Chương 86
Dịch : Trixie Lynn
Vì một bình luận của Ngôn Bạch Xuyên, sự kiện PFL liên tục gây xôn xao trên mạng suốt mấy ngày liền, độ nóng vẫn không hề giảm. Người hâm mộ tranh cãi kịch liệt, còn phía PFL thì vẫn chưa có phản hồi chính thức.
Trong những ngày này, các đội tuyển ở các khu vực khác lần lượt đến Hàn Quốc. Thiên Sứ và Dã Mã cũng đã đến khách sạn để ổn định chỗ ở. Đây đều là những đội tuyển hàng đầu, điều kiện đãi ngộ không hề thua kém TAC.
Ba ngày sau, vòng loại chính thức bắt đầu. TAC với tư cách là đội đứng đầu giải mùa hè được đặc cách vào thẳng vòng đấu chính thức. Ngoài các suất vào thẳng theo từng khu vực, các đội còn lại sẽ được xếp hạng theo bảng điểm và bắt đầu từ vòng 1 của vòng loại. Đội thua ở vòng 1 sẽ xuống vòng 2 của vòng loại.
Vòng loại áp dụng thể thức BO3 loại trực tiếp. Đội thắng trong nhánh thắng sẽ tiến thẳng vào vòng bảng, còn đội thua sẽ xuống vòng loại thứ hai.
Các đội gặp ở vòng loại đa phần đều là những đội Dã Mã đến từ các khu vực khác. Hai đội còn lại ở khu vực chủ nhà chỉ cần đấu với đội của Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh là giành chiến thắng dễ dàng.
Cả đội TAC đang ngồi trong khách sạn xem livestream các trận đấu. AD của đội Thiên Sứ vì chấn thương mà phải giải nghệ, vị trí đó hiện đã được thay thế bởi Tần Cung, nhưng anh ta vẫn đi theo đội đến Hàn Quốc lần này.
Từ mấy trận vừa rồi có thể thấy Tần Cung phối hợp với đội rất tốt. Trước đây, cậu ta là tuyển thủ từ khu vực châu Âu trở về, nhưng sự nghiệp lên xuống thất thường. Sau đó, cậu ta gia nhập đội Phong Mị, tiêu tốn rất nhiều tinh lực, rồi lại trải qua nhiều biến cố. Cuối cùng, Thiên Sứ đã ký hợp đồng với cậu ta, giúp cậu ta có cơ hội tham dự giải thế giới lần này.
"Đệt, xem bọn họ đấu mà tay tôi ngứa ngáy cả lên. Tần Cung được thêm vào đội đúng là thần sầu, không chỉ bù đắp thiếu sót lúc trước, mà lối đánh cũng càng ngày càng hổ báo."
Lục Viễn vừa xem livestream vừa lẩm bẩm, tỏ ra cực kỳ phấn khích.
Ngôn Bạch Xuyên đang nằm trên giường, xem lại các video tập luyện những ngày qua. Nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên:
"Đánh hổ báo một chút để đám anti bớt sủa. Đội Thiên Sứ từ sau khi thua chúng ta ở giải mùa hè thì bị fan anti chửi suốt. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội vả mặt lại đám đó rồi."
Mọi người đều tập trung trong phòng của Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự. Phòng đôi của họ là lớn nhất trong số tất cả các phòng, có phòng khách riêng với màn hình lớn, không gian rộng rãi, đủ chỗ cho mọi người mà không hề chật chội.
Cả nhóm quây quần trước màn hình xem trận đấu livestream hôm nay. Trịnh Kinh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng vẫn có chút bất an:
"Chuyện PFL nếu còn không phản hồi, bọn họ thật sự sẽ nghĩ là chúng ta sợ. Hôm qua trên mạng, họ còn khoe vết thương trên tay, làm bộ làm tịch, diễn như thật."
Trịnh Kinh trông đầy lo lắng:
"Anh không lo chuyện khác, chỉ sợ nếu việc này còn tiếp diễn, nhóc Thần có khi thật sự bị cấm thi đấu mất."
Trịnh Kinh vốn là quản lý đội tuyển TAC, luôn tận tụy hết lòng, coi từng tuyển thủ như báu vật. Giờ đây, khi Bách Mộc Thần gặp rắc rối, tất nhiên anh ấy không thể khoanh tay đứng nhìn.
