PN3 - Thẩm Nhất Cùng đi mạo hiểm (2)
Edit : tradau30duong
Đông Bắc Hoàng Bất Hoán, chỉ cần là người hiểu biết về Chồn, đều sẽ biết đến truyền thuyết này .
Truyền thuyết này ở Đông Bắc, có một nhà họ Hoàng , chuyên kinh doanh về da Chồn. Người kinh doanh về da Chồn không ít, nhưng chỉ có nhà hắn là da Chồn chất lượng tốt nhất. Da Chồn từng tấm như tơ lụa , lại mềm lại mượt , da cao cấp nhất thậm chí so được với lông chồn.
Bởi vì da chất lượng cực tốt , kinh doanh người nhà họ Hoàng càng làm càng lớn, rất nhanh liền trở thành thương nhân về da Chồn lớn nhất một vùng Đông Bắc này .
Trong nghề người người đều nói, nhà họ Hoàng có thể có được da tốt như đến như vậy , là bởi vì có giao dịch với Hoàng Bì Tử , bọn họ kiếm tiền, có được hơn phân nửa đều lấy đi xây một toà đại mộ cho tổ tông Hoàng Bì Tử . Đại mộ này nhất thiết phải dùng đến quy cách cực cao quý để chôn cất , cho xuống chôn cùng có ngàn tôn đồng thau dê bò, lại lấy ngàn cân nặng cửa sắt để phong mộ.
Chỉ là sau này ,nhà họ Hoàng kiếm tiền nhiều hơn, liền nổi lên tâm tư khác. Hơn nữa lúc ấy đột nhiên xảy ra chiến tranh , nơi nơi đều lộn xộn, người nhà họ Hoàng liền nghĩ đem tiền mình kiếm được đổi sang vàng thổi , từ Đông Bắc trộm vận chuyển đi ra ngoài ... bọn họ hoàn toàn quên mất ước định của mình với Hoàng Bì Tử.
Mà việc khủng bố nhất lại phát sinh vào lúc này.
Ngay khi người nhà họ Hoàng chuẩn bị suốt đêm rời đi, đột nhiên có một hòa thượng tìm tới cửa , nói nhà bọn họ sắp có tai ương .
Lúc ấy tộc trưởng nhà họ Hoàng vẫn là tương đối tin vào điều đó, lập tức mời vị hòa thượng vào cửa , lời ngon tiếng ngọt dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Vị hòa thượng đó chỉ vào người nhà họ Hoàng ở đây , nói một câu: "Không thể kêu tên."
Người nhà họ Hoàng nghe xong thì không hiểu ra sao, không rõ trong miệng hòa thượng nói không thể kêu tên là có ý gì, vị hòa thượng đó cũng không muốn nhiều lời, hướng về phía bọn họ làm lễ , mặc kệ người nhà họ Hoàng ngăn cản mà dứt khoát rời đi.
Hòa thượng đi rồi, người nhà Hoàng lại trước sau không thể hiểu được hàm nghĩa trong miệng hoà thượng đó , nhưng mà ngay đêm đó, khi bọn họ đem những thỏi vàng đóng gói cẩn thận để lên xe, gia chủ nhà họ Hoàng đột nhiên kêu một tiếng: "Hoàng Vân Tòng."
Hoàng Vân Tòng là con trai nhỏ của gia chủ nhà họ Hoàng , lúc ấy đang được bế trong lòng đi lên xe, ai biết một tiếng Hoàng Vân Tòng vừa ra khỏi miệng , hắn liền phát ra tiếng kêu thê lương, cả người ngã xuống mặt đất.
Những người khác đang muốn tiến lên, lại phát hiện trên người Hoàng Vân Tòng bắt đầu mọc ra lông tóc màu vàng , lông tóc kia phảng phất là từ bên trong thịt cưỡng ép mà mọc ra , mọc đến cả người Hoàng Vân Tòng da tróc thịt bong, cơ hồ nháy mắt biến thành một người máu thịt nhầy nhụa .
