Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN5 - An An và Phương Nghị


Edit: Rosie_Lusi

Lần đầu tiên Phương Nghị gặp Giản An An, thật ra không phải là trong tống nghệ.

Mà là ở bệnh viện.

Hôm đó cậu đi tái khám vì chân bị thương. Sau khi bị thương, tâm trạng của cậu luôn rất sa sút. Cậu từng mơ ước sẽ trở thành một vận động viên như anh trai và cha mình, giành được chức vô địch. Nhưng cái chân bị ngã thương kia dường như đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ đó.

Bác sĩ nói rằng vì xương của trẻ con còn đang phát triển, không thể dự đoán được, nên không thể đảm bảo rằng cậu sẽ hồi phục hoàn toàn.
Dù người nhà luôn an ủi, nói rằng nhất định sẽ ổn thôi. Nhưng cậu biết, hy vọng rất mong manh.

Nhà họ Phương đã mời bác sĩ giỏi nhất, dùng những điều kiện tốt nhất để điều trị cho cậu. Cậu cũng hiểu, cha mẹ mình đã làm hết sức rồi. Hôm đó sau khi ra khỏi bệnh viện, mẹ dẫn cậu xuống dưới lầu. Đột nhiên có cuộc gọi đến, mẹ bảo cậu chờ tài xế đến đón ở bên cạnh bồn hoa.

Chính vào buổi trưa hôm ấy, qua hàng rào bên cạnh bệnh viện, cậu nhìn thấy một đứa trẻ cũng đang ngồi bên bồn hoa.

Thời tiết đầu xuân vẫn còn se lạnh.

Cậu bé trắng trẻo thanh tú ngồi bên bồn hoa, khuôn mặt nghiêng tập trung và nghiêm túc. Hàng mi dài như cánh hoa mỏng manh trong khu vườn. Cậu bé đang chơi đất sét trong tay.

Rõ ràng chỉ là một cục đất sét không có hình thù gì, nhưng qua vài động tác nhào nặn đơn giản, lại có thể tạo ra những hình thù sống động.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Phương Nghị. Cậu bé ngẩng đầu lên.
Hai đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt nhau, Phương Nghị bất chợt nảy ra một suy nghĩ, đôi mắt đó tựa như mặt hồ phẳng lặng.

Bỗng nhiên.

Có tiếng gọi khe khẽ vang lên gần đó: "An An?"

"Ba ba, con ở đây."

Cậu bé từ bồn hoa nhảy xuống, đứng nghiêm chỉnh. Khi đi ngang qua Phương Nghị thì đột nhiên dừng lại, sau đó đưa món đồ chơi bằng đất sét vừa mới nặn trong tay cho cậu, nói:"Anh ơi, tặng anh nè."

Phương Nghị theo phản xạ đưa tay nhận lấy.
Cho đến khi cậu bé ấy đã rời đi, cậu vẫn còn nhìn chăm chú vào món đồ chơi đất sét trong tay.

Cho đến khi mẹ cậu quay lại. Bà vừa đến đã xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, rồi cúi đầu tò mò nói: "Ôi, cái gì thế này, dễ thương quá."

Phương Nghị cầm món đồ chơi bằng đất sét và nói: "Hình như là siêu nhân."

Phương Lan mỉm cười dịu dàng: "Ai tặng cho con vậy?"

"Một em trai nhỏ tặng cho con." Phương Nghị đáp: "Con không biết tên của em ấy."

Phương Lan hơi ngạc nhiên. Con trai bà từ sau khi bị thương ở chân thì trở nên rất khép kín, không còn thích chơi với bạn bè cùng tuổi nữa. Bà không ngờ có một ngày con mình lại nhận được món quà từ một đứa trẻ khác.
Thật đáng tiếc là không thể trò chuyện hay làm quen lâu hơn.

Bà an ủi: "Không sao đâu, có duyên thì nhất định sẽ gặp lại. Siêu nhân này dễ thương thật đấy. Mẹ nghe nói siêu nhân là anh hùng có thể làm được mọi điều. Chân của Tiểu Nghị nhất định cũng sẽ khỏi thôi."

