PN4 - Hỗn Lễ và Lâm Giác
Edit : tradau30duong
Ngày Chu Gia Ngư với Lâm Trục Thủy kết hôn , mấy lão làng trong giới phong thuỷ đều đến chúc mừng. Phần lớn những người này Chu Gia Ngư đều không quen biết, nhưng vẫn có một vài gương mặt trông khá quen thuộc, ví như vị hòa thượng Tuệ Minh đã siêu độ cho oan hồn ở cây cầu xảy ra tai nạn xe trước đây.
"Lâm tiên sinh." lần này Tuệ Minh đến trên người bận thường phục, nhưng khí chất độc nhất vô nhị trên người hắn lại vẫn hấp dẫn người như vậy, hắn nói, "Đã lâu không gặp ."
"Đã lâu không gặp ." Lâm Trục Thủy cũng vươn tay làm một động tác chắp tay trước ngực, xem như đáp lễ với hắn.
Một mái tóc bạc của Lâm Trục Thủy hiển nhiên là nói cho người xung quanh biết trên người anh đã xảy ra không ít chuyện, nhưng Tuệ Minh lại không hỏi tới , mà quay đầu nhìn về phía Chu Gia Ngư nhẹ giọng nói: "Vị tiên sinh này , hơi thở trên người có chút quen thuộc, chúng ta có từng gặp qua ở đâu không?"
Lâm Trục Thủy nói: "Hai người đúng là đã từng gặp qua."
Tuệ Minh nói: "hửm......"
Lâm Trục Thủy nói: "Anh còn nhớ rõ vòng tay mà anh đưa cho tôi không ?."
Tuệ Minh trong mắt toát ra một chút không thể tưởng tượng: "Chẵng lẽ ?"
Lâm Trục Thủy gật đầu.
Ánh mắt Tuệ Minh sáng ngời, đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, lại bị Lâm Trục Thủy duỗi tay ngăn cản: "Tôi cũng sắp kết hôn rồi , quà cưới đâu?"
Tuệ Minh không nghĩ tới Lâm Trục Thủy cư nhiên da mặt lại có thể dày như vậy , cái này làm cho hắn nhớ tới lần trước bị Lâm Trục Thủy ép lấy mất hai chiếc vòng gỗ đàn châu làm lễ gặp mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "...... Lâm Trục Thủy, tôi vừa rồi trên đường còn đang nghĩ anh vì cái gì mà phát thiệp mời cho tôi , kết quả vậy mà vì tống tiền hả ?" Vừa rồi còn gọi Lâm tiên sinh , lúc này lại tức giận đến bắt đầu gọi thẳng tên Lâm Trục Thủy.
"Có hay không?" Lâm Trục Thủy một chút cũng không định buông tha .
"Có cũng không phải cho anh ." Khuôn mặt Tuệ Minh thanh tú tuấn lãng lại bị Lâm Trục Thủy chọc tức đến có phần hung dữ , "Còn anh , tính khi nào cho đồ đệ của tôi quà gặp mặt đây ?"
Lâm Trục Thủy nói: "Anh lại không mang đồ đệ theo , mặt còn chưa thấy, nơi nào có quà gặp mặt?"
Tuệ Minh không còn lời nào để nói, chỉ có thể tức giận tùy tay ném quà cưới qua, thở hổn hển xoay người đi, nói anh có bản lĩnh đừng tới chùa của tôi , bằng không tôi nhất định lột xuống mấy tầng da của anh .
Chu Gia Ngư ở bên cạnh nhìn hai người này cảm thấy thật sự là quá buồn cười, không nghĩ tới Lâm Trục Thủy còn có một mặt trẻ con như vậy.
Mở hộp quà của Tuệ Minh ra, bên trong là một khối hổ phách chất lượng cực tốt, bên trong hổ phách có một con tiểu trùng phi thường xinh đẹp. Con tiểu trùng này Chu Gia Ngư chưa bao giờ gặp qua, nhưng từ ngoại hình xem ra có vẻ giống một con bướm, trên cánh lộ ra ánh lam nhàn nhạt, hoàn chỉnh bị phong kín bên trong khối hổ phách, có thể nói là mảy may mà có được , mỗi một chỗ đều có thể nhìn đến rõ ràng .