"Aaaa..." Hoàng Vân Tòng trên mặt đất quay cuồng kêu la thảm thiết, không bao lâu đã biến thành một thứ có lông xù khắp người . Những người khác thấy một màn này đều hoảng sợ , trong lúc nhất thời lại không có người dám tiến lên xem xét tình hình .
Gia chủ nhà họ Hoàng thấy dáng vẻ con trai nhỏ của mình như vậy cũng bị dọa cho mặt không còn giọt máu, vội vàng kêu những người khác mau tới giúp đỡ, nhưng ai ngờ tới , những người hắn gọi lại , toàn bộ đều ngã xuống đất, trên thân thể mỗi người đều mọc ra rất nhiều lông tóc.
Trong nhà tổn thất mấy người, gia chủ nhà họ Hoàng rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì , hắn cũng là một hán tử tâm huyết , quỳ rạp xuống đất rồi dập đầu thật mạnh mấy cái, nói cầu xin Hoàng tổ tông tha cho bọn họ một mạng, bọn họ đã biết sai, sẽ không rời khỏi nơi này...... sau khi nói xong, liền quyết đoán rút dao đem lưỡi của mình trực tiếp cắt đi .
Sau đó những người nhà họ Hoàng rốt cuộc có chết hay không, lại không một ai biết, điều mọi người duy nhất biết được , chính là nhà bọn họ thật sự bắt đầu chuẩn bị tu sửa mộ Chồn . Tuy rằng tu sửa ở đâu thì cụ thể không ai biết, nhưng xác thật là tốn không ít tiền, riêng hơn một ngàn tượng đồng tôn tinh mỹ dê bò, đều tốn một số tiền lớn .
"Cho nên truyền thuyết này rốt cuộc vẫn là có tồn tại thật sao ?" Thẩm Nhất Cùng đánh đèn pin hướng bên trong đi, "Nghe thế nào mà thấm người như vậy ."
"Ai biết đâu ." Từ Nhập Vọng nói, "Bất quá từ trước đến nay Hoàng Bì Tử là động vật rất tà , sau này chúng tôi ở đây gặp được đều sẽ tương đối chú ý, sau khi đánh chết còn phải đem da lông đi thiêu."
Nói đến Hoàng Bì Tử, Thẩm Nhất Cùng liền nhớ tới trong nhà mình có một bạn Chồn mỗi ngày đều bá chiếm cái bàn chơi mạt chược , từ trên người nó một chút quỷ khí cũng nhìn không thấy đâu , phảng phất như đã biến thành một nhân viên xã hội công chức , tràn ngập hương vị thế tục.
"Vận khí của chúng ta cũng quá tốt rồi ,vậy mà vào được ngôi mộ này ." Thẩm Nhất Cùng đứng ở trong đại sảnh trống rỗng, quan sát khắp nơi .
Đại sảnh này vốn nên là chất đầy đồ bồi táng, nhưng bây giờ tất cả đều không thấy bóng dáng đâu , chỉ còn lại một cái sảnh rỗng tuếch, từ quy mô đại sảnh này mà nói , nếu nơi đây đúng thật là mộ táng, như vậy thì quy mô của ngôi mộ này chỉ sợ là cực kỳ lớn .
"Ở đây có đường nè ." Từ Nhập Vọng chợt nói .
Thẩm Nhất Cùng đi tới hướng Từ Nhập Vọng nói , thật sự là thấy được một con đường khác , hắn nói: "Mắt của anh không tồi, này cũng có thể nhìn thấy được ."
"Vẫn ổn ." Từ Nhập Vọng nói, "Nếu là cậu không bận quần áo thì tôi nhất định không nhìn thấy cậu đâu ."
Thẩm Nhất Cùng: cái tên Từ Nhập Vọng này ăn nói kiểu gì vậy trời , xứng đáng không theo đuổi được Chu Gia Ngư.
Trong đại sảnh không khí cũng không có vẩn đục, bởi vậy phỏng đoán phụ cận nhất định có lỗ thông gió , có thể tìm được lỗ thông gió, bọn họ hẳn là có thể từ chỗ đó đi ra ngoài ... đương nhiên, còn phải tìm được rồi mới nói tiếp...
