Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rừng cây nhỏ thần bí

Cố Lạc cùng Đinh Uyên mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt không thể tin nổi, cái điểm này, so với hàng ngày bọn họ làm mò còn thấp hơn.

Cố Lạc trừng mắt nhìn bóng dáng cao gầy phía trước, thân thể kéo căng, ngo ngoe rục rịch, may mà Đinh Uyên kịp thời kéo cậu lại: "Bình tĩnh bình tĩnh, còn đang học đó tiểu thiếu gia của tôi ơi, đừng có động thủ!"

Đinh Uyên nghi ngờ không sai, Cố Lạc hiện tại muốn xông lên hoặc đánh hoặc mắng cho Sở Ly một trận.

Cố Lạc qua nửa ngày vẫn là không nhịn xuống nổi, thấp giọng mắng câu: "Sở Ly, tôi thao(1) cả nhà cậu!"

(1): Thao=đ*t :)))))

Cậu đã có thể tưởng tượng được bộ dáng giận lôi đình của ba mình khi biết điểm Tiếng Anh, tay cầm roi da.

Giáo viên tiếng Anh ngữ khí càng ngày càng kịch liệt: "Sở Ly, thành tích lần này của em là 19 điểm, thấp nhất từ trước đến giờ, nếu em có thể đem sự thông minh trong toán học sang môn Tiếng Anh, làm bừa cũng đạt được điểm chuẩn!"

"Phụt!" Nghe đến đó, không chỉ Cố Lạc cùng Đinh Uyên, cả lớp cũng không nhịn được mà cười, 19 điểm, hiếm thấy, quá là hiếm thấy.

"Mấy cái tao cố tình chép sai mà còn kéo được thêm 10 điểm." Cố Lạc bĩu môi, bị thành tích thảm hại của Sở Ly làm cho tiêu tan một chút giận dữ.

Sở Ly bên kia có vẻ không chút để ý nào: "Thầy à, em cũng bất đắc dĩ lắm, em làm bài rất nghiêm túc, đều viết kín cả rồi!"

Âm cuối hơi có cảm giác sung sướng kia còn tưởng hắn đoạt giải rồi đấy.

Cố Lạc nhìn hắn lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, không có chút áy náy nào vì bị điểm thấp, ngược lại còn khá thoải mái.

Giáo viên tiếng Anh thở dài một hơi, chỉ có thể nhận mệnh: "Chỉ giỏi mồm mép!". Xong lại quét mắt nhìn mấy người Cố Lạc, đưa ra kết luận: "Những ai lần này dưới 30 điểm thì đem đáp án đúng chép một lần, ngày mai nộp lên!"

Cố Lạc vô tội: Σ(°Д°;)

Đinh Uyên vô tội: Σ(°Д°;)

Cố Lạc nghiến răng, chỉ vào Sở Ly: "A Uyên, tan học tìm cái bao tải xong đánh cho tên kia một trận đi, tao nhịn không nổi."

Đinh Uyên vuốt cằm tự hỏi tính khả thi của nhiệm vụ này: "Cố thiếu gia, căn cứ vào hành động lần trước, tên này chắc chắn đã luyện võ qua, theo tao thấy cái phương án này tính khả thi không cao."

Đã không còn nhớ đến tinh thần tương thân tương ái lúc chép đáp án của Sở Ly nữa rồi.

"Có điều cậu ta vẫn luôn động thổ trên đầu mày như thế, đúng là không thể dễ dàng buông tha được!" Đinh Uyên bổ sung.

Cố Lạc run run rẩy rẩy chỉ vào Sở Ly, ngữ khí oán giận "Cậu ta đây mà gọi là động thổ trên đầu tao á? Con mẹ nó rõ ràng là đang nhảy Disco trên đầu tao rồi!"

Đối với hành vi nhảy trên đầu Cố Lạc của bạn học Sở, Đinh Uyên chỉ có thể hô một tiếng quá trâu bò, để giảm bớt lửa giận của Cố Lạc, Đinh Uyên ra chủ ý.

"Tao cảm thấy chúng ta có thể nhân cơ hội ở lớp mà làm cậu ta bẽ mặt một chút." Đinh Uyên lại gần, ở bên tai Cố Lạc nhỏ giọng nói: "Tỷ như, như vậy rồi lại như vậy..."

Hai người thảo luận một hồi lâu, chủ đề đều xoay quanh việc làm thế nào cho Sở Ly bẽ mặt trước cả lớp, khi nào thì tìm người chỉnh đốn hắn một trận.

Đinh Uyên vươn một ngón tay: "Phương án sơ cấp số một!"

Cố Lạc gật gật đầu, vừa hết tiết học liền đi thẳng đến chỗ Sở Ly, làm bộ rất bình tĩnh chụp vai hắn một cái: "Bạn học tránh ra chút, tôi muốn tìm Thẩm Tuyết hỏi cái đề này."

Sở Ly nghiêng mặt, thấy rõ ràng người tới là ai liền cong mắt, tóc mái hắt vào đáy mắt hắn vài mảnh sáng tối âm u không rõ, cặp mắt kia vậy mà lại mang theo vài tia mê người.