"Đây là sâu gì ạ ?" Chu Gia Ngư vuốt ve khối hổ phách hỏi.
Lâm Trục Thủy nói: " Loại sâu này gọi là Lam Thấm , nghe đồn chỉ cần đặt ở trong gối , là có thể mơ thấy người mình nghĩ đến, để giải nỗi khổ tương tư." Anh nhìn khối hổ phách, mở miệng than nhẹ một tiếng.
Xem ra Tuệ Minh cũng nghe nói về chuyện của anh nên mới tặng khối đá này.
Lúc ấy vì tìm Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy dùng hết biện pháp, cũng không có tinh lực để giấu mọi người xung quanh.
Lúc này hắn đột nhiên kết hôn với Chu Gia Ngư, một ít người biết được người trùng tên trùng họ lại không cùng một người, tự nhiên ở trong đầu sẽ não bổ ra một ít cốt truyện kỳ kỳ quái quái tỷ như cái gì cẩu huyết thế thân linh tinh này kia .
Lâm Trục Thủy lại không thể cùng mọi người giải thích, bởi vì việc Chu Gia Ngư sống lại là bí mật không thể nói, nếu như bị người ngoài biết được , chỉ sợ là sẽ đem tới tai hoạ, cho nên ở việc này, chỉ có thể ủy khuất Chu Gia Ngư.
Buổi hôn lễ này Lâm Giác đại diện bên nhà trai , cô bận một bộ sườn xám xinh đẹp , đẹp như một đóa hoa nở rộ , chỉ là nhìn từ xa, cũng phảng phất có thể ngửi thấy hương thơm mê người , cô hướng về phía Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy vẫy tay, lại dặn dò hai người một ít những việc cần chú ý.
Chu Gia Ngư lần đầu tiên kết hôn, khẩn trương muốn chết , trên mặt lại còn phải cố giữ vẻ bình tĩnh.
Lâm Trục Thủy quay sang giúp Chu Gia Ngư sửa sang nơ trên cổ , ôn thanh nói: "Sao lại bắt đầu sợ rồi ."
Chu Gia Ngư nói: "Em không sợ đâu ."
Lâm Trục Thủy nói: "Không sợ thì em run cái gì?"
Hai người nói xong vài câu , Chu Gia Ngư đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, lại nghỉ nghĩ , nhớ tới cuộc đối thoại này hình như đã từng nói qua khi họ quen biết trước đây .
Lúc này cũng mọi thứ đã qua , cũng may người này vẫn luôn làm bạn bên cậu.
Lâm Trục Thủy giúp Chu Gia Ngư sửa sang lại quần áo, liền dắt tay cậu bắt đầu chuẩn bị cho phần mở màn hôn lễ.
Lâm Giác đứng ở trên sân khấu, cả gương mặt đều rạng rỡ như hoa, cô phát biểu xong phần mở màn , liền tuyên bố tân lang cùng tân lang bước vào lễ đường . Nghe được lời này, Lâm Trục Thủy nắm tay Chu Gia Ngư bước lên thảm đỏ.
Hai người đều bận âu phục, một đen một trắng , một cao một thấp, trông vô cùng xứng đôi . Hai người đan mười ngón tay vào nhau, đi tới phía cuối thảm đỏ.
Lâm Giác nói lời tuyên thệ , lại để hai người trao nhẫn cho nhau .
Lâm Trục Thủy nắm lấy tay Chu Gia Ngư, chầm chậm nâng lên, đem nhẫn cưới được đặc biệt thiết kế riêng vào ngón áp út Chu Gia Ngư. Sau đó là Chu Gia Ngư đeo nhẫn lên tay Lâm Trục Thuỷ .
Toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, không xuất hiện bất cứ việc ngoài ý muốn nào , thậm chí ngược lại làm Chu Gia Ngư có một loại cảm giác không được chân thật, làm cậu có ảo giác như mình đang nằm mơ.
