C70 - Tôi cũng có nhà của chính mình
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc cùng hai anh em Cố gia trở về nhà cũ.
Mẹ Cố đã sớm chờ sẵn, thấy bọn họ xuống xe liền bước tới nói:"Nhạc Nhạc, cuối cùng các con cũng về rồi. Chuyện trên TV ta đều xem hết. Không ngờ Lục Vũ Kiệt lại là loại người như vậy. Cả nhà Lục gia đúng là chẳng có ai tốt đẹp. Sau này nhà chúng ta tuyệt đối không hợp tác làm ăn với bọn họ nữa..."
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng nếu để Cố gia một tập đoàn đầu ngành dứt khoát đoạn tuyệt, thì đủ khiến Lục gia lao đao không ngóc đầu nổi.
Giản Tri Nhạc đáp:"Thật ra cũng không sao ạ. Con tin pháp luật sẽ trừng phạt Lục Vũ Kiệt đúng như hắn đáng phải nhận. Còn chuyện làm ăn, nếu có ảnh hưởng tới Cố gia thì thôi, coi như bỏ đi cũng được ạ."
Anh vốn ít khi để ý chuyện thương trường, nên không biết địa vị của Cố gia căn bản không ai có thể lay động. Nhưng ngay trong lúc này, thay vì để cảm xúc chi phối, Giản Tri Nhạc lại nghĩ đến việc mẹ Cố đứng ra bênh vực anh có thể liên lụy đến lợi ích của Cố gia. Chính sự chu đáo ấy mới khiến người khác cảm thấy ấm lòng.
Mẹ Cố khẽ cười:"Đứa nhỏ này, vẫn luôn biết nghĩ cho người khác. Con yên tâm, Cố gia chúng ta đâu phải loại nhỏ bé mà mấy cái công ty tầm thường kia có thể ảnh hưởng. Con và Thanh Dã đã lãnh chứng rồi, từ nay cũng là người Cố gia. Ai dám bắt nạt con, chính là đánh vào mặt Cố gia chúng ta. Làm mẹ, ta tất nhiên sẽ đứng ra giúp con xả giận."
Nghe được cách xưng hô thân mật tự nhiên ấy, Giản Tri Nhạc hơi ngẩn ra, còn mẹ Cố thì vẫn cười dịu dàng ôn nhu như thường.
Cố Thanh Điền từ phía sau bước lên, cười nói:"Đúng đó, Nhạc Nhạc, anh đừng lo. Nhà chúng ta đâu dễ bị ảnh hưởng như vậy. Anh sống với anh trai em cũng lâu rồi mà còn chưa hiểu rõ sao? Lần sau có gì thắc mắc thì cứ hỏi trực tiếp, kẻo để anh ấy lén giấu anh một cái tiểu kim khố nha.."
Giản Tri Nhạc nghe xong thì theo bản năng liếc sang Cố Thanh Dã.
Đi ngay phía sau bắt gặp ánh mắt ấy, Cố Thanh Dã khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Trong ánh đèn đường sáng rực, gương mặt hắn càng thêm tuấn tú, nét cười thong dong :"Nếu em thật sự muốn biết, mai anh bảo quản gia chuẩn bị một bản tài liệu, liệt kê toàn bộ tài sản đứng tên anh rồi đưa em xem thử?"
"......"
Ai lại nghiêm túc tới mức đem tiểu kim khố làm thành tài liệu riêng chứ.
Giản Tri Nhạc khẽ ho một tiếng, vội vàng xua tay: "Không cần, không cần. Em mà xem chắc cũng chẳng nhớ nổi đâu."
Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, tốt nhất không nhìn thì hơn.
Cố Thanh Dã chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu kín, không nói là đồng ý cũng chẳng phủ nhận. Edit : tradau30duong
Kết quả là, ngày hôm sau Giản Tri Nhạc thật sự nhận được một xấp văn kiện quản gia đưa tới. Trên đó liệt kê chi tiết bất động sản cùng các hạng mục kinh doanh của Cố gia khắp cả nước, thậm chí còn cặn kẽ tới từng công ty con. Mà gần như tất cả đều có cổ phần hoặc đầu tư đứng tên Cố Thanh Dã. Chỉ mới lướt sơ vài trang thôi cũng đã khiến Giản Tri Nhạc hoa cả mắt.
Quản gia lễ phép nói:"Thiếu gia dặn, ngài chắc chắn sẽ không có hứng thú, nên bảo tôi mang tới để cất ở đây. Đợi khi nào ngài thấy chán thì có thể lấy ra xem cho đỡ buồn."
Giản Tri Nhạc nghe xong chỉ biết cười khổ.