Lúc bọn họ đi tới gần con đường nhỏ đó , Thẩm Nhất Cùng chú ý thấy trên mặt đất có dấu vết lôi kéo. Dấu vết này giống như có người đem vật nặng kéo trên sàn nhà , hắn còn thấy ở trên vách tường có một ít va chạm khá sâu .
Chất lượng vách tường hắn đã dùng chủy thủ thử qua, có thể ở trên lưu lại dấu vết như vậy , không biết phải tốn bao nhiêu sức lực.
"Đây là cái gì?" Từ Nhập Vọng lại đột nhiên phát hiện ra cái gì, bước chân dừng lại .
Thẩm Nhất Cùng đem ánh mắt hướng tới vị trí Từ Nhập Vọng nói, nhìn thấy trong một góc của con đường nhỏ có mấy dấu chân kỳ quái, dấu chân hiển nhiên không phải của con người , càng giống động vật họ mèo, lại xâu chuỗi lại những lời lúc trước Từ Nhập Vọng nói, Thẩm Nhất Cùng miễn cưỡng cười : "Chúng ta thật sự là vào mộ của Hoàng Bì Tử sao ?"
Từ Nhập Vọng rất bình tĩnh nói tôi muốn hút điếu thuốc. Thẩm Nhất Cùng tỏ vẻ tôi cũng muốn một điếu đây .
Hai người mỗi người châm một điếu thuốc , bắt đầu yên lặng phun ra nuốt vào ,hương vị thuốc lá khiến Thẩm Nhất Cùng cảm giác mình đã bình tĩnh hơn chút , hắn nói: "Bằng không chúng ta quay trở về đi ?"
Từ Nhập Vọng lắc đầu: "Tôi mang theo cậu đi vào đây, còn có nguyên nhân khác ."
Edit : tradau30duong
Thẩm Nhất Cùng: "nguyên nhân gì ?"
Từ Nhập Vọng: "...... Cậu không cảm thấy lúc chúng ta tiến vào cửa động kia có cái gì ở bên ngoài canh chừng sao."
Thẩm Nhất Cùng lâm vào trầm mặc, ở trong lòng mắng câu DMMMM .
"Không cần nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh tự cổ ai không chết." Từ Nhập Vọng thật ra rất tiêu sái, "Tôi kỳ thật đã nghĩ tới ngày hôm nay rồi ...."
Thẩm Nhất Cùng biểu tình phức tạp, cuối cùng cố gắng từ trong miệng hỏi ra một câu: "Cái kia...... anh, anh đã từng có bạn gái chưa ?"
Từ Nhập Vọng nói: "Bạn gái? Không tồn tại nha , tôi chỉ quen qua mười mấy bạn trai thôi à ."
Thẩm Nhất Cùng nghe được lời này của Từ Nhập Vọng lại muốn mắng người, cuối cùng hắn ráng đem lời muốn nói nuốt xuống hết , nói: "......tôi còn muốn sống đi ra ngoài."
Hắn vẫn muốn yêu đương nha , được nắm tay nhỏ, cùng cô gái đáng yêu nói thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học. "Đi thôi, đi tới phía trước xem sao đã , nói không chừng còn có kinh hỉ gì đây ." Từ Nhập Vọng chỉ có thể an ủi Thẩm Nhất Cùng như vậy.
Thẩm Nhất Cùng còn có thể nói gì nữa, đành phải theo Từ Nhập Vọng tiếp tục đi về phía trước.
Con đường nhỏ tiếp theo này khúc khúc chiết chiết, trên vách tường nơi nơi đều tràn ngập những vết cào ghê rợn , nếu nhìn về hình dạng , những vết cào này hiển nhiên là thuộc về động vật nào đó , chính là có một ít vết cào lại xuất hiện ở trên trần đường hầm, khiến cho bọn họ rất khó để tưởng tượng là loại động vật nào mới có thể vượt nóc băng tường trong đường hầm này .
Cứ như vậy thật cẩn thận đi về phía trước, ước chừng đi trong đường hầm được mười phút , một cánh cửa đá bị mở ra xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Cửa đá vốn dĩ là đem đường hầm này phong kín , lúc này cửa đá lại bị mở ra một nửa, phía sau một mảnh tối đen không thấy rõ bất cứ cái gì .