Phương Nghị không nói gì, chỉ đến khi về nhà, cậu mới cẩn thận đặt siêu nhân vào trong tủ của mình. Đặt cạnh những chiếc cúp phiên bản giới hạn có chữ ký đắt giá mà cậu sưu tầm.

Về sau..

Có một lần, khi ba mẹ cậu không có ở nhà, quản gia mở máy tính giúp cậu chủ nhỏ.

Trang tin tức giải trí hiện lên.

Trên đó có tấm hình một người đàn ông trẻ trung, tuấn tú đang dắt tay một cậu bé đáng yêu mặc áo hoodie hình cừu non.

Phương Nghị người xưa nay luôn trầm lặng ít nói, lần đầu tiên chủ động hỏi: "Họ là ai vậy ạ?"

Quản gia hơi sững người, rồi giải thích: "Đây là danh sách dự đoán khách mời của chương trình 《Nhà Có Bé Yêu》. Đây là một khách mời không nổi tiếng và con trai của anh ta, hình như tên là... Giản An An."

Phương Nghị nhìn cậu bé trên màn hình máy tính rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, không nói gì.

Sau đó.

Khi Phương Lan và chồng trở về, họ thấy đứa con trai xưa nay luôn điềm tĩnh, ít ham muốn, lần đầu tiên ngồi trên ghế sofa, nói với mẹ: "Mẹ, con muốn tham gia chương trình đó."

Đối với một gia đình từng đoạt nhiều giải vô địch, có bề dày lịch sử và tiềm lực tài chính mạnh như nhà họ Phương, việc giành được một suất khách mời trong một chương trình truyền hình chẳng có gì là khó.

Nhà họ Phương nổi tiếng, có địa vị, và hầu như chưa từng xuất hiện nhiều trước truyền thông. Việc đột nhiên quyết định tham gia chương trình là một tin mừng lớn đối với bên sản xuất.
Chỉ là Phương Lan rất tò mò, con trai bà xưa nay chưa từng thích những nơi náo nhiệt, vì sao đột nhiên lại muốn lên sóng truyền hình?

Và điều khiến bà ngạc nhiên hơn nữa là trong lúc chuẩn bị quà để tặng các bạn nhỏ khác, cậu lại mang cả cây vợt tennis có chữ ký mà mình vẫn luôn cất giữ kỹ càng ra.

Trước ngày lên đường, cậu còn cẩn thận đặt siêu nhân đất sét yêu thích bên đầu giường, rồi lau sạch cây vợt, đặt nó ngay ngắn trong hộp quà.

Khoảnh khắc ấy, Phương Lan cảm thấy dường như mình đã hiểu ra điều gì đó.
...

Trong phần giới thiệu lẫn nhau giữa các bạn nhỏ.

An An ôm lấy hộp bánh quy nhỏ của mình, giọng nói non nớt vang lên khi hỏi các bạn: "Cái này là bánh quy nhỏ của mình, mọi người có muốn ăn không?"

Các bạn nhỏ đều im lặng.

Vậy mà chính đứa bé trai xưa nay ít nói nhất lại là người mở lời trước: "Muốn."

Sau đó, cậu là người đầu tiên đặt hộp quà của mình vào tay An An.

Khuôn mặt cậu bé mạnh mẽ, kiên nghị, nhưng giọng nói lại bình thản: "Anh tên là Phương Nghị."

An An chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên, rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Em tên là An An."

Khi chiếc bánh quy nhỏ được đưa vào tay, dường như vẫn còn mang theo hơi ấm từ bàn tay của cậu bé. Không đến mức nóng bỏng, nhưng Phương Nghị vẫn khẽ co lòng bàn tay lại, cẩn thận giữ lấy chiếc bánh quy mong manh ấy.

An An, đó là tên của em ấy.

Em ấy không nhớ mình nữa, nhưng không sao cả.
Em ấy đã nhận món quà mà mình dày công chọn lựa, như vậy là đủ rồi.

....

Tập đầu tiên của chương trình 《Nhà Có Bé Yêu》 bắt đầu quay.

Vận may của Phương Lan không được tốt cho lắm, họ bốc trúng căn nhà cách khá xa nhà của Giản Tri Nhạc (ba An An), vì thế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai nhà cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều.

