C6 - Đó là cha !
Edit: Rosie_Lusi
An An ngồi trên giường bệnh, giọng mềm mại:"Cha ở trong bức tranh."
Giản Tri Nhạc ngẩn người, khó hiểu: "Bức tranh?"
"Dạ..." An An gật đầu khe khẽ, nói nhỏ: "Trước đây ba ba từng chỉ cho An An xem rồi, cha ở trong một bức tranh."
Giản Tri Nhạc hỏi tiếp: "Là bức tranh nào?"
An An đáp: "Không còn nữa rồi!"
"..."
Tim Giản Tri Nhạc khi thì nhói lên, khi lại chùng xuống.
Đang mải suy nghĩ, lông mi An An khẽ run, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt góc chăn. Khi ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt bé đã hoe đỏ: "Ba ba, bao giờ con mới được gặp cha vậy?"
Giản Tri Nhạc nghẹn lời, chính anh cũng không biết rốt cuộc người đàn ông kia là ai.
Chỉ là, kết quả giám định cha con hôm nay sẽ có. Dù thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có câu trả lời, không cần quá vội.
Nghĩ vậy, anh dịu dàng xoa đầu bé con, khẽ dỗ dành: "Rồi con sẽ gặp được thôi. Trước hết, An An phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho khỏe, có vậy mới gặp được cha."
Nghe vậy, An An nở nụ cười, bé con gật đầu: "Dạ!"
Bệnh sốt đã hạ, ca phẫu thuật cũng phải đợi một năm nữa mới tiến hành, nên trưa hôm đó, hai người có thể xuất viện về nhà.
Giản Tri Nhạc thay cho An An bộ quần áo mượn từ nhà bà Lý, nhưng phát hiện dù hai đứa cùng tuổi, An An vẫn gầy yếu hơn hẳn. Quần áo của cháu trai bà Lý mặc lên người An An vẫn còn rộng thùng thình.
Có lẽ phải dẫn bé con đi mua cho nó mấy bộ vừa vặn mới được.
Giản Tri Nhạc xắn tay áo cho An An, vừa làm vừa nói: "An An, lát nữa mình xuất viện nhé. Ba ba dẫn con ra ngoài dạo một vòng mua quần áo, có muốn không?"
An An đứng trên giường, thân hình nhỏ xíu nhún nhảy trên chăn, vui vẻ nói:
"Dạ muốn~"
"Vui vậy sao?" Giản Tri Nhạc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bé con cười: "An An thích đi dạo phố à?"
An An lắc đầu.
Giản Tri Nhạc hơi tò mò: "Vậy tại sao con lại vui thế?"
"Vì được đi với ba ba á~." An An thuận đà nhào vào lòng anh, gương mặt mềm mại áp lên vai Giản Tri Nhạc, giọng non nớt ngọt ngào: "Chỉ cần được đi với ba ba là An An thích."
Tim Giản Tri Nhạc mềm nhũn, sao lại có đứa trẻ ngoan ngoãn thế này chứ!!
Hai ba con thu xếp xong thủ tục xuất viện rất nhanh.
Gần bệnh viện có một trung tâm thương mại, bên trong có cửa hàng đồ trẻ em, Giản Tri Nhạc liền nắm tay An An đi vào.
Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy An An, mắt đã sáng rỡ, niềm nở hẳn. Không phải nói quá, đứa bé này thật sự xinh xắn quá mức. Tuy hơi gầy nhưng khuôn mặt nhỏ trắng trẻo hồng hào, đôi mắt to đen láy sáng ngời, bờ môi mềm mịn hồng hồng đáng yêu. Khi được nắm tay bước vào, An An mặc chiếc áo thun rộng thùng thình càng giống một thiên thần nhỏ hơn.
Giản Tri Nhạc hỏi: "Phiền cô giúp tôi xem có bộ nào cỡ phù hợp cho bé không, loại mềm và thoải mái chút."
Các nhân viên bán hàng tim cũng sắp tan chảy, vội vàng đáp...
"Có chứ có chứ!" "Mời vào trong ạ."
"Quần áo đều có thể thử thoải mái."
"Đây đều là mẫu mới trong mùa này."
Giản Tri Nhạc gật đầu: "Được, vậy lấy ra cho tôi xem thử nhé."
Nhân viên liền mang ra vài bộ để thử. Khi thay xong quần áo bước ra, An An lúc đầu còn hơi ngại ngùng. Giờ trên người bé con là bộ đồ hình chú cừu nhỏ, màu sữa dịu dàng, phía trước còn viền thêm cặp sừng lông xù của cừu. Bé con đứng trước mặt Giản Tri Nhạc, khuôn mặt trắng trẻo hơi lộ vẻ mong chờ, trông đáng yêu vô cùng.
Giản Tri Nhạc thấy bé con vui thì mỉm cười: "Đẹp lắm."
An An lập tức nhào vào lòng anh.