Thẩm Nhất Cùng đưa tay chiếu đèn pin vào, lại nhìn thấy phía sau cửa đá bày vài cỗ thạch quan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra , sau cửa đá này nên là mộ thất.
Nhưng nếu là mộ thất thì vì sao cửa lại mở ra ? Hơn nữa trên cửa đá không hề có bất luận dấu vết bị phá hư nào . Cảm giác bất an trong lòng Thẩm Nhất Cùng càng ngày càng nhiều , hắn nói: "Chúng ta nhất định phải đi vào à ?"
Từ Nhập Vọng nói: ". Tới cũng tới rồi."
Thẩm Nhất Cùng: ".. Đây là lần thứ hai hắn nghe được lời này trong ngày hôm nay, tên vương bát đản Từ Nhập Vọng này cho rằng bọn họ đang đi du lịch sao hả ??
Đã đến nơi đây rồi , nếu muốn quay trở về thì thật là khờ. Thẩm Nhất Cùng hít sâu một hơi , theo tiếng kẽo kẹt của cánh cửa rồi đi vào bên trong.
Bên trong mộ thất tối đen như mực , tràn ngập mùi tro bụi lâu năm , Từ Nhập Vọng theo sát phía sau, hai người theo thứ tự đi vào bên trong.
Mộ thất rất lớn, đi vào lúc sau, Thẩm Nhất Cùng mới lợi dụng ánh đèn từ đèn pin thấy rõ được toàn cảnh bên trong, nơi này có khoảng bảy cỗ quan tài, cách phân bố có chút giống bắc đẩu thất tinh.
Thẩm Nhất Cùng đi đến bên cạnh một cỗ quan tài, tính thử đẩy một chút, phát hiện nắp thạch quan rất nặng , khẳng định một người không thể đẩy ra được .
Ngay lúc bọn họ đang quan sát tình huống xung quanh, Thẩm Nhất Cùng đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nặng nề . Tiếng vang này đến từ đỉnh đầu bọn họ, như có cục đá đập mạnh ở trên vách tường, ở trong mộ thất yên tĩnh lại giống như sấm sét rung trời, dọa Thẩm Nhất Cùng nổi hết da gà trên người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, cái gì cũng không thấy rõ .
Bóng tối giống như tấm màn sân khấu, che khuất đôi mắt hắn , Thẩm Nhất Cùng cầm đèn pin trong tay , chiếu lên trên lại phát hiện đỉnh đầu bọn họ không có trần nhà, mà là một cái động sâu không thấy đáy ,mà bọn họ thì đang đứng ở đáy hồ.
Nhưng mà ngay thời khắc mấu chốt này , ánh sáng đèn pin trong tay Thẩm Nhất Cùng đột nhiên bắt đầu lập loè chớp tắt ,giống như sắp hết pin vậy .
Thẩm Nhất Cùng mở miệng liền mắng: "Từ Nhập Vọng anh mua đèn pin chất lượng kiểu gì hả ?? mới dùng bao lâu đã hết pin rồi !"
Hắn dùng sức ở trên tường đập hai cái , muốn cho đèn pin ổn lại , nào biết hắn mới vừa đập có một chút, đèn pin rất không cho mặt mũi trực tiếp tắt ngủm luôn .
"Từ Nhập Vọng???" Thẩm Nhất Cùng lúc này mới kinh ngạc phát hiện tình hình không đúng, nếu nói đèn pin của hắn xảy ra vấn đề còn chưa tính, chính là vì sao ánh sáng đèn pin của Từ Nhập Vọng cũng không còn, toàn bộ mộ thất lâm vào bóng tối yên tĩnh đến đáng sợ.
"Từ Nhập Vọng!" Thẩm Nhất Cùng lập tức gào , trong miệng kêu tên Từ Nhập Vọng, lại cảm thấy tay mình chợt được nhẹ nhàng nắm lấy.