Bách Mộc Thần không nói gì, chỉ cúi đầu rất thấp. Tạ Dụ nghe xong liền nổi đóa:
"Bọn họ đúng là rảnh rỗi kiếm chuyện! Rõ ràng là họ gây sự trước, giờ chúng ta chỉ nói vài câu liền không chịu nổi, còn lên mạng diễn lố nữa chứ!"
Video trên màn hình máy tính bảng vẫn đang phát. Ngôn Bạch Xuyên bấm nút tạm dừng, thản nhiên nói:
"Cứ chờ xem đã. Bọn họ thích diễn kịch thì cứ để họ diễn. Không biết lần này có giả vờ thành thật luôn không."
Ngôn Bạch Xuyên hơi tò mò, nếu chuyện này được nhân viên chính thức điều tra, không biết Explosion có thật sự dám khoét một lỗ trên tay mình để làm bằng chứng không.
Trịnh Kinh sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì Giang Tinh Dự đã hiểu ngay. Anh nhìn Ngôn Bạch Xuyên đang ngồi trên giường, khóe môi nhếch lên, giọng lạnh nhạt:
"Đã thích diễn như vậy, thì cứ để họ làm diễn viên chuyên nghiệp cho trót."
"Chúng ta tạm thời không cần phản hồi. Hôm đó Phương Hoài lén quay lại toàn bộ đoạn video. PFL chắc chắn không biết chuyện này, nên mới ngang nhiên làm càn. Chờ thời cơ chín muồi, đoạn video đó có khi lại phát huy tác dụng."
Hôm qua, Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên đã đến tìm Phương Hoài vì chuyện này. Phương Hoài giữ đúng lời hứa với họ. Vừa thấy hai người xuất hiện, anh ta đã đoán ngay là vì sự việc hôm đó, liền trực tiếp cho họ xem đoạn video quay lại toàn bộ quá trình.
Giang Tinh Dự lưu lại đoạn video, rồi quay về phòng cùng Ngôn Bạch Xuyên bàn bạc suốt cả đêm. Cuối cùng, hai người quyết định để đối phương tự làm lớn chuyện trước, sau đó tung đoạn video ra, tung một cú chí mạng khiến họ tự vả vào mặt mình. Đồng thời, cũng muốn cho mọi người biết rằng TAC không phải dễ bắt nạt, không phải ai muốn dẫm lên đầu họ chơi trò bẩn thỉu đều có thể dễ dàng làm được.
Lục Viễn nghe xong kế hoạch, phấn khích đến mức đập mạnh tay lên đùi, ánh mắt đầy vẻ hả hê:
"Kế hoạch này quá đỉnh! Dám bắt nạt nhóc Thần hả? Chờ coi đến lúc video tung ra, bọn họ tự bê đĩa đập vào mặt mình luôn, xem còn đắc ý được không!"
Bách Mộc Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Trong lòng cậu ấy nhẹ nhõm khi biết mình không làm liên lụy đến cả đội, cũng không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của TAC. Cậu ấy không phải là tội đồ.
Lê Hạ vỗ nhẹ vai cậu ấy, cười trêu chọc:
"Nghe rõ chưa? Sư phụ em lắm chiêu lắm. Làm sao mà cậu ấy để em bị đám anti dìm dễ dàng được. Dù sao em cũng là đồ đệ duy nhất của cậu ấy mà."
Trịnh Kinh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hiểu được ý định của đám nhóc này. Nói cho cùng, bọn chúng vẫn là những chàng trai trẻ, bốc đồng, gan lì, không biết sợ trời đất. Thế nhưng, với kế hoạch này, anh ấy thực sự tán thành.
"Kế hoạch này anh ủng hộ, đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông."
Trịnh Kinh cười, vỗ vai họ:
"Cứ yên tâm mà làm, công tác quan hệ công chúng và kiểm soát dư luận cứ giao hết cho anh."
Bách Mộc Thần nhìn Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự đầy ngưỡng mộ, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, khẽ hít mũi:
"Cảm ơn Giang Thần, cảm ơn sư phụ. Có hai người ở đây đúng là may mắn của em."
Ngôn Bạch Xuyên đặt máy tính bảng sang bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt có chút nghiêm nghị:
"Biết tại sao anh không nói trước với cậu về chuyện có đoạn video này không?"
Bách Mộc Thần lắc đầu, chăm chú nhìn sư phụ, mặt đầy vẻ cầu thị. Trong lòng cậu ấy nghĩ, sư phụ làm gì chắc chắn có lý do, việc của mình chỉ là lắng nghe thật nghiêm túc.