Giản Tri Nhạc xoa đầu con: "An An thật là đẹp."
Bên tai là tiếng cười trong veo của bé con, An An níu tay Giản Tri Nhạc, giọng mềm mềm ngọt ngào: "Ba là người đẹp nhất."
Ngũ quan của Giản Tri Nhạc thanh tú, ngồi trên sofa trong cửa hàng, ánh đèn sáng rực chiếu xuống bờ vai anh. Nghiêng mặt nhìn sang, anh kéo tay bé con khẽ nói chuyện, cảnh tượng ấy như một bức tranh.
Mấy nhân viên ở xa nhìn mà ngẩn cả người.
Hai ba con này quả thật có gương mặt đủ để chụp quảng cáo cho cửa hàng.
Giản Tri Nhạc dường như nhận ra ánh mắt ấy, nghiêng đầu nhìn sang, dịu giọng hỏi: "Xin hỏi bộ này bao nhiêu tiền?"
Nhân viên vội vàng báo giá.
Giản Tri Nhạc sững lại, do dự một thoáng.
Nhân viên vội vàng nói: "Nhưng mà hiện cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, nếu anh và bé chịu chụp vài tấm ảnh để lại cho cửa hàng làm kỷ niệm và quảng bá, bộ quần áo này sẽ được giảm nửa giá, còn tặng thêm phiếu ưu đãi nữa!"
Giản Tri Nhạc nhẩm tính một lúc rồi gật đầu: "Được, vậy thì làm như thế nhé."
Bản thân anh khi chỉ có một mình, mặc gì cũng được, vài chiếc áo thun mặc xoay vòng là xong, không cần cầu kỳ. Nhưng với con thì khác, chất vải kém quá sẽ khiến bé con khó chịu, thậm chí dị ứng.
Anh đang chuẩn bị thanh toán thì điện thoại bỗng rung lên.
Nhìn thấy tên người gọi đến, Giản Tri Nhạc quay sang nói với nhân viên: "Làm phiền mọi người để ý giúp tôi bé con một chút, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Nhân viên dĩ nhiên đồng ý ngay tắp lự.
Giản Tri Nhạc cúi xuống nói với con: "An An, ba ba ra ngoài nghe điện thoại một lát, sẽ quay lại ngay. Con ngồi trên sofa này chờ ba ba nhé, đừng đi đâu."
An An không hề mè nheo: "Dạ ~, An An sẽ ngoan ngoãn chờ ba ba về ạ!"
Giản Tri Nhạc không nhịn được hôn nhẹ lên má của bé con rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Ra đến cửa, nhìn tên người gọi hiển thị trên điện thoại, nụ cười trên môi anh dần nhạt xuống. Anh nhấn nút nghe và mở miệng: "Alo, anh Vương."
Đầu dây bên kia, người quản lý Vương Khải An nói: "Nhạc Nhạc à, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi!"
Giản Tri Nhạc đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì không anh?"
"Đây chẳng phải ca khúc em viết mấy tháng trước sao, anh vừa xem rồi." Vương Khải An nói: "Trong giới có một ban nhạc chịu nhận đó, họ đưa ra giá ít nhất cũng năm con số."
Giản Tri Nhạc đáp: "Anh Vương, em muốn tự mình hát."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Một lát sau, vang lên tiếng cười chẳng hề khách khí.
Giản Tri Nhạc hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ nghe Vương Khải An tiếp tục: "Nhạc Nhạc à, em lại nói đùa gì vậy. Bài hát của em bây giờ ai dám sản xuất a~? Em có tài, không sai, nhưng đừng quên ba năm trước em đã đắc tội với tiểu Trương tổng của công ty Giải trí Càn An. Chuyện em bị ông ta phong sát đến giờ chắc em không quên đâu nhỉ?"
Chuyện ba năm trước lại bị nhắc đến.
Sau tai nạn xe, khi nhắc tới chuyện cũ thì đầu Giản Tri Nhạc lại âm ỉ đau, khuôn mặt trắng bệch, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "em không quên."
Vương Khải An thở dài: "Em xem em đấy... Khi đó Trương tổng thích em như vậy, muốn nâng đỡ em, sao em lại không chịu. Năm ấy nếu em đồng ý, làm sao mà phải rút khỏi cuộc thi, làm sao mà bây giờ đến bài hát cũng không được hát, phải chạy khắp nơi kiếm sống."
Giản Tri Nhạc im lặng.
Vương Khải An dò hỏi: "Gần đây có một buổi tiệc, Trương tổng còn hỏi thăm em. Anh thấy ông ta vẫn còn hứng thú với em, hay là để anh giúp em..."
Giản Tri Nhạc lạnh lùng cắt ngang:"Em sẽ không làm tình nhân của ông ta, trước đây không, bây giờ cũng không."