"Tôi đệt, anh làm tôi sợ muốn chết." Sau khi Thẩm Nhất Cùng được nắm lấy tay , lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, "Đèn pin bị sao vậy , không phải còn mang theo máy phát tín hiệu sao, anh nhanh nhanh từ trong balo lấy ra đi......" Ngay lúc đang nói chuyện, Thẩm Nhất Cùng cảm thấy tay đang nắm lấy mình nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay hắn.
"Anh lúc này đừng có đùa nữa được không ??." Thẩm Nhất Cùng kinh ngạc, "Chẳng lẽ anh vẫn luôn có ý đó với tôi chứ ? Chu Gia Ngư kỳ thật là bình phong thôi ?" Hắn đang tự não bổ ra một tuồng cẩu huyết , lại chợt phát hiện cái gì......
Nắm lấy tay hắn, hình như không giống với Từ Nhập Vọng.
Quá lạnh, quá mềm, tinh tế như tơ lụa...... sau khi Thẩm Nhất Cùng ý thức đến chuyện, bước chân đang đi theo sau không tự chủ được dừng lại.
Nhưng mà bàn tay đang nắm lấy còn dùng thêm sức, muốn đem hắn mạnh mẽ kéo về phía trước nữa.
Loại thời điểm này , nhìn không thấy ngược lại thành một loại an ủi, nhưng có một số việc, sớm muộn gì đều phải đối mặt , Thẩm Nhất Cùng cảm thấy cả người mình rét run, hắn hít sâu một hơi , móc ra bật lửa trong túi quần của mình.
Răng rắc một tiếng, bật lửa được bậc lên , ngọn lửa nho nhỏ chiếu rọi một ít ánh sáng mỏng manh , tuy rằng phạm vi rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Thẩm Nhất Cùng thấy rõ hình ảnh trước mắt. Gương mặt trước mắt này, Thẩm Nhất Cùng cả đời cũng không quên được.
Đó là một gương mặt trắng trẻo, môi mỏng , mũi cao , mắt dài hẹp , trên mặt vẽ ra một dung nhan tinh xảo, cặp mắt kia có con ngươi màu vàng kim cực kỳ xinh đẹp , lúc này đang lẳng lặng chăm chú nhìn hắn.
Thẩm Nhất Cùng biết thời điểm này rất không thích hợp, chính là trái tim hắn lại rất không phối hợp , hắn kinh hoảng , chóp mũi toát ra mồ hôi mịn , mặt cũng bắt đầu đỏ lên, hắn nói: "xin chào ."
Người trước mặt lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, vẫn chưa nói chuyện.
Thẩm Nhất Cùng nói: "Tôi không phải cố ý làm phiền đến ngươi, tôi lạc đường ở chỗ này ." Ngọn lửa trên chiếc bật lửa hơi lay động, hắn lúc này mới chú ý tới, người trước mặt bận một bộ đồ màu đỏ , trông có chút giống hỉ phục, nhưng lại không nhu mỹ như hỉ phục, ngược lại toát ra một vẻ anh khí.
Thẩm Nhất Cùng từ trước đến nay hay ba hoa, lúc này lại một câu cũng nói không nên lời, trong đầu hắn tất cả đều là gương mặt trước mắt này, lòng bàn tay bị nắm cũng bắt đầu điên cuồng đổ mồ hôi , chẳng qua ban nãy là bởi vì sợ hãi, lúc này lại bởi vì thẹn thùng.
"Ngại quá , có thể hỏi tên của ngươi không ?" Hai người đối diện hồi lâu, Thẩm Nhất Cùng thật sự là nhịn hết nổi , hắn nói: "Tôi tên là Thẩm Nhất Cùng, năm nay mười chín, chưa lập gia đình, thân cao 1m7 sáu, thích đánh bóng rổ......"
(Ủa em ơi không ai hỏi em lun ớ)
Hắn vừa nói ra lời này, người trước mặt vốn dĩ không có biểu tình gì , khóe miệng lại hơi cong lên, đôi môi mỏng mang theo sắc hồng khẽ mở: "Ta tên Hoàng Dao." Hắn mở miệng, lại là giọng nói của đàn ông.
