C2 - Phải đưa bé con đi
Edit: Rosie_Lusi
Giản Tri Nhạc cố gắng chống chọi ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ, đêm tối vẫn còn đậm đặc, chỉ là cơn mưa lớn đã dịu bớt phần nào, những giọt nước lăn dài ngoằn ngoèo trên mặt kính, anh chỉ cảm thấy may mắn vì kỳ nghỉ lễ, ngày mai anh không cần đi làm thêm.
Đèn nhỏ đầu giường được bật lên, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp dịu dàng.
Giản Tri Nhạc quay sang nhìn người bên cạnh mình, đứa nhỏ trên giường cũng nép sát vào anh mà ngủ say sưa, khuôn mặt trắng trẻo một nửa vùi vào gối, một nửa lộ ra ngoài trắng hồng, gương mặt mềm mại như cái bánh bao nhỏ, bé con thở nhẹ nhàng, khiến căn phòng lạnh lẽo vì trời mưa thêm phần ấm áp.
Khi ngồi dậy vén chăn, dù đầu óc nặng trịch chân tay bủn rủn, Giản Tri Nhạc vẫn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho bé con, tránh bị cảm lạnh.
Bước ra phòng khách, anh lục lọi khắp nơi.
Cuối cùng, Giản Tri Nhạc cũng tìm thấy thuốc hạ sốt ở ngăn tủ sâu nhất, anh lấy một cốc nước từ bếp nuốt vội viên thuốc, sợ về phòng sẽ đánh thức đứa nhỏ, thế là tùy tiện lấy một cái chăn từ phòng chứa đồ, nằm vật ra sofa và thiếp đi.
Trong giấc ngủ, đầu óc anh vẫn nóng ran bỏng rát.
Giữa cơn mơ màng mơ hồ.
Giản Tri Nhạc đột nhiên cảm nhận được một cảm giác mát lạnh dễ chịu trên trán, như thể cơn nóng được xua tan ngay lập tức, cả người thư thái thoải mái hơn hẳn.
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, Giản Tri Nhạc dường như nghe thấy tiếng nước chảy.
Khoan đã...
Tiếng nước?!
Giản Tri Nhạc đột ngột mở mắt ra, liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên cạnh bàn trà trong phòng khách, ánh nắng buổi sáng xuyên qua kính chiếu vào người đứa nhỏ, trong khoảnh khắc mơ hồ mang lại cảm giác không chân thực.
"Ba ba tỉnh rồi..." bé con đang vắt nước chiếc khăn, đôi mắt sáng long lanh, bé lảo đảo bước tới với chiếc khăn ướt, đặt lên trán Giản Tri Nhạc, giọng mềm mại: "Ba ba đừng động đậy, An An đắp khăn cho ba ba, đau đau sẽ bay đi mất hoy ạ !"
Giản Tri Nhạc ngẩn ra một chút.
Nhìn chậu nước ở gần đó, rồi ngẩng đầu nhìn bé con đang xắn tay áo nhỏ trước mặt mình, có phần không dám tin: "Là con thay khăn cho ta à?"
An An gật đầu, đôi mắt ấm áp long lanh nước, nói: "Ba ba còn khó chịu hong ạ?"
Giản Tri Nhạc đã cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn nhiều, phần khó chịu nhất chính là lúc phát sốt đêm qua, cả người nóng ran đến mức liên tục bị sốt đánh thức, mãi đến khi có chút mát mẻ mới ngủ ngon được, nhưng điều khiến anh nằm mơ cũng không ngờ tới chính là, hóa ra đứa nhỏ này đã chăm sóc anh!!
"Con..." Giản Tri Nhạc chậm rãi ngồi dậy, anh hỏi: "Sao con bưng được chậu nước này?"
Nghe hỏi vậy.
Bé con giống như chú cún con mong chờ được khen ngợi, bước đến bên bàn trà, giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ vào cửa phòng vệ sinh nói: "An An kéo từ kia tới."
Giản Tri Nhạc bật cười: "Kéo?"
Anh mới chú ý thấy trên sàn dường như có vết nước. Nhìn theo vết nước ngoằn ngoèo kia là có thể tưởng tượng ra hành trình gian nan suốt đường đi.
"Dạ..!" Đứa nhỏ gật gù cái đầu, rồi dùng cánh tay nhỏ xíu kéo chậu nước trên sàn, vừa kéo vừa thở hổn hển, kéo được hai cái thì đôi mắt sáng long lanh nhìn anh: "Ba ba nhìn này, An An kéo đến đây như vậy á..."