Thẳng đến khi hai người môi lưỡi quấn quýt nhau, loại cảm giác không chân thật này mới dần dần biến mất , Chu Gia Ngư cảm nhận được độ ẩm của môi Lâm Trục Thủy , Lâm Trục Thủy tựa hồ phát hiện Chu Gia Ngư bất an, một nụ hôn mang theo hương vị an ủi, khiến trong lòng Chu Gia Ngư chậm rãi bình tĩnh lại.
Thẳng đến giờ khắc này, Chu Gia Ngư mới dám tin , tất cả đều là thật sự, cậu với Lâm Trục Thủy thật sự ở bên nhau. Cử hành hôn lễ thuộc về bọn họ, mang chiếc nhẫn thuộc về bọn họ, không còn người nào có thể tách bọn họ ra, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
Bởi vì hai bên gia trưởng của bọn họ đều đã qua đời, cho nên cũng miễn phân đoạn kính trà cho ba mẹ. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng sau khi bọn họ xuống khán đài rồi thì không còn việc gì nữa , kết quả lại không nghĩ rằng, một người có địa vị như Lâm Trục Thủy , rất nhanh đã bị khách mời vây quanh.
Lâm Trục Thủy là lão đại trong giới phong thuỷ, đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, còn cử hành hôn lễ với đàn ông như vậy, lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị khơi dậy . Lúc này nghi thức đã kết thúc, Lâm Trục Thủy rốt cuộc cũng xuất hiện trong đám người hiếu kỳ đó , bị vây quanh cũng là chuyện bình thường thôi .
Đương nhiên, người dám vây quanh Lâm Trục Thủy đều là bậc thầy lão làng trong giới phong thuỷ, thế nên Lâm Trục Thủy cũng cho bọn họ vài phần mặt mũi.
"Đi thôi, trước tìm chỗ ăn một chút gì đi." Lâm Trục Thủy ở trên khán đài nhìn xem tình hình không ổn , liền gãi gãi lòng bàn tay Chu Gia Ngư, dặn dò nói, "Anh nghĩ ở đây cũng không có xong trong chốc lát được ."
Chu Gia Ngư gật đầu, rất dứt khoát xoay người đi .
Quả nhiên cậu mới vừa đi được hai bước, bên người Lâm Trục Thủy liền vụt ra vài bóng người vây quanh anh . Xem những người này phần lớn đều là một số lão nhân tóc hoa râm, cũng không biết bọn họ động tác như thế nào mà có thể nhanh nhạy như vậy......
Chu Gia Ngư vội một ngày, cũng có chút đói bụng, hôn lễ là hình thức buffet, cho nên cậu liền tùy tiện tìm cái bàn trống , tùy ý ngồi xuống bắt đầu ăn , ánh mắt nhìn giữa sân băn khoăn.
"Oa, Lâm tiên cứ như vậy kết hôn sao?" Bên cạnh có giọng nói vụn vặt của cô gái truyền đến, Chu Gia Ngư nhìn qua , lại phát hiện bên phải cách đó không xa có hai cái cô gái đang nói chuyện. Các nàng đưa lưng về phía cậu , từ tuổi tác phán đoán, hẳn là con cái nhà ai đi theo gia trưởng đến đây dự tiệc .
"Tôi nghe ông nội của tôi nói anh ta đã không còn là thể chất cực dương nữa sao ?" Một cô gái khác nói, "Lâm tiên sinh sau khi mở mắt ra nhìn thật đẹp......"
Chu Gia Ngư đưa lên miệng mình một miếng xoài, đối với thẩm mỹ của cô gái này tỏ vẻ tán đồng, đôi mắt tiên sinh nhà cậu đương nhiên là đẹp nhất rồi .
Edit : tradau30duong
"Chỉ là không biết tại sao lại muốn ở cùng một người đàn ông ." Lại có người nói , "Nhưng mà tôi có nghe qua một ít lời đồn......"
Chu Gia Ngư tuy rằng trên phương diện tình cảm có chút chậm chạp , nhưng cũng không có ngốc đến mức bị người ngoài châm ngòi ly gián. Cậu cứ như vậy ngồi ở đây, hai người bên cạnh nếu thật sự không nhìn thấy cậu mới lạ , hiển nhiên những lời này chính là đang cố ý nói cho cậu nghe.