Thẩm Nhất Cùng lập tức liền thanh tỉnh, buột miệng thốt ra: "Ngươi là nam sao ?"
Hoàng Dao: "......" Hắn nhướng mày, lại nở nụ cười, "Ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi."
Thẩm Nhất Cùng còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy Hoàng Dao hơi quay đầu đi, một hơi thổi tắt bật lửa hắn cầm trong tay.
Ánh sáng lại lần nữa tối sầm , Thẩm Nhất Cùng đang muốn nói chuyện, trực tiếp bị một chùm sáng bắn tới trước mặt, phía sau có tiếng động vang lên: "Thẩm Nhất Cùng ..... ngươi con mẹ nó đứng ngây ra ở chỗ này làm gì hả , tôi kêu cậu lâu như vậy, cậu tại sao không đáp lời nào hảaa !"
Thẩm Nhất Cùng bừng tỉnh quay đầu lại, nhìn thấy Từ Nhập Vọng cầm đèn pin đang chửi đổng lên , trên mặt hắn đang tức giận không giống làm bộ: "Vẻ mặt cậu đây là làm sao ??? Tôi vẫn luôn tìm cậu , cậu con mẹ nó đem đèn pin của mình quăng đâu rồi hả ?" Chắc là quá tức ,bắt đầu nói chuyện cũng mang theo khẩu âm Đông Bắc .
Thẩm Nhất Cùng biểu tình hoảng hốt, một bộ dáng như bị yểm bùa . Từ Nhập Vọng duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ: "Cậu không sao chứ? Thẩm Nhất Cùng? Thẩm Hắc Tử?"
Thẩm Nhất Cùng nghe được cái xưng hô hắc tử này lập tức thanh tỉnh, cả giận nói: "Ai là Thẩm Hắc Tử, Từ Nhập Vọng anh nói chuyện kiểu gì hả ?" Kêu Hắc Tử thì thôi đi , xưng hô hắc tử này l có thể tùy tiện kêu sao, nếu là kêu thuận miệng rồi hắn làm sao mà cưới vợ nữa .
"Vậy cậu nói một câu đi ." Từ Nhập Vọng nói, "Tôi còn cho rằng cậu đã chết rồi đấy !"
Thẩm Nhất Cùng duỗi tay lau mặt một phen: "Rốt cuộc làm sao vậy, tôi cảm thấy quái quái......"
Edit : tradau30duong
"Cậu đi vào mộ thất là cứ như đi theo ma , cứ luôn đi về phía trước ." Từ Nhập Vọng nói, "Tôi cùng không theo kịp cậu , tôi còn đuổi theo nữa , vậy mà cậu đập tắt đèn pin luôn , Thẩm Nhất Cùng, chính cậu sờ lương tâm mình đi , màu da này của cậu , còn không mở đèn pin, ai có thể tìm được ngươi hả ??."
Thẩm Nhất Cùng: "......" anh không đề cập tới màu da của tôi thì chúng ta còn có thể làm bạn.
"Cho nên cậu rốt cuộc bị làm sao vậy ?? ." Từ Nhập Vọng nói, "Hay là thấy thứ đồ dơ bẩn gì rồi bị mê hoặc đi ?? ."
Kỳ thật lúc này Thẩm Nhất Cùng còn chưa có hoãn lại nữa, trong đầu vẫn còn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm kia, hắn duỗi tay lau mặt, nói: "Từ Nhập Vọng, tôi hình như đang yêu rồi ...."
Vẻ mặt Từ Nhập Vọng như thấy quỷ : "Yêu ? Cậu yêu đương với ai cơ ? Người ở đây một móng cũng không có......" Hắn nói tới đây, tựa hồ nhớ tới cái gì, lùi nhanh về phía sau hai bước, "Nhất Cùng, cậu...... cậu rất tốt , nhưng mà cậu không phải loại hình mà tôi thích đâu ......"
Thẩm Nhất Cùng: "......" rất tốt , chúng ta đều nghĩ như vậy.