Phương Nghị vốn là đứa trẻ ít nói, lại càng không giỏi thể hiện cảm xúc.

Còn bé con nhà họ Giản thì ngược lại, đáng yêu, hoạt bát, lại còn rất thân thiết với cháu trai nhà họ Cố.

Phương Lan nhìn bóng lưng có phần cô đơn của con trai mình mà không khỏi thở dài trong lòng. Chỉ một lần cởi mở, đổi lại cả một mùa thu mình lại trở về thành đứa trẻ trầm lặng.

Nhưng mà thôi... Ít nhất thì cây vợt tennis cũng đã tặng được rồi, coi như là một chuyện tốt vậy.

.....

Về sau, đến buổi ghi hình của tập thứ hai.

Tập này quay ở bãi biển.

An An còn nhỏ nên không biết dùng máy tính bảng. Mấy đứa trẻ khác không nhịn được mà phá lên cười, coi đó là chuyện buồn cười.

Chỉ có Phương Nghị là không cười, bởi vì cậu thấy khóe mắt của An An đã đỏ hoe. Cơ thể hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Cậu bước đến gần An An, nhẹ giọng nói: "Phải thoát ra ở đây, rồi đổi giao diện là được."

An An học rất nhanh, vừa nhìn là hiểu. Sau khi làm được, cậu bé lập tức nở một nụ cười thật tươi: "Cảm ơn Nghị ca ca."

Phương Nghị cụp mắt, đáp khẽ: "Không có gì."

Chỉ cần em không buồn nữa là được rồi.

Trên đường về nhà, Phương Lan khen ngợi cậu, còn đặc biệt nói rằng sau khi về nhà sẽ để ba và các chú trong nhà khen thưởng cậu thật tốt, khen cậu cuối cùng cũng chủ động tiếp xúc với các bạn nhỏ khác, khen cậu dũng cảm bước ra bước đầu tiên.

Phương Nghị không nói gì.

Cậu không nói cho mẹ biết, nếu đổi lại là người khác, có lẽ cậu sẽ không chủ động lại gần. Có thể cậu không phải là một đứa trẻ ngoan, nhưng không sao, cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn đối xử tốt với một người duy nhất.

...

Ngày hôm sau.

Khi các bạn nhỏ cùng tham gia hoạt động, vì đôi chân không tiện nên trong mắt những đứa trẻ khác muốn giành chiến thắng, cậu là người làm chậm cả đội, không ai muốn lập đội với cậu, sợ rằng cậu sẽ làm mất thời gian.

Chỉ có An An đến nắm tay cậu. Tay của em ấy mềm mại, không giống với bàn tay chai sạn do luyện tập thường xuyên của Phương Nghị.

Khuôn mặt của An An giống như ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao.

An An nói: "Nghị ca ca, chúng ta lập đội cùng nhau nha."

Phương Nghị quyết định nói thật với cậu: "Chân anh có vấn đề, chạy không nhanh đâu."

Khi nói, giọng cậu rất nhỏ, như thể nói khẽ vậy thì có thể che giấu một chút sự xấu hổ của mình, đồng thời che đi cả nỗi buồn và tự ti.

Nhưng An An lại cười: "Không sao nha."

Phương Nghị ngẩng đầu nhìn với vẻ nghi hoặc.

"Vì tim em cũng có vấn đề." An An nói từng chữ một: "Nên em cũng không chạy nhanh được, hai chúng ta ở cùng nhau là vừa vặn rồi a~!"

Đôi mắt của Phương Nghị khẽ co lại, cùng lúc đó, trái tim cậu cũng khẽ run lên.

Không có chút thương hại hay khó chịu nào như người khác thường thể hiện, cũng không có những lời an ủi sáo rỗng vô ích.

Em ấy chỉ nói một câu: "Chúng ta giống nhau. Ở bên nhau như thế này là hợp nhất rồi."

Lúc xuất phát.

Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau.

Cậu nắm chặt tay An An, rõ ràng cậu bé bên cạnh nhỏ hơn cậu rất nhiều tuổi, nhìn cũng gầy yếu hơn, thấp hơn hẳn một cái đầu.

