện cắt vài đoạn video đăng lên tài khoản chính thức, tăng thêm độ hot cho chiến đội."
Trịnh Kinh đầy mưu tính, vừa nói vừa thăm dò phản ứng.
Ngôn Bạch Xuyên hơi chần chừ.
Trịnh Kinh liền bổ sung:
"Đúng lúc bên nhà tài trợ mới gửi lô thiết bị ngoại vi đến, nhân tiện quảng bá một chút. Khi mở bán chắc chắn doanh số sẽ cao hơn hẳn."
Ngôn Bạch Xuyên ngẩng đầu, tò mò hỏi:
"Thiết bị mới à?"
Nói xong, cậu chợt nhớ ra, nhà tài trợ mới của họ chính là một công ty thiết bị ngoại vi, việc được tài trợ thiết bị cũng không có gì lạ.
"Vừa mới chuyển đến hôm qua, anh còn chưa bóc thùng hàng nữa."
Trịnh Kinh vẫy tay gọi cả bọn:
"Xuống dưới xem thử không? Hình như nhà tài trợ đã tốn không ít công sức, mỗi người trong đội đều có một bàn phím riêng được thiết kế riêng, khắc cả ID của từng người. Sau này sẽ phát hành online, doanh số càng cao, phần tiền thưởng chia cho các cậu càng nhiều."
...
Dưới tầng, ở phòng khách, một thùng hàng lớn nằm chễm chệ. Ngôn Bạch Xuyên lấy dao rọc giấy để mở thùng. Bên trong, mỗi chiếc bàn phím đều được đựng trong một hộp riêng biệt, trông vô cùng cao cấp.
"Wow! Bàn phím này ngầu quá!"
Lục Viễn chỉ nhìn hình ảnh trên vỏ hộp thôi đã thấy cực kỳ ấn tượng, lập tức mở ra hết các bàn phím bên trong.
Năm chiếc bàn phím với năm màu sắc khác nhau, mỗi chiếc tương ứng với một ID riêng biệt. Chỉ liếc mắt một cái, Ngôn Bạch Xuyên đã nhìn thấy bàn phím gắn với ID của mình.
Ngôn Bạch Xuyên: "..."
Bàn phím của cậu là màu hồng.
Ngôn Bạch Xuyên đứng yên tại chỗ. Trịnh Kinh giải thích:
"Do tóc của cậu quá nổi bật, fan còn gọi cậu là tóc hồng, nên có lẽ nhà tài trợ nghĩ cậu đặc biệt yêu thích màu hồng, thế là họ làm hẳn một bàn phím phối màu hồng cho cậu."
"Thử mở ra xem đi, biết đâu lại đẹp."
Giang Tinh Dự đưa bàn phím cho cậu, sau đó quay sang lấy bàn phím của mình:
"Màu hồng hợp với em đấy."
Ngôn Bạch Xuyên chỉ cảm thấy Giang Tinh Dự đang cố an ủi mình. Trong lúc tháo hộp, cậu liếc sang bàn phím của Giang Tinh Dự.
Bàn phím của anh là màu đen, viền có những đường sọc xanh, trông cực kỳ ngầu, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc.
"Giống bàn phím ở nhà anh quá."
Ngôn Bạch Xuyên bất giác thốt lên.
Giang Tinh Dự ngẩn người, ngạc nhiên hỏi:
"Em từng thấy rồi à?"
Anh nhớ mình đã dặn Ngôn Bạch Xuyên đừng vào căn phòng đó.
Ngôn Bạch Xuyên đáp:
"Hồi trước đến nhà anh, lúc đó cửa phòng không đóng, em đứng từ xa nhìn qua vài lần, nên có chút ấn tượng."
"Ừ, đúng là hơi giống thật."
Giang Tinh Dự gật đầu, tháo bàn phím của mình ra cho Ngôn Bạch Xuyên xem. Đèn bàn phím phát sáng, hiệu ứng ánh sáng cực kỳ đẹp mắt.