Vì phòng ngừa Từ Nhập Vọng sinh hiểu lầm không nên có, Thẩm Nhất Cùng cấp tốc đem hắn vừa rồi thấy cái gì đều nói cho Từ Nhập Vọng nghe , nhân tiện tỏ vẻ hắn đối Từ Nhập Vọng một chút hứng thú cũng không có, để Từ Nhập Vọng ngàn vạn lâng đừng hiểu lầm.
Từ Nhập Vọng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra một hơi , nói hắn không phải không thích Thẩm Nhất Cùng, chỉ là hắn thích kiểu thiếu niên trắng nõn mềm mại thôi , tốt nhất tính tình ngoan một chút, giống Chu Gia Ngư vậy đó.
Thẩm Nhất Cùng: "Ý của anh là tôi chính là vừa đen vừa cứng sao ?" (Cứng ở đây là cứng đầu)
Từ Nhập Vọng: "Chính cậu nói đó nha ."
Thẩm Nhất Cùng phỉ nhổ: "Cũng may tôi cũng không thích anh , tôi thích chính là tóc dài nha , càng dài càng tốt, anh nhìn xem anh đi , đi ra ngoài cũng có thể dọa hư hai đứa trẻ đó biết chưa ?? "
Vốn dĩ không khí có chút nguy hiểm, lại bị hai người dở hơi buông lời tổn thương nhau mà bay sạch, bọn họ đi vòng quanh quan tài , cư nhiên bọn họ phát hiện ở trong góc có một lỗ thông gió nhỏ hẹp.
Lỗ thông gió đủ để cho bọn họ chui vào bên trong chầm chậm dịch người ra ngoài, Từ Nhập Vọng có thể bò vào, Thẩm Nhất Cùng khẳng định không thành vấn đề.
Hai người một bên bò ra ngoài, một bên đối thoại, Từ Nhập Vọng nói: "Tôi vừa rồi tìm cậu phát hiện ra một chuyện ......"
Thẩm Nhất Cùng: "Chuyện gì?"
Từ Nhập Vọng: "Trong đại sảnh những thạch quan kia tất cả đều đã từng bị mở ra."
Động tác bò của Thẩm Nhất Cùng tạm dừng lại : "Có ý gì?" Từ Nhập Vọng xoay đầu, biểu tình thâm sâu không rõ: "Ý chính là, một là có người vào đây mở quan tài, hoặc là....."
Hắn còn chưa nói hết lời , nhưng Thẩm Nhất Cùng đã hiểu ra , cậu nhẹ giọng hỏi : "Là đồ bên trong mở ra?"
"Ừ ..." Từ Nhập Vọng không muốn dây dưa ở đây thêm , rất nhanh đã kết thúc đề tài này.
Noi thông gió hơi dài , nhưng phía trước đúng là lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, Từ Nhập Vọng bò đi ra ngoài, Thẩm Nhất Cùng theo sát phía sau .Lúc sắp đến đích , Thẩm Nhất Cùng quay đầu nhìn thoáng qua mộ thất , lại ở trong mộ thất thấy được một đôi mắt màu vàng kim, cặp mắt kia lẳng lặng đối diện nhìn hắn , mang theo một loại cảm xúc mà Thẩm Nhất Cùng không hiểu rõ .
Nhưng mà ngay lúc Thẩm Nhất Cùng muốn nhìn kỹ hơn, cặp mắt kia lại không thấy đâu nữa .
"Làm sao vậy?" Từ Nhập Vọng ở bên ngoài hỏi.
"Không có việc gì." Thẩm Nhất Cùng gãi gãi đầu, "Tôi vừa rồi...... Thật sự không phải đang nằm mơ chứ ." Hắn còn nhớ rõ gương mặt kia, cũng nhớ rõ cái tên kia, nếu là mơ , làm sao có thể rõ ràng tinh tế đến vậy.
Từ Nhập Vọng hướng tới phía sau Thẩm Nhất Cùng liếc mắt một cái, cười: "Có lẽ cậu thật sự không phải đang nằm mơ."
