Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C65 - Tôi tuyệt đối không bỏ qua

Edit : tradau30duong

Ngày thứ hai

Sáng hôm sau, các khách mời mới biết tin Lục Vũ Kiệt và mẹ hắn sẽ tạm dừng ghi hình.

Mẹ Lục nghe nói con trai đã nhờ giúp để xin nghỉ, trong lòng có chút áy náy, bà lên tiếng:"Thật ngại quá, lại khiến mọi người thêm phiền phức."

Mọi người đều xua tay, nói không sao.

Ngay cả đạo diễn cũng bước tới, giọng ôn hòa:"Đây là sơ suất của ê-kíp chúng tôi, làm hai người chịu kinh sợ. Chương trình cũng chỉ còn hai ngày quay, hai người cứ về trước nghỉ ngơi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Lục Vũ Kiệt vành mắt đỏ hoe, hướng mọi người nói:"Xin lỗi vì không thể tiếp tục ở cùng mọi người. Mẹ tôi không khỏe, tôi phải đưa bà về nghỉ ngơi. Thật sự rất luyến tiếc, nhưng dù rời đi nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ tới mọi người."

Giọng nói chân thành khiến không khí trở nên xúc động.

Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng bị cảm động theo:

"Quan hệ trong đoàn thật sự rất tốt."

"Tiểu Kiệt hiếu thuận như vậy, đáng quý quá."

"Điều quan trọng nhất vẫn là chăm sóc mẹ thôi."

"Thật sự không nỡ để họ rời đi..."

Mọi người lần lượt tới tiễn. Giản Tri Nhạc không nói nhiều, chỉ đứng cạnh mẹ Lục trò chuyện vài câu. Mẹ Lục lại vô cùng luyến tiếc, nắm tay anh dặn đi dặn lại, cảm ơn vì sự giúp đỡ mấy ngày qua, còn dặn nếu sau này có dịp đến F thị nhất định phải gọi điện cho bà.

Giản Tri Nhạc đều gật đầu đồng ý.

Không lâu sau, xe của Lục gia đến. Người xuống xe là Lục đại ca, dáng người y cao lớn, khí chất chững chạc, trầm ổn.

Y lịch sự chào hỏi mọi người, đặc biệt là với Cố Thanh Dã và Cố Thanh Điền thì càng thân thiết, bởi trước đây hai bên từng có hợp tác làm ăn. Đến khi ánh mắt dừng lại trên người Giản Tri Nhạc, trong thoáng chốc Lục đại ca hơi khựng lại.

Cậu thanh niên với gương mặt ôn hòa, đôi mắt trong sáng kia... khiến y bất giác dấy lên cảm giác quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó trong ký ức xa xăm.

Giản Tri Nhạc cảm nhận được ánh nhìn ấy, hơi ngập ngừng rồi mỉm cười chào. Trong khoảnh khắc, bầu không khí giữa hai người bỗng sinh ra một cảm giác vi diệu khó nói thành lời.

Người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ chững chạc lên tiếng:"Mẹ tôi lần này thật sự nhờ cậu giúp đỡ. Sau này nếu cậu có chỗ nào cần Lục gia hỗ trợ, cứ việc nói. Dù là tiền bạc hay bất cứ điều gì, chúng tôi đều có thể giúp." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc khẽ lắc đầu:"Không cần đâu. Tôi chỉ đơn thuần giúp đỡ người gặp khó khăn, không đến mức nhận được báo đáp lớn như vậy."

Lục Minh nghiêm túc đáp:"Với tôi người nhà là điều quan trọng nhất. Cậu cứu mẹ tôi, tức là ân nhân của Lục gia. Về sau nếu có gì cần, cứ thẳng thắn mở lời."

Lời nói khách khí, công tư rõ ràng, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra chút lạnh nhạt.

Giản Tri Nhạc còn chưa kịp trả lời thì giọng trầm thấp của Cố Thanh Dã đã vang lên bên cạnh:"Em ấy thì có thể cần gì từ các người."

Người đàn ông đi đến đứng cạnh Giản Tri Nhạc, liếc Lục Minh một cái, rồi khẽ cười, lại liếc sang Lục Vũ Kiệt đang đứng không xa:" Lục gia các người vẫn nên quản cho tốt chuyện của mình thì hơn."