Chu Gia Ngư cười như không cười, nhưng thật ra cũng muốn nghe xem bọn họ nói cái gì nữa .
"Đúng vậy, tôi nhớ rõ Lâm tiên sinh trước đây có quen với một người tên Chu Gia Ngư , người nọ sau đó đã chết, nhưng mà gây náo loạn cũng rất lớn , Lâm tiên sinh còn bởi vì việc này mà tóc bạc hết trong một đêm....." chủ nhân giọng nói đó như sợ Chu Gia Ngư nghe không rõ , ngược lại cố tình lớn tiếng hơn , "Lâm tiên sinh thâm tình như vậy, làm sao lại đột nhiên thay đổi ý niệm...... Chẳng lẽ là......"
"Là muốn tìm người thế thân đi, haizz , đáng thương thiệt đó , người sống thì sao mà cùng người chết tranh đây." một cô gái khác nói xong lời này liền thở dài .
Chu Gia Ngư đang ăn ngon miệng , nghe bọn họ nói xong thì không muốn tiếp tục ăn nữa, liền đứng lên xoay người đi về phía hai người: "Hai người các cô đang nói cái gì vậy ?"
Lúc đi tới , sau khi Chu Gia Ngư thấy rõ gương mặt của hai cô gái mới cảm thấy có chút quen mắt, hình như là đã gặp qua ở đâu rồi . Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ lại , rất nhanh đã nhớ tới các cô là người của Lâm gia, chỉ là không biết một chi nào.
"Không có gì nha." Cô gái có vóc dáng hơi cao lộ ra vẻ mặt nhu nhược đáng thương, cô nhỏ giọng nói: "Chúng tôi cái gì cũng không có nói, là ngài nghe lầm rồi ."
Chu Gia Ngư hoàn toàn không ăn cái kiểu này : "Có bản lĩnh nói mà không bản lĩnh thừa nhận à ? Cái gì người sống tranh với người chết, có thể nói ra những lời này, đừng tưởng rằng các ngươi là cô gái thì ta sẽ cho các ngươi mặt mũi."
Là tượng đất cũng có ba phần tính tình, huống hồ hôm nay là ngày đại hỉ của cậu với Lâm Trục Thủy, hai cô gái này cố ý chạy đến trước mặt cậu gây sự , nếu cậu nhịn xuống, chẳng phải thành một con Ninja rùa.
Chu Gia Ngư có dáng vẻ thanh tú , hơn nữa lúc trước vẫn luôn trong tình trạng hôn mê, dáng người thoạt nhìn có vài phần gầy yếu, càng làm cho người khác có cảm giác tính tình cậu rất tốt.
Chỉ là lúc này câu hơi hất cằm lên , môi mím nhẹ lại tạo thành một cái căng chặt đường cong xinh đẹp , ánh mắt tỏ vẻ bất thiện, lại khiến hai cô gái kia động tâm , trong lòng sinh ra vài phần e sợ , thậm chí không tự chủ được muốn nói xin lỗi.
Chính là lời xin lỗi còn chưa ra khỏi miệng , người vốn dĩ đang bị vây quanh là Lâm Trục Thủy đột nhiên xuất hiện ở phía sau Chu Gia Ngư, anh tuy rằng bị mọi người vây quanh, nhưng lại tùy thời chú ý hướng đi Chu Gia Ngư, lúc này thấy cậu có vẻ sắp cùng người khác nổi lên tranh chấp, lập tức rời khỏi đám người đi tới bên người Chu Gia Ngư .
"Làm sao vậy?" Lâm Trục Thủy duỗi tay nhẹ nhàng ôm vai Chu Gia Ngư.
Ước chừng là vẻ mặt của anh quá ôn nhu, ý sủng nịnh trong ánh mắt quá rõ ràng, Chu Gia Ngư rõ ràng nhìn thấy hai cô gái đứng trước mặt cậu lộ ra sắc mặt không thể tưởng tượng nổi .
