PN4 - Kiếp trước của An An
Edit: Rosie_Lusi
Khi An An còn rất nhỏ, cậu không hiểu vì sao ba ba mình lúc nào cũng bận rộn.
Những ngày sống cùng ông bà ở quê, An An thường ngây thơ hỏi bà là ba ba đang ở đâu, vì sao ba ba chẳng về thăm, và tại sao cậu lại không có cha.
Có lần, An An ngồi một mình trên bậc cửa, nhìn lũ trẻ trong xóm ríu rít được ba ba đưa đi chơi, trong lòng cậu dâng lên nỗi cô đơn mênh mông.
Thỉnh thoảng, ba ba cũng sẽ về.
Sức khỏe An An yếu, chỉ cần gió lạnh hay cơn cảm nhẹ cũng đủ khiến cậu sốt cao, thậm chí phải nhập viện. Mỗi lần mở mắt ra sau cơn mê, cậu luôn thấy ba ba lặng lẽ đứng bên giường. Có khi, cậu cố tình giả vờ ngủ chỉ để nghe lén tiếng ba ba thì thầm cùng ông bà:
"Đều là lỗi của con... con đã để đứa nhỏ phải chịu khổ."
Bà nội luôn thở dài nói: "Đứa con ngốc này, sao lại trách con được? Con lên thành phố chỉ để kiếm thêm tiền phẫu thuật cho An An thôi. Chuyện nhà cửa đừng lo lắng. An An rất hiểu chuyện, lại không khó chăm sóc, không phải là nỗi lo của bà."
Từ khi còn rất nhỏ, An An đã biết ba ba phải làm việc ở thành phố lớn để kiếm tiền chữa bệnh cho mình.
Ba ba vất vả lắm.
An An thường thấy trên tay ba ba có những vết sẹo nhỏ. Bà kể rằng ngày xưa, ba ba từng chơi piano, đôi bàn tay ấy vốn rất đẹp, những ngón tay thon dài có thể đàn ra những bản nhạc rất hay.
Nhưng trong mắt An An, ba ba lúc nào cũng tuyệt vời. Mỗi lần trở về, ba ba đều mang theo rất nhiều đồ chơi. Khi nó bị ốm, ba ba sẽ mua kẹo đường hình đáng yêu, mua cả quần áo siêu nhân cho cậu. Có lần, An An tò mò hỏi tại sao ba ba không mua cho mình đồ mới, ba ba chỉ cười nói: "Ba ba không cần đâu."
Điều ấy hóa ra là thật.
Bác hàng xóm kể rằng, từ khi còn nhỏ, ba ba đã chẳng bao giờ ăn quà vặt, cũng không thích vui chơi như những đứa trẻ khác, mà thường lặng lẽ theo ông bà nội lên núi hái thuốc.
Mãi đến sau này khi lớn lên, An An mới dần hiểu ra, không phải ba ba không thích, mà là ba ba đã dành trọn vẹn tất cả tình yêu cho mình.
Một ngày nọ, An An bị sốt.
Lúc ấy, ba ba đang bế cậu trên tay. An an ngẩng đầu lên hỏi:"Ba ba, con có phải trẻ mồ côi không có cha không ạ?"
Nếu không phải, vậy tại sao cha chưa bao giờ xuất hiện? Có phải cha không thích An An hay là cha không thích ba ba? Nhưng ba ba tốt như vậy, sao cha lại không thích?
Ba ba im lặng rất lâu rồi mới đáp:"Tất nhiên là có rồi nha."
Hôm đó, trên tivi trong phòng bệnh đang chiếu phim. Ba ba chỉ vào một người đàn ông rất đẹp trai trong đó và nói:"Đây chính là cha của An An."
An An từ nhỏ đã có trí nhớ phi thường, nhìn một lần là không bao giờ quên gương mặt nào. Cậu bé thông minh và trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng chưa bao giờ kể với ai về khả năng ấy. Thượng đế cho cậu một trái tim yếu ớt, một cơ thể không hoàn hảo, nhưng lại mở ra cho cậu một cánh cửa khác.
Cha .
Thì ra đây chính là cha.
Nhưng An An không thích cha. Tại sao cha lại không ở bên cậu và ba ba ? Thế nên cậu cũng không thích cha nữa.
...