Sắc mặt Lục Minh khẽ biến. Trước kia y từng điều tra qua thân phận Giản Tri Nhạc, biết đối phương chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có bối cảnh. Thêm vào đó, vì em trai mình từng chịu thiệt thòi vì Giản Tri Nhạc, nên y cũng không có nhiều thiện cảm. Theo bản năng vẫn mặc định Giản Tri Nhạc chỉ là một người bình thường.

Nhưng y đã quên mất một điều, cậu trai này đã chính thức đăng ký kết hôn với trưởng tử nhà họ Cố.

Lục Minh thu lại ánh mắt, mím môi:"Là tôi sơ suất."

Sau đó y nhìn Giản Tri Nhạc, giọng khách khí:"Nếu sau này có chuyện gì cần, cứ liên lạc với tôi."

Giản Tri Nhạc đáp bình thản:"Không cần đâu. Cố ca nói đúng đấy, thay vì lo cho tôi, chi bằng anh dành thời gian nhiều hơn để quan tâm tới mẹ và em trai mình thì hơn."

Lục Minh im lặng một lúc, không nói thêm gì rồi xoay người rời đi.

Đợi xe của Lục gia đi khuất, chương trình mới trở lại nhịp quay bình thường. Bởi vì hôm qua chuyện của Lục Vũ Kiệt và Lục phu nhân làm gián đoạn, nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành. Vậy nên hôm nay, các khách mời vẫn tiếp tục công việc cũ, mang những bức tượng đất lên núi.

Lần này quá trình diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau khi lên núi, mọi người đặt tượng đất của mình cùng tượng của dân làng ở một chỗ. Tiếp đó, Đại Tư Tế và các vị phụ tá bắt đầu nghi thức tế lễ cầu nguyện. Các khách mời cũng phải đứng bên cạnh, giữ thái độ nghiêm túc lắng nghe và tiếp nhận lời chúc phúc.

Nghi thức xong, từ thần miếu bước ra, Giản Tri Nhạc dắt An An đi gặp A Tổ.

Bởi vì trong phần thi tượng đất, hai cha con đạt điểm hoàn thành cao nhất, nên họ được nhận một lần cơ hội tiếp nhận lời chúc phúc riêng từ A Tổ.

Đi vào hậu điện của thần miếu, họ thấy A Tổ đã ngồi sẵn trên tấm đệm sau tấm màn che, như thể đã chờ đợi từ lâu.

Giản Tri Nhạc khẽ cúi người, lễ phép:"Làm phiền rồi."

A Tổ giơ tay ra hiệu họ bước lại gần.

Anh dắt An An tiến lên. A Tổ lấy một chút bùn trong chén, chấm nhẹ lên trán Giản Tri Nhạc, rồi lại chấm lên trán An An. Giọng bà chậm rãi vang lên: "Nguyện các con kiếp này được bình an hạnh phúc, không còn chịu quá nhiều cực khổ. Nhưng phải nhớ, chuyện đã qua thì nên biết buông bỏ đúng lúc, mới có thể nắm được hạnh phúc mới."

Giản Tri Nhạc nghe ra, bà muốn khuyên anh buông bỏ quá khứ.

Anh khẽ gật đầu:"Ngài yên tâm, con đã buông xuống. Từ nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới."

Ánh mắt A Tổ nhìn anh lại trở nên phức tạp, như chất chứa điều gì đó khó nói: "Có những chuyện, mệnh đã định thì không thể trốn. Nhưng chỉ cần con đủ dũng cảm đối mặt, thần nữ sẽ phù hộ các con."

Giản Tri Nhạc thoáng ngẩn người, cảm thấy A Tổ có hàm ý khác, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu đáp:"Con đã hiểu."

A Tổ nhắm mắt lại, giọng nhẹ nhàng:"Các con về đi."

Giản Tri Nhạc nắm tay An An bước ra. Ngoài hậu điện có bậc thang đá, anh dứt khoát bế bé con vào lòng, vừa đi xuống vừa cười hỏi:"Con có thấy lời vị bà bà kia hơi khó hiểu không? Nếu có chỗ nào không hiểu, ba ba sẽ giải thích cho con, được không?"