Lâm Trục Thủy từ trước đến nay đều là lạnh như băng sương, người trước mắt này lại có gì đặc biệt, có thể biến anh thành một dòng nước ấm áp ?
"Hửm?" Thấy không ai nói chuyện, Lâm Trục Thủy lại hỏi một tiếng.
"Bọn họ nói người sống tranh không lại với người đã chết." Chu Gia Ngư dựa vào lòng Lâm Trục Thuỷ , "Trục Thủy, anh nói đi."
Lâm Trục Thủy thấy được vẻ thích thú trong mắt Chu Gia Ngư , biết cậu đang trêu mình : "Vậy còn phải xem người sống là ai."
Chu Gia Ngư nói: "Vậy anh thích em hay là thích anh ta ?"
Lâm Trục Thủy nói: "Anh thích Chu Gia Ngư."
Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy, hai cô gái đều bị dọa đến mặt không còn chút máu, có lẽ các cô là được người nào đó chỉ thị, muốn khiến Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy có chút khoảng cách, chỉ là không nghĩ rằng, cá đã sớm cùng thủy hòa hợp nhất thể, nói mấy câu vớ vẩn thì sao có thể tách hai người bọn họ ra.
Sau đó Lâm Trục Thủy gọi bảo an đem hai cô gái đó mời ra khỏi hiện trường hôn lễ, cùng đi ra ngoài còn có ba của Lâm Phách... là người rất phản đối hỗn lễ của Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư.
"Lâm Trục Thủy, ngươi dựa vào đâu mà đem ta mời ra ngoài, ngươi dựa vào cái gì ..." hơn bốn mươi tuổi nam nhân bị bảo an xách đi , biểu tình chật vật bất kham, "Ngươi đối xử với ta như vậy , là muốn bị trục xuất khỏi Lâm gia sao!"
Lâm Trục Thủy cái gì cũng không nói, đối với bảo an phất phất tay, vì thế bảo an rất hiểu chuyện trực tiếp tùy tay lấy một tấm khăn ăn, nhét vào miệng hắn, rồi cứ thế đem hắn lôi ra ngoài.
Toàn bộ quá trình phát sinh , Lâm Phách cứ đứng bên cạnh Lâm Trục Thủy, vẻ mặt xấu hổ muốn chết đi được , sau một lúc lâu cũng không nói ra được gì . Hắn biết ba mình cố chấp cổ hủ , nhưng lại không nghĩ rằng có thể cố chấp thành như vậy. Cố ý để tiểu bối trong nhà đi gây sự với Chu Gia Ngư trong ngày hôn lễ trọng đại , loại chuyện này nói ra hắn cũng cảm thấy mất mặt. Cho nên lúc Lâm Trục Thủy phân phó bảo an kéo người, Lâm Phách cứ vậy mà yên lặng nghiêng mặt đi, làm bộ mình không hề nghe thấy gì hết .
Trừ bỏ một ít nhạc đệm này , những mặt khác của hôn lễ đều tiến hành rất thuận lợi.
Buổi tối hôm đó , Lâm Trục Thủy chuẩn bị trước cho Chu Gia Ngư một bồn thuốc tắm. Bởi vì thân thể Chu Gia Ngư không được khoẻ, cho nên việc chăm sóc trước nay đều được thực hiện rất đúng giờ . Trong nhà ăn gì, đều do Lâm Trục Thủy nghiêm khắc tỉ mỉ chọn lựa, hai ba ngày ngày tắm thuốc càng không thể thiếu.
Nhưng mà khi đứng ở cửa nhà tắm, Chu Gia Ngư dừng bước chân lại.
"Sao thế ?" Lâm Trục Thủy dò hỏi.
Chu Gia Ngư chần chờ nói: "Hôm nay...... Có thể không tắm thuốc không ạ ?"
Lâm Trục Thủy: "Vì sao lại không tắm thuốc?" Tay anh nhẹ nhàng ấn sau lưng Chu Gia Ngư, cách lớp áo mỏng có thể cảm nhận được xương của Chu Gia Ngư .