Thấy bộ dạng của cậu ấy, Ngôn Bạch Xuyên bật cười, từ tốn nói:
"Là vì cậu nên biết rằng, một tuyển thủ chuyên nghiệp phải có một trái tim mạnh mẽ và kiên định. Không thể dễ dàng để ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến tâm lý như thế."
"Giả dụ ngày mai cậu phải thi đấu, mà tối hôm trước lại bị ảnh hưởng bởi mấy lời của anti-fan, tâm trạng sụp đổ hoàn toàn. Cậu nghĩ khi vào trận, mình còn có thể thi đấu với trạng thái tốt nhất không?"
Lời nói của Ngôn Bạch Xuyên sắc bén, khiến Bách Mộc Thần lập tức bừng tỉnh. Cậu ấy chợt hiểu ra, thì ra việc Ngôn Bạch Xuyên không nói trước cho mình về đoạn video không phải vì bỏ mặc cậu ấy, mà là muốn thông qua chuyện này rèn luyện tâm lý cho cậu ấy. Cậu muốn cậu ấy học cách đối mặt và vượt qua khó khăn, thay vì suy sụp rồi phải dựa vào người khác để vực dậy tinh thần.
Ngôn Bạch Xuyên không muốn Bách Mộc Thần đi vào vết xe đổ của Khổng Phong. Ngày trước, Khổng Phong không chịu nổi những lời chỉ trích trên mạng, mà cũng không thể giữ vững lý trí trước những lời tung hô, khiến bản thân lạc lối, coi những thứ hư ảo đó là thật.
Sau cùng, cậu ta đã tự mình rời khỏi đội tuyển TAC để gia nhập câu lạc bộ Phong Mị, và sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cũng chấm dứt từ đó. Tất cả đều là lựa chọn của chính cậu ta.
Trong giới thể thao điện tử, thế giới luôn là chốn mạnh được, yếu thua. Người hâm mộ chỉ quan tâm đến thực lực của tuyển thủ, thắng hay thua đều rạch ròi. Những lời tung hô sáo rỗng chẳng là gì khi đặt cạnh sức mạnh thật sự.
Hiểu được tâm ý của sư phụ, Bách Mộc Thần gật đầu:
"Em hiểu rồi, sư phụ. Em sẽ cố gắng rèn luyện bản lĩnh. Sau này, mấy lời của đám anti, em sẽ coi như gió thoảng qua tai."
Lão Kỷ đứng quay lưng lại, phá vỡ vẻ nghiêm khắc thường ngày, bật cười:
"Thế mới đúng! Chắc do đây là lần đầu tiên cậu bị công kích dữ dội nên chưa quen. Khi xưa, lúc Lục Viễn và Tạ Dụ vừa gia nhập đội, cũng bị anti-fan công kích tới mức nghi ngờ luôn cả cuộc đời. Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng phải quen thôi."
"Xét ra, cậu còn may mắn chán, vì có người sẵn sàng mở lời khuyên nhủ. Coi như cậu nhận đúng sư phụ rồi đấy."
Lão Kỷ cảm thán.
"Thật ạ?"
Bách Mộc Thần không dám tin, vì trong mắt cậu ấy, những người ở đây ai cũng mạnh mẽ như sắt thép, chẳng ai có vẻ gì là từng sụp đổ cả.
"Lừa em làm gì chứ."
Lục Viễn thấy chuyện cũ của mình bị khui ra, cũng chẳng giấu giếm nữa. Cậu ấy cười cợt:
"Hồi đó, lần đầu bị anti-fan tấn công, anh thật sự tự kỷ luôn. Ngày nào cũng tự hỏi: 'Mình tệ đến thế sao? Có phải mình đúng là vô dụng như họ nói không?' Mấy lần còn trốn trong chăn khóc thầm nữa. Nhưng cuối cùng cũng cứng rắn vượt qua được."
"Về sau, anh nhận ra bọn anti-fan không chỉ chửi mỗi mình anh, mà ai cũng chửi cả. Ngay cả những đội tuyển vô địch thế giới cũng bị chúng mắng thậm tệ. Nghĩ kỹ lại thì thấy bị chửi cũng chẳng sao, bởi vì những người thật sự ủng hộ anh vẫn sẽ luôn đứng về phía anh, còn bọn anti-fan chẳng là cái gì hết."
