PN6 - Dream Catcher của An An
Edit: Rosie_Lusi
Từ khi còn rất nhỏ, An An đã biết rằng ba ba rất vất vả. Ba ba lớn lên bên ông bà nội, ông bà lúc nào cũng làm việc cực nhọc. Ba ba giúp bà xuống ruộng trồng rau, tận mắt chứng kiến lúa mì mọc lên từ lòng đất, phải cúi người nhổ cỏ, ông thì phải tưới phân. Đến khi bán được lương thực, thì số tiền đổi được từ những hạt lúa vất vả đó cũng chỉ là vài tờ tiền đỏ.
Khi cùng ông bà đi bán rau ngoài chợ, An An thấy chú hàng xóm lưng gầy trơ xương, ăn chiếc bánh bao không có lấy chút thịt, ngồi dưới cái nắng chói chang trên mảnh đất nứt nẻ, chỉ để có thể no bụng.
Tất nhiên rồi.
Điều khiến cậu ấn tượng sâu sắc hơn cả, là gương mặt thanh tú của ba ba, cùng với đôi tay thường xuyên bị thương. Cậu biết, đồng tiền không dễ kiếm.
Vậy nên, khi tham gia chương trình thực tế, cậu thấy các bạn nhỏ khác dẫm đạp rau của bác nông dân một cách vô tư, thấy ánh mắt khinh thường của họ đối với đất đai và lương thực, thật ra cậu không ngốc, cậu biết, thật ra họ cũng đang khinh thường cậu.
Bọn họ đều coi thường cậu.
Ngoại trừ một người.
"Anh tên là Phương Nghị." Cậu trai ấy đặt hộp quà được gói rất cẩn thận vào tay cậu, có chút vụng về nhưng nghiêm túc nói: "Tặng em."
Khi tập đầu tiên của chương trình <Nhà Có Bé Yêu> lên sóng, lúc ở trên xe nhiều bạn nhỏ đã tặng quà cho cậu, nhưng cậu biết, họ không thật sự thích cậu, những món quà ấy cũng không phải chuẩn bị cho cậu.
Cho đến khi chương trình kết thúc, ba ba dẫn cậu đem một số món quà trả lại, nhờ tổ chương trình chia đều cho các bạn nhỏ khác để ai cũng có quà.
Ba ba nói: "Ơ..."
Chiếc hộp vợt cầu lông được gói rất tỉ mỉ ấy nằm trong tay ba ba, ông lật mặt sau của hộp ra, mỉm cười nhẹ, có phần bất ngờ mà cũng đầy vui mừng, quay sang nói với cậu: "Phía sau này có viết tên của An An nhà mình nè."
An An biết cách viết tên của mình, chỉ là lúc đó cậu không nhìn kỹ.
Ba ba đặt chiếc hộp vào tay cậu rồi nói: "Nhìn này, ở đây nè."
An An cúi đầu nhìn xuống, thì thấy trên chiếc hộp vợt cầu lông đắt tiền có chữ ký của một vận động viên vô địch, thật sự có viết tên cậu một cách cẩn thận: Tặng Giản An An.
Giản Tri Nhạc mỉm cười, mắt cong cong, giọng nói dịu dàng: "Đây chắc là quà của tiểu Nghị nhỉ, có tâm quá."
Phương Nghị.
Đó là lần thứ hai An An nghiêm túc ghi nhớ cái tên ấy.
Cậu không hiểu vì sao người đó lại tặng quà cho mình.
"Lần sau gặp Nghị ca ca thì nhớ cảm ơn đàng hoàng nha." Giản Tri Lạc xoa đầu con, cười nói: "Đó là một đứa trẻ tốt."
An An ngoan ngoãn gật đầu, không để ba ba thất vọng: "Vâng ạ."
Chắc là do tình cờ thôi, dù sao thì anh trai ấy cũng chẳng có nhiều tiếp xúc với mình, cũng chưa từng nói chuyện mấy câu, trông cũng không giống là người thích chơi cùng mình.
・・・
Lần tái ngộ tiếp theo, là khi quay chương trình kỳ thứ hai.