Đọc qua vài tờ, anh lập tức gọi điện cho Cố Thanh Dã:"Anh thế mà thật sự bảo quản gia mang tới à? Đống tài liệu này cho em xem cũng được sao?"
Cố Thanh Dã cười nhạt đáp:"Không sao. Chủ yếu là để em yên tâm thôi. Dù có cắt đứt hợp tác với Lục gia, tài khoản của nhà chúng ta cũng chẳng hụt đi được bao nhiêu."
Giản Tri Nhạc khựng lại một thoáng. Anh vốn không để tâm chuyện này, nhưng nghe Cố Thanh Dã tự nhiên dùng ba chữ nhà chúng ta, trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp, khóe môi bất giác cong thành ý cười.
"Được rồi." Giản Tri Nhạc cố ý nói nhẹ nhàng "Vậy thì Cố tiên sinh, về sau anh phải cẩn thận đấy. Nếu đột nhiên tài sản trên sổ sách có biến động, em có thể sẽ nghi ngờ, biết đâu anh đã giấu riêng một cái tiểu kim khố ở đâu đó."
Cố Thanh Dã bật cười, giọng trầm thấp tao nhã:"Lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận lãnh đạo kiểm tra."
Nghe vậy, Giản Tri Nhạc cầm điện thoại, ánh mắt cong cong, khóe môi khó kìm được ý cười.
Buổi trưa đầu đông, ánh nắng ngoài hiên ấm áp. Quản gia đứng ở phía sau vô tình nghe được cuộc trò chuyện, ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó khóe môi cũng chậm rãi hiện nụ cười vui mừng. Ông ngẩng đầu nhìn ra sân, nơi lũ trẻ đang nô đùa ầm ĩ với chú chó nhỏ, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xem ra, năm nay chắc chắn sẽ là một năm tốt lành.
......
Mấy ngày sau.
Lục Vũ Kiệt sau khi xuất viện, cảnh sát cũng đã cẩn thận thu thập toàn bộ theo dõi và chứng cứ ghi hình, nhanh chóng bắt giữ hắn để chờ thẩm tra.
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã gần đến Tết.
Mẹ Cố đề nghị nên mời hai vị lão nhân đến trang viên ở vài ngày. Một là nhân dịp thương lượng chuyện hôn sự của Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã, hai là nơi này rộng rãi thoáng đãng, cảnh sắc trong lành rất thích hợp để dưỡng bệnh. Hơn nữa, nhà cũ bên kia ngày thường chẳng mấy khi có ai ở, bà một mình l đôi khi cũng thấy cô quạnh, có thêm người bầu bạn trò chuyện sẽ vui hơn nhiều.
Giản Tri Nhạc suy nghĩ một lát, liền cùng nãi nãi thương lượng, rồi đưa hai lão nhân đến ở.
Đến ngày cuối cùng trước thềm năm mới.
Giản Tri Nhạc đã gác lại hết công việc, dành trọn thời gian ở nhà cùng người thân chuẩn bị đón tết. Trong sân, nãi nãi đang cẩn thận cắt giấy dán cửa sổ, An An cũng hào hứng theo dõi, tò mò thích thú. Thấy vậy Giản Tri Nhạc bèn dạy bé con cắt hình Ultraman. Cố Thanh Dã xử lý xong công việc đi xuống, liền bắt gặp cảnh An An phấn khích cầm Ultraman giấy, ra sức khoe với Jack về "siêu nhơn" mới của mình. Edit : tradau30duong
Đúng lúc ấy, bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.
Một chiếc áo khoác bất ngờ phủ lên vai, Giản Tri Nhạc ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Cố Thanh Dã. Anh chớp chớp mắt, khẽ hỏi:"Xong việc rồi à?"
"Ừhm" Cố Thanh Dã khẽ cười "Tuyết rơi rồi."
Giản Tri Nhạc quay nhìn ra ngoài, có chút ngạc nhiên:"Đúng nha..."
Đây là trận tuyết đầu tiên của năm, lại rơi ngay vào những ngày giáp tết, mang theo niềm vui bất ngờ. Nãi nãi ngồi đối diện, khoác áo bông dày, nhìn cảnh tượng ấy chậm rãi nói:"Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu. Sang năm chắc chắn sẽ là năm tốt lành."
Giản Tri Nhạc mỉm cười, ánh mắt sáng lên: "Hy vọng là như thế..."
An An từ xa chạy tới, hớn hở hô:"Ba ba ~ tuyết rơi rồi a~~!"
"Đúng vậy nha, là tuyết rơi a~~." – Giản Tri Nhạc nhìn bé con thích thú, cười nói "Nếu tuyết rơi lớn, lát nữa chúng ta cùng nhau đắp người tuyết được không nào."
