C3 - Xét nghiệm ADN
Edit: Rosie_Lusi
Giản Tri Nhạc đột nhiên hoảng loạn.
Tính toán đủ đường nhưng không ngờ tới đứa nhỏ này lại phản đối việc đến đồn cảnh sát!
Nhìn bé con khóc đến rơi nước mắt, Giản Tri Nhạc vội vàng tiến lên lau nước mắt cho bé con: "An An đừng khóc nữa, ta không phải không muốn con, nhưng... nhưng ta không phải ba ba của con, con giờ lạc khỏi người nhà rồi, người nhà thật sự của con sẽ lo lắng, sẽ tìm con, ta đưa con đến đồn cảnh sát, như vậy con mới có thể đoàn tụ với gia đình được nha."
Mắt An An đỏ hoe, lông mi dài run run rồi rơi nước mắt, bé con nức nở: "Nhưng người chính là ba ba của con a ~"
Giản Tri Nhạc ngẩn người.
Anh không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại kiên quyết nghĩ mình là ba đến vậy.
Giản Tri Nhạc nhìn đứa nhỏ khóc đến thảm thiết như thế, lòng hơi xót xa lại bất lực nói: "Nhưng ta chưa từng kết hôn, cũng chưa từng sinh con cái...."
An An lại nói: "Con có ảnh của ba ba, ảnh chụp."
Ảnh chụp?
Mắt Giản Tri Nhạc sáng lên, nếu có ảnh thì lát nữa đến đồn cảnh sát anh cũng có thể nhanh chóng giúp cảnh sát tìm được bố mẹ đứa nhỏ, liền hỏi: "Ở đâu, ta xem được không?"
An An gật đầu, bé con cúi đầu lấy từ túi khóa kéo của mình ra một tấm ảnh nhỏ xíu, thậm chí hơi nhàu nát và ố vàng, đưa cho Giản Tri Nhạc.
Giản Tri Nhạc nhận lấy, cả người cứng đờ tại chỗ.
Tấm ảnh tuy đã hơi mờ, nhưng hình ảnh trên đó dù có bị nhòe nhoẹt thành hoa anh cũng nhận ra được, đây đúng là chính mình, nhưng không phải mình bây giờ, mà là vài năm trước khi anh tham gia một chương trình tuyển tú, đứng trên sân khấu hát.
Đúng vậy.
Mặc dù Giản Tri Nhạc thường xuyên làm thêm giao hàng, rửa chén, nhưng thật ra công việc chính của anh là một ca sĩ, loại có công ty quản lý ấy.
Ngón tay nhỏ bé non nớt của An An chỉ vào người trên ảnh, giọng mềm mại: "Ba ba."
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn bé con, cả người như đờ đẫn, vốn dĩ anh kiên quyết rằng đứa nhỏ chắc chắn không phải con mình, dù sao anh vẫn độc thân từ trong bụng mẹ suốt bao năm, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một đứa con!
Nhưng...
Nhưng mà đứa nhỏ này lại có ảnh của anh.
An An lao vào lòng anh, thân hình nhỏ bé run rẩy khóc: "Ba ba, ba ba đừng đuổi An An đi."
Giản Tri Nhạc lòng dạ rối bời, nhưng vẫn vững vàng ôm lấy bé con, anh nắm tay dẫn bé con vào phòng khách, lại lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên mặt bé con, giọng ấm áp: "An An đừng khóc nữa, ta, ta không phải không muốn con, trước tiên ngoan ngoãn ăn cơm đi, chúng ta không đi đồn cảnh sát nữa."
An An lúc này mới ngừng khóc, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng trẻ con hỏi: "Thật không ạ?"
Có lẽ là thật sự thiếu cảm giác an toàn.
An An giơ bàn tay trắng trẻo lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Móc tay."
Lòng Giản Tri Nhạc có chút chua xót, bọn trẻ con nào biết, đối với người lớn mà nói, dù là lời hứa thề thốt cũng có thể thay đổi, huống chi chỉ là móc tay đơn giản?
Nhưng đối với đứa nhỏ, lời hứa chính là chuyện sẽ không thay đổi.
Giản Tri Nhạc khẽ cúi người xuống, ánh chiều tà buổi trưa từ bên cửa sổ rọi vào, kéo dài bóng dáng hai người thon thả, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng móc lấy ngón út nhỏ của bé con, giọng ấm áp: "Móc tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi."
An An nức nở thành cười tươi, đôi mắt đen láy sáng long lanh, bé con vẫy vẫy cánh tay nhỏ, giọng trẻ con: "Ai thay đổi thì là con chó nhỏ~"
Giản Tri Nhạc gật đầu: "Ừm, ai thay đổi thì là con chó nhỏ."