Lại không nghĩ. Edit : tradau30duong

An An lại nhuyễn thanh nói: "Nghe hiểu ạ."

Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc nhìn về phía bảo bảo, khẽ cười nói: "Có thể nghe hiểu được thiệt à?"

"Dạ..!" An An ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra vẻ nghiêm túc, giọng non nớt vang lên:"Bà bà nói... con với ba ba phải dũng cảm ~!"

Giản Tri Nhạc khẽ bật cười, gật đầu:"Đúng vậy nha, bà bà chính là muốn nói như vậy."

Dù là chuyện gì đi nữa, dám quên quá khứ, dám đối mặt tương lai, đều là phẩm chất đáng quý. An An bây giờ còn chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời kia, nhưng Giản Tri Nhạc hy vọng bé con có thể mang theo sự dũng cảm ấy mà lớn lên.

Sau khi ra khỏi thần miếu, mọi người cùng xuống núi. Trong thôn đã chuẩn bị cơm trưa.

Buổi chiều, khách mời sẽ giúp dân làng quét dọn vệ sinh. Đây là tập tục "trừ cũ" ngày này, dân trong thôn sẽ quét sạch đường làng, dọn dẹp từng ngôi nhà, cầu mong năm mới hanh thông may mắn.

Giản Tri Nhạc cũng cầm chổi quét lá rụng ngoài đường.

Nắng chính ngọ rải xuống ấm áp, quét dọn một lúc anh thấy hơi mệt. An An thì đang ngủ trưa trên gác, thế là anh định ngồi tạm vào chiếc ghế bập bênh trong sân nghỉ ngơi một chút. Không ngờ, vừa ngồi xuống chẳng mấy chốc anh đã thiếp đi.

Khi anh ngủ say, trên con đường nhỏ không xa chậm rãi xuất hiện một bóng người.

Cố Thanh Dã vốn đến để phụ giúp, nhưng vừa bước vào liền thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm trên ghế bập bênh trong sân. Khóe môi hắn khẽ cong lên, trước ống kính camera đang ghi hình, hắn cởi áo khoác nhẹ nhàng phủ lên người Giản Tri Nhạc.

Mấy ngày nay quả thực anh cũng mệt rồi.

Thể trạng Giản Tri Nhạc vốn đã yếu, sau khi xuất viện chỉ mới dưỡng được một thời gian ngắn. Hai ngày nay vừa bận rộn lo việc tế lễ, vừa bị thương ở eo, lại chẳng nghỉ ngơi tử tế, nên lúc này vừa ngủ đã chìm vào giấc thật sâu. Dưới ánh nắng ấm, gương mặt trắng trẻo của anh như phủ một lớp sáng mịn màng.

Cố Thanh Dã cúi xuống, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Hắn chậm rãi khom người rồi đặt lên trán Giản Tri Nhạc một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng ôn nhu.

Sau đó hắn đứng dậy.

Ống kính camera vẫn lặng lẽ ghi lại mọi thứ. Cố Thanh Dã nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dường như sớm biết nơi này có máy quay. Người đàn ông cao lớn khẽ mỉm cười, ngón tay trỏ đặt bên môi, nhẹ nhàng ra dấu im lặng.

Phòng live stream lập tức bùng nổ:

"A a a a a a!"

"Trời ơi tôi vừa thấy cái gì thế này!!"

"Cảnh này mà cũng để chúng tôi xem được sao?!!!"

"Quá trực tiếp rồi đó, thật sự coi fan không phải người ngoài luôn kìa!!!"

Dù trước đây trên mạng không thiếu những fan cực đoan hay anti, thường châm chọc Giản Tri Nhạc, thậm chí còn hoài nghi cuộc hôn nhân của anh và Cố Thanh Dã chỉ là hợp đồng, không thể lâu dài. Nhưng tất cả sự nghi ngờ ấy...

Đều bị một nụ hôn dịu dàng kia phá tan.

Ánh mắt của người đang yêu không thể lừa được.

