Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Dịch : Trixie Lynn

Mấy ngày sau, đội PFL – vốn trước đó còn đăng bài chế nhạo TAC – đã xóa sạch tất cả các bài đăng, đồng thời đóng luôn phần bình luận, chỉ để lại một dòng thông báo xin lỗi gửi đến fan hâm mộ.

Trịnh Kinh nhanh chóng đọc lướt bản phán quyết chính thức, rồi đảo mắt nhìn mọi người:

"Lần này chúng ta lật ngược tình thế thành công hoàn toàn nhờ vào video của Phương Hoài. Cậu ấy đã giúp chúng ta một ân tình lớn như vậy, có phải chúng ta nên đi cảm ơn cậu ấy, mang chút quà cáp gì đó không?"

Trịnh Kinh không quyết được, bèn hỏi ý kiến cả đội.

Giang Tinh Dự điềm nhiên đáp:

"Đúng là nên cảm ơn. Nếu không có video đó, chắc chúng ta còn bận rộn dài dài."

Nếu không có đoạn video làm bằng chứng, mà Explosion cứ khăng khăng đổ tội cho Bách Mộc Thần làm chấn thương tay mình, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ phức tạp hơn bây giờ nhiều.

Hiện tại đang là thời điểm giải đấu thế giới diễn ra, TAC không có thời gian dây dưa với họ. Phương Hoài đã giúp đội một việc lớn, Trịnh Kinh – thân là quản lý đương nhiên phải dẫn đội đi cảm ơn người ta.

Khi Trịnh Kinh dẫn nhóm TAC đến tìm Phương Hoài, họ trông thấy bên quầy lễ tân xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đó là một chàng trai cao khoảng 1m8, dáng người thanh thoát, làn da trắng trẻo, đường nét gương mặt mềm mại. Lúc này, cậu ta đang tựa người vào bàn, vừa trò chuyện vừa cười nói với Phương Hoài.

Đường nét gương mặt của người đó có vài phần giống Giang Tinh Dự, chỉ nhìn lướt qua là mọi người đã nhận ra ngay cậu ta là Trần Tinh – người họ từng gặp trong buổi quay video quảng bá.

Đồng thời, Trần Tinh cũng chính là nhà tài trợ cho đội họ, chủ sở hữu của TAC.

Trịnh Kinh đứng từ xa nhìn thấy Trần Tinh, thầm thở dài:

"Sao ông chủ Trần cũng có mặt ở Hàn Quốc thế này?"

Trần Tinh quay đầu lại, nhìn thấy nhóm TAC, bèn vẫy tay chào:

"Bên ngoài lạnh lắm, các cậu đến đây chắc bị rét cóng rồi nhỉ? Uống chút đồ nóng không? Phương Hoài mời khách đấy. Quán này của cậu ấy, muốn ăn bao nhiêu cứ ăn, đừng ngại."

Phương Hoài trợn mắt nhìn cậu ta:

"Cho các cậu ăn hết thì tôi còn buôn bán gì nữa?"

"Keo kiệt thế làm gì?"

Trần Tinh liếc mắt nhìn cậu ta:

"Để tôi trả tiền, được chưa?"

Phương Hoài thản nhiên đáp, giọng bình tĩnh:

"Thế còn nghe được."

Trịnh Kinh nhanh chân hơn mọi người vài bước, đã đi đến trước chào hỏi Trần Tinh. Dù biết cậu ta là em họ của Giang Tinh Dự, nhưng ngoài Giang Tinh Dự ra, cậu ta không có mối quan hệ thân thiết với ai khác trong đội, nên Trịnh Kinh vẫn quen gọi cậu ta là "ông chủ".

Ngôn Bạch Xuyên nhìn hai người họ trò chuyện qua lại, rõ ràng là quen biết từ lâu, bèn khẽ véo vào cánh tay của Giang Tinh Dự:

"Hai người họ quen thân thế à?"