Thế nhưng tay em ấy lại rất ấm áp.  Cái ấm áp ấy như từ lòng bàn tay truyền vào da thịt, lan ra toàn thân, hòa vào máu, rồi lặng lẽ chảy về tim.

Về sau, cả hai cùng nhau đi bắt sò, nhặt vỏ ốc ngoài biển.

An An vốn có tính cách hoạt bát, lanh lợi. Phương Nghị đi theo phía sau, giúp cậu ấy xách xô.

An An quay đầu lại hỏi:"Nghị ca ca có mệt không?"

Phương Nghị lắc đầu: "Không mệt."

Bình thường cậu rất ít khi giao tiếp với người khác, từ sau khi bị thương ở chân thì lại càng không muốn nhắc đến chuyện gia đình.

Thế nhưng, khi đứng trước An An, cậu vẫn nói ra:"Trước đây khi ở nhà, anh thường tập thể dục cùng ba mẹ. Nên mấy thứ này, không nặng."

Đôi mắt An An sáng rực lên, trong veo, mang theo sự ngưỡng mộ chân thành: "Ba em nói... nhà của Nghị ca ca toàn là nhà vô địch."

Phương Nghị nghiêng đầu, khẽ gật đầu.

Giọng An An mang theo nụ cười, nhẹ nhàng như gió biển: "Tuyệt thật! Sau này Nghị ca ca cũng sẽ là nhà vô địch nha."

Trái tim Phương Nghị khẽ trùng xuống. Giọng cậu chậm rãi, hơi khàn, như thể từng lời nói ra đều đang bị gió biển cuốn đi: "Chân của anh có thể sẽ không tập luyện cường độ cao được nữa...Bác sĩ nói, chưa chắc có thể hồi phục hoàn toàn."

An An lại nói: "Thì vẫn có cơ hội khỏi mà."

Hai người cùng ngồi trên một tảng đá, gió biển nhè nhẹ thổi qua.

"Bác sĩ cũng nói tim em chưa chắc sẽ chữa khỏi. Nhưng ba ba em từng nói, dù bất cứ lúc nào cũng phải giống như siêu nhân vậy, dù gặp phải con quái vật đáng sợ thế nào, cũng phải dũng cảm đối mặt thì mới giành được chiến thắng."

An An nhìn cậu, đôi mắt sáng long lanh, khóe mắt cong cong, nụ cười tươi rói như ánh nắng:"Cho nên chẳng có gì đáng sợ cả, đúng không nha?"

Gió biển dịu dàng đẩy những con sóng lăn tăn trôi xa. Và lời nói ấy như thổi tan mây trời, len qua từng con sóng.
Ánh hoàng hôn rượm vàng từ phía chân trời xa xăm rọi xuống, cuối cùng đọng lại trên bờ vai của Phương Nghị.

Vài ngày sau.

Sau khi chương trình quay hình kết thúc, trở về nhà. Cậu đứng lặng nhìn mô hình siêu nhân bằng đất sét đặt nơi đầu giường của mình.

Im lặng trong chốc lát, cậu nghiêng đầu nhìn xuống mẹ mình đang ở tầng dưới, gọi khẽ:"Mẹ ơi."

Phương Lan ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.

"Ngày mai thầy vật lý trị liệu có đến không ạ?"

Cậu bé đứng ở khung cửa, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Con muốn tiếp tục tập luyện."

Phương Lan khựng lại. Bà há miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lời.

Đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, nhưng trên khuôn mặt lại là nụ cười rạng rỡ: "Có chứ, mẹ sẽ gọi người sắp xếp ngay."

Quản gia bên cạnh cũng vô cùng xúc động, từ sau khi bị thương, cậu chủ nhỏ lúc nào cũng u sầu, thậm chí còn chẳng muốn tập phục hồi.
Vậy mà hôm nay, cậu lại chủ động nói muốn học tiếp.

Quản gia nói với vẻ xúc động: "Phu nhân, ngày mai trời nắng đẹp. Thầy trị liệu chắc chắn sẽ đến kịp."

Phương Lan nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ.

Bà lau đi giọt lệ bên khóe mắt, khẽ gật đầu: "Ừhm, đúng là một ngày đẹp trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com