Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9 - Cha của bé con mất sớm.

Edit: Rosie_Lusi

Vài ngày sau, Giản Tri Nhạc đã để người đại diện và nhà sản xuất hoàn tất việc ký hợp đồng. Khi đó, phía chương trình cho biết thời gian phát sóng vẫn chưa được ấn định, và họ sẽ chủ động liên hệ khi có thông tin. Vì vậy, để đảm bảo thu nhập, Giản Tri Nhạc quay lại chỗ làm thêm để tiếp tục công việc.

Khi nhận được cuộc gọi từ ekip chương trình, anh thực sự bất ngờ.

Nhân viên chương trình nói: "Chào Giản tiên sinh, chúng tôi là ekip chương trình 《 Nhà Có Bé Yêu 》. Trước khi ghi hình chính thức, chúng tôi muốn quay một đoạn phim tài liệu về anh và bé con. Anh có tiện để chúng tôi đến không ạ?"

Giản Tri Nhạc đáp: "Hôm nay sao?"

Nhân viên vội vàng trả lời: "Vâng, tất cả đều quay trong hôm nay."

Giản Tri Nhạc liếc nhìn đồng hồ, nói: "Xin lỗi, hiện tại tôi không có nhà. Mọi người có thể đến muộn hơn được không?"

Nhân viên tỏ ra rất thông cảm: "Tất nhiên rồi ạ, chúng tôi sẽ đợi anh."

Giản Tri Nhạc thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, các nhân viên trong ekip nhìn nhau. Một cameraman ngập ngừng hỏi người dẫn đầu: "Chị, chúng ta đã thông báo trước một ngày cho các khách mời khác về việc bắt đầu chương trình, chỉ riêng nhà Giản Tri Nhạc là chưa được báo. Giờ anh ấy không có nhà, có nên đến muộn hơn không?"

Người dẫn đầu cất điện thoại, đáp: "Tất nhiên là đến ngay. Anh ấy không ở nhà, nhưng đứa nhỏ chắc chắn đang ở đó."

Cameraman lo lắng: "Nhưng liệu làm vậy có khiến đứa nhỏ sợ không?"

"Càng như vậy càng chân thực hơn." Nhân viên chỉ vào máy quay và nói: "Lát nữa sẽ phát sóng trực tiếp. Anh ta chỉ là một ngôi sao nhỏ chẳng có danh tiếng, nếu không có điểm nhấn gì, liệu phòng live stream có thu hút được khán giả không?"

Cameraman chỉ còn biết gật đầu: "Thôi được rồi."

Kim đồng hồ chỉ đến năm giờ chiều. Khi ánh mặt trời dần ngả về phía tây, trên nền tảng phát sóng trực tiếp nổi tiếng Tiểu Thái Dương, chương trình 《 Nhà Có Bé Yêu 》 đồng loạt mở sáu phòng phát sóng, tương ứng với sáu gia đình tham gia.

Khán giả vô cùng phấn khích:

"Đến rồi, đến rồi, cuối cùng cũng đến!"

"Chương trình thực tế phát sóng trực tiếp đầu tiên trong nước, mới lạ nha!"

"Dàn khách mời đỉnh cao!"

"Ảnh đế, tổng tài, nhà vô địch, tuyệt vời!"

Chỉ trong năm phút kể từ khi phát sóng, số lượng người xem trực tuyến tăng vọt, có xu hướng chạm mốc hàng triệu. Vì mỗi phòng phát sóng được mở riêng, số lượng khán giả ở từng phòng cũng khác nhau. Đặc biệt, khi phòng phát sóng của Cố Thanh Dã được bật, chỉ trong chớp mắt đã có hàng chục ngàn người đổ xô vào, và con số vẫn không ngừng tăng.

"Có Cố ca trong dàn khách mời lần này!"

"Chờ mãi chỉ để xem Cố ảnh đế."

"Aa, nhà của chồng yêu hóa ra là thế này!"

"Cháu trai của Cố ca là con lai, đáng yêu quá!"

