Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1 - Ngày mà bánh răng số phận chuyển động


Edit: Rosie_Lusi

Hôn lễ của Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã được ấn định vào đầu tháng Tám.

Đó cũng chính là ngày họ lần đầu tiên gặp nhau trong tống nghệ. Chỉ vỏn vẹn một hai năm ngắn ngủi, vậy mà đã trải qua biết bao thăng trầm, khiến người ta có cảm giác như mới chỉ là chuyện hôm qua.

Trước lễ cưới, Cố Thanh Dã đưa Giản Tri Nhạc đi thử lễ phục. Lễ phục vốn dĩ là hàng đặt may riêng, nhưng ở quê Giản Tri Nhạc, thị trấn Ô Trấn có một tập tục, trong hôn lễ, chú rể phải mặc một bộ lễ phục do gia đình chuẩn bị, tượng trưng cho lời chúc phúc tốt đẹp của người thân.

Ô Trấn vốn nổi tiếng với nhiều tiệm may lâu đời, có lịch sử cả trăm năm.

Ban đầu Giản Tri Nhạc dự định sẽ tự mình về quê một chuyến, nhưng khi nghe vậy, Cố Thanh Dã liền nói sẽ cùng đi với anh. Lý do mà ảnh đế Cố đưa ra là: "Đã có một bộ dành cho em, thì tất nhiên anh cũng phải có. Nhập gia tùy tục, vậy thì ta làm hẳn hai bộ đi."

Nói như thế, quả thật cũng rất có lý.

Ngày đại hôn cần thay nhiều bộ lễ phục, đã vậy thì cứ để hai người cùng may riêng một cặp cũng tốt.

Thế là Giản Tri Nhạc liền đưa Cố Thanh Dã cùng trở về Ô Trấn. Đã một thời gian chưa quay lại, Ô Trấn nay cũng đổi khác, cảnh sắc thịnh vượng hơn xưa. Khu phố cổ có vài nơi chuẩn bị giải tỏa, nhưng khu mới thì xây dựng rất khang trang. Dưới sự giới thiệu của ông bà, anh đưa Cố Thanh Dã tới một cửa tiệm may lâu đời, do một bậc thầy thủ công nổi tiếng với tay nghề tinh xảo nhất trong vùng mở.

Khi họ đến nơi, vị thầy may cũng vô cùng vui mừng đón tiếp.

Tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn là một bậc thầy trong nghề. Sau khi lấy số đo của Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã, ông giới thiệu một số loại vải, tất cả đều trông rất tinh tế đẹp mắt.

Cố Thanh Dã chọn một tấm vải lanh màu đen, còn Giản Tri Nhạc thì chọn một màu cà phê nhạt.

Vị thầy may vừa ghi chép vừa nói: "Hai cậu dáng người đều đẹp, tôi đã nắm được số đo rồi, làm ra chắc chắn sẽ rất vừa vặn. Dùng cho lễ cưới đúng không? Đến lúc đó hai cậu nhất định sẽ là cặp đôi bảnh trai nhất!"

Giản Tri Nhạc khẽ cười đáp: "Cảm ơn sư phụ."

Trong tiệm còn có vài đôi vợ chồng sắp cưới khác cũng đang chọn vải, thỉnh thoảng liếc nhìn sang họ. Giản Tri Nhạc đo xong thì không nán lại lâu, liền đưa Cố Thanh Dã rời khỏi.

Mùa hè ở Ô Trấn không quá nóng. Trên đường phố ít người qua lại, hai bên đường là hàng cây cổ thụ sum suê che rợp cả bầu trời, khí trời vô cùng mát mẻ. Anh và Cố Thanh Dã cùng nhau tản bộ dưới tán cây.

Vừa đi, Giản Tri Nhạc vừa giới thiệu: "Lúc nhỏ em học tiểu học rồi trung học ở gần đây. Bên kia con đường này, hồi đại học em từng làm thêm ở quán bánh ngọt kia. Bánh ở đó rất ngon, em dẫn anh đi ăn thử nhé."

Trong ánh mắt Cố Thanh Dã thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm: "Đã là nơi Giản lão sư từng làm việc vậy thì nhất định phải nếm thử rồi."