Tiểu Ngư của anh quá gầy, tuy rằng thân thể đã khôi phục được kha khá bộ phận, nhưng mà cách cơ thể người bình thường lại vẫn còn một khoảng xa. Bởi vậy Lâm Trục Thủy vẫn như cũ cách ba ngày sẽ chuẩn bị thuốc tắm cho Chu Gia Ngư.
"Sẽ có mùi " Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói, "Hôm nay không tắm được không ạ ? ."
Sau khu tắm thuốc , trên người sẽ lưu lại mùi thuốc rất nồng , ngày thường còn ổn , nhưng hôm nay là ngày đặc biệt , cậu không muốn có bất cứ cái gì không viên mãn.
"Được ." Lâm Trục Thủy nói, "Ngày mai tắm sau ."
Anh nói xong lời này, liền đem Chu Gia Ngư trực tiếp ôm ngang lên, xoay người vào phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật sau khi Chu Gia Ngư trọng sinh , nước sữa hòa nhau, linh thịt hợp nhất, tóm lại là việc khiến người vui sướng .
Buổi tối hôm đó Chu Gia Ngư cơ hồ là một đêm không ngủ , đến lúc sau Lâm Trục Thủy suy xét cho thân thể cậu chưa khỏi bệnh , mới dừng tay lại. Hai người ôm nhau , trong phòng tràn ngập hơi thở mang theo mùi đàn hương.
Chu Gia Ngư đôi mắt nửa nhắm , nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, rất may là anh đã tìm được em ."
"Đúng vậy." Lâm Trục Thủy hôn môi Chu Gia Ngư rồi vùi đầu vào cổ cậu nói , "Rất may là anh đã tìm được em về ."
Có một số việc, không thể tinh tế tự hỏi, nếu là cẩn thận suy nghĩ , ngược lại sẽ khiến mình cảm thấy đau khổ thêm . Suy bụng ta ra bụng người, nếu là để cho Chu Gia Ngư phụ trách tang lễ của Lâm Trục Thủy, nhìn thân thể hắn biến thành tro , nhìn hắn bị chôn vào lòng đất lạnh băng , việc này cũng không khác mấy với lăng trì.
Lâm Trục Thủy một đêm tóc đã bạc, không biết lúc ấy là loại quyết tâm nào mà lại ở thế giới vô biên này tìm người yêu mà anh đã đánh mất . Cũng may trời cao rũ lòng thương, cuối cùng vào lúc này đây , bọn họ đã có thể ấm áp ôm nhau mà ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Gia Ngư không ngồi dậy nổi, cả người cậu đều đau đến lợi hại, dấu đỏ phủ kín khắp người . Lâm Trục Thủy bị áp lực lâu như vậy đột nhiên bùng nổ thật sự là khủng bố, Chu Gia Ngư nghĩ đến liền cảm thấy chỗ nào đó ẩn ẩn đau.
Đương nhiên, sau khi Lâm Trục Thủy làm xong đã mang theo Chu Gia Ngư đi tắm rửa rồi thoa thuốc , bằng không hôm nay có khả năng đến giường cậu cũng không dậy nổi .
Thật vất vả ở trên giường nằm tới buổi chiều, Chu Gia Ngư khập khiễng đi tới phòng khách, lại phát hiện bầu không khí trong phòng có chút không thích hợp.
Lâm Giác ngồi trên sô pha hút thuốc, gạt tàn trước mặt đã có hơn hai mươi cái tàn thuốc, lúc này trong tay còn cầm một điếu, trước mặt đang phả ra từng làn sương khói lượn lờ.
Ngồi bên cạnh Lâm Giác là Tiểu Kim Long , Tiểu Kim cũng không nói chuyện, cứ lẳng lặng nhìn Lâm Giác, môi mỏng khẽ nhếch: "Cô định làm sao đây ?"
Lâm Giác thấy Chu Gia Ngư tới, nhanh chóng đứng lên, nói: "Gia Ngư em đến rồi à , mọi người có để cơm cho em đấy , ăn cơm trước đi......"
Cô cứ như thế cứng ngắc chuyển chủ đề , đến Chu Gia Ngư cũng phát hiện cô có gì đó không ổn.
