PN3 - Hoàng tử phép thuật
Edit: Rosie_Lusi
Một ngày nọ,
Giản Tri Nhạc đang đọc sách cùng An An thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ một kênh truyền hình nào đó. Anh quay lại và thấy một chương trình quen thuộc, người dẫn chương trình đang dạy trẻ em hát. Anh nhìn sang, bỗng nhiên chìm vào suy nghĩ.
Cố Thanh Dã vừa từ ngoài trở về, thấy anh đang trầm ngâm, liền hỏi: "Em đang xem gì vậy?"
Giản Tri Nhạc hoàn hồn, cười khúc khích: "Xem chương trình ca nhạc này. Hồi nhỏ em rất thích."
Cố Thanh Dã liếc nhìn chương trình trên TV, nhướn mày.
"Anh xem qua chưa?" Giản Tri Nhạc hỏi. "Chương trình này trước đây không có hai người dẫn chương trình này. Họ đã nghỉ hưu nhiều năm rồi, nhưng hồi đó tiết mục vẫn rất hay."
Cố Thanh Dã đáp: "Anh xem qua rồi."
Giản Tri Nhạc hơi bất ngờ. Anh không ngờ Cố ảnh đế lại xem kênh thiếu nhi và chương trình ca nhạc từ nhỏ. Có lẽ những suy nghĩ ấy đã hiện rõ trên khuôn mặt anh. Nụ cười của Cố Thanh Dã càng thêm sâu. "Anh không chỉ xem mà còn khá có duyên với tiết mục này nữa."
Giản Tri Nhạc chớp mắt hỏi: "Cái gì?"
Cố Thanh Dã ngước nhìn tiết mục và những người dẫn chương trình quen thuộc, dòng suy nghĩ chợt trôi dạt.
Đó là về những chuyện xảy ra khi hắn còn rất nhỏ, rất nhỏ....
Bố mẹ cậu đều là doanh nhân, vì vậy hiếm khi có thời gian ở bên nhau. Bố cậu bận rộn với công ty suốt ngày.
Còn mẹ cậu, vốn là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong giới, hầu như không bao giờ can thiệp vào chuyện gia đình. Bà rất tự hào về sự nghiệp của mình và ngay cả sau khi sinh con, bà cũng không từ bỏ công việc.
Quanh năm, bà thường xuyên bay khắp đất nước để tổ chức các triển lãm thiết kế.
Cậu bé Cố Thanh Dã dành phần lớn thời gian ở nhà cũ với người hầu. Sau này, khi lớn lên, cậu thích về quê thăm bà ngoại. Tuy xa thành phố mang lại nhiều bất tiện, nhưng ưu điểm là sự yên tĩnh và tự do, tốt hơn nhiều so với những ánh mắt dè dặt và thương hại mà cậu phải nhìn mỗi ngày.
Bà ngoại luôn nói: "Tốt thôi, con ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ khác đi."
Trước đây, Cố Thanh Dã đã từng thử chơi với mấy đứa trẻ khác trong làng. Ban đầu, cậu trèo cây bắt trứng chim, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã chán. Cậu học rất nhanh, nhưng một khi đã thành thạo thì lại mất hứng thú.
Sau đó thì cậu chỉ thích ở một mình hơn.
Chính vào lúc này, cậu đã gặp một đứa trẻ bên bờ sông.
Hôm đó, cậu đang ngủ trưa dưới gốc cây bên bờ sông thì bị đánh thức bởi tiếng khóc khe khẽ vang lên gần đó. Cậu ngồi dậy, bắt gặp một bóng dáng gầy gò ngồi xổm sát mép nước. Thân hình mỏng manh như tờ giấy, tựa hồ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn bay đi.
Cố Thanh Dã khẽ cau mày, rồi xoay người bỏ đi. Cậu vốn không thích xen vào chuyện người khác, càng chẳng có hứng thú tò mò về nỗi riêng tư của ai.