Giang Tinh Dự cúi mắt liếc nhìn, tay vẫn bị giữ, anh cong môi cười như không cười:

"Dùng đầu mà nghĩ đi. Anh thi đấu nhiều năm như vậy, các mối quan hệ của cậu ấy làm sao mà anh đếm nổi?"

Ngôn Bạch Xuyên ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Giang Tinh Dự và Trần Tinh vốn đi hai con đường khác nhau. Trần Tinh du học nước ngoài từ thời đại học, kết giao được nhiều bạn bè hơn cũng là chuyện dễ hiểu.

Trần Tinh trò chuyện với Trịnh Kinh vài câu, rồi nhìn qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên Ngôn Bạch Xuyên, cười hỏi:

"Có nhớ tôi không? Lẽ ra hồi còn ở trong nước tôi phải mời mọi người ăn một bữa rồi, nhưng dạo đó bận quá, giờ vừa mới rảnh thì các cậu lại bay sang Hàn Quốc thi đấu."

Ngôn Bạch Xuyên cười đáp:

"Không sao, ăn lúc nào chẳng như nhau."

"Nghe anh Trịnh nói các cậu đến đây là để cảm ơn Phương Hoài à?"

Trần Tinh vỗ vai người bên cạnh:

"Đã là mời ăn thì để tôi mời luôn. Cả đội cùng đi nhé."

Phương Hoài cất ly đã rửa sạch và khử trùng vào tủ, nghe vậy liền nói:

"Vậy thì tôi không khách sáo đâu."

"Khách sáo gì chứ, họ muốn cảm ơn cậu, cũng chính là tôi phải cảm ơn. Nhờ có video của cậu mà đội giải quyết được vấn đề lớn."

Trần Tinh là người thẳng thắn, tính cách dễ gần, không khiến người khác cảm thấy áp lực khi ở bên.

Cả Trần Tinh và mọi người đều không rành Hàn Quốc, còn ai quen thuộc các quán ăn ở đây hơn Phương Hoài? Thế là Trần Tinh dứt khoát bảo cậu ta dẫn đường.

Phương Hoài đột nhiên trở thành tài xế bất đắc dĩ, vẻ mặt không vui, như thể sẵn sàng "tẩn" người ta một trận cho hả giận.

Đến nhà hàng, Trịnh Kinh cẩn thận không gọi các món cay, chỉ chọn một số món đặc sản nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe tuyển thủ.

Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Giữa bữa ăn, Trần Tinh và Giang Tinh Dự rời khỏi bàn một lúc. Ngôn Bạch Xuyên nhìn theo bóng lưng họ, đoán chừng cũng hiểu được phần nào nguyên nhân.

...

"Giang Đại Dương nhập viện rồi. Trước khi xuất ngoại, ông ta vốn định gặp anh lần cuối, nhưng các anh đi vội quá. Sau đó, ông ta có đến tìm em."

Trần Tinh vẫn còn nhớ rõ cuộc gặp hôm đó. Giang Đại Dương khi đến tìm cậu ta chỉ trong vòng nửa tháng đã tiều tụy đi rất nhiều. Mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dáng vẻ già nua đến mức không còn chút phong thái nào của trước đây.

Ngày hôm đó, mưa xối xả. Giữa màn mưa, từng tia chớp xé toạc bầu trời. Giang Đại Dương cầm ô, đưa cho Trần Tinh một tấm thẻ:

"Trong này là toàn bộ số tiền tích cóp cả đời của tôi. Tôi nợ mẹ con họ quá nhiều. Nếu nó không muốn gặp tôi, tôi cũng không ép. Làm phiền cậu thay tôi đưa cái này cho nó."

"Cuối cùng, nhờ cậu nói với nó một câu... rằng tôi xin lỗi. Là tôi có lỗi với nó."

Trần Tinh đứng yên, không đưa tay nhận thẻ. Giọng cậu ta trầm xuống:

"Chờ anh họ tôi thi đấu xong trở về, ông hãy tự mình giao cho anh ấy. Tôi không làm thay đâu."