"Lâm Giác." Tốc độ nói chuyện của Tiểu Kim Long luôn chầm chậm , lại mang theo khí thế không cho đối phương phản bác, "Cô phải đối với tôi chịu trách nhiệm..."
Chu Gia Ngư: "......"
Lâm Giác thật mạnh nuốt nước miếng, ánh mắt lơ đãng : "Chính là, ngươi nói ta đối với ngươi làm ra cái gì nhưng ta đều không nhớ được gì hết , ngươi dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ chứ." Tiểu Kim Long nghe vậy, không nói hai lời liền bắt đầu cởi áo.
Chu Gia Ngư kinh ngạc đến cằm cũng thiếu chút nữa rớt xuống, tay Lâm Giác đang cầm điếu thuốc cũng run lên , hoàn toàn chính là kiểu dáng của một tên "nhân tra" khi bị vạch trần.
Tiểu Kim Long bận không nhiều áo , rất nhanh đã đem áo cởi ra , lộ ra một cơ thể xinh đẹp . Có lẽ bởi vì không phải người , dáng người hắn cơ hồ có thể dùng từ hoàn mỹ không tì vết năm chữ để hình dung, không có một vết sẹo hay một cái tì vết nào , quả thực sắp chói mù mắt Chu Gia Ngư .
Nhưng bây giờ trên cơ thể hắn lại có một số dấu vết ký quái , tỷ như trên vai có dấu cắn, còn trên cánh tay có dấu cào , đều đang nói cho mọi người biết , một sự tình vi diệu đã xảy ra...... Lâm Giác đau khổ che mặt lại.
"Tôi lúc ấy muốn chạy." Tiểu Kim Long bắt đầu chậm rãi mặc áo vào , "Ở đây bọn họ có thể làm chứng."
Lâm Giác nói: "Bọn họ đều uống nhiều rồi , ngươi, ngươi......"
Tiểu Kim Long làm cái đình thủ thủ thế, hắn tựa hồ đã sớm biết Lâm Giác sẽ quỵt nợ, lúc này một chút cũng không có vẻ hoảng loạn: "Tôi còn có chứng cứ khác nữa .."
"Chứng cứ gì ?" Lâm Giác kinh ngạc, cô lúc này mới phát hiện Tiểu Kim Long hình như có chuẩn bị mà đến .
Tiểu Kim Long nói: "Người có thể làm chứng giả , camera sẽ không gạt người, cô có thể đi xem lại ghi hình ngày hôm qua."
Lâm Giác cứng đờ cả người , cô nói: "Cái kia......"
Kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, Tiểu Kim Long liền không mặn không nhạt hỏi lại một câu: "Lâm Giác, cô thật sự muốn quỵt nợ sao ?"
Lâm Giác không còn lời nào để nói.
Chu Gia Ngư không nghĩ tới sáng sớm hôm nay lại hóng được một drama xuất sắc như vậy , Tiểu Kim Long tuy rằng đã ở cùng bọn họ một thời gian khá dài, cũng rõ ràng bày tỏ muốn theo đuổi Lâm Giác, nhưng mọi ngày vẫn luôn rất điệu thấp, lại không nghĩ lần này vừa ra tay, lại chơi lớn đến vậy .
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy , Tiểu Kim Long gọi điện thoại cho người đem bản ghi hình lại đây.
Lâm Giác mặt xám như tro , giống như kẻ giết người bị phán tử hình.
Chu Gia Ngư ở bên cạnh dở khóc dở cười nhìn hai người bọn họ , cảm giác mình đang được xem một bộ phim ngôn tình cẩu huyết.
Lúc bảo an đem bản ghi hình lại đây, Lâm Trục Thủy cũng tới, thấy trong phòng tử khí trầm trầm , thuận miệng hỏi câu làm sao vậy.
Edit : tradau30duong
Chu Gia Ngư đơn giản đem sự tình thuật lại , liền thấy Lâm Giác giả khóc ăn vạ , nói cô thật sự không nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh việc gì , cô uống lên tiếp gần ba cân rượu , còn là bạch hồng pha chung với nhau mà uống, sau nửa đêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cô cái gì cũng không nhớ nữa......