Giản Tri Nhạc nhìn thân hình bé nhỏ của An An đang cố gắng kéo chậu nước một cách khó khăn, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác chua xót. Những năm qua anh một thân một mình bươn chải, bệnh tật thì cắn răng chịu đựng, chưa bao giờ có ai chăm sóc, vậy mà không ngờ có ngày được một đứa nhỏ đối xử dịu dàng như thế này.
Từ sofa chậm rãi ngồi dậy.
Giản Tri Nhạc bước tới kéo bé con đứng lên, anh hỏi: "Vừa nãy con nói con tên gì?"
Bàn tay nhỏ của bé con nắm trong tay anh có hơi lạnh, Giản Tri Nhạc nhìn bé con ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, giọng non nớt cất lên: "An An ạ."
Giản Tri Nhạc vô thức lặp lại: "An An."
Thật là một cái tên đáng yêu.
Bình bình an an, ý nghĩa cũng rất hay. Nếu là con của mình, chắc chắn anh cũng sẽ đặt tên như vậy. Làm cha mẹ, chẳng cầu gì hơn ngoài mong con cái lớn lên bình an là đủ.
Đang nghĩ ngợi.
Một tiếng hắt xì khẽ vang lên.
Giản Tri Nhạc lập tức sực tỉnh, nhìn bộ đồ mỏng manh trên người đứa nhỏ trước mặt, thần sắc anh ngay lập tức nghiêm lại, vội vàng hỏi: "An An, con dậy từ lúc nào vậy?"
An An nhìn vẻ mặt Giản Tri Nhạc dường như có phần căng thẳng, nên cẩn thận cất tiếng: "Lúc nửa đêm tỉnh giấc á, ba ba không ở bên cạnh, An An ra ngoài thì thấy ba ba khó chịu, nên An An đi tìm khăn ấm đến..."
Vừa nói xong.
Có lẽ bé con sợ Giản Tri Nhạc sẽ không vui, khóe mắt dần dần đỏ hoe, cẩn thận cất tiếng: "Ba ba, An An không có chạy lung tung, An An ngoan ngoãn chờ ba ba tỉnh..."
Tim Giản Tri Nhạc thót lại một cái, anh chợt nhớ đến lời dặn dò tối qua bảo bé con đừng chạy nhảy lung tung, giờ đây lòng anh cũng chợt chua xót theo, vội vàng lau nước mắt cho con: "An An đừng khóc, ta không trách con đâu, chỉ lo con dậy quá sớm ngủ không đủ giấc thôi."
Bé con thật sự dễ dỗ, Giản Tri Nhạc dịu dàng an ủi một lúc, bé con dần dần ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì khóc, vẫn còn nấc cụt không kìm được.
Giản Tri Nhạc vừa xót xa vừa áy náy, bế con lên nói: "Con buồn ngủ không? Ta bế con về ngủ thêm chút nữa nhé."
An An vùi đầu vào lòng Giản Tri Nhạc, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo anh, giọng non nớt còn vương theo tiếng khóc: "Ba... ba ba ở bên..."
Giản Tri Nhạc sao có thể từ chối, may mà sốt không lây, anh dịu giọng: "Ừhm, ba ba ở bên con."
Khoan đã...
Sao anh lại tự nhiên đóng vai ba thế này?
Giản Tri Nhạc bước đến bên giường, đặt bé con vào chăn, nhìn đôi mắt An An vẫn chưa có cảm giác an toàn ấy đầy vẻ quyến luyến dành cho anh, trong lòng anh thầm thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lưng bé con, khẽ nói: "Ngủ đi, ba ba không đi đâu, ba ba ở đây với con."
An An lúc này mới yên tâm, đôi mày giãn ra, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
Giản Tri Nhạc nhìn đứa nhỏ đang ngủ say mà khẽ thở dài, thôi thì tạm thời cứ đóng vai ba chăm sóc một lúc vậy, dù sao cũng chẳng được bao lâu, chiều nay anh sẽ đưa bé con này đến đồn cảnh sát.
Mặt trời dần ngả về tây.
Giản Tri Nhạc nhìn bé con trong lòng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say mới chậm rãi ngồi dậy, lấy cây lau nhà lau sạch nước trên sàn phòng khách, rồi đặt chậu nước và khăn về chỗ cũ. Vừa làm việc vừa không khỏi cảm thán, một bé con nhỏ xíu như vậy đêm qua làm sao có thể hoàn thành hết thảy mọi việc thế này.