Sở Ly gần như theo bản năng mà chắn Cố Lạc lại, ngữ khí thản nhiên: "Bạn học Tiểu Cố, hỏi tôi cũng được đó, thành tích của tôi cũng không tồi!"

Cố Lạc lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Tôi hỏi tiếng Anh."

"À!"

Đừng nói nhiều, Sở Ly kia lập tức ngốc ra trong nháy mắt, thật là có chút làm người ta kinh diễm.

Có điều ngay sau đó môi mỏng đã cong lên, hắn đã nói ra mấy lời khiến Cố Lạc ẩn ẩn tức tối: "Vậy càng không được, Thẩm Tuyết đã đồng ý giúp tôi chép bài tiếng Anh rồi!"

Cố Lạc không thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Tuyết, nhận được một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng: "Ừm, đúng là như vậy, ngại quá Cố Lạc, sợ là không giúp cậu được rồi!"

Cố Lạc gần như từ kẽ răng mài ra một nụ cười trừ: "Không... không sao, tôi đi hỏi người khác là được!"

Cố Lạc đau thương mà về, nhìn tờ giấy dán lên tấm lưng tuấn tú kia, tâm tình mới giảm bớt chút.

Mặt trên vẽ một cái đầu heo vô cùng xấu xí, còn dùng bút đỏ viết mấy hàng chữ: Tôi đây đẹp trai tựa tranh vẽ, đêm dài miên man, quả rất tịch mịch, tại đây tìm một tiểu cô nương, chúng ta cùng hẹn hò lãng mạn ở sân thể dục, tại rừng cây nhỏ thần bí, cố ý đợi người.

Có bạn học vừa định nhắc nhở: "Cái kia, Sở Ly..."

"Khụ khụ!" Đã bị Cố Lạc dùng ánh mắt cảnh cáo.

Sở Ly quay đầu lại, nghi hoặc nhìn, bạn học nhát gan lập tức lắc đầu: "Không có gì!"

Quả nhiên, chẳng mấy chốc lát Sở Ly đã rời khỏi chỗ ngồi, căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của Cố Lạc, hẳn là đi WC.

Nhìn theo Sở Ly rời đi, nhìn thấy hắn chiếm được tỉ lệ 100% quay đầu lại của mọi người, Cố Lạc thích ý dựa vào ghế lắc lư hai cái, nỗi nhục phải nhẫn nhịn hai ngày nay cuối cùng cũng thoát ra được.

Chỉ chốc lát sau, Sở Ly đi rồi trở về, hiển nhiên hắn còn chưa phát hiện tờ giấy bí mật, không có cách nào, ai bảo giáo thảo vốn dĩ đi ra ngoài tỉ lệ quay đầu đã rất cao rồi.

Đúng lúc này, một nữ sinh thẹn thùng mười phần mà chặn đường Sở Ly lại, các học sinh lớp 9 lúc này đều đang chăm chú mà nhìn vào sự tình phát sinh trên hành lang.

Chỉ thấy bạn học nữ ngượng ngùng dậm dậm chân, gương mặt đỏ bừng: "Cái kia, đàn anh, em muốn hỏi một chút, rừng cây nhỏ ở sân thể dục có còn chỗ không?"

Lớp học truyền đến từng đợt từng đợt tiếng phun nước, ai cũng không nghĩ sự việc lại đi theo hướng phát triển kì quái thế này, Cố Lạc ghé vào trên bàn, đã cười đau cả bụng.

Chỉ có Đinh Uyên chậc chậc đầu lưỡi, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán: "Cái đàn em này lợi hại nha!"

Cố Lạc nước mắt cũng bị cười cho chảy ra rồi: "Sao lại nói thế?"

"Mày xem cô ấy nói như vậy, đã làm Sở Ly phát hiện ra có chuyện không đúng, lại còn biểu đạt được hảo cảm của mình đối với Sở Ly, hơn nữa nói như thế nghe rất thú vị, em gái này đúng là đạo hạnh cao thâm đấy!"

Cố Lạc không quá tin tưởng, liền nhìn đến nữ sinh nhỏ giọng nói gì đó với Sở Ly, nũng nịu đem tờ giấy từ ở sau lưng Sở Ly bóc xuống.

Sở Ly biểu tình không thể nói là tức giận, ngược lại là cong lưng đáp lại vài câu, giọng nói của hai người họ quá nhỏ, quần chúng ăn dưa thiếu điều dán tai lên tường mà vẫn không nghe được gì.

Ngược lại là đối phương lại đối diện Cố Lạc, ánh mắt như cười như không.

Cùng lúc đó, chủ nhiệm lớp 9 ngồi trong văn phòng, cầm phiếu điểm Tiếng Anh của Cố Lạc, suy tư hồi lâu mới chậm rãi lấy ra di động gọi điện: "Alo! Cố tiên sinh, lần này thành tích Tiếng Anh của Cố Lạc không đạt chuẩn, kém điểm chuẩn rất xa, tôi cảm thấy là do em ấy không ở lại kí túc xá, tôi kiến nghị thế này, hy vọng gia đình sẽ để em đến ở kí túc xá của trường, cùng các bạn trong lớp nỗ lực học tập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com