Thế nhưng, sau ngày hôm ấy, cậu lại thường xuyên vô tình bắt gặp đứa trẻ bên bờ sông. Khi thì nó khóc thầm, khi thì ngồi lặng lẽ nhìn mặt nước, khi lại líu lo trò chuyện cùng một hòn đá nhỏ, thậm chí đôi lúc còn khe khẽ hát.
Mãi đến một hôm, nó lại ngồi đó khóc, nhưng lần này bị gió thổi sặc, ho đến run cả người. Cố Thanh Dã chẳng hiểu sao như bị ma xui quỷ khiến, bất giác bước tới đưa cho nó một chiếc khăn tay.
Đứa bé giật mình, nước mắt vẫn còn đọng trên mắt, lắp bắp: "Anh... anh..."
"Lau nhanh đi," Cố Thanh Dã khinh khỉnh nói, "Nước mũi sắp chảy xuống rồi kìa."
Từ nhỏ đến lớn, Cố Thanh Dã vốn chưa từng biết kiềm chế tính tình, lại mang dáng vẻ hung hăng dọa nạt, quả nhiên dọa cho đứa trẻ trước mặt sợ hãi. Nó vội vàng cầm lấy chiếc khăn tay lau mặt, hai vành tai đỏ ửng như quả táo, vừa thẹn thùng vừa e dè.
Khi Cố Thanh Dã quay người định bỏ đi, gấu áo cậu khẽ bị níu lại. Cậu dừng bước, ngoảnh đầu hỏi:"Còn gì nữa không?"
"Em dùng khăn tay của anh rồi, bẩn quá..." Đứa bé lí nhí: "Lần sau anh lại đến đây nhé? Em sẽ giặt sạch rồi trả cho anh."
Cố Thanh Dã vốn chẳng mấy để tâm đến một chiếc khăn tay, càng không cần người khác trả lại. Thế nhưng, bắt gặp ánh mắt trong veo mà lại mang theo sự cẩn trọng của đối phương, cậu bỗng thấy khó mà từ chối.
"Anh sẽ đến."
Từ đó, Cố Thanh Dã thường xuyên ghé bờ sông.
Cậu rời quê vào đúng sinh nhật 15 tuổi và đã không trở về hơn nửa tháng.
Khi cậu đến bờ sông lần nữa, thì thấy đứa bé vẫn ngồi một mình ở đó khóc.
Cố Thanh Dã bước tới hỏi: "Sao lại khóc?"
Quả nhiên, đứa bé lại bị doạ sợ.
Đứa bé nhìn cậu với vẻ lo lắng, giọng nói trẻ con và ngạc nhiên: "Anh, sao anh lại quay lại?"
Cố Thanh Dạ có chút tức giận: "Em không thích anh quay về sao?"
"Không, không." Đứa bé vội lắc đầu. Nó nắm chặt tay, mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn cậu: "Em cứ tưởng anh sẽ không đến nữa."
Cố Thanh Dã nói: "Em khóc là vì anh không tới sao?"
Đứa trẻ gật đầu trước, sau đó lắc đầu.
"Vậy thì tại sao?"
Hôm đó, hai người trò chuyện rất nhiều. Nó kể với anh rằng mình không có ba mẹ, bị bỏ rơi nên được ông bà nội đón về nuôi. Nó thường bị bạn bè trong làng cười nhạo. Nó rất lùn và gầy, họ không muốn chơi với nó. Nó sợ ông bà biết mình bị bắt nạt sẽ lo lắng nên luôn lén trốn ra bờ sông khóc.
Đứa bé nói rất nhiều.
Nó nói rằng nó ghen tị với những đứa trẻ khác có ba mẹ. Nó giới thiệu cho cậu vài hòn đá bên bờ sông. Mỗi hòn đá đều có tên, hòn đá lớn nhất có hình trái tim. Nó thường gọi thầm hòn đá là "Mẹ". Mỗi khi cảm thấy bất công hay cô đơn, nó lại trò chuyện với hòn đá đó. Cũng có một hòn đá là ba, và một hòn đá khác là bạn tốt của nó.
