Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dự cảm không tốt

Trước khi đi, Sở Ly nhìn vị trí bị gãy xương của Lưu Lâm, là ở bả vai, hắn hơi chau mày, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Đinh Uyên cũng đi ra theo, thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may, cũng may, Cố Lạc chúng ta về phòng học đi, chú Cố nhất định có thể xử lý ổn thỏa."

Cố Lạc phục hồi tinh thần lại, cau mày đẩy Sở Ly ra, lạnh nhạt nhìn Sở Ly, nhưng cũng không nói gì, dẫn đầu đi về hướng phòng học

Con ngươi hắn lóe lên, cũng chậm rì rì đi theo.

Phòng học lớp chín vốn đang cãi cọ ầm ĩ, nam nữ đùa giỡn thành một đoàn, thế nhưng lúc Cố Lạc bước vào, trong phòng học lập tức an tĩnh vài giây, các bạn học cũng rụt rè hơn nhiều, từng người đi về chỗ của mình.

Cố Lạc có thể cảm giác được, sự thân thiết vừa mới xây dựng được với các bạn cùng lớp đã không còn nữa rồi, cũng phải, là mình đẩy bạn học ngã tới gãy cả xương cơ mà, Cố Lạc tự giễu cười, ngồi xuống chỗ mình.

Cố Lạc cuối cùng cũng không biết lão Cố giải quyết chuyện này thế nào, chỉ biết dù sao ba mẹ Lưu Lâm cũng đã buông tha, không truy cứu.

Có điều, trong trường lại càng lan truyền nhiều hơn những lời đồn ba Cố lợi dụng quan hệ, ép chuyện này xuống, Cố Lạc có thể cảm giác được rất rõ ràng thái độ xa lánh của các bạn học đối với cậu.

Lười biếng ghé vào trên bàn, Cố Lạc nâng mắt nhìn qua, Lưu Lâm hình như còn đang truyền bá với mọi người về lời đồn đó, đại khái là muốn nói Cố Lạc dựa vào thân phận của ba mình nên mới có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Cố Lạc cắn cắn môi, nếu không phải Lưu Lâm là bị cậu làm cho gãy xương, cậu bây giờ thật muốn đi lên đánh cho cậu ta một trận.

Ở bên cạnh, Đinh Uyên lấy điện thoại lướt diễn đàn, kéo kéo tay áo Cố Lạc tay áo: "Cố Lạc, trên mạng có người bảo chú Cố nhét tiền cho trường nên mày mới vào được Cửu trung."

Đinh Uyên lại lướt thêm vài cái: "Xong rồi xong rồi, chuyện Lưu Lâm gãy xương cũng bị lộ ra rồi, đang oanh tạc trên trang web của trường đó, làm sao bây giờ đây tiểu thiếu gia, tao thấy là không ổn đâu."

Cố Lạc tiếp nhận di động của Đinh Uyên, quả nhiên trên trang web của trường đã có hơn một nghìn bình luận, đa số đều là đang lên án tên du thử du thực như cậu.

Bạn học A: Từ bao giờ Cửu trung lại có cái loại nề nếp này chứ? Loại tiểu thiếu gia như này nên đến trường tư thục mà học đi, chạy đến đây gieo họa cho người khác làm cái gì?

Bạn học B: Trời ơi, đánh con nhà người ta gãy cả tay, cái loại này sau ra xã hội thể nào cũng ra tù vào tội.

Bạn học C: Loại người này còn chưa cút khởi Cửu trung à, trường học đây là muốn bao che lỗi cho cậu ta à?

Phía dưới nữa thì đều là như copy paste của nhau vậy, dù sao thì nội dung chính cũng đều là muốn Cố Lạc nhanh chóng lăn khỏi Cửu trung, muốn nhà trường cho một lời giải thích rõ ràng.

Lưu Lâm ngồi ở mấy bàn phía trước quơ quơ điện thoại trong tay, cười cười với nhóm Cố Lạc, sự khiêu khích đó không cần nói cũng biết.

Đinh Uyên thấp giọng mắng một câu: "Hừ! Nhất định là cậu ta làm."

Cố Lạc nhìn Lưu Lâm, kỳ thật cậu vẫn luôn không biết tại sao Lưu Lâm lại có thành kiến với mình như vậy, rõ ràng lúc mới vào cùng một lớp, cậu ta cũng gọi là thân thiện.

Đột nhiên có một ngày không thể hiểu được, chạy tới chỗ cậu oán giận, tình huống lúc đó đến giờ Cố Lạc vẫn còn nhớ rõ rất rõ ràng.

Lưu Lâm chạy tới, trên mặt xấu hổ buồn bực, hô thẳng tên cậu: "Cố Lạc, cậu đừng ỷ vào có nhiều tiền rồi muốn làm gì thì làm."

Tính tình Cố Lạc thì còn lạ gì nữa, đột nhiên không hiểu sao lại bị người ta mắng, tất nhiên sẽ không vui, lập tức khinh thường nhìn cậu ta một cái: "Cậu là ai đó? Ông đây có tiền thì liên quan rắm gì tới cậu!"