Giang Đại Dương thở dài, rút lại tấm thẻ, giọng nói đầy mỏi mệt:

"Tôi e là không còn sống được bao lâu nữa. Sức khỏe tôi ngày một tệ đi, cùng lắm chỉ cầm cự thêm vài năm."

Ông ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Đôi khi ông ta tự hỏi liệu có phải đây là báo ứng mà ông ta phải gánh chịu. Cả đời ngông cuồng, cuối cùng lại trở thành một trò cười cho thiên hạ.

Trần Tinh vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn theo bóng ông ta rời đi trong cơn mưa nặng hạt.

Lúc này, giọng Trần Tinh chậm rãi vang lên:

"Ông ta bị mẹ con bà ta chọc tức đến mức phải nhập viện. Có lẽ bà Trần biết ông ta chẳng sống được bao lâu nữa nên kiên quyết không chịu ly hôn."

Ly hôn rồi thì chờ đợi bà ta là gì đây? Nếu Hứa Đại Tài lại bám lấy bà ta, cuộc sống của bà ta chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nhưng nếu không ly hôn, đợi Giang Đại Dương qua đời, toàn bộ tài sản đều sẽ thuộc về hai mẹ con họ.

Giang Đại Dương đương nhiên không để mẹ con họ đạt được ý đồ. Số tiền này ông ta đã chuyển hết vào thẻ và để dành cho đứa con trai duy nhất của mình, những kẻ khác đừng hòng mơ tới.

Giang Tinh Dự nghe xong, nét mặt không chút gợn sóng, bình thản nói:

"Hiện giờ anh không thiếu tiền, cuộc sống cũng rất ổn."

Trần Tinh hiểu rõ tính cách của anh họ, hai tay đút túi, không nhịn được bèn trêu chọc:

"Có người yêu rồi đúng là khác hẳn."

Giang Tinh Dự nhướng mày, cười nhạt:

"Muốn ăn đòn hả?"

Trần Tinh lập tức xụ mặt, lùi bước:

"Không dám đâu."

Khi Giang Tinh Dự quay lại bàn, Ngôn Bạch Xuyên đã giúp anh tráng qua bát đũa và gắp sẵn một ít thức ăn:

"Ăn lúc còn nóng đi, đồ ở đây cũng khá ngon đấy."

Tạ Dụ và Lục Viễn đã sớm ăn ngấu nghiến, miệng đầy dầu mỡ. Trịnh Kinh ngồi cạnh Lão Kỷ, ăn uống chậm rãi, khá lịch sự.

"Khẩu vị cậu vẫn y như trước nhỉ."

Trần Tinh vừa ăn vừa huých tay người bên cạnh:

"Tôi biết ngay mà, cậu sành ăn thế này, đi với cậu chẳng bao giờ lo ăn phải đồ dở."

Phương Hoài cười nhếch mép rồi tiếp tục cúi đầu ăn.

Ngôn Bạch Xuyên đá nhẹ chân người bên cạnh, hạ giọng hỏi:

"Anh có thấy hai người họ có gì đó... hơi lạ không?"

Giang Tinh Dự nhướng mày:

"Chắc cũng bình thường thôi."

...

Sau bữa tối, mọi người dự định về lại câu lạc bộ để tiếp tục tập luyện. Phương Hoài thấy tiện đường nên đi cùng. Cuối cùng, Trần Tinh cũng không rời đi.

Trịnh Kinh tưởng cậu ta đến để giám sát buổi tập, trong lòng không khỏi căng thẳng. Quả nhiên, ông chủ có kỳ vọng cao với đội tuyển mình.

"Đợt này tôi đến Hàn Quốc là để cổ vũ các cậu đấy. Nếu các cậu giành chức vô địch thế giới, muốn gì tôi cũng mua cho!"

Trần Tinh rất hào phóng, nhưng vẫn thêm một câu:

"Nhưng nói trước là không được quá giới hạn đâu nhé."

