Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5 - Ai là cha của con vậy?


Edit:: Rosie_Lusi

Trong phòng bỗng chốc trở nên yên lặng.

Bóng dáng của Giản Tri Lạc khựng lại, thấy ánh mắt người phụ nữ mỉm cười, anh chẳng những không có thấy vui vì được gắn quan hệ với ảnh đế, ngược lại còn sợ hãi nếu chẳng may bị hiểu lầm. Với năng lực của Cố Thanh Dã, nếu chọc giận hắn thì bản thân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, Giản Tri Nhạc theo phản xạ muốn giải thích: "Không phải đâu, anh ấy... anh ấy không phải là cha của đứa nhỏ, anh ấy là..."

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh biết phải nói thế nào đây? Nói đây là Cố Thanh Dã sao?
Nói rằng hắn thực ra không phải chồng mình, mà là đại minh tinh, là ảnh đế à?

Đã mang kính râm tức là không muốn bị người khác nhận ra thân phận, mà nếu tự mình lộ ra, một khi tin tức bị truyền đi thì rắc rối sẽ càng lớn hơn.

Giản Tri Nhạc lập tức lúng túng.

"Bạn."

Nhưng có người đón lấy câu nói.

Giọng nói trầm thấp, tao nhã của Cố Thanh Dã vang lên, hắn quay sang nhìn người phụ nữ:
"Chúng tôi là bạn."

Người phụ nữ sững sờ, mới hiểu ra bản thân đã hiểu lầm. Thật ra nếu quan sát kỹ, người đàn ông trước mắt mặc vest chỉnh tề, trông rất có tiền, hơn nữa khí chất lại vô cùng mạnh mẽ. Một người như vậy dường như sinh ra vốn đã không hợp với căn phòng bệnh đơn sơ này, càng không giống người một nhà với Giản Tri Nhạc ăn mặc giản dị đứng bên cạnh.

Suy cho cùng, nghĩ kỹ lại thì...
Con cái của nhà giàu thực sự sẽ không chen chúc ở chỗ này cùng bọn họ.

Người phụ nữ vội vàng, có chút ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi nhé, là tôi nhìn nhầm rồi."

Cố Thanh Dã nói:"Không sao."

Có những người dường như bẩm sinh đã mang khí chất nắm giữ tất cả trong tay.

Ánh mắt Cố Thanh Dã dừng lại ở An An trên giường bệnh một lúc.
Đứa trẻ nhỏ bé trên giường ngủ say, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, gương mặt trắng trẻo ngoan ngoãn, dễ thương. Chỉ vì cơ thể yếu ớt nên co người lại, trông có chút không an toàn.

Giản Tri Nhạc thấy hắn đang nhìn An An, bèn nói: "Bé con tối qua bị sốt, giờ vẫn còn đang ngủ."

Vốn dĩ Cố Thanh Dã không phải người có tính tò mò, cũng chẳng hiểu sao lại bị đứa trẻ của người khác thu hút ánh nhìn.Hắn thu lại tầm mắt, nói với Giản Tri Nhạc: "Tôi đi trước."

Giản Tri Nhạc biết hắn còn việc với cháu trai, liền đáp: "Ừm, hôm nay cảm ơn anh."

Tính cách của Cố Thanh Dã trầm ổn, giọng điệu bình thản mà lười nhác: "Chuyện nhỏ thôi."

Giản Tri Nhạc chợt nhớ lúc ở quầy kẹo hồ lô hình như mình cũng từng nói một câu giống vậy. Nghĩ như thế thì cũng hiểu ra, việc Cố Thanh Dã giúp mình, e rằng chỉ là để trả lại một ân tình mà thôi.

Đúng là phong cách làm việc dứt khoát, không dây dưa.

Hiểu ra điều này, Giản Tri Nhạc mở miệng nói: "Vậy, tạm biệt."

Cố Thanh Dã khẽ gật đầu, sải bước chân dài rời khỏi phòng: "Tạm biệt."

Giản Tri Nhạc nhìn bóng lưng cao lớn của hắn biến mất hoàn toàn sau cánh cửa, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Anh biết lần này là thật sự tạm biệt rồi. Với khoảng cách về thân phận và địa vị giữa mình và Cố Thanh Dã, e rằng sau này khó mà gặp lại nữa.

Hoàn hồn lại, anh nhận ra trong phòng bệnh bất ngờ trở nên yên tĩnh.
Không ít người đã tỉnh dậy, nhưng chẳng ai lên tiếng. Khí thế của Cố ảnh đế quá mạnh mẽ, khiến mọi người vô thức dè chừng.

Người phụ nữ vốn quen thân với Giản Tri Nhạc hơn, thấy cửa đóng lại, mới thở ra một hơi rồi hỏi:"Tiểu Giản này, bạn cậu là ai thế? Sao tôi thấy trông không giống người bình thường đâu?"

Giản Tri Nhạc thầm nghĩ: không chỉ là "không bình thường" đâu...
Nhưng chuyện này lại không phải điều anh có thể nói ra.