Cố Thanh Dã hỏi: "Người bạn đá của em có tên không?"
Đứa bé nói: "Đúng vậy, hòn đá này tên là Tiểu Kiệt."
Cố Thanh Dã có chút không vui, hỏi: "Trên đó không có tảng đá nào khắc tên anh sao?"
Đứa bé chớp mắt và nói với vẻ buồn bã: "Nhưng em không biết tên anh nha."
Cố Thanh Dã dừng lại một chút, sau đó cười.
Sau này cậu có thêm một cái đuôi, đi theo sau cậu luôn miệng kêu A Dã.
Đứa bé nói với cậu rằng tên của nó là Nhạc Nhạc, và cậu vẫn chưa có tên đầy đủ vì bà nói rằng sức khỏe của nó không tốt, vì vậy bà đã đặt cho nó một biệt danh để dễ nuôi hơn.
Cố Thanh Dã cảm thấy cái tên này thật ra cũng rất hay. Đứa nhỏ mít ướt này lúc nào cũng thích khóc, gọi là Nhạc Nhạc cũng được, cười nhiều hơn nữa thì càng tốt.
Cho đến một lần.
Cố Thanh Dã phát hiện nó chưa từng hát trước mặt mình nên hỏi: "Sao em không hát nữa?"
Đứa bé do dự hồi lâu, đúng lúc Cố Thanh Dã nói nếu không nói sẽ tức giận, cuối cùng nó mới nói: "Bởi vì em sợ hát không hay."
Đứa bé lớn lên trong môi trường áp bức, bắt nạt và bỏ rơi. Nó không có tự tin và càng thêm tự ti.
Cố Thanh Dã nói: "Em hát rất hay nha."
"Thật sao?" Nó hỏi.
Cố Thanh Dã gật đầu nói: "Hơn nữa, em hát không bị lạc điệu. Anh có một em gái. Hồi mẹ anh gửi em ấy đi học âm nhạc, mỗi ngày con bé bị giáo viên âm nhạc mắng ba lần vì hát sai giai điệu."
Đứa bé cười lớn.
Cố Thanh Dã nói với nó: "Em đã thích ca hát, yêu ca hát thì hãy hát nhiều hơn. Một ngày nào đó khi em lớn lên, hãy ra sân khấu lớn hơn để nhiều người có thể nghe em hát nữa."
Đôi mắt đứa bé sáng lên, nó hỏi, "Em có thể không?"
"Có gì không được à?" Cố Thanh Dã nói một cách tự nhiên: "Chỉ cần em dũng cảm, không có việc gì em không làm được."
Cậu không biết lời nói vô tình của mình sẽ ảnh hưởng đến người trước mặt như thế nào, thay đổi cuộc đời trong vô số khoảnh khắc và năm tháng sau này.
Rồi một ngày, Cố Thanh Dã nhận thấy đứa bé bên bờ sông đã buồn bã mấy ngày liền nên hỏi tại sao.
Cậu bé khẽ nói:"Trước đây ở nhà em có một chương trình trên đài phát thanh thiếu nhi, có chị Mỹ Mỹ dạy hát. Giờ chương trình đó dừng rồi, em sẽ không bao giờ được nghe nữa."
Gia cảnh nhà nó vốn nghèo khó, ông bà cũng chẳng khá giả gì. Trong nhà không có ti vi, chỉ có chiếc radio cũ kỹ. Thỉnh thoảng, qua làn sóng radio ấy, nó mới được nghe vài khúc nhạc từ chương trình thiếu nhi.
Dù vậy, đứa bé vẫn lạc quan, nở nụ cười nhìn Cố Thanh Dã: "Không sao đâu. Em vẫn còn nhớ mấy bài hát cũ. Sau này lớn lên, em sẽ học thêm những bài khác để hát cho anh nghe."