Quả nhiên, An An vui sướng reo lên: "Được ạ !"
Kết quả là đến giữa trưa, tuyết rơi càng lúc càng dày. Nhưng hai đứa nhỏ sớm đã ngủ trưa vì chơi mệt, nãi nãi tuổi đã cao cũng về phòng nghỉ ngơi. Trong nhà cũ, ngoài mấy người hầu bận rộn, chẳng còn ai khác.
Cố Thanh Dã liếc nhìn ngoài sân, rồi nói khẽ:"Đi thôi, chúng ta đi đắp người tuyết."
Thật ra Giản Tri Nhạc chưa từng đắp người tuyết bao giờ. Thuở nhỏ anh bận cùng ông bà chạy vạy khắp nơi kiếm sống, lớn lên rồi lại chẳng có ai cùng anh chơi những trò ngây ngô ấy nữa.
Cố Thanh Dã thì lại thành thạo vô cùng. Quản gia đưa ra xẻng và găng tay, hắn cao lớn khom người nén từng nắm tuyết, động tác gọn gàng dứt khoát. Giản Tri Nhạc đứng bên cạnh giúp đỡ, chẳng mấy chốc một người tuyết tròn vo đã hình thành.
Ngẩng đầu nhìn đối phương, Giản Tri Nhạc nhịn không được bật cười:"Tóc anh trắng cả rồi."
Đắp xong người tuyết, Cố Thanh Dã liếc sang anh, khóe môi cong nhẹ:"Thế sao em không quay đầu nhìn chính mình?"
Giản Tri Nhạc xoay người, trong lớp kính pha lê ngoài hiên, phản chiếu hình ảnh mái tóc anh cũng đã phủ một tầng tuyết trắng.
"Lạnh rồi thì vào nhà đi, kẻo cảm lạnh." Cố Thanh Dã nhẹ giọng nhắc.
Nhưng Giản Tri Nhạc khẽ lắc đầu, cười nói:"Làm lão nhân một lát cũng không tệ. Ít ra được nhìn thử dáng vẻ về già của chúng ta. Dù sao hiện tại em cũng coi như là một lão nhân thanh tú, soái khí rồi nhỉ."
Động tác của Cố Thanh Dã dừng lại. Hắn nghiêng mắt nhìn anh, chậm rãi nói:"Sau này cũng sẽ như vậy."
Giản Tri Nhạc chớp mắt rồi bật cười, cố tình trêu:
"À... bởi vì em trời sinh đẹp trai sao?"
"Không phải." Cố Thanh Dã đáp ngay.
Giản Tri Nhạc thoáng sững lại, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc, chẳng lẽ trong mắt Cố Thanh Dã, nhan sắc của anh vốn chẳng tính là gì? Edit : tradau30duong
Chỉ thấy người đàn ông cao lớn cúi mắt nhìn anh, ánh nhìn sâu thẳm, môi khẽ cong: "Có lẽ chỉ là vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Dù thế nào thì Giản lão sư của anh vẫn luôn đẹp."
Giản Tri Nhạc ngẩn ra một nhịp rồi mới kịp hiểu. Đôi tai bất giác đỏ ửng, nóng rực cả một mảng.
Sau khi hai người đắp xong người tuyết thì thấy toàn thân đều ấm hẳn lên. Vào nhà, Giản Tri Nhạc đi rửa mặt thay quần áo. Khi bước ra, An An đã tỉnh ngủ, đang được Cố Thanh Dã dắt ra ngắm người tuyết ngoài sân.
Giản Tri Nhạc khẽ mỉm cười, thấy Cố Thanh Dã còn tỉ mỉ cùng lũ nhỏ trang trí cho người tuyết thêm sinh động.
Dưới bếp, nãi nãi cũng vừa thức dậy, đang chỉ dạy đầu bếp cách hầm canh gà sao cho ngọt nước và bổ dưỡng.
Mẹ Cố bước lại gần, cười nói:"Nhạc Nhạc, con đến rồi à? Ta đang học nãi nãi con nấu canh gà đây. Bà thật sự giỏi, còn hơn cả đầu bếp trong nhà. Nãi nãi bảo đây là món con thích nhất."
Giản Tri Nhạc gật đầu, khẽ cười:" Dạ, từ nhỏ con đã rất thích canh gà."
Mẹ Cố nghe vậy càng vui, vội vàng nói:"Vậy thì ta càng phải học cho bằng được. Sau này mỗi lần tết con và Thanh Dã về nhà, ta nhất định phải nấu cho hai đứa ăn."
Giản Tri Nhạc nghe vậy cười ấm áp, đang định qua giúp một tay thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Anh dừng chân, bước sang bên cầu thang để nghe máy. Trên màn hình không hiện tên người gọi nhưng giọng nói truyền đến lại vô cùng quen thuộc.