Vương Khải An im lặng một lúc, giọng cũng nặng hơn: "Cái tính bướng bỉnh của em... anh còn tưởng chịu khổ mấy năm là biết điều rồi. Em rốt cuộc bướng cái gì hả? Em không có hậu thuẫn, không có quan hệ, định để bị phong sát cả đời sao? Thôi, anh cũng mặc kệ em. Tự suy nghĩ kỹ đi rồi gọi lại cho anh!"
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
Giản Tri Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, cuối cùng vẫn cất máy đi.
Anh quay lại cửa hàng.
Mấy nhân viên đang vây quanh An An. Giản Tri Nhạc bước tới nắm tay bé con: "Cảm ơn mọi người."
Các nhân viên vội đáp:"Không có gì đâu ạ, bé đáng yêu quá, chúng tôi nhìn mà cũng thích. Bé bao nhiêu tuổi rồi?"
Giản Tri Nhạc nhìn sang An An.
An An giơ bàn tay nhỏ trắng trẻo làm ký hiệu số, giọng mềm mại: "Con bốn tuổi rồi ạ~"
Mấy nhân viên cùng cười, còn không quên nói với Giản Tri Nhạc: "Con anh thật sự quá đáng yêu, ngũ quan cũng đẹp giống anh. Bây giờ còn nhỏ, sau này lớn lên chắc chắn còn xuất sắc hơn nữa!"
Giản Tri Nhạc cúi đầu nhìn An An, bỗng nhớ tới lời bác sĩ, ca phẫu thuật sau một năm nữa, bệnh tim bẩm sinh... Nếu thất bại, An An sẽ phải chịu đựng những điều không thể tưởng tượng nổi.
Thanh toán xong, hai ba con rời cửa hàng.
Mặt trời chiều dần lặn, gió hoàng hôn thổi nhè nhẹ. Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn trời, hàng mi dài khẽ run, gương mặt trắng trẻo dưới ánh đèn đường trở nên trong suốt lạ thường. Anh khẽ thở dài.
An An nắm tay anh, khẽ hỏi: "Ba ba, mình về nhà à?"
Giản Tri Nhạc hoàn hồn, gật đầu: "Ừ, về nhà thôi."
Bệnh viện cách căn phòng thuê khá xa, phải bắt taxi về. Giản Tri Nhạc tùy ý vẫy một chiếc xe, dắt An An lên ngồi. Khi hoàng hôn dần buông, tâm trí anh cũng trôi xa. Kết quả xét nghiệm ADN sắp có rồi, nếu An An không phải con anh, anh sẽ phải đưa bé con về với gia đình ruột thịt. Còn nếu An An thật sự là con anh...
Vậy nên, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, sau này anh cũng sẽ đối xử thật tốt với An An, chữa bệnh cho bé con.
Chỉ là...
Chi phí phẫu thuật chắc chắn là một khoản khổng lồ. Anh có thể từ từ dành dụm, nhưng đứa trẻ thì không thể chờ đợi. Bây giờ tiểu Trương tổng trong giới giải trí đang phong sát anh, lẽ nào thật sự ngoài con đường kia ra anh không còn cách nào khác?
Đang nghĩ ngợi, bỗng một giọng trẻ con đầy vui mừng vang lên:"Cha a~"
Giản Tri Nhạc sững lại, quay đầu nhìn An An bên cạnh. Thấy bé con đang nửa quỳ nửa ngồi trên ghế xe nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay về phía tấm áp phích khổng lồ treo trên trung tâm thương mại bên đường. Trên áp phích, một người đàn ông tuấn tú, khí chất cao quý hiện rõ ràng. An An kích động vui vẻ nói: "Ba ba nhìn kìa, là cha á~"
Giản Tri Nhạc ngồi bên khẽ mở to mắt.
Không phải vì điều gì khác, mà bởi anh quá quen với gương mặt trên tấm áp phích kia. Tên đại diện phía dưới anh càng không thể nhìn nhầm, chính là người mà ban ngày anh vừa gặp, ảnh đế nổi tiếng nhất hiện nay, Cố Thanh Dã!!!
Giản Tri Nhạc hoàn hồn, cười khẽ: "An An, con đùa gì nha, sao chú ấy có thể là cha con được?"
Nhưng khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của An An lại tràn đầy kiên định: "Ba ba từng chỉ ảnh trong tranh cho An An xem mà, chính người này là cha á!!"
Giản Tri Nhạc trừng to mắt.
Nếu ảnh đế thật sự là cha của An An, vậy thì anh hoàn toàn không thể là ba đứa bé. Anh và Cố Thanh Dã sao có thể có một đứa con chung chứ?!
Anh đang hoảng loạn...
Đột nhiên điện thoại của anh lại rung lên. Anh theo phản xạ nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói: "Xin hỏi có phải là Giản tiên sinh không ạ? Kết quả giám định quan hệ cha con mà anh đặt đã có rồi. Chúng tôi đã gửi bản điện tử theo địa chỉ email anh để lại, mời anh kiểm tra kịp thời nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com