Đến lúc Cố Lạc bình tĩnh lại, thì muốn quan hệ của hai người đã được định đoạt rồi, Lưu Lâm sau này giống như hóa điên vậy, tóm được cậu là cắn, mặc kệ Cố Lạc đánh, mắng thế nào, cũng không dứt nổi cái đuôi nhỏ này.

Cố Lạc buồn bực cúi đầu xuống, cậu đương nhiên có thể mơ hồ ý thức được rằng, sự việc hình như đã dần dần không thể khống chế được rồi.

Sở Ly cụp mắt xuống, vừa lúc nhìn thấy tin tức này trên điện thoại, hắn dùng dùng ánh mắt đánh giá Cố Lạc một chút, tiểu thiếu gia vẻ mặt mất mát ghé vào trên bàn, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia không có vẻ ngang ngược như mọi ngày.

Các bạn học đều đang xì xào về cậu, trong lòng chắc chắn là không dễ chịu gì.

Sở Ly thu lại tầm mắt, xoay xoay bút bi trong tay, suy tư một lát, rồi rời khởi phòng học.

Trong phòng y tế, thầy y tế đang sắp xếp lại thuốc, mùa này cũng không ít người bị bệnh, nhìn thấy Sở Ly, cách gọi có vẻ đã rất quen thuộc.

"Sở Ly đấy à, bị cảm sao?" Thầy nhìn thoáng qua Sở Ly.

Trên khóe môi Sở Ly là một nụ cười kính trọng, ngồi xuống đối diện thầy: "Thầy Lý, lần trước bạn học của em đánh nhau gãy xương, phim chụp lúc đó thầy còn lưu lại không ạ?"

Ngòi bút dưới tay thầy Lý dừng lại, nhướng mày: "Sao thế, quan tâm bạn học à?"

Sở Ly nhếch môi cười cười, cũng không biết là nói cho ai nghe, nhẹ lẩm bẩm một câu: "Xem như là vậy đi!"

Tiểu thiếu gia vẫn là nên vênh váo, hoạt bát một chút mới đáng yêu.

Thầy giáo đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Vậy được, để thầy tìm thử, hẳn là còn giữ, mấy tai nạn mà học sinh bị xảy ra ở trường học đều phải lưu lại cả."

Thầy Lý nỗ lực tìm kiếm một chút, lấy ra được một tập phim chụp từ bệnh viện, đưa cho Sở Ly, còn giải thích: "Này! Các em vừa hay là bạn cùng một lớp, gãy xương rất nghiêm trọng đó, em có thể quan tâm bạn học nhiều một chút."

Sở Ly cầm phim chụp lên nhìn nhìn, không nghe lọt lời thầy giáo nói, mà lại hơi cau mày: "Cái vị trí gãy xương này hình như hơi sai sai, thầy Lý, sân thể dục có camera không ạ?"

Thầy Lý cười: "Ai lắp camera ở sân thể dục làm gì, không có đâu, nhưng mà vị trí gãy xương này, theo lời tường trình của em ấy thì đúng là có khả năng bị đẩy từ đằng sau đó."

Sở Ly rũ mắt, ánh mắt thâm sâu, hắn nhớ rõ Cố Lạc nói là Lưu Lâm chắn đường cậu, nên mới đẩy người ra, dựa theo miêu tả này, thì phải là đẩy từ đằng trước mới đúng.

Hơn nữa Cố Lạc cũng đã nhận tội rồi, việc gì phải khai sai làm gì.

Không biết tại sao, trong đầu hắn lại nhớ đến lời nói trước đây của Lưu Lâm: "Chuyện này sẽ dễ qua như thế đâu", còn cả sự không cam lòng trong ánh mắt Lưu Lâm nữa.

Sở Ly nắm tấm phim chụp trong tay, trầm giọng nói một câu: "Cảm ơn thầy, không quấy rầy thầy nữa, em có chuyện cần phải đi làm rõ, bản sao của phim này có thể cho em mượn một chút không? Buổi chiều em sẽ trả."

Thầy Lý do dự một chút, nhưng mà nhìn thần sắc của Sở Ly thì cảm giác sự tình rất nghiêm trọng, vẫy vẫy tay nói: "Được, vậy em cầm đi."

Sở Ly gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài.

Ở một bên khác, trường học dưới áp lực trên mạng, không thể không gọi Cố Lạc vào văn phòng.

Chung Tình ngồi tại chỗ, mặt ủ ê nhìn Cố Lạc, Cố Lạc nhìn nhìn thầy chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng ngồi một bên, trong lòng đã có dự đoán.

"Thầy cô, gọi em tới có việc gì không ạ?"

Hiệu trưởng hắng giọng một cái: "Khụ khụ, em Cố Lạc này, dư luận trên mạng chắc em cũng thấy rồi chứ? Vì danh dự của trường học cũng như an toàn của cá nhân em, chúng tôi kiến nghị em nên tạm thời nghỉ học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com