"Cảm ơn ông chủ! Ông chủ đúng là hào phóng quá!"

Lục Viễn mắt sáng rực, không ngớt lời nịnh nọt:

"Thế thì còn chờ gì nữa? Mau về luyện tập thôi! Lần này, dù thế nào cũng phải giành cho được chức vô địch thế giới!"

Dù có chiến đấu đến cùng, máu chảy đầu rơi, cũng không hối hận.

Sau khi trở về phòng huấn luyện, Lão Kỷ kiểm tra xong bảng điểm của từng đội, kích động nói:

"Ba đội của khu vực nước ta đều vượt qua vòng bảng rồi!"

"Tiếp theo sẽ là phân định đội hạt giống số 1 và số 2. Hiện tại, chúng ta đang bằng điểm với đội tuyển Hàn Quốc. Nếu trận tới thắng, chúng ta sẽ giành hạt giống số 1. Thua thì tụt xuống hạt giống số 2."

Lão Kỷ phân tích tình hình giúp cả đội. Tinh thần ai nấy đều sôi sục. Thi đấu là vậy, chỉ cần thắng một trận, người ta sẽ muốn thắng thêm trận nữa, và cứ thế, khát khao chiến thắng không ngừng lớn lên.

Tối đó, mọi người tập trung cao độ vào việc luyện tập. Vì trận đấu sẽ diễn ra vào chiều mai, nên Lão Kỷ không để họ luyện quá khuya. Khi thời gian luyện tập vừa đủ, anh ấy bảo tất cả về nghỉ ngơi sớm.

...

Chiều hôm sau, trận đấu cuối cùng của vòng bảng chính thức bắt đầu.

Ngôn Bạch Xuyên khi vào sân bất ngờ thấy rất nhiều fan của TAC, còn có cả fan của cặp đôi cậu và Giang Tinh Dự.

Họ giơ cao biển đèn, kéo theo một tấm băng rôn lớn. Trên đó còn vẽ chibi dễ thương của hai người. Ngôn Bạch Xuyên tò mò bước tới gần xem thử, cuối cùng đọc được dòng chữ trên đó:

"Tinh Xuyên YYDS!!!" (Mãi mãi là thần)

Ngôn Bạch Xuyên đột nhiên cảm thấy xúc động. Mấy cô gái cầm băng rôn thấy cậu và Giang Tinh Dự xuất hiện, liền hét lên đầy phấn khích:

"Tóc hồng! Giang Thần! Chúng tôi đã nói là sẽ làm được mà! Đã bảo khi các cậu đánh giải thế giới, bọn tôi nhất định sẽ đến giơ băng rôn và biển đèn cổ vũ!"

"Hôm nay, chúng tôi đã tới rồi!"

Bọn họ đều đến. Dù TAC có giành được chức vô địch thế giới hay không, họ vẫn muốn đứng đây ủng hộ, giúp đội nâng cao khí thế. Vì trong lòng họ, không ai thương yêu và bảo vệ tuyển thủ của mình bằng chính bản thân họ.

Ngôn Bạch Xuyên lần này thực sự xúc động. Trịnh Kinh đề nghị:

"Đều là fan của TAC, bọn họ đến đây là vì các cậu, không định nói một lời cảm ơn sao?"

Trời lạnh thế này, họ vượt ngàn dặm xa xôi đến đất khách để cổ vũ. Một lời cảm ơn từ tận đáy lòng là điều họ xứng đáng nhận được.

Ngôn Bạch Xuyên bỗng dưng nổi hứng, chất giọng có chút ngông nghênh, hai tay làm loa hét to:

"Tôi đếm một, hai, ba, mọi người cùng hô to nha!"

Giang Tinh Dự cúi đầu cười nhẹ, làm theo động tác của cậu. Những người còn lại cũng bắt chước theo.

"Một, hai, ba!!!"

"Cảm ơn mọi người!!!"

Lời cảm ơn vang dội khắp khán đài, cảm ơn những người đã luôn đồng hành, luôn tin tưởng và sát cánh cùng TAC.