Lâm Trục Thủy đối với Lâm Giác ăn vạ , nhả ra ba chữ tuyệt đối là vô tình : "Nhận mệnh đi."
Lâm Giác: "......"
Bản ghi hình đã được cắm vào máy tính, Chu Gia Ngư ấn xuống nút play .
Trên máy tính hình ảnh bắt đầu chạy , Chu Gia Ngư nhìn thấy Lâm Giác đang ngồi bên bàn , xắn tay áo cùng người ta uống rượu, cô uống cực kỳ hăng , trên mặt lại có men say. Ghi hình có luôn âm thanh, nhưng mà âm thanh có chút ồn, còn bí mật mang theo động tĩnh khác.
Lúc này tiệc cưới cũng đã sắp kết thúc , Lâm Giác lại không có ý sẽ xong việc , cô đem rượu trước mặt coi như nước mà uống , một ly tiếp một ly rót vào trong bụng, xem đến trong lòng Chu Gia Ngư cũng khó chịu . Cậu mơ hồ đoán được nguyên nhân Lâm Giác lại uống như vậy...... Đại khái có liên quan đến hôn lễ không thành của cô trước đây.
Với kiểu uống như vậy, tửu lượng có tốt đến đâu cũng không chịu nổi. Lâm Giác hiển nhiên cũng rất nhanh không ổn nữa, biểu tình cô bắt đầu trở nên mờ mịt, động tác cũng càng ngày càng khoa trương.
Nhưng mà lúc này những người còn lại trên bàn cũng uống say đến sắp không còn biết trời trăng nữa , cũng không ai chú ý tới Lâm Giác khác thường, mà Tiểu Kim Long luôn chú ý tới Lâm Giác, lại vẫn luôn ngồi bên cạnh yên lặng trông coi , hắn cũng đoán được lúc này khuyên Lâm Giác cái gì cũng không có tác dụng, cho nên cũng không mở miệng khuyên bảo.
Lâm Giác uống quá nhiều, cả người đều gục trên bàn, Tiểu Kim Long lúc này mới có động tác, trên mặt hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chậm rãi đi tới bên người Lâm Giác, nhẹ nhàng vỗ vai cô , muốn cô về phòng ngủ .
"Tôi không muốn !Tôi không muốn !" Lâm Giác đột nhiên ngẩng đầu, "Tôi cứ phải ngủ ở đây , cứ phải ngủ ở chỗ này!"
Tiểu Kim Long : "Sẽ cảm lạnh."
Nghe vậy biểu tình Lâm Giác tạm dừng một lát, ngay lúc mọi người cho rằng cô sẽ nghe lời , cô lại mếu rồi gào khóc lên: "Tôi không, tôi không... tôi cứ phải ngủ ở chỗ này, tôi không thích ngươi , cũng không quen biết ngươi ——"
Mọi người xem ghi hình: "......"
Lâm Giác yên lặng hút thuốc: "......"
Tiểu Kim Long mặt vô biểu tình nhìn về phía Lâm Giác: "Còn muốn tiếp tục không ?"
Lâm Giác dùng vẻ mặt thấy chết không sờn nói: "Tiếp tục!" Cô mạnh miệng, "Tôi rượu phẩm rất tốt, nhiều nhất cũng chỉ là khóc một hồi, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm ra loại chuyện này!"
Tiểu Kim nghe vậy cười lạnh một tiếng, ấn xuống tiếp tục.
Chu Gia Ngư ở bên cạnh dở khóc dở cười, Lâm Giác này tuyệt đối là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, vết thương trên người Tiểu Kim Long 80% đều là nàng làm ra , bằng không có người nào ăn gan hùm mật gấu có thể đối với một con rồng động thủ.
Mà Lâm Giác lại còn hấp hối giãy giụa, tay run rẩy lại châm thêm một điếu thuốc, yên lặng tiếp tục nhìn xuống.
Lúc này đây, Tiểu Kim Long lại không chừa mặt mũi cho Lâm Giác nữa , trực tiếp ấn xuống nút tua nhanh, để cho bọn họ thấy được một màn đặc sắc ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com