Rồi thời gian trôi đi. Đã lâu lắm An An không được gặp ba ba. Một lần tình cờ nghe cuộc trò chuyện giữa ông bà nội và ba ba, cậu mới biết: ba ba từng gặp tai nạn xe hơi, mất đi rất nhiều ký ức. Bác sĩ dặn không nên để ba ba bị kích động, vì vậy ông bà quyết định tạm thời không nói cho ba ba biết về sự tồn tại của An An, chờ khi nào ba ba khỏe lại mới để hai ba con gặp nhau.
An An rất nhớ ba ba. Nhưng cậu hiểu, nếu mình xuất hiện lúc này sẽ khiến ba ba thêm khó xử. Vì thế, cậu học cách kiên nhẫn, tự nhủ rằng:
Đợi đến khi ba ba sẵn sàng muốn gặp mình, cậu nhất định sẽ chạy đến trước mặt ba ba.
Sự chờ đợi ấy... vỏn vẹn hai năm.
Lần nữa gặp lại ba ba, cậu nằm trên giường bệnh. Trái tim cậu phát bệnh, cả đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ, cậu nghe thấy tiếng khóc của ba ba. Cậu muốn tỉnh dậy, an ủi ba ba rằng đừng khóc, cậu không hề đau chút nào. Nhưng cậu không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể nghe ba ba nắm chặt tay mình, run giọng nói:
"An An, ba ba nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con."
Năm đó, An An có nhiều cơ hội gặp ba ba hơn.
Nhưng bằng mắt thường, cậu thấy rõ ba ba gầy đi. Thật ra ba ba rất đẹp, là người đẹp nhất trong những gương mặt cậu từng thấy. Mỗi lần ba ba cười, giống như làn gió xuân, dịu dàng, trong trẻo, khiến người ta cảm giác như được tắm trong nắng ấm mùa xuân.
Nhưng rồi dần dần...
Một hôm, khi tỉnh dậy trên giường bệnh, cậu phát hiện ba ba đang gục ngủ bên cạnh. Dưới mắt là quầng thâm, tấm lưng gầy yếu như giấy. Trong ánh đèn, cậu còn nhìn thấy mái tóc bạc của ba ba.
Loại tóc bạc ấy, cậu chỉ từng thấy trên đầu của ông nội và bà nội.
Ba ba của cậu còn trẻ như vậy, sao đã có tóc bạc rồi?
Rốt cuộc là phải khổ cực đến mức nào chứ?
Nhưng mỗi lần...
Khi ba ba tỉnh dậy, đối diện với cậu, ba ba lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Ông luôn mỉm cười nói: "An An, xem ba ba mua gì cho con này?"
Thế nhưng, sau nụ cười ấy... vẫn không che giấu nổi sự mệt mỏi.
Về sau.
Bệnh tình của cậu không thể trì hoãn thêm được nữa, cuối cùng cũng phải phẫu thuật. Ca mổ rất thành công, cậu trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường. Ông bà nội đều rất vui mừng, nói rằng từ nay An An có thể sống như bao đứa trẻ khác.
An An cũng rất hạnh phúc, vì nghĩ rằng từ nay ba ba sẽ không còn phải vất vả như trước nữa. Cậu tự nhủ, sau này nhất định sẽ chăm chỉ học tập, nỗ lực thật nhiều để cho ba ba được sống những ngày tốt đẹp, không còn khổ cực nữa, không bao giờ...
Nhưng sau đó, cậu nhìn thấy tấm ảnh của ba ba, cùng một chiếc hộp nhỏ.
Về sau, cậu mới biết ba ba đã làm rất nhiều việc cùng lúc để trang trải. Một đêm mưa gió lớn, ông đội mưa đi giao hàng thì gặp tai nạn. Đối phương một mực khẳng định là ba ba mệt mỏi lái xe, cuối cùng còn phải bồi thường một khoản tiền. Ông bà nội đã giữ lại số tiền ấy, nói là để dành cho An An học tập và sinh hoạt sau này.
An An vẫn nhớ, không lâu trước khi xảy ra chuyện, đúng vào sinh nhật ba ba, cậu đã hỏi điều ước của ông là gì.
Ba ba cười nói: "Mong con phẫu thuật thành công, mong con cả đời được bình an, khỏe mạnh và vui vẻ."
Sau đó, ca phẫu thuật của cậu quả thật rất thành công, cậu đã khỏe mạnh trở lại. Nhưng... ba ba thì không còn nữa.
Cậu mất đi ba ba.
Không còn ai mua cho cậu kẹo hồ lô, không còn ai tặng cho cậu món đồ chơi siêu nhân, cũng không còn ai an ủi rằng siêu nhân toàn năng sẽ luôn bảo vệ cậu.