Buổi trưa.
Giữa trưa sau cơn mưa, mặt trời rực rỡ chói chang, chiếu qua cửa kính rọi vào phòng.
An An trong phòng ngủ tỉnh dậy từ giấc mơ, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh sờ soạng nhưng không chạm phải ai, lòng đột nhiên hoảng sợ liền mở mắt ra, nhìn thấy chỗ bên cạnh trống không, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của đứa nhỏ vừa tỉnh ngủ ập đến, khóe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào khóc òa: "Ba ba..."
Cửa phòng ngủ ngay giây tiếp theo đã bị đẩy ra.
Mang theo hương khói lửa ấm áp ập vào mặt, Giản Tri Nhạc mặc tạp dề bước vào, mỉm cười nói: "Con tỉnh rồi à?"
Nước mắt An An nghẹn lại trong khóe mắt, chớp chớp đôi mắt đầy nghi hoặc.
Giản Tri Nhạc bước tới hỏi: "Con đói chưa?"
Đứa nhỏ từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, đã đói từ lâu, chỉ vì sáng nay quá buồn ngủ nên ngủ thiếp đi mà không nhận ra, giờ Giản Tri Nhạc chủ động nhắc đến, mới cảm thấy bụng réo ùng ục, khẽ gật đầu ngoan ngoãn nói: "Đói ạ."
Giản Tri Nhạc mỉm cười, bước đến bên giường cho bé con ngồi dậy mang giày: "Đi thôi, cơm đã dọn sẵn rồi."
Được Giản Tri Nhạc nắm tay nhỏ dẫn ra ngoài, trên bàn ăn đã bày biện mấy đĩa món ăn gia đình đơn giản, thịt bò xào ớt chuông, trứng xào cà chua, cùng một bát trứng hấp mịn màng. Dù chỉ là những món ăn bình dị, nhưng chúng tỏa ra hương thơm ngon lành hấp dẫn.
Đôi mắt An An sáng long lanh, giọng non nớt của bé con vang lên đầy ngạc nhiên với tiếng "WOW" đầy vui sướng.
Giản Tri Nhạc bước vào bếp lấy bát đũa, liền dặn dò: "Phải rửa tay sạch sẽ rồi mới ăn cơm nha."
An An ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"
Giản Tri Nhạc vốn lo bé con tự rửa tay sẽ không sạch sẽ, sau khi dọn bát đũa lên bàn xong, anh quay đầu lại, mới phát hiện bé con đứng bên bồn rửa đã tự dùng nước sạch rửa tay xong xuôi, thậm chí còn biết vặn vòi nước lại.
An An giơ hai bàn tay trắng trẻo ra như khoe chiến lợi phẩm, giọng ngoan ngoãn: "Ba ba, An An rửa sạch sẽ rồi á~!"
Giản Tri Nhạc quay người nhìn.
Buổi trưa yên bình, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, rơi trên vai bóng dáng nhỏ bé ấy, như phủ lên một lớp hào quang vàng óng của thiên thần, bé con cười toe toét, đôi mắt cong cong, mang theo sức sống dạt dào của thế gian, xua tan cái lạnh lẽo trong căn phòng này.
Giản Tri Nhạc vẫy tay: "Lại đây nào."
Bé con ngoan ngoãn chạy ùa đến.
Giản Tri Nhạc rút khăn giấy trên bàn lau tay cho bé co , rồi khen ngợi: "Ừm, rửa sạch lắm, An An giỏi quá, mau ăn cơm thôi!"
An An được khen liền nở nụ cười rạng rỡ, bé con đã đói meo rồi, ngồi vào bàn ăn nhưng không vội ăn ngay, mà nhìn Giản Tri Nhạc nói: "Ba ba cũng ăn."
Giản Tri Nhạc ngồi xuống bên cạnh: "Ừhm, chúng ta cùng ăn nhé."
Đứa nhỏ cần ăn những món mềm mại một chút.
Giản Tri Nhạc dùng thìa múc một ít trứng hấp từ bát ra đặt vào bát của bé con, nói: "An An dùng thìa xúc cơm ăn nhé."
An An ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ: "Dạ!"
Giản Tri Nhạc tưởng bé con đã đói từ lâu sẽ ăn ngấu nghiến, nào ngờ An An lại dùng thìa trong bát trứng hấp múc một miếng, rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của anh.