Cậu ấy giúp An An thoát khỏi tình huống khó xử, rồi cùng An An đi chợ mua đồ, họ ăn cơm cùng nhau trên đảo, khám phá, bắt hải sản.
Phương Nghị là một cậu bé rất lạ, trên người không có sự kiêu ngạo ngút trời như những đứa trẻ khác, giống như một cái cây nhỏ lặng lẽ, nhưng không ai có thể nghĩ rằng cậu ấy yếu đuối.
Cậu ấy giống hệt như cái tên của mình vậy, kiên cường, ngay thẳng, và có chút vụng về.
Nhưng mỗi khi nhắc đến chức vô địch và thể thao, trong mắt cậu ấy lại sáng lên, giống như một thanh kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ, bất chợt lộ ra một chút vẻ sắc bén của tương lai.
Về sau.
Việc phục hồi của Phương Nghị diễn ra rất suôn sẻ.
Ba ba mỉm cười nói: "Dì Phương Lan của con vừa gọi điện tới, nói tất cả đều nhờ con đã động viên đấy."
Nhưng An An lại lắc đầu: "Là vì Nghị ca ca vốn dĩ đã rất giỏi rồi á."
Có lẽ trong mắt người khác, chính cậu là người đã tiếp thêm sức mạnh để Phương Nghị đứng dậy lần nữa.
Nhưng cậu biết, Phương Nghị vốn dĩ đã là một người mạnh mẽ.Dù không có cậu cũng nhất định sẽ tự mình bước ra khỏi bóng tối.
Sau khi chương trình kết thúc, họ không gặp lại nhau nữa.
Cho đến một năm nọ.
Khi An An tám tuổi, Giản Tri Nhạc dẫn cậu đến nhà họ Phương chơi.
Ban đầu, cậu hơi lo, sợ rằng sau ngần ấy năm, Phương Nghị sẽ quên mất mình.
Nhưng không.
Khi cậu và ba ba bước vào căn nhà ấy, họ đã được đón tiếp một cách vô cùng nồng hậu. Từ dì Phương Lan cho đến quản gia và người giúp việc, ai nấy đều cười rạng rỡ khi thấy họ, quá mức nhiệt tình.
Họ gặp nhau trong khu vườn.
Lúc ấy, Phương Nghị đã mười tuổi, cao hơn hẳn trước đây, đã có bóng dáng của một nhà vô địch võ thuật trong tương lai. Ngũ quan cậu đã bắt đầu rõ nét, sắc sảo, như một con sói con ưu tú, đang tích tụ sức mạnh để bật lên.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt kia khi nhìn về phía An An lại trở nên điềm tĩnh và kiềm chế, như thể đã giấu đi toàn bộ móng vuốt sắc nhọn vào trong.
An An có chút hồi hộp, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại thấy hồi hộp.
Nhưng Phương Nghị chỉ bước đến trước mặt cậu, nói: "Đi thôi, anh đưa em đi dạo một vòng."
Bề ngoài nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng Phương Nghị lại không giữ khoảng cách gì với cậu cả.
Phương Nghị dẫn An An đi tham quan khắp nhà họ Phương, một gia tộc có truyền thống hàng trăm năm về thể thao, nơi đã sản sinh ra vô số nhà vô địch và nhân tài kiệt xuất ở nhiều lĩnh vực.
Bức tường danh dự treo kín cả một tầng lầu, đầy ắp những chiếc cúp và huy chương danh giá. Thậm chí, còn có tên của những người giữ kỷ lục lịch sử mà An An từng nghe đến. Những chiếc cúp lấp lánh, lộng lẫy như ánh vàng.
An An bất giác "Wow" lên một tiếng, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào bức tường, nhưng lại không dám tiến lại gần.
Phương Nghị nói: "Em có thể chạm vào."
"Thật ạ?" An An hơi do dự, "Những cái này... trông có vẻ quý giá lắm."
Đối với người bình thường thì đúng là vậy. Thậm chí chỉ cần được nhìn thấy bức tường này thôi cũng đã là một điều xa vời.