Cố Thanh Dã nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó, cười khúc khích: "Em hứa rồi đấy."
Một ngày nọ, đứa bé rất vui mừng. Khi Cố Thanh Dạ hỏi tại sao, nó vui vẻ đáp: "Chương trình của chị Mỹ Mỹ lại lên sóng rồi. À, anh đúng là ngôi sao may mắn của em. Chương trình lại lên sóng vào ngày hôm sau, sau khi em nói với anh. Anh là hoàng tử trên trời có thể dùng phép thuật ban điều ước sao? Nếu không, sao em lại may mắn đến vậy nha~?"
Cố Thanh Dã đẩy người đang ôm mình cười ngốc nghếch kia ra, hừ lạnh nói: "Hoàng tử gì chứ? Đừng nói những lời kinh tởm như vậy nữa."
Để một tiết mục phát sóng lại , cậu đã gọi điện về nhà.
Đứa bé mừng rỡ đến nỗi bật khóc. Nó chắp tay lại và nói: "Nếu anh thật sự là hoàng tử, em sẽ ước thêm một điều nữa."
Cố Thanh Dã hỏi: "Ước nguyện gì?"
Nó nghĩ về rất nhiều thứ, tiền bạc, ba mẹ mà nó mong muốn nhất, hoặc những thứ khác.
Nhưng người trước mặt nó lại có đôi mắt sáng ngời, tràn ngập hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nó nói: "Em muốn ở bên A Dã mãi mãi, cả đời cũng không chia xa."
Cố Thanh Dã đã quên mất tâm trạng của mình lúc đó, chỉ nhớ mình cứ nhìn đi chỗ khác, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, vừa làm bộ chán ghét vừa nói: "Anh không muốn ở cạnh một đứa khóc nhè."
Đứa trẻ tiến lại gần và nói: "Ừhm...anh thích người như thế nào? Sau này em làm sao để có thể ở bên anh đây?"
Cố Thanh Dã không thể tránh né, đành thản nhiên nói: "Khi nào em đủ can đảm hát trước mặt người khác thì hãy nói tiếp nha."
"Thật sao?" Nó mỉm cười.
Cố Thanh Dạ gật đầu.
"Vậy thì em nhất định sẽ can đảm." Nó nói: "Sau này, em sẽ học hát thật hay, giống như anh đã nói, em sẽ xuống núi, lên sân khấu hát. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở bên nhau được không?"
Đó là việc của rất nhiều, rất nhiều năm sau mới biết được. Hơn nữa, nghe thì đơn giản. Nhưng ai lại dành cả thanh xuân và thời gian chỉ vì vài lời nói đó.
Cố Thanh Dã gật đầu nói: "Cứ làm trước đi."
Đôi mắt đứa bé tràn ngập nụ cười, trông thật rạng rỡ và tươi sáng dưới ánh nắng mặt trời:"Vậy chúng ta quyết định nha~"
Cố Thanh Dã nhớ nụ cười đó rất lâu, rất lâu.
Thời gian lặng lẽ trôi, cỏ cây ven bờ sông quê thay nhau đổi sắc. Con cháu ngày ấy đã theo ông bà chuyển đi từ lâu, chẳng còn chút tin tức nào. Lời hứa thuở nhỏ cũng bị vùi lấp nơi góc khuất của dòng sông dài, hóa thành lớp nước đọng chẳng ai còn nhớ tới.
Cho đến một buổi chiều.
Cánh cửa tiệm bánh ngọt khẽ vang lên tiếng chuông gió, một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đứng ở góc phòng, tay cầm chặt một tờ rơi. Giọng nói trong trẻo, kiên định vang lên:
"Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đến thành phố A tham gia thử giọng cho chương trình < Tinh Quang > , và tôi sẽ hát trên sân khấu."
Kể từ khoảnh khắc ấy, dòng sông tưởng chừng tĩnh lặng bỗng lại bắt đầu chảy, ngày càng xa, ngày càng rộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com