Khóe môi Giản Tri Lạc cong lên, gương mặt nhuộm ý cười. Đi trên con đường nhỏ này, anh có cảm giác như đang cùng hắn bước lại quãng đường thời niên thiếu của mình. Ngày đó, anh từng bao lần đi qua con đường này, nhưng chưa từng nghĩ rằng, nhiều năm sau mình sẽ dắt tay người chồng sắp kết tóc se duyên trước bao người, cùng trở về nơi này.

"Leng keng—"

Tiếng chuông giòn tan của tiệm bánh ngọt vang lên.

Một tiếng chào hỏi nồng nhiệt từ cửa hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã cùng bước vào. Thấy quản lý cửa hàng, anh mỉm cười nói: "Chị Mã, là em đây."

Quản lý cửa hàng đội khăn trùm đầu màu xanh lam. Vốn đang dọn dẹp quầy hàng, nghe thấy giọng nói đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi trông rất trẻ, đôi mắt sáng ngời dịu dàng. Cô nở nụ cười vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: "Nhạc Nhạc, thật sự là em sao?"

Giản Trí Nhạc hơi chua xót, gật đầu nói: "Là em đây."

"Nhạc Nhạc !" Quản lý cửa hàng lập tức đi ra, ôm chầm lấy Giản Trí Nhạc, mắt đỏ hoe: "Tiểu tử, em đi nhiều năm như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng..."

Giản Trí Nhạc nói: "Xin lỗi..."

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh rời khỏi Ô Trấn, làm việc chăm chỉ ở thành phố A. Anh thường báo tin tốt chứ không báo tin xấu, vì không muốn làm gia đình lo lắng.

Quản lý cửa hàng vỗ vai anh và nói: "Có gì phải xin lỗi chứ? Mừng là em đã trở lại.. vị này là ai vậy...?"

Giản Tri Nhạc thấy cô nhìn Cố Thanh Dã liền muốn giới thiệu.

Ảnh đế vốn thường ngày lạnh lùng, đi đến đâu cũng được người khác chào hỏi, lúc này lại khom người cúi chào đầy khiêm nhường. Anh lịch sự, nhã nhặn, gương mặt tuấn tú điểm một nụ cười nhẹ: "Xin chào. Tôi là Cố Thanh Dã."

Quản lý cửa hàng thoáng sững sờ, mất một lúc mới phản ứng kịp. Bình thường vẫn thấy người này trên tivi, vậy mà bất ngờ được gặp trực tiếp khiến cô không tin vào mắt mình. Cô che miệng, lắp bắp: "Anh... anh thật sự là... Nhạc Nhạc..hai người thật sự là...?"

Giản Tri Nhạc gật đầu, thành thật thừa nhận: "Dạ, chúng em là vợ chồng."

Quản lý bật cười vui vẻ: "Được rồi, được rồi, bọn em có thể quay về đây ăn tối là tốt lắm. Nào, ngồi xuống đi. Hiện tại trong quán cũng không đông, em muốn ăn gì chị sẽ làm cho."

Giản Chí Nhạc mỉm cười: "Cảm ơn chị Mã."

Hai người ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Từ góc nhìn ấy, Giản Chí Nhạc giải thích: "Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, học sinh không ở gần trường, nên con phố này cũng không có nhiều người. Bình thường, cửa hàng buôn bán khá tốt."

Cố Thanh Dã nói : "Anh biết."

Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Cố Thanh Dã lười biếng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm con phố cách đó không xa, chậm rãi mở miệng nói :"Khoảng bốn năm năm trước, lúc anh đang quay quảng cáo, tình cờ có một cơ sở nhiếp ảnh gần đó, nên anh đến đây khảo sát thực tế."  

Giản Chí Nhạc nhớ lại bốn năm năm trước, khi anh đang học năm cuối đại học, anh và Tiêu Vũ vẫn còn làm việc ở tiệm bánh ngọt này, lúc đó Cố Thanh Dã đã là minh tinh màn bạc đình đám. Giản Chí Nhạc tò mò hỏi: "Anh đã từng đến đây ăn chưa?"   

Anh nghĩ hắn chưa từng, mà dù có đi nữa, sao hắn lại nhớ được chuyện nhỏ nhặt như vậy?   

Nhưng Cố Thanh Dã lại nói: "Đã từng."   

Giản Chi Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.   

Cố Thanh Dã bắt chéo chân, chậm rãi cầm tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm. Sau đó, anh cười khẽ nói: "Là trợ lý đi mua cho anh. Còn anh ngồi ở bàn này để nghỉ ngơi."   