Tiếng cười vui vẻ của An An vang lên giòn tan dễ nghe.
Giản Tri Nhạc kéo bé con lại: "Đi nào, ăn cơm đi, ta ăn cùng con nha."
May mà cơm nước vừa nấu xong không lâu, chưa nguội, hai người cùng nhau ăn hết cơm trong bát, Giản Tri Nhạc đứng dậy dọn bát đũa nói: "Ta đi rửa bát, An An ngồi trên sofa một lát nhé?"
An An đứng dậy chủ động vươn tay: "An An rửa cùng ba ba."
Động tác của Giản Tri Nhạc khựng lại, nhìn bé con này thậm chí còn chưa cao tới thắt lưng mình, giọng ấm áp: "Không cần đâu, ta rửa một mình được, lát nữa An An giúp ta lau bàn là được rồi."
An An ngoan ngoãn gật đầu.
Giản Tri Nhạc dẫn bé con đến phòng khách bật phim hoạt hình xem, cái tivi này bình thường cũng chẳng dùng mấy, không ngờ lần đầu dùng là để cho bé con này xem phim hoạt hình.
An An cũng rất ngoan, ngồi trên sofa xem.
Giản Tri Nhạc ở trong bếp rửa bát, trong đầu suy nghĩ cũng bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, mặc dù anh có thể chắc chắn mình là độc thân, nhưng... năm ngoái anh quả thực đã bệnh nặng một trận, lúc đó anh không may gặp tai nạn xe, bác sĩ nói có chấn động não nhẹ nhưng không ảnh hưởng lớn, lúc ấy anh cảm thấy không có vấn đề gì, xuất viện sau cũng không để ý.
Chẳng lẽ...
Không thể nào, vậy An An mấy năm nay là ai chăm sóc chứ?
Giản Tri Nhạc chỉ cảm thấy lòng rối bời, đủ loại suy nghĩ ùa đến, rửa sạch bát xong anh lau tay chuẩn bị đến phòng khách xem bé con, thế nhưng phát hiện An An đang cuộn tròn trên sofa ngủ thiếp đi.
Trong tivi vẫn đang phát phim hoạt hình.
Giản Tri Nhạc bước qua khẽ khàng tắt tivi, phát hiện bé con trên sofa đã ngủ say, anh vô thức bước nhẹ nhàng đến gần, khẽ nói: "An An, không được ngủ ở đây đâu, sẽ bị cảm lạnh, phải lên giường ngủ mới được a~."
Bé con cuộn tròn trên sofa lại chẳng có phản ứng gì.
Giản Tri Nhạc đột nhiên chú ý đến khuôn mặt đứa nhỏ có chút đỏ bất thường, trong lòng không hiểu sao thót một cái, vươn tay sờ thử trán An An, quả nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
Sốt rồi!
Tối qua còn chưa sốt, chẳng lẽ là sáng nay lúc chăm sóc mình mà bị cảm lạnh sao?
Giản Tri Nhạc vừa xót xa vừa lo lắng, vội vàng bế bé con lên nói: "An An, ta đưa con đi bệnh viện."
Mình sốt thì Giản Tri Nhạc đơn giản uống thuốc là qua, nhưng trẻ con sốt thì không phải chuyện nhỏ, anh cũng là lần đầu chăm sóc trẻ con không có kinh nghiệm, mọi thứ đều không dám sơ suất.
Đây cũng là lần đầu anh đến khoa nhi.
Vội vã rối ren, đăng ký xong phát hiện ở đây có không ít trẻ con đến khám, nhưng sốt là cấp cứu, nên anh cũng không phải chờ lâu.
Sau khi kiểm tra một lượt.
Bác sĩ dùng ống nghe kiểm tra một hồi rồi nhíu mày.
Lòng Giản Tri Nhạc thót lại, anh cẩn thận hỏi:"Có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ cất ống nghe đi rồi vẻ mặt có phần nghiêm trọng, bà ngẩng mắt nhìn Giản Tri Nhạc nói: "Tim của con trai anh có lẽ có vấn đề, trước đây các anh đã kiểm tra chưa?"
Giản Tri Nhạc bị hỏi đến ngẩn ra.
An An là anh đột nhiên nhặt được, hai người chỉ mới ở bên nhau ngắn ngủi một ngày, làm sao hiểu được tình trạng sức khỏe của đứa nhỏ chứ.
Bác sĩ đẩy đẩy kính, lặng lẽ thở dài một tiếng, bà nói: "Bây giờ phải hạ sốt cho đứa nhỏ trước, tạm thời nhập viện quan sát, anh đi nộp phí trước đi, sau đó phải đưa bé đi chụp CT."
Giản Tri Nhạc ghi nhớ những việc này rồi gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn."
Bận rộn chạy qua chạy lại một hồi, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa cho An An.