đường hầm thông gió này tuy rằng có thể thông ra phía ngoài, nhưng lại bị phong kín, chỉ để lại một ít lỗ thủng. Từ Nhập Vọng phía trước còn đang lo lắng bọn họ làm thế nào đem cửa phá vỡ, không nghĩ tới trực tiếp đẩy đã mở ra rồi , hắn chú ý tới chỗ có dấu vết mới bị cắt qua , hiển nhiên cửa ra này là mới được làm xong .
Hơn nữa, phía sau bọn họ còn có một ngôi mộ khiến người vô pháp lý giải, nơi hạ táng , đều là để người chết, có ai sẽ ở huyệt mộ khai thông lỗ thông gió, hơn nữa trạng thái của lỗ thông gió có vẻ đều được sử dụng thường xuyên.
Mấy vấn đề này, tạm thời đều không trả lời được, Từ Nhập Vọng đi phía trước, trong lòng cảm thán, chuyện hạnh phúc nhất thế gian này , chính là hữu kinh vô hiểm, có kinh nghiệm, lại không phải trả giá thê thảm gì.
Sau khi bọn họ từ mộ trở về đã nghỉ ngơi tốt mấy ngày.
Thẩm Nhất Cùng nằm trong khách sạn, cảm thán giang hồ thật là hung hiểm, bọn họ lần này nếu là chết ở đó chẳng phải là rất mất mặt sao.
Từ Nhập Vọng cũng chưa nói gì , tặng cho hắn một đống đặc sản Đông Bắc, để hắn ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể.
Thẩm Nhất Cùng nhận hết toàn bộ, tỏ vẻ cám ơn .
Hắn vốn dĩ cho rằng việc này cứ như vậy kết thúc, ai biết trước một đêm chuẩn bị rời đi, Thẩm Nhất Cùng đột nhiên nửa đêm nghe được tiếng gõ cửa.
Chắc là cùng Chu Gia Ngư chơi với nhau lâu , Thẩm Nhất Cùng nghe được tiếng đập cửa phản ứng đầu tiên chính là không thể mở cửa , nhưng hắn lại rất nhanh nghĩ đến thể chất cực âm của Chu Gia Ngư đã không còn, hắn không cần phải lo lắng mỗi đêm gõ cửa chính là mấy thứ dơ bẩn nữa .
Thẩm Nhất Cùng nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy được người đứng bên ngoài. Người nọ mặc một kiện hỉ phục màu đỏ, nghiêng đầu mỉm cười, gọi tên hắn: "Thẩm Nhất Cùng."
Ba chữ này như có ma lực, khiến Thẩm Nhất Cùng căn bản vô pháp khống chế hành vi chính mình, hắn chậm rãi mở cửa, cũng gọi tên người đó : "Hoàng Dao."
"Xin chào ." Hoàng Dao nói, "Ta rất thích ngươi, ngươi có thể gả cho ta làm tức phụ không ?" Hắn nói chuyện ngữ khí thành khẩn như vậy , thành khẩn đến mức vô pháp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn.
"Được ." Thẩm Nhất Cùng ngu ngơ , căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, "Tôi nguyện ý...... làm tức phụ của ngươi ."
"A...." Hoàng Dao nở nụ cười, ước chừng là quá mức cao hứng, đồng tử hắn hiện ra một loại biến hoá chỉ có động vật họ mèo mới có thể xuất hiện , hắn nói, "Ta năm nay 73, ngươi thì sao ?"
"Ta...... 19 ." Thẩm Nhất Cùng trả lời.
"Được ." Hoàng Dao nói, "Chờ ta thêm vài ngày nữa , ta sẽ chuẩn bị tốt sính lễ cho ngươi , rồi quay lại tìm ngươi." Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Nhất Cùng, "Chờ ta."
Thẩm Nhất Cùng biểu tình hoảng hốt, nhìn Hoàng Dao xoay người rời đi.
Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Nhất Cùng rốt cuộc từ trong trạng thái kỳ quái thoát ra được , hắn trừng lớn đôi mắt, đối với chuyện vừa phát sinh hết thảy đều không thể tin được , trong đầu hiện ra một ý niệm...73 , cư nhiên là ý này sao ?!
——
Pn của Hắc Tử vẫn còn nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com