Cố Thanh Dã mỉm cười nhìn vào ống kính. Hắn vốn không thích đưa đời tư ra trước màn hình, nhưng nếu chỉ một hành động này có thể khiến những kẻ ác ý với người hắn yêu phải im lặng, hắn hoàn toàn chẵng ngại.
Edit : tradau30duong
......

Khi Giản Tri Nhạc tỉnh lại thì đã ngủ mất hai tiếng.

Anh hơi hoảng hốt ngồi bật dậy, trong lòng có chút ảo não vì lỡ việc. Vừa định đứng lên làm nốt phần việc của mình thì phát hiện trong sân và cả con đường ngoài kia đều đã được quét dọn sạch sẽ, không còn vương một chiếc lá nào.

Mặt trời chiều đã ngả về tây.

Trong phòng, An An ngoan ngoãn ngồi xem hoạt hình.

"An An?" Giản Tri Nhạc khẽ gọi.

Nghe thấy giọng anh, An An lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng rực:"Ba ba tỉnh rồi ạ!"

Giản Tri Nhạc bật cười, giọng dịu dàng:"Ừhm, ba ba lỡ ngủ quên mất. Nhưng sao trong phòng lại sạch thế này?"

"Là cha quét dọn á." An An nghiêm túc kể: "Cha còn đi lấy cơm tối nữa, bảo con ở đây xem hoạt hình, nói ba ba rất mệt, nên phải nghỉ ngơi cho tốt. Con có ngoan ngoãn ngồi xem TV nhaa..."

Giản Tri Nhạc mỉm cười, vươn tay xoa đầu bé con:"An An thật ngoan. Giờ ba ba không mệt nữa rồi. Sao lại để cha một mình đi lấy cơm, chúng ta cùng đi đón cha nhé?"

An An lập tức gật đầu, vui vẻ reo:"Dạ ~!"

Sau đó, bé con lại ngẩng đầu hỏi với chút băn khoăn:"Nhưng ba ba có còn mệt không ạ? Hay để con đi đón cha,ba ba ngủ thêm một lát nha?"

Hoàng hôn phủ một tầng ánh vàng dịu ấm lên hai ba con, khung cảnh yên bình và ấm áp vô cùng.

Giản Tri Nhạc khẽ cười, đôi mắt cong cong:"Ba ba nhìn thấy con rồi thì sao còn mệt được nữa a ~~."

Anh hiện tại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nếu sinh hoạt có thể luôn như vậy yên bình, cuộc đời này của anh cũng không còn gì mong muốn thêm nữa.

......

Một ngày sau.

Tiết mục đã kết thúc.

Mấy ngày thu hình vừa qua, mọi người đều nảy sinh cảm tình với thôn nhỏ này, lưu luyến không muốn rời, đặc biệt là thôn trưởng. Ông rất quý Giản Tri Nhạc, trước khi mọi người rời đi, đã tặng cho anh một ít đặc sản trường thọ của thôn, những quả rừng tươi ngon.

Thôn trưởng nói:"Đây là quả rừng trong thôn chúng tôi tự trồng, ngoài kia không mua được đâu. Loại quả này rất tốt cho sức khỏe. Nhớ lần trước con nói muốn mang về cho các ông bà nhà mình ăn, ta thấy con có hiếu tâm nên chọn riêng những quả tốt nhất này cho con. Mang về dùng vừa tươi mới lại bổ dưỡng."

Giản Tri Nhạc nhận lấy, cảm kích nói:"Cảm ơn ngài. Sang năm ông bà khỏe mạnh hơn một chút, con sẽ dẫn họ trở lại thăm thôn ạ."

Thôn trưởng vui vẻ:"Được, được, khi nào đến cũng được, trong thôn luôn chào đón !"

Sau khi mọi người thu dọn hành lý xong mới lên đường rời đi.

Giản Tri Nhạc xếp hành lý, đang tính toán hành trình tiếp theo. Theo dự định ban đầu, anh sẽ cùng Cố Thanh Điền trở về thành phố A. Nhưng lần này thôn trưởng đưa quả rừng tươi để thưởng thức, hơn nữa anh và Cố Thanh Dã vừa có tin vui về việc đăng ký kết hôn. Vì vậy, Giản Tri Nhạc quyết định quay về thăm quê một chuyến.