Anh bước tới tủ, vừa sắp xếp đồ cho An An vừa nói: "Nhà anh ấy làm kinh doanh thôi, lần này chỉ tình cờ gặp nhau trên đường. Đúng rồi, cái kẹo đường này cho chị, tôi mua ở ngoài bệnh viện, vừa hay để con chị ăn."

Người phụ nữ lập tức quên chuyện vừa rồi, nở nụ cười: "Khách sáo quá."

Giản Tri Nhạc nói:"Nên mà."

Hai năm nay lăn lộn trong xã hội, anh dần dần học được cách làm người, cách đối nhân xử thế. Hồi mới bước chân vào giới giải trí, anh là một đứa trẻ mồ côi, vì không có chỗ dựa, cũng chẳng biết luồn lách, chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ xem như đã hiểu chuyện hơn một chút.

Trở lại bên giường bệnh của An An, Giản Tri Nhạc cúi đầu nhìn bé con trên giường, đưa tay kéo chăn đắp lại cho cẩn thận.

Đúng lúc chuẩn bị ra ngoài tìm bác sĩ thì đứa nhỏ trên giường chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt long lanh còn vương hơi nước của An An mang theo sự mơ màng chưa tỉnh hẳn, xen lẫn một chút ngạc nhiên cùng vui mừng:"Ba ba?"

Giản Tri Nhạc nói khẽ:"Tỉnh rồi à."

Bàn tay nhỏ bé của An An vươn ra, vừa khéo chạm vào tay của Giản Tri Nhạc chưa kịp rút lại.
Hàng mi cậu bé khẽ run run, giọng ngây thơ mềm mại vang lên: "Ba ba, tay ba lạnh."

Sáng sớm Giản Tri Nhạc vừa từ ngoài vào, tay tự nhiên lạnh. Anh định rụt tay về.
Nào ngờ, An An lại chủ động cúi đầu nhỏ xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ như lông vũ trên mu bàn tay anh: "An An thổi cho ba ba, sẽ ấm ngay nha~"

Giản Tri Nhạc ngẩn người một thoáng, nhìn bé con trước mặt, rồi khẽ bật cười.
Sợ làm bé con bị lạnh, anh chẳng mấy chốc đã rút tay lại, dịu dàng nói: "Cảm ơn An An, ba không lạnh nữa rồi."

Được ba công nhận, gương mặt trắng trẻo của An An nở rộ nụ cười rạng rỡ.

Giản Tri Nhạc hỏi: "Đói không, ba ba mua bữa sáng cho con rồi."

An An gật đầu: "Đói ạ!"

Giản Tri Nhạc liền nâng bàn nhỏ gắn trên giường lên, đặt bánh bao và cháo xuống. Ban đầu anh nghĩ con còn nhỏ, chắc phải tự tay đút mới được. Nhưng không ngờ, An An lại cầm bánh bao lên, đưa về phía anh: "Ba ba cũng ăn."

Một đứa nhỏ rõ ràng đã đói bụng, vậy mà trước khi ăn vẫn nghĩ đến ba mình.

Giản Tri Nhạc khựng lại một chút, sau đó khẽ mỉm cười nói: "Ba ba ăn rồi, con ăn đi."

An An lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ~"

Trong lúc bé con ăn, Giản Tri Nhạc tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Đang thu xếp thì bên ngoài có y tá bước vào kiểm tra phòng. Bác sĩ nhìn thấy Giản Tri Nhạc liền nói: "Anh có thể tiện vào phòng tôi một lát được không?"

Giản Tri Nhạc biết ngay là bác sĩ có chuyện cần trao đổi riêng, lập tức gật đầu. Trong lòng anh có hơi lo lắng cho An An.

Thế nhưng bé con đang ăn trên giường lại ngẩng đầu, nói: "Ba ba đi đi, An An có thể tự ăn cơm á ~"

Giản Tri Nhạc dịu dàng dặn: "Vậy con ăn trước, ba ba sẽ quay lại nhanh thôi."

An An gật cái đầu nhỏ, giọng mềm mại ngọt ngào: "Ba ba mau đi a~!"

Khóe mắt khóe miệng Giản Tri Nhạc bất giác cong cong, rồi anh bước ra ngoài, đi theo bác sĩ về văn phòng.

Lúc này có lẽ vì sáng sớm nên người không quá đông. Bác sĩ lấy ra mấy tấm phim chụp, nhìn qua rồi nói: "Kết quả kiểm tra của bé đã có rồi, chúng tôi có thể xác định cháu bị hở van tim bẩm sinh."

Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, tim Giản Tri Nhạc vẫn bất giác trĩu nặng.
Anh hỏi: "Vậy... phải điều trị thế nào ạ?"