Nhưng Phương Nghị chỉ nhẹ gật đầu, đáp: "Đương nhiên rồi. Nếu đã bày ra, tức là để cho người khác nhìn thấy."
An An nhìn những chiếc cúp sáng chói, đưa tay trắng trẻo nhẹ nhàng chạm vào.
Bên cạnh, Phương Nghị bắt đầu giới thiệu:"Đây là chiếc cúp mà bác của anh giành được khi còn trẻ, lúc đó..."
Gần như mỗi chiếc cúp An An đều thấy hứng thú, Phương Nghị đều có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện đằng sau nó.
Ban đầu, An An còn lo mình sẽ không có chuyện gì để nói, không thể hòa hợp với Phương Nghị.
Nhưng đến nơi rồi thì hoàn toàn không như cậu tưởng.
Ngược lại, những câu chuyện đằng sau các giải thưởng kia lại vô cùng thú vị, khiến cậu quên mất thời gian, nghe mãi không chán.
Cho đến khi họ dừng lại trước một chiếc cúp đặc biệt.
"Chiếc cúp này đẹp quá..." An An trầm trồ "Giống như một đóa hoa vậy."
Phương Nghị nhìn tấm huy chương vàng đó, khẽ mở miệng: "Đó là chiếc cúp mà bố anh giành được khi ông 14 tuổi. Ông đã rèn nó thành hình một đóa hồng để tặng mẹ anh."
An An tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"
Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Phương Nghị thoáng lay động. Cậu dừng lại một chút, rồi mới nói: "Sau đó... họ kết hôn."
An An cười vui vẻ, không chút lo nghĩ: "Ngầu quá đi."
Ánh nắng buổi trưa ấm áp và yên bình, từ cửa sổ kính lớn tầng hai chiếu rọi vào, phủ lên bức tường, nhẹ nhàng vắt qua vai hai cậu bé, kéo bóng người thật dài.
Gần đến tối thì thời tiết thay đổi đột ngột. Cơn mưa giông ập đến bất ngờ, Giản Tri Lạc liền dẫn An An ở nhà họ Phương tá túc.
Lúc đó An An đang chơi game cùng Phương Nghị, buổi tối thì ngủ cùng nhau.
Đêm ấy, trời mưa sấm sét, An An cả đêm ngủ không ngon.
Cậu không biết từ khi nào, hồi nhỏ mình chưa từng như vậy, nhưng ngày càng lớn, cứ mỗi khi trời mưa giông là cậu hay gặp ác mộng.
Trong mơ, mọi thứ kỳ quái hiện ra, đủ thứ đều có.
Cậu mơ thấy mình khi lớn lên, mơ thấy sẽ mất ba ba, mất ông bà, sống một mình cô đơn.
Cậu không dám để ba ba biết bí mật này.
Cho đến khi cơn mưa giông lại đến, cậu cứ nghĩ mình sẽ lại gặp ác mộng như mọi lần, nhưng kỳ diệu thay, lần này cậu không hề mơ thấy ác mộng.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy bên cạnh mình là cậu bé Phương Nghị đang ngủ, tay đang nắm tay cậu.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức như thể từng hơi thở đều có thể chạm tới nhau.
An An ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, rồi chạm mắt với Phương Nghị.
Đôi mắt nâu đen của cậu ấy sáng rõ, điềm tĩnh. Giọng nói khi vừa tỉnh cũng trầm ổn, từ từ ngồi dậy trên giường và nói: "Chào buổi sáng."
An An đáp lại:"Chào buổi sáng."
Phương Nghị đứng dậy, nói: "Tối qua em bị ác mộng đúng không?"
An An hơi ngạc nhiên, cậu không nhớ, trước đây mỗi lần mơ ác mộng đều sẽ tỉnh giấc.
"Anh không cố ý nắm tay em đâu." Phương Nghị quay mặt đi, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống, tạo thành ánh sáng ấm áp.
Chàng trai điển trai sắc nét đó không dám nhìn cậu, giải thích: "Anh thấy em ngủ không yên nên mới đến bên cạnh."
Căn phòng yên lặng trong vài giây. Tim cậu thiếu niên đập không yên.
Cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo, vui tai: "Vậy à..."