Cố Thanh Dã nghe xong, liền nói:"Anh đi cùng em."

Giản Tri Nhạc cười nói:"Anh ở thành phố A không phải còn việc cần giải quyết sao ?Sắp tới tết rồi, em sẽ ở Ô Trấn vài ngày với ông bà. Anh cứ xử lý xong công việc rồi hãy đến, nếu không vừa vội vừa mệt lại chẳng nghỉ ngơi được nhiều."

Cố Thanh Dã suy nghĩ một lát cũng không từ chối, chỉ nói:"Được, tới nơi thì gọi điện thoại cho anh."

Giản Tri Nhạc gật đầu:"Yên tâm đi."

Mấy năm nay anh bị công ty đóng băng, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Khi nhận nuôi anh, hai ông bà đã phải vất vả lắm mới nuôi nổi một đứa nhỏ. Gia gia đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thổ sản vùng núi, sau lại còn lén đi làm thuê, mệt đến cong cả lưng chỉ để có tiền đóng tiền học. Nãi nãi là người phụ nữ nông thôn chất phác, quanh năm gắn liền với ruộng đồng, chỉ mong góp thêm chút tiền cho gia đình. Edit : tradau30duong

Sau này anh tốt nghiệp đại học.

Đúng lúc có khả năng báo hiếu thì lại liên tiếp gặp biến cố. Anh gặp tai nạn xe, khiến ông bà lo lắng đến bạc trắng cả đầu. Về sau lại phải chăm sóc An An giúp anh. Bệnh tình của gia gia ngày càng nặng, thường xuyên phải nằm trên giường.

Bây giờ anh đã có năng lực, chỉ muốn toàn tâm toàn ý bầu bạn cùng ông bà, tận hiếu đạo.

Giản Tri Nhạc đưa An An trở về Ô Trấn. Vừa về đến nhà, anh phát hiện cửa đóng chặt, trong lòng thoáng nghi ngờ. Anh gọi điện cho nãi nãi, nhưng không sao liên lạc được.

"Ba ba, nãi nãi đi đâu rồi ạ?" An An ngẩng đầu hỏi.

Giản Tri Nhạc lắc đầu. Anh định sang tảng đá cạnh cửa tìm chìa khóa thì đúng lúc hàng xóm bên cạnh trở về. Thấy là anh, dì Vương hơi bất ngờ:"Nhạc Nhạc, con về rồi à?"

"Là con đây." Giản Tri Nhạc vội hỏi: "Dì Vương, sao nãi nãi không ở nhà, bà đi bệnh viện chăm ông à?"

Nghe vậy, Vương thẩm khẽ thở dài:"Nhạc Nhạc, sao giờ con mới về. Con không biết đâu, mấy hôm trước nhà con bị trộm. Ban đầu nó định chờ lúc bà con đi vắng mà vào, ai ngờ vừa khéo bà về bắt gặp. Tên trộm ra tay làm gãy xương đùi bà. Giờ bà vẫn còn nằm trong bệnh viện."

Giản Tri Nhạc đại não trống rỗng nói: "Cái gì?!"

Anh chỉ cảm thấy cả người đều hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch. Giản Tri Nhạc hỏi: "Vì sao dì không gọi điện thoại nói cho con biết a?"

"Dì có đến bệnh viện thăm, nhưng bà không cho dì nói cho con biết. Bà bảo con còn đang đi làm, không thể phân tâm." Dì Vương nói, hốc mắt đỏ hoe. "Nhạc Nhạc, con phải hiểu tấm lòng khổ cực của nãi nãi."

Giản Tri Nhạc vội vàng hỏi:"Có báo nguy không? Ăn trộm bắt được chưa?"

Vương thẩm thấy anh sốt ruột, chỉ thở dài:"Chúng ta ở thôn hẻo lánh, lấy đâu ra camera. Trong nhà lại chẳng mất mát gì quý giá, báo nguy thì cũng vô ích thôi."

Giản Tri Nhạc không hỏi thêm nữa.