Tiếng hô của cả đội khiến các fan phía xa xa đồng loạt đáp lại, âm thanh vang lên như sấm dội, khiến khóe mắt họ bất giác đỏ hoe.

"Tóc hồng, cố lên! Các cậu nhất định làm được!"

Đây là lời cổ vũ của nhóm fan nam của Ngôn Bạch Xuyên.

"Chồng ơi cố lên! Chúng em tin anh, anh sẽ không thua đâu!"

Đó là những lời từ fan nữ của Giang Tinh Dự.

"Hạ Hạ cố lên! Bọn em mãi luôn ở đây!"

Đây là fan của Lê Hạ hò reo.

"Lục Viễn, Tạ Dụ cố lên! Hai người là cặp đôi tuyệt vời nhất, bọn em mãi tin tưởng các anh!!"

Từng nhóm fan lần lượt gửi lời chúc đến tuyển thủ của mình. Không quan tâm TAC đang ở đâu, họ vẫn luôn ở bên, là hậu phương vững chắc cho đội.

Lục Viễn và Tạ Dụ lần đầu được trải nghiệm cảnh tượng thế này. Mắt họ không khỏi đỏ lên, sống mũi cay cay. Lục Viễn lẩm bẩm:

"Hóa ra mình cũng có nhiều fan như vậy, họ còn theo cả đội ra nước ngoài cổ vũ."

Họ bỗng nhớ lại ngày đầu tiên TAC chỉ là một đội nhỏ vô danh, fan hâm mộ đếm trên đầu ngón tay. Ngày ấy đánh giải chẳng bao giờ có đông người ủng hộ như hôm nay. Nhưng bước đi từng chút, từng chút một, họ đã đi được đến đây.

Giữa bầu không khí sôi động, Ngôn Bạch Xuyên bỗng quay sang cấu véo Giang Tinh Dự, ánh mắt chất vấn:

"Sao fan nữ của anh chưa đổi cách xưng hô vậy? Bọn họ, bọn họ còn gọi anh là chồng đó!!"

Giang Tinh Dự nhướng mày, khẽ cười:

"Thế em muốn họ đổi thành gì?"

Ngôn Bạch Xuyên bối rối, vành tai đỏ lên, lúng túng đáp:

"Thì... ít nhất phải sửa lại cho đúng chứ, không được gọi bậy bạ."

Giang Tinh Dự cười càng sâu, ghé sát tai cậu, thấp giọng trêu chọc:

"Hay em muốn họ đổi thành ông xã của tóc hồng?"

"Giang Tinh Dự!!!"

Ngôn Bạch Xuyên xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, vội quay đi, mặc kệ anh trêu chọc.

Không khí vừa xúc động vừa tràn đầy tiếng cười. Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng trong lòng tất cả mọi người, họ đã là những người chiến thắng.

Giang Tinh Dự đầy hứng thú nhìn Ngôn Bạch Xuyên, bật cười khẽ:

"Hét gì mà to thế?"

Ngôn Bạch Xuyên mím môi, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh. Bị fan nữ của Giang Tinh Dự gọi "chồng" làm cậu có chút không cam tâm, cảm giác như mình đang thua họ một bậc.

Suy nghĩ một hồi, cậu cắn răng hạ quyết tâm, thấp giọng gọi:

"Ông xã."

"Anh đây."

Giang Tinh Dự cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Ngôn Bạch Xuyên lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc:

"Yên tâm đi. Anh chỉ thuộc về mình em, không ai có thể cướp anh đi đâu."

Ngôn Bạch Xuyên sững người, tim đập loạn nhịp, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. Nhưng giữa không khí náo nhiệt và lời khẳng định dịu dàng ấy, cậu chỉ biết khẽ hừ một tiếng, cố giấu đi sự bối rối.

Bên ngoài, tiếng reo hò vẫn không ngừng vang lên, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như chỉ còn lại hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com