Các phòng phát sóng lần lượt được mở, chỉ duy nhất phòng cuối cùng là mở muộn nhất, và khách mời của phòng này vẫn chưa xuất hiện. Vì thế, số lượng người xem ở đây ít nhất, chỉ lác đác vài trăm người.

Còn ở phía khu dân cư của Giản Tri Nhạc, ekip chương trình vẫn đang loay hoay tìm đường.

Do muốn tiết kiệm chi phí, Giản Tri Nhạc thuê nhà ở một khu dân cư cũ lâu năm. Ekip chương trình phải lòng vòng cả một đoạn dài mới tìm được cổng vào.
Họ đi qua mấy vòng, mồ hôi nhễ nhại. Trong khi các phòng phát sóng khác đều hiện lên hình ảnh những căn biệt thự sang trọng và xa hoa, thì ống kính ở đây chỉ toàn cảnh bừa bộn. Sau một hồi tìm kiếm, họ mới thở phào nhẹ nhõm: "Tòa 14, tìm được rồi!"

Cameraman cũng thở phào như trút được gánh nặng. Nhìn số lượng người xem trong phòng phát sóng thưa thớt đến thảm hại, họ cảm thấy khó mà báo cáo kết quả.
Bây giờ, họ chỉ còn biết hy vọng rằng khi gõ cửa, đứa nhỏ sẽ ở nhà và mang đến chút bất ngờ cho khán giả.
Cả nhóm hối hả chạy lên lầu, gõ cửa một hồi lâu nhưng không ai đáp lại.
Nhân viên và cameraman ngẩn người, sững sờ.

Khán giả trong phòng phát sóng chứng kiến cảnh này cũng không khỏi cạn lời:

"Đi nhầm rồi à?"

"Khách mời nào mà quay chương trình lại để người ta leo cây thế này?"

"Chán thật!"

Số lượng người xem trong phòng phát sóng cứ thế giảm dần, thậm chí sắp không còn nổi một trăm người.

Các nhân viên của ekip chương trình bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Kế hoạch ban đầu đã đổ bể, phòng phát sóng rơi vào cảnh trống rỗng. Trách nhiệm này, họ không ai gánh nổi.

Cả nhóm cùng nhau đi xuống lầu. Lúc này, hoàng hôn buông xuống, khu dân cư cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. Cách đó không xa, những bụi cây xanh bị biến thành luống rau, nhà để xe dưới đất được cải tạo thành chỗ ở. Một cụ già đang dẫn một đứa trẻ rửa rau bên ngoài.

Nhân viên tiến đến hỏi: "Bé ơi, bé có biết gia đình ở tầng bốn đi đâu rồi không?"

Đứa trẻ đang rửa rau cất giọng nói non nớt, ngọng nghịu: "Mấy chú định làm gì ạ?"

Nhân viên đáp: "Chú là người của ekip chương trình, đến để quay chương trình thôi, không phải người xấu đâu. Nhà này có một bé tên là An An, con biết bé có ở nhà không?"

Vừa nói, nhân viên vừa nghĩ thầm: Giọng của đứa bé này mềm mại thật.

Lời vừa dứt, đứa trẻ đang rửa rau ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa, ánh hoàng hôn chiếu lên vai bé, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng ánh sao. Bé con giơ bàn tay nhỏ xíu lên, cười tươi: "Con cũng tên An An á!"

Nhân viên sững sờ, trái tim như tan chảy trong khoảnh khắc.

Khán giả trong phòng phát sóng cũng không ngoại lệ:

"Trời ơi, dễ thương quá đi!!"

"Đây là bảo bối nhà ai thế này."

"Đứa bé này sao nhìn quen quen!"

"Ơ, chẳng phải là bé con lên hot search mấy hôm trước sao?"

"Là bé con xinh xắn đó!"

"Con của Giản Tri Nhạc!"

Nhân viên cũng bất ngờ, cố gắng trấn tĩnh lại rồi hỏi: "An An, sao con không ở nhà?"

An An chỉ tay về phía cụ già gần đó, giọng trẻ con ngắt quãng, mang theo âm điệu non nớt: "Ba ba bảo An An xuống chơi với bà ở dưới này."