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
Đôi mắt An An đen láy tròn xoe, ánh lên vẻ trong sáng tinh khiết, giọng mềm mại non nớt: "Ba ba... cũng ăn..."
Lòng Giản Tri Nhạc chợt ấm áp, đột nhiên anh thấy những nỗ lực lọ mọ trong bếp hồi nãy, thậm chí nấu đi nấu lại món trứng hấp mà anh vốn không khéo tay, đều không uổng phí. Anh gật đầu nói: "Ừhm, ba ba cũng ăn."
An An lúc này mới nở nụ cười, dùng thìa ngoan ngoãn xúc cơm ăn cùng trứng hấp.
Giản Tri Nhạc hỏi: "Ngon không?"
"Ngon lắm ạ!" Má An An phồng phồng như chú sóc con dễ thương, bé con nói: "An An thích ba ba nấu cơm cho ăn."
Giản Tri Nhạc dùng đũa gắp thêm rau cho bé, cảm thấy vô cùng thỏa mãn: "Thích thì ăn nhiều vào nha."
Dù sao chiều nay đưa đến đồn cảnh sát, tìm được cha mẹ ruột của đứa nhỏ rồi, sau này chắc chắn cũng chẳng còn cơ hội nấu ăn cho bé con nữa.
Liếc nhìn đứa nhỏ đang ăn ngon lành vui vẻ, Giản Tri Nhạc đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên điện thoại rung bần bật vài cái. Anh lấy máy ra xem, hóa ra là bà nội gọi đến. Hai ông bà nội thường không liên lạc với anh nếu không có việc, giờ gọi chắc hẳn có chuyện, anh liền bắt máy: "A lô, bà nội ạ."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người già.
Giản Tri Nhạc đứng dậy bước ra ngoài, không quên dặn dò bé con: "An An ngoan, con ăn cơm trước đi, ba ba ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé."
An An hiểu chuyện gật đầu.
Giản Tri Nhạc liền bước vào phòng ngủ của mình, khép hờ cửa lại, mới nói: "Bà nội, sao bà lại gọi cho con ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc đầy trìu mến: "Nhạc Nhạc, vừa nãy con đang nói chuyện với ai vậy, sao bà nghe như có tiếng trẻ con thế?"
Giản Tri Nhạc ngẩn ra một chút, anh suýt quên mất chuyện này, đành phải thành thật kể: "Con gặp một đứa nhỏ vào tối qua, hình như lạc khỏi gia đình, hôm qua mưa to quá, con đành mang về nhà ở tạm một đêm thôi ạ."
Bà nội thở dài: "Thế thì tội nghiệp đứa nhỏ quá, tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"
Giản Tri Nhạc thật thà trả lời: "Tên An An, trông không lớn, chắc khoảng ba bốn tuổi thôi ạ."
Bà nội im lặng một lúc như đang cảm thán điều gì đó, rồi nói: "Nhạc Nhạc à, vậy cháu định làm gì với đứa bé tiếp theo đây?"
"Con định ăn trưa xong là đưa bé con đến đồn cảnh sát ngay." Giản Tri Nhạc nói: "Dù sao bé con lạc khỏi gia đình, cha mẹ chắc chắn đang lo lắng lắm, con phải đưa bé về thôi ạ."
Bà nội lại thở dài: "Đứa bé không sao chứ?"
Giản Tri Nhạc an ủi: "Không sao đâu ạ, bà nội người già rồi, đừng lo lắng nữa, con sẽ xử lý tốt. Đợi cuối năm có thời gian, con sẽ về thăm hai ông bà."
Bà nội lúc này mới đồng ý.
Giản Tri Nhạc cúp máy xong thì thở phào nhẹ nhõm, đang tính toán gì đó rồi quay người lại, bất ngờ nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng ở cửa phòng.
An An không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, cũng không rõ đã nghe được bao nhiêu. Bé con còn nhỏ, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước nhìn anh, thân hình bé nhỏ trông càng thêm cô đơn.
Giản Tri Nhạc bất giác thấy chột dạ, cất điện thoại đi: "An An, sao con lại..."
"Ba ba không cần An An nữa sao?" Nước mắt bé con tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, giọng non nớt xen lẫn tiếng khóc đầy tủi thân và đau buồn: "An An không muốn đi đồn cảnh sát, không muốn xa ba ba đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com