Bác sĩ tiếp tục giải thích: "Căn bệnh này rất hiếm. Phương án bảo thủ là điều trị bằng phẫu thuật. Nhưng hiện tại bé còn quá nhỏ, không khuyến khích mổ ngay. Tốt nhất nên chờ bé lớn thêm một chút. Nếu may mắn, màng van tim của bé có thể tự hồi phục."

Giản Tri Nhạc không muốn đánh cược vào xác suất mong manh ấy, anh hỏi: "Nếu... nếu chẳng may không được thì sao?"

Bác sĩ im lặng vài giây, đặt phim xuống rồi nói: "Vậy thì phải phẫu thuật."

Giản Tri Nhạc hỏi: "Phẫu thuật... tỷ lệ chữa khỏi có cao không ạ?"

Bác sĩ đẩy gọng kính, không trả lời ngay. Sau một thoáng trầm mặc, bà mới mở miệng: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Trái tim Giản Tri Nhạc gần như rơi xuống ngay lập tức. Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi tiếp: "Vậy... bé phải bao nhiêu tuổi mới thích hợp để phẫu thuật? Thường ngày cần chú ý điều gì, có phải uống thuốc không?"

Bác sĩ hơi nghi hoặc: "Theo lý mà nói, bệnh này đáng lẽ khi sinh ra đã có thể phát hiện. Anh là ba của bé, sao anh lại không biết?"

Giản Tri Nhạc nghẹn lời.
Thực ra anh và An An tính cả thảy cũng chỉ mới ở bên nhau được vài ngày. Thế nhưng dù ngắn ngủi như vậy, trong lòng anh đã tràn đầy thương xót bé con này.

Giản Tri Nhạc thành thật đáp: "Trước đây không phải tôi chăm sóc bé."

Bác sĩ lúc này mới hiểu, chỉ cho rằng anh đã ly hôn, liền nói: "Khuyên anh nên chờ bé đủ năm tuổi rồi hãy tái khám để sắp xếp phẫu thuật thì sẽ tốt hơn. Bình thường không cần dùng quá nhiều thuốc, chỉ cần chú ý để bé tránh vận động quá mạnh, kích thích tim là được."

Giản Tri Nhạc gật đầu đồng ý.

An An năm nay mới bốn tuổi, còn một năm nữa.

Bác sĩ nhận ra sự khó khăn của anh, vì thương cảm nên nhắc nhở thêm: "Chuyện này anh đừng gánh vác một mình, sau khi về nhà thì cũng nên bàn bạc với cha của đứa bé."

Giản Tri Nhạc biết nói nhiều cũng vô ích, chỉ gật đầu: "Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ."

Rời khỏi phòng khám của bác sĩ, Giản Tri Nhạc suy nghĩ rất nhiều.

Làm phẫu thuật chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền, mà hiện tại anh lại không có khả năng tài chính. Trước đây Giản Tri Nhạc nghĩ chuyện này chưa gấp gáp, nhưng bây giờ thì khác rồi, cho dù An An có phải con ruột của mình hay không, anh cũng cần nghiêm túc nói chuyện với đứa nhỏ.

Khi quay lại phòng bệnh, trong phòng đã có vài người đi lại. Giường của An An ở trong góc trong cùng. Vừa thấy anh bước vào, bé con trắng trẻo đã vui mừng kêu to: "Ba ba!"

Giản Tri Nhạc đi tới hỏi: "Ăn xong rồi à?"

"Dạ...!" An An chỉ vào cái bát trống trên bàn, còn làm động tác vỗ bụng, giọng ngọt ngào mềm mại nói: "An An ngoan ngoãn ăn hết sạch á."

Khóe mắt Giản Tri Nhạc cong cong, anh đi tới dọn dẹp chén bát.

An An ngồi trên giường nhìn anh, dịu dàng hỏi: "Ba ba, khi nào chúng ta có thể về nhà?"

Động tác của Giản Tri Nhạc hơi khựng lại, rồi bình tĩnh đáp: "Sắp rồi, đợi con hết sốt thì mình về nhà."

Đôi mắt An An sáng bừng, vui vẻ reo: "Con hết nóng rồi nha~"

Nhìn thấy bé con vui mừng khi nghĩ đến việc được xuất viện, trong lòng Giản Tri Nhạc lại thoáng trầm xuống khi nhớ đến lời bác sĩ. Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ngồi xuống bên giường nói: "An An, ba ba có chuyện muốn hỏi con, con có thể nói cho ba ba biết không?"

An An gật đầu cái rụp, gần như không cần suy nghĩ: "Dạ~"

Giản Tri Nhạc khẽ hít một hơi, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, ngẩng đầu hỏi:"Nếu ba là ba của con... vậy con có biết cha ruột của mình ở đâu không?"

Dù thế nào đi nữa, kể cả An An thực sự là con của mình, thì chắc chắn cũng phải có một người cha khác trong câu chuyện này.

Đang mải suy nghĩ, Giản Tri Nhạc bỗng nghe An An dịu giọng đáp: "Biết ạ!"

Tim anh khẽ thót lại, lập tức hỏi dồn: "Vậy... ông ấy ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com