Ánh nắng chiều trong phòng bệnh từ ngoài cửa sổ rọi vào, Giản Tri Nhạc ngồi trước giường bệnh xem số dư trong thẻ ngân hàng của mình, tiện thể xin nghỉ với vài quản lý công việc bán thời gian.
Bỗng nhiên.
Một tiếng ho khẽ của trẻ con vang lên.
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía trước, bé con nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, đôi mắt long lanh mở ra yếu ớt, khẽ gọi: "Ba ba..."
"Con ổn không?" Giản Tri Nhạc nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Vì giọng bé con hơi nhỏ.
Giản Tri Nhạc nửa ngồi dậy tiến lại gần hơn, liền thấy An An khẽ lắc đầu, lông mi dài như cái quạt nhỏ chớp chớp, bé con nói: "Người con nóng quá."
Giản Tri Nhạc sờ thử trán bé con, khẽ nói: "Con sốt rồi, chờ một lát là không nóng nữa nha."
Vốn dĩ anh nghĩ đứa nhỏ nghe xong sẽ rất vui vẻ.
An An ngẩng mắt lên, dường như có chút cẩn trọng: "Ba ba, An An có phải không ngoan không."
Lòng Giản Tri Nhạc thắt lại, anh nhìn đứa nhỏ nằm trên giường bệnh, có chút xót xa vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của bé con, giọng ấm áp: "Đương nhiên không phải, con chỉ bị bệnh thôi, ai cũng sẽ bị bệnh, uống thuốc bác sĩ kê rồi ngủ một giấc thật ngon là sẽ khỏi thôi."
An An cong khóe mắt như vầng trăng khuyết nhỏ, giọng trẻ con: "Ngủ dậy là khỏi ạ?"
Giản Tri Nhạc khẽ gật đầu, anh an ủi đứa nhỏ: "Đương nhiên rồi, vậy con ngủ nhé?"
An An vội vàng gật đầu: "Dạ...!"
Giản Tri Nhạc sờ sờ đầu bé con, khẽ nói: "Vậy ngủ đi a~."
Ánh nắng chiều dần ngả về tây, đứa nhỏ trên giường bệnh nhanh chóng thở đều đặn, trẻ con ngủ nhanh, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc, Giản Tri Nhạc vươn tay đắp lại chăn cho bé con, động tác rất nhẹ nhàng.
Người nhà ở giường bên cạnh cũng đang nhập viện cùng con nhìn sang, chủ động nói: "Con nhà anh ngoan thật đấy."
Giản Tri Nhạc gật đầu: "Ừhm, đúng vậy."
"Ồ." Người phụ nữ đáp một tiếng, nhìn Giản Tri Nhạc rồi lại nhìn An An đang ngủ say trên giường, mỉm cười nói: "Bé con thật dễ thương."
Giản Tri Nhạc nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, mái tóc nấm ngắn tới mang tai, khuôn mặt nhỏ trắng hồng lên vì sốt, An An dù bị bệnh khó chịu cũng không khóc nháo, đặc biệt ngoan ngoãn, khiến lòng người mềm mại, mặc dù thời gian ở bên đứa nhỏ này ngắn ngủi, nhưng Giản Tri Nhạc lại thích đứa nhỏ này từ tận đáy lòng.
Điều chỉnh tư thế một chút để bé con ngủ thoải mái hơn.
Giản Tri Nhạc cong khóe mắt, khẽ cười: "Cảm ơn lời khen, con nhà chị cũng rất dễ thương."
Người phụ nữ thẳng thắn nói: "Ôi chao, anh đừng khách sáo với tôi nữa, thằng bé nhà tôi nghịch ngợm như khỉ, trông chẳng giống ai cả, đều tại cha nó hết, nhưng đứa con nhà anh thì đúng là đáng yêu thật đấy, đặc biệt là cái mũi, giống hệt anh luôn, đẹp thật đấy!"
Giản Tri Nhạc nghe vậy thì ngẩn ra.
Sáng nay anh còn kiên quyết tin rằng đây là con nhà người khác, muốn đưa An An đến đồn cảnh sát, nhưng trải qua chuyện lúc trưa, lại khiến anh có chút dao động.
Nếu...
Anh nói nếu, đây thực sự là con mình thì sao?
Nghĩ đến khả năng này, tay Giản Tri Nhạc thậm chí hơi run run, ngay cả chính anh cũng không phát hiện, tim đập điên cuồng không kiềm chế được.
Nhìn về phía tòa nhà bệnh viện không xa.
Một ý tưởng táo bạo đột nhiên lóe lên trong đầu.
Dù sao... cũng gần thế này.
Nếu anh lấy máu xét nghiệm, làm một cái nhận dạng cha con thử xem thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com