Nhân viên nắm được điểm mấu chốt, hỏi tiếp: "Thế ba ba để con ở đây một mình à?"

An An khẽ lắc đầu, đối diện với cameraman và ống kính chĩa thẳng vào mặt, bé con nhỏ xíu có vẻ căng thẳng, hơi sợ hãi. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau: "Vì ba ba... phải đi làm, kiếm tiền ạ~"

Nhân viên vội hỏi thêm: "Bà ở bên cạnh là bà ruột của con hay là hàng xóm?"

An An chưa kịp trả lời thì cụ già ở gần đó lên tiếng: "Tôi là hàng xóm của Nhạc Nhạc. Nhà tôi cũng có cháu nhỏ, Nhạc Nhạc đi làm, nhà không có ai, nên thỉnh thoảng để An An sang đây chơi với tôi một lúc."

Nhân viên gật đầu: "Ra là vậy."

Khán giả trong phòng phát sóng chứng kiến cảnh này không khỏi xót xa:

"Thương bé con quá."

"Nhà không có ai sao?"

"Người lớn vô trách nhiệm quá."

"Nhìn các phòng phát sóng khác đi, ngay cả ngôi sao lớn cũng có mặt ở nhà, Giản Tri Nhạc to gan thế nào mà lại không có nhà!"

Mọi người đang xôn xao bàn tán thì bất ngờ..

Từ phía đầu ngõ vang lên một tiếng gọi vội vã, hơi thở hổn hển: "An An!"

Mọi người dưới tòa nhà quay lại, nhìn thấy ở bãi đỗ xe cách đó không xa, một chiếc xe điện giao hàng được dựng bên lề đường. Một chàng trai mặc đồng phục giao hàng, dáng người cao gầy, thẳng tắp. Ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, anh tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ gương mặt trắng trẻo như ngọc. Dù chỉ mặc bộ đồng phục giản dị, vẻ ngoài nổi bật và khí chất thanh lịch của anh vẫn không thể che giấu.

Giọng nói non nớt của An An tràn ngập niềm vui và phấn khích, bé con chạy ùa tới: "Ba ba~"

Giản Tri Nhạc ổn định nhịp thở, cúi xuống ôm lấy bé con, xoa đầu và hỏi: "An An có ngoan ngoãn chờ ba ba về không nha?"

An An giơ tay lên, giọng ngọng nghịu: "Có ạ, An An còn... còn giúp bà rửa rau nữa á!"

Giản Tri Nhạc mỉm cười, đôi mắt cong cong: "An An giỏi lắm."

Sau đó, anh đứng dậy, lấy từ hộp giữ nhiệt giao hàng ra một túi nhựa, bên trong là một chiếc kẹo đường được gói cẩn thận, tinh xảo, hình siêu nhân.
Anh đưa cho bé con và nói: "An An xem đây là gì nào."

An An reo lên, mắt sáng rực, cười rạng rỡ: "Siêu nhơn a~~"

Ở tuổi này, các bé trai đều mê những thứ như thế.

"Giỏi lắm, đoán đúng rồi nha." Giản Tri Nhạc đưa kẹo đường cho bé con, nói: "Mau cầm đi khoe với bà, đây là phần thưởng của An An hôm nay."

An An cười giòn tan, vui vẻ nhận lấy: "Dạ~"

Bé con cầm kẹo chạy đi. Giản Tri Nhạc đứng thẳng người, quay sang nhìn ekip chương trình. Dù đã nhiều năm không đứng trước ống kính, anh không hề tỏ ra lúng túng hay căng thẳng.

Anh lịch sự lên tiếng: "Chào mọi người."

Nhân viên trong ekip không khỏi ngẩn ngơ.

Trước khi đến, họ đã biết Giản Tri Nhạc có ngoại hình rất nổi bật, nhưng khi đối diện trực tiếp, họ vẫn không khỏi trầm trồ. Sao có thể có một người đẹp trai đến vậy? Dù chỉ mặc bộ đồng phục giao hàng bình thường, phong thái của anh vẫn không thể che giấu.
Một người như thế, tại sao lại bị đóng băng và rời khỏi giới giải trí? Chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đủ để nổi tiếng rồi.