Tang lễ của ba ba, có rất nhiều người đến dự.
Có những người ăn mặc sang trọng, trước giờ chưa từng xuất hiện, vậy mà ở lễ tang lại khóc đến thê lương. Trong số đó có một người tên là Lục Vũ Kiệt, vừa khóc vừa lén nhìn An An, ánh mắt khó đoán, trông rất đáng ngờ.
Sau này, An An lớn lên.
Chẳng bao lâu, ông bà nội cũng lần lượt qua đời, bên cạnh cậu chẳng còn một ai.
Trí tuệ thiên phú từ thuở nhỏ vẫn theo cậu. Cậu cực kỳ thông minh, vào trường học không biết đã bao lần được ca ngợi là thiên tài. Thậm chí mới mười mấy tuổi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, tiến vào phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới, trở thành nhà khoa học trẻ tuổi nhất.
Chỉ là... cậu vẫn không hề thấy hạnh phúc.
Khi đã có được sức mạnh, cậu bắt đầu điều tra chuyện năm xưa. Với trí nhớ siêu phàm, việc lần tìm những người từng dính líu khi đó đối với cậu rất dễ dàng. Lục Vũ Kiệt kẻ từng phản bội ba ba, và Tiêu Vũ đồng bọn của hắn.
Những chuyện cũ năm ấy bị cậu đào bới đến tận gốc rễ.
Cậu dùng chính thủ đoạn của mình, từng bước trừng trị bọn họ, thay ba ba báo thù.
Nhà họ Lục sụp đổ, Tiêu Vũ cũng bị đánh gục, rời khỏi giới giải trí. Cuối cùng, cậu tìm đến cha ruột của mình, người đứng đầu nhà họ Cố, Cố Thanh Dã. Ông cũng chính là một trong những người từng tài trợ cho việc học của cậu. Tập đoàn Cố gia có hoạt động từ thiện rất lớn, mà cậu vừa hay là một trong những người thụ hưởng. Rất nhiều sản phẩm do cậu nghiên cứu, cũng nhờ nguồn vốn của Cố thị mà được phổ biến rộng rãi.
Thế nhưng, cậu cũng đã điều tra rõ ràng.
Năm đó, cậu chỉ là một đứa bé ngoài ý muốn. Ba ba bất ngờ có thai, giấu kín chuyện này rồi sinh ra cậu. Ba ba vốn là người kiêu ngạo tận trong xương tủy, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, nên tất cả đều tự mình gánh vác.
Bởi vậy, cậu tôn trọng lựa chọn của ba ba.
Cậu không nhận cha ruột, cho dù người đó... đã là thân nhân duy nhất còn lại trên thế gian này.
Điều khiến cậu dễ chịu phần nào là, dù không biết đến sự tồn tại của cậu và ba ba, nhưng người cha ấy, Cố Thanh Dã gần bốn mươi tuổi, nắm giữ cả một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, vẫn luôn độc thân. Bên ngoài có nhiều lời đồn nói ông lãnh đạm tình cảm, có người lại nói ông mắc bệnh kín, nhưng nguyên nhân thật sự vì sao chưa kết hôn thì không ai biết.
An An bỗng nhiên không còn oán trách người cha ấy nữa.
Cậu từng nghĩ, nếu người cha này hiện tại có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, cậu nhất định sẽ khuấy đảo cho tan nát. Bởi sao ba ba của cậu phải chết, mà ông ta lại có thể sống sung sướng đến thế?
Nhưng khi thật sự nhìn thấy người ấy, mọi oán hận trong lòng đều tan biến.
Người thừa kế Cố gia gần bốn mươi tuổi, chững chạc, điềm tĩnh. Dáng vẻ của Cố Thanh Dã qua năm tháng vẫn tuấn mỹ nhưng lại nội liễm hơn.
Hai người chỉ gặp nhau một lần trong buổi tiệc rượu. Ngay khi chủ nhân Cố gia vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm, sau lưng là đoàn người đi theo. Vượt qua tầng tầng người đông đúc, ánh mắt ông lại rơi xuống chàng trai trẻ tài năng kia.
Ông khẽ hỏi người bên cạnh: "Đứa bé đó tên là gì?"
Người bên cạnh cung kính đáp: "Giản An."
...
Có người tranh nhau giới thiệu một cách nhiệt tình:
"Đứa bé đó thật lợi hại, là nhân tài nghiên cứu từ nước M trở về."
"Chỉ là tính cách có chút cô độc."