Chẳng trách hắn lại nói rằng mình không có ấn tượng gì về chuyện này. Giản Chi Nhạc cảm thấy tiếc nuối trong lòng.   

Cố Thanh Dạ tiếp tục: "Lúc đó, đạo diễn của < Tinh Quang > đang cố gắng liên lạc với anh về việc tham gia buổi cố vấn của họ, nhưng anh không đặc biệt hứng thú. Tuy nhiên, anh tình cờ nghe thấy hai người trẻ tuổi đang bàn luận về chuyện này ở góc phòng, và một trong số họ thật sự khiến anh ấn tượng."   

Giản Chi Nhạc đột nhiên ngẩng đầu: "Ai vậy?"   

Cố Thanh Dạ nhìn người trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện một tia cười. Đó là một buổi chiều yên tĩnh giữa hè, tiếng ve kêu râm ran không ngừng. Một giọng nói trẻ trung ở góc phòng vô cùng phấn khích và tràn ngập hy vọng: "Ayu, < Tinh Quang > thật sự sẽ bắt đầu thử giọng sau sáu tháng nữa. Chúng ta cùng đến Thành phố A thử giọng đi!"

Thanh niên ngồi đối diện rõ ràng đang do dự. "Nhưng chúng ta có thể vượt qua được không? Nghe nói lần này < Tinh Quang > có rất nhiều người tài năng. Họ giàu có quyền lực, lại còn được các công ty quản lý chuyên nghiệp chiêu mộ và hậu thuẫn. Những người như chúng ta chắc chắn sẽ bị loại."

Cố Thanh Dạ lười biếng nhìn ra đường phố tấp nập bên ngoài, dáng vẻ lạnh lùng dưới vành mũ.

Cho đến khi giọng nói dịu dàng và trong trẻo ấy lại vang lên, như một làn gió mùa hè, như thể nó đột nhiên xé toạc ngày bình thường này, và nó đặc biệt rõ ràng giữa đám đông tầm thường.

Anh nói: "Tôi không sợ."

"Tệ nhất thì, nếu thua, chúng ta vẫn có thể quay lại. Chúng ta sẽ không mất gì cả. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có gì mà."

Sức sống trẻ trung của những người trẻ tuổi thật rực rỡ.

"Tôi muốn hát," anh nói. "Dù không thắng cũng không sao. Chỉ cần tôi có thể hát một bài trên sân khấu như thế, và các cố vấn nghe được, tôi sẽ không hối hận."

Thanh niên ngồi đối diện nói: "Nếu chúng ta không có cơ hội hát trước mặt các vị lão sư thì sao?"

Đối phương im bặt.

Đúng lúc Cố Thanh Dã nghĩ rằng cuộc đối thoại đã kết thúc, thì thanh niên lại nói: "Không thử thì làm sao biết được? Dù chỉ có một phần vạn cơ hội, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. A Vũ, chúng ta thử xem!"

Đó là một buổi chiều yên tĩnh.

Trong một góc của một quán bánh nhỏ, hai thanh niên ấp ủ những giấc mơ âm nhạc và hy vọng về tương lai. Cách đó không xa, một người đàn ông với vẻ ngoài nổi bật đội mũ lưỡi trai đang mỉm cười.

Đồng hồ trên tường tiệm bánh tích tắc trôi.

Dường như bánh răng vận mệnh đang lặng lẽ chuyển động.

Cố Thanh Dã ngước mắt lên, một tay đặt hờ trên ghế sofa, nhìn Giản Tri Nhạc đối diện, nhếch môi: "Sau khi rời khỏi đây, anh đã nhờ trợ lý của mình nhận lời mời của < Tinh Quang > và tham dự buổi gặp mặt cố vấn khách mời của họ."

Đây là lần đầu tiên Giản Tri Nhạc nghe được câu chuyện này. Anh hỏi: "Tại sao lúc đó anh lại đồng ý?"

Cố Thanh Dã ngẩng đầu: "Tại sao à..."

Người đàn ông dường như đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi ngẩng đầu lên, nụ cười trong đôi mắt đen láy ấy thật rạng rỡ và quyến rũ. Anh chậm rãi nói, mang theo chút dịu dàng: "Có lẽ vì anh muốn xem thanh niên đó sẽ làm được gì với cơ hội ngàn năm có một này."