"Em cũng thử mở bàn phím của mình ra xem."
Giang Tinh Dự liếc nhìn về phía cậu:
"Không thích à?"
"Không phải."
Ngôn Bạch Xuyên đã quen với những thứ màu hồng từ lâu, dần dần nó trở thành biểu tượng của cậu.
Từ ID màu hồng, mái tóc màu hồng, dường như mọi thứ xung quanh cậu đều liên quan đến màu hồng.
Đột nhiên, Ngôn Bạch Xuyên nhận ra màu hồng cũng chẳng tệ. Cậu mở bàn phím ra và hơi ngạc nhiên.
Bàn phím màu hồng được phối rất đẹp, thiết kế đúng chuẩn bàn phím gaming. Viền bàn phím có khắc ID của cậu, khi đèn sáng lên, ID cũng phát ra ánh sáng màu hồng nhạt.
Hoa văn trên bàn phím cũng rất tinh tế, là hình những cánh hoa anh đào bay lượn. Những đường sọc ở viền được phối màu trắng tinh khôi.
Hoa anh đào mang ý nghĩa về sự sống, nhiệt huyết, thuần khiết và hạnh phúc.
Điều này khiến Ngôn Bạch Xuyên bất giác nghĩ đến trạng thái tình yêu hiện tại của mình và Giang Tinh Dự. Nghĩ vậy, cậu bỗng cảm thấy màu hồng cũng khá ổn.
Lê Hạ có một bàn phím phối màu nâu, còn Lục Viễn và Tạ Dụ lần lượt là màu xanh lá và xanh dương. Nhà tài trợ đã rất tâm huyết khi thiết kế riêng từng bàn phím, mỗi cái đều có những họa tiết độc đáo khác nhau.
"Đẹp quá đi mất!"
Lục Viễn ôm bàn phím không rời tay, vui sướng nói:
"Đợi tí, tôi sẽ thử ngay một ván để test cảm giác gõ."
Trịnh Kinh nhìn vào thùng carton vài lần rồi nhận xét:
"Hình như trong thùng còn mấy hộp nữa?"
Bên dưới lớp ngăn cách trắng, Lục Viễn tưởng đó chỉ là lớp lót mềm bên dưới, nhưng khi lật ra thì phát hiện thêm vài hộp tai nghe.
"Wow!"
Tạ Dụ phấn khích:
"Còn được tặng cả tai nghe custom luôn? Nhà tài trợ lần này chịu chơi quá!"
Nửa tiếng sau, cả nhóm năm người đều ôm bàn phím và tai nghe mới, bật máy tính để thử nghiệm. Bàn phím có cảm giác gõ cực kỳ êm tay, tai nghe thì cách âm tốt, chất lượng âm thanh hoàn hảo.
"Nhà tài trợ này đúng là thần tiên rồi!"
Lục Viễn vui sướng tột độ, vừa vuốt bàn phím vừa không nhịn được mà mở một trận game để test ngay.
Ngôn Bạch Xuyên đang ở phòng tập luyện, thử gõ bàn phím một lúc. Sau khi test xong, cậu quay sang thấy Giang Tinh Dự đang cúi đầu lướt điện thoại. Tò mò, cậu tháo tai nghe, đi đến gần.
Màn hình điện thoại của Giang Tinh Dự đang hiển thị bài đăng weibo công khai tình cảm của Ngôn Bạch Xuyên. Trước đó, Giang Tinh Dự chỉ biết Ngôn Bạch Xuyên đã đăng bài nhưng chưa kịp đọc.
Bây giờ, xem hết bài weibo của Ngôn Bạch Xuyên, Giang Tinh Dự khẽ cong môi, không kiềm chế được mà mở weibo của mình, đăng một dòng trạng thái:
«TAC – Reborn: Bây giờ là em, sau này cũng là em! @TAC–Pink»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com