"Nhạc Nhạc, là mẹ đây..." giọng Lục phu nhân run run.
Đôi mắt Giản Tri Nhạc thoáng tối lại, anh khẽ cụp mắt, bình tĩnh đáp: "Cố phu nhân có chuyện gì sao?"
"Nhạc Nhạc..." giọng bà nghẹn ngào "Con... con vẫn còn trách mẹ sao? Là mẹ không tốt... năm đó lạc mất con, đến khi ở viện phúc lợi cũng không nhận ra con ngay từ đầu, không đưa con về nhà..."
Giản Tri Nhạc trả lời thẳng thắn: "Tôi chưa từng trách ngài."
Chỉ là bà vĩnh viễn không hiểu, nguyên nhân thật sự không nằm ở quá khứ đó mà anh cũng không muốn truy cứu thêm nữa.
Nghe vậy, Lục phu nhân dường như nhẹ nhõm, giọng lại mang theo chút khẩn thiết:"Nếu con không trách, vậy Tết này con có thể về nhà một chuyến không? Nhiều năm rồi, chúng ta vẫn luôn nhớ con, chỉ mong cả nhà được đoàn tụ một bữa cơm Tết. Mẹ, ba con, cả anh trai con nữa... đều có rất nhiều điều muốn nói với con."
Giản Tri Nhạc im lặng giây lát rồi nói:"Tôi sẽ không về. Bao năm qua tôi không về ăn Tết, mọi người vẫn sống tốt đó thôi, không phải sao?"
"Nhưng làm sao giống nhau được." Lục phu nhân cuống quýt "Năm nay... trong nhà Tiểu Kiệt ở Cục Cảnh sát cũng không biết thế nào, cả nhà vắng lặng, lạnh lẽo lắm. Anh trai con với ba con ở công ty cũng đang gặp khó khăn. Nhạc Nhạc, con hãy về đi. Chúng ta là người một nhà, ngồi lại cùng nhau thì mới có thể vượt qua cửa ải này."
Thì ra cũng chỉ vì chuyện này.
Edit : tradau30duong
Quả nhiên, anh đã đoán đúng. Bọn họ gọi điện vào lúc này, là vì cái gì.
Nói nhớ mong mình, nói không có mình thì cái tết này không trọn vẹn, nhưng nếu không phải vì chuyện trong nhà rối ren, liệu có ai thật sự nghĩ đến mình?
Giản Tri Nhạc khẽ ngẩng mắt, nhìn về phía phòng khách cách đó không xa. Đêm giao thừa, khắp gian phòng thoang thoảng hương canh gà ấm áp, bên ngoài sân lại vang lên tiếng bọn nhỏ ríu rít đùa nghịch, nghe vào tai đặc biệt dễ chịu.
Ngay đây, tất cả người thân của anh đều đang ở đó. Cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến hạnh phúc. Nơi này, anh chưa từng thấy mình cô đơn.
"Không cần đâu." Giản Tri Nhạc mở miệng, giọng trầm ổn mà ôn nhu, không oán hận, không trách móc, chỉ bình thản thong dong. Anh khẽ cười:"Đó là nhà của Lục Vũ Kiệt, không phải của tôi."
Lục phu nhân còn muốn nói thêm gì đó.
Giản Tri Nhạc lại tiếp tục, chậm rãi mà bình tĩnh:"Ngài biết không... hồi nhỏ, tôi cũng từng mơ tưởng về ba mẹ ruột của mình. Tôi từng nghĩ, nếu có một ngày được gặp lại họ sẽ là khung cảnh thế nào. Trong trí tưởng tượng của tôi, đó sẽ là một gia đình bình thường, cha mẹ và anh trai đều yêu thương tôi, cùng nhau sống những ngày vui vẻ giản đơn. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng ngày ấy thật sự sẽ đến, lại thành ra như thế này."
Nghe đến đây, trái tim Lục phu nhân như bị đập mạnh một cú nặng nề, đau đến nghẹn lại, nói không thành lời.
"Khi còn nhỏ, tôi rất khát khao một mái nhà, nơi ba mẹ coi tôi là người quan trọng nhất, yêu thương hết mực." Giản Tri Nhạc khẽ thở ra, giọng nói vẫn bình thản "Thật ra, có lúc tôi rất hâm mộ Lục Vũ Kiệt. Nhưng bây giờ thì không."
Anh cong môi mỉm cười, tầm mắt dịu dàng rơi xuống những bóng dáng đang ấm áp bên dưới lầu:"Bởi vì hiện tại tôi cũng đã có gia đình của riêng mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com