Anh dắt An An chạy thẳng tới bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy bóng dáng gầy gò của nãi nãi nằm trên giường, mũi anh liền cay xè. An An đã lao vọt tới, vừa khóc vừa gọi: "Nãi nãi!"

Giản Tri Nhạc đứng ở cửa, nước mắt suýt trào ra. Trong lòng vừa đau vừa áy náy.

Lão nhân tỉnh lại, nhìn anh mỉm cười:"Con về rồi à?"

"Nãi nãi." Giản Tri Nhạc bước nhanh đến bên giường, giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi, con về trễ."

Nãi nãi chỉ xoa nhẹ mái tóc An An, dịu dàng nói:"Về là tốt rồi... về là tốt rồi..."

Giản Tri Nhạc cúi đầu, nhìn đến cái chân được băng bó, mũi lại chua xót hơn :"Tại sao trong nhà lại có trộm? Con sẽ tìm thời gian đến cục cảnh sát, nhất định phải bắt được hắn."

Nói xong, anh thấy bà hơi im lặng. Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc đoán nãi nãi có chuyện muốn nói, bèn dỗ An An sang ghế sofa ăn trái cây, xem tivi trong phòng bệnh. Đợi bé con yên ổn, anh mới quay lại hỏi:"Nãi nãi, bà muốn nói gì với con sao?"

Nãi nãi khẽ thở dài, ngập ngừng:"Kỳ thật... lúc đó nãi nãi nhìn thấy mặt tên trộm. Người đó... bà biết. Hắn từng có ơn với con, giữa hai người còn có tình cảm. Cho nên..."

Giản Tri Nhạc sững sờ, buột miệng thốt ra:"Lục Vũ Kiệt?"

Anh không thể tin nổi.

Lục Vũ Kiệt chẳng phải đã xin nghỉ để về quê chăm sóc mẹ sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nhà mình... hơn nữa còn đi trộm đồ?!

Nãi nãi khẽ gật đầu, chậm rãi nói:"Đúng là hắn. Nhưng bà nhớ rõ con từng nói, hồi nhỏ hắn đã cứu con, lại còn là bạn bè nhiều năm... Cho nên lần này..."

Lời bà ngập ngừng dừng lại, như một mũi kim đâm thẳng vào tim Giản Tri Nhạc.

Ký ức cũ lần lượt hiện về, từ ngày viện phúc lợi nói cho anh biết sự thật, đến lúc Lục Vũ Kiệt phản bội trong kỳ tuyển tú... Những điều đó vốn dĩ Giản Tri Nhạc không muốn truy cứu, không muốn nhìn lại quá khứ. Nhưng giờ đây, khi thấy nãi nãi nằm trên giường bệnh, tất cả ký ức ấy lại nhói buốt như dao cắt.

Trước kia, anh không tính toán với Lục Vũ Kiệt. Không phải vì tha thứ, mà vì muốn buông bỏ bản thân, không để mình bị trói chặt trong quá khứ bất hạnh. Nhưng lúc này, anh càng hiểu rõ, một khi bản thân cứ mãi trốn tránh thì sẽ không bao giờ đổi được sự nhường nhịn từ người khác, ngược lại chỉ khiến đối phương càng lấn tới.

Nãi nãi lại nói:"Hơn nữa, bà nhớ hắn cũng làm trong giới giải trí giống con. Nếu chuyện này lộ ra, có lẽ hắn sẽ không còn chỗ đứng. Con là đứa trẻ thiện lương, bà không muốn làm con khó xử."

Giản Tri Nhạc đỏ hoe mắt. Nhưng rất nhanh, sự chua xót trong lòng lắng xuống, thay bằng kiên quyết lạnh lùng.

"Nãi nãi, bà đừng lo cho con." Anh nắm chặt tay bà,nhẹ nhàng nói:"Từ nhỏ con lớn lên trong viện phúc lợi, không cha không mẹ. Chính bà và gia gia đã cưu mang con, trong lòng con, hai người chính là cha mẹ ruột. Nếu có ai dám làm hại bà..."

Giọng nói anh chậm rãi, nhưng mang theo sự quyết liệt:"Con tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com