Nhưng rất nhanh, nhân viên sực nhớ đến nhiệm vụ trước khi đến đây. Tạo chủ đề nóng.

Khai thác độ bàn tán từ gia đình của một khách mời nửa nghiệp dư.

Nhân viên trấn tĩnh lại, mỉm cười hỏi: "Giản lão sư bận rộn thế à? Bé con còn nhỏ vậy mà ở nhà một mình sao?"

Giản Tri Nhạc đáp: "Ừhm, bình thường tôi phải đi làm."

Nhân viên nhìn bộ đồng phục trên người anh, dò hỏi: "Giao hàng sao?"

Một người từng ở rất gần vị trí ra mắt, một người tài năng như vậy, chẳng lẽ lại đi giao hàng thật? Hay là Giản Tri Nhạc cố tình tạo dựng hình tượng này?

Nào ngờ, Giản Tri Nhạc đáp: "Cũng không hẳn."

Nhân viên ngớ người: "Hả?"

Giản Tri Nhạc dựng xe vào bãi cho cẩn thận, vừa nói: "Khi có thời gian, tôi cũng làm thêm ở khách sạn rửa bát, hoặc làm gia sư, phát tờ rơi, những việc như thế."

Nhân viên: "..."

Câu trả lời hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.
Cameraman cũng sững sờ, không tin nổi vào tai mình.

Nhân viên cố gắng trấn tĩnh, lên tiếng: "Bận rộn thế sao? Thế còn cha của bé con thì sao? Trong nhà chắc cũng phải có người san sẻ với anh chứ, sao phải để bé con ở nhà một mình. Sao chỉ có mình anh bận bịu, cha của bé con không có ở đây sao?"

Khi câu hỏi này được thốt ra, động tác của Giản Tri Nhạc rõ ràng khựng lại.

Cha của đứa trẻ là ai, anh không biết. Dù trong lòng có chút phỏng đoán, nhưng người đó là ảnh đế. Nếu lỡ miệng để lộ, chẳng phải là tiêu đời sao?

Nhân viên thấy anh do dự, trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng. Họ cố ý hỏi tiếp: "Có phải không tiện tiết lộ chuyện về người kia của anh không?"

Biết đâu lại đào được tin hot.

Khi đó, phòng phát sóng của họ chắc chắn sẽ bùng nổ, đạo diễn hẳn là sẽ vui đến phát điên.
Nhân viên vừa nghĩ vừa cố tình nói: "Chúng tôi chỉ thấy bé con còn nhỏ thế này mà không có ai chăm sóc thì cô đơn quá. Nếu không tiện thì thôi vậy."

Giản Tri Nhạc đáp: "Thật ra cũng chẳng có gì."

Nhân viên tò mò: "Vậy là ...?"

Giản Tri Nhạc đối diện với ống kính, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định. Anh khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng mở lời: "Tôi cũng biết An An ở nhà một mình rất cô đơn, nhưng cha của bé con mất sớm, trong nhà cũng chẳng còn ai khác. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tôi nghĩ cuộc sống là của mình. Tôi có An An, An An có tôi, như vậy là đủ hạnh phúc rồi."

Lời vừa dứt, không gian bỗng tĩnh lặng trong giây lát.

Tay nhân viên cầm micro khẽ run.

Giản Tri Nhạc chờ một lúc, tò mò hỏi: "Sao thế?"

Nhân viên: "..."

Khán giả trong phòng phát sóng chứng kiến cảnh này vừa sốc vừa buồn cười:

"Sao lại như vậy nha..."

"Nhân viên tối về nhà tự tát mình một cái, ôi trời ơi, tôi thật đáng chết mà!"

"Hahaha, cứu tui với!"

"Trước đó thấy bé con đáng thương, giờ thấy Nhạc Nhạc cũng đáng thương quá!"

"Góa phụ xinh đẹp của showbiz?"

"Showbiz chúng ta có văn học chị dâu của riêng mình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com