An An cười nói: "Cảm ơn anh, em ngủ rất ngon."
Phương Nghị liếc nhìn nụ cười của An An, cảm giác thật kỳ lạ. Cậu nghĩ lẽ ra mình nên thở phào nhẹ nhõm vì không bị hiểu lầm, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của người trước mặt, trái tim cậu lại càng thêm rối bời.
Rồi về sau, bí mật rằng An An hay gặp ác mộng vào những ngày mưa lại có thêm một người biết.
Dường như bí mật nhỏ này vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai đứa trẻ.
Mỗi khi trời mưa đêm, An An đều nhận được điện thoại.
Người bên kia điện thoại không phải người giỏi ăn nói, chỉ trò chuyện vài chuyện vặt về việc đi học hàng ngày.
Có những chuyện chẳng mấy thú vị, nhưng dưới ánh mưa đêm lại trở nên rất bình yên.
Cho đến khi An An được mười tuổi, Phương Nghị sang nước ngoài.
Giờ giấc khác nhau, khí hậu cũng khác biệt,
An An từng nghĩ rằng sẽ không còn nhận được điện thoại nữa, nhưng cứ mỗi đêm mưa giông, cậu vẫn nhận được cuộc gọi, dù mưa gió thế nào cũng không bỏ lỡ.
Dù sau này, cậu đã không còn mơ ác mộng, nhưng điện thoại vẫn luôn đổ chuông đều đặn.
Rồi sau đó, vào sinh nhật lần thứ mười tám, An An nhận được món quà từ phương xa.
Bên trong chiếc hộp gỗ đơn giản là một chiếc Dream Cathcher màu vàng, được chế tác rất tinh xảo và đẹp mắt.
Ngay cả bà Cố, vốn quen với những thứ sang trọng, cũng phải thốt lên: "Dream Cathcher này làm thật tinh xảo, chắc là đồ đặt riêng nha !"
"Đặt làm ở đâu mà tỉ mỉ thế?"
"Chất liệu cũng đặc biệt nữa."
"Cậu thiếu gia nhà họ Phương thật biết quan tâm."
Thật ra, sinh nhật cậu thiếu gia nhà họ Cố, con trai của một nhạc sĩ nổi tiếng, không thiếu những món quà quý hiếm, sang trọng hơn rất nhiều.
Nhưng An An lại chú ý đến chiếc hộp này giữa vô số món quà kia.
Lúc đó, Phương Nghị đang ở nước ngoài và vừa giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của cuộc đời mình.
Kể từ đó, chiếc Dream Cathcher này luôn bên cạnh An An, cùng cậu trải qua nhiều năm tháng.
Dù ở đâu, chiếc Dream Cathcher vẫn như một người bạn, lặng lẽ bảo vệ và đồng hành cùng cậu.
Rồi nhiều năm sau đó...
Có một năm, khi phòng thí nghiệm của An An khá bận rộn, Phương Nghị quyết định mua một căn nhà gần đó.
Khi hai người cùng nhau sắp xếp, trang trí căn nhà mới, Phương Nghị nhìn chiếc Dream Cathcher được treo lại một lần nữa, rồi lấy hết can đảm nói: "Em biết chiếc Dream Cathcher này làm từ gì không?"
An An gật đầu, người trẻ tuổi nhất trong nhóm nghiên cứu lên tiếng: "Biết nha..."
Phương Nghị im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy em có biết lúc đó anh tặng em chiếc Dream Cathcher này có ý nghĩa gì không?"
Chàng trai thanh tú đứng bên cửa sổ hơi ngừng lại, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ khắp bầu trời. Trong ánh sáng rực rỡ đó, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của cậu nhẹ nghiêng, nhìn lại rồi mỉm cười:
"Em biết chứ."
"Vậy thì em biết là anh thật ra muốn..." Phương Nghị hơi căng thẳng, tay lục trong túi lấy ra chiếc hộp nhỏ.
Bước chân ai đó tiến đến gần, rồi một nụ hôn nhẹ đặt lên khóe môi cậu, giọng cười ngọt ngào vang bên tai:
"Em biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com