"Nghe nói có rất nhiều doanh nghiệp đưa ra cành ô liu mời cậu ta."
"Nhưng phần lớn bằng sáng chế của cậu ta chỉ hợp tác với Cố thị thôi."
"Quả thật là một người khó lường."
Năm ấy, đó cũng là lần cuối cùng cậu gặp cha mình.
Sau đó, cậu đi khắp nơi, từng ghé qua một ngôi làng. Đó là ngôi làng trường thọ, dân làng ở đó tin thờ Nữ Thần. Người ta nói Nữ Thần có năng lực thần kỳ, chỉ cần ai đủ thành tâm mà nặn ra được tượng của Nữ Thần, thì Nữ Thần sẽ lắng nghe lời nguyện cầu của người ấy.
Thế là cậu dừng chân ở ngôi làng đó.
Từ nhỏ, cậu học gì cũng nhanh, nhưng riêng việc nặn tượng Nữ Thần, một loại thủ công, lại khiến cậu tốn không ít công sức. Đôi tay cậu không khéo léo như ba ba, nhưng cậu có thừa kiên nhẫn, học suốt hai ba năm liền.
Cuối cùng, A Tổ của ngôi làng gặp cậu, hỏi rằng:
"Đứa trẻ, con thành tâm như vậy, là vì có điều ước gì sao?"
Cậu đáp:"Con muốn được gặp lại ba ba của mình."
A Tổ hỏi:"Ba ba con ở đâu?"
"Ba ba đã mất rồi ạ."
"Người đã khuất, sao có thể gặp lại được?" A Tổ nói: "Ngoài việc luân hồi chuyển kiếp, thì không còn cách nào khác."
Cậu lại hỏi:"Vậy nếu muốn luân hồi chuyển kiếp thì sao ạ?"
A Tổ khuyên nhủ: "Đó không phải là chuyện tốt đâu. Có lẽ con sẽ đánh mất tất cả ký ức kiếp này, có lẽ con sẽ mất đi những gì hiện tại mình đang có, đến lúc đó con có thể sẽ hối hận."
Cậu lắc đầu, nói:"Con sẽ không hối hận."
A Tổ hỏi cậu:"Cho dù phải đánh đổi tất cả ư?"
Cậu không hề do dự, đáp ngay:"Tất nhiên."
A Tổ khẽ nói:"Xem ra, tình cảm của con dành cho ba ba rất sâu nặng."
Cậu mỉm cười, nhẹ giọng:"Bởi vì ba ba đã vì con mà đánh đổi tất cả rồi."
Ba ba, người vốn sáng chói và rực rỡ như ánh mặt trời, lẽ ra phải có một cuộc đời suôn sẻ, bình yên. Nhưng vì cậu, ông đã trả giá quá nhiều, thậm chí là bằng cả mạng sống.
Nếu có thể làm lại một lần nữa, cậu nhất định sẽ không để ba ba phải vất vả như thế.
Những kẻ từng bắt nạt ba ba, những chuyện từng khiến ba ba chịu uất ức, cậu sẽ ngăn cản tất cả.
A Tổ chắp tay trước ngực, nói:"Mong rằng lòng thành của con có thể lay động Nữ Thần. Cũng mong rằng, ba ba của con sẽ khiến Nữ Thần cảm động."
Đời của Giản An An cuối cùng khép lại ở ngôi làng trường thọ ấy.
Thuở nhỏ cậu vốn chẳng biết quý trọng thân thể, nên thường xuyên bệnh tật. Vậy nên tuổi thọ cũng ngắn ngủi, nhưng ra đi rất an yên. Ngày cuối cùng, cậu quỳ trước miếu Nữ Thần, dâng lời nguyện ước cuối cùng rồi mới khép đôi mắt lại.
Trong mơ hồ, ý thức của cậu dần tan biến, tất cả ký ức cũng nhạt nhòa, như thể linh hồn đang tản đi.
Đến khi ý thức quay lại...
Cậu đã có một cơ thể non nớt, non trẻ. Sinh mệnh mới đang nảy mầm trong hình hài nhỏ bé ấy.
Cậu gắng sức chạy về phía trước. Trong cơn mưa bụi lất phất, cuối cùng cậu cũng thấy được bóng dáng quen thuộc.
"Ba ba!"
Cậu nhào vào vòng tay ấy. Giọng trẻ con còn vương tiếng khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, toàn thân run rẩy. Cậu nức nở, nắm chặt vạt áo trước mặt:
"Con cuối cùng cũng tìm thấy ba ba rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com