Ngôn Bạch Xuyên nằm trên giường, cười đến mức lăn lộn:
"Hóa ra anh cũng có lúc trốn trong chăn khóc à? Hahaha!"
Lục Viễn lườm cậu một cái, chẳng buồn cãi.
Giang Tinh Dự liếc nhìn Ngôn Bạch Xuyên, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nghe xong những trải nghiệm của mọi người, Bách Mộc Thần bỗng thấy khó khăn hiện tại chẳng là gì. Chỉ cần cậu ấy tiếp tục chăm chỉ luyện tập, rồi sẽ có ngày được tất cả công nhận.
"Vậy... Giang Thần, anh cũng từng bị anti-fan công kích à?"
Bách Mộc Thần bỗng nhiên hỏi.
Ngôn Bạch Xuyên lập tức quay đầu nhìn Giang Tinh Dự, ánh mắt chăm chú, trong lòng dâng lên chút cảm xúc khác lạ.
"Đương nhiên là có."
Giang Tinh Dự thản nhiên trả lời, giọng điềm tĩnh:
"Còn bị chửi thảm hơn cậu nhiều."
Bách Mộc Thần nuốt nước bọt. Đến cả nhà vô địch thế giới như Giang Tinh Dự cũng từng bị anti-fan chửi tơi tả, vậy thì có gì mà cậu ấy không thể chịu đựng được chứ?
Trong khi đó, đội Thiên Sứ và đội Dã Mã đều dễ dàng vượt qua vòng loại, thẳng tiến vào vòng bảng. Theo quy định, ba đội thuộc khu vực chủ nhà sẽ không được rơi vào cùng một bảng, mà sẽ được chia vào các nhóm hạt giống khác nhau.
Tiếp theo là phần bốc thăm để xác định bảng đấu của từng đội tuyển. Lần này, Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự cùng nhau tham gia buổi bốc thăm. Đội TAC được xếp vào nhóm hạt giống bảng A.
Đội Dã Mã ở bảng B, đội Thiên Sứ ở bảng C. Tổng cộng 16 đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức BO2 vòng tròn hai lượt. Đội thắng mỗi trận sẽ được 3 điểm, đội thua không có điểm, còn hòa thì mỗi đội nhận 1 điểm.
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.
Khi rút trúng lá thăm bảng A, Ngôn Bạch Xuyên chỉ cảm thấy máu trong người sôi sục. Bởi vì đội PFL của khu vực Nhật Bản cũng nằm trong bảng A. Sớm muộn gì hai bên cũng sẽ đối đầu. Trong 4 đội ở bảng này, chắc chắn sẽ có 2 đội bị loại.
Một cuộc chiến sinh tử đã được định sẵn!
"Vòng bảng này cứ để họ biết thế nào là sức mạnh thực sự của chúng ta. Dám coi thường TAC à, chúng ta sẽ khiến họ phải trả giá."
Ngôn Bạch Xuyên nói, trong mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm cùng sự liều lĩnh không sợ trời, không sợ đất.
"Thiên Sứ và Dã Mã chắc cũng sẽ vượt qua vòng bảng thôi. Nói không chừng đến vòng loại trực tiếp, chúng ta còn có cơ hội đối đầu nội chiến."
Giang Tinh Dự khẽ bóp nhẹ sau gáy Ngôn Bạch Xuyên, giọng trầm thấp:
"Em mong chờ nội chiến đến thế à?"
Xung quanh người qua lại tấp nập, ai đi ngang cũng liếc nhìn họ vài lần. Ngôn Bạch Xuyên cảm thấy phiền, liền dứt khoát nắm lấy tay Giang Tinh Dự, thản nhiên nói:
"Thực ra, em vẫn hy vọng cả ba đội của khu vực chúng ta đều vào top 4. Khi đó mới thật sự vẻ vang."
Giang Tinh Dự cúi đầu, liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, khóe môi hơi cong lên:
"Hay là em bói thử một quẻ xem, chúng ta lần này có đoạt được cúp vô địch thế giới không?"
Ngôn Bạch Xuyên thật sự giơ tay ra, giả vờ bấm đốt ngón tay, làm bộ tính toán. Sau đó, cậu nghiêm túc nói:
"Xem rồi, chắc chắn là được."
"Bởi vì anh chính là lá thăm may mắn nhất của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com