Giản Tri Nhạc sững sờ một lúc, ánh mắt khẽ run lên khi nhớ lại lần đầu tiên mình xuất hiện trên sân khấu trong buổi thử giọng công khai ấy. Lần đầu tiên bước lên sân khấu, anh vô cùng hồi hộp, và rồi, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là vị cố vấn được đặc cách mời vào ban giám khảo. Người đàn ông ngồi trên ghế cố vấn cao ngất, uy nghiêm mà tao nhã, xa xăm và rực rỡ như vầng thái dương trên bầu trời

Nhưng chính đôi mắt bình thản, lãnh đạm ấy đã đột nhiên xoa dịu đi sự căng thẳng của Giản Tri Nhạc.

Rồi anh kết thúc màn trình diễn.

Anh không nói với ai bí mật nhỏ này. Thật ra lần đầu tiên lên sân khấu anh đã vô cùng hồi hộp, nếu không có Cố Thanh Dã dẫn dắt,anh có thể đã phạm phải một số sai lầm.

Giản Tri Nhạc hỏi: "Vậy ra lúc đó anh đến đây là vì... em sao?"

Cố Thanh Dã cầm tách cà phê, chậm rãi nói: "Cũng có thể nói như vậy."

Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên, rồi lại dâng lên niềm vui khó tả. Nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra tiếp theo, nụ cười của anh chợt tắt ngấm. Anh cúi đầu, thoáng chút thất vọng, nói: "Thật đáng tiếc, em đã làm anh thất vọng. Em đã không tiến xa được."

Chuyện năm đó đã ám ảnh anh suốt đời.

Đó cũng là một đòn chí mạng đối với anh trong một thời gian dài. Chàng trai trẻ từng đầy hoài bão rời khỏi sân khấu một cách không đường hoàng, chỉ để lại trong anh những vết sẹo không bao giờ phai.

Cố Thanh Dã nói: "Giản lão sư đã đi đủ xa rồi."

Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Ánh mắt của Cố Thanh Dã nhìn anh chăm chú, sâu thẳm rồi cong môi nói: "Ít nhất thì cũng đã cho mọi người thấy được biểu hiện của mình rồi đúng không?"

Lời nói không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại khiến lòng người nóng bừng.

Vô số năm tháng trôi qua, chàng trai trẻ đã đi qua đêm dài, cuối cùng cũng bước lên được sân khấu mà anh hằng mơ ước. Con đường này dài hơn, xa hơn và gian nan hơn anh tưởng tượng

Thật dài.

Rõ ràng là họ đang ở trong tiệm bánh ngọt này, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng từ góc đó đến chỗ Cố Thanh Dạ, anh phải sử dụng hết thời gian tận 5 năm.

Cố Thanh Dã ngồi trước mặt Giản Tri Nhạc, khẽ cười, thì thầm: "Giản lão sư chưa bao giờ làm anh thất vọng."

Giản Tri Nhạc nắm chặt chiếc ly trong tay, ngước nhìn anh, đôi lông mày chàng trai cong lên như ánh lên từ những ký ức. Ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa kính, như thể xua tan đi bóng tối.

Rời khỏi tiệm bánh ngọt, anh bước xuống lối đi bên ngoài và thì thầm: "Trước đây em luôn cảm thấy mình xui xẻo. Dù em có làm gì đi nữa, em luôn nỗ lực hết mình, nhưng số phận vẫn không mỉm cười với em. Giờ em không còn nghĩ như vậy nữa."

Cố Thanh Dạ liếc nhìn anh.

"Khi nào cảm thấy mình không làm được gì tốt, thì cứ tiếp tục cố gắng. Có lẽ phần thưởng của em chỉ đến muộn hơn người khác một chút thôi. Ví dụ như, em không còn nghĩ như vậy nữa, vì em nhận ra mình thật sự khá là may mắn."

Cố Thanh Dạ nhướn mày. "Sao lại nói vậy?"

Giản Tri Nhạc cong mắt nhìn ánh nắng chói chang. Anh nắm lấy tay Cố Thanh Dạ, đôi mắt nheo lại, "Bởi vì em đã nắm được cơ hội ngàn năm có một này rồi nha."

Ngay bên cạnh em.

